Chương 3: Bất luận trên con đường này sẽ xuất hiện bao nhiêu ngã rẽ...
Tần gia là thư hương thế gia, ông nội cùng ba Tần Mộc đều đảm nhiệm chức giáo sư ở trường đại học. Tần gia có 3 người con, Tần Mộc là con út. Anh hai Tần Minh Hồng chọn nối gót ba cùng ông nội mình, cống hiến cho ngành giáo dục, hiện tại đã thăng lên chức phó giáo sư. Anh ba Tần Minh Đồ là người điều hành một studio game lớn, đến nay đã sáng chế ra tựa game thành công gặt hái được nhiều giải thưởng lớn ở trong nước.
Còn Tần Mộc, không biết vì sao so với hai anh trai của mình cô lại bị truyền thông chú ý hơn, có thể nguyên do là vì cô sở hữu một studio giải trí. Không những Tần Mộc sẽ thường cho bạn bè xã giao của Hàn Thư Đồng sắm một số vai diễn, hơn nữa, nghe đâu còn có người nói nghệ sĩ dưới trướng công ty đã từng được Hàn Thư Đồng khen ngợi hết lời.
Vốn dĩ Hạ Tinh Trầm sẽ không bị truyền thông chú ý lắm, nhưng sau khi công khai quan hệ với Tần Mộc, ngay cả chuyện nàng ra đường thường ngày cũng sẽ đụng phải phóng viên.
Vẫn ổn, vì lúc nàng hóa thành người nhất định sẽ cực kì để ý, hơn nữa thời thời khắc khắc luôn nhắc nhở bản thân mình rằng nàng là một con người.
Lúc khác nàng sẽ thả lỏng mình một chút, ví như hiện tại, một cục bông tròn tròn đen trắng đan xen đang nhàn nhã lăn qua lộn lại ở trên ghế sô pha. Chỉ thấy nó không lăn nữa, xòe xòe tứ chi, lười biếng duỗi eo, sau đó vươn một cái chân xoa xoa vuốt vuốt lông tơ non mịn trên bụng của mình.
Lúc này rèm cửa có chút lay động, dường như có một cơn gió nhỏ nhẹ nhàng thổi tới đem chiếc rèm cửa thổi ra. Cục bông đang ở trên sô pha vì thế mà bất động, giây tiếp theo nghe thấy một giọng nữ trong trẻo thoảng đến: "Bé gấu trúc à, nghe nói sắp tới ngày cưới của cưng cùng bà chủ Tần nhà cưng rồi, tại sao cưng một chút động tĩnh cũng hông có vậy nè?"
Giọng nói ấy vừa rót xuống, cục thịt trên sô pha nhanh chóng biến hóa, giữa văn phòng làm việc đột nhiên xuất hiện một màn sương mù trắng xóa, cùng lúc đó trong làn sương mù thân ảnh Hạ Tinh Trầm dần dần rõ nét hơn.
Hạ Tinh Trầm vén mái tóc dài gợn sóng của mình ra trước ngực. Nắng vàng bên từ ngoài cửa sổ xuyên vào, ngũ quan xinh đẹp kiều mị ấy không những không bị mạ lên nửa phần ấm áp, mà trái lại đáy mắt hiện lên sự lạnh lẽo đủ khiến bước chân của người đang đến gần chịu không nổi mà phải dừng lại.
Nàng khẽ mở môi đỏ, giọng nói lãnh đạm: "Ninh Cảnh Sanh, tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không được đột nhiên xuất hiện trong văn phòng."
"Ây da, người ta sẽ không vào khi có người đâu mà."
Giọng nữ lúc nãy càng nói càng gần, trong nháy mắt, bên cạnh Hạ Tinh Trầm bỗng xuất hiện một bóng người đang tiến tới. Nữ nhân tươi cười rạng rỡ ấy không giống như Hạ Tinh Trầm, ngoại hình xinh đẹp thành thục.
Ninh Cảnh Sanh dùng bả vai chọc chọc, nháy mắt với Hạ Tinh Trầm: "Này, mau trả lời câu hỏi của người ta nha."
Hạ Tinh Trầm câu môi: "Cái mặt rút gân của cậu tôi giúp không có nổi, bất quá mấy câu như muốn bị đánh trở lại nguyên hình thì tôi có thể cố gắng ra sức giúp đỡ."
"Chậc..." Ninh Cảnh Sanh liếc mắt một cái: "Cậu đừng có mà giả bộ! Mau, nói cho mình biết cậu muốn kết hôn có phải không".
Hạ Tinh Trầm hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề này của cô, dứt khoát đi tới bàn làm việc lấy một phần văn kiện, một mình ngồi trên ghế sô pha chuẩn bị mở xem.
Đương nhiên Ninh Cảnh Sanh sẽ không bị thái độ làm ngơ mặc kệ đó của nàng dọa sợ, cô duỗi tay với lấy văn kiện trong tay Hạ Tinh Trầm, vô cùng đáng thương nói: "Cậu có quan tâm mình hay không vậy!"
Nhan sắc xinh đẹp, nhu hòa của Hạ Tinh Trầm dường như ngưng tụ một tầng sương lạnh, bình tĩnh mở miệng đáp: "Tôi quan tâm cậu cái gì? Chuyện này ngay từ đầu tôi đã nói qua với cậu rằng tôi cùng cô ấy chỉ giả yêu giả đương mà thôi."
Ninh Cảnh Sanh rùng mình vài cái.
Con gấu trúc này không đến mức phải vậy chứ? Mỗi lần chọc trúng chỗ ngứa thì toàn thân nàng đều phát ra hơi lạnh.
"Cậu thật sự..." Ninh Cảnh Sanh nản lòng, nhấc mông ngồi lên tay vịn ghế sô pha mà Hạ Tinh Trầm đang ngồi: "Lần này thì không giống vậy, rất nhiều người nói hai người các cậu chuẩn bị kết hôn nha, cậu đều không có phản ứng gì sao? Bà chủ Tần nhà cậu nói như nào?"
Hạ Tinh Trầm đem văn kiện quăng qua chiếc ghế dài ở bên cạnh, hít một hơi dựa vào ghế sô pha.
"Giữa hai chúng tôi vẫn như vậy thôi. Sẽ không thành thật, sẽ không kết hôn, tôi cũng sẽ không để sự tình tiến triển đến bước đó."
Thanh âm của nàng không còn lãnh đạm, hàm chứa vẻ thất vọng nhàn nhạt, có lẽ vẫn còn sự kiên định không thể lay chuyển.
Dù cho một ngày nào đó đoạn quan hệ này của các nàng buộc phải kết thúc, thì nàng vẫn có thể như trước đây, dựa vào thân phận bằng hữu mà ở bên cạnh Tần Mộc thêm rất lâu, rất lâu nữa... Từ đầu đến giờ nàng chưa từng muốn để mối quan hệ này chuyển biến từ giả thành thật, một chút khả năng cũng không thể tồn tại.
Ninh Cảnh Sanh cúi đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy Hạ Tinh Trầm nhắm mắt, nhịn không được ngẩng đầu thở dài: "Cậu nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Thích thì nhích thôi, chẳng lẽ mấy đại yêu tinh tu luyện mấy ngàn năm như tụi mình giải quyết không nổi chuyện này hay sao? Cũng đâu có nói người và yêu không thể kết hôn đâu, dạo gần đây còn có vài cặp cưới nhau rồi đó thôi..."
Cô càng nói càng hăng, còn dùng khuỷu tay huých huých Hạ Tinh Trầm, ai mà biết lúc cúi đầu lại nhìn thấy Hạ Tinh Trầm trưng bộ mặt ngập tràn khí lạnh ghê người.
"Không phải, cậu đừng có nhìn tớ như vậy..." Ninh Cảnh Sanh cười khô khốc, hạ khuỷu tay đang huých Hạ Tinh Trầm xuống: "Không phải tớ đang suy nghĩ cho cậu sao? Cậu xem, cô ấy mỗi đời đều không nhớ cậu là ai, nếu cậu không cưới cổ thì không phải cứ cách vài chục năm cậu lại phải nghĩ cách làm quen con nhà người ta sao, mà chưa chắc người ta nhất định sẽ đồng ý làm bạn với cậu. Thật thảm..."
Hạ Tinh Trầm ngữ khí bình đạm hỏi: "Cậu nói đủ chưa?"
"Này không phải là vì cậu sao?" Ninh Cảnh Sanh nghiến răng, đè nén tâm trạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lại, đưa ngón tay chọc chọc bả vai Hạ Tinh Trầm: "Cậu không phải đang lo lắng nếu hai người các cậu thật sự tiến triển tới bước đó thì liệu cô ấy có thể tiếp thu được hậu quả hay không hả? Tới lúc đó cậu để cho cô ấy quyết định thì được rồi."
Cô cảm thấy Hạ Tinh Trầm thật sự suy nghĩ quá nhiều, người cùng yêu ở bên nhau tuy sẽ ảnh hưởng đến số kiếp của con người, nhưng vẫn có thể lựa chọn mà trời. Thật sự nếu như không thể chấp nhận được thì không kết hôn là được rồi, bây giờ nàng che che đậy đậy như vậy rốt cuộc là có chuyện gì?
Không đợi cô ở trong lòng đâm chọc xong, chân mày Hạ Tinh Trầm nhíu càng chặt: "Tôi không biết người cùng yêu làm thế nào hiểu nhau theo như lời cậu nói, tôi chỉ biết rằng bản thân mình không có bất kì quyền gì để buộc Tần Mộc phải đối mặt với lựa chọn như thế."
Ninh Cảnh Sanh nhảy từ trên tay vịn ghế xuống, nhanh chóng phản bác: "Nhưng cậu có quyền cho cô ấy biết sự thật."
"Có thể coi như quyền lợi này không hề tồn tại." Ánh mắt Hạ Tinh Trầm xa xăm, vẻ mặt thản nhiên, đôi mắt trầm tĩnh như cổ đàm: "Nhất là chuyện sau khi biết được sẽ ảnh hưởng đến nhân sinh ở vế trước, cô ấy không cần phải biết."
Ninh Cảnh Sanh nhìn nàng bày ra bộ dáng xinh đẹp yêu dã đó, nhưng nét mặt băng lãnh dị thường, trong lòng khô nóng quá sức dứt khoát phun ra một câu: "Cậu lại không biết được hai người các cậu sẽ đi được bao xa mà? Trước cứ thuận theo ý nghĩ của bản thân mình bộ không được sao?"
"Cậu mấy ngàn năm nay đều sống ở nơi nào?" Hạ Tinh Trầm gợi lên ý cười, nhưng đáy mắt vẫn không tăng được chút ấm áp: "Ngay cả con người cũng biết, nếu không cho đối phương được tương lai thì không cần phải chạm vào."
Ninh Cảnh Sanh lẩm bẩm nói: "Tớ không phải người thì nghĩ cho con người làm gì..."
Hạ Tinh Trầm nghe cô nói, lòng bàn tay phải hướng về phía trước, trong lòng bàn tay ngưng kết một cuộn sương đen trắng vờn quanh. Ninh Cảnh Sanh sợ tới mức hóa thành một màn sương trắng, ngay lập tức tản ra, trong văn phòng vang vọng một câu nói "Tớ đi đây, tớ đi đây! Bái bai", thì đã không còn nhìn thấy bóng người đâu cả.
Lúc này Hạ Tinh Trầm mới nắm tay lại, dập tắt đoàn sương trong lòng bàn tay kia. Thế nhưng những lời của Ninh Cảnh Sanh lại không tan biến theo, ngược lại còn quanh quẩn ở trong lòng của nàng.
Giá như có thể, nàng cũng muốn trở thành một con người như thế, có thể mang những lời nói giấu kín dưới tận đáy lòng này, toàn bộ đều nói cho người đó - người mà nhất cử nhất động của cô ấy đều có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tâm trạng của chính mình. Ngượng ngùng khó xử cũng được, to gan lớn mật cũng được, miễn sao có thể giải bày.
Nhưng chung quy nàng vẫn không phải là người, nàng không thể để giữa mình cùng Tần Mộc nảy sinh ra loại khả năng ràng buộc nào. Người cùng yêu kết hôn, sinh mệnh vốn dĩ ngắn ngủi sẽ hình thành một dạng ý nghĩa lâu dài khác. Vẫn trải qua sinh lão bệnh tử như trước đây, nhưng toàn bộ ký ức đều được lưu giữ, vô số lần vui buồn mừng giận, còn có vô số lần bị bệnh tật dày vò. Một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, vĩnh viễn không ngừng.
Mấy lời Ninh Cảnh Sanh nói rất đúng, còn chưa tới mức đó làm sao biết được sẽ có thể tiến triển đến mức đó hay không. Nhưng một khi có được cơ hội để bắt đầu thì sẽ có khả năng đi đến bước đường đó, nàng sao có thể ích kỷ để cho Tần Mộc phải chịu đựng số kiếp như vậy?
Bị mấy lời của Ninh Cảnh Sanh khơi gợi lên tâm tư, trong lòng của Hạ Tinh Trầm căng chặt. Đang lúc muốn cầm phần văn kiện lúc nãy lên để chuyển dời lực chú ý, thì nàng nghe thấy điện thoại đang để trên bàn làm việc vang lên một âm báo tin nhắn.
Là Tần Mộc gửi Wechat cho nàng: "Cuối tuần đến nhà ba mẹ tôi ăn cơm có tiện không?"
Hạ Tinh Trầm đang định trả lời, Tần Mộc lại gửi tiếp một tin khác: "Công khai quan hệ lâu như vậy rồi mà chưa gặp qua ba mẹ thì không phải lắm."
Lý do này vừa vặn khớp với suy nghĩ của Hạ Tinh Trầm, ngón tay nàng gõ vài cái xuống màn hình, trả lời đúng một chữ: "Được".
Màn hình của Tần Mộc phía bên kia nhận được tin nhắn trả lời, ngữ khí thoáng dịu đi.
Trong lòng của cô dường như có một chồi non đang nảy mầm chầm chậm lớn lên. Kể từ lúc cô bắt đầu nảy sinh tâm tư vượt trên mức tình bạn với Hạ Tinh Trầm, thì hạt giống này đã được ủ chôn ở trong lòng cô rồi. Cô phải cố gắng để nó lớn lên, lớn thành đại thụ cành lá tươi tốt che khuất bầu trời.
Chiều thứ bảy, xe Tần Mộc đậu ở bên ngoài căn biệt thự nhỏ của Hạ Tinh Trầm.
Đây là lần đầu tiên cô dẫn Hạ Tinh Trầm về ra mắt ba mẹ, cô nhớ đến lần đầu tiên gặp Hạ Tinh Trầm. Năm đó một cái nhìn thoáng qua nhưng để lại ấn tượng sâu sắc khiến cô làm thế nào cũng không ngờ được, hôm nay các cô dựa vào quan hệ người yêu để đối mặt với tất cả mọi người.
Khoảng chừng bốn năm trước, trong một đêm hội từ thiện, cô gặp Hạ Tinh Trầm. Lúc ấy Hạ Tinh Trầm không phải đi một mình, mà là đồng tham dự cùng với diễn viên nổi tiếng Ninh Cảnh Sanh, vốn xuất phát từ phép lịch sự đối với Ninh Cảnh Sanh nên Tần Mộc chủ động cùng Ninh Cảnh Sanh chào hỏi. Cô nhớ khi Ninh Cảnh Sanh xoay người lại, Hạ Tinh Trầm đang ở bên cạnh cũng đồng thời dừng bước theo. Hạ Tinh Trầm ngày đó mặc một bộ dạ phục màu đen, dáng người cao gầy bắt mắt được tôn lên thập phần hoàn mỹ, lãnh diễm bức người.
Ninh Cảnh Sanh nhiệt tình bắt tay với Tần Mộc: "Cùng Tần tiểu thư nghe danh đã lâu, hôm nay mới được nhìn thấy nha."
Ánh mắt của Tần Mộc bị Ninh Cảnh Sanh kéo về, ôn hòa cười đáp: "Tôi đối với Ninh tiểu thư đây cũng là ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay có thể gặp mặt, thật vô cùng vinh hạnh."
Sau khi nói xong, cô lại lần nữa nhìn về phía Hạ Tinh Trầm, chưa kịp mở miệng thì Ninh Cảnh Sanh liền cười: "Tần tiểu thư cứ mãi nhìn lấy bạn tôi như thế, lẽ nào là người quen cũ sao?"
Nụ cười của Ninh Cảnh Sanh mang chút ý tứ trêu đùa, giống như đang xem một màn kịch hay.
Tần Mộc cuối cùng cũng biết được Ninh Cảnh Sanh "phóng túng bất kham, không gì kiêng kị" trong lời đồn đãi là như thế nào rồi. Có thể lấy thân phận bằng hữu cùng Ninh Cảnh Sanh tham dự dạng sự kiện như này, chắc chắn là quan hệ thân mật, hơn nữa dựa vào hoàn cảnh lúc ấy, Ninh Cảnh Sanh hiển nhiên hiểu rõ hai người các cô không hề biết nhau.
"Không phải." Tần Mộc hào phóng cười, không che giấu sự kinh diễm dưới đáy mắt, nhẹ giọng nói với Hạ Tinh Trầm: "Là vị tiểu thư này quá xinh đẹp, tôi nhịn không được muốn nhìn thêm một chút."
Cô vốn tưởng rằng Hạ Tinh Trầm sẽ không để ý tới mình, hoặc chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu lễ phép, ai mà biết Hạ Tinh Trầm tiến lên phía trước một bước, vươn tay về phía cô: "Xin chào, tôi là Hạ Tinh Trầm."
Tần Mộc tựa hồ không ngờ tới Hạ Tinh Trầm sẽ phản hồi như thế, cô càng không ngờ được rằng, về sau cô lại cùng Ninh Cảnh Sanh thường xuyên gặp mặt ở các hoạt động sự kiện, hơn nữa bên cạnh Ninh Cảnh Sanh luôn có mặt Hạ Tinh Trầm.
Dần dà, Tần Mộc cùng Hạ Tinh Trầm lén lút liên lạc. Hai năm trước, cuộc hẹn riêng của các cô lọt vào ống kính của giới truyền thông, tiếp đó tai tiếng lan truyền.
Mãi cho đến ngày hôm nay, Tần Mộc tiếp tục hồi tưởng, ngày hôm đó Hạ Tinh Trầm nhìn sang cô, hỏi một câu: "Chị tính làm sao đây?"
Lúc cô nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Tinh Trầm dưới ánh mặt trời khi ấy, tim như nổi trống, cuối cùng nhịn không được mà thăm dò: "Em có thể không phủ nhận mối quan hệ của chúng mình sao? Báo giới truyền thông đều hoài nghi rằng tôi vẫn chưa buông bỏ được người trước, kể cả ba mẹ cũng mãi lo sợ tôi buông không được, nhưng hiện tại tôi chưa có ý định muốn bắt đầu một mối quan hệ khác."
"Cho nên, chị cần tôi đến để làm một tấm bia đỡ đạn?" Hạ Tinh Trầm híp mắt, sau khi suy một lúc thì gật đầu: "Xem ra, về sau tần suất mà chúng ta gặp mặt sẽ cao lên rất nhiều."
Tấm bia đỡ đạn này đã làm suốt hai năm trời.
Tần Mộc hiểu rõ, không phải cô không định bắt đầu một đoạn tình cảm, mà là bản thân cô lo lắng mình chưa có đủ lí do để thuyết phục Hạ Tinh Trầm đồng ý chuyện này.
Tiếng mở cửa ghế phụ làm Tần Mộc đang rơi vào hồi ức kinh động, cô quay đầu nhìn sang, là Hạ Tinh Trầm lên xe.
Hạ Tinh Trầm trước đem mấy túi quà ở trong tay để ra ghế sau, sau đó thắt dây an toàn đưa mắt nhìn cô: "Nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy?"
Tần Mộc lặng lẽ ngắm Hạ Tinh Trầm vài giây, đột nhiên cười nói: "Không có gì, chỉ là đang nhớ lại lúc chúng ta mới gặp nhau mà thôi."
Hạ Tinh Trầm nghiêng đầu nhìn cô: "Huh? Lúc ấy làm sao?"
"Nhớ tới lúc đó thật may mắn." Tần Mộc cong khóe môi, dịu dàng cười: "Nếu ngày ấy tôi không nhìn quanh bốn phía, thì sẽ không thấy được Ninh tiểu thư. Nếu như tôi không cùng Ninh tiểu thư chào hỏi, thì không có cơ hội quen biết em rồi."
Cẩn thận ngẫm lại, giả như bỏ lỡ cuộc gặp mặt đó, cho dù về sau lại có cơ hội thì cũng là vừa vội vừa vàng, không thể thong thả như hôm ấy được.
Hạ Tinh Trầm ngẩn người một lúc, thu hồi ánh mắt đang kìm nén một tia sáng nhu hòa: "Sẽ không đâu. Nếu như bỏ lỡ ngày hôm ấy, chúng ta vẫn sẽ quen biết nhau."
Ngón tay Tần Mộc nắm lấy vô-lăng nhẹ nhàng gõ gõ, trầm ngâm sau đó cười nói: "Cũng đúng, sau lần đó chúng ta lại gặp nhau biết bao nhiêu lần, dù tính là vội, gặp nhau nhiều cũng sẽ quen thuộc thôi."
Hạ Tinh Trầm chỉ cười nhạt không nói, cũng không có trả lời.
Đó là cuộc gặp gỡ do nàng tỉ mỉ an bài, nếu lỡ mất một lần kia, thì tương lai vẫn còn rất nhiều rất nhiều lần. Bất luận trên con đường này xuất hiện bao nhiêu lối rẽ, đích đến vẫn sẽ luôn ở nơi ấy, không thay đổi.
Tác giả có lời muốn nói: Bí mật đã được bật mí! Hạ Tinh Trầm là gấu trúc tinh.
Sau đó giải thích một chút, gấu trúc (熊猫) cùng gấu mèo (小熊猫) hông có giống nhau nha bà con, Ninh Cảnh Sanh xưng hô với nàng gọi "Tiểu gấu trúc" (小熊猫) chỉ là một cách gọi thân mật mà thôi.
----------------
Trực giác của tui lợi hại ghê, đoán được Hạ nhỏ hơn Tần, đoán được Hạ là gấu trúc đồ. Nhưng không đoán được chiều nay mình sẽ ăn gì :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro