Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Biểu hiện cho người ngoài xem, nhiều lúc...


Sáng sớm, khi Tần Mộc trở người thì cảm giác lúc kéo chăn đã nhẹ tay hơn rất nhiều.

Cô mơ mơ màng màng đưa tay sờ vào vị trí bên cạnh, chỗ đó chỉ lưu lại một vết hõm nông, gần như không cảm nhận được độ ấm của cơ thể.

Tần Mộc lập tức tỉnh người, ôm lấy chăn ngồi dậy, người tối qua ngủ cạnh cô giờ đang ngồi trước bàn trang điểm. Chuyện đêm qua giống như từng đợt thủy triều trong phút chốc mạnh mẽ tràn vào não bộ của Tần Mộc, khiến cô nhất thời hoảng thần.

Sự trầm mặc của Hạ Tinh Trầm vào ngày hôm qua chỉ là một chuyện nhỏ bên lề, giữa các cô không có bất kì thay đổi gì, ít ra dùng mắt thường cũng không quan sát được. Sau khi cô tắm xong đi ra thì Hạ Tinh Trầm cũng đã thay xong quần áo của mình, sau đó nàng đi tắm rồi lên giường nghỉ ngơi.

Lúc Tần Mộc đang tắm, cô đã hoàn toàn điều chỉnh lại được tâm trạng của bản thân, lần này xuất quân bất lợi khiến cô có chút thất vọng, nên càng hiểu rõ không thể nhất thời nóng vội.

Nghĩ đến chuyện này, Tần Mộc xoa xoa mặt, đôi mày giãn ra, chỉnh trang vuốt lại mái tóc có phần rối loạn, hít thở không khí buổi sáng trong lành mấy hơi thật sâu, gác lại chuyện tích tụ trong lòng từ tối đêm hôm qua.

"Sớm." Hạ Tinh Trầm từ bàn trang điểm bước đến, ăn mặc gọn gàng.

"Sớm, tối qua ngủ có ngon không?" Tần Mộc mỉm cười nhẹ giọng hỏi nàng.

"Buổi tối có thể nghe được tiếng sóng vỗ, cũng không tệ lắm." Hạ Tinh Trầm một bên đáp, một bên ngồi xuống cạnh giường.

"Nhìn em một chút cũng không giống người mới ngủ dậy, tôi còn nghĩ là em ngủ không được nên thức sớm." Tần Mộc nhìn dáng vẻ của nàng, hoàn toàn không giống như mới rời giường, tinh thần vẫn tốt giống như mọi khi.

Nói đến đây, Tần Mộc lại nhớ tới từ trước đến giờ Hạ Tinh Trầm chưa hề nhắc đến chuyện đói, buồn ngủ hay mệt nhọc, chẳng những không nói, mà ngay cả hành vi lẫn dáng vẻ cũng chưa từng lộ ra những trạng thái đó.

Ngoại trừ thi thoảng trông thấy Hạ Tinh Trầm nhợt nhạt mỉm cười, còn lại, cô hiếm khi bắt gặp nàng ấy thể hiện thêm những cảm xúc khác.

Thật sự... hoàn mĩ đến mức không giống con người.

Biết đâu cảm giác này có chỗ sai lầm, nhưng Tần Mộc chỉ có thể hình dung được vậy mà thôi.

"Tôi ngủ khá ngon, chỉ là dạo gần đây có dậy hơi sớm hơn chị." Hạ Tinh Trầm tùy ý lấy đại một cái cớ để giải thích vì sao mình lại thức sớm , có tinh thần như thế.

"Cũng phải, những ngày không cần đi làm tôi đều sẽ ngủ đến khi thoải mái." Tần Mộc dịu dàng nở nụ cười, tiện thể vén chăn bước xuống giường, hướng về phía phòng tắm, vừa đi vừa nói với Hạ Tinh Trầm: "Tôi đi rửa mặt một lát rồi thay quần áo xuống lầu."

Hạ Tinh Trầm cũng đứng dậy, quay sang phòng tắm cất cao giọng tiếp lời: "Hôm qua đến đây vẫn chưa gặp dì, tôi xuống lầu trước, chào hỏi dì một tiếng."

Tiếng nói của Tần Mộc từ trong phòng tắm truyền ra bên ngoài: "Được, vậy em xuống trước đi, tôi sẽ xong nhanh thôi."

Hạ Tinh Trầm trải lại chăn, sau đó ra khỏi phòng.

Nàng đi đến hành lang, bắt đầu nghĩ đến mẹ của Đường Ý – Lê Bội Hàm có biết ý đồ của con gái mình hay không, lúc này, khóe mắt nàng lại xuất hiện thân ảnh của Hàn Thư Đồng cùng Lê Bội Hàm đang từ lầu trên đi xuống.

"Dì." Hạ Tinh Trầm dừng chân khẽ mở miệng gọi, rồi sau đó ánh mắt của nàng nhìn sang Lê Bội Hàm, mỉm cười: "Chào dì Bội Hàm, con là Hạ Tinh Trầm."

Hàn Thư Đồng tủm tỉm: "Khó có dịp không cần phải đi làm, con không ngủ thêm chút sao?"

Hạ Tinh Trầm lắc đầu: "Đã thành thói quen rồi, dậy rồi thì không ngủ thêm được nữa."

Hàn Thư Đồng thân mật mà kéo lấy tay nàng: "Hôm qua dì cùng Bội Hàm ra bãi biển, trở về thấy không khỏe nên liền về phòng, hôm nay bù cho con một câu sinh nhật vui vẻ, con sẽ không trách dì đó chứ?"

Hạ Tinh Trầm không kêu không nịnh cong cong mắt: "Tất nhiên sẽ không. Sao có thể để trưởng bối đợi đám nhỏ tụi con được chứ? Huống chi tối qua con cùng A Mộc về đến đây thì trời cũng đã tối muộn rồi, đâu thể đợi được?"

Câu trả lời của nàng vừa lễ phép lại không chỉ đơn giản mang theo ý nịnh nọt người lớn, Hàn Thư Đồng nghe vào rất dễ chịu, đuôi mắt hiện ra nếp nhăn: "Vậy thì tốt. Con cũng khó có khi cho mình nghỉ phép, mấy ngày này cứ để Tam Tam dẫn con ra ngoài chơi, con bé rất quen thuộc Nam Đảo."

Hạ Tinh Trầm gật đầu: "Dạ, A Mộc đang rửa mặt, lập tức xuống ngay."

Các nàng nói được cũng không ít, lúc này Lê Bội Hàm mới mở lời: "Từ lâu đã nghe Thư Đồng nhắc đến con, quả nhiên là một cô bé trông rất xinh."

Giọng điệu cùng ánh mắt của bà đều chứa sự gần gũi của người lớn dành cho hậu bối, đáy mắt thoáng qua ý định tìm tòi đánh giá, nhanh đến mức gần như chưa hề lộ ra.

Bất quá Hạ Tinh Trầm cũng chẳng để tâm, trong lòng nàng hiểu rõ, cười nhạt: "A Mộc cũng thường nhắc tới dì Bội Hàm, nói từ nhỏ cho đến giờ dì luôn đối xử rất tốt với chị ấy."

Lê Bội Hàm có chút ngạc nhiên: "Thật sao? Tam Tam còn nhắc đến dì?" Bà quay đầu sang nhìn Hàn Thư Đồng cười nói: "Đứa nhỏ này thật không phí công em yêu thương con bé, những tưởng Tam Tam không còn ở bên Ý Ý nữa thì sẽ quên mất người dì luôn coi nó như con gái ruột này rồi."

Lê Bội Hàm nói xong, ý cười nơi khóe mắt Hàn Thư Đồng nhạt đi mấy phần, bà chỉ nhẹ nhàng đáp: "Chúng ta xuống lầu ăn sáng trước đi, lát nữa lại nói chuyện."

Hạ Tinh Trầm tiếp lời: "Con cũng xuống cùng."

Nàng cúi người để Hàn Thư Đồng và Lê Bội Hàm đi trước, lúc Hàn Thư Đồng lướt qua vai nàng, cả hai cùng nhìn nhau.

Nàng khẽ gật đầu với Hàn Thư Đồng, tỏ ý bản thân hoàn toàn cảm nhận được ẩn ý ngụy trang sau mấy lời tưởng chừng như chỉ tùy tiện nói ra của Lê Bội Hàm lúc nãy.

Nàng thật sự cảm giác được trong câu nói của Lê Bội Hàm có chứa điều gì đó, hai câu vừa rồi mặc dù là nói với Hàn Thư Đồng nhưng thực chất lại có ý để cho nàng nghe.

Nói cho nàng biết, Tần Mộc đã từng yêu Đường Ý. Nói cho nàng biết, trước đây khi Tần Mộc và Đường Ý ở bên cạnh nhau, địa vị của cô ở Đường gia không hề thua kém con gái của họ. Và nói cho nàng biết, mặc dù hai người kia đã chia tay nhưng trong mắt người nhà họ Đường, Tần Mộc vẫn giống như con ruột của Đường gia.

Lê Bội Hàm và Hàn Thư Đồng giao hảo đã vài chục năm, lại từng trải qua gió giục mây vần trong giới giải trí, thanh danh đến nay vẫn không mất, tất nhiên sẽ không phải là loại người không phân biệt được chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói.

Như vậy, rõ ràng là cố ý.

Chuyện Hạ Tinh Trầm là người yêu của Tần Mộc thì ai ai cũng biết, lúc này Lê Bội Hàm lại nói những lời đó, mục đích thật rõ như ban ngày.

Trong khoảng thời gian đi xuống lầu, Hạ Tinh Trầm tranh thủ sắp xếp lần ra manh mối, lúc bước tới lầu dưới thì gặp Đường Ý đang muốn đi lên.

"Mẹ, dì." Đường Ý gọi Lê Bội Hàm và Hàn thư Đồng một tiếng.

Hàn Thư Đồng mỉm cười gật đầu.

"Ăn sáng rồi, con còn muốn đi đâu?" Lê Bội Hàm hỏi.

"Mọi người ra phòng ăn trước đi, con lên lầu một lát." Đường Ý dừng bước nói.

Hàn Thư Đồng lo lắng nhìn Hạ Tinh Trầm một cái, ngại có Lê Bội Hàm ở đây nên bà phải tiếp tục đi về phía phòng ăn. Nếu như bà quay lại, khẳng định Lê Bội Hàm cũng sẽ đi cùng bà, đông người nhiều miệng, một khi đã mang đề tài ra nói vòng vo, vậy thì không còn vui vẻ gì nữa.

Hạ Tinh Trầm thấy Đường Ý bày ra dáng vẻ tuy bận nhưng vẫn nhàn, gật đầu một cái: "Đường tiểu thư."

"Hạ tiểu thư." Đường Ý gọi xong thì đi đến bên cạnh Hạ Tinh Trầm, trên mặt nở nụ cười: "Tối qua không có cơ hội chào hỏi cô, hi vọng Hạ tiểu thư sẽ không trách tôi."

Hạ Tinh Trầm dừng bước, lịch sự giương lên khóe môi: "Đương nhiên sẽ không."

Đường Ý cười cười, mang đánh giá dưới đáy mắt hòa vào lời nói: "Ngưỡng mộ đại danh Hạ tiểu thư đã lâu, trước kia có nghe qua Hạ tiểu thư tuổi trẻ lắm đất dụng võ. Hôm nay gặp, quả nhiên khí chất bất phàm."

Cô ta không chỉ khách sáo mà thôi, tối hôm qua không thể đến gần để quan sát, hiện tại Hạ Tinh Trầm đang đứng trước mặt, đối với Đường Ý mà nói điều này cũng không làm cho cô ta tự tin hơn.

Dung mạo người con gái trước mặt phong tình vạn chủng, nhưng khí chất u trầm lạnh lẽo, khí tức lãnh diễm bức người kia có thể khiến người ta bất giác bị thu hút, lại có khả năng đem cước bộ của người ái mộ nàng đóng băng ngay trước mặt, không để cho họ gần thêm một bước.

Đường Ý đối với bản thân từ trước đến nay luôn tự tin mười phần nhưng bỗng chốc lại không có cách nào lường được kết quả, cô ta chỉ nhận thức được điều này sau khi tiến lại gần Hạ Tinh Trầm vài bước.

Đáy mắt Hạ Tinh Trầm lãnh đạm, cười hờ: "Đường tiểu thư quá khen, tôi cũng nghe nói tới vài tác phẩm xuất sắc của cô trong mấy năm qua."

Đồng dạng, trong mắt Đường Ý cũng không chứa ý cười: "Có vẻ, chúng ta đều biết nhau phần nào."

Hạ Tinh Trầm không tiến chẳng lùi, cười đáp: "Có thể nói là như vậy."

"Tối qua Tiểu Mộc đăng Weibo tôi có thấy rồi." Thần sắc Đường Ý tự nhiên, trong phút chốc ánh mắt lại dính lên mặt Hạ Tinh Trầm, nhẹ nhàng tươi cười: "Chiếc váy cô mặc lúc chụp ảnh hẳn là do Tiểu Mộc thiết kế, xem ra hai người bên nhau rất hạnh phúc."

Câu sau cùng được Đường Ý cố tình thả chậm, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "xem ra" ấy, làm cho câu nói bình thường của cô ta biến thành câu nói mang theo hàm ý ám chỉ.

Giây tiếp theo, Hạ Tinh Trầm dường như đã đoán được ý của Đường Ý, khóe môi nàng cong lên: "Thật sao? Thiết kế lần này của chị ấy thật sự trông rất đẹp, bất quá hình dùng để đăng Weibo chỉ chụp được một phần mà thôi." Nàng dừng lại, tiếu ý càng nồng: "Chỉ xem được một phần nhỏ, đương nhiên sẽ không cảm nhận được vẻ đẹp trọn vẹn rồi, không phải sao?"

Biểu hiện cho người ngoài xem, nhiều lúc cũng không phải là điều chân thật nhất.

Gương mặt tươi cười của Đường Ý cứng đờ trong tức khắc, dù cho cô ta có là một diễn viên dày dặn kinh nghiệm đi chăng nữa thì giờ đây cũng khó lòng mà tự nhiên tiếp lấy vấn đề này. Không ngờ tới Hạ Tinh Trầm sẽ trực tiếp đối mặt, vốn dĩ cô ta cho rằng Hạ Tinh Trầm sẽ tránh né hoặc là trầm mặc khi nhắc đến chuyện này.

"Tôi ra phòng ăn trước, Đường tiểu thư cứ tự nhiên." Hạ Tinh Trầm khẽ gật đầu, không muốn tiếp tục cùng cô ta nhiều lời, đi thẳng về phía phòng ăn.

Sau khi đợi Hạ Tinh Trầm ngồi xuống bàn ăn, thì không bao lâu sau Đường Ý cũng bước vào, sắc mặt không có điểm khác thường, giống như màn giằng co lúc nãy chưa từng xảy ra.

Tần Mộc cùng Trương Lan Lan xuống cuối cùng, bữa sáng trôi qua cũng khá bình yên.

Sau bữa sáng, Lê Bội Hàm cùng Hàn Thư Đồng định ra biển chơi.

Ngoài dự liệu của mọi người, Đường Ý chủ động đòi theo. Trương Lan Lan thấy tình hình này, dù sao vẫn không thể làm bóng đèn hình người ngồi giữa Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm nên cũng nói muốn đi theo Hàn Thư Đồng.

Ngày thứ ba đến Nam Đảo, cuối cùng toàn thể đều ra ngoài, chỉ thừa lại người giúp việc mà Lê Bội Hàm mang theo ở lại trong biệt thự.

Nam Đảo vào tháng Tám đã vương chút khí lạnh, Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm đi trên con đường nông thôn nhỏ, Tần Mộc nâng cánh tay khẽ mở ra năm ngón, hưởng thụ cảm giác gió nhẹ thoảng qua từng khớp ngón.

Cô nghiêng đầu cười hỏi: "Tinh Trầm, lạnh sao?"

Hạ Tinh Trầm lắc đầu: "Không lạnh, độ ấm vừa phải."

"Có cảm nhận được không khí rất trong lành không?" Tần Mộc vừa nói vừa hít sâu một hồi, ý cười từ trong đáy mắt tràn ra: "Không có khói xe của Lăng Hải, ngửi được mùi vị khiến người ta cảm giác rất thoải mái, hình như còn có một chút hương vị của biển lớn."

"Quả thật trong lành hơn Lăng Hải rất nhiều." Hạ Tinh Trầm nhìn dáng vẻ thích chí của cô, giọng nói vô thức mềm đi một ít: "Mùi vị rất dễ chịu."

Ánh nắng mạ lên người Hạ Tinh Trầm vài phần ấm áp, bất luận là cảm giác nàng mang đến cho người khác vào lúc này hay sự ấm áp chứa trong lời nói của nàng.

Tần Mộc hơi thất thần trong chốc lát, sau đó lắc lắc đầu, khóe môi mới cong lên lần nữa.

Tần Mộc nắm lấy cổ tay Hạ Tinh Trầm, khẽ khàng: "Nhân lúc Nam Đảo còn chưa bị biến đổi triệt để, tôi dẫn em ra ngoài dạo, có thể đi thăm thú trường tiểu học duy nhất ở nơi này."

"Duy nhất?" Hạ Tinh Trầm theo gót cô.

"Ừm, duy nhất." Tần Mộc hướng về phương xa: "Khách sạn cùng phương tiện vui chơi giải trí ở chỗ này dần dần cũng đã sánh kịp trình độ phát triển chốn thị thành rồi, nhưng đấy cũng chỉ là chuyện của mấy năm gần đây. Trước kia ở đây vô cùng yên tĩnh, thậm chí còn có rất nhiều căn nhà mái bằng thâm thấp."

"Vậy ngôi trường kia là trường gì?" Hạ Tinh Trầm phối hợp với Tần Mộc mang đề tài nói tiếp, trong mắt nổi lên một mảnh nhu quang, nhưng lại không có lấy một tia tò mò.

Tất nhiên nàng biết Tần Mộc sớm đã đến đây, nàng trông thấy Tần Mộc lớn lên từng ngày từng ngày, nhìn thấy nụ cười của Tần Mộc dưới nắng vàng dần đọng lại nét ôn nhu.

"Là một trường tiểu học có khu giữ trẻ." Tần Mộc dắt nàng, thong thả bước đi: "Những gia đình ở đây đa số đều sẽ đưa mấy nhóc tì đủ tuổi đến đó học tập, nhưng đến sơ trung thì phải ra ngoài báo danh nhập học."

Các nàng vừa đi vừa nói, chầm chậm mà dạo trên phố.

Trước mặt có một bé gái xách theo chiếc giỏ nhỏ cúi đầu đi về phía các nàng, lúc hai người phát hiện ra thì đã tránh không kịp, bé gái cứ thế va vào người Hạ Tinh Trầm.

Hạ Tinh Trầm vội vàng cúi người, dùng ngữ điệu ôn hòa nói lời xin lỗi: "Xin lỗi, có đụng đau em không?"

Bé gái bị va nhẹ vào người ấy lát sau mới ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy câu hỏi của Hạ Tinh Trầm nhưng lại không trả lời, cô bé nhìn hai người các nàng bằng đôi mắt sáng rực: "Tỷ tỷ, lễ tình nhân vui vẻ!"

"Hả?" Tần Mộc nghi hoặc nhìn sang Hạ Tinh Trầm.

Không đợi Hạ Tinh Trầm kịp phản ứng, bé gái kia liền vui vẻ tiếp lời: "Tỷ tỷ, các chị có muốn mua một cặp dây tơ hồng không? Bạc đầu giai lão, rất linh nghiệm!"

Lần này đến lượt Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm nhìn nhau, các nàng đều nhìn ra được suy đoán từ trong mắt đối phương, Tần Mộc không nhịn được bật cười, Hạ Tinh Trầm cũng nén không nổi lộ ra độ cong trên môi.

"Sao hai chị lại cười?" Bé gái tò mò nhìn nhìn Tần Mộc, rồi lại ngó nghiêng Hạ Tinh Trầm, sau đó có chút ngại ngùng giải thích: "Em nghe nói lễ Thất Tịch có rất nhiều người lớn đang yêu sẽ mua quà, đặc biệt là loại quà có khả năng phù hộ cho chuyện tình cảm này..."

Hạ Tinh Trầm nhìn vào chiếc giỏ mà cô bé mang theo một cái, bên trong là mấy chiếc vòng dây màu đỏ được đan thắt tinh xảo, nàng dịu dàng nhắc nhở: "Nhưng hôm nay đã không còn là Thất Tịch nữa rồi, ngày hôm qua mới phải."

"A!"

Cô bé hoảng hốt, không tin mà nhìn về phía Tần Mộc, Tần Mộc đồng tình gật đầu.

"Vậy em..." Cô bé vò đầu, gương mặt nhỏ nhắn liền xịu xuống: "Xin lỗi chị, là do em đã nhớ sai thời gian."

Em cúi thấp đầu muốn quay đi, Tần Mộc quét mắt nhìn Hạ Tinh Trầm đang đứng thẳng người một cái, cắn cắn môi, gọi cô bé lại: "Không sao đâu, không phải Thất Tịch vẫn có thể mua mà."

Tác giả có lời muốn nói:

Bà chủ Tần: "Nào, tụi mình phải đeo dây tơ hồng rồi."

Tiểu gấu trúc rút vào lòng bà chủ Tần, cuộn thành một cục bông mềm mại, hai chân quơ quơ: "Đeo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro