Chương 20: Càng khắc chế, càng vô phương vô pháp khống chế.
Mấy ngày nay nhóm người của Tần Mộc vẫn ở tại Nam Đảo, nên các cô có thuê hai chiếc xe để tiện cho việc đi lại.
Sau khi nhận được tin nhắn của Hạ Tinh Trầm, Tần Mộc vội vàng xuống lầu lái đi một chiếc, nóng lòng muốn ngay lập tức chạy đến bến tàu.
Tần Mộc không phải vì cần Hạ Tinh Trầm đến đây để phụ cô diễn kịch mà nóng vội, cô thật sự muốn gặp Hạ Tinh Trầm, muốn cùng Hạ Tinh Trầm trải qua ngày sinh nhật này, cũng muốn khiến ngày hôm nay trở nên đặc biệt.
Mấy người các cô ngày hôm qua chậm chậm rì rì đi từ bến tàu về biệt thự, đi loanh quanh cũng mất hơn nửa tiếng đồng hồ, hôm nay người mà Tần Mộc luôn tâm niệm chuẩn bị cập bến tàu, hơn nữa cô còn lái xe, bất quá chỉ cần tốn vài phút là có thể mang xe đậu ở bên ngoài cảng biển.
Lúc Tần Mộc đứng trên ban công nhìn thấy mấy chiếc du thuyền đang đến gần bến cảng, bấy giờ, tâm trạng của cô giống như những cơn sóng bị thuyền lớn rẽ làm đôi, từ mãnh liệt gợn trào dần dần phẳng lặng êm dịu.
Cô vẫn luôn mong chờ, chỉ là sự mong chờ giờ đã hóa thành thứ cảm xúc mềm mại chảy trong tim cô.
Lúc con thuyền dừng sát bờ cảng, du khách lần lượt xuống thuyền.
Có gia đình ba người mang theo con nhỏ, cũng có đôi vợ chồng già, nhưng nhiều nhất vẫn là những cặp tình nhân trẻ tuổi.
Tần Mộc tựa hồ như không nhìn thấy người nào đến đây đơn độc, nhưng khí chất và vẻ ngoài của Hạ Tinh Trầm xuất chúng như thế, cô nhìn sơ một cái cũng có thể nhận ra.
Lúc đó, Hạ Tinh Trầm đang chật vật tìm một góc vắng vẻ để hiện thân, nàng kéo vali chầm chậm bước ra, khuôn mặt lạnh lùng như sương sau khi nhìn thấy dáng vẻ Tần Mộc nhăn mi ngóng tìm mình giữa đám đông liền bất giác cong môi, nàng cố gắng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tần Mộc.
Người từ trên tàu xuống càng lúc thưa dần, Tần Mộc đang muốn lấy điện thoại ra gọi cho nàng thì bỗng xa xa bên tai vang lên tiếng của Hạ Tinh Trầm: "Đang tìm tôi sao?"
Tần Mộc vừa kinh vừa hỉ, vội vã xoay người, va vào mắt cô là khóe môi khẽ giương trên gương mặt của nàng.
Tần Mộc vốn dĩ nghĩ rằng sau khi gặp Hạ Tinh Trầm cô sẽ kìm chế không nổi mà nói một câu đại loại như "cuối cùng em cũng đã đến", tỏ ý bản thân cô vẫn luôn mong đợi nàng. Nhưng thật sự trong giây phút này, Tần Mộc lại chẳng thể nói ra lời thành thật như thế, cô mang cảm xúc của mình hòa vào khóe mắt bờ mi, nét mặt trở nên nhu hòa.
"Mệt sao? Có cần về nghỉ ngơi trước không?" Tần Mộc nhận lấy cần kéo vali trong tay nàng, quan tâm nói.
"Vẫn ổn." Hạ Tinh Trầm nhìn nàng một cái, không nhắc đến cảm nhận khi ngồi tàu từ Lăng Hải qua bên này.
Bởi vì căn bản vừa rồi nàng không có ở trên bất kì chiếc du thuyền nào, thậm chí lúc gửi Wechat cho Tần Mộc, nàng vẫn đang ở nhà.
Trước lúc du thuyền từ Lăng Hải cập bến Nam Đảo, nàng đã nhắn tin cho Tần Mộc, sau đó kéo lấy hành lí của mình, vận linh lực dịch chuyển đến Nam Hải, chọn được một nơi hẻo lánh ở bến tàu mới hiện thân.
Tần Mộc nhìn xung quanh một vòng, cô nói: "Lên xe trước đã."
Hạ Tinh Trầm gật đầu, cùng Tần Mộc lên xe.
Sau khi cả hai đều thắt xong dây an toàn, Tần Mộc mở miệng hỏi nàng: "Trước khi em tới Nam Đảo có tìm hiểu sơ qua không?"
"Chỉ nghe nói thôi." Đôi mày Hạ Tinh Trầm khẽ nhếch, nhìn sang cô: "Nghe nói hải sản ở đây rất ngon, so với loại bình thường chúng ta hay ăn có chút khác biệt."
Tần Mộc dịu dàng cười nói: "Không khoa trương đến vậy đâu, cũng chỉ là phương pháp nấu nướng khác hơn. Do nơi đây yên tĩnh, thu hút được những con người bận rộn chốn thị thành, cho nên đồ ăn cũng bị tô vẽ cho hoa mỹ theo."
"Thật sao?" Hạ Tinh Trầm hỏi thì hỏi như thế, nhưng lại không lộ ra chút hứng thú nào.
Tần Mộc cười nhẹ hỏi: "Nơi này hình như không có măng mà em thích ăn, muốn thử ăn hải sản không?"
"Được, nghe chị sắp xếp." Hạ Tinh Trầm khe khẽ gật đầu.
Nàng thấy sau khi Tần Mộc nghe được câu trả lời, trong mắt lập tức hiện lên niềm vui thỏa mãn, đơn thuần giống như đứa nhỏ được cho kẹo.
Hạ Tinh Trầm xoay đầu không nhìn Tần Mộc nữa, trong lòng tựa như có một chậu nước đầy ắp, mặt nước bởi vì nhất cử nhất động của Tần Mộc mà gợn sóng bấp bênh.
Nàng biết rõ không phải chuyện gì cũng nên nghe theo Tần Mộc, nàng biết rõ nếu cứ tiếp tục như thế, có thể sẽ khiến giữa các nàng nảy sinh tình cảm mập mờ, nhưng nàng làm sao có thể khắc chế bản thân thôi nuông chiều Tần Mộc?
Tần Mộc lái xe đi đến một nhà hàng ven biển ở đảo, mặt chính của nhà hàng hướng ra bãi biển, cảnh vật thanh vắng, có thể dùng bữa ở ngoài trời.
Lúc dừng xe, Hạ Tinh Trầm có hỏi: "A Mộc, không lo sẽ có kí giả hay bị người khác nhận ra sao?"
Tần Mộc vừa mới gửi tin ở trong nhóm gia đình, cô báo cho Hàn Thư Đồng biết cô đã đi đón Hạ Tinh Trầm, trước mắt vẫn chưa về. Sau khi nghe được vấn đề Hạ Tinh Trầm đang hỏi, cô thoải mái cười cười: "Ra ngoài chơi sao có thể lo lắng chuyện này? Sẽ không vui."
Hai người cùng nhau xuống xe, Tần Mộc đi vòng qua đầu xe, tự nhiên mà nắm lấy tay Hạ Tinh Trầm: "Đi thôi, hi vọng sự sắp đặt của tôi sẽ không làm em thất vọng."
Nhà hàng có một khu được phân lập riêng biệt để dành cho khách hàng lựa chọn hải sản tươi sống, sau khi Tần Mộc dẫn Hạ Tinh Trầm đi qua thì để cho nàng nhìn ngắm xung quanh, còn cô tự mình đi đến gặp người phụ trách tiếp khách ở nơi này.
"Chào cậu, tôi họ Tần, đã có đặt hẹn từ trước." Tần Mộc nói rõ thân phận của mình cho đối phương.
Thoạt tiên, nam thanh niên đứng sững sờ, sau đó cậu ta nhìn mặt Tần Mộc chằm chằm, tiếp theo nhìn đến Hạ Tinh Trầm ngồi ở đằng sau, lúc này mới ngộ ra: "Ôi... Kia, cô chính là..."
Tần Mộc hơi mỉm cười: "Tôi có thể bắt đầu chọn món được chứ?"
"Được, tất nhiên là được!" Nam thanh niên cố gắng kìm nén cảm giác kích động, khom người dẫn đường cho cô: "Mời theo lối này, để tôi giới thiệu cho cô. Chủ nhà hàng của chúng tôi đã có dặn qua, không cần chuẩn bị nguyên liệu trước giúp cô, đợi cô đến tự chọn, đảm bảo tươi ngon!"
Do Tần Mộc đã nói không cần lo lắng bị người đi đường hay kí giả phát hiện ra, nên Hạ Tinh Trầm thong thả theo chân Tần Mộc ở phía sau, lúc thì ngắm hải sản bơi trong bể thủy tinh trong suốt, lúc thì ngẩng đầu quan sát Tần Mộc đang chọn hải sản một cái.
Ở chỗ này vẫn có vài người khác đang chọn hải sản, bên cạnh mỗi người đều có nhân viên đi cùng giới thiệu, còn có tiếng nước chảy, cảnh tượng xung quanh có hơi ồn ào. Hạ Tinh Trầm nghe không rõ Tần Mộc đang cùng nam nhân viên kia nói cái gì, chỉ thấy cô đứng trước từng bể thủy tinh đều đưa tay chỉ chỉ, sau đó quay sang hỏi cậu ta.
Thanh niên mang theo nụ cười nói gì đó, Tần Mộc ôm hai tay trước ngực suy nghĩ trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng mở miệng đọc vài cái tên, còn cậu kia đứng một bên ghi lại.
Hạ Tinh Trầm đi theo cô, hoặc đi hoặc dừng, trên mặt lộ ra vẻ nhu sắc.
Đợi đến cuối cùng thì Tần Mộc cũng đã chọn xong, căn dặn vài điều nên lưu ý với nhân viên sau đó xoay người trở lại bên cạnh Hạ Tinh Trầm, cô vừa kéo nàng ra khỏi phòng chứa hải sản vừa nói: "Xong rồi, tôi dẫn em ra trước. Trước đó tôi đã đặt sẵn một chỗ lộ thiên, có thể nhìn thấy bãi biển, phong cảnh rất đẹp."
Hạ Tinh Trầm nghe ra được ý khác: "Chị còn phải đi đâu sao?"
Nhưng Tần Mộc lại cười thần bí: "Bảo mật."
Hạ Tinh Trầm ngây người một chút, lập tức cười nhạt, nên để Tần Mộc an bài thôi.
Tần Mộc mang Hạ Tinh Trầm đến nơi mình đã đặt trước, rồi nhanh chóng quay lại con đường các cô vừa đi qua, không lưu lại thêm dù chỉ là nửa phút.
Hạ Tinh Trầm quét nhìn cảnh vật xinh đẹp xạ lạ xung quanh, bàn của các nàng nằm ở cuối con đường được lát bằng ván gỗ, gần với bãi biển nhất, không thể nghe thấy tiếng náo nhiệt ở bên ngoài đại sảnh, bên người đều là khúc nhạc êm tai được tạo nên từ tiếng gió cùng sóng biển giao thoa.
Nàng đứng dậy rời khỏi ghế ngồi, mặt hướng ra biển lớn nhuộm màu thiên thanh, ánh mắt gần như không có tiêu cự.
Nàng không biết Tần Mộc đặt chỗ này từ lúc nào, nàng thật sự ít khi dùng ảo kính để kiểm tra xem Tần Mộc đang làm chuyện gì.
Nàng phải tận lực khắc chế giữ cho bản thân không đặt quá nhiều sự chú ý lên người Tần Mộc, chắc có lẽ vì như thế, nên nàng sẽ phạm phải sai lầm mà đa số con người đều mắc phải.
Càng khắc chế, càng vô phương vô cách khống chế.
Tần Mộc đi khoảng hai mươi phút, lúc trở về hai tay cô mang theo một chiếc khay, bên trên là một bát mì còn vương khói trắng.
"Đây là... bữa tối hôm nay của tôi?" Hạ Tinh Trầm nhướng nhướng mày, tỏ vẻ hoài nghi với Tần Mộc đang đặt bát mì ở trước mặt nàng.
Rau xanh cùng tôm đã bóc sẵn vỏ nằm trên lớp mì thơm ngào ngạt, vẻ ngoài càng khiến người ta muốn ăn. Bất quá lúc nãy Tần Mộc chọn Hải Sản lâu như vậy, sau một lúc biến mất thì ôm theo một bát mì lại đây, làm cho Hạ Tinh Trầm sinh chút nghi vấn.
"Đúng, nhưng chỉ là một phần nhỏ." Tần Mộc ấm áp giải thích: "Đây là ý riêng của tôi mà thôi. Muốn thử nấu cái gì đó cho em vào ngày sinh nhật của em, cho nên lúc tôi đặt lịch cũng có nhờ bên nhà hàng phá lệ giúp tôi chuẩn bị mì trường thọ, sau đó mượn nguyên liệu ở đây để nấu."
Nét mặt Tần Mộc dịu dàng cùng chân thật, đối phương sẽ không cảm thấy áp lực khi nhìn vào đôi mắt ấm áp thiện lương của cô, nhưng trong đôi mắt ấy cũng hàm chứa một loại sức mạnh khiến người ta khó lòng kháng cự.
Thần sắc và lời nói của Tần Mộc làm cho Hạ Tinh Trầm – người vốn vì cô mà đầu óc rối ren, cảm thấy xúc động. Bởi vì cái gọi là sinh nhật này chỉ là lời nàng tùy tiện nói ra trong lúc tán gẫu cùng Tần Mộc, không phải là sinh nhật thật của Hạ Tinh Trầm.
Hạ Tinh Trầm đã tự mình sống qua mấy nghìn năm, nàng không còn ấn tượng gì về ngày sinh của mình nữa.
Dưới ánh mắt chờ mong của Tần Mộc, Hạ Tinh Trầm hơi cong môi: "Nghe thật thơm." Sau khi nói xong liền tiện tay vén tóc ra sau, nàng cầm đũa cúi đầu gắp sợi mì mỏng manh, chầm chậm thưởng thức.
Có một tia mãn nguyện dâng lên trong mắt Tần Mộc, cô từ từ giới thiệu với Hạ Tinh Trầm: "Đây là vị trí ngắm cảnh biển đẹp nhất của nhà hàng này, cách biệt huyên náo, kề sát biển rộng. Lát nữa khi hoàng hôn buông xuống còn có thể ngắm mặt trời lặn, trông giống như vầng thái dương đang rơi xuống đáy biển."
Hạ Tinh Trầm buông đũa, cùng cô nhìn về một hướng.
"Chính là chỗ đó." Tần Mộc đưa tay chỉ về chân trời xa xa, nơi mặt biển và bầu trời hòa lại thành một.
"Tôi thấy được rồi." Hạ Tinh Trầm nhẹ nhàng trả lời, dung sắc xưa nay vẫn luôn lãnh đạm giờ lộ ra mấy phần ôn hòa: "Mì rất ngon, độ lửa cũng kiểm soát rất tốt, tôm dù đã lột sạch vỏ nhưng vẫn giữ nguyên hương vị, với trù nghệ của chị lại cộng thêm nguyên liệu ở đây, món ăn phi thường hoàn mỹ."
Tần Mộc có chút ngạc nhiên, nhưng hơn cả ngạc nhiên chính là sự vui mừng, tóc dài che khuất đôi tai đang ửng đỏ của cô. Dựa vào địa vị trong giới thương nghiệp của Hạ Tinh Trầm, việc phải thường xuyên nói mấy lời xã giao là điều hiển nhiên, chẳng qua bất luận là khiên tốn xã giao hay thật lòng khen ngợi, Hạ Tinh Trầm cũng chưa từng hào phóng như lúc này.
"Thích là tốt rồi, bất quá màn đặc sắc nhất vẫn chưa ra mắt..." Tần Mộc đang muốn gợi mở đề tài nói chuyện khác để che giấu xao động ở trong lòng thì hình ảnh mấy người phục vụ đang đi về phía các cô lọt vào khóe mắt của Tần Mộc: "Haizz, vừa nhắc thì đến liền, màn đặc sắc nhất tối nay của chúng ta đến rồi."
Phục vụ từng người, từng người lần lượt mang chén đĩa ở trên khay bày xuống mặt bàn, không lâu sau, hải sản thơm ngon đã được xếp gọn gàng trước mặt hai người, Hạ Tinh Trầm có thể nhận ra đây là những món mà Tần Mộc mới chọn.
Quanh mũi đều là hương vị của tôm cua, vòng tròn rực rỡ trên mặt biển ngoài kia cũng thu lại ánh quang dần chuyển thành sắc cam, nhuộm một tầng cam thẳm lên mặt biển gợn sóng trong xanh.
"Cách chế biến hải sản của chỗ này so với Lăng Hải thật sự khác biệt quá lớn, cá nhân tôi cảm thấy vị tươi ngon được bảo quản tốt hơn một chút." Tần Mộc xoắn lên tay áo tới khuỷu tay, sắc mặt trong ánh ráng chiều càng hiện lên sự ấm áp, cô gắp một miếng thịt cua đầy đặn mới vừa bóc vỏ xong để vào chén Hạ Tinh Trầm.
Xuôi theo đề tài do Tần Mộc khơi gợi, Hạ Tinh Trầm dung túng cô, tiếp tục hỏi: "Trước kia chị hay đến Nam Đảo sao?"
Tần Mộc gật đầu đáp: "Ừm, mẹ tôi thích phong cảnh nơi này, cho nên thi thoảng tôi sẽ đi cùng bà. Hiện tại nơi này vẫn gìn giữ được rất nhiều tập quán mà các thành phố lớn đã thất truyền, không còn thấy được nữa, đó cũng là nguyên nhân thu hút khách du lịch đến đây. Còn có..." Cô ngập ngừng, cười lên một tiếng: "Vẫn nên ăn trước đã."
Tần Mộc mở miệng, muốn chia sẻ với Hạ Tinh Trầm về những điều cô mắt thấy tai nghe khi cùng Hàn Thư Đồng đặt chân đến Nam Đảo. Nhưng cô hiểu tính của Hạ Tinh Trầm, biết nàng ấy vốn trầm tính kiệm lời nên vừa bắt đầu thì liền do dự, sau đó không tiếp tục nói nữa.
Hạ Tinh Trầm gắp miếng thịt cua đó lên, mi mắt rủ xuống che đi nhu quang dưới đáy mắt: "Sao không nói nữa rồi? Tôi còn đang nghĩ rằng chị chuẩn bị nói cho tôi biết đây là nơi hấp dẫn được chị."
Tần Mộc ngừng một chút, nhận được sự khích lệ từ nàng, khóe miệng lại giương lên lần nữa: "Vậy chúng ta vừa ăn vừa nói."
Khóe môi Hạ Tinh Trầm gợn lên độ cong, nàng cắn một ngụm nhỏ thịt cua, tựa như có chút ngọt ngào tuôn trào từ trong tim, mang những cảm xúc hỗn loạn vừa rồi đè nén xuống.
Nàng muốn vĩnh viễn dựa vào sự ràng buộc của tình bằng hữu để bên cạnh nhau như thế này, không cần phải lo lắng mai sau quan hệ giữa hai người sẽ thay đổi như thế nào, Hạ Tinh Trầm có thể dùng danh nghĩa bạn bè để hoàn thành hết tất cả những điều mà nàng muốn làm cho Tần Mộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro