Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Vẽ vời thêm chuyện, hẳn nhiên là có ý đồ khác


Tần Mộc vừa ý nhất một chuyện, chính là đem sở trường và công việc hợp hai thành một, vừa thỏa mãn được sở thích thiết kế thời trang này của bản thân, đồng thời cũng có thể làm việc chăm chỉ.

Chỉ là ngoài chuyện này ra, cô lại càng hài lòng hơn về ý tưởng đã từng được Hàn Thư Đồng nhắc tới, mở một studio phim ảnh.

Hàn Thư Đồng yêu thích nghệ thuật điện ảnh, hơn nữa càng không phải là loại mỹ quan chỉ nhìn thấy được bằng mắt thường trên màn hình. Cái tốt của nhân vật, Hàn Thư Đồng càng muốn có thể khai thác được hàm ý sâu sắc ở bên trong.

Thế nhưng Tần gia có ba người con, anh hai Tần Minh Hồng cùng anh ba Tần Minh Đồ lại chỉ phù hợp với tính cách "thẳng nam" mà mọi người ngày nay hay trêu gọi. Chỉ có con gái út Tần Mộc, từ nhỏ đã dịu dàng thông minh, bình thường không những tâm lí, am hiểu lòng người mà thậm chí cách nhận định của nàng đối với một vài bộ phim điện ảnh xưa cũ lại không mưu mà hợp với ý của Hàn Thư Đồng.

Vì lẽ đó, Hàn Thư Đồng đã không ít lần để cho Tần Mộc sắm một số vai nhỏ do bạn cũ của bà làm đạo diễn, nhân vật tuy ít đất diễn nhưng cũng đủ xuất sắc. Vốn chịu ảnh hưởng từ ánh hào quang của Hàn Thư Đồng mà Tần Mộc nhận được nhiều sự chú ý, lần gần nhất, Tần Mộc lúc còn nhỏ thì đã đạt được danh hiệu "Ngôi sao nhí."

Tần Mộc vừa mới đi vào tòa nhà làm việc, xuyên qua lớp cửa kính phòng tập luyện ở phía xa xa, cô nhìn thấy bên trong có vài người ngồi trên sàn tập vây thành một vòng, sau đó có một dáng nữ duyên dáng đứng trước mặt bọn họ, ý cười dạt dào nói nói cái gì đó, rồi sau đó mọi người liền cười ngả nghiêng một trận.

Tần Mộc không quấy rầy, lên lầu xong thì tiến vào phòng làm việc của mình.

Vừa vào đến cửa, cửa văn phòng rộng mở liền bị gõ vang.

Một giọng nữ thành thục từ phía sau trêu ghẹo nói: "Hôm nay khó có dịp sếp lớn giá lâm, xem ra là có "đại hỉ sự" rồi nha."

Tần Mộc treo túi xong, quay người cười đáp: "Hỉ sự chắc là hôm nay cơm trưa do em mời đi." Cô đi đến ngồi xuống ghế sô pha, lướt mắt nhìn sang chồng văn kiện đang nằm trên tay người liền hỏi: "Em mới bước vào thì Chu tỷ liền qua văn phòng của em bên này rồi, là có việc gì gấp sao?"

"Ừm... trái lại lại chẳng có việc gì gấp." Chu Di Nhiên nhún nhún vai, cũng đi qua ngồi xuống cùng cô: "Lúc ra khỏi văn phòng thì vừa hay nhìn thấy em đến, cũng không thể không qua chào hỏi một tiếng."

"Chu tỷ bận như vậy, không chào hỏi cũng không có vấn đề gì." Đuôi mày Tần Mộc nhuộm đầy ý cười, thả lỏng thân thể dựa vào sô pha.

Chu Di Nhiên đem văn kiện đặt lên bàn trà, nhịn không được cười mắng: "Em còn biết chị bận sao? Chị còn tưởng rằng em quên mất chuyện này rồi chứ."

Chu Di Nhiên là người đại diện cho studio điện ảnh của Tần Mộc, cùng Tần Mộc quen biết cũng đã nhiều năm, tuy rằng ngoài mặt quan hệ của hai người chính là cấp trên cùng cấp dưới nhưng thực tế lại rất thân thiết. Lúc trước, khi Tần Mộc vắng mặt đều là Chu Di Nhiên thay cô chăm lo xử lí công việc, thường cách một đoạn thời gian sẽ mang công việc của nghệ sĩ trong studio sắp xếp ổn thỏa sau đó gửi cho Tần Mộc.

Tần Mộc cười nói: "Được rồi, hôm nào khác đi vỗ về an ủi bản thân mình một chút đi, hóa đơn cứ gửi cho em thanh toán."

"Như vậy còn tạm được, không uổng công tôi mỗi ngày đều trông chừng mấy đứa nhãi con này giúp em." Vốn dĩ Chu Di Nhiên cũng không thật sự than trách gì, thuận theo tình thế mà dừng tay đúng lúc.

Nhắc đến mấy người mới vừa kí hợp đồng vào công ty chưa được bao lâu ở dưới lầu ban nãy kia, Tần Mộc nói: "Khi nãy, lúc em mới đến có nhìn thấy bọn họ ở trong phòng tập luyện, hình như Tiểu Tình đang cùng các nàng nói cái gì đó."

Tiểu Tình trong lời của Tần Mộc chính là cái người vừa rồi đứng trong phòng tập luyện dưới lầu được mọi người vây quanh, tên đầy đủ là Phạm Tình, là nghệ sĩ quan trọng trong studio điện ảnh của Tần Mộc. Sau khi kí kết hợp đồng gia nhập studio, với tên tuổi của Tần Mộc, sự nghiệp của cô ấy phát triển như diều gặp gió, thuận lợi vững chân đứng trong giới giải trí.

"Tiểu Tình vừa quay xong bộ phim mới trở về." Chu Di Nhiên giải thích nói: "Tới công ty có chút việc, đúng lúc đám nhãi kia đang học lớp hình thể, sau khi nhìn thấy em ấy xong thì vô cùng ầm ĩ. Cho nên, hiện tại đang quấn lấy em ấy thành một vòng ngồi tám chuyện phiếm."

Chu Di Nhiên nói nói rồi bật cười, bầu không khí hòa thuận này thật sự hiếm thấy, cũng là nhờ làm việc ở studio của Tần Mộc nên mới thoải mái đến vậy. Lúc nên nghiêm túc đứng đắn đương nhiên sẽ không hàm hồ úp mở, nhưng bầu không khí tổng thể chẳng chút nặng nề, không hề giống những công ty khác đều như thế khiến cho người mới đến luôn lo lắng thấp thỏm không yên.

Tần Mộc nhớ lại những gì mới nhìn thấy lúc nãy, nhẹ cười: "Chẳng trách náo nhiệt đến thế, lát nữa giúp mọi người đặt một ít trà chiều đi."

Chu Di Nhiên "chậc" một tiếng, gật gù: "Chẳng trách người mới đều chen đến vỡ đầu để chui qua phía em bên này, so với công ty khác áp lực ít hơn thì không nói đi, mà đằng này đãi ngộ tính ra cũng không tồi."

Tần Mộc khoanh hai tay, thần sắc thản nhiên, khóe môi nhàn nhạt giương lên: "Áp lực lúc nên có thì vẫn phải có, nhưng không cần thiết phải chèn ép mọi người quá mức. Như vậy sẽ khiến năng lực bình thường đáng lẽ nên phát huy sẽ bị giảm sút đi một phần nào đó, đây cũng là lí do vì sao em rất ít làm việc với cường độ quá cao."

Sau khi cô nói xong, đột nhiên nhớ tới màn đối thoại ngày hôm ấy ở trong xe cùng Hạ Tinh Trầm, nhớ tới mấy lời của Hạ Tinh Trầm khuyên bảo cô không nên truy cầu sự hoàn mĩ ấy.

Rất nhanh, cô bồi tiếp một câu: "Tất nhiên, không phải tất cả mọi chuyện đều không cần đến áp lực."

Có một mục tiêu cần phải đạt được được đặt ra ở trước mắt mình, đôi khi điều ấy cũng sẽ trở thành một loại động lực vô cùng to lớn.

"Em vẫn nên lo lắng cho mình đi." Chu Di Nhiên cầm lấy xấp văn kiện của mình trên bàn trà, trên mặt tràn đầy cam chịu.

"Em nói chị đi qua đây nhanh như vậy nhất định là có việc mà." Tần Mộc thuận mắt nhìn xuống dưới cùng, trong tập văn kiện nhìn thấy một vệt màu đỏ thẩm.

Cô đem tờ giấy đó ra, mở ra nhìn một cái, là một tấm thiệp mời đính hôn.

Tên nhân vật chính được tách riêng, là Đường Ý cùng Tạ Khiêm, mà Đường Ý chính là bạn gái cũ của Tần Mộc, bên dưới còn có một hàng chữ thanh tú được viết bằng bút máy.

"Tiểu Mộc, tôi hi vọng em có thể đến dự."

Này rõ ràng là viết riêng cho Tần Mộc, không thể mỗi tấm thiệp phát đi Đường Ý đều viết lên trên đó một câu như vậy được.

Dòng chữ, bút tích quen thuộc này mang kí ức của Tần Mộc trở về năm năm trước, trong đoạn hồi ức ấy vẫn chưa có mặt Hạ Tinh Trầm. Lúc đó, một nửa sinh mệnh còn lại của cô gọi là Đường Ý, ít ra khi ấy, Tần Mộc cho rằng Đường Ý sẽ là nửa kia của mình ở hiện tại thậm chí là cả tương lai sau này.

Mẹ Tần Mộc - Hàn Thư Đồng cùng mẹ của Đường Ý là Lê Bội Hàm vốn là bạn bè lâu năm, cả hai người đều cùng phát triển trong giới giải trí, cùng nhau hỗ trợ đốc thúc diễn xuất của đối phương, quan hệ tốt đẹp mọi người đều biết đến.

Sau này, hai người trước sau đều có người yêu, không lâu sau đó cũng lần lượt thành gia lập thất, dần dần rút khỏi giới giải trí nhưng vẫn luôn duy trì mối quan hệ. Lê Bội Hàm cùng chồng mình Đường Chí Ân chỉ có một đứa nhỏ là Đường Ý, thường tụ họp cùng với vợ chồng Hàn Thư Đồng và Tần Viễn Đạo. Cứ thế, mấy đứa nhóc từ nhỏ đã quen biết nhau.

Tần Mộc vẫn nhớ, Đường Ý là một người theo trường phái thích hành động thực tế, thẳng thắn không dài dòng, cho nên giữa các cô là Đường Ý bắt đầu trước.

Năm ấy, Tần Mộc đang là sinh viên đại học năm hai, còn Đường Ý  lúc đó cũng đã tốt nghiệp học viện điện ảnh, hơn nữa cũng đã dấn thân vào giới giải trí. Đêm đông tuyết phủ, Đường Ý  hẹn Tần Mộc ra ngoài xem phim, sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm tối.

Đường Ý khi ấy đã minh diễm động lòng người, dung mạo so với trong màn ảnh càng làm người ta yêu thích, chỉ là khi đối diện với Tần Mộc , ánh mắt cô chẳng hề mất đi ý cười thuần khiết.

Cô đưa Tần Mộc về đến dưới lầu khu kí túc, bóng cây loang lổ lay động đung đưa, Tần Mộc tại nơi giao thoa giữa ánh sáng và bống tối nhìn thấy được đáy mắt của Đường Ý dần dần dâng lên vẻ nhu tình.

"Tiểu Mộc, chúng ta ở bên nhau có được không?"

Tần Mộc nhớ được, giọng nói lúc ấy của cô ta dịu dàng điềm tĩnh, còn mang theo một tia mềm yếu sợ bị khước từ.

"Chị đối với em không phải là cái thích đơn thuần giữa bạn bè với nhau, ngay cả chính chị cũng không biết bắt đầu từ khi nào nữa. Chỉ biết kể từ khi phát hiện ra, chị luôn cứ nghĩ đến việc nên bày tỏ với em như thế nào."

Đường Ý mỉm cười nói những lời ấy với Tần Mộc, một chút cũng không che giấu đi tình cảm của chính mình.

Đồng dạng, các cô kết thúc cũng là do Đường Ý mở miệng nói trước.

Năm năm trước, lúc Tần Mộc hai mươi lăm tuổi, sự nghiệp vừa mới có chút khởi sắc trong lĩnh vực thiết kế thời trang. Mà khi ấy Đường Ý cũng đã ba mươi tuổi, là ảnh hậu tiện tay nhấn like một cái trên Weibo cũng đủ tạo ra hot search, tiếng tăm cùng lưu lượng đều có.

Ngày hai người chia tay cũng giống như ngày đó các cô bắt đầu ở bên nhau, cũng là một đêm đông tuyết mịn tung bay.

Tần Mộc dừng xe dưới nhà Đường Ý, Đường Ý ngồi ở ghế phó lái, không khí trong xe lúc này im lặng nặng nề.

Đường Ý thở dài một hơi rồi sau đó mở miệng áy náy nói: "Chị luôn cảm thấy cuộc sống hiện tại dường như thiếu đi chút gì đó, quá đỗi bình đạm cũng quá đỗi đơn điệu. Chị mới ba mươi tuổi thôi, nhưng mỗi khi ở bênh cạnh em lại có cảm giác như thể chị đã năm mươi tuổi rồi. Tiểu Mộc, chúng ta chia tay đi."

Hôm ấy Đường Ý mới vừa kết thúc chuyến đi nước ngoài trở về, Tần Mộc lái xe đến phi trường đón cô ta.

Sau khi nói xong những lời ấy, Đường Ý bước xuống xe đi vào nhà, xe của Tần Mộc đậu dưới nhà cô ta mấy tiếng đồng hồ sau mới khởi động rời khỏi.

Hôm nay, cái người nói đi là đi ấy thế mà lại muốn ổn định, muốn đính hôn rồi.

"Này..." Chu Di Nhiên duỗi tay quơ quơ trước mắt Tần Mộc: "Em đang nghĩ cái gì mà mất hồn vậy? Đi hay không đi bộ rất khó quyết định sao?"

Lúc này cảnh tượng trong tâm trí của Tần Mộc mới dần dần mờ nhạt, trước mắt lập tức rõ ràng hơn. Thời gian mấy năm ấy trong thoáng chốc tựa hồ như bị gộp lại với nhau, nhanh chóng lướt qua đại não của cô, chỉ là trong đáy lòng cô không có lấy một gợn sóng.

"Cuối cùng Đường Ý muốn ổn định rồi, đây là một tin tốt." Tần Mộc nhẹ giọng cười cười, biểu tình dưới đáy mắt không có tiếc hận cũng không có hoài nhớ, mang theo ý chúc phúc đơn thuần.

"Cô ta đưa tấm thiệp này rất có hàm ý." Chu Di Nhiên mỉm cười, ý tứ sâu xa.

Tần Mộc cong môi tràn đầy hứng thú: "Chị nghĩ sao?"

Chu Di Nhên đưa tay lấy tấm thiệp đang ở trong tay Tần Mộc lại, ngắm nghía dòng chữ bút máy ấy một chút, tựa hồ có chút nghĩ suy mà thở dài: "Gia đình hai người có quan hệ thân thiết, mời ba mẹ anh chị của em thì đương nhiên không có lí do gì mà không mời em đi cả. Nhưng hiện tại ít nhiều gì cũng có người muốn tránh tình cũ cũng tránh không kịp, cô ta hoàn toàn có thể thông qua ba mẹ của em để mời em tới mà, nhưng làm vậy sẽ không thể nói rõ cho em biết rằng cô ta rất hi vọng em có thể đến."

Với tư cách là người biết chuyện Tần Mộc và Đường Ý là người yêu cũ của nhau, lúc Chu Di Nhiên nhận được tấm thiệp này, đồng thời phải chuyển nó đến tay Tần Mộc, thì cô cảm giác được mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Vẽ vời thêm chuyện, hẳn nhiên là có ý đồ khác.

Tần Mộc khe khẽ gật đầu, nói: "Không sai. Với lại mặc kệ em có đi hay không, đều sẽ bị truyền thông bóp méo sự thật, đoán chừng em buông Đường Ý không được."

Chu Di Nhiên nhịn không được bật cười: "Em quả thật cũng rất khó xử. Mặc kệ em xử lí như thế nào cũng đều phải rước lấy một đống tin vịt, chị thấy đợi tới ngày cô ta đãi tiệc đính hôn hôm đó không khéo thì em cũng sẽ lên hot search mất."

"Cũng có khả năng này..." Tần Mộc chống khuỷu tay lên tay vịn ghế sô pha, xoa xoa huyệt thái dương: "Đi thì coi như trong lòng vẫn chưa dứt tình, cho dù cô ta đính hôn chăng nữa cũng phải đi nhìn cô ta hạnh phúc. Còn không đi, thì chính là kiểu gì cũng không buông được tình cũ, không có cách nào nhìn người trong lòng cùng người khác đính hôn được."

Cô nói đến đoạn sau thì nhịn không được mà cười, Đường Ý hẳn là sẽ không phải không ngờ đến chuyện này.

"Chị bắt đầu tò mò xem rốt cuộc cô ta muốn làm cái gì rồi đó." Chu Di Nhiên cau mày, nhưng cũng chỉ là hiếu kì mà thôi, cô một chút cũng không lo lắng cho Tần Mộc.

Từ lúc biết Tần Mộc cùng Đường Ý yêu nhau trở về sau, cô tận mắt nhìn thấy đoạn tình cảm này đâm đầu vào ngõ cụt rồi lụi tàn.

Tần Mộc phảng phất như nước ấm, giữ không nổi một người luôn bày tỏ tình cảm một cách cuồng nhiệt giống như Đường Ý, cũng giống như Đường ý, dù tình sâu ý nồng thì từ trước đến giờ cũng không thể làm cho Tần Mộc sôi trào.

Vẻ mặt Tần Mộc rất bình tĩnh, nhan sắc ôn nhuận như tranh thủy mặc có một nét trầm tư nhàn nhạt, nhưng rất nhanh đã tan mất, đầu ngón tay ban nãy xoa huyệt thái dương dừng lại, thong dong nói: "Nếu cô ta đã cho đi hai sự lựa chọn nhưng cả hai đều sẽ khiến em rơi vào cùng một loại hoàn cảnh, vậy thì em đây chỉ có thể tự thêm cho mình một sự lựa chọn khác mà thôi."

Mặc kệ cô có mặt tại lễ đính hôn của Đường Ý hay không thì cũng đều rất khó trốn khỏi những suy đoán vừa rồi, nhưng nếu như bên cạnh cô còn có một Hạ Tinh Trầm, hết thảy đều sẽ trở nên khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro