Chương 6: Hoàn mĩ đến mức có chút không giống con người.
Đây là có ý gì?
Hạ Tinh Trầm xoay người, một tia trầm tư chôn sâu trong mắt.
Tần Mộc bày ra nét mặt tự nhiên: "Chúng ta vì "quan hệ nhìn qua trông càng chân thật" nên thi thoảng sẽ đến nhà đối phương ngủ lại. Vì thế, loại chuyện cùng nhau trải qua một đêm này, người nhà của tôi đã sớm biết, hiện tại em đi qua phòng dành cho khách ngủ không cần thiết cho lắm."
Sắc mặt của cô không có gì khác thường, trước sau đều ôn hòa, lúc này hơi mang theo ý tứ thăm dò.
Tức thì, trái tim gần như bị treo lên của Hạ Tinh Trầm lúc này mới vững vàng rơi xuống mặt đất, nàng gật đầu: "Hm, vậy chị đi tắm trước đi."
Khóe miệng Tần Mộc cong lên, như thường lệ, cô đem cảm giác vui sướng chôn giấu đi: "Được, tôi chuẩn bị sẵn quần áo cho em."
Lúc cô đi vào phòng tắm, Hạ Tinh Trầm lặng lẽ chăm chú dõi theo bóng lưng của cô. Vừa rồi, trong nháy mắt, trái tim của Hạ Tinh Trầm cơ hồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng lo sợ những lời Tần Mộc sắp nói ra, lo sợ sự tình tiến triển sẽ rơi khỏi quỹ đạo mà nàng đã định sẵn.
Nàng có thể cho Tần Mộc rất nhiều rất nhiều, nhưng chỉ bầu bạn, nàng không thể dùng thân phận người yêu mang những điều đó cho cô ấy.
Tần Mộc sau khi tắm xong thì ngồi trên ghế sô pha, dùng laptop trả lời vài mục email, sau đó tiếp tục vẽ bản thiết kế. Lúc Hạ Tinh Trầm từ trong phòng tắm bước ra động tĩnh rất nhỏ, thấy Tần Mộc đang bận nên nàng cũng không phiền cô, chỉ lặng lẽ đến gần.
Dưới ánh đèn chiếu soi, Tần Mộc mặc chiếc áo ngủ tơ tầm màu đen, mái tóc đen dài như thác mực bị cô vén ra trước ngực, dung sắc mềm mại như ngọc, đường nét sườn mặt được ánh đèn phác họa càng thêm nhu hòa.
Hạ Tinh Trầm ngồi xuống bên cạnh cô, cảm nhận được sô pha hơi trũng xuống, lực chú ý đang đặt trên công việc của Tần Mộc bị kéo đi, giây tiếp theo thì nghe thấy bên cạnh thoảng đến hương sữa tắm giống loại cô hay dùng.
"Còn việc cần phải xử lí sao?" Hạ Tinh Trầm hỏi.
"Tất nhiên là còn, công việc thì làm đến bao giờ mới xong?" Tần Mộc mang laptop gập lại, để lên bàn trà.
Hạ Tinh Trầm cúi cúi đầu, nét mặt trầm tư, cứ nhìn Tần Mộc tiến hành mở một cuộc họp công bố mẫu mới sau đó tiếp tục bận rộn.
Tần Mộc đặt máy tính xuống, lúc quay đầu lại không để ý mà nhìn quét qua Hạ Tinh Trầm một cái, trên người nàng chỉ mặc áo ngủ tơ tằm, đường cong nhấp nhô trước người khiến cô đỏ cả mang tai, liền ho khan một tiếng che che đậy đậy, đưa mắt hỏi nàng: "Tinh Trầm, em mệt rồi sao?"
"Vẫn ổn."
Hạ Tinh Trầm là đại yêu tu luyện đã ba ngàn năm, sinh hoạt thường ngày chỉ cần hấp thu tinh hoa nhật nguyện là có thể duy trì linh lực, cho dù không ngủ không nghỉ, không ăn chẳng uống cũng sẽ không có bất kì vấn đề gì. Nhưng cho đến cùng, vì dùng thân phận con người để che giấu, nên có rất nhiều mặt mà nàng phải cực kì để ý, không để lộ ra bất kì sơ hở nào.
"Vậy chúng ta đi nghỉ thôi." Tần Mộc đứng lên, nhìn nhìn chiếc giường lớn trong phòng: "Ân.... Tôi ngủ sô pha."
Lúc trước, vì muốn dựng lên hình tượng người yêu hoàn hảo, các cô đến nhà đối phương ngủ lại đều ngủ tại phòng dành cho khách.
Nhưng giờ đây, băn khoăn của Tần Mộc lại không phải vì vấn đề quan hệ. Bạn bè cùng giới so với bằng hữu khác giới càng dễ thân thiết hơn một chút, tay chân tiếp xúc cũng sẽ không lo ngại quá nhiều. Điều cô nghĩ, chỉ là, trong hoàn cảnh khoảng cách tiếp xúc quá gần như vậy, biết đâu chính mình sẽ khắc chế không được làm lộ ra tình cảm chân thật nhất dưới đáy lòng.
Cô không nghĩ nữa, tay ôm một tấm thảm bước đến sô pha, vừa mới nhấc chân thì bị Hạ Tinh Trầm theo sát phía sau nắm lấy cổ tay kéo lại.
"Đây là nhà của chị." Hạ Tinh Trầm lôi kéo Tần Mộc, sau khi đi đến ngồi xuống cạnh giường mới buông lỏng tay cô: "Về tới nhà của mình còn muốn ngủ sô pha, đây là đạo lí gì?"
Dung mạo yêu dã nhưng thanh lãnh phút chốc bị ánh đèn mạ lên một tầng ấm áp, vẻ sắc bén thường ngày dường như đã dịu lại.
"Vậy còn em?" Tần Mộc đổi tay nắm lấy tay nàng, sợ sau khi nàng lôi mình qua, bản thân lại đi đến sô pha ngủ.
"Tôi cũng ngủ trên giường." Giọng nói Hạ Tinh Trầm bình tĩnh, sắc mặt trầm lặng, nhìn vào mắt Tần Mộc nói: "Giữa bạn bè với nhau căn bản cũng không cần phải xa cách như vậy, nếu như xét nét nhiều như thế chi bằng trực tiếp chia hai phòng ngủ là được rồi."
Nếu nàng ngủ trên sô pha, thì dựa vào tính cách của Tần Mộc nhất định sẽ không cho phép.
Tần Mộc giương khóe môi: "Được, vậy đi ngủ thôi."
Giống như đã ngầm thỏa thuận từ trước, sau khi lên giường, hai người nằm cách nhau một khoảng. Tần Mộc tắt đèn treo trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn ở đầu giường, ánh đèn vàng cam ấm áp, mông lung cùng ái muội.
Hạ Tinh Trầm vừa mới lên giường đã khép mắt, không có cách nào biết được nàng đã ngủ thật hay chưa. Tần Mộc trước sau vẫn không buồn ngủ, sau khi cẩn thận quan sát xem Hạ Tinh Trầm có động tĩnh gì hay không, thân thể cô nhẹ nhàng động đậy muốn trở mình.
Cứ thế đối diện với Hạ Tinh Trầm, phỏng chừng đêm nay cô không cần phải ngủ nữa.
Tiếc là cái trở mình này vừa mới lật được một nửa, thanh âm trầm thấp của Hạ Tinh Trầm vang lên: "A Mộc, còn chưa ngủ sao?"
Tần Mộc nằm thẳng người, từ trong cổ họng nặn ra một tiếng "ừm" nhỏ xíu, tiếp sau liền xoay người lại đối mặt với Hạ Tinh Trầm: "Tôi còn tưởng rằng em đã ngủ rồi, rõ ràng một chút động tĩnh cũng không có."
Hạ Tinh Trầm đáp hỏi: "Vậy thì tán gẫu một chút đi."
"Tự nhiên muốn nói chuyện, đột ngột như vậy làm tôi nghĩ mãi vẫn chưa biết nên nói chuyện gì." Tần Mộc nhẹ nhàng cười cười, giọng nói bởi vì đang nằm mà mềm đi rất nhiều.
"Tôi nhớ tối nay anh ba chị có nói, tên của anh ấy là Tần Minh Đồ." Hạ Tinh Trầm nghĩ ngợi: "Chị cũng đã nói qua, anh hai chị gọi là Tần Minh Hồng. Tôi vô cùng tò mò tại sao tên của chị chỉ có một chữ thôi?"
"À thì chuyện này..." Tần Mộc nhớ lại, không nhịn được mỉm cười: "Tên của anh hai và anh ba đều do ba tôi đặt cho, ngụ ý rất đơn giản, chính là hồng đồ đại triển*, ba hi vọng chúng tôi có được chí hướng cao xa, lớn lao."
(*Hồng đồ đại triển (鸿图大展): luận nghĩa là sự nghiệp lớn mạnh, tiền đồ phát triển như vũ bão, hay hiểu nôm na là "Công thành danh toại")
"Ý nghĩa thật đơn giản và thẳng thắn." Đáy mắt Hạ Tinh Trầm ẩn ẩn ý cười.
Tần Mộc tiếp tục giải thích: "Còn tên của tôi, là do mẹ đặt cho. Bà cảm thấy trong nhà có ba đứa con, mà tên hai đứa trước mặt ngụ ý đều là hồng đồ đại triển rồi, vậy tên của tôi phải nên chứa một chút ý tứ ấm áp, bình phàm. Bởi vì ngày tôi ra đời trời đổ một cơn mưa nhỏ, cho nên tên độc một chữ "Mộc"."
"Dưới tiết trời oi ả ẩm thấp, người ta mong đợi nhất chính là một cơn mưa nhỏ." Hạ Tinh Trầm nghiêm túc nhìn cô, bất chợt mỉm cười: "Giống như đang chờ đợi một màn kinh hỉ."
Tần Mộc cong môi cười, bởi vì một câu kinh hỉ này.
"Vậy còn em?" Tần Mộc cũng rất tò mò về cái tên của hạ Tinh Trầm: "Tôi rất ít thấy qua cái tên đặc biệt như vậy. Tinh Trầm... có hàm ý gì đặc biệt sao?"
"Ý nghĩa tên tôi cũng rất đơn giản." Tầm mắt Hạ Tinh Trầm lướt qua gương mặt của Tần Mộc, nhìn ra màn đêm thâm trầm bên ngoài cửa sổ: "Lúc mà sao lặn trăng rơi (tinh trầm nguyệt lạc), đó chính là lúc mặt trời nhô cao."
Giọng nói của Hạ Tinh Trầm nhẹ nhàng, chậm rãi. Vừa mới rót xuống thì lí trí Tần Mộc cũng dao dộng: "Cho nên Tinh Trầm, chính là mang ý ánh nắng ban mai."
"Có thể nói như vậy." Hạ Tinh Trầm hiếm hoi cười khẽ, đẹp đến độ làm cho người ta khó lòng dời mắt.
"Vậy em cũng là một trận kinh hỉ." Tần Mộc nghĩ cũng không nghĩ, đôi con ngươi đen láy khóa chặt trên người Hạ Tinh Trầm: "Người muốn ngắm mặt trời mọc nhất định sẽ phải chờ đợi trước cả khi sao lặn trăng rơi, đợi đến lúc trông thấy vầng thái dương chậm rãi dâng cao, đối với họ mà nói thì đó cũng là một trận kinh hỉ."
Giống như em, là kinh hỉ trong chính sinh mệnh của tôi. Trong lòng của Tần Mộc thầm nói một câu này.
"A Mộc, ngủ đi." Hạ Tinh Trầm không trả lời, chỉ nhàn nhạt nói một câu.
"Vậy thì ngủ thôi, tôi cũng có chút buồn ngủ rồi." Tần Mộc không nói nhiều lời, cô hiểu rõ không thể hành động nóng vội.
Trong phòng lâm vào trầm lặng, không biết qua bao lâu, Hạ Tinh Trầm từ từ mở mắt. Tần Mộc đã ngủ say, hô hấp vững vàng, ánh nhìn ấm áp rơi xuống dung nhan nhu mĩ như họa kia.
Trong mắt Hạ Tinh Trầm hiển lộ nhu tình mà trước giờ chưa từng bày ra bên ngoài, nàng vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa lên đôi chân mày đã giãn ra của Tần Mộc.
Nàng nhớ đến cách giải thích tên của mình cho Tần Mộc lúc nãy, sau đó nỉ non cười nói: "Người cũng là kinh hỉ của tôi."
Một đêm an giấc, bởi vì là cuối tuần cho nên Tần Mộc không có đặt báo thức, lúc tỉnh dậy tự nhiên nghĩ đến chuyện tối qua cô cùng Hạ Tinh Trầm chung chăn chung gối, bèn theo theo bản năng mà đem tay đưa qua.
Vị trí bên cạnh đã trống rỗng, chỉ lưu lại vết tích hơi hõm xuống.
Mép viền chiếc rèm cửa đã được vén ra bị cơn gió nhỏ lay đong đưa, váy ngủ của nữ nhân đứng trước cửa sổ cũng bị nhẹ nhàng nâng lên. Ánh nắng vàng nhung nhưng không chói mắt bên ngoài cửa sổ chiếu vào thân hình mảnh khảnh, cao gầy của nàng.
"Tâm Chu, cậu đã có dự định rồi sao?" Hạ Tinh Trầm cầm lấy điện thoại, đè thấp giọng nói.
"Đúng vậy." Đầu bên kia điện thoại là một giọng nữ vui vẻ: "Nghĩ hết một khoảng thời gian, cuối cùng cũng biết được cần phải làm gì rồi."
Khóe môi Hạ Tinh Trầm khẽ giương: "Vậy thì tốt, đợi cậu bận xong thì chúng ta gặp nhau nói kỹ hơn đi."
Hứa Tâm Chu nghe thấy giọng nói của nàng rất thấp, ái muội cười nói: "Ai da, Tinh Trầm, cậu nén giọng thấp như vậy có phải còn có người đang ngủ hay không nha?"
"Ừm." Hạ Tinh Trầm đưa mắt nhìn về phía giường ngủ một cái: "Được rồi, vậy chúng ta hẹn sau."
Tần Mộc vừa mới nhấc chăn muốn xuống giường thì nghe thấy tiếng bước chân, Hạ Tinh Trầm đã cúp điện thoại quay trở lại.
"Không ngủ nữa?"
"Ừm, chín giờ rưỡi rồi." Tần Mộc vuốt mái tóc dài của mình một chút, ánh mắt rơi vào chiếc điện thoại trong tay nàng: "Cuộc gọi vừa rồi là có việc gì gấp sao?"
"Không phải, là một người bạn mà thôi." Hạ Tinh Trầm ngồi bên cạnh cô, sắc mặt hơi lạnh: "Muốn bàn bạc hợp tác, sau khi suy nghĩ một khoảng thời gian thì cho tôi chút ý kiến."
Tần Mộc gật đầu, thấy Hạ Tinh Trầm hoàn toàn không buồn ngủ, không khỏi nghĩ tới bản thân trước giờ chưa có dịp thấy qua trạng thái khác của Hạ Tinh Trầm. Nàng mãi luôn giữ bộ dáng hoàn mĩ không chút khuyết điểm, bất luận là ở bên ngoài hay ở nhà, chưa từng thấy được vẻ mệt mỏi hoặc buồn ngủ của nàng.
Hạ Tinh Trầm như thế, sẽ có lúc khiến cho Tần Mộc cảm thấy không chân thực, tựa hồ cách nàng ấy quá xa, hoàn toàn không chạm đến được.
Tần Mộc bị cách nghĩ ấy của bản thân chọc cười, liền nhanh chóng tự mình phản bác lại. Hạ Tinh Trầm yêu thích gì, cô biết rõ không ít, từ lúc các cô quen biết mãi cho đến sau này đều rất hợp ý nhau, làm gì có khoảng cách khác biệt nào.
Hạ Tinh Trầm thấy nàng bật cười, liền hỏi: "A Mộc, làm sao vậy?"
"Không có chuyện gì, chỉ là nghĩ tới một chuyện thú vị mà thôi." Tần Mộc thu lại ý cười, giải thích nói: "Em xem, em mới thức dậy không được bao lâu, nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy được vẻ mặt vừa mới ngủ dậy của em. Bất kể là ở nhà hay ngoài đường, trước giờ tôi đều chưa từng chứng kiến qua trạng thái mệt mỏi hay em buồn ngủ lấy một lần, hoàn mĩ đến mức..." cô ngập ngừng, như thể đang nghĩ xem nên biểu đạt như thế nào, sau đó cười tiếp: "Hoàn mĩ đến mức có chút không giống con người."
Hạ Tinh Trầm nghe cô nói, hơi cau mày, sau khi thấy Tần Mộc chỉ đơn giản là lấy ví dụ, trái tim mới được hạ xuống, nàng nói với Tần Mộc: "Bộ dáng của tôi trước giờ vẫn luôn vậy, không phải cố ý giữ gìn gì, chỉ là không quen đem mấy trạng thái đó biểu hiện ra bên ngoài mà thôi."
Làm sao lại để ý được, có một số việc vẫn là không có cách nào có thể che lấp hoàn toàn, cũng may không phải vấn đề gì lớn.
Tần Mộc đang lặng lẽ lắng nghe, sườn mặt bị bóng mờ bao phủ lấy, sau khi nghe xong cô nở nụ cười nhạt: "Ra vậy. Sau này, lúc chỉ có hai người chúng mình, em có thể thử thả lỏng một chút, chí ít ở trước mặt tôi em không cần hao tâm tổn sức duy trì nét mặt nữa."
"Được, đã biết." Hạ Tinh Trầm đáp lời.
Xem ra lần sau cần phải giả bộ một chút, để nàng quan sát xem con người lúc mệt mỏi rã rời sẽ có biểu hiện như thế nào, vì lúc bình thường cũng không có lưu ý quan sát qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro