Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Dù rằng quan hệ tình nhân của các nàng là giả, nhưng...


Lần đầu tiên đến Tần gia, tuy Hạ Tinh Trầm đã sớm nhìn rõ thế tục nổi trôi, nhưng nàng cũng không có cách nào khống chế tâm tình khẩn trương của bản thân mình.

Xe chạy vào trang viên biệt thự ba mặt được núi vây quanh, kết cấu to lớn, chốc chốc rơi vào mắt là những bức tranh sơn dầu cùng tác phẩm điêu khắc đặc sắc có thể khiến cho người ta cảm nhận được hàm ý nghệ thuật sâu sắc ẩn bên trong.

Hạ Tinh Trầm không khỏi thở dài, quả nhiên là nơi ở của nghệ sĩ điện ảnh được săn đón nhất trong nước. Đã rất nhiều lần nàng bị người khác hỏi qua, cùng Tần Mộc qua lại cho đến nay liệu có tạo dựng quan hệ tốt với người nhà Tần Mộc hay không, có ấn tượng như thế nào về mẹ của Tần Mộc - Hàn Thư Đồng.

Trong hồi ức, nàng từ trước đến giờ đều đánh giá Hàn Thư Đồng theo những gì nhìn thấy trên mạng, giờ phải vì bản thân mà thay đổi phương thức biểu đạt, sau đó ba phải trả lời. Mà hôm nay khoảng cách giữa nàng và Hàn Thư Đồng chỉ có vài phút nữa là gặp mặt, bỗng nhiên trong lòng nàng có chút độ lượng.

Có thể dạy dỗ nên một Tần Mộc dịu dàng khí độ như thế, trên người không thấy được nửa phần thương nhân sặc mùi tiền, Hàn Thư Đồng nhất định không phụ lời tán dương ca ngợi của giới truyền thông.

Trong lòng nghĩ vậy, Hạ Tinh Trầm suy tư nhìn về phía Tần Mộc.

Tần Mộc vừa mới dừng xe, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của nàng, nhẹ cười: "Trên mặt tôi có dính gì sao?"

Hạ Tinh Trầm rất nhanh phản ứng lại, nhẹ giọng đáp: "Không có, tôi chỉ muốn nhìn chị thôi."

"Tinh Trầm, em đang khẩn trương ?" Tần Mộc hỏi.

"Đương nhiên." Hạ Tinh Trầm vẫn luôn cao lãnh, giờ đây hơi nhướng mi : "Năng lực quan sát của ba mẹ chị so với cư dân mạng nhất định sắc bén hơn, không phải cứ tay trong tay là có thể qua mặt."

Ba của Tần Mộc - Tần Viễn Đạo là giáo sư đã về hưu, kinh nghiệm trải đời tất nhiên không ít, lại thêm mẹ cô Hàn Thư Đồng - người được truyền thông ví như nữ thần của thời đại, Hạ Tinh Trầm không chắc cuộc gặp mặt ngày hôm nay có thể có được mấy phần thoải mái.

Không qua được cũng tốt, quan hệ tình nhân của các nàng mặc dù là giả nhưng trong lòng của nàng đối với Tần Mộc là thật.

"Không cần quá khẩn trương." Tần Mộc nói, nghiêng người tháo dây an toàn cho nàng: "Hôm nay ngoài cha mẹ tôi còn có anh ba cùng chị dâu đều ở nhà, bầu không khí sẽ rất sinh động. Hơn nữa người nhà tôi vô cùng mong đợi được biết em, mọi người từ lâu đã thấy qua em xuất hiện trong mấy tiết mục cùng tin tức ở trên mạng rồi."

Hạ Tinh Trầm gật gật đầu, lời ít ý nhiều: "Hi vọng tôi sẽ không khác biệt lắm so với tưởng tượng của mọi người."

Tần Mộc tươi cười nhìn nàng: "Chuyện đó cũng sẽ không ảnh hưởng tới việc mọi người thích em."

Tần Mộc có một đôi mắt vô cùng nhu nhuận, lúc nghiêm túc nói chuyện sẽ chứa một cảm xúc nhu hòa nhất định, cứ thế khiến người ta vô phương vô cách kháng cự.

"Còn chị thì một chút cũng không không lo lắng." Hạ Tinh Trầm tiện tay cầm lấy mái tóc uốn dài rơi tán loạn của mình vén ra phía trước.

"Chuyện này đương nhiên rồi." Tần Mộc nhấp môi cười: "Chúng ta đi thôi, đừng để mọi người chờ lâu."

Sau khi xuống xe Tần Mộc chủ động dắt lấy tay Hạ Tinh Trầm, các nàng cũng sẽ thường làm như vậy khi ở nơi công cộng, hành động này đối với các nàng mà nói sớm đã trở nên quen thuộc.

Từ ga-ra đỗ xe đến nhà chính phải đi qua một con đường lát đá, sau đó lại băng qua một hoa viên nhỏ. Tần Mộc xa xa thấy được chị dâu đang đứng trước cửa nhà chính đợi mình, cô vô thức dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay của Hạ Tinh Trầm, người sau hiểu rõ liền nắm lấy tay cô chặt thêm một chút.

Các nàng vừa mới đến gần, chị dâu Tần Mộc liền tiến đến nghênh đón, nhiệt tình cười nói với Hạ Tinh Trầm: "Là Tinh Trầm phải không? Chúng tôi đợi em đã lâu lắm rồi."

Tần Mộc ở một bên nhắc nhở: "Đây là chị dâu vợ của anh ba, lúc trước tôi đã nói qua với em rồi."

Hạ Tinh Trầm nghe xong, gật đầu mỉm cười: "Chị Lan Lan."

Nàng đã hoàn toàn có thể hòa nhập vào lối sống của người bình thường, bất kể thường ngày cùng con người giao thiệp tới lui hay trường hợp khác đều có thể thành thạo ứng phó. Dù cho số tuổi thật sự của nàng gấp mấy chục lần tuổi của những người trong ngôi nhà này cộng lại, cũng sẽ không làm cho nàng phạm những sai lầm không nên mắc phải trong cách xưng hô.

Ngay lúc này, nàng mang thân phận người yêu nhỏ hơn Tần Mộc ba tuổi.

Chị dâu Trương Lan Lan của Tần Mộc nhiệt tình cởi mở, thấy tay còn lại của Hạ Tinh Trầm vẫn đang xách một đống đồ, vội vàng nói: "Còn mang theo quà sao, mau vào trong đi, ba mẹ đều đang đợi em."

Tần Mộc siết chặt tay: "Đi thôi."

Ba người cùng đi vào nhà chính, phòng khách ở tầng trệt được bày trí rộng rãi trang nhã, người đứng ở trong ấy sẽ không vì quá xa hoa mà cảm thấy khó chịu.

Vừa vào đến phòng khách, người đàn ông trung niên đang nhìn chăm chú vào điện thoại nghe thấy động tĩnh liền đưa mắt lên nhìn, lập tức bỏ điện thoại xuống, đứng lên cười lớn: "Đây là bạn gái của Tam Tam nhà chúng ta ha."

Theo lời lúc trước Tần Mộc kể, Tần gia có hai người anh chỉ lớn hơn Tần Mộc mấy tuổi, vậy người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt này hiển nhiên là ba của Tần Mộc – Tần Viễn Đạo.

Hạ Tinh Trầm dừng chân, gật đầu thuận theo, lời nói dịu dàng mang theo chút áy náy: "Chú, thật có lỗi lâu như vậy rồi mà con chưa đến thăm mọi người."

"Con sai ở chỗ nào?" Tần Viễn Đạo cười mắng Tần Mộc ở bên cạnh: "Đều tại Tam Tam luôn luôn từ chối mang con về, ta cùng Thư Đồng từ lâu đã mong mỏi được gặp con rồi."

"Có chuyện gì vậy? Tinh Trầm đến rồi sao?"

Hàn Thư Đồng vừa xuống lầu bị giọng nói sang sảng của ông thu hút, dáng vẻ thướt tha, bà so với Tần Viễn Đạo lớn hơn vài tuổi nhưng khi đứng bên cạnh Tần Viễn Đạo lại không lộ ra chênh lệch tuổi tác. Vợ chồng hai người, ông thì anh tuấn rộng rãi, bà thì đoan trang thành thục, nghĩ thôi cũng biết được lúc trẻ hai người làm cách nào mà đoạt đi hết sự chú ý của công chúng.

"Là con." Hạ Tinh Trầm khéo léo mỉm cười, đồng thời hơi đưa tay mang quà gặp mặt của mình đưa sang: "Dì ơi, con nên sớm đến thăm hỏi mọi người, là con thất lễ rồi. Con có chuẩn bị một ít quà, hi vọng mọi người đều thích."

Khí tức thanh lãnh trên người nàng dường như đã phân tán đi quá nửa, vô cùng thân thiết nhu thuận.

Hàn Thư Đồng tươi cười hướng một bên vẫy vẫy tay, một dì đang đợi ở gần đó đi qua nhận lấy lễ vật trên tay Hạ Tinh Trầm.

Tần Mộc triệt để thả lỏng tâm tình, nhận lấy câu chuyện tiếp tục nói: "Là con sơ suất mới đúng, mãi chưa nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện này."

"Hai đứa đang muốn tranh nhau nhận sai sao?" Trương Lan Lan bị các nàng chọc cười: "Để chị xem, đúng là nên trách Tam Tam nha. Chuyện này em cũng không chịu sắp xếp, Tinh Trầm người ta làm sao mà đến được?"

"Nói không sai." Hàn Thư Đồng cũng phụ họa theo: "Để mẹ nghĩ xem nên phạt con như thế nào."

Ngay lúc này Tần Viễn Đạo ra mặt giải hòa: "Cơm tối còn chưa làm xong nữa, trước để Tam Tam dẫn Tinh Trầm đi xem xung quanh, lát nữa lại đến phòng ăn vậy."

"Vậy vào phòng tôi ngồi chút đi." Tần Mộc đáp.

Trong cuộc đối thoại ngắn gọn vừa rồi, Hạ Tinh Trầm khéo léo, bộ dáng ngoan ngoãn thật làm cho người ta yêu thích, Hàn Thư Đồng đối với bước đầu tìm hiểu này rất là vừa ý. Ít ra, dựa vào cảm giác bên ngoài để mà nói, Hạ Tinh Trầm là một cô gái không kêu căng bốc đồng, hợp với tính cách của Tần Mộc.

Trong lúc mang Hạ Tinh Trầm về phòng, Tần Mộc vẫn không buông tay nàng ra, Hạ Tinh Trầm cũng không mảy may tỏ ý muốn tránh khỏi. Đi thẳng một đường vào phòng, đóng cửa, Tần Mộc mới không thể không buông tay.

Đóng cửa xong chỉ còn có hai người các nàng, cũng không cần giả vờ nữa.

"A Mộc, biểu hiện của tôi như thế nào?" Hạ Tinh Trầm đi theo Tần Mộc vào trong phòng, trong lời nói mang theo chút ý tứ trông mong đánh giá của Tần Mộc.

Sau khi đem chìa khóa xe cùng điện thoại đặt lên bàn trà, Tần Mộc xoay người nhìn nàng, không keo kiệt tiếc lời khen của chính mình: "Vô cùng tốt, vốn dĩ ba mẹ tôi cũng không phải người bảo thủ, mấy chuyện lựa chồng kén vợ này trước giờ vẫn do tôi làm chủ."

"Như vậy thì tốt rồi, vậy khoảng cách để tôi qua ải cũng không còn xa nữa." Khóe môi Hạ Tinh Trầm khẽ nhếch, nhẹ nhàng gật đầu.

Tần Mộc nhất thời ngẩn ngơ, rất nhiều lúc cuộc đối thoại giữa các cô đều sẽ khiến cô rơi vào ảo giác. Các cô bây giờ thật sự rất giống một cặp tình nhân muốn ra mắt ba mẹ, cô khích lệ Hạ Tinh Trầm, mà Hạ Tinh Trầm lại đang lo lắng bản thân có hợp mắt ba mẹ Tần Mộc hay không.

Cô thất thần nhìn Hạ Tinh Trầm, thế nhưng Hạ Tinh Trầm đột nhiên nói một câu: "Ấn tượng của tôi với ba mẹ chị cũng rất tốt, về sau bạn gái thật của chị chắc sẽ không phải chịu thiệt thòi gì."

Trong phút chốc, Tần Mộc bị câu nói này kéo về hiện thực, trong lòng dường như bị một tảng đá không to không nhỏ đèn nén, không có cách nào loại bỏ, lại thật sự cấn đến khó chịu.

Cũng may thói quen làm cô không lộ ra chút sơ hở nào, vẫn duy trì nụ cười từ trước đến nay: "Còn một chút nữa mới đến bữa tối, đường từ nội thành đến đây cũng xa, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi."

"Tôi đến bên cửa sổ hít thở không khí một lát." Hạ Tinh Trầm nói xong liền đi qua, nàng đối với trang viên biệt thự này ấn tượng không tồi, có thể nói là từ trên cao nhìn xuống cảnh sắc hẳn sẽ không làm người ta thất vọng.

Tầm mắt của Tần Mộc dõi theo Hạ Tinh Trầm, tâm tình vừa mới đột ngột buồn bã dần dần bình phục.

Cô đã sớm quen với chuyện ở chung như vậy, thi thoảng sẽ có lúc sinh ra ảo giác các cô là người yêu thật sự của nhau, nhưng bao giờ ảo tưởng ấy cũng sẽ bị hành động hoặc lời nói tiếp theo đánh vỡ. Khiến cô không thể không nhìn thẳng vào quan hệ của hai người, không thể không tiếp tục che giấu, cũng không thể không âm thầm tính toán ở trong lòng. Để mối quan hệ giả dối này tiếp tục kéo dài thì có thể thêm một phần trói buộc cùng Hạ Tinh Trầm.

Lúc này thanh âm của Hạ Tinh Trầm từ bên cửa sổ từ từ truyền đến: "A Mộc, đây là album ảnh của chị sao?"

"Đúng vậy". Tần Mộc nghe thấy liền bước tới bên cạnh nàng: "Bởi vì mẹ rất thích in rửa ảnh kiểu này, cảm giác mang lại tương đối chân thật. Muốn xem sao?"

"Ừm, nếu chị không lo ảnh lúc nhỏ bị tôi thấy được." Hạ Tinh Trầm tất nhiên sẽ không từ chối, vì biết đâu chừng trong đó sẽ có một Tần Mộc mà cô chưa từng biết qua.

Nghĩ đến đây, ánh mắt mềm mại không dễ nhìn thấy của Hạ Tinh Trầm rơi xuống.

Tần Mộc lật mở quyển album, đầu tiên là ảnh chụp cả nhà cùng Tần Mộc lúc mới chào đời, tiếp theo dựa theo số tuổi mà sắp xếp, càng về sau thì Tần Mộc trong ảnh càng trưởng thành, người cùng phong cảnh xuất hiện trong đấy cũng càng nhiều hơn.

Cô một bên chậm rãi lật ảnh, một bên giới thiệu cho Hạ Tinh Trầm: "Đây là hình lúc tôi còn học tiểu học, lần đầu tiên tôi xúc động muốn trở thành nhà thiết kế thời trang là vì cảm thấy đồng phục thật quá xấu. Em xem cái cổ áo này... còn có tay áo này nữa..."

Hạ Tinh Trầm nâng mắt nhìn cô: "Khó trách lúc trước chị đồng ý để chị suy nghĩ chuyện thiết kế đồng phục cho cấp sơ trung."

Giọng nói Tần Mộc dần dần nhuộm chút ý cười, tựa hồ nhớ lại đam mê lúc nhỏ: "Nói thật, đồng phục hồi sơ trung của tôi tính ra cũng tương đối dễ nhìn so với những đồng phục tôi đã mặc qua rồi đó."

Lật tới một trang ảnh chụp trong vườn bách thú, cô dừng tay chỉ chỉ một bức ảnh trong đó rồi nói với Hạ Tinh Trầm: "Đây là năm tám tuổi đi vườn bách thú chụp được, em thấy rõ không? Ở phía sau là gấu trúc."

Hạ Tinh Trầm nhìn cảnh tượng quen thuộc trong bức ảnh, cuối cùng mặt mày nén không được mà nhuốm lên chút nhu sắc.

Nàng trả lời Tần Mộc: "Tôi biết."

Đến khi có được câu trả lời, Tần Mộc lại lật album ảnh qua một trang, cô không hề biết được, Hạ Tinh Trầm không phải đang trả lời việc nàng có nhìn rõ bức ảnh hay không, mà là đang đáp về những kí ức tương đồng kia.

Tác giả có lời muốn nói: Gấu trúc trong bức ảnh không phải Hạ Tinh Trầm.

Về vấn đề tuổi thọ của người và yêu không giống nhau, xin mọi người cứ yên tâm. Tôi cũng đã viết trên văn án là người cùng yêu kết hôn, nên cũng sẽ có giả định hoàn toàn mới cho chuyện này, vì thế không cần dùng ấn tượng vốn có để nhìn nhận.

Quay cuộc trò chuyện của Hạ Tinh Trầm cùng Ninh Cảnh Sanh ở chương hai, lúc trong lòng Hạ Tinh Trầm đang dao động có nhắc đến nếu người cùng yêu đi đến bước kết hôn kia, số kiếp của con người sẽ bị đổi biến.

Cụ thể hơn như thế nào thì tôi sẽ không tiết lộ trước đâu nha, tóm lại, mọi người an tâm tiếp tục theo dõi là được rồi ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro