Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Cô thích được chinh phục, trong thâm tâm...


Cách hành sự của Tần gia xưa nay đều vô cùng khiêm tốn, chính vì khiêm tốn lại càng làm tăng thêm danh tiếng của Hàn Thư Đồng, nhưng trái lại cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác.

Chuyến du lịch lần này vẫn kín tiếng như mọi khi, thế nhưng cùng lúc cả ba người Hàn Thư Đồng, Lê Bội Hàm cộng thêm Đường Ý đều có mặt thì sóng yên biển lặng được bao lâu?

Tần Mộc sau khi cúp máy của Hạ Tinh Trầm thì lên thuyền nói với Hàn Thư Đồng rằng Hạ Tinh Trầm đột nhiên bận việc, bà liền cho thuyền khởi hành. Cô thấy hai vị phụ huynh vui vẻ nói chuyện với nhau, tự mình đi lên boong tàu chuẩn bị hít thở gió biển trong lành, bỗng lúc này Chu Di Nhiên gọi đến.

Tần Mộc nhìn cột tín hiệu ở góc bên trái điện thoại một cái, tín hiệu hình như vẫn ổn, cô nhấn tiếp điện thoại.

"Sếp à, cháy cả hot search rồi." Giọng nói của Chu Di Nhiên có chút bất lực, đem nội dung của mục hot search đọc lại một cách máy móc: "Du thuyền xa hoa tráng lệ của Tần Gia hôm nay đón tiếp hai vị nghệ sĩ lớn của làng điện ảnh, còn có ảnh hậu đang nổi Đường Ý."

Dưới ánh mặt trời, mặt biển nơi xa xa trong veo xanh thẳm, sóng nước long lanh, gió biển khẽ phất mái tóc dài của Tần Mộc. Một tay của cô nắm lấy điện thoại, tay còn lại vịn lên lan can, thanh nhã tuyệt trần, dung nghi tĩnh lặng nhàn nhã.

"Tốt quá, không có em." Tần Mộc không chút kinh ngạc.

Không cần nói đến chiếc du thuyền của nhà cô, chỉ cần hai vị trưởng bối Hàn Thư Đồng và Lê Bội Hàm tùy tiện xuất hiện một cái cũng đủ bị người ta dòm ngó, thêm việc dạo gần đây Đường Ý đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, nên lần này lọt vào hot search cũng là chuyện dễ đoán.

Giọng điệu chống chế của cô làm cho Chu Di Nhiên dở khóc dở cười: "Em cho rằng mình không bị chụp dính sao? Chẳng qua mức độ bình luận không nhiều lắm mà thôi."

Tần Mộc vén mấy sợi tóc bị gió thổi tán loạn ra sau tai, cô ngửi thấy mùi nắng vàng được những cơn gió biển mang theo, khẽ cười: "Không sao đâu, muộn một chút sẽ không còn hot nữa."

Chu Di Nhiên sửng sốt một hồi, hỏi cô: "Sao em thoải mái vậy? Tinh Trầm không có ở đó, em không sợ chuyến đi lần này lại dây dưa với Đường Ý sao?

"Nàng sẽ đến." Tần Mộc híp mi cười cười, xoay người về hướng khác, tựa lên lan can, nhỏ giọng chắc chắn nói: "Ngày mai là sinh nhật của nàng, trễ nhất là ngày mai Tinh Trầm sẽ đến Nam Đảo. Nếu không, làm sao em có thể bất chấp rủi ro dính dáng tới Đường Ý mà ra ngoài giải khuây được cơ chứ?"

"À..." Chu Di Nhiên tỉnh ngộ, vô thức ngân dài chữ cuối: "Bất quá trước đó Đường Ý bóng gió rằng cô ta hi vọng em đến dự tiệc đính hôn, lần này mấy đứa lại tụ lại với nhau, xem ra sắp có kịch hay rồi."

"Em lại không hi vọng có màn kịch nào." Tần Mộc cười một tiếng, ánh mắt rơi trên người Đường Ý đang từ cửa khoang đi ra.

Có lẽ Đường Ý cũng muốn lên boong thuyền hóng gió, nhìn thấy Tần Mộc đang gọi điện thoại nên cô ta dừng bước, sau đó nhấc gót bước chầm chậm qua chỗ Tần Mộc.

Đúng lúc Chu Di Nhiên nói một câu: "Vậy chị cúp máy đây, em đi chơi vui vẻ." Tần Mộc đáp lại chị một câu "được" sau đó ngắt máy.

"Bận như vậy sao?" Đường Ý đi đến trước mặt Tần Mộc, mái tóc xoăn màu hạt dẻ bị gió nhẹ thổi lay.

"Có chút công việc." Tần Mộc mang vẻ mặt xa cách, xoay người nhìn ra mặt biển xa xăm.

Đường Ý không vì sự lạnh nhạt của Tần Mộc mà lựa chọn rời khỏi, cũng không lập tức đáp lời cô.

Tần Mộc không nghe thấy động tĩnh của cô ta, bất quá nghĩ kĩ, cô vẫn định ở lại trên boong tàu.

Tuy rằng cô nên cố gắng tránh mặt Đường Ý, nhưng lần này đi cùng cũng là vì muốn đề phòng cô ta gây ra bất kì hành động bất lợi gì, nếu như có thể, tốt nhất nên ngăn chặn nó từ lúc còn ủ ấp trong nôi.

"Tiểu Mộc, em có chút khác biệt so với trước đây."

Đường Ý đột nhiên mở miệng, thanh âm bị gió biển cuốn bay, tựa hồ như có thêm một tia ôn nhu không nên xuất hiện vào giây phút này. Tần Mộc nghe ra được cảm xúc quen thuộc ấy, cảm xúc mà mấy năm về trước cô đã từng cảm nhận qua, nhưng hiện tại lại lạ lẫm đến nỗi khiến cô khó chịu một chút.

"Không có gì sẽ mãi đứng yên một chỗ." Tần Mộc nhíu mi, linh tính mách bảo cô màn đối thoại tiếp theo sẽ không hề đơn giản.

Quả nhiên, Đường Ý bước lên phía trước hai bước đi đến bên cạnh cô, dịu dàng mà đáp: "Từ nhỏ cho đến lớn em chưa bao giờ nóng nảy, mặc kệ là với ai, cũng mặc kệ đối phương phạm phải bao nhiêu sai lầm nghiêm trọng, nhiều lắm em cũng sẽ chỉ nhíu mày một lát. Cho dù lúc chúng ta ở bên nhau, chị có trêu chọc em như thế nào, đùa giỡn với em ra sao, em vĩnh viễn luôn ôn hòa."

Đường Ý ngừng lại, nhưng hình như cô ta vẫn chưa nói hết, chân mày Tần Mộc càng siết chặt hơn.

"Rất nhiều lúc..." Đường Ý muốn nói lại ngừng, nhích lại gần cô một chút, hơi thở như lan: "Em luôn ôn nhu đến mức quá đáng."

Tần Mộc theo phản xạ mà lùi hai bước, sắc mặt vốn thờ ơ trong thoáng chốc liền đông cứng, thấp giọng lạnh lùng nói: "Đường Ý, chị rốt cuộc muốn làm gì?"

Trong vô thức Tần mộc nói ra lời kháng cự, lời vừa mới nói ra nhưng trong lòng dường như có thứ đã rõ ràng.

Cô nhớ lại trên bãi biển ngày hôm ấy, Đường Ý nửa đùa nửa thật thốt ra một câu: "Nếu như chị nói, chị là vì em nên mới thạm thời hủy lễ đính hôn thì sao?" Lúc ấy cô đã có phần cảnh giác, hôm nay Đường Ý vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện cũ, như đang lặp lại câu nói đó.

Đường Ý nghe cô hỏi vậy, giống như nghe được một câu chuyện hài rất đỗi vui tai, đôi mắt biết cười càng thêm kiều mị: "Tiểu Mộc, em còn chưa hiểu sao? Ngày đó chị nói chị hủy hôn là vì em, em cho rằng lúc đấy chị chỉ là đang nói đùa với em? Chị vốn dĩ chưa từng quên được em, chẳng qua lúc chị đang ở bên Tạ Khiêm, em vẫn chưa trưởng thành đến mức có thể khiến chị rời bỏ anh ta."

"Chị có biết chị đang nói cái gì không?" Khóe môi Tần Mộc nở nụ cười châm chọc, thậm chí cô cũng không biết nên miêu tả tâm trạng hiện tại của mình như thế nào.

Có chút buồn cười, có chút xót xa, cũng có chút không dám tin tưởng. Nhưng may mắn thay, giữa những cảm xúc hỗn tạp đó cô không cảm nhận được bản thân mình dao động.

"Tất nhiên." Lời nói cùng ánh mắt của Đường Ý đều khẳng định: "Lúc đó trên người Tạ Khiêm có thứ mà em không có, chị vẫn luôn cho rằng mình có thể đi cùng anh ta đi đến cuối đời. Nhưng mà Tiểu Mộc, lúc chị nhìn thấy em nghiêng mình che chắn cho Hạ Tinh Trầm tại tiệc đính hôn, chị biết rằng mình phải dừng buổi lễ này lại."

Từ trước đến giờ cô chưa từng quên đi quãng thời gian ở bên cạnh Tần Mộc, mặc dù bình đạm nhưng lại khiến cô có cảm giác xúc động, xúc động ấy chỉ thuộc về tình yêu.

Cô ta muốn mang tất cả những gì mình có thể trao hết cho Tần Mộc, hi vọng mỗi sớm mai thức dậy đều có Tần Mộc ở bên và càng quyến luyến sự ôn nhu săn sóc của cô.

Cô ta thích được chinh phục, trong thâm tâm Đường Ý, người chinh phục được cô ta mang tên Tần Mộc.

Đường Ý tưởng rằng mình có thể nắm tay Tạ Khiêm đi hết quãng đời còn lại, nhưng mỗi khi những mảnh kí ức lúc còn ở bên cạnh Tần mộc ùa về, luôn làm cho cô ta do dự trước lời cầu hôn của Tạ Khiêm, chần chừ mãi mới đồng ý làm lễ đính hôn trước.

Sau khi trông thấy Tần Mộc vô thức che chở cho Hạ Tinh Trầm vào ngày hôm đó, cô ta cuối cùng cũng quyết định trốn khỏi khách sạn, trốn khỏi lễ đính hôn.

Bởi chính người con gái mà cô luôn thủy chung đặt dưới đáy lòng ấy, cái người từng chỉ biết đứng im bất động, chỉ biết dùng lời nói ôn nhu để nói lên tình cảm của chính mình nay đã trưởng thành rồi, trở thành một người phụ nữ thành thục, ôn nhã nhưng không kém phần khí thế.

Tần Mộc kinh ngạc nhìn cô ta không chớp mắt, cô hoàn toàn không biết nên dùng lời gì để ngăn Đường Ý lại.

Đường Ý sao lại có thể nói ra những lời đó, như thể chẳng có việc gì to tát? Năm đó nguyên nhân các cô chia tay là vì cô chưa đủ thành thục sao? Hôm nay Đường Ý kiên quyết chia tay Tạ Khiêm như thế chính là vì cô đã trưởng thành, đủ chín chắn như dáng vẻ cô ta hằng mong muốn?

Đây đúng là chuyện cười.

Dù cho Tần Mộc đã buông bỏ từ lâu, nhưng lúc này dưới trong lòng cô lại cuộn trào ngàn cơn sóng dữ, đáy mắt vốn không lưu được chút ấm áp trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo: "Đường Ý, mặc kệ trong lòng chị đang nghĩ như thế nào cũng đều không liên quan đến tôi. Vốn dĩ chị có thể suôn sẻ kết hôn, tôi cũng đã có người yêu rồi. Xin chị tự trọng."

Cô nói xong thì xoay người muốn rời đi, nhưng Đường Ý lại nói một câu khiến cô dừng bước: "Em đừng gạt chị nữa, giữa hai người thật ra có vấn đề."

Giọng nói không có ý tứ đùa giỡn, nghe vào giống như trong tay Đường Ý đang giữ chứng cứ xác thực mới có thể nói lên lời này.

Đường Ý sáng tỏ mỉm cười, chầm chậm đi đến bên người cô, bàn tay muốn xoa lên gương mặt của Tần Mộc vừa nâng lên được nửa chừng thì dừng lại.

Cô ta xinh đẹp nở nụ cười: "Tiểu Mộc, hãy nhớ về quá khứ vui vẻ của chúng ta, chị chờ hai người chia tay."

Cô ta thâm sâu nhìn Tần Mộc một cái, quay lưng trở về khoang thuyền.

Tần Mộc đứng lặng người hồi lâu, câu nói cuối cùng của Đường Ý giống như đinh nhọn, đóng chặt cô ở nơi ấy.

Hình ảnh Tần Mộc nặng nề rủ mi, thần sắc mệt mỏi hiện rõ trong ảo kính đều bị Hạ Tinh Trần nhìn thấy.

Dáng vẻ đó... Hồi Tần Mộc còn nhỏ, bài thi phát ra không đạt được điểm số mà bản thân yêu cầu, một mình cô yên lặng ngồi trong phòng học, bộ dáng lúc đó cũng như thế. Cô thích việc học hành, nhưng lại cảm thấy theo đuổi nó có chút mệt mỏi, không biết nên làm như thế nào mới tốt.

Khuôn mặt của cô gái nhỏ trong kí ức của Hạ Tinh Trầm cùng với dáng vẻ hiện tại của Tần Mộc dần dần chồng lên nhau.

Nàng đứng trước bàn làm việc, trầm lặng như Tần Mộc trong ảo kính, nỗi tiếc thương thoáng vụt qua dưới đáy mắt của nàng.

"Lo lắng cho bà chủ Tần của cậu như vậy, sao không bỏ công việc xuống mà qua bên đó?"

Trong văn phòng vọng lên âm thanh đầy vẻ trêu chọc của Ninh Cảnh Sanh, một quả cầu nhung thuần trắng nhảy lên bàn làm việc của Hạ Tinh Trầm, đôi tai dài mềm mại cọ cọ mấy cây bút đựng trong ống làm vang lên tiếng lột sột, giọng nói lúc nãy là từ trong miệng cục bông này phát ra.

"Bất quá mình hơi tò mò, rốt cuộc Đường Ý làm sao biết được hai người các cậu không phải là thật vậy? Chuyện này vốn không thể nào."

Ninh Cảnh Sanh vừa nói vừa biến lại thành người, cô ngồi trên bàn làm việc của Hạ Tinh Trầm, đôi chân đung đưa qua lại.

"Cô ta không biết quan hệ của tôi và Tần Mộc là giả." Hạ Tinh Trầm nhìn chằm chằm ảo kính, nhanh chóng dùng linh lực hóa tan nó, khe khẽ lắc đầu: "Nếu như cô ta biết, thì sẽ không nói "chị chờ hai người chia tay" như thế. Đường Ý nói "có vấn đề", ý muốn nói giữa tôi và Tần Mộc có vấn đề phát sinh dẫn đến khả năng chia tay."

"Như vậy cũng thật kì quái." Ninh Cảnh Sanh từ trên bàn nhảy xuống, khoanh hai tay trước ngực phân tích: "Bà chủ Tần nhà cậu rất ít tiếp xúc với cô ta ha? Với tình huống như thế, làm sao cô ta có thể phát hiện hai người các cậu có vấn đề được cơ chứ? Lâu vậy rồi mà đâu có ai nhận ra."

Hạ Tinh Trầm nghe Ninh Cảnh Sanh nói, mạch suy nghĩ cũng bất giác xoay quanh vấn đề này.

Nếu ngay cả người nhà Tần Mộc cùng phóng viên cũng không tìm ra manh mối gì, vậy thì trước tiên có thể loại trừ khả năng là do biểu hiện bên ngoài không tốt bị người ta quan sát được.

Lần trước ở bãi biển, Đường Ý đã nói với Tần Mộc rằng bởi vì cô ta quá hiểu rõ cô, cho nên mới khẳng định rằng giữa hai người các nàng chẳng hề thân mật đến thế.

Hạ Tinh Trầm càng nghĩ càng thấy đầu óc của nàng rối thành một cục, không phải do biểu hiện bên ngoài... Bởi vì hiểu rõ cho nên mới có thể cảm nhận được...

Thần sắc nàng hiếm lúc trầm tư, lại có vẻ nghiêm trọng như lúc này, Ninh Cảnh Sanh an ủi nói: "Cậu đừng vội, từ từ nghĩ thôi. Cô ta làm sao dám đùa, mình không tin cô ta có gan làm tiểu tam một cách quang minh chính đại, hơn nữa bà chủ Tần nhà cậu cũng đâu còn thích cô ta. Chính là, mình có cảm giác..."

Cảm giác.

Dường như trong đầu Hạ Tinh Trầm lóe lên một tia sáng, nàng xoay người sang Ninh Cảnh Sanh, đôi mày bất giác cau chặt chầm chậm giãn ra: "Cảnh Sanh, hình như tôi biết vì sao rồi, chính là cảm giác."

"Vì sao? Cậu nghĩ đến cái gì rồi?" Ninh Cảnh Sanh bị câu nói không đầu không đuôi này của nàng làm cho mờ mịt.

"Có lẽ Đường Ý dựa vào cảm giác để phán đoán." Hạ Tinh Trầm nhẹ nhàng giải thích, nhưng nàng lại vì đáp án đó mà hơi khép mi: "Cô ta và Tần Mộc đã từng yêu nhau, dáng vẻ của Tần Mộc khi đang trong một mối quan hệ yêu đương thật sự trông như thế nào, cô ta biết rất rõ."

Ninh Cảnh Sanh vẫn còn nghe chưa hiểu, sau đó ngẫm nghĩ một lát mới hỏi lại: "Ý của cậu là, cô ta biết bà chủ Tần nhà cậu khi yêu sẽ như thế nào và cảm thấy giữa bọn cậu không có được cảm giác đó?"

"Ý này cũng gần đúng." Hạ Tinh Trầm nhàn nhạt trả lời, nâng tay chạm lên cạnh bàn, đầu ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ, đôi ngươi mang theo thâm ý: "Bất quá không có việc gì, nếu đã phát sinh vấn đề, vậy mang vấn đề giải quyết là được rồi."

Nàng và cô làm sao giả thành người đang cuồng nhiệt yêu đương, trong khi ngay cả cảm giác mà hai người cố gắng phô bày cũng không qua mắt được một người đã từng sớm chiều kề bên Tần Mộc.

Tần Mộc đối xử với người cô yêu như thế nào, biểu cảm ra làm sao, động tác theo thói quen là gì, Đường Ý đều rõ như lòng bàn tay.

Những hành động thân mật do hai người các nàng dồn hết tâm trí ngụy trang, nếu đặt ở trong trong mắt phóng viên thì vô cùng hoàn hảo, không lộ chút sơ hở nào, nhưng ở trong mắt Đường Ý lại chẳng đủ sức.

Tốt thay, giải quyết chuyện này cũng không khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro