Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Ôn nhu như thể gói gọn cả sự mập mờ ở bên trong.


Mãi đến khi ánh tà dương biến mất trên mặt biển phẳng lặng, trời và biển nối tiếp nhau hóa thành một màn đen khổng lồ bao trùm hết mọi vật, rất lâu sau bữa tối của Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm mới tiến vào giai đoạn cuối cùng.

Sau khi kết thúc, Tần Mộc lái xe mang Hạ Tinh Trầm quay về biệt thự, xe dừng xong, cả hai người chầm chậm bước cùng nhau trên con đường nhỏ nối từ ga-ra đến nhà chính.

Ánh trăng thanh lãnh mang bóng cây lay động chiếu lên lối nhỏ, các cô từng bước từng bước mà giẫm lên những chiếc bóng lắc lư đó.

Tần Mộc kéo theo vali của Hạ Tinh Trầm, vẫn chưa thỏa hứng mà nói: "Tinh Trầm, hôm nay trễ quá rồi, ngày mai tôi dẫn em đi dạo."

"Ừm." Hạ Tinh Trầm nghiêng mắt nhìn cô một cái: "Mọi người định ở lại Nam Đảo mấy ngày?"

Tần Mộc suy nghĩ: "Có lẽ là một tuần, sẽ không ở lâu quá đâu. Làm chậm trễ công việc của em sao?"

"Sẽ không." Hạ Tinh Trầm không chút đắn đo lập tức trả lời cô, nàng giải thích với Tần Mộc: "Công việc tôi đã xử lí xong, ra ngoài chơi vài ngày cũng không có vấn đề gì. Mấy ngày nay chị muốn an bài như thế nào đều ổn cả, không cần lo lắng quá nhiều."

Vừa hay, nàng có thể dùng thời gian mấy ngày này để hóa giải tâm ý của Đường Ý dành cho Tần Mộc.

Tuy chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, nhưng đối với sự hiểu biết ở thời điểm hiện tại của Đường Ý đối với các nàng, thời gian đó hẳn cũng đủ phá hỏng tính toán của cô ta. Dù không thể hoàn toàn tan biến trong thời gian ngắn, cũng đủ xua tan mất phần nào đó hi vọng của Đường Ý.

Nàng tạm thời không cần phải vội vàng, không có việc gì mà không cần đến thời gian cả.

Tần Mộc gật đầu, ngước mắt nhìn một cái thì đã sắp tới nhà chính, cô dặn dò Hạ Tinh Trầm: "Đường Ý và mẹ cô ấy đều có ở đây, mẹ của cổ là Lê Bội Hàm, tôi từ nhỏ đã gọi bà ấy là dì Lê. Quan hệ của bà ấy và mẹ tôi rất tốt, mấy ngày này hẳn là sẽ cùng mẹ tôi cùng đi cùng về, lời của Đường Ý..." Cô ngừng một chút, hơi chau mày: "Tôi không biết cô ta tính toán sắp xếp làm sao, em không cần dè chừng nếu gặp phải cô ta, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi."

"Được, tôi đã rõ." Hạ Tinh Trầm nhàn nhạt đáp ứng, nhìn về phía căn nhà chính cách các nàng mỗi lúc một gần, ánh mắt trầm đục.

Sau khi Tần Mộc dặn dò xong thì thần sắc thoải mái đi ít nhiều, những lo lắng vì Đường Ý ở trong lòng mấy nay dần dần bị bào mỏng.

Nếu Đường Ý đã cảm thấy giữa cô và Hạ Tinh Trầm tồn tại rạn nứt, như vậy, cố tình giả vờ thân mật có lẽ chỉ đạt được hiệu quả cực nhỏ, chi bằng thả lỏng giống như trước giờ, duy trì trạng thái tiến lùi theo tuần tự này.

Chung quy, mục đích cuối cùng của cô là Hạ Tinh Trầm, hà tất phải vì Đường Ý mà chùn bước trước khi xung trận.

Hơn nữa Đường Ý không biết sự thật, nên cô cũng không cần lo lắng Đường Ý ở trước mặt Hàn Thư Đồng nói ra mấy lời làm ảnh hưởng đến cô và Hạ Tinh Trầm.

Chuyến du lịch lần này, thật sự chỉ có thể xem như đi giải khuây mà thôi.

Lúc các cô đi đến nhà chính, Đường Ý và Trương Lan Lan đang ngồi trong phòng khách xem TV, cả hai người không nói với nhau lời nào.

"Chị ba, tụi em về rồi đây." Tần Mộc chào hỏi một tiếng.

Trương Lan Lan trông thấy các cô đi vào, cười cười đứng dậy đi qua đón người: "Đã về rồi? Tinh Trầm ngồi thuyền không bị say sóng đó chứ?"

Hạ Tinh Trầm lộ chút ý cười: "Chị Lan Lan, em không bị say tàu."

"Vậy thì tốt rồi." Trương Lan Lan dịu dàng cười, nhìn thấy Tần Mộc kéo hành lí cho Hạ Tinh Trầm, ý cười ở khóe mắt càng đậm, bèn kéo tay Hạ Tinh Trầm hỏi: "Tam Tam hẳn đã dẫn em đi ăn cơm tối rồi ha? Nhưng hôm nay là sinh nhật của em, nếu em vất vả đi đến đây mà còn không được ăn ngon, chị sẽ thay em dạy dỗ em ấy."

"Chị ba... Em làm sao nhỏ mọn như thế được?" Tần Mộc bất đắc dĩ cười.

Hạ Tinh Trầm nói: "A Mộc sắp xếp, em rất hài lòng."

Trương Lan Lan ái muội đáp: "Chỉ là hài lòng? Bộ em không thích sao?"

"Dạ..." Hạ Tinh Trầm cười nhưng chẳng nói.

Nàng không muốn làm cho chủ đề câu chuyện trở nên quá mức mập mờ nên mang ánh mắt đặt vào nơi khác, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Đường Ý từ trên sô pha nhìn qua. Âm thanh trong phòng khách giống như thể bị nhấn phím tạm dừng, chỉ còn sót lại tiếng vang từ trong TV phát ra.

Không nhìn ra được bất cứ cảm xúc gì trên gương mặt của Đường Ý, cô ta chỉ lẳng lặng mà nhìn các cô, hay nói đúng hơn là đang nhìn Hạ Tinh Trầm.

Tần Mộc chỉ gật đầu xem như chào hỏi, Hạ Tinh Trầm nhanh chóng di dời tầm mắt, Trương Lan Lan thấy bầu không khí cũng không quá căng thẳng, vội vàng nói: "Hôm nay mẹ và dì Bội Hàm đều mệt cả rồi, sau khi quay lại ăn cơm xong thì liền về phòng nghỉ ngơi, phải đợi tới ngày mai Tinh Trầm mới có thể gặp được."

Hạ Tinh Trầm gật đầu: "Dạ, vậy em không đi làm phiền dì nữa."

Tần Mộc thấy nãy giờ chào hỏi cũng đã gần xong, nhỏ giọng nói bên tai nàng: "Về phòng thôi."

Truơng Lan Lan cười: "Đi đi, buổi tối chú ý kẻo bị lạnh, nhiệt độ bên này so với Lăng Hải thấp hơn nhiều lắm."

Tần Mộc dắt tay Hạ Tinh Trầm đi lên lầu, giữa đường có đi ngang ghế sô pha, Đường Ý chẳng lên tiếng, một từ cũng không nói. Trương Lan Lan nhìn không ra cảm xúc của cô ta có dao động gì hay không, chỉ là khi chị quay lại sô pha chuẩn bị ngồi xuống xem tivi thì một trận gió lạnh đột ngột lùa qua, làm người ta rùng mình một cái.

Đường Ý cũng cảm nhận được luồng lạnh lẽo kia, nhiệt độ Nam Đảo vào buổi tối so với Lăng Hải thấp hơn nhiều, việc này cô ta vốn dĩ chẳng để tâm tới mấy, bất quá vài giây tiếp theo Đường Ý lại nghe thấy một trận thanh âm "chậc chậc chậc" be bé, giống như có người đang đánh giá cô ta mà thốt thành lời.

Cô ta theo bản năng mà quay sang nhìn Trương Lan Lan, Trương Lan Lan đang cầm điều khiển từ xa đổi kênh truyền hình.

Có lẽ là ảo giác mà thôi...

Đường Ý lắc lắc đầu, đợi được Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm rồi, cô ta chuẩn bị bày ra dáng vẻ buồn ngủ rồi trở về phòng.

Lúc đó Hạ Tinh Trầm vừa đi vào phòng của Tần Mộc thì lập tức cảm giác được một dòng linh lực mỏnh manh đang dao động, tiếp đó chính là nghe được Ninh Cảnh Sanh dùng linh lực nói chuyện với nàng, trong giọng nói mang theo hàm ý tán thưởng: "Dáng người của Đường Ý cũng không tệ ha, nhìn càng gần càng đẹp, chẳng trách lại có thể tự tin mang bà chủ Tần nhà cậu câu trở về như thế."

Ánh mắt Hạ Tinh Trầm hơi nghiêm lại, nàng cũng động linh lực đáp lại một câu: "Yên phận một chút, đừng làm loạn."

Ninh Cảnh Sanh cười hì hì đáp: "Sẽ không sẽ không, mình chỉ muốn qua đây ngắm cô ta, xong thì về Lăng Hải."

Lời vừa dứt, Hạ Tinh Trầm thấy dòng linh lực kia trong tích tắc đã biến mất.

Tần Mộc mang hành lí của nàng đặt bên cạnh tủ quần áo, xoay người nói: "Em cần tôi phụ em xếp quần áo vào tủ không?"

Hạ Tinh Trầm tiến đến gần: "Để tự tôi làm được rồi, chị nghỉ ngơi một lát đi."

Tần Mộc đi đến rồi ngồi xuống cạnh giường, nhìn Hạ Tinh Trầm đem quần áo trong vali treo vào tủ. Quần áo Hạ Tinh Trầm mang theo không nhiều, bất quá ở lại chỗ này cũng chỉ có vài ngày mà thôi, lấy vài bộ quần áo thoải mái thường ngày là được.

Sau khi Hạ Tinh Trầm xếp xong quần áo thì đi đến ngồi xuống bên cạnh Tần Mộc, trong phòng rất yên tĩnh, giọng nói nhu mì của Tần Mộc nhẹ nhàng truyền đến: "Sinh nhật vui vẻ, hôm nay từ lúc gặp nhau cho đến giờ mới có cơ hội để nói."

"Nhưng từ lúc trông thấy nhau, chị đã biểu lộ hết ý của mấy chữ này rồi." Hạ Tinh Trầm quay đầu nhìn cô.

Bầu không khí yên tĩnh giữa màn đêm sâu hun hút mang theo một tia mập mờ vô định, dưới ánh đèn, vài sợi tóc xoăn dài màu cà phê của Hạ Tinh Trầm rơi xuống trước vai, thần sắc lãnh đạm loãng ra, ngũ quan kinh diễm động lòng người.

"Vậy em có vừa ý với những gì tôi biểu lộ không?" Tần Mộc nhàn nhạt nở nụ cười, ánh mắt chăm chú nhìn nàng.

Hạ Tinh Trầm cũng giương lên khóe môi: "Đương nhiên, những gì vừa rồi tôi nói với chị ba không phải là giả."

Lấy tư cách bạn bè mà nói, điều Tần Mộc làm được đã là tốt lắm rồi.

Trong mấy năm các nàng quen biết nhau, mỗi lần đến dịp sinh nhật này, Tần Mộc đều sẽ chuẩn bị cho nàng một vài bất ngờ nho nhỏ. Chẳng qua bởi vì vài nguyên do liên quan đến công việc của hai người nên các nàng vẫn chưa có lần nào ra ngoài giải sầu như chuyến này.

Nàng vừa mới nghĩ đến mấy chuyện này thì Tần Mộc liền nhỏ giọng cười than: "Chúng ta quen biết nhau mấy năm rồi nhưng đây lại là lần đầu tiên tụi mình ra ngoài đón sinh nhật của em, những năm trước không phải em thì cũng là tôi bận dính lấy công việc, chỉ có thể tặng quà cho em mà thôi."

"Không sao, lần nào cũng rất vui." Hạ Tinh Trầm lắc đầu, đối với chuyện này nàng không hề để tâm.

Có rất nhiều việc, không nhất định phải cần đến một sự kiện tiêu biểu mới có thể chứng tỏ.

Ví như nàng ở bên Tần Mộc, không nhất thiết phải bước vào quan hệ nhân tình mới có thể trụ lại bên người cô.

Tần Mộc cong môi hỏi: "Ý của em chính là, cho dù sinh nhật mấy năm trước chỉ tặng quà, cũng có thể đạt điểm cao như năm nay?"

Hạ Tinh Trầm tán thành nói: "Phải."

Tần Mộc có vẻ như đã hiểu nên gật đầu, nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên thần bí: "Vậy nếu như lần này còn hơn cả bữa đại tiệc hải sản bên bờ biển lúc nãy, có phải sẽ được cộng thêm điểm hay không?'

"Còn gì nữa?" Hạ Tinh Trầm bất giác nhíu mày suy nghĩ, nghe lời Tần Mộc nói, dường như có cái gì đó đột nhiên lóe lên trong đầu của nàng.

"Em đợi tôi một lát." Tần Mộc nói xong thì đứng lên bước về phía tủ đồ.

Cô đi đến chỗ bên cạnh nơi Hạ Tinh Trầm mới để quần áo, mang cửa tủ mở ra. Bên trong đó được làm thành hai phần, một bên treo quần áo của Tần Mộc, còn bên kia chỉ có một chiếc váy trễ vai dài màu đen.

Ánh đèn giống như đang chảy trên váy lụa đen tuyền, thân váy được cắt xén tinh xảo, kiểu dáng ưu nhã phóng khoáng, thân váy thon gọn làm cho người ta có thể tưởng tượng được người mặc nó lên nhất định toát ra khí chất của riêng mình theo cách tinh tế nhất.

Hạ Tinh Trầm cũng đứng dậy bước lại gần, trong đầu nàng chợt có tia sáng thoáng qua làm nàng nhớ tới quãng thời gian "làm việc cường độ cao" của Tần Mộc lúc trước.

"Đây là thiết kế mà dạo gần đây chị vẫn luôn bận rộn vẽ sao?" Giọng của nàng nhẹ nhàng, trong tim có chút nóng rực.

Nếu như là đúng, dựa vào kinh nghiệm thiết kế của Tần Mộc, một mẫu váy có chỗ nào mà khiến Tần Mộc phí tổn thời gian lâu đến thế. Chỉ có duy nhất một khả năng mới có thể khiến cô bận rộn lâu như vậy, sửa đi sửa lại nhiều lần.

"Ừm, may mà còn kịp biến nó thành quà sinh nhật của em." Tần Mộc thấp giọng cười cười, khẳng định suy đoán của Hạ Tinh Trầm.

Trên trán Tần Mộc lộ rõ sự chờ mong, cô hi vọng Hạ Tinh Trầm có thể thích nó, cũng hi vọng có thể được "cộng thêm điểm" giống như những lời vừa mới nói. Mỗi lần đáy mắt Hạ Tinh Trầm hiện lên một tia yêu thích, đó đều là điểm cộng dành cho Tần Mộc.

May thay, Hạ Tinh Trầm không dùng vẻ đạm nhạt mà trả lời cô, nàng im lặng một lúc, sau đó khóe mắt đuôi mày dâng lên ý cười dịu dàng: "A Mộc, tôi rất thích."

Nàng thật sự rất thích, bất luận là người ở trước mặt hay phần lễ vật này.

"Vậy..." Tần Mộc mím mím môi, nói nhỏ: "Có thể mặc cho tôi xem thử được không?"

"Được, tôi đi thay." Hạ Tinh Trầm không có lí do để từ chối và nàng cũng không muốn chối từ.

Hạ Tinh Trầm đi vào phòng tắm thay váy, Tần Mộc đợi ở bên ngoài, vừa háo hức lại có chút khẩn trương.

Cô biết rõ hôm nay không thích hợp để đẩy nhanh tiến trình, không thể biểu hiện rõ ràng hơn nữa, chỉ cần để Hạ Tinh Trầm có chút hảo cảm, một chút thôi là đủ rồi.

Vào khoảnh khắc cửa phòng tắm vừa được mở ra, những cảm xúc ngổn ngang của Tần Mộc bị đứt đoạn, cô tựa hồ như quên cả chớp mắt.

Người con gái đứng trước mặt cô được chiếc váy dài màu đen tôn rõ dáng người mảnh khảnh, thiết kế trễ vai khiến người nhìn nhịn không được muốn nắm lấy bờ vai nhỏ gầy, đem nàng ôm chặt vào lòng. Phần chữ V ở trước ngực càng làm cho vẻ lãnh diễm tao nhã của nàng tăng thêm ba phần xinh đẹp gợi cảm, mà nàng, lúc bấy giờ đang chầm rãi tiến đến gần, mỗi một bước đi đều có thể khuấy động nỗi lòng của Tần Mộc.

"Tinh Trầm, em rất đẹp." Tần Mộc khắc chế không được mà bước lên hai bước, trong mắt toàn bộ là sự kinh ngạc.

"Chị chỉ biết mỗi câu này thôi sao?" Hạ Tinh Trầm có chút bất đắc dĩ, từ lúc các nàng quen biết đến nay, Tần Mộc một khi đã khen nàng thì chính là khen được câu này.

"Đương nhiên không phải..." Tần Mộc nổi lên dũng khí, hai tay bắt lấy cánh tay của Hạ Tinh Trầm, giọng nói nhẹ nhàng: "Nếu như em bằng lòng nghe, tôi vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với em. Nhưng trong lúc vừa rồi, tôi chỉ muốn làm sao để em cảm nhận được suy nghĩ trong lòng tôi một cách nhanh nhất mà thôi, cho nên không có câu nào đơn giản, thẳng thắn hơn câu đó nữa."

Lúc cô nói mấy lời này, Tần Mộc có thể cảm nhận được con tim của mình đang đập cực nhanh.

Mấy câu này không hề trong sáng, hoàn toàn có thể xem là bằng hữu khen ngợi lẫn nhau, nhưng giọng điệu của nàng ôn nhu đến nỗi không thích hợp dành cho bạn bè, ôn nhu như thế, như gói gọn cả sự ái muội mập mờ ở bên trong.

Hạ Tinh Trầm rũ mi, vô thức lảng tránh những lời nói có khả năng khiến cho mối quan hệ lệch khỏi quỹ đạo mà nàng đã dự tính từ trước này.

Sự trầm mặc của nàng làm cho Tần Mộc cắn cắn môi, hai người giằng co như vậy, cả căn phòng vì thế mà rơi vào yên lặng, trái tim đang đập liên hồi của Tần Mộc cũng dần dần nguội lạnh.

Lát sau, Tần Mộc nặng nề mở giọng: "Có thể cho tôi chụp một tấm được không? Để đăng lên vòng bạn bè trên Weibo."

"Được." Hạ Tinh Trầm rất nhanh đã trả lời, nâng lên đôi mắt lãnh đạm như ngày thường.

Ngay lập tức, cổ họng Tần Mộc nghẹn lại như mắc xương.

Cô nói nhiều như vậy, Hạ Tinh Trầm chỉ đáp lại vấn đề sau cùng kia. Còn mấy lời ở phía trước, Hạ Tinh Trầm làm thinh giống như chưa từng nghe thấy, nếu cô không lôi đề tài này ra, có phải Hạ Tinh Trầm sẽ mãi không quan tâm đến?

Cô nhìn Hạ Tinh Trầm mặt mày trở nên lạnh nhạt xa cách, khó mà hình dung được cảm giác mất mát đang nhồi nhét trong lòng Tần Mộc lúc này. Cô đưa bàn tay ra phía sau người siết chặt thành quyền, cố gắng không để cho cảm xúc dưới đáy lòng biểu lộ ra bên ngoài, sau đó mới cầm điện thoại qua, giang hai tay ôm lấy Hạ Tinh Trầm.

Tần Mộc cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, chuyển sang ống kính chụp toàn thân ở mặt kia điện thoại rồi căn chỉnh lại góc chụp, cuối cùng chụp được một tấm nửa người của cô đang ôm lấy Hạ Tinh Trầm, trông vừa đẹp lại ấm áp.

"Xong rồi." Tần Mộc miễn cưỡng buông Hạ Tinh Trầm ra: "Tôi đi tắm trước."

Cô đối diện với ánh mắt của Hạ Tinh Trầm, muốn tìm trong đôi con ngươi sâu thẳm tựa lòng hồ kia một tia tiếc nuối hoặc cảm xúc nào khác. Nhưng cái gì cũng không có, vẫn sạch sẽ giống như trước đây.

"Đi đi, tắm xong cũng nên nghỉ ngơi rồi." Thanh âm của Hạ Tinh Trầm nhàn nhạt.

Tần Mộc gượng gạo cong môi, xoay người lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Cô biết đâu dễ dàng như thế, hiện tại cô phải tạm gác lại cảm giác thất lạc của bản thân mình.

Hạ Tinh Trầm nhìn bóng lưng Tần Mộc tiến vào phòng tắm, trong mắt cuối cùng cũng bị cảm xúc buồn bã chiếm đầy.

Lúc nãy khi Tần Mộc ôm nàng, rất lâu vẫn không nhúc nhích, hơi thở ấm áp phả vào tai, giống như lá liễu nhẹ chạm lên mặt hồ vắng lặng, tạo thành từng vòng từ vòng sóng gợn, chạm vào tận đáy lòng của nàng.

Giây phút đó, ngọn mầm xanh luôn bị đè chôn dưới lớp gạch đá ở trong lòng Hạ Tinh Trầm bấy lâu, nay đã được ánh mặt trời dịu êm hôn lên một cái.

Nàng bắt đầu không rõ, bản thân rốt cuộc có thể kiềm chế đến khi nào.

Tác giả có lời muốn nói:

Bà chủ Tần: "Tôi cần được ôm ôm."

Tiểu gấu trúc giơ chân: "Ôm nào!"

Bà chủ Tần ôm lấy tiểu gấu trúc chụp được một tấm ảnh ấm áp.

Tim của tiểu gấu trúc kịch liệt đập bang bang: "Trái tim nhỏ của em bị "muah"* rồi."

(*Nguyên văn là 啵唧, chỉ tiếng phát ra khi hôn. Ái chà, không biết dịch sao =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro