Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Thế giới của người trưởng thành là như thế, có một số chuyện...


Đoàn người của Tần Mộc đặt chân đến Nam Đảo thì trời đã tối, người giúp việc mà Lê Bội Hàm dẫn theo đã đi thuê xe, sau đó lái xe mang hành lí của mọi người về biệt thự ven biển do Hàn Thư Đồng mua trước đây.

Diện tích của Nam Đảo không lớn, ước chừng to bằng một thị trấn nhỏ.

Nhóm người Tần Mộc sau khi đến Nam Đảo thì định đi từ bến tàu qua biệt thự ven biển sắp tới phải nghỉ lại mấy ngày kia, vừa tản bộ vừa hóng gió.

Người dân Nam Đảo vốn hiền hậu, chất phác nên không thể so bì với thành phố Lăng Hải phồn hoa nhộn nhịp, người địa phương vì cuộc sống mà rời đảo đi tìm kế mưu sinh thật sự không ít. Chính vì cực kì yêu thích sự yên tĩnh của nơi này, cho nên Hàn Thư Đồng đã mua một mảnh đất cạnh bờ biển, sau đó liền mời một kiến trúc sư mà bà quen biết đến giúp thiết kế xây một căn biệt thự ven biển.

Hai vị phụ huynh Hàn Thư Đồng và Lê Bội Hàm đi ở phía trước, Lê Bội Hàm nhìn ngắm ánh đèn neon rực rỡ giữa màn đêm ở Nam Đảo, cảm thán với Hàn Thư Đồng: "Thư Đồng, vẫn là chị có mắt nhìn, trước đây nhanh tay mua một miếng đất ở chỗ này. Hiện tại em có muốn mua cũng mua không được, hình như không có ai đồng ý bán lại."

"Rất nhiều thứ đều là vật cực tất phản*" Hàn Thư Đồng hòa nhã cười: "Lúc đầu khi chị nhìn trúng nơi này, không khí ở đây vẫn chưa náo nhiệt như hiện tại. Đợi vài năm sau, xu hướng thương mại hóa càng ngày càng rõ nét thì cũng không còn dáng vẻ mà chị muốn nữa."

(*Vật cực tất phản(物极必反): sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại.)

Lê Bội Hàm gật đầu xuôi theo: "Đúng vậy, càng ngày càng có nhiều người muốn đến đây để đào một chậu vàng."

Hai vị trưởng bối từ thưởng thức phong thổ nơi đây chuyển qua cảm thán xu thế thương mại hóa ngày càng mở rộng phạm vi ảnh hưởng.

Tần Mộc đi sau hai người vài bước, vốn đang âm thầm tán thưởng cảnh sắc liền nhoẻn miệng cười: "Nhưng trước khi nơi đây bị thương mại hóa hoàn toàn chúng ta vấn có thể nhìn ngắm được dáng vẻ nguyên bản của nó, cảm nhận được niềm vui do nơi này mang lại, đó đã là một điều may mắn."

"Không sai, có thể tận hưởng khoảnh khắc hiện tại cũng là một loại may mắn." Hàn Thư Đồng ở phía trước mang theo chút ý cười mà tán đồng.

Tận hưởng hiện tại.

Tần Mộc dừng bước, tựa hồ như bị bốn chữ này khuấy động.

Dựa vào tình trạng hiện tại của cô và Hạ Tinh Trầm, thì chắc chắn hai người còn phải tốn rất nhiều thời gian để giả làm một nửa của người kia, chỉ là một khi không cần phải đối diện với người khác, các cô cũng không còn lí do để giả vờ nữa.

Điều cô thật sự muốn chính là đoạn quan hệ giả này, nhưng liệu các cô còn có thể duy trì được bao lâu? Kể từ khi dẫn nàng về gặp người nhà của cô, hai người phải nhanh chóng xử lí cho xong mối quan hệ này.

Cứ đi đi dừng dừng hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cả nhóm cũng đến được biệt thự.

Mọi người đều đã đi vào phòng khách, Hàn Thư Đồng nói: "Mẹ cùng Bội Hàm ở một phòng, hôm nay bọn mẹ vẫn chưa nói hết chuyện." Khóe mắt bà chú ý đến Đường Ý, người suốt dọc đường đi vẫn chưa nói câu nào, sau đó cười nói với Tần Mộc và Trương Lan Lan như mọi ngày: "Tam Tam con tự đi đến phòng mình đi. Trước kia Lan Lan cũng đã cùng chúng ta đến đây một lần rồi, con còn nhớ phòng của Minh Đồ không?"

"Đương nhiên con nhớ, trước lúc đi Nam Đảo anh ấy còn nhắc lại cho con hết một lần." Trương Lan Lan đáp lời.

Hàn Thư Đồng gật gật đầu, ánh mắt chuyển sang nhìn Đường Ý.

Đang lúc Hàn Thư Đồng muốn sắp xếp phòng của Đường Ý cách xa Tần Mộc một chút thì Lê Bội Hàm giống như vô tình đề nghị: "Ý Ý con tiếp tục ngủ lại phòng trước đây đi, ở gần phòng Tam Tam, có gì hai đứa cũng có thể nói chuyện với nhau, đỡ phải buồn chán."

Biểu cảm của bà khi nói dường như không có gì khác biệt so với quá khứ, tự nhiên như thể Tần Mộc và Đường Ý vẫn còn chưa lớn, cho hai đứa nhỏ ở kề liền nhau, có thể thường xuyên ghé qua phòng bên kia chơi đùa. Cũng tự nhiên như thể bà không biết Tần Mộc cùng Đường Ý đã trải qua một đoạn tình yêu để rồi sau đó chia tay, càng làm như không biết hiện giờ Tần Mộc đã có người yêu.

Ngoại trừ Đường Ý, toàn bộ những người ở đây đều ngạc nhiên trước những lời này.

Mặc dù Hàn Thư Đồng tính tình hiền lành, nhưng lúc này, ý cười trong mắt của bà cũng dần dần biến mất.

Bà cùng Lê Bội Hàm quen biết đã nhiều năm, cả hai đều là người trải đời quen nhìn thế sự nổi trôi, nên đã sớm nhìn ra điều mà Lê Bội Hàm ẩn giấu ở trong lòng.

Trương Lan Lan lo lắng nhìn sang Tần Mộc, trong lòng càng lúc càng bất an.

Trên đường từ bến tàu về đến đây, Đường Ý hầu như im lặng suốt, lúc này cô ta mới cười nhạt: "Được, ban công phòng đó đối diện với bãi biển, quang cảnh rất đẹp."

Tần Mộc ấm áp cười nói: "Vậy chúng ta tự về phòng mình nghỉ ngơi thôi, ngày mai gặp lại."

Cô và Hàn Thư Đồng nhìn nhau, khẽ cười, dùng ánh mắt tỏ ý để Hàn Thư Đồng an tâm, lại trấn an Trương Lan Lan bằng ánh nhìn tương tự.

Thế giới của người trưởng thành là như thế, có một số chuyện, không phải lúc nào cũng có thể nói rõ ràng.

Bầu không khí cuồn cuộn sóng ngầm bị Tần Mộc hóa giải không còn sót lại vết tích nào, vẻ mặt không vương lo nghĩ của cô giúp Hàn Thư Đồng và Trương Lan Lan thêm phần an tâm, cả nhóm chúc nhau ngủ ngon sau đó ai về phòng nấy.

Hàn Thư Đồng dẫn Lê Bội Hàm về căn phòng trên lầu hai, Trương Lan Lan cũng đã đi đến phòng của chồng mình ở bên trái lầu một.

Phòng của Tần Mộc ở bên phải lầu một, mấy người cùng lên cầu thang giờ chỉ còn mỗi Tần Mộc và Trương Lan Lan.

Trong hành lang vắng lặng vọng lại tiếng bước chân xen kẽ của hai người, lúc chuẩn bị đi đến cửa phòng, giọng nói nhỏ mà dịu dàng của Đường Ý vang lên: "Thời gian vẫn còn sớm, em muốn nói chuyện một lát không?"

Đường Ý trong lúc nói đã đi đến trước cửa phòng của Tần Mộc, phòng cô ta được sắp xếp ở phía trước, cách phòng Tần Mộc không xa, cả hai người cùng dừng bước.

"Không được." Tần Mộc xa lạ khách sáo, giọng nói hờ hững: "Tôi còn có việc, nghỉ ngơi sớm một chút."

"Việc?" Đường Ý cong môi bắt bẻ: "Ví dụ như, cùng Hạ Tinh Trầm nghĩ cách chắp vá lại vết rạn nứt giữa hai người sao?"

Gương mặt tươi cười của Đường Ý ngập tràn nhu tình, cùng với lời nói sắc bén của cô ta tạo thành sự đối lập rõ rệt. Thần sắc tự nhiên giống như cô ta không nhận ra lời nói của mình mang hàm ý mỉa mai như thế nào.

Từ lâu Tần Mộc đã biết tâm tư cô ta đặt vào chuyến đi lần này chẳng hề đơn giản, sau cuộc đấu khẩu lúc sáng, tâm trạng của cô không còn vì lời lẽ công kích như thế kia mà sinh ra cảm giác dao động, chỉ là câu nói của Đường Ý khiến cô cảm giác được có chỗ nào đó không hợp lí.

Chắp vá rạn nứt?

Chính là đang nói, Đường Ý cũng không biết tình yêu giữa hai người các cô là giả?

Còn chưa đợi cô hoàn hồn, Đường Ý đã bổ sung tiếp: "Tiểu Mộc, có một số chuyện rất khó hàn gắn, nhất là chuyện tình cảm, em không nhất thiết phải làm chuyện vô ích như thế."

Dòng suy nghĩ của Tần mộc bị đánh gãy, lại nghe được một câu này, giọng điệu khách sáo bỗng dưng trầm xuống: "Nếu chị đã nói chuyện tình cảm rất khó hàn gắn, vậy thì chị cũng nên tự mình hiểu lấy đạo lí này."

Hiển nhiên Đường Ý không ngờ tới bản thân lại bị Tần Mộc dùng câu nói của chính mình chặn họng, cô ta lặng người trong giây lát sau đó mới thấp giọng cười: "Chị thì khác, Tiểu Mộc, chị nguyện ý đánh đổi khoảng thời gian này để sửa chữa."

Tần Mộc siết chặt tay nắm cửa, không muốn nhiều lời thêm với Đường Ý, cô mở cửa đi vào, mang ánh mắt khiến cô khó chịu của Đường Ý chắn ở bên ngoài.

Cô đau đầu dựa vào cánh cửa ở phía sau, trong mắt chứa đầy sự khó hiểu.

Cô nào biết Đường Ý làm sao lại biến thành bộ dạng này, sau khi hai người chia tay, phải mất rất lâu Tần Mộc mới dứt ra khỏi. Đã qua rất nhiều ngày mưa nắng, cô đều nhớ đến khoảng thời gian khi Đường Ý kề bên, nhớ đến cảnh Đường Ý giả vờ tủi thân, sau đó vùi vào lòng ngực của mình.

Dù rằng cô không cam tâm, nhưng cũng sẽ tôn trọng quyết định của Đường Ý.

Sau thời điểm Đường Ý và Tạ Khiêm công khai yêu đương, cô càng tận lực tránh né khả năng gặp riêng cô ta, ngay cả lúc hai nhà tụ họp Tần Mộc cũng đều chú ý chừng mực.

Mãi cho đến khi cô quen Hạ Tinh Trầm, trái tim này lại nhói động lần nữa, về sau cô rất ít khi nhớ tới Đường Ý.

Lúc cô nghe được Đường Ý sắp đính hôn, ngoại trừ chúc phúc thì không còn bất kì ý gì khác, nhưng Đường Ý làm sao lại biến thành bộ dạng này? Làm sao có thể biến thành bộ dạng như thế này?

Tất cả biểu hiện của Đường Ý bây giờ đều có ý gây bất lợi cho cô và Hạ Tinh Trầm, nếu như Hạ Tinh Trầm vì hành động của Đường Ý mà cho rằng hai người vẫn còn khả năng, như vậy hiện trạng mà cô dành bao công sức duy trì sẽ bị phá vỡ.

Làm hỏng hiện trạng mà cô đang muốn dựa vào nó để tiến đến gần Hạ Tinh Trầm.

May thay, Đường Ý chưa biết được chân tướng.

Tần Mộc ép buộc chính mình sắp xếp lại đầu mối, đáy mắt ngập tràn lo âu dần dần lắng đọng, trong trẻo.

Cô không cho phép việc ấy phát sinh, sẽ không để cho Hạ Tinh Trầm hiểu lầm giữa cô và Đường Ý vẫn còn dư tình chưa dứt, cũng sẽ không để Đường Ý tiếp tục mang theo suy đoán gây bất lợi cho các cô quá lâu.

Cô chưa từng dao động, đến bây giờ vẫn thế.

Ngày hôm sau, sau khi Hàn Thư Đồng và Lê Bội Hàm ăn sáng xong sớm đã ra bãi biển, Tần Mộc ở lại trong phòng, Trương Lan Lan cũng rảnh rỗi không có việc gì nên qua phòng Tần Mộc tâm sự.

Phòng của Tần Mộc đối diện với bờ biển, có thể nhìn bao quát hết bãi cát dài, tầm nhìn cực đẹp. Bày một cái bàn nhỏ, lại pha thêm một ấm trà, đủ để ngồi nhàn nhã hồi lâu.

"Tinh Trầm hôm nay đến phải không? Cũng đã trưa rồi." Trương Lan Lan đi đến bên cạnh Tần Mộc.

Tần Mộc vốn đang trông về mặt biển nơi xa xa cúi đầu nhìn điện thoại ở trong tay, màn hình vẫn còn sáng, cô dùng ngón tay vuốt nhẹ lên tin nhắn gần nhất, đó là tin Hạ Tinh Trầm đã gửi cho cô vào buổi sáng: "Sắp đến nơi tôi sẽ báo với chị". Tần Mộc trả lời nàng một câu: "Được, tôi chờ em", mãi từ lúc đó cho đến bây giờ vẫn chưa có thêm tin tức gì của nàng.

"Nàng sẽ đến." Tần Mộc nhìn hộp thoại trò chuyện của hai người, thấp giọng cười cười, không chút lo lắng.

Trương Lan Lan thấy cô nhịn không được mà nở nụ cười, trong lòng đối với cách cư xử của Đường Ý càng thêm bất an, chị cũng nén không nổi bật cười thành tiếng: "Đợi Tinh Trầm đến rồi, chị thấy Đường Ý cũng không còn kế tốt gì nữa."

Tần Mộc cất điện thoại vào túi, cong cong khóe môi: "Chị ba cũng đã nhìn ra rồi sao?"

"Bắt đầu từ ngày hôm qua, biểu hiện của cô ta rõ ràng quá chừng." Trương Lan Lan xoay người dựa vào thành ban công, hai tay ôm trước ngực lắc đầu cười than: "Hôm qua chị từ trong khoang thuyền nhìn ra bên ngoài, thấy hai người tụi em đang đứng trên boong thuyền nói chuyện. Mặc dù chị không nghe được hai đứa nói chuyện gì, nhưng trông dáng vẻ của em giống như đang mạnh mẽ kháng cự lại."

Tần Mộc hít sâu một hơi, nhấc ra một chiếc ghế ngồi xuống, nâng tách định uống một ngụm trà, tách trà vừa đưa tới khóe môi thì lại đặt xuống, giọng nói trầm thấp: "Em cảm thấy Đường Ý có vài chỗ lạ lẫm, em không quen biết một cô ta như vậy. Rõ ràng thoạt nhìn thì Đường Ý không có gì khác biệt so với trước đây, nhưng trước giờ em không biết cô ta sẽ làm ra chuyện như vậy... Hoặc là nói, em trước giờ không biết cô ta đối với em lại kiên trì đến thế."

Lời cô nói, không phải đang tự đề cao chính mình.

Là cô thật sự cảm giác được hành vi của Đường Ý không chỉ nhắm vào một đoạn tình xưa, không chỉ muốn vãn hồi một thời tuổi trẻ tâm huyết đã bỏ ra, mà là nhắm vào một mình cô.

Trương Lan Lan cúi đầu nhìn cô, nhăn mặt, biểu cảm có chút ghét bỏ: "Chị không rõ cô ta là người như thế nào, nếu là ở trước thời điểm em và Tinh Trầm quen nhau, cô ta có làm cái gì thì chị cũng đều cảm thấy không sao, nhưng bây giờ thật là..."

Trương Lan Lan lập tức ngừng nói, nhún nhún vai.

Nào có người muốn vãn hồi lại vãn hồi như thế? Người yêu cũ có người yêu mới mới chịu đến níu giữ, hơn nữa còn trắng trợn đến mức này.

Nghĩ sâu hơn nữa, có lẽ việc chia tay với Tạ Khiêm cũng không đơn giản vậy đâu, bằng không làm sao chia tay bất ngờ đến thế, còn vừa chia tay xong thì liền đi tìm Tần Mộc?

"Hi vọng cô ta không làm gì quá đáng." Thanh âm của Tần Mộc trầm xuống, lại cầm tách trà lên uống một ngụm nữa.

Trương Lan Lan thở dài gật đầu, căn dặn cô: "Em cũng nên chú ý lời nói và hành động của mình, đừng để Đường Ý hiểu lầm. Ra ngoài cũng vậy, mặc dù nơi này yên tĩnh nhưng hôm qua đã gây ra động tĩnh lớn vậy rồi, khó lòng đảm bảo truyền thông đoán không ra nơi chúng ta đi là Nam Đảo."

Nói sợ chính là sợ khả năng bắt bóng bắt gió của truyền thông, nếu vạn nhất bị Đường Ý mượn gió bẻ măng, chờ các cô quay về Lăng Hải có lẽ còn phải dọn dẹp một đống lộn xộn .

"Chị ba yên tâm, em có chừng mực." Tần Mộc ngậm ý cười, trên mặt hiện lên ý định bày mưu lập kế.

"Vậy thì tốt." Trương Lan Lan nhìn vào ly trà trong tay Tần Mộc: "Trà này là mang từ nhà theo?"

"Hm, em quen uống đồ ở nhà." Tần Mộc thổi hai hơi sau đó đưa qua cho Trương Lan Lan một tách: "Mẹ uống vị đắng này không được, nhưng em với ba thì ngược lại, cảm thấy cũng khá ổn, chị ba thử xem."

"Chị cũng sợ đắng lắm..." Trương Lan Lan mếu máo, nhận lấy tách trà.

"Cốc cốc cốc"

Một lượt tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền đến, Trương Lan Lan và Tần Mộc đang uống trà liền nhìn nhau một cái, các cô đều biết rõ người ở bên ngoài gõ cửa là ai.

Trương Lan Lan đã ở đây, Hàn Thư Đồng và Lê Bội Hàm đã ra bãi biển, người giúp việc kia của Lê gia nếu gõ cửa chắc chắn sẽ gọi một tiếng tôn kính. Rõ ràng, người gõ cửa chính là Đường Ý - cái người cả sáng nay không thấy tăm hơi đâu.

Tần Mộc trở vào phòng mở cửa, Đường Ý đứng bên ngoài mặc một chiếc váy dày màu đỏ chói mắt, rực rỡ như hoa xuân.

Khóe môi hàm tiếu nói thẳng: "Chị có thể vào trong không?"

"Tôi đang cùng chị ba uống trà." Tần Mộc không nhượng bộ đáp.

Đường Ý không hề để tâm mà cười: "Không sao, hay là em đang ngầm nói với chị, đợi Lan Lan tỷ đi rồi hãy đến?"

Đương nhiên Tần Mộc không có ý này, chẳng qua cho dù hiện tại cô có nói cái gì, Đường Ý cũng đều có khả năng vặn bẻ lại ý của cô.

Giống như Đường Ý đoán được Tần Mộc sẽ không tùy ý để cô ta đến gần, nên cố tình đi về phía trước hai bước kề sát Tần Mộc, sau đó Tần Mộc nhăn mi lùi lại để lộ ra lối đi ở phía sau, cô ta cười khẽ một tiếng, chầm chậm đi vào.

"Lan Lan tỷ, hôm nay không ra ngoài đi dạo sao?" Đường Ý hướng ban công đi tới, sắc mặt tự nhiên.

Trong mắt Tần Mộc đọng lại một mảnh mơ hồ, ngón tay mảnh khảnh siết chặt tay nắm cửa, cũng trở lại ban công.

"Ừ, lười ra khỏi cửa, để ngày mai xem sao." Trương Lan Lan ngồi trên ghế dựa, vẫn thân thiết tươi cười như mọi khi, thế nhưng đáy mắt lại không thấy có bao nhiêu ý cười chân thành.

Không biết có phải vì Trương Lan Lan là chị dâu của Tần Mộc hay không mà Đường Ý đã thu liễm đi rất nhiều, ngữ điệu ôn hòa nói: "Em thì trái lại, rất muốn đi ra biển, bất quá tối hôm qua lạ giường ngủ không ngon, hôm nay định nghỉ ngơi cho tốt."

Trương Lan Lan tò mò hỏi: "Em đi quay phim cả ngày bay tới bay lui, vậy mà còn lạ giường hả?"

Đường Ý kéo ra một cái ghế, cười đáp: "Tất nhiên, mỗi lần đến chỗ mới em đều phải mất một khoảng thời gian để thích ứng..."

Tần Mộc không muốn đến nghe xem Đường Ý nói chi, cũng không muốn tìm hiểu Đường Ý vào phòng cô là có mục đích gì, chắc không ngoài mấy nguyên nhân đã nói tối qua. Cô để mặc Đường Ý nói chuyện cùng Trương Lan Lan, một mình đi đến rìa ban công ngắm nhìn biển lớn.

Hôm nay là Thất Tịch, có vài chiếc du thuyền từ hướng Lăng Hải đang chạy đến, có lẽ những người trên đó muốn nhân dịp lễ này cùng người trong lòng tránh xa sự náo nhiệt ồn ào của thành thị.

Cô không biết trên những chiếc thuyền này có mặt Hạ Tinh Trầm hay không, nếu có, thì Hạ Tinh Trầm đang ở trên chiếc nào?

Tần Mộc lấy điện thoại muốn truy hỏi Hạ Tinh Trầm, một câu "em đến chưa" mới soạn được một nửa thì cô cắn cắn môi, nhấn phím xóa hai lần.

Nếu quá nóng vội, sẽ bị nghi ngờ mất.

Khóe mắt Đường Ý để ý thấy Tần Mộc lấy điện thoại ra nhấn xuống hai cái rồi lại bất động, trong lòng nghi hoặc, đôi mắt kỳ vọng sáng lên, giọng nói mềm mại: "Tiểu Mộc, buổi tối có muốn ra ngoài dạo chút không? Nghe nói chợ đêm ở đây rất đẹp."

Trương Lan Lan nhướng mi, không lên tiếng.

Tần Mộc một lòng chờ đợi Hạ Tinh Trầm, bỗng dưng nghe thấy Đường Ý hỏi câu này, cô xoay người đang định từ chối thì điện thoại ở trong tay rung một hồi.

Tần Mộc bất giác nghĩ, cúi đầu nhìn.

Hạ Tinh Trầm: "Tôi sắp tới cảng Nam Đảo rồi."

Tần Mộc mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn mấy chiếc du thuyền đang hướng về Nam Đảo trên mặt biển. Hạ Tinh Trầm tới rồi, nàng đang ở đó, đang đến gần mình.

"Xin lỗi, tôi phải đi đón Tinh Trầm." Tần Mộc trả lời Đường Ý, bởi vì kiềm chế không nổi ý cười nên giọng nói có chút bất ổn. Cô nói xong ngay cả đầu cũng không quay, lập tức rời khỏi phòng.

Đường Ý chết lặng tại nơi đó, đại não cứ lặp đi lặp lại mấy giây vừa rồi. Dáng vẻ thoải mái của Tần Mộc so với trước đây lúc còn ở cạnh cô không thay đổi gì, nhưng tựa hồ có chỗ nào đó khác biệt.

Tần Mộc của trước kia bất kể lúc nào cũng đều ôn nhu ấm áp, là nụ cười, là cử chỉ, hành vi. Đó là nhờ sự dạy bảo ưu tú của gia đình, tính tình dịu dàng như thể không biết nóng giận, ngay cả khi Đường Ý dày công chuẩn bị cho cô một màn kinh hỉ, thì cảm xúc của Tần Mộc cũng chưa từng lộ ra thay đổi quá lớn.

Nhưng lúc nãy sau khi nhận được tin báo Hạ Tinh Trầm sắp đến Nam Đảo, Tần Mộc vui sướng đến mức bộc lộ nó ra cả bên ngoài.

Ly trà Đường Ý mới cầm vẫn còn vương độ ấm, thế nhưng cô ta lại đột nhiên giác được đầu ngón tay vừa chạm vào sự ấm áp đang nguội lạnh dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro