Chương 29: Hạ Tinh Trầm không giấu được khí chất của chính mình,..
Bởi vì câu nói của Ninh Cảnh Sanh mà toàn bộ trường quay bỗng rơi vào cảnh yên ắng dị thường, ngay cả người dẫn chương trình cũng ngây mất một lúc.
Đây giống như vừa mở miệng đã đậm mùi thuốc súng chăng? Huống hồ, hai vị giám khảo khác còn chưa kịp làm màu, có phải Ninh Cảnh Sanh đã quá vội rồi không?
Hạ Tinh Trầm hơi híp mắt, Tần Mộc thì chau mày.
Ninh Cảnh Sanh còn cố ý giữ nụ cười thần bí ở trên môi, khiến người ta trông vào càng dễ miên man suy nghĩ.
Ví dụ như, trước khi Hạ Tinh Trầm đến bên cạnh Tần Mộc, quan hệ giữa nàng và Ninh Cảnh Sanh vốn vô cùng thân thuộc.
Ví dụ như, khi Hạ Tinh Trầm đã ở bên Tần Mộc, vậy trong khoảng thời gian dài như thế nàng có thường xuyên liên lạc với Ninh Cảnh Sanh hay không?
Hoặc ví dụ như, có phải vì quan hệ yêu đương giữa Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm nên hiện tại Ninh Cảnh Sanh mới khơi mào công kích?
Bất quá còn chưa đợi mọi người bắt đầu liên tưởng xong thì Ninh Cảnh Sanh đã cười lên một tiếng, lập tức xóa tan màn thuốc súng mới tung ra vừa rồi: "Nhưng cô ấy mang đến được một cảm giác rất khác, hơn nữa cũng rất phù hợp với vai diễn này."
Cả trường quay nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm nhìn nhau, một lần nữa hai người lại nhìn ra sự bất lực đối với Ninh Cảnh Sanh từ trong mắt đối phương.
Người dẫn chương trình lập tức giảng hòa: "Ninh lão sư, cô xem cô không chịu nói hết, dọa mọi người sợ gần chết."
"Lời tôi nói có vấn đề gì sao?" Ninh Cảnh Sanh trưng ra vẻ mặt vô tội, còn quay đầu sang Tôn Hoàn Chi và Tư Thiệu Niên ở bên cạnh tỏ vẻ đáng thương: "Cô Tôn, thầy Thiệu, em oan ức quá."
Tôn Hoàn Chi vốn luôn tuân theo tôn chỉ "không đắc tội người", đành cười: "Vấn đề thì không có, nhưng câu đầu của em thật khiến người ta hiểu lầm quá."
Thiệu Tư Niên cũng cười hề hề phụ họa theo: "Hơn nữa em còn dừng ngay chỗ dễ khiến người ta hiểu sai nhất nữa, hại hai người chúng tôi giật cả mình."
"Không thì sao có cái gọi là hồi hộp được?" Ninh Cảnh Sanh giải thích y như thật: "Có cái gì cũng đều nói thẳng ra hết, không phân biệt đâu là cốt yếu đâu là thứ yếu, vậy chẳng phải là quá nhạt nhẽo rồi sao? Phản ứng lúc nãy của mọi người đã chứng minh tôi làm như vậy cũng có cái tốt của nó, có đúng không?"
Không ít người trong khán phòng bắt đầu cười lên, nam Mc vội vàng thêm vào: "Bây giờ cũng đã tạo xong bầu không khí căng thẳng thấp thỏm cho trường quay, vậy xin mời Ninh lão sư mở rộng thêm phần nhận xét lúc nãy cho mọi người cùng nghe."
Ninh Cảnh Sanh hoàn toàn thu lại ý cười, sắc mặt nghiêm túc phân tích với mọi người: "Vừa rồi tôi không hề nói giỡn, quả thật cảm giác mà Hạ Tinh Trầm mang đến so với bản điện ảnh không có nét tương đồng. Tôi tin rằng những ai có xem qua bản điện ảnh đều có thể nhớ được, vai nữ chính Vong Ưu này chính là hoa khôi của thanh lâu, tài sắc vẹn toàn. Nhất cử nhất động của nàng ta luôn mang theo sự mê hoặc quyến rũ, đây là nguyên nhân vì sao nàng ta có thể thu hút nhiều người đến vậy, bao gồm cả nam chính Vương Uẩn cũng tránh không thoát."
"A..." Người dẫn chương trình bày ra dáng vẻ như vừa mới bừng tỉnh: "Vậy Ninh lão sư nói Tinh Trầm diễn nhưng lại không mang đến được cảm giác cố hữu của nữ chính, ý là..."
Ninh Cảnh Sanh hồi tưởng lại màn biểu diễn vừa rồi một chút, cúi thấp đầu cười cười: "Ý là, cô ấy không diễn lên được nét mị hoặc trong hành vi lẫn cử chỉ của nữ chính, Hạ Tinh Trầm không giấu được khí chất của chính mình, giơ tay nhấc chân lại thiếu đi sự quyến rũ của nữ tử chốn phong trần."
Khi cô dừng lại, trong khán phòng liền vang lên những tiếng bàn luận nho nhỏ.
Ninh Cảnh Sanh nhanh chóng nói tiếp: "Lúc nãy tôi đã nói rồi, động tác của nữ chính Vong Ưu này sẽ luôn mang đầy vẻ mê hoặc, đây là một loại thói quen được bồi đắp từ năm này qua tháng nọ bởi chốn thanh lâu, Hạ Tinh Trầm không mang đến được cảm giác này. Nhưng Vong Ưu có sự quyến rũ bằng cử chỉ, Hạ Tinh Trầm lại quyến rũ bởi vẻ ngoài của mình, mỗi ánh mắt nụ cười của cô ấy đều đủ sức gợi lên sự yêu dã trong từng động tác, cảm giác này là từ trong xương tủy thấm ra."
Trên sân khấu, Tần Mộc vì những lời ấy mà chợt ngộ ra, cuối cùng cô cũng hiểu rõ được vì sao ngày hôm đó, trong lần diễn thử đầu tiên tại nhà Hạ Tinh Trầm, rõ ràng biểu hiện của nàng ấy không có vấn đề gì lớn nhưng cô lại luôn cảm giác được dường như có chỗ nào đó không giống với bản điện ảnh.
Điểm khác biệt chính là nằm ở khí chất của Hạ Tinh Trầm, dẫn đến nhân vật do nàng diễn ra sẽ không duyên dáng như Vong Ưu của bản gốc.
Dựa vào kinh nghiệm diễn xuất của Hạ Tinh Trầm, có thể diễn được như vậy thì đã vô cùng lợi hại rồi, muốn đem khí chất thay đổi triệt để, như thế sẽ tương đối khó nhằn.
Vào lúc Ninh Cảnh Sanh đánh giá, chân mày Hạ Tinh Trầm siết chặt, mãi đến khi nghe thấy lời nhận xét của Ninh Cảnh Sanh, nàng mới thả lỏng một ít.
"Tôi đồng ý với quan điểm của Cảnh Sanh." Tôn Hoàn Chi mang theo ý cười tán đồng nói: "Từ lúc Hạ Tinh Trầm bước lên sân khấu, cảm giác đầu tiên của tôi về cô ấy chính là Tinh Trầm và vai diễn Vong Ưu này là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Nhưng Hạ Tinh Trầm diễn rất tốt, cảm xúc cũng thích hợp, chỉ có duy nhất một vấn đề là cảm giác mang đến cho người xem không giống như bản điện ảnh mà thôi."
Người dẫn chương trình gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó nhìn về hướng Thiệu Tư Niên: "Thầy Thiệu thấy sao?"
Thiệu Tư Niên ngắm nghía Hạ Tinh Trầm, hít sâu một hơi: "Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Cảnh Sanh và Hoàn chi, diễn suất của cô ấy..."
"Ai da, ai da, ai da!" Người dẫn chương trình đột nhiên cười, cắt ngang lời của Thiệu Tư Niên: "Sao thế này? Không có ai nhận xét một chút về Tần Mộc sao? Đều tranh nhau đánh giá cộng sự là chuyện gì vậy?"
"Chắc tôi không xứng được đề tên rồi?" Tần Mộc cũng nhịn không nổi phải bật cười.
Giọng cười của Ninh Cảnh Sanh có chút run rẩy: "Có thể là do tôi nói về Hạ Tinh Trầm quá nhiều nên quên mất cô, sau đó vừa hay cô Tôn với thầy Thiệu cũng chung lối giống tôi."
Khóe mắt Thiệu Tư Niên lộ ra nếp nhăn, cười nói: "Để tôi nói cho. Trước giờ vẫn luôn nghe mọi người đồn đãi về diễn xuất của Tần Mộc, màn biểu diễn hôm nay thật khiến tôi lĩnh hội được thế nào gọi là năng lực của nghệ thuật thế gia. Vương Uẩn vì nhu nhược yếu hèn mà không dám cố gắng để được ở bên cạnh Vong Ưu mãi mãi, cùng sự mê luyến, không cam tâm của chàng ta dành cho nữ chính... Những cảm xúc này pha lẫn vào nhau, Tần Mộc đã tái hiện nó vô cùng tốt."
Nam Mc ngạc nhiên nói: "Vậy, xem ra màn biểu diễn này đã nhận được sự nhất trí tán đồng từ ba vị giám khảo của chúng ta."
Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm bốn mắt nhìn nhau, trên mặt Tần Mộc lộ ra vẻ an ủi, đúng lúc Ninh Cảnh Sanh mở miệng: "Tần Mộc không có vấn đề gì. Còn về Hạ Tinh Trầm, cá nhân tôi cho rằng, cô ấy không cần mô phỏng sao cho giống bản điện ảnh, hơn nữa cách thể hiện của cô ấy cũng mang đến cảm giác không kém phần phù hợp cho vai diễn này. Lựa chọn của tôi là..."
Cô ngập ngừng, chọn một tấm bảng trên mặt bàn rồi giơ lên: "Like!"
Ninh Cảnh Sanh độc mồm độc miệng cũng đã cho nút like, hai người Tôn Hoàn Chi và Thiệu Tư Niên gần như lên tiếng cùng lúc: "Tôi cũng vậy, like!"
"Xong rồi." Người dẫn chương trình nghiêng người nhìn Hạ Tinh Trầm cùng Tần Mộc: "Chúc mừng Tần Mộc, Hạ Tinh Trầm, toàn phiếu like!!!"
"Cảm ơn ba vị giám khảo." Tần Mộc dắt lấy tay Hạ Tinh Trầm, trên mặt mang theo ý cười, hai người cúi chào ban giám khảo.
"Từ lúc màn biểu diễn của Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm bắt đầu thì đó cũng là lúc chương trình ngày hôm nay của chúng ta sắp đi đến hồi kết, hai cặp cuối cùng của đội ba chuẩn bị lên sân biểu diễn..."
Trong tiếng giới thiệu của nam Mc, Tần Mộc cùng Hạ Tinh Trầm bước xuống sân khấu. Trước tiên hai người phải trở lại phòng hóa trang để tẩy trang và thay quần áo, sau đó mới quay lại phòng chờ.
Vừa bước vào cửa, Hứa Tâm Chu liền bước lên phía trước tiếp đón các nàng, vẻ phấn khích cùng âu lo hòa quyện trên gương mặt của cô: "Hai người trở về rồi, lúc nãy dọa mình sợ muốn đứng tim."
"Sao vậy?" Tần Mộc tò mò cười hỏi.
Hạ Tinh Trầm nói: "Em đoán là bị hành động lúc đầu của Cảnh Sanh dọa sợ rồi."
"Đúng, chính là cô ấy." Hứa Tâm Chu bất đắc dĩ lắc đầu cười: "Cô ấy vừa ném câu đó ra, mình cũng giật mình. Mấy lần trước gặp cậu có cả Cảnh Sanh ở đó, lúc nào Cảnh Sanh cũng cười đùa đối nghịch với cậu, mình còn cho rằng hôm nay cổ quan báo tư thù."
"Cũng không đến mức đó, cô ấy vẫn biết phân biệt chuyện công, chuyện tư." Trước đó Hạ Tinh Trầm đã có mở lời dặn dò Ninh Cảnh Sanh, đối phương cũng đã đồng ý, cho nên động thái bắt đầu khi nãy của Ninh Cảnh Sanh trên thực tế lại chẳng làm nàng lo lắng.
"Thuận lợi là tốt, chúc mừng hai người." Lục Niệm từ trên ghế sô pha bên kia đi qua, nói với Hứa Tâm Chu: "Chúng ta cũng nên chuẩn bị thôi, Trác Hi và Lương Đồng cũng sắp diễn rồi."
Hứa Tâm Chu gật đầu, sau đó quay sang Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm: "Vậy tụi mình đi đây, lát nữa ghi hình xong lại nói tiếp."
Sau khi Lục Niệm cùng Hứa Tâm Chu rời khỏi phòng chờ, Tần Mộc thở ra một hơi, cười với Hạ Tinh Trầm: "Vất vả rồi, màn trình diễn khi nãy rất tốt."
"Vẫn ổn." Hạ Tinh Trầm nhẹ giọng đáp, ngừng một chút rồi bổ sung thêm một câu: "Tôi nghe theo lời của chị, cố gắng không để ý đến người bên dưới khán đài, giống như chúng ta đang diễn thử trong phòng sách."
Sau màn đạt toàn phiếu thuận giành được thắng lợi bước đầu vừa rồi, nàng không thể mang việc mình dùng linh lực dựng lên một lớp màn chắn nói cho Tần Mộc, đành đổi thành phương thức khác, làm cho cô ấy cảm thấy vui vẻ thêm một chút.
"Thật sao? Vậy năng lực thích ứng của em tốt hơn nhiều so với tôi rồi." Tần Mộc kinh ngạc, mặt đầy ý cười: "Hồi tôi còn nhỏ lần đầu đi quay cùng mẹ, tôi đặc biệt sợ bị người khác nhìn lấy nên mẹ đã dạy tôi tưởng tượng nơi quay phim là phòng sách trong nhà, hay phòng bếp cũng được, sau đó xem mọi người nhưng bắp cải củ cải, ở nhà diễn làm sao thì ở đó cũng diễn như vậy. Ban đầu tôi vẫn không thích nghi được, về sau mới dần dần tiếp thu."
Lúc cô nói, trên mặt lộ ra vẻ hồi tưởng, giống như đang nhớ đến lúc nhỏ được Hàn Thư Đồng dạy bảo.
Hạ Tinh Trầm yên lặng ngồi nghe cô nói hết, trong mắt gợn song long lanh, khóe môi nhẹ cong: "Chị cũng thấy cách đấy có hiệu quả mà, nên áp dụng lên người tôi thành công cũng là chuyện bình thường."
"Vậy thì tốt." Tần Mộc mang nụ cười ấy thu vào đáy mắt, trong tim có chút nóng rực, không dám nhìn nữa, vội vàng chớp mắt một cái lảng sang chuyện khác: "Tụi mình ngồi đây một lát, chuẩn bị rời đi được rồi."
Đợi đến khi toàn bộ diễn viên biểu diễn xong, diễn viên cùng khán giả rời trường quay theo hai lối khác nhau.
Các diễn viên cuối cùng cũng có thời gian hàn huyên với nhau, tụm năm tụm ba kết bạn đi cùng.
"Em luôn cảm thấy lúc nãy mình diễn tệ quá." Trác Hi tỏ vẻ ai oán nói với mấy chị gái cùng tổ ở bên cạnh.
"Tất nhiên là diễn tệ rồi, cậu không nghe Ninh lão sư nói sao?" Lương Đồng liếc cậu ta một cái, buồn bã lặp lại lời phê bình của Ninh Cảnh Sanh: "Diễn được dáng vẻ nhưng lại không diễn được thần thái của người ta, không có chút linh hồn, diễn vậy so với cái xác không hồn thì có khác là bao?"
Trác Hi lặng người, nuốt một ngụm nước bọt, lí nhí: "Ninh lão sư thật sự quá ác miệng..."
Hứa Tâm Chu nghe xong khẽ ho một tiếng, hai cậu con trai lập tức giả vờ giả vịt ngó nghiêng hai bên lối đi, nhưng cô lại nhỏ giọng thả một câu: "Thật ra, chị cũng thấy vậy."
Lục Niệm nghe thế, cười nói: "Ngược lại, chị lại thấy khá ổn. Lúc nãy chị cũng bị phê bình một chút, mặc dù rất độc nhưng nói rất đúng, nói trúng khuyết điểm của chị."
Trác Hi hiểu được đạo lí này, nhưng vẫn có chút không thoải mái: "Nói thì nói thế, nhưng em..."
Tần Mộc cùng Hạ Tinh Trầm đang đi ở đằng trước nghe được ít nội dung của cuộc thảo luận, Tần Mộc hơi hơi nghiêng đầu, thấp giọng cười nói với Hạ Tinh Trầm: "Có vẻ sau buổi phát sóng của tuần sau, Cảnh Sanh lại được lên hot search rồi."
"Tối nay cậu ấy dám nói vậy, nhất định trong lòng cũng đã có cân nhắc tới." Hạ Tinh Trầm không để ý lắm, ánh mắt nhìn thẳng vào lối rẽ ở phía trước.
Nếu đã nhận lời mời tham gia chương trình này, như vậy khẳng định trong lòng Ninh Cảnh Sanh đã có suy tính riêng. Tổ sản xuất để cô ấy biểu hiện như thế, ở một mức độ nào đó mà nói thì việc này đối với Ninh Cảnh Sanh chỉ có lợi không có hại. Hơn nữa, dựa vào hiểu biết của nàng về Ninh Cảnh Sanh, nàng cảm thấy cô nhất định sẽ không chịu thiệt thòi.
Lúc các nàng sắp đến cửa ra vào, phía sau lưng chợt truyền đến một giọng nói: "Đợi đã, Tiểu Mộc."
Tần Mộc quay đầu lại nhìn, là Đường Ý.
Cô cùng Hạ Tinh Trầm ăn ý nhìn nhau, sau đó hai diễn viên cùng tổ cũng gật đầu chào hỏi, dừng lại đợi Đường Ý.
Bên cạnh Đường Ý còn có một người đàn ông anh tuấn, hai người cùng nhau tiến đến chỗ Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm đang đứng ở phía trước.
"Tối nay em tuyệt lắm." Đường Ý không chút keo kiệt mà khen Tần Mộc, ánh mắt đọng lại trên mặt của Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm, tiếp đó lộ ra ý cười khó đoán, dịu dàng mỉm cười với Tần Mộc: "Giống như trước đây, vẫn khiến người ta không tài nào bắt bẻ được."
Tác giả có lời muốn nói:
Thỏ con leo lên vai của bà chủ Tần, kéo lấy tai cô, nhỏ giọng thì thầm: "Tiểu gấu trúc không biết thả thính..."
Còn chưa đợi nó nói xong, bà chủ Tần cảm giác ở trong lòng đột nhiên lăn xuống một cục bông tròn, tiếp theo đó một bàn chân giơ ra đánh thỏ con rơi xuống, chân còn lại vỗ lên đầu bà chủ Tần: "Nói xấu em! Nói xấu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro