Chương 9: Nhân lúc lời nói dối này còn chưa bị vạch trần, nhân lúc còn có thể...
Lúc nhận được tin nhắn Wechat của Tần Mộc, Hạ Tinh Trầm đang ngồi trên ghế của sếp lớn.
"Tối nay gặp nhau đi, lát nữa tan ca tôi đến đón em."
Sườn mặt của nàng bị bao phủ trong ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, mái tóc dài gợn sóng màu cà phê được vén tới trước ngực, trên dung mạo ấy là sóng mắt mị sắc khi lưu chuyển liền nhiễu động lòng người, mà vẻ mặt trước sau đều lạnh lùng xa cách.
Nàng cầm điện thoại lên ấn vài cái xuống màn hình, đáp lại một chữ "được", sau đó tiếp tục đặt sự chú ý lên người Thủ Bí đang đứng trước bàn làm việc.
"Đối phương hi vọng Hạ tổng có thể dành thời gian đến tìm hiểu thương hiệu của bọn họ một chút, trước mắt mẫu nhẫn kim cương đang được chuẩn bị lần này sẽ là bản giới hạn trên toàn cầu, nhóm người tiêu dùng được hướng tới cũng sẽ là khách hàng thuộc tầng lớp thượng lưu."
Người phụ nữ một thân ăn mặc chỉn chu, sắc mặt không đổi thấy Hạ Tinh Trầm chốc lát lại nhìn lấy di động, không khỏi dừng lại.
"Hạ tổng?"
"Tôi đang nghe." Hạ Tinh Trầm bình thản mở miệng: "Nguyên do vì sao tôi phải đi tìm hiểu thương hiệu của bọn họ?"
Thủ Bí tiếp tục nói: "Đối phương nói rằng vô cùng mong muốn Hạ tổng đến làm phát ngôn cho mẫu nhẫn kim cương bản giới hạn lần này."
Hạ Tinh Trầm nghe xong, khóe môi nhẹ nhàng giương lên, thế nhưng ý cười lại chẳng hề vui vẻ: "Bộ hiện tại đã tìm không được người nổi tiếng nào thích hợp để chụp ảnh quảng cáo hay sao?"
Thủ Bí cũng nén không được cười nói: "Ý của đối phương là muốn dựa vào thân phận, còn có quan hệ với Tần tiểu thư của Hạ tổng, không có người nào có thể thích hợp làm phát ngôn cho mẫu nhẫn mới này hơn Hạ tổng. Với lại, vì tính đặc thù của việc hợp tác lần này, đối phương nói không thể dựa theo quy tắc hợp tác với minh tinh bình thường để mà làm được. Cho nên hi vọng có thể mời Hạ tổng đến phỏng vấn."
"Phỏng vấn?" Hạ Tinh Trầm thấp giọng lặp lại, sau đó duỗi tay vuốt chiếc cốc sứ xương trên bàn làm việc của mình, lúc đầu ngón tay đang chậm rãi vuốt ve thành cốc thì ngữ khí vang lên không chút phập phồng: "Cô biết phải nên làm thế nào mà, sau này mấy chuyện tương tự như vậy không cần báo lại với tôi."
"Vâng, vậy tôi đi trước." Thủ Bí có hơi cúi người ôm lấy văn kiện.
Hạ Tinh Trầm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thư kí đang lui người vào một góc hẻo lánh.
Cao Kỳ Kỳ đợi Thủ Bí đi ra ngoài sau đó mới chầm chậm đi đến gần Hạ Tinh Trầm, trên gương mặt tươi trẻ vẫn còn biểu cảm kinh ngạc: "Mấy người này bây giờ bị làm sao vậy? Tìm người phát ngôn không đi tìm minh tinh nữa sao? Tự nhiên lại tìm chị Tinh Trầm!"
"Em cũng đâu phải lần đầu thấy có người đến tìm tôi nhận đại ngôn." Hạ Tinh Trầm mang biểu tình của cô thu vào trong mắt, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
Cao Kỳ Kỳ phân tích như thể chuyện đó thật sự xảy ra vậy: "Lúc trước còn tạm được, hôm nay lại là nhẫn kim cương số lượng có hạn." Cô nàng tạm dừng, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Sẽ không phải là vì cái tin đồn chị cùng Mộc tỷ sắp kết hôn dạo gần đây đó chứ? Nếu như vậy, vừa khớp với ý nghĩa của nhẫn kim cương luôn á."
Nguyên do bởi vì Tần Mộc, nên liên lụy đến Hạ Tinh Trầm càng ngày càng bị nhiều ánh mắt săm soi. Sau khi cùng Tần Mộc công khai yêu đương, đã có không ít chương trình giải trí đến mời nàng tham dự. Chuyện làm đại ngôn cho nhẫn kim cương ngày hôm nay lại trùng hợp như vậy, hiển nhiên cũng là vì chuyện vui sắp tới của nàng cùng Tần Mộc.
"Chắc cũng phải thôi." Hạ Tinh Trầm không muốn nhiều lời, cũng không có ý trách mắng Cao Kỳ Kỳ.
Tiểu trợ lý lắm lời này của cô cùng trợ lý Vu Miểu Miểu của Tần Mộc là bạn thân học cùng lớp với nhau, hai người này ở cùng nhau liền sẽ ríu ra ríu rít nói chuyện không ngừng, cũng may, tuy hoạt bát nhưng lại không có tư tâm gì, trái lại mang theo bên người cũng có thể giải khuây.
Cao Kỳ Kỳ thấy nàng trầm mặc, nghĩ nghĩ rồi nói: "Bất quá chị Tinh Trầm tìm hiểu một chút cũng được mà, lỡ như chị cũng thích rồi sao? Bản giới hạn nha, có thể giữ lấy một cặp đến khi cùng Mộc tỷ kết hôn thì mang ra dùng."
Hạ Tinh Trầm hơi cúi thấp đầu, im lặng không nói gì.
Nàng cùng Tần Mộc đã đi đến giai đoạn kết hôn này đâu? Bây giờ nàng đang suy nghĩ đến lúc ấy cần phải giúp Tần Mộc lấp liếm như thế nào.
Hiện tại ngẫm lại, tại sao hồi đó nhất định phải công khai yêu đương để cho ba mẹ tin tưởng Tần Mộc đã buông được Đường Ý cơ chứ? Thay bằng một cách khác không hẳn là không thể, tất nhiên, chắn chắn không thể thuyết phục bằng so với việc Tần Mộc muốn bắt đầu một mối lương duyên mới.
Hạ Tinh Trầm đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, Đường Ý... dạo này hình như có nghe qua chút tin tức liên quan.
Nàng lại vô ý nghĩ đến, thu lại suy nghĩ, nói với Cao Kỳ Kỳ: "Kỳ Kỳ, em ra ngoài trước đi."
Việc trước mắt là còn phải nghĩ xem tối nay Tần Mộc muốn nói chuyện gì, nội dung tin nhắn lúc nãy không phải giọng điệu thoải mái thường ngày khi Tần Mộc hẹn nàng, nhưng mà mục đích của cuộc gặp gỡ tối nay thì cô ấy không có nói thẳng, hẳn là phải thấy mặt nhau mới có thể nói rõ ràng được.
Đợi đến lúc Hạ Tinh Trầm tan ca thì Tần Mộc đã chờ sẵn dưới đại sảnh của công ty.
Nữ nhân thân ảnh cao gầy vốn đã làm cho người ta chú ý, lại thêm Tần Mộc đang thời xuân sắc nhìn đi ngó lại xung quanh toàn là hương vị thanh lịch của người phụ nữ thành thục, có vài viên chức tới lui dù không biết thân phận thật sự của cô cũng nhịn không được chốc chốc ngoái đầu nhìn lại.
Ánh mắt của Tần Mộc vẫn luôn khóa chặt trên người Hạ Tinh Trầm đang đi phía sau cùng, nhìn nàng xuyên qua dòng người chen chúc lũ lượt, đi đến bên cạnh mình.
Lúc đang định mở lời thì Cao Kỳ Kỳ ở phía sau Hạ Tinh Trầm đã ngọt ngào cười nói: "Mộc tỷ, sao chị không đợi ở bãi đậu xe vậy? Vào lúc tan ca thì người ở tầng trệt đông lắm á."
Lúc ấy, ý cười ấm áp dưới đáy mắt của Tần Mộc tăng thêm mấy phần lịch sự: "Không sao, đợi Tinh Trầm xuống rồi cùng nhau đi qua đó thì cũng giống nhau mà."
"Vậy em không làm phiền hai người nữa." Cao Kỳ Kỳ tỏ vẻ thần bí cười hì hì, sáp lại gần Tần Mộc nói nhỏ: "Lúc nãy chị Tinh Trầm mới vừa từ chối một lời đề nghị rất buồn cười, thôi để chị ấy tự mình nói với chị đi, em đi đây!"
Cao Kỳ Kỳ chậm rãi chạy đi, Hạ Tinh Trầm mới hơi hơi cong môi.
Tần Mộc bất đắc dĩ cười: "Kỳ Kỳ còn muốn nói nhiều hơn so với Miểu Miểu, tôi đoán là mình biết được vì sao thời đại học hai người các nàng vừa gặp như đã thân rồi."
Hạ Tinh Trầm ngữ khí bình đạm: "Hay là, tôi đưa em ấy cho chị rồi lại tuyển thêm một trợ lý khác."
Tần Mộc mỉm cười: "Mặc dù lúc em ấy làm việc bên cạnh em quá đỗi gò bó, cũng rất sợ em, nhưng hiện tại đã thích ứng được rồi. Tôi thấy, phỏng chừng em ấy không tình nguyện rời xa em đâu."
"Tôi thấy chị là đang vòng vo nói tôi hung dữ." Hạ Tinh Trầm liếc Tần Mộc một cái.
"Tôi không có." Tần Mộc vô tội chớp chớp hai mắt, giữ lấy tay nàng nhẹ giọng nói: "Đi thôi, tôi có đặt bàn ở nhà hàng Tây rồi."
Đây là động tác nhất định sẽ có của các nàng khi ở bên ngoài, hiện tại đã tự nhiên hơn rất nhiều, thậm chí phần lớn thời gian hai người đều sẽ quên mất việc này làm ra cũng chỉ để cho người khác nhìn thấy, cứ tự nhiên thuận tay nắm lấy, như một thói quen.
Cơm tối cũng giống như trước đây, thoải mái trò chuyện về công việc diễn ra thường ngày, Tần Mộc không vội vàng nói ra mục đích của ngày hôm nay, Hạ Tinh Trầm cũng tùy ý cô.
Đợi đến khi ăn tối xong, Tần Mộc lái xe chở Hạ Tinh Trầm đến bờ biển. Hai người chậm rãi đi dạo trên con đường nhỏ trong công viên bãi biển, lắng nghe gió đêm mang những cơn sóng dịu êm vỗ bờ truyền đến tai các nàng.
Hạ Tinh Trầm cảm nhận được hơi thở của vài người, nàng chủ động giữ lấy cánh tay của Tần Mộc: "Chị hẹn tôi ra, chắc không phải là vì muốn xây đắp hình ảnh cho chuyện tốt sắp tới của chúng ta đâu nhỉ?"
"Đương nhiên không phải." Tần Mộc nhận ra động tác của nàng, nhìn trái nhìn phải một cái sau đó mới cười cười: "Bất quá chỉ là muốn nói cùng em một chuyện không tính là việc lớn gì, cho nên không cần nóng vội như thế. Đi làm cả ngày đã mệt rồi, cẩn thận hưởng thụ bữa tối quan trọng hơn."
Giọng nói của Hạ Tinh Trầm dường như bị gió biển thổi trôi nên mềm dịu hơn so với thường ngày, nàng nhẹ nhàng đáp: "Không phải chuyện lớn, nhưng cũng không phải chuyện nhỏ."
"Bị em đoán ra rồi." Tần Mộc vờ biểu cảm như không biết phải làm sao.
Hạ Tinh Trầm chẳng nói gì khác, vẫn cứ như cũ mà nhìn thẳng về phía trước.
Thái độ của Tần Mộc không nhanh không chậm như vậy, hẳn nhiên sẽ không phải chuyện lớn gì. Nhưng có thể khiến Tần Mộc phải hẹn cô ra mới có thể nói được, rõ ràng đây cũng không phải chuyện nhỏ lắm đâu.
"Em chắc cũng nhớ tôi từng nói qua với em chuyện tôi cùng Đường Ý đã từng yêu nhau trong vài năm." Tần Mộc dừng lại, cẩn thận sắp xếp lại những lời muốn nói: "Sắp tới cô ấy phải đính hôn, thiệp mời đã phát đến chỗ tôi bên này, còn nhấn mạnh rằng hi vọng tôi có thể đến dự. Nhưng em cũng biết, do mối quan hệ đã từng ấy của tôi và cô ta, mặc kệ tôi đi hay không đi đều sẽ có báo đài xuyên tạc bẻ cong sự thật."
Hạ Tinh Trầm gật đầu: "Tôi hiểu rồi, chị có phải đã nghĩ đến cách thức giải quyết gì rồi phải không?"
Nàng nhớ lại tại sao vừa rồi trong văn phòng nàng lại cảm thấy dạo này có nghe qua tin tức gì đó của Đường Ý, hình như lúc đi xã giao có nghe người khác nói qua, Đường ý cùng một vị hải quy* phú nhị đại đính hôn.
(*Nguyên văn 海归: Hải quy là một thuật ngữ tiếng lóng của Trung Quốc chỉ những người đã trở về nước sau vài năm du học.)
"Đúng, tôi muốn em đi cùng tôi." Tần Mộc hít sâu một hơi, thẳng thắn nói ra tính toán của mình: "Có em ở bên, vậy những suy đoán vô căn cứ đó sẽ không thể dựng lên được, càng khó để xuất hiện loại phiền phức khó lòng mà khống chế nào cả."
Hạ Tinh Trầm là người yêu trên danh nghĩa của Tần Mộc, các nàng cùng nhau tham gia tiệc đính hôn của Đường Ý, như vậy những đồn đoán vô duyên vô cớ kia bất luận như thế nào cũng không thể trụ vững. Nhưng nếu như không có Hạ Tinh Trầm, dù cho Tần Mộc có vờ như nhìn không thấy Đường Ý đi chăng nữa, cũng chỉ là tạo thêm nguồn cảm hứng cho truyền thông được dịp thêu dệt.
Hơn nữa còn chưa kể đến, dựa vào quan hệ của gia đình hai người họ, tiệc đính hôn ngày hôm đó của Đường Ý, Tần Mộc không có cách nào có thể tránh mặt cô ta.
Hạ Tinh Trầm rất nhanh đã đồng ý: "Được, cụ thể những điều cần phải chú ý như thế nào, trước ngày hôm đó chị nói cho tôi biết là được."
Nàng cảm thấy có chút không đúng, dựa vào quan hệ của hai nhà Tần – Đường, Đường Ý không cần đích thân mời Tần Mộc như vậy. Trước kia, hễ một khi Tần Mộc cùng Đường Ý có dịp tiếp xúc với nhau đều sẽ cố sức để hạn chế sự hiểu lầm, Đường Ý thế nhưng lại công khai phô bày ra bộ dáng "chị vô cùng hi vọng em đến".
"Chị thấy, cô ta chỉ là muốn được chị đến chúc phúc thôi sao?" Thanh âm của hạ Tinh Trầm trầm xuống một ít, như thể suy tư điều gì.
Tần Mộc lắc đầu, thở dài: "Tôi không rõ, nhưng cẩn trọng một chút cũng không sai."
Hạ Tinh Trầm chầm chậm xoay đầu lại nhìn cô, đôi mắt của Tần Mộc dưới màn đêm vẫn ôn hòa trong suốt, cảm xúc mịt mờ không hề bị che lấp mất. Lo lắng của cô ấy chỉ vẻn vẹn là tính chất của sự việc lần này, mà không phải là cô ấy cùng Đường Ý lại có dây dưa gì.
Việc này Hạ Tinh Trầm từ lâu đã hiểu rõ.
"A Mộc." Hạ Tinh Trầm gọi cô, không thể không nhắc nhở lần nữa: "Tôi cùng chị, còn có cả người nhà của chị cùng dự tiệc đính hôn của Đường Ý, như vậy về sau lời nói dối này càng khó xử lí."
Tần Mộc bỗng dưng cảm giác từng bước dạo trên bãi cát vô cùng nặng nề, giống như đoạn quan hệ này của cô và Hạ Tinh Trầm. Cô muốn cố hết sức thử để quan hệ này chuyển mình thành thật, nhưng từ khi bắt đầu đến giờ, cô đều chưa từng cảm nhận được một tí động lực nào đến từ Hạ Tinh Trầm.
Cô muốn thành thật, mà Hạ Tinh Trầm lại đang nghĩ làm thế nào để lấp liếm che đậy.
"Không sao, tôi có thể giải quyết." Tần Mộc cố hết sức nặn ra một nụ cười, chỉ có thể khắc chế không để biểu cảm của chính mình làm lộ ra nỗi lòng của bản thân: "Tinh Trầm, chúng ta lại đi dạo đi, lát nữa tôi đưa em về nhà."
Cô mang cánh tay đang choàng lấy tay mình của Hạ Tinh Trầm cầm trong lòng bàn tay, nhân lúc lời nói dối này còn chưa bị vạch trần, nhân lúc còn có thể, đem lòng bàn tay nàng nắm thật chặt.
Sắc trời khi ấy tựa như tình cảm của chính cô, dần dần nhuốm đầy màu mực, làm sao cũng không thể xóa tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro