Chương 23: Có rất nhiều chuyện, vẫn không thể nói quá rõ ràng, bằng không...
Tần Mộc từ chỗ cô bé kia mua được một cặp vòng tơ hồng.
Hạ Tinh Trầm nhìn bóng lưng của em đang dần khuất xa, sau đó quay đầu ngắm hai chiếc vòng dây đan tay màu đỏ ở trong tay Tần Mộc.
Dưới ánh mặt trời, ánh sáng lấp lánh chảy trên chiếc vòng, giống như đang báo trước tình yêu của cặp tình nhân đeo nó lên sẽ mãi trong sáng đẹp đẽ như giây phút này, vĩnh viễn chẳng phai màu.
Tần Mộc giải thích: "Chỉ là nhớ sai ngày mà thôi, hà tất phải để cho em ấy ôm theo nỗi thất vọng mà đi về ha?" Cô ngập ngừng, cố gắng mang dao động dưới đáy lòng dằn xuống, dùng hết khả năng nở một nụ cười trông thật tự nhiên, lần nữa mở miệng nói: "Hơn nữa ai bảo bạn bè với nhau không thể mang vòng tơ hồng đâu? Để thể hiện tình bạn sâu sắc của tụi mình... ừm?" Cô cầm lấy một chiếc vòng đỏ quơ quơ trước mặt Hạ Tinh Trầm.
Dáng vẻ Tần Mộc tràn đầy mong chờ, nếu như không có một câu "để thể hiện tình bạn sâu sắc của tụi mình" kia, thì có lẽ Hạ Tinh Trầm sẽ cho rằng quan hệ giữa các nàng đã phát triển theo chiều hướng mà nàng lo sợ nhất.
Cô hiện tại đã nói như thế, ngược lại, Hạ Tinh Trầm lại cảm thấy chính mình có chút buồn cười.
Tựa hồ không nhất thiết phải quá lo lắng, quá nhạy cảm trái lại sẽ làm cho quan hệ giữa hai người không được tự nhiên.
"Chị mang giúp tôi đi." Hạ Tinh Trầm khóe môi cong cong, đưa tay phải ra, thỏa mãn lòng trông mong của Tần Mộc.
"Được, vậy tôi đeo đây."
Tần Mộc cúi đầu mang vòng tơ hồng lên cổ tay Hạ Tinh Trầm, sau đó kéo nút thắt chỉnh cho vừa vặn, trong mắt ngập tràn ý cười.
"Xong rồi, em xem xem có lỏng hay chặt quá không." Cô mang vòng dây cho Hạ Tinh Trầm xong liền dặn dò một câu.
Tần Mộc mang theo tư tâm đem chiếc còn lại đeo vào cổ tay trái của mình, chỉ là một tay không thể siết chặt nút thắt được.
Hạ Tinh Trầm thấy bộ dáng không muốn gọi mình giúp của cô, lời nói gói theo chút vui vẻ gần như không thể nghe ra: "Để tôi giúp chị."
Rất nhanh, hai người tay trái tay phải đã mang xong cặp vòng tơ hồng mà Tần Mộc mới mua.
Mặc dù Tần Mộc là người của công chúng nhưng lưu lượng lại không lớn lắm, Hạ Tinh Trầm bị truyền thông để tâm đến cũng chỉ là vì Tần Mộc. Nhưng hai người con gái ngoại hình xuất sắc như thế, dù đứng ở đâu cũng có thể tự tạo ra một cảnh tượng mĩ lệ, hẳn nhiên dễ dàng thu hút sự chú ý của người qua đường.
"Trời ơi, mấy người có thấy cô kia trông có chút quen mắt hay không?"
"Người còn lại nhìn cũng thấy quen quen... Gần đây có phải có minh tinh đến đây nghỉ mát không?"
"Chắc chắn là minh tinh hả? Sao tui không nhớ ra đó là ai vậy ta?"
Lời nhỏ to xầm xì của người đi đường truyền đến tai hai nàng, Tần Mộc không lưu tâm mà cười cười, dùng tay trái mới đeo vòng tay nắm lấy tay phải cũng vừa mang vòng tay giống cô của Hạ Tinh Trầm, nhẹ giọng: "Chúng ta đi thôi, lát nữa ngộ nhỡ bị nhận ra, có thể hôm nay đi chơi không được thoải mái nữa."
Hạ Tinh Trầm liếc nhóm người đang dần dần tụ lại một cái, gật đầu đáp: "Ừm, đi thôi."
Hai người vừa đi theo hướng giao lộ, Tần Mộc vừa nói: "Lát nữa tụi mình có thể thuê một chiếc du thuyền ra biển, hôm qua mẹ tôi với dì Bội Hàm đi bờ biển chơi, chắc cũng đã ra khơi ngoài kia rồi, nên sẽ không tình cờ gặp lại họ đâu. Em thấy sao?"
Hạ Tinh Trầm trông dáng vẻ hào hứng của cô, liền chiều theo: "Tôi sao cũng được, nghe chị sắp xếp."
Tần Mộc chuyển ánh mắt nhìn về phía trước, không để cho Hạ Tinh Trầm nhìn thấy môi cô đang nở rộ nụ cười sau khi quét mắt lướt qua đôi tay đan vào nhau của hai người.
Nếu như vẫn còn cơ hội đạt được mục tiêu mà cô luôn hướng đến, vậy nhẫn nại một chút thì có sao.
Cho dù phải gánh lấy hậu quả mà cô không muốn nhất... Nhưng Tần Mộc đã từng vì điều này mà khắc chế, cũng đã từng kích động nhất thời, càng đã từng gắng sức nổ lực, vậy mới có thể mang nuối tiếc giảm xuống mức thấp nhất.
Tần Mộc cùng Hạ Tinh Trầm nán lại ở bên ngoài đến chiều tà mới định quay trở về, cơm tối cũng cùng nhau giải quyết ở ngoài đường.
Cả ngày hôm nay Tần Mộc dẫn Hạ Tinh Trầm đi ghé thăm những nơi nổi tiếng nhất của Nam Đảo, có ngôi trường tiểu học duy-nhất-kia, cũng có tảng đá tình nhân đang dần dần bị thương mại hóa nọ.
Đương nhiên, lúc hai người các nàng gần như bị người qua đường nhận ra, Tần Mộc sẽ liền kéo tay Hạ Tinh Trầm vội vàng rời khỏi, trốn vào lối rẽ gần các nàng nhất hoặc tránh sau thân cây.
Như vậy mấy lần, dù bình thường Hạ Tinh Trầm ít nói ít cười, nhưng đôi mắt của cô giờ đây cũng dần bị ý cười vây lấy.
Trời buông sắc tối, sau khi đậu xe vào ga-ra xong, Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm đi về phía nhà chính.
"Hôm nay ở chỗ đá tình nhân ấy, suýt chút nữa bị người ta nhận ra rồi." Tần Mộc vẫn còn chưa hết hứng, gợi chuyện với Hạ Tinh Trầm: "Tôi vốn chỉ muốn dẫn em đi ngắm một chút, bởi vì mọi người đều nói tảng đá ấy rất linh nghiệm nên có nhiều người nghe danh mà đến. Hiện tại sau khi đã thương mại hóa nó, dù đến cả phí cầu nguyện cũng thu thì vẫn có rất nhiều du khách muốn đi."
Hạ Tinh Trầm khẽ cong môi đào, lời hoa đạm nhạt: "Kết quả thiếu chút nữa thì bị nhận ra, còn tưởng rằng chúng ta sắp sửa kết hôn nên đi cầu nguyện."
"Nếu không phải tụi mình trốn nhanh, tối nay chắc phải leo lên hot search nữa rồi." Tần Mộc cười không ngừng: "Kì thật cũng coi như tụi mình bị nhận ra rồi, chỉ là mấy người đó không dám khẳng định mà thôi."
Hạ Tinh Trầm hỏi: "Ngày mai còn có sắp xếp gì không?"
"Tạm thời vẫn chưa nghĩ xong." Tần Mộc ngưng cười, nhìn nàng: "Nếu như em không có chỗ nào đặc biệt muốn đi, vậy sẽ tiếp tục dựa vào an bài của tôi sao?"
Hạ Tinh Trầm suy nghĩ trong giây lát, đề nghị: "Hôm nay ở bên ngoài cả ngày rồi, hay là ngày mai cứ nghỉ ngơi trước đã?"
Hôm nay, nguyên một ngày trời, Tần Mộc đều mang nàng đi ra ngoài, đã dạo chơi một phen, lại còn ăn rất nhiều đồ ăn vặt. Cho đến buổi tối, cơm tối so với ngày nàng mới đến Nam Đảo cũng đặc sắc không kém, nàng nói nàng chỉ cần nghe theo sắp đặt, thế nhưng Tần Mộc lại vừa ra tâm vừa bỏ sức, nghĩ đến cũng nên nghỉ ngơi rồi.
Tần Mộc vốn muốn hỏi nàng có phải đã mệt rồi chăng, nhưng nhìn sắc mặt nàng vẫn như mọi ngày, dáng vẻ không có nửa phần uể oải, bỗng nhiên nhớ đến nàng ngày thường cũng chưa bao giờ lộ ra nhiều trạng thái khác. Nhưng hôm nay dù sao cũng đã nói cần phải nghỉ ngơi rồi, hẳn đó là phương thức biểu đạt của nàng ấy.
Nghĩ vậy, tựa như lại tiến gần Hạ Tinh Trầm thêm một bước.
Tần Mộc che giấu nỗi lòng, chỉ ấm áp cười đáp: "Được, vậy ngày mai nghỉ ngơi thôi."
Các cô vừa mới vào cửa thì nhìn thấy Hàn Thư Đồng cùng Trương Lan Lan đang ở trong phòng khách thảo luận về trà.
"Hôm qua con có uống tí trà loại này, hình như cũng không tệ lắm." Trương Lan Lan rót trà, khen với Hàn Thư Đồng: "Cảm giác cũng không đắng đến nỗi nào, sau khi uống xong sẽ thấy có chút vị ngọt. Trước đắng sau ngọt."
Hàn Thư Đồng cười cười xua tay từ chối: "Các con tự uống đi, bình thường ở nhà mẹ chưa từng chạm vào trà của ba tụi con, một chút xíu đắng mẹ cũng không nếm được."
"Chắc ba cũng không ít lần dỗ mẹ uống trà..." Trương Lan Lan cười chọc bà, giương mắt lên thì liền nhìn thấy Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm đang bước vào: "Ô, hai đứa về rồi, hôm nay vẫn còn khá sớm."
"Dì, chị Lan Lan." Hạ Tinh Trầm vừa lễ phép lại ngoan ngoãn, chào hỏi Trương Lan Lan và Hàn Thư Đồng.
"Dạ, hôm nay đi chơi cũng đã thấm mệt." Tần Mộc đáp lời xong thì ngừng, nháy mắt một cái, cười nói: "Mẹ uống đắng không được, nhiều năm như vậy nhưng ba ngày nào không cho ăn đường đâu? Tụi con nhìn cũng muốn ngọt hư rồi."
Ba mẹ của cô nổi tiếng ân ái, danh xứng với thực, kể từ khi Hàn Thư Đồng tuyên bố lui mình ẩn thân trở về sau, cuộc sống bình thường của bà với chồng cứ cách vài năm lại bị lên hot search. Mặc dù độ phổ biến đã không còn địch lại các minh tinh lưu lượng ở hiện tại, thế nhưng luôn đủ sức kéo theo làn sóng chú ý của người hâm mộ làng điện ảnh xưa và nay.
Hạ Tinh Trầm nghe nói, khóe môi nhịn không được lộ ra một tia vui vẻ, bầu không khí gia đình ở Tần gia quả thật rất đặc biệt.
Hàn Thư Đồng không giận, bà cười mắng: "Con đó, đi chơi ở ngoài cả ngày vẫn chưa chơi mệt có đúng không? Mẹ thấy miệng lưỡi này một chút cũng chưa có mệt."
Tần Mộc đi qua ngồi lên cạnh sô pha, ôm lấy bả vai Hàn Thư Đồng tiếp tục trêu bà: "Nếu là kể về số đường của ba mẹ cho tụi con ăn, con dù mệt cũng có thể kể hết mấy tiếng đồng hồ. Mẹ, mẹ xem..."
"Được rồi được rồi." Hàn Thư Đồng vội vàng ngắt lời cô, chịu trận mà lắc đầu: "Con không mệt, nhưng mẹ nghe vẫn mệt."
Tần Mộc bĩu môi cười, bỏ cuộc, cô vừa muốn tạm biệt Trương Lan Lan và Hàn Thư Đồng để về phòng thì Hàn Thư Đồng đã vẫy tay gọi Hạ Tinh Trầm lại: "Tinh Trầm, qua chỗ dì ngồi đi." Sau đó nói với Trương Lan Lan cùng Tần Mộc: "Hai đứa về phòng trước nha. Tam Tam, lát nữa mẹ sẽ mang Tinh Trầm trả lại cho con."
Tần Mộc vừa nghe liền biết mẹ cô có lời muốn nói với Hạ Tinh Trầm, nghe lời đáp: "Vậy con về phòng trước, chị ba, đến phòng em tám chuyện chút không?" Cô hướng Trương Lan Lan nháy nháy mắt.
"Aizz, vậy con và Tam Tam đi đây." Trương Lan Lan thuận thế đứng dậy cùng Tần Mộc lên lầu.
Trong phòng khách chỉ còn sót lại hai người, Hạ Tinh Trầm nghe theo lời của Hàn Thư Đồng, ngồi xuống bên cạnh bà.
Hàn Thư Đồng quan tâm hỏi nàng: "Thế nào? Hôm nay con mệt sao?"
"Con vẫn ổn, A Mộc không có mãi lo dẫn con đi khắp nơi." Hạ Tinh Trầm còn mơ hồ về cảm giác của chính mình.
"Vậy thì tốt rồi." Hàn Thư Đồng nhìn về phía cửa một cái, ý vị thâm trường cười cười: "Chúng ta cứ ở phòng khách nói chuyện đi. Nếu Bội Hàm và Ý Ý trở về, chúng ta có thể nghe được động tĩnh."
Ý tứ trong lời của bà rất rõ ràng, lần đối thoại này là chủ yếu nhằm vào Đường Ý và Lê Bội Hàm.
Hạ Tinh Trầm ngầm hiểu trong lòng, lặng lẽ gật đầu.
Hàn Thư Đồng thở dài một hơi: "Hai ngày nay chắc con cũng nhận thấy được vài chuyện, đúng không? Trước đây Tam Tam có nói qua với con sao?"
Bà hỏi thẳng như vậy, Hạ Tinh Trầm cũng không né tránh nữa: "Đúng là con có cảm nhận được ý định của dì Bội Hàm và Đường Ý. Bất quá A Mộc sao vẫn chưa nói với con mấy chuyện này, có lẽ chị ấy sợ con sẽ hiểu lầm."
Hàn Thư Đồng nuông chiều cười: "Cũng phải, Tam Tam từ nhỏ đã không thích làm phiền người khác. Nếu đã xác định được lựa chọn của chính mình, con bé chắc chắn sẽ tự mình xử lí tốt. Không nói quá nhiều với con, về tình vẫn có thể tha thứ." Bà dừng một chút, thu lại nụ cười, sắc mặt nghiêm nghị: "Nhưng dì nghĩ con nhất định có thể nhận ra, cho nên mới tính cùng con nói chuyện."
Hạ Tinh Trầm khẽ cười, gật đầu chứng tỏ mình đã hiểu: "Xin dì cứ nói."
Kể từ sau lần Hạ Tinh Trầm ghé thăm Tần gia, Hàn Thư Đồng đối với bước đầu của nàng đã dần có hảo cảm. Hiện tại, sau khi trải qua hai ngày cùng nàng tiếp xúc, tận mắt nhìn thấy Hạ Tinh Trầm điềm tĩnh tự nhiên đối diện với Lê Bội Hàm cùng Đường Ý, giờ lại biết Hạ Tinh Trầm thanh tâm trong sáng, Hàn Thư Đồng lại càng tán thành.
Trong mắt bà lộ ra tia yêu thương, sau đó ánh mắt dần dần rơi vào hồi ức, thong dong nói: "Con cũng biết, dì và Bội Hàm là bạn bè từ thuở thiếu thời, cùng nhau diễn xuất, cùng nhau lui mình. Tình cảm giữa chúng ta vô cùng trân quý, dì hiểu rõ cách đối nhân xử thế của Bội Hàm, bà ấy vốn không phải người tâm địa xấu xa. Lần này Bội Hàm giúp Ý Ý níu kéo Tam Tam trở về, dì tin bà ấy chỉ là nhất thời nghĩ chưa kĩ, đợi qua một khoảng thời gian, bà ấy sẽ nhận ra làm như thế là sai lầm."
Hạ Tinh Trầm bỗng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ trầm mặc.
Nàng không hiểu rõ giao tình giữa Hàn Thư Đồng và Lê Bội Hàm, càng không hiểu Lê Bội Hàm rốt cuộc nghĩ gì nên mới bằng lòng giúp con gái mình cứu vãn một chuyện tình đã qua.
Hàn Thư Đồng thấy nàng im lặng không đáp, bà tiếp tục nói: "Có rất nhiều chuyện, vẫn không thể nói quá rõ ràng, bằng không quan hệ giữa đôi bên không còn cách để vãn hồi."
"Chuyện này con hiểu." Hạ Tinh Trầm nhẹ giọng trả lời.
Một khi chuyện này bị đặt lên mặt bàn để nói, Lê Bội Hàm hẳn sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đến lúc quan hệ của hai vị trưởng bối trở nên căng thẳng, tình nghĩa bấy lâu cũng sẽ tự nhiên đi mất không về.
Hạ Tinh Trầm không rõ Lê Bội Hàm, nhưng dựa vào ấn tượng của nàng về Hàn Thư Đồng thì Hàn Thư Đồng là một người cực kì xem trọng tình cảm, cho nên bà sẽ không hi vọng phát sinh chuyện như thế.
"Còn lời của Ý Ý..." Hàn Thư Đồng thở dài thườn thượt, thanh âm trầm thấp rơi xuống: "Có lẽ là do tụi nhỏ từ bé đã quen biết nhau, sau khi lớn lên lại nói chuyện yêu đương nên trong lòng buông bỏ không được."
"Mặc kệ thế nào, chỉ cần cô ta không khiến cho A Mộc bận lòng là được." Hạ Tinh Trầm không muốn phát biểu ý kiến đối với chuyện này.
Từ trước đến nay nàng luôn tôn trọng quyết định của Tần Mộc, giả như Tần Mộc đối với Đường Ý vẫn còn một tia lưu luyến thì nàng sẽ không làm ra bất kì hành động nào gây cản trở.
Dù cho, nàng muốn ở bên cạnh Tần Mộc nhiều đến cỡ nào.
Hàn Thư Đồng trông thấy thần sắc của nàng vẫn như thường, nhịn không được cười một tiếng, cảm giác lo lắng vừa rồi bị cuốn đi mất: "Tự nhiên dì bắt đầu vui mừng vì Tam Tam quen được con rồi, Tinh Trầm, con là một đứa nhỏ thông minh."
Đứa nhỏ?
Hạ Tinh Trầm nén không được nhếch khóe môi lên, nàng ngày thường ít nói kiệm lời nay bị chọc cười thì cũng chỉ trưng ra ý cười nhợt nhạt: "Dì quá khen con rồi. Con chỉ tôn trọng suy nghĩ của A Mộc, cách chị ấy chọn lựa quyết định sẽ là cách mà con đối mặt với dì Bội Hàm và Đường Ý."
"Được, được..." Hàn Thư Đồng dỗ dành mà xoa xoa tay nàng.
Chủ đề sau đó không quay quanh Lê Bội Hàm và con gái bà ta nữa, Hàn Thư Đồng hỏi thăm nàng vài câu đại khái như hôm nay Tần Mộc và nàng đi những đâu, sau đó thì cùng Hạ Tinh Trầm đi về phòng riêng của mỗi người.
Hạ Tinh Trầm vừa bước vào phòng, Tần Mộc cũng vừa mới tắm xong, đang ngồi bên giường cầm điện thoại xem mấy tin nhắn chưa đọc trên Wechat, cô ngẩng đầu hỏi nàng: "Về nhanh như vậy?"
Hạ Tinh Trầm vừa đi đến bàn trang điểm vừa trả lời: "Ừm, dì chỉ hỏi tôi vài câu về lộ trình ngày hôm nay của tụi mình."
Hàn Thư Đồng chỉ riêng Hạ Tinh Trầm ở lại, làm sao có thể chỉ hỏi lộ trình hôm nay?
Trong lòng của Tần Mộc hoài nghi, nhưng nghĩ kĩ lại, Hàn Thư Đồng sẽ không nói gì gây bất lợi cho mối quan hệ của cô và Hạ Tinh Trầm, trái lại, có thể mẹ sẽ giúp đỡ cô thêm nữa.
Nghĩ đến đây, Tần Mộc liền không để ý đến Hạ Tinh Trầm còn có điều giữ trong lòng.
Cô cúi đầu đọc lại câu "Gửi cho em một email, không phải chuyện gì gấp" của Chu Di Nhiên, sau đó tắt Wechat đặt di động lên đầu giường, dịu dàng nói với Hạ Tinh Trầm: "Vậy em chuẩn bị đi tắm rồi đi nghỉ đi, hôm nay chơi cả ngày cũng mệt rồi."
Hạ Tinh Trầm tẩy trang, đáp lại một câu: "Được, tôi đây liền đi."
Vẫn là lời nói ngày thường, nhìn nhan sắc ẩn chứa vẻ sầu lo của chính mình trong gương, mấy lời đó của Hàn Thư Đồng cứ mãi quanh quẩn dưới lòng nàng.
Vì sao đến lúc này Đường Ý mới muốn cứu vãn cơ chứ?
Ví như còn luyến tiếc, sao lúc đầu lại muốn chia tay? Nếu như đã chia tay, hà tất phải cố chấp như thế sau ngần ấy thời gian xa cách.
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay không viết màn kịch nhỏ nữa, chúc mọi người Đông Chí vui vẻ.
Nhân tiện tôi cũng mong chờ lần gặp đầu tiên giữa bà chủ Tần và bản thể của tiểu gấu trúc, không lâu lắm đâuuuuu.
----------------
Chúc mọi người mạnh khỏe vượt qua đại dịch nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro