Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Muốn dỗ dành cô ta vui vẻ, dỗ dành cô ta mỉm cười, nếu như...


Đoàn người của Tần Mộc ở lại Nam Đảo đến trung tuần tháng Tám, thời gian ước độ khoảng hơn một tuần.

Kể từ lần trước Hạ Tinh Trầm cùng Đường Ý có cuộc đối đầu ngắn ngủi ở góc hành lang trở về sau, dường như giữa hai người không còn xuất hiện bất kì lần giằng co nào nữa.

Nhiều ngày trôi qua, ra ra vào vào, thế nào cũng sẽ có lúc chạm mặt nhau. Thế nhưng bất quá Đường Ý ở bên kia không chủ động khiêu khích, nhìn thấy Hạ Tinh Trầm liền xem như không khí, nên Hạ Tinh Trầm thấy vậy cũng làm thinh.

Chuyện không vui phát sinh trong khoảng thời gian ở Nam Đảo diễn ra trong chớp nhoáng, như chưa từng xảy đến. Tuy nhiên, Tần Mộc vẫn luôn cảm thấy cô chưa thể hoàn toàn yên tâm.

Đường Ý dứt khoát hủy lễ đính hôn, sau đó đứng trước mặt cô cường điệu nhớ nhung tình cũ, hơn nữa còn có sự giúp đỡ ngấm ngầm từ phía Lê Bội Hàm, dù thế nào Tần Mộc cũng không tin lúc ấy cô ta đã triệt để từ bỏ.

Nhưng Đường Ý không có động tĩnh gì, cô cũng không thể đi tìm tới cửa, chỉ có thể thầm mong Đường Ý ngay lập tức gạt đi những tâm tư không cần thiết kia.

Sáng hôm về Lăng Hải, Tần Mộc kiểm tra hành lí của mình lại một lần, nhìn thấy Hạ Tinh Trầm vẫn còn đang thu dọn, cô nói một câu: "Tinh Trầm, tôi sang phòng của mẹ xem mẹ cần giúp gì hay không, lát nữa quay lại."

Hạ Tinh Trầm đang mang quần áo từ trong tủ ra nghe thế chợt dừng tay, nàng đáp: "Ừm, đi đi."

Nàng đang muốn mang chiếc váy ngày hôm đó Tần Mộc đã tặng cho nàng gấp bỏ vào vali, Tần Mộc nhìn thấy liền cong cong mi mắt, bên môi treo một nụ cười bước ra khỏi cửa.

Trùng hợp thay, Đường Ý cũng ra khỏi phòng cùng lúc với cô, trên mặt Tần Mộc mất đi ý cười, gật đầu với cô ta một cái.

Đường Ý không hề để tâm đến sự lạnh nhạt của cô, cô ta bắt kịp bước chân của Tần Mộc: "Chị đi giúp mẹ thu dọn hành lí, còn em?"

Tần Mộc cơ hồ nhíu mày theo phản xạ, cô không muốn thừa nhận mình có cùng mục đích với Đường Ý, nhưng sự lễ phép có từ trong tiềm thức khiến cô phải trả lời: "Tôi đi xem thử xem mẹ tôi có cần giúp đỡ gì không."

Đường Ý nhẹ cười, giọng điệu mập mờ không rõ: "Phải không? Trùng hợp như thế."

Lúc này cho dù Tần Mộc có đang lịch sự khéo léo, cũng biết trong lời của Đường Ý chứa bao nhiêu phần ái muội, nên cô không muốn trả lời cô ta.

Hai người một trước một sau đi lên lầu ba.

Lúc ở chỗ rẽ, Đường Ý giống như đang đòi Tần Mộc đáp lại câu nói ái muội vừa rồi, cô ta dừng bước, khẽ giọng gọi Tần Mộc lại: "Tiểu Mộc, em đáng lẽ nên cảm giác được, quả thực chị muốn nhân chuyến ra ngoài giải khuây lần này khiến em hiểu được tình cảm của chị dành cho em."

Tần Mộc dừng lại, trong hành lang chỉ có hai người các cô, yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp của chính mình.

"Chị muốn nói gì?" Tần Mộc xoay người lại, không có nổi một tia kinh ngạc.

Giữa cô và Đường Ý tốt hơn hết là nên đi thẳng vào vấn đề, tránh vòng vo, nếu ngày hôm nay có thể giải quyết triệt để chuyện này, vậy cũng không uổng công cô và Hạ Tinh Trầm đi Nam Đảo một chuyến.

"Hạ Tinh Trầm rất ưu tú." Tư dung lẫn nụ cười của Đường Ý tuyệt sắc hơn người: "Dù là thân phận hay bản thân cô ta thì cũng đều có sức hấp dẫn đối với người khác. Một băng sơn mỹ nhân như thế, chị nghĩ bất kể là nam hay nữ đều sẽ yêu thích. Muốn dỗ dành cô ta vui vẻ, dỗ dành cô ta mỉm cười, nếu như được Hạ Tinh Trầm yêu thích, loại cảm giác đó nhất định rất vui sướng."

Thần sắc khi Đường Ý khen Hạ Tinh Trầm rất chân thành, không có nửa phần trào phúng hay ám chỉ điều gì.

"Cảm ơn, tôi cũng biết bạn gái tôi rất ưu tú." Khóe môi Tần Mộc giữ một nụ cười, sóng mắt an yên.

Cô không phủ nhận lời khen của Đường Ý dành cho Hạ Tinh Trầm, nhưng cô càng hiểu rõ Đường Ý sẽ không vô duyên vô cớ tán dương Hạ Tinh Trầm như vậy.

Đường Ý lẳng lặng nhìn Tần Mộc, nụ cười dần dần biến mất: "Chị vốn dĩ cho rằng qua mấy ngày quan sát thì có thể nhìn ra vấn đề giữa hai người, nhưng hình như chị sai rồi." Đường Ý dừng nói, ánh mắt có chút tìm tòi, đè thấp giọng: "Em và cô ta rõ ràng không thân mật đến thế, nhưng tại sao khi hai người ở cạnh nhau trông lại vui vẻ đến dường ấy? Tiểu Mộc, là do em đã thay đổi rồi chăng?"

Cô ta có thể cảm nhận được giữa Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm có khoảng cách, dáng vẻ của Tần Mộc khi yêu không phải như hiện tại.

Tần Mộc của hiện tại khi ở bên Hạ Tinh Trầm, rõ ràng là đang kiềm chế, toàn bộ cử chỉ hành vi xem ra rất hợp lí nhưng lại chẳng được tự nhiên.

Qua nhiều ngày như vậy, Đường Ý luôn có cảm giác như thế. Nhưng đồng dạng, cô ta cũng cảm nhận được lúc Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm ở cạnh nhau, hai người họ rất hạnh phúc.

Đôi con ngươi thâm thúy của Tần Mộc đột nhiên tụ lại một tia lạnh lẽo, khóe môi khẽ nhếch, giọng điệu lãnh đạm hiếm thấy: "Tôi tưởng rằng chị đã sáng tỏ, thời gian chẳng đợi người, không có ai sẽ đứng mãi một chỗ. Nếu chị đã nói tôi không giống như lúc xưa, vậy thì chị cũng nên hiểu rõ, tôi không phải là tôi trong trí nhớ của chị nữa rồi."

Nếu đổi lại là trước đây, được Đường Ý kiên trì đối đãi như thế thì họa chăng Tần Mộc sẽ cảm thấy hài lòng cùng hạnh phúc. Nữ nhân ở trước mặt giờ càng mĩ lệ hơn nhiều so với trước đây, giơ tay nhấc chân đều toát lên sức hấp dẫn của người phụ nữ thành thục, nhưng chung quy hiện tại không còn là ngày xưa nữa.

Đường Ý nghe cô nói, có chút thất vọng cười: "Tiểu Mộc, chị không tin." Ánh mắt của cô ta nghiêm túc cùng ấm áp, giọng nói nhu hòa: "Em nhỏ hơn chị năm tuổi, chúng ta từ nhỏ đã thân nhau, khi đó em luôn ở bên cạnh chị, gọi chị một tiếng "tỷ tỷ", cùng chị lớn lên rồi muốn cùng chị yêu đương. Em đều quên hết rồi có phải không?"

Trước mắt Đường Ý tựa như đang hiện lên cảnh tượng ngày thơ bé, cô ta luyến tiếc nở nụ cười, trong mắt cô, dáng vẻ của Tần Mộc dần dần trở nên rõ nét hơn.

Cô ta trông thấy Tần Mộc từ một thiếu nữ cởi mở ôn hòa từng chút từng chút trưởng thành, trở thành người phụ nữ ôn nhu tri thức. Đường Ý đã từng chiếm giữ một phần rất dài trong quãng đường nhân sinh của Tần Mộc, lẽ nào lại chẳng quan trọng bằng tháng ngày Hạ Tinh Trầm xuất hiện sau này?

Tần Mộc nhất thời có chút ngẩn ngơ, sự kiên trì của Đường Ý vẫn giống như trước đây. Bất kể là năm đó tỏ tình, hay sau này chia tay, Đường Ý vẫn như thế, không chút thay đổi.

Theo một nghĩa nào đó, nhiều năm trôi qua như vậy nhưng Đường Ý trước sau vẫn không hề đổi thay.

"Tin hay không là chuyện của chị." Cô khép mắt, gạt đi cảm khái ở trong lòng, sau khi đã khôi phục lại thần thái của lúc thường Tần Mộc mở mắt: "Bất kì loại tình cảm nào cũng phải cần bỏ công bồi dưỡng. Nếu không giữ gìn, dù có thêm bao nhiêu hồi ức vào cũng chống đỡ không xong. Những chuyện lúc nhỏ chị vừa mới nhắc, tôi vẫn còn nhớ rất rõ, nhưng tôi đã không còn thích chị nữa rồi."

Đường Ý cười cười lắc đầu không dám tin vào sự phủ nhận của Tần Mộc, bắt đầu từ câu nói đầu tiên mà cô thốt ra.

Sau khi Tần Mộc nói xong, cô lặng nhìn Đường Ý một cái thật sâu, sau đó xoay người bước đi, Đường Ý đưa tay muốn kéo giữ Tần Mộc lại nhưng những gì bắt được chỉ là một khoảng không trống rỗng.

"Tiểu Mộc..." Đường Ý nhỏ tiếng gọi cô, giọng nói có chút run rẩy, không còn ung dung trầm tĩnh giống như vừa rồi.

Tần Mộc không dừng lại nữa, cô không muốn và cũng không cần phải nghe.

Nhưng thanh âm của Đường Ý lại mang theo cố chấp cùng giãy giụa, từ sau lưng cô truyền đến: "Chị biết sau khi em quay về Lăng Hải sẽ tham gia một chương trình tạp kỹ, chị vẫn nhớ chúng mình đã từng nói qua, hi vọng có cơ hội để có thể cùng em..."

Câu sau bị tiếng gõ cửa của Tần Mộc át đi mất, cửa phòng Hàn Thư Đồng vì thế mà mở ra.

Lúc Hàn Thư Đồng mở cửa ra, bà hỏi: "Tam Tam, sao con lại lên đây?"

Tần Mộc nhanh chóng giấu đi những cảm xúc còn sót lại sau một màn vừa rồi, cô cười với Hàn Thư Đồng: "Con đến xem có giúp mẹ thu dọn được gì không."

Hàn Thư Đồng cũng cười nói: "Đúng là có, vào đi, vào trong thôi."

Chỗ Hàn Thư Đồng đang đứng không thấy được Đường Ý ở bên ngoài, Đường Ý cũng không có lập tức bước lên.

Cô ta đứng ở nơi cũ hít sâu một hơi, bình ổn lại dòng cảm xúc vừa mới tuông trào mãnh liệt, Đường Ý cắn cắn môi, ngay lúc Hàn Thư Đồng chuẩn bị đóng cửa thì đã khôi phục lại được trạng thái bình thường.

Tần Mộc đi vào phòng của Hàn Thư Đồng, đúng lúc nhìn thấy Lê Bội Hàm từ trong phòng tắm bước ra, cô lên tiếng chào hỏi một câu: "Dì Bội Hàm, sớm."

"Sớm, sao lại lên đây rồi?" Lê Bội Hàm mặt mày hiền hậu, ân cần hỏi.

"Con lên phụ mẹ thu xếp hành lí."

Tần Mộc nói xong thì đi tìm vali của Hàn Thư Đồng, khóe mắt nhìn thấy Lê Bội Hàm đang mở cửa cho Đường Ý.

Sắc mặt cô tự nhiên, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn Đường Ý.

Đợi mọi người đều chỉnh lí xong, cả đoàn người cất bước rời khỏi biệt thự của Hàn Thư Đồng, chầm chậm tản bộ đi đến bến tàu.

Qua mấy ngày ung dung tự tại ở Nam Đảo, ai ai cũng đều có chút quyến luyến quãng thời gian nhàn hạ này. Chẳng qua ngoại trừ Hàn Thư Đồng và Lê Bội Hàm, mấy người trẻ tuổi còn lại đều có công việc cần phải xử lí, dù sao vẫn không thể tiêu dao quá lâu.

Sau ngày xuất hành bị lên hot search ấy, có người đoán ra nơi các cô đến là Nam Đảo, lần này trở về lại không quá kín đáo, cả nhóm thoải mái xuất hiện ở cảng biển, thu hút không ít người vây quanh.

"Đó là Hàn Thư Đồng sao? Chắc là đúng rồi ha?"

"Còn người bên cạnh chính là Lê Bội Hàm phải không? Xem ra quan hệ giữa hai người họ thật không tệ."

"Sau lưng là Đường Ý con gái của Lê Bội Hàm á? Chẳng phải cô ta mới đào hôn sao?"

Mấy lời nhỏ to vây quanh các cô, may thay, mặc dù Nam Đảo dần phát triển theo hướng thương mại hóa nhưng tốc độ vẫn không được xem là nhanh lắm. Tuy mọi người xúm đến bàn tán xôn xao, nhưng không có ai trông giống như kí giả hay fan cuồng muốn lấn lên phía trước tiếp cận các cô.

Du thuyền tư nhân của Tần gia tiến theo hướng thành phố Lăng Hải, thuyền đi không được bao lâu, Tần Mộc từ trong khoang thuyền bước ra, dựa vào lan can trông về Nam Đảo đang dần khuất xa.

Cô lấy điện thoại ra, nhíu mi nhìn cột tín hiệu không ổn định lắm, ngón cái do dự ấn lên màn hình.

Vài giây sau, cô tiếp tục nhấn mở mục danh bạ, gọi cho quản lí Chu Di Nhiên một cuộc điện thoại.

Chu Di Nhiên bắt máy rất nhanh, Tần Mộc vẫn chưa nói gì, cô thấp giọng bất đắc dĩ nói: "Em đã xem email rồi."

Email trong lời của Tần Mộc chính là email mà ngày ấy Chu Di Nhiên đã gửi cho cô khi cô còn ở Nam Đảo, hơn nữa còn gửi Wechat cho cô nói đấy không phải là việc gấp. Mấy ngày này cô luôn vạch rõ ranh giới giữa nghỉ ngơi và công việc, Chu Di Nhiên lại nói thế, nên cô định quay về rồi mới xử lí.

Vừa rồi trong lúc chờ du thuyền cập bến Nam Đảo, cô bỗng chợt nhớ ra, tiện tay dùng điện thoại mở email ra xem.

Nội dung email là lịch trình ghi hình chương trình tạp kỹ mà Tần Mộc phải tham gia sau khi về lại Lăng Hải - Hí Thuyết Quang Ảnh.

Chương trình này chủ yếu là mời một vài diễn viên trẻ tuổi đến để phân tích diễn giải tình tiết của những bộ phim điện ảnh và phim truyền hình kinh điển. Tần Mộc muốn sản xuất bộ Nhịp Tim, Hàn Thư Đồng hơn nữa cũng đã gợi ý cô mang tin tức ấy truyền ra bên ngoài, sau đó bên chế tác Hí Thuyết Quang Ảnh liền liên hệ mời Tần Mộc tham gia chương trình này.

Tần Mộc cảm thấy có thể tăng thêm độ phổ biến cho bô Nhịp Tim nên đã nhanh chóng đồng ý góp mặt trong buổi ghi hình.

Lúc cô nhìn thấy danh sách các diễn viên tham gia trong email có tên Đường Ý, đột nhiên Tần Mộc lập tức nhớ tới sáng nay trước khi cô bước vào phòng của Hàn Thư Đồng thì dường như Đường Ý có nói vài câu.

Khi đó, tiếng gõ cửa làm cô không nghe rõ Đường Ý đang nói chuyện gì, vốn Tần Mộc cho rằng cô ta chỉ quan tâm đến lịch trình của cô, không ngờ đến Đường Ý lại nói với cô rằng cô ta sẽ cùng cô tham dự chương trình này?

Chu Di Nhiên nhỏ giọng cười trên nỗi đau của người khác: "Quả thật chẳng phải chuyện gấp có đúng không? Chuyện này cũng đã định rồi, dù để em biết trước cũng không có cách nào thay đổi, nên cần chi phá hỏng tâm trạng của em, khó khăn lắm mới được đi chơi một chuyến."

Tần Mộc bất đắc dĩ dùng tay còn lại vén tóc, thở dài hỏi: "Chị hẹn Ngụy Nhất Lăng chưa?"

Ngụy Nhất Lăng là nam diễn viên trẻ có lối diễn xuất đáng chú ý ở trong giới, không tai tiếng, được công nhận là người có nhân phẩm tốt, chưa từng vấp phải bất kì tranh chấp nào. Lúc Tần Mộc tham dự một chương trình hoạt động đã quen biết với anh ta, không có quan hệ cá nhân, nhưng Tần Mộc vẫn luôn vô cùng tán thưởng người đó.

Cô để Chu Di Nhiên mời Ngụy Nhất Lăng làm cộng sự cùng tham gia Hí Thuyết Quang Ảnh với mình, nhưng không chắc anh ta sẽ đồng ý , chẳng qua câu trả lời của Chu Di Nhiên khiến cô sững người trong chốc lát.

"Chúng ta đến chậm một bước." Giọng nói của Chu Di Nhiên có chút nuối tiếc: "Người đại diện của cậu ta có nói với chị, Ngụy Nhất Lăng đã đáp ứng lời mời cộng tác cho một diễn viên tham gia thi đấu khác rồi."

Chuẩn bị gặp Đường Ý trong buổi ghi hình, diễn viên muốn mời đến phụ diễn lại bị người khác giành trước.

Tâm trạng của Tần Mộc nhất thời chán nản, cúi đầu hít sâu một hơi, sau đó mới nói với Chu Di Nhiên: "Đợi em về đến nhà rồi thảo luận lại chuyện này đi, để em nghĩ xem nên cộng tác với ai."

"Được, chúc em trên đường trở về vui vẻ." Chu Di Nhiên sảng khoái cười đáp.

Sau khi cúp điện thoại, Tần Mộc phóng tầm nhìn ra mặt biển phía xa xa, trong lòng hiện lên một cái rồi lại một cái tên diễn viên khác nhau.

Cô không định đạt thứ hạng quá cao trong chương trình này, nhưng Tần Mộc là con gái của Hàn Thư Đồng, thứ hạng cũng không thể quá thấp. Nếu đã muốn tăng độ phổ biến cho bộ phim của mình một cách hiệu quả, vậy thì biểu hiện của cô nhất định phải đủ ưu tú.

Đường Ý và cô giống nhau, đều là con gái của nghệ sĩ lão làng. Nhưng đối lập với cô, Đường Ý rất mặn mà với chuyện diễn xuất, là diễn viên cầm trong tay vòng nguyệt quế ảnh hậu, rõ ràng so với Tần Mộc lại càng có ưu thế hơn. Giả sử thực lực của nam diễn viên đi cùng cũng chẳng thể xem thường, vậy chuyến này của cô có thể không có kết quả .*

(Nguyên văn "那她这次可就悬之又悬": Không biết dịch cụm "悬之又悬" như thế nào, sức cùng lực kiệt đành dịch theo ý của mình, mong mọi người thông cảm. Ai biết xin chỉ dạy một phen, đa tạ!)

Tâm trạng cùng với nỗi lòng của cô dần thấp thỏm, cả khi Hạ Tinh Trầm bước đến lúc nào cũng không hay.

"A Mộc, sao vậy?" Hạ Tinh Trầm nhạy cảm, nàng nhận ra được nỗi ưu phiền trong lòng Tần Mộc.

"Chút việc công..." Tần Mộc nghe nàng hỏi bèn quay đầu sang, kéo kéo khóe môi, cười nói: "Không phải tôi sắp ghi hình cho một chương trình sao? Cộng sự muốn mời lại chẳng mời được."

Hạ Tinh Trầm suy nghĩ chốc lát, nhớ lại những chuyện mà Tần Mộc đã nhắc qua với nàng, từ trong đó tìm được một nội dung thích hợp: "Hí Thuyết Quang Ảnh? Tôi nhớ chị có nói qua rằng muốn dựa vào sức nóng của chương trình để tăng độ phổ biến cho bộ phim điện ảnh sắp sản xuất."

"Đúng, là chuyện này." Tần Mộc gật đầu, dịu giọng cười than: "Có một diễn viên tôi rất thích nhưng đã bị người khác mời trước rồi, trước mắt tôi vẫn chưa nghĩ ra nên mời ai làm cộng sự."

Hạ Tinh Trầm ngập ngừng, suy tính hỏi: "Trong chương trình lần này, chị muốn đạt thành tích như thế nào?"

"Không cần tốt quá, hạng nhất thì không được..." Tần Mộc mím môi, vừa nghĩ vừa đáp: "Tôi không mời được diễn viên đó, tuy rất tán thưởng nhưng chưa từng hợp tác qua. Mà sự thật là mời được bạn bè có quan hệ cá nhân đến cộng tác vẫn tốt hơn một chút, dễ giao tiếp và phối hợp."

Cô muốn dùng thời gian trở về Lăng Hải để cẩn thận suy xét xem nên hợp tác với ai, đợi đến khi về đến nhà sẽ tự mình liên hệ.

Tần Mộc vừa mới thả lỏng ngữ khí, chuẩn bị hỏi Hạ Tinh Trầm xem nàng có cảm thụ gì về chuyến giải khuây lần này hay không thì Hạ Tinh Trầm nhàn nhạt hỏi cô: "Nếu chị muốn, tôi có thể làm bạn diễn của chị, tôi đã từng học diễn xuất."

Lời định nói ra nghẹn ứ trong cổ họng của Tần Mộc, nụ cười đang nở rộ cũng sượng lại bên môi.

Hạ Tinh Trầm mặt lạnh như tiền có học qua lớp diễn xuất?

Tác giả có lời muốn nói:

Bà chủ Tần trịnh trọng: "Người ta đều nói gấu trúc nên có bộ dạng ngốc ngốc đáng yêu, hóa thân của em quá đỗi lạnh lùng rồi nha."

Tiểu gấu trúc vỗ một cái chân lên đầu bà chủ Tần: "Đây là hình mẫu bị rập khuôn! Tộc nhà em cũng có cao lãnh, chính là em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro