Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Tôi thấy, Hạ Tinh Trầm không thể hiện được cảm giác...


Tất cả mọi người đều chú ý đến trường quay sôi nổi bên trong màn hình, sau đó nam MC trẻ tuổi bước lên sân khấu, khán đài bên dưới dần trở nên an tĩnh.

"Chào mừng các bạn đến với kì đầu của Hí Thuyết Quang Ảnh, lần này người dẫn chương trình lại là tôi."

Giọng điệu của nam MC nửa câu trước thì vô cùng nghiêm túc nhưng nửa câu sau lại mang theo ý trêu đùa, làm cho cả khán phòng ngập tràn tiếng cười thích thú hòa cùng tiếng vỗ tay.

Sau khi tràng pháo tay kết thúc, anh ta nghiêm mặt lại, tiến vào chủ đề chính: "Tôi tin rằng mọi người ở đây cơ bản đều nắm rõ đội hình diễn viên tham gia thi đấu lần này thông qua báo đài trên mạng, chúng tôi và ban giám khảo cũng háo hức mong chờ ngày hôm nay. Trước hết, xin mời ba vị giám khảo của chúng ta chào hỏi với mọi người, đầu tiên là thầy Thiệu Tư Niên."

Ghế giám khảo đặt ở chính diện phía trước sân khấu, cũng chính là vị trí sau cùng trong khán phòng, khu vực gần sát sân khấu nhất.

Vị giám khảo Thiệu Tư Niên bị gọi đích danh kia là một người đàn ông trung niên, ông lộ ra vẻ mặt tươi cười: "Chào mọi người, tôi là Thiệu Tư Niên, rất vui khi có thể tiếp tục ngồi ghế giám khảo chương trình mùa này."

Chờ giọng ông ấy lắng xuống, tiếng vỗ tay lại làm vang dậy khán phòng.

Màn vỗ tay vừa mới dừng xong, MC tiếp tục dẫn: "Tiếp theo là cô Tôn Hoàn Chi của chúng ta, xin hoan nghênh cô."

Trong dãy ghế giám khảo có một người phụ nữ đứng tuổi, bộ dáng thướt tha, cười mỉm chi nói: "Chào các bạn, tôi là Tôn Hoàn Chi."

Giống như vị giám khảo trước, lần này khán phòng lại vang lên một đợt sấm rền, người dẫn chương trình tiếp tục giới thiệu: "Cuối cùng là Ninh Cảnh Sanh, Ninh lão sư."

"Hi, xin chào cả nhà, tôi là Ninh Cảnh Sanh." Ninh Cảnh Sanh quy củ mà cười lên, ôn hòa nhưng không mất đi phong thái.

Sau đó, khi tràng vỗ tay đón chào vị giám khảo cuối cùng kết thúc, chương trình kỳ này mới chính thức được mở màn.

Đội ngũ sản xuất hẳn đã suy xét rất kỹ về việc phân đội cho các diễn viên, đội thứ hai của Đường Ý và đội ba Tần Mộc đều có một thành viên là người mới vào nghề, người còn lại dù có trong tay vài ba tác phẩm nhưng cũng không mấy nổi bật. Mà ba người của đội đầu tiên đều là những diễn viên đã có chỗ đứng trong giới giải trí.

Người trong phòng chờ đều chuyên tâm theo dõi, ngoài việc quan sát những kỹ năng diễn xuất đáng để học hỏi ra, họ còn cố gắng tìm được chỗ thiếu sót của đối thủ.

Tiết mục biểu diễn của đội một rất nhanh đã kết thúc, không có chỗ nào quá đỗi xuất sắc, nhưng cũng không có chi tiết nào đáng để chê trách, điều duy nhất làm cho Tần Mộc có ấn tượng sâu sắc chính là lời bình của Ninh Cảnh Sanh.

Qua ba màn biểu diễn, Ninh Cảnh Sanh nhận xét ba lần. Lần mở đầu là: "Tôi có khả năng cảm nhận được bạn đang cố hết sức bắt chước theo vai diễn trong bản điện ảnh, tại sao phải bắt chước theo người ta? Nét diễn riêng của bạn đâu?". Một lần lại là: "Bạn đối với vai diễn này của mình có sự thấu hiểu, nhưng bạn vòng vo sai đường." Còn có một lần trực tiếp nói thẳng: "Em có hiểu lầm gì với vai này hả?". Mỗi lần đều đánh ngay trọng tâm, đơn giản thẳng thắn.

Thói quen gần đây của giám khảo Thiệu Tư Niên là tạo cảm giác vô cùng thân thiện với thí sinh, trước tiên ông sẽ mang ưu điểm của diễn viên khen lấy khen để một lần, sau đó lại dùng điệu bộ ấy nói ra nhược điểm của đối phương. Hơn nữa thái độ của ông rất đặc biệt khiến người ta sinh ra hảo cảm, sẽ không trực tiếp bóc mẻ khuyết điểm của diễn viên giống như Ninh lão sư.

Vị giám khảo thứ hai – Tôn Hoàn Chi chính là người mang thái độ sống không đắc tội ai phát triển tới cấp bậc thượng thừa, bà ta gần như đều mang toàn bộ thí sinh có mặt ở trường quay khen qua hết một lượt, rồi sau đó để Ninh Cảnh Sanh ăn sau đổ vỏ.

Tần Mộc cuối cùng cũng đã rõ vì sao ở trên mạng, dưới phần bình luận của chương trình, luôn có người mắng Ninh Cảnh Sanh độc mồm ác miệng.

Hai giám khảo kia đều nhận xét theo kiểu đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, nếu Ninh Cảnh Sanh cũng theo lối đó, vậy lập ra ban giám khảo cũng chẳng ích gì.

Nhưng phía Ninh Cảnh Sanh bên kia, mô phỏng theo liền bị cô phê bình, sáng tạo cách tân cũng bắt bẻ nốt, kiểu gì cũng không vừa ý khiến Tần Mộc thật sự toát mồ hôi.

Ngay lúc diễn viên thứ hai của đội tiếp theo diễn xong, Ninh Cảnh Sanh nêu lên đánh giá của mình, Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm lặng nhìn nhau, từ trong mắt của nàng cô thấy được một tia bất đắc dĩ.

Đường Ý là người cuối cùng của đội hai, lúc cô ta cùng cộng sự của mình lên sân khấu, Tần Mộc vô thức nghiêng người về phía trước.

Cộng sự của Đường Ý là Ngụy Nhất Lăng, Tần Mộc mời Ngụy Nhất Lăng không được chính xác là vì Đường Ý nhanh chân đến trước. Lúc nhìn thấy cái tên Ngụy Nhất Lăng trong danh sách phân chia đội hình, Tần Mộc không lộ ra biểu hiện gì, nhưng cô vô cùng chờ mong màn biểu diễn của hai người họ trong chương trình ngày hôm nay.

Đợi Đường Ý trình diễn xong, tiếp theo liền đến đội ba, mà người đầu tiên lên sân chính là Tần Mộc.

Vì chương trình yêu cầu nghiêm ngặt, trang phục lẫn đạo cụ hóa trang đều phải dựa theo tiêu chuẩn quay phim, cho nên ngay thời điểm Đường Ý sắp diễn, Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm phải đi đến phòng hóa trang. Hai người vừa để mặc cho chuyên gia trang điểm cùng nhà tạo mẫu xoay tới xoay lui, vừa chăm chú nhìn lên màn hình phát sóng trực tiếp.

Điều làm cho Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm kinh ngạc chính là Ninh Cảnh Sanh không những không làm khó dễ mà còn dành những lời có cánh khen ngợi màn biểu diễn của Đường Ý.

Dĩ nhiên, Tần Mộc cũng đồng tình với đánh giá của Ninh Cảnh Sanh, chẳng qua do cô vốn nghĩ rằng Ninh Cảnh Sanh sẽ cố vạch lá tìm sâu moi ra khuyết điểm.

Đợi mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi, nghe người dẫn chương trình giới thiệu đến tên các cô, Tần Mộc dẫn Hạ Tinh Trầm từ bên trong cánh gà chậm rãi hướng đến trung tâm sân khấu.

Hai người đã hóa trang thành đôi tình lữ trong màn kịch sắp tới, mái tóc dài của Tần Mộc được cột lên thành búi cao, một thân trường sam màu lam nhạt trông vô cùng nho nhã. Còn Hạ Tinh Trầm ở bên cạnh mặc váy dài màu đỏ rực, tóc xoăn nâu được chỉnh lại theo kiểu cổ trang, khí chất thanh lãnh thoát trần.

"Hoan nghênh Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm của chúng ta." Nam Mc nghiêng người, mời các cô đến giữa sân khấu.

"Chào mọi người, tôi là Tần Mộc." Tần Mộc nâng lên khóe môi.

"Tôi là Hạ Tinh Trầm." Hạ Tinh Trầm cũng chào hỏi theo cô.

Người dẫn chương trình nhìn kỹ các cô một lát, bắt đầu trêu ghẹo: "Nghe nói chương trình lần này có không ít khán giả đang trông ngóng cặp đôi này của chúng ta có đúng không? Xem ra hôm nay chúng ta có phúc được xem tình nhân diễn vai tình nhân rồi nha, vừa hay có thể tự nhiên hơn một chút."

Khán giả bên dưới vừa cười vừa kèm theo tiếng vỗ tay, Thiệu Tư Niên và Tôn Hoàn Chi cũng bị chọc cười.

Ninh Cảnh Sanh chỉ nhướng nhướng mi, cô cảm thấy hai người này sẽ không vì chương trình mà thả lỏng được bao nhiêu, ít nhất Hạ Tinh Trầm sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Tần Mộc phối hợp trêu đùa theo: "Hình như Mc của chúng ta cũng có chút nóng lòng."

"Đó là chuyện đương nhiên mà." Nam Mc cao giọng khẳng định: "Đây là lần đầu tiên hai người phối hợp với nhau ha? Hơn nữa nghe nói Tinh Trầm có theo học nghệ thuật diễn xuất nhưng lại không lựa chọn chức nghiệp này."

Hạ Tinh Trầm gật đầu: "Đúng, tôi đã từng học diễn xuất."

Người dẫn chương trình vốn đã sớm nắm rõ tư liệu về từng diễn viên, anh ta cố ý khoa trương: "Wow~ Thật đáng để mong đợi." Sau khi nói xong liền hướng về phía khán đài giới thiệu về màn kế tiếp: "Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu màn trình diễn tiếp theo, trích đoạn biệt ly cao trào của bộ điện ảnh Tâm Hỏa trứ danh. Nam chính Vương Uẩn do Tần Mộc thế vai, Hạ Tinh Trầm diễn vai nữ chính Sở Vong Ưu, sau đây chúng ta cùng đón chờ phần dự thi của họ."

Anh ta nói xong, đèn trong khán phòng ngay lập tức giảm độ sáng, toàn bộ đèn chiếu quanh đó đều hướng về phía sân khấu.

Cùng lúc ấy, đội ngũ nhân viên cũng nhanh chóng mang đạo cụ dựng cảnh ra bày biện, cả sân khấu dùng tốc độ cực nhanh để thay mình hóa thành cảnh trí trong đoạn phim các nàng sắp tái hiện.

Ninh Cảnh Sanh hứng trí bừng bừng chuẩn bị thưởng thức lần diễn kịch đầu tiên của Hạ Tinh Trầm, nhưng đột nhiên cô lại cảm nhận được có một dòng linh lực đang dao dộng. Cô cẩn thận thăm dò một chút, phát hiện nguồn linh lực này hóa ra là từ hướng của Hạ Tinh Trầm trên sân khấu truyền đến.

Hạ Tinh Trầm lặng lẽ búng ngón tay một cái, dùng linh lực ngăn cách nhận thức của mình với người trong khán phòng. Trước lúc dỡ bỏ lá chắn này, nàng sẽ không thể cảm nhận được hơi thở tồn tại của vài trăm con người bên dưới khán đài, nhưng nó cũng không làm ảnh hưởng đến thị và thính giác của những người này, bao gồm cả Ninh Cảnh Sanh.

Dù cho Hạ Tinh Trầm có là yêu đi chăng nữa, thì nàng vẫn không quen phô bày trước nhiều người như thế, ít ra động tác nhỏ này có thể làm cho nàng cảm thấy dễ chịu một chút.

Khi nhân viên bày trí đọa cụ xong xuôi, Tần Mộc quay sang nhìn Hạ Tinh Trầm, trong mắt tràn đầy khích lệ, hơn hết là sự tín nhiệm của cô dành cho nàng.

Hạ Tinh Trầm nhìn thẳng cô, khóe môi đang mím chặt giương lên tạo thành độ cong nhợt nhạt, kể từ lúc nàng chấp nhận lời đề nghị của Tần Mộc, đây là lần đầu tiên nàng có câu trả lời rõ ràng.

Tiếng nhạc len lỏi giữa cảnh vật đìu hiu du dương vang, người sắm vai nam chính Vương Uẩn là Tần Mộc từng bước từng bước chầm chậm tiến về phía bóng lưng trước mặt, một tay vuốt nhẹ lên dây đàn, sau đó đi đến bên Hạ Tinh Trầm đang thủ vai hoa khôi Sở Vong Ưu.

"Vong Ưu, ta muốn mang nàng rời đi, nhưng ta..." giọng nói của Vương Uẩn chan chứa thâm tình, trong mắt ngấn nỗi không cam: "Ta không có cách lấy lại tự do cho nàng, lại càng không biết nên giải thích với song thân ra sao. Hôm đó biết mình thi chẳng đỗ, ta chẳng qua chỉ chán nản vài ngày, dốc sức thi lại khoa sau há có khó gì? Nhưng giờ đây ta lại căm hận chính ta vô năng bất tài, nếu như đỗ được bảng vàng, hôm nay sao lại ưu sầu thế ru?"

Đối với chàng ta, so với thi trượt khoa thi thì việc mất đi Vong Ưu càng làm chàng ta khổ sở. Mất mát nhất thời so với quãng thời gian dài dằng dặc sắp tới, khi nỗi cô đơn cùng tịch mịch thấm sâu vào tận xương tủy, thì chỗ nào sánh hơn?

Lúc chàng ta đang nói, Vong Ưu đã xoay người đối diện với chàng, nữ tử yêu kiều mỹ lệ một chữ cũng không buông, thế nhưng trong mắt lại cố nén lệ tủi thân.

Vương Uẩn rụt rè đưa tay chạm vào tay của nàng, không bị nàng cự tuyệt, chàng ta thỏa mãn nở nụ cười.

Tiếp đó, Vong Ưu ôn nhu nép vào lòng của chàng ta, Vương Uẩn mang theo muôn phần luyến lưu mà ôm lấy nàng, bên tai truyền đến lời thổ lộ khẽ khàng: "Ta chưa từng mong ước cao sang cùng chàng nên duyên Tần Tấn. Nếu như chàng đi rồi, phải chi mỗi ngày đều nhớ đến ta một lần, lòng ta chẳng còn gì oán thán."

Chàng gối cằm lên đầu vai của Vong Ưu, cắn chặt môi dùng sức mà lắc đầu, siết chặt đôi tay bao quanh nàng.

Lát sau, chàng ta lại muốn nhìn ngắm người trong lòng, lúc này mới thả lỏng lực siết, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng.

Vong Ưu nỉ non hỏi: "Công tử có hứa hôn chăng?"

Vương Uẩn lắc đầu: "Chưa từng."

Vong Ưu ngập ngừng, đè thấp giọng: "Vậy lần này hồi hương, hẳn nên thành gia rồi."

Vương Uẩn yên lặng nhìn nàng, bờ môi mấp máy nhưng nhất thời lại vô pháp thốt nên lời, rất lâu mới đáp: "Ta nguyện đơn độc cả đời này."

Vong Ưu bị chàng chọc cười, nhẹ thở dài: "Công tử nói ngốc cái gì đó?"

"Ta thật lòng." Vương Uẩn chân thật nhìn nàng chăm chú.

Bị người thương nhìn thẳng, nàng có chút thẹn thùng đỏ mặt, nhưng lại cố nén tâm tình thiếu nữ, nhẹ cắn môi son đáp lại thâm tình của Vương Uẩn. Đợi đến khi hơi thở của chàng ta rơi trên má đào, nàng bất giác nắm lấy y phục của đối phương.

"Để ta đàn thêm một khúc cho chàng, chàng thấy thế nào? Dạo gần đây ta mới học được." Giọng nói của Vong Ưu cực kì nhu nhuận, vì sắp chia ly mà nhuộm lên một tầng bi thương: "Chàng thích nghe ta đánh đàn nhất, cứ xem như là... để sau này nhớ lại."

"Vong Ưu..."

Vương Uẩn muốn dùng sức ôm chặt nàng, nhưng lại bị nàng chậm rãi cùng kiên định đẩy cánh tay ra.

Nữ tử mỏng manh bước đến bên đàn, đôi tay nhẹ gảy lên dây, sâu sắc nhìn đàn một cái rồi sau đó khép mắt, tiếng đàn thanh thoát như suối trong chảy ra từ đầu ngón tay của nàng.

Vương Uẩn lặng lẽ đứng ở nơi đó, mãi đến khi tiếng huyền cầm lắng xuống chàng ta vẫn không nhúc nhích. Thời gian trôi qua rất lâu nhưng người trong lòng lại chẳng chịu hé mi, điều đó đã nói với chàng ta, chàng ta nên làm như thế nào. Cuối cùng, Vương Uẩn nắm chặt hai bàn tay, lùi bước lui khỏi gian phòng, lúc Vong Ưu mở mắt, trong phòng đã không còn hình bóng người thương.

Cả đoạn kịch kết thúc trong cảnh chia ly an tĩnh như thế. Lúc Tần Mộc quay trở lại trung tâm sân khấu cùng Hạ Tinh Trầm cúi chào khán giả bên dưới, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.

Hạ Tinh Trầm lại động linh lực phá bỏ màn chắn, người dẫn chương trình tươi cười đi đến bên cạnh các nàng: "Ây, Tinh Trầm! Đây thật sự là lần đầu tiên cô diễn kịch sao? Tôi nghi ngờ cô đang lừa tôi nha."

Cảm xúc của Hạ Tinh Trầm đã thoát khỏi vở kịch lúc nãy, nàng cong khóe môi cười: "Thật sự là lần đầu tiên."

"Tôi cảm thấy Tinh Trầm của chúng ta có thể suy xét việc phát triển thêm một nghề tay trái nữa." Mc nói đùa như thật, sau đó anh ta hướng về ban giám khảo: "Tiếp theo nên giao cho các vị giám khảo rồi, xin mời ba vị phát biểu quan điểm cùng đánh giá của mình và với màn biểu diễn vừa rồi của Tần Mộc cùng Hạ Tinh Trầm, không biết các vị sẽ lựa chọn cho "like" hay còn lưỡng lự đây."

Anh ta nói xong, khán phòng bắt đầu vang lên tiếng xì xầm, mọi người châu đầu ghé tai thảo luận sôi nổi.

"Tôi thấy, Hạ Tinh Trầm không thể hiện được cảm giác cố hữu thuộc về nữ chính."

Lúc này, một giọng nữ vang lên, trong lời nói không hề mang theo ý trêu đùa, toàn bộ trường quay nhất thời im lặng.

Câu đó là do chính Ninh Cảnh Sanh nói ra.

Tác giả có lời muốn nói:

Bà chủ Tần dương dương đắc ý: "Thấy tôi giỏi không, đem tình tiết sửa lại tí, một chút vấn đề cũng không có."

Tiểu gấu trúc vỗ một cái chân lên đầu bà chủ Tần: "Cho chị đổi, cho chị không hôn em! Không hôn em!!!"

Bà chủ Tần đến trường quay thì bắt đầu mang cảnh hôn đổi đi, vấn đề này về sau sẽ có tình tiết giải thích, sẽ không khiến cô ấy uổng công đổi sửa đâu hehehehe...

---------

Chúc mọi người Thất Tịch vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro