Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ở lại phòng tôi đi


Tần Mộc cùng Hạ Tinh Trầm vẫn chưa xem hết quyển album thì dì giúp việc trong nhà đã lên gọi các nàng xuống ăn cơm.

Anh ba của Tần Mộc – Tần Minh Đồ vừa nãy không có trong phòng khách, lúc này đã gặp được Hạ Tinh Trầm bên ngoài phòng ăn. Thoạt đầu, thừa lúc các nàng đang đi tới, anh thoáng kinh ngạc tỉ mỉ đánh giá một chút, sau đó bước lên tiếp đón.

"Vị này chắc là bạn gái của Tam Tam rồi, anh là anh ba của Tam Tam, Tần Minh Đồ."

Đôi mắt Tần Minh Đồ nóng rực, cười tủm tỉm nhìn Hạ Tinh Trầm. Anh mang một cặp mắt kính viền bạc, khuôn mặt thanh tuấn, vóc người nổi trội, toát lên phong thái của người nhã nhặn, dày dặn tri thức.

"Chào anh, Tần tiên sinh." Hạ Tinh Trầm lễ phép cười đáp.

Tần Minh Đồ cười càng vui vẻ: "Kêu "Tần tiên sinh" xa lạ như vậy làm gì? Trực tiếp gọi anh ba là được rồi."

Hạ Tinh Trầm theo ý thức mà quay đầu nhìn Tần Mộc một cái, đúng lúc cùng với ánh mắt của Tần Mộc giao nhau, chỉ là hai người vẫn không nhận ra ý tứ của đối phương. Trương Lan Lan từ bên trong đi ra kéo Tần Minh Đồ vào:

"Anh đó, đừng có đứng đây gây phiền phức cho Tam Tam nữa."

Âm thanh ủy khuất của Tần Minh đồ vọng ra: "Anh làm phiền hồi nào? Anh chỉ chào hỏi người ta thôi mà."

Lúc này, Tần Mộc nhịn không nổi mà bật cười, giải thích với Hạ Tinh Trầm: "Em đừng để bụng, anh ba tôi từ nhỏ đã như vậy rồi, đừng thấy anh ấy lớn lên điềm đạm nho nhã, thật ra rất thích náo nhiệt."

"Tính tình của chị và anh ấy không giống nhau." Hạ Tinh Trầm cong khóe môi, sáng tỏ nói.

"Tính cách ba anh em nhà tôi đều không giống nhau." Tần Mộc nhẹ nhàng đáp lời: "Anh hai vừa thông minh cũng vừa nghiêm túc hơn một chút. Còn anh ba tôi, lúc cần đứng đắn vẫn sẽ đứng đắn, phần lớn thời gian đều hiền hậu như thế."

"Vậy tôi nên vui mừng vì tối nay anh hai chị không có ở nhà mới phải." Hạ Tinh Trầm nửa đùa nửa thật nói.

Trên thực tế, yêu tinh sống mấy ngàn năm như nàng chẳng hề lo lắng đến chuyện này, tuy nhiên cũng nên bày ra những biểu cảm mà nàng vốn phải có, ở trong mắt mọi người chung quy nàng chỉ là một cô gái hai mươi bảy tuổi, đối diện với anh hai của Tần Mộc hẳn sẽ cảm thấy tương đối áp lực.

"Cũng không có nghiêm trọng như vậy, anh hai tính tình rất tốt." Trong lời nói của Tần Mộc mang theo ý cười: "Được rồi, chúng ta đi vào thôi."

Bữa cơm này cũng xem như thuận lợi, Tần Viễn Đạo cùng Hàn Thư Đồng vốn lấy ý nguyện của con cái làm chủ, hiển nhiên sẽ không mang suy nghĩ của bậc trưởng bối, muốn nhúng tay vào hôn nhân đại sự của con nhỏ. Không khí trên bàn ăn từ đầu đến cuối đều rất hòa hợp, mà người nhiều lời nhất là Tần Minh Đồ lại càng sôi nổi.

Sau bữa tối, mọi người cùng nhau đi ra phòng khách.

"Tam Tam, theo ba vào thư phòng một chuyến." Tần Viễn Đạo dừng bước sau đó xoay người: "Có chút chuyện này muốn nói với con."

Tần Mộc vốn định viện một lí do để mang Hạ Tinh Trầm về, lúc này chỉ có thể nhìn thoáng qua Hạ Tinh Trầm một cái, sau đó gật đầu đáp ứng Tần Viễn Đạo: "Dạ."

Hai cha con vừa mới rời khỏi đó mấy bước, Trương Lan Lan giữ lấy cánh tay Tần Minh Đồ tủm tỉm cười nói: "Vậy con với Minh Đồ cũng về phòng đây, gần đây anh ấy vừa cập nhật thêm game mới, con cũng muốn chơi thử một lát."

Tần Minh Đồ lập tức mang vẻ mặt tràn đầy khó hiểu, bị Trương Lan Lan kéo đi vẫn còn muốn quay đầu lại, lời nói vỡ vụn: "Không phải... anh muốn cùng Tinh Trầm tâm sự mà, anh đâu có muốn về phòng đâu!"

"Anh yên lặng cho em!" Trương Lan Lan không những không thả người, mà ngược lại còn dùng sức kéo anh ta.

Trong chốc lát chỉ còn lại hai người Hàn Thư Đồng và Hạ Tinh Trầm, Hạ Tinh Trầm lập tức hiểu rõ tình hình.

Quả nhiên. Hàn Thư Đồng cười nhìn vợ chồng Tần Minh Đồ một cái, sau đó cười nói với Hạ Tinh Trầm: "Tinh Trầm, chúng ta ngồi xuống đi, vừa đúng lúc dì muốn cùng con táu gẫu một chút."

Hạ Tinh Trầm rũ mắt, đáp lời: "Dạ, dì."

Sau khi hai người đi đến ngồi xuống ghế sô pha, dì giúp việc đang chờ ở một bên bước đến châm trà.

Hàn Thư Đồng nói: "Dì Trần, dì cứ bận đi, tôi cùng Tinh Trầm ở bên này không cần chăm sóc."

"Ai cha, bà chủ cùng Hạ tiểu thư nếu có việc thì cứ gọi tôi." Dì Trần nói xong hướng Hạ Tinh Trầm tươi cười rồi đi khỏi phòng khách.

Trà trong tách tỏa hơi sương, giống như bầu không khí lúc này, chẳng hề giương cung bạt kiếm, trái lại lại nhẹ nhàng thư thả, chỉ là quá mơ hồ đến nỗi không biết rõ được nội tình ẩn ẩn ở bên trong.

Thấy Hàn Thư Đồng nâng tách trà lên nhấp một ngụm, Hạ Tinh Trầm chủ động mở lời: "Dì có chuyện gì muốn nói với con sao?"

Con nhà bình thường đem người yêu về ra mắt, chắc hẳn đều sẽ nảy sinh tình huống như này. Dù rằng Tần gia dùng chính sách ôn hòa để giáo dục con cái, nhưng giữ nguyên trình tự như thế này thì không biết Hàn Thư Đồng sẽ dự định nói những gì.

"Là có vài lời." Hàn Thư Đồng đặt tách trà xuống, vẻ mặt thân thiết ôn hòa: "Con đừng căng thẳng, lúc nãy ăn cơm Minh Đồ cứ mãi cùng con nói chuyện, tính nó vốn có chút hoạt bát, hay thích đổi đề tài khi nói chuyện, con không cần để tâm."

Hạ Tinh Trầm gật đầu: "Việc này con biết rõ, A Mộc đã từng nói qua với con rồi."

"Vậy thì tốt."

Cảm xúc hài lòng trong đáy mắt Hàn Thư Đồng càng đậm sâu, sau đó chậm rãi nói: "Tinh Trầm, con cùng Tam Tam ở cùng nhau lâu như vậy rồi mới đến nhà chơi một chuyến, không phải chúng ta không muốn sắp xếp việc này, mà là chúng ta không muốn qua mặt nó để liên hệ với con, như vậy là không tôn trọng con bé. Lựa chọn của các con, dì cùng chồng giống nhau, đều sẽ không xen vào quá nhiều, cho nên nếu như con đối với phương diện này có lo lắng gì, thì bây giờ có thể yên tâm được rồi."

Lời nói chuẩn xác mà mạnh mẽ, nhưng cũng nhẹ nhàng như khí chất của bà, khí chất của Tần Mộc cũng là thừa hưởng từ bà.

Khóe môi Hạ Tinh Trầm khẽ cong, đáy mắt dâng lên ý cười chân thành: "Trên đường đến đây quả thật trong lòng con có chút lo lắng, nhưng sau khi gặp được dì và chú thì không còn nữa."

"Thật sao?" Lúc này, Hàn Thư Đồng nhẹ cười, cảm giác mãn nguyện tràn đầy, đưa tay ra dấu mời Hạ Tinh Trầm uống trà: "Tối nay con ngủ lại đây đi, vừa lúc tán gẫu cùng dì, ăn cơm xong thì về liền tính ra cũng quá vội vàng."

"Chuyện này..." Hạ Tinh Trầm có phần khó xử, không biết tình hình Tần Mộc bên kia giờ ra sao.

Hàn Thư Đồng sáng tỏ: "Dì cũng để ba của Tam Tam giữ con bé ở lại. Chỗ này của chúng ta cách nội thành quá xa, hai ngày nay cũng là ngày cuối tuần, Tam Tam ra ngoài một chuyến vẫn phải quay trở về."

Đã nói đến nước này, Hạ Tinh Trầm cũng chỉ có thể đáp ứng: "Dạ, vậy tối nay con làm phiền mọi người rồi."

Không giống như Hàn Thư Đồng ở dưới lầu, Tần Viễn Đạo gọi Tần Mộc đi đến thư phòng sau đó để Tần Mộc giúp ông dọn dẹp giá sách, đem mấy ấn bản thư tịch quý giá mà chỉ có ông mới có thể chạm vào tỉ mỉ sắp xếp một lần.

Sau khi thấy thời gian không sai biệt lắm, ông nói với Tần Mộc đêm nay ngủ lại nhà không cần về nội thành xong, sau đó thả Tần mộc quay về phòng.

Tần Mộc vừa về đến cửa phòng thì nhìn thấy Hạ Tinh Trầm đang lên lầu, cô đứng ngoài cửa đợi nàng một lát sau đó cả hai cùng đi vào phòng.

"Ba nhờ tôi đến thư phòng dọn giá sách cùng ông ấy, hẳn là cố tình tách tôi ra." Tần Mộc đóng cửa thì liền mở miệng, đi phía sau lo lắng nhìn Hạ Tinh Trầm.

Cô tất nhiên tin tưởng mẹ mình là người hiền lành, chỉ là lo tình yêu giả tạo của bản thân cùng Hạ Tinh Trầm có bại lộ hay không.

"Yên tâm đi, tối hôm nay rất thuận lợi." Hạ Tinh Trầm ngữ khí ôn hòa : "Dì chỉ muốn giải thích cho tôi biết tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa sắp xếp gặp mặt một lần, là vì không muốn làm chị cảm thấy không được tôn trọng. Sau đó nói một chút về chuyện công việc của tôi, nói chung cũng rất hòa hợp."

Chân mày Tần Mộc lúc này mới giãn ra, gật lấy gật để, sau đó chậm rãi thở ra một hơi để dịu giọng: "Tối nay cứ mãi ứng phó người nhà tôi, em mệt không?"

Hạ Tinh Trầm lắc đầu: "Người nhà chị chung sống hòa hợp, không khí gia đình ấm cúng, việc tôi lo lắng lúc đầu không có xảy ra."

Nàng không chắc cuộc gặp gỡ đêm nay hàm ý giao tranh có bao nhiêu phần phức tạp, tính cách người nhà của Tần Mộc ai ai cũng đều ôn hòa.

"Em xem, tôi đã nói mọi người ai cũng sẽ thích em mà." Đôi mắt ôn nhuận nội liễm của Tần Mộc tràn ngập ý cười ấm áp.

Mấy lời như vậy nếu đổi lại là người khác nói, hàm ý biểu đạt bất quá cũng chỉ là muốn phụ họa theo, nhưng do Tần Mộc nói ra tự nhiên lại mang đến tác dụng trấn an người khác.

Nhưng mà tâm trạng của Hạ Tinh Trầm đã bị sự an tâm trong tiềm thức này đá bay, ý nghĩa của việc gặp ba mẹ Tần Mộc lần này tựa hồ quá mức sâu xa. Biểu hiện của Hàn Thư Đồng vừa rồi khiến nàng an tâm, quan hệ của nàng cùng Tần Mộc sẽ không bị chọc vỡ. Nhưng vấn đề tiếp theo chính là, về sau phải làm sao bây giờ?

Đợi đến khi tin tức nàng cùng Tần Mộc chia tay được công bố, Tần Mộc phải làm sao để lấp liếm lời nói dối này trước mặt ba mẹ mình đây? Ở bên nhau càng lâu, số lần gặp ba mẹ Tần Mộc càng nhiều, lời nói dối này càng khó che đậy.

Bởi vì hai người các nàng mặc dù có cách nhìn nhận sự việc khác nhau, thế nhưng vẫn có thể tiếp nhận và lí giải quan điểm của đối phương, hiếm khi phát sinh tranh cãi. Cũng có thể nói rằng, đến lúc đấy tùy ý lấy đại một lí do chia tay nào đó để công bố ra bên ngoài trái lại không khó khăn gì, thế nhưng đối với ba mẹ Tần Mộc mà nói thật chẳng dễ dàng.

"A Mộc, Chị có nghĩ tới chuyện sau này phải làm sao hay chưa?" Hạ Tinh Trầm hồi tỉnh, chăm chú nhìn cô: "Về sau, tuyên bố với người ngoài chúng ta chia tay cũng khá đơn giản, tùy tiện viện nên một cái lí do là được rồi, nhưng với ba mẹ chị lại không hề đơn giản như vậy. Họ rất hiểu chị, sau ngày hôm nay, lại càng hiểu rõ hơn cách chung sống của tụi mình."

Tần Mộc giật mình: "Tại sao đột nhiên hỏi chuyện này?"

Hạ Tinh Trầm vô thức nhíu mày: "Người nhà của chị có thể nhìn ra thứ mà rất nhiều người ngoài kia không nhìn ra được, không phải tùy tiện nói vài câu là có thể cho qua chuyện."

"Em đã nghĩ đến chuyện này rồi sao? Bây giờ vẫn chưa phải lúc." Tần Mộc không muốn xoáy sâu hơn vào đề tài này.

Hạ Tinh Trầm xoay người đưa lưng về phía Tần Mộc, nhắm mắt, thấp giọng nói: "Chúng ta luôn cứ mãi nghĩ cách làm sao để mối quan hệ này trông chân thật hơn một chút, nhưng lại rất ít khi tính tới chuyện nên kết thúc như thế nào."

Mối quan hệ này nhất định phải kết thúc, màn kịch này không được phép diễn quá lâu. Đợi đến ngày Tần Mộc có người trong lòng, thậm chí không cần phải có đi chăng nữa, thì qua một khoảng thời gian sau các nàng cũng phải đặt dấu chấm hết cho màn kịch này.

Người trong lòng.

Vì nghĩ tới mấy chữ này mà Hạ Tinh Trầm cảm thấy trong lòng đột nhiên trống rỗng, nàng không thể cho Tần Mộc, cuối cùng vẫn phải cần có người khác đến cho.

Tâm trạng vốn dĩ thoải mái thư thả bỗng chốc bị cảm giác mất mát dập tắt, Tần Mộc vô thức cắn môi. Cô chưa từng cẩn thận nghĩ qua nên làm sao để kết thúc lời nói dối này, ngay cả việc thi thoảng trò chuyện cùng nhau cũng khiến cô ngộ nhận thành thật, cô làm sao  có thể ép chính mình lại nghĩ đến chuyện đó?

Đến lúc đó, các cô ngay cả việc giả làm người yêu để đối phó với người ngoài cũng không còn cần thiết nữa.

"Chuyện này rất đơn giản, tới lúc ấy tính là được rồi." Cô chống đỡ miễn cưỡng tươi cười, đi đến trước mặt Hạ Tinh Trầm: "Đừng lo, cuối cùng vẫn có thể giải quyết được."

Hạ Tinh Trầm gật đầu, đè nén ưu sầu bất chợt nảy sinh ở trong lòng mình lại: "Vậy tôi qua phòng cho khách đây."

"Tinh Trầm."

Tần Mộc nhẹ thanh mở miệng, thành công khiến Hạ Tinh Trầm dừng bước.

Ngay lúc Hạ Tinh Trầm nghi hoặc lại muốn xoay người bỏ đi, Tần Mộc đã đi đến bên người nàng, cảm giác thất lạc vừa rồi chầm chậm chìm xuống đáy mắt, hòa cùng đáy lòng hợp thành cảm xúc nhất quán.

Khoảnh khắc tiếp theo, Tần Mộc kéo lấy cổ tay Hạ Tinh Trầm, nhẹ nhàng nói: "Ở lại phòng tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro