Chương 17: Hình mẫu người yêu lí tưởng do bản thân vẽ ra trước đây ...
Thời gian đi Nam Đảo đã định vào ngày sáu tháng Tám, ngày hôm sau là Thất Tịch, cũng là sinh nhật của Hạ Tinh Trầm.
Lúc Hàn Thư Đồng nghe Tần Mộc nói cô cũng muốn tham gia, bà lập tức nhắc nhở cô rằng Đường Ý cũng sẽ có mặt ở đó.
Bất quá Tần Mộc cũng đã trấn an bà, nếu đã là đi giải khuây, mà mấy ngày đó lại trùng hợp rơi ngay vào sinh nhật của Hạ Tinh Trầm, thì chuyện bà mời nàng đi cũng là lẽ thường tình.
Lúc này Hàn Thư Đồng mới yên tâm, còn Trương Lan Lan vừa nghe thấy Tần Mộc muốn dẫn Hạ Tinh Trầm theo, cô cũng muốn đi cùng. Cô bảo đến lúc đó Đường Ý đi với Lê Bội Hàm, Tần Mộc cùng Hạ Tinh Trầm hai người lại chìm đắm vào thế giới riêng của mình, vậy ai sẽ cùng Hàn Thư Đồng dạo chơi đây?
Tần Mộc sau khi nghe xong chỉ cười cười, trong lòng cô biết rõ Trương Lan Lan không an tâm, lo lắng sẽ xảy ra việc chẳng lành.
Sáng ngày sáu, cả ba người nhà họ Tần đã sắp xếp xong hành lý đang ở trong phòng khách, chuẩn bị xuất phát.
Mái tóc đen dài mượt mà như thác mực của Tần Mộc xõa dọc sống lưng, cô mặc trên người một chiếc áo sơ mi lụa tơ tằm màu xanh nhạt phối cùng quần jeans, tay áo xắn đến khuỷu tay, lộ ra một phần cánh tay không chút tì vết như ngọc trắng, thân người cao gầy mảnh khảnh, cả người vừa ôn nhã lại khiêm nhường.
Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó mím mím môi, tiếp tục chờ.
Tần Viễn Đạo từ trên lầu đi xuống, đi tới bên cạnh vợ nhỏ giọng ân cần: "Đồ đạc đã chuẩn bị hết chưa? Có để quên gì không?"
"Đều thu dọn xong hết cả rồi, cứ lải nhải hoài..." Hàn Thư Đồng tức giận cười mắng.
Trương Lan Lan che miệng cười: "Mẹ, đây mới là ba của thường ngày. Nếu như có một ngày ba không dong dài với mẹ nữa, lúc đó mới thật sự có gì đó sai sai."
Tần Mộc nghe thấy ồn ào, quay đầu lại thì thấy ba mình đang ôm chầm lấy bả vai của mẹ, không những không vì Trương Lan Lan chọc ghẹo mà tức giận, bày ra dáng vẻ của bậc trưởng bối mà còn thoải mái cười đùa.
Đây là chuyện diễn ra thường xuyên ở Tần gia các cô, bầu không khí ngày thường vô cùng hòa thuận, lúc cần nghiêm túc đứng đắn cũng sẽ tuyệt đối không qua loa cho xong chuyện.
Nghĩ đến đây, cô nén không được cười một tiếng.
Hàn Thư Đồng thấy vậy, bèn hỏi: "Tam Tam, sắp đến giờ khởi hành rồi phải không?"
"Cũng gần tới giờ, chúng ta có thể xuất phát được rồi." Tần Mộc vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên tay một cái.
Trước đó các cô cũng đã giao hẹn mỗi người sẽ tự đi từ nhà mình, sau đó sẽ tụ họp tại bến tàu, cùng nhau đi du thuyền ra Nam Đảo. Nhà của Hạ Tinh Trầm gần bến tàu, dựa theo giờ đã hẹn, nàng là người ra khỏi nhà muộn nhất.
Tần Viễn Đạo xách vali của Hàn Thư Đồng, tay còn lại kéo vali của Trương Lan Lan đi, xung phong nhận việc: "Nào, để ba giúp mọi người mang hành lí lên xe, cứ đưa hết cho ba."
Cả hai tay của ông đều đang kéo tay cầm vali nhưng vẫn còn muốn đi qua lấy thêm hành lí của Tần Mộc.
"Không cần đâu ba." Tần Mộc cười cười, kéo vali của mình giấu ra phía sau: "Con biết là sức khỏe của ba rất tốt, nhưng một lần kéo cả 3 cái vali... hay là để con tự làm đi."
"Cũng được." Tần Viễn Đạo như chợt nhớ ra mình không thể xách nổi ba cái vali cùng một lúc, to giọng cười: "Vậy ba đi ra ga-ra trước, lái xe lại đây cho mọi người."
Đợi Tần Viễn Đạo tay xách nách mang hành lí ra khỏi cửa chính, Tần Mộc cười cười lắc đầu: "Ba không giống người về hưu hưởng phúc một chút nào, chuyện gì cũng giành làm."
Hàn Thư Đồng cũng cười theo: "Bằng không tại sao chỉ mời có mỗi chị Trần đến nhà làm cơm một ngày ba bữa? Nếu không phải mẹ kiên trì, có lẽ ngay cả chị Trần ông ấy cũng không chịu giữ lại."
Trương Lan Lan thở dài, bộ dáng có chút nuối tiếc rèn sắt không thành thép: "Minh Đồ chắc cũng được di truyền từ ba. Mấy ngày trước máy chủ công ty anh ấy gặp sự cố, đừng nói là rủ anh ấy đi Nam Đảo, ngay cả ăn cơm Minh Đồ cũng lôi kéo nhân viên kĩ thuật vào phòng máy ăn."
Sắc mặt Hàn Thư Đồng có phần nuông chiều: "Lập trình game là nghề của nó mà, nó nha, nhất định không thua gì so với công việc trước kia của ba nó."
"Được rồi, chúng ta ra cửa chính đợi đi, lên xe rồi nói tiếp."
Cuộc trò chuyện lúc này bị Tần Mộc cắt ngang, cả ba người cùng nhau đi về phía cổng lớn.
Tần Viễn Đạo còn chưa lái xe đến, Hàn Thư Đồng trông thấy Tần Mộc chốc lát lại cúi đầu xem đồng hồ, liền nói: "Thật ra con cùng Tinh Trầm không cần theo mẹ đâu, Nam Đảo không được phồn hoa giống như Lăng Hải, sợ là sẽ không thích hợp để đón sinh nhật của Tinh Trầm."
Tần Mộc dùng tay trống còn lại ôm vai Hàn Thư Đồng, nụ cười ấm áp như hơi nắng: "Mẹ, bởi vì chúng con ở trong thành phố lớn quá lâu, cho nên mới muốn đổi chỗ khác. Mặc dù Nam Đảo không phải nơi sầm uất, nhưng ít ra cũng có thể cho chúng con thoải mái vui chơi."
Cô đã sớm chuẩn bị xong lí do thoái thác, lời giải thích vừa tự nhiên lại hợp lý.
Trương Lan Lan và cô nhìn nhau một cái, cũng tán thành nói: "Đúng đó, ở Lăng Hải hễ ra khỏi cửa thì liền bị người ta chụp ảnh, khó khăn lắm mới có thể đi Nam Hải hưởng thụ."
Hàn Thư Đồng nói không lại hai cô, dịu dàng cười đáp: "Hi vọng đến lúc đó các con không cảm thấy hối hận là tốt rồi, nếu có tủi thân gì mẹ không chịu trách nhiệm đâu."
Ba người đang cười cười nói nói đợi Tần Viễn Đạo dừng xe dưới bậc thềm, Hàn Thư Đồng và Trương Lan Lan cùng lên ngồi ở ghế sau, Tần Mộc lái xe, trước ánh nhìn của Tần Viễn Đạo chậm rãi chạy khỏi Tần gia.
Chuyến đi lần này là ngồi thuyền riêng của Tần gia, Tần Mộc giúp Trương Lan Lan và Hàn Thư Đồng mang hành lý lên thuyền, sau đó xuống thuyền đứng đợi Hạ Tinh Trầm.
Chưa được bao lâu thì thấy một mình Lê Bội Hàm đi trước đến bến tàu.
"Dì." Tần Mộc mỉm cười chào hỏi một tiếng: "Cần con phụ dì mang hành lí lên thuyền không?"
"Không cần, dì có dẫn theo người giúp việc trong nhà." Sắc mặt Lê Bội Hàm không còn vẻ lo âu như ngày Đường Ý hủy hôn nữa, bà từ ái nhìn Tần Mộc: "Lần trước khiến các con vất vả rồi, dì vẫn chưa nói lời xin lỗi với con."
Tần Mộc thoải mái nói: "Dì quá lời rồi, có đôi lúc mọi chuyện khó tránh khỏi sai lầm."
Lê Bội Hàm lẩm bẩm một câu: "Sai lầm?", bà nhỏ giọng cười, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tần Mộc: "Quả thật là sai lầm, hi vọng sau này sẽ không lặp lại nữa."
Tần Mộc cúi đầu rủ mi, Lê Bội Hàm cũng không nói nhiều lời, kề vai cùng Tần Mộc bước lên du thuyền.
Tần Mộc đang hiếu kì tại sao không thấy Đường Ý đi cùng Lê Bội Hàm, vừa đảo mắt thì liền nhìn thấy Đường Ý thong thả đi đến, chỉ là phía sau cô ta còn có thêm một người vốn không nên xuất hiện ở đây.
Chính là Tạ Khiêm.
"Ý Ý." Gương mặt tuấn tú của người đàn ông có chút tiều tụy, anh ta sải bước đuổi kịp người phụ nữ ở phía trước, đồng thời nắm chặt lấy cánh tay cô ta: "Em nói rõ với anh được không? Em không cảm thấy em đối xử như vậy là không công bằng với anh sao?"
Giọng điệu của anh ta từ lâu đã không còn cảm xúc hạnh phúc dạt dào giống như ngày đính hôn hôm ấy, từng câu từng chữ giờ đây đều chất chứa nỗi đau cùng mờ mịt.
Đường Ý dường như đã bị đuổi theo rất lâu, sau khi nghe Tạ Khiêm nói xong cuối cùng cũng dừng lại, hít sâu một hơi: "Tạ tiên sinh, tôi nhớ tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Chúng ta không thể đi cùng nhau được nữa, cho nên tôi quyết định rời xa anh, anh có chỗ nào không hiểu?"
Tạ Khiêm lắc đầu, mặt đầy hoài nghi: "Buổi sáng hôm đính hôn em vẫn còn rất vui mà, tại sao đến buổi chiều em lại đột ngột quyết định hủy hôn như vậy? Chúng ta đã tiến xa như thế, đã sắp đính hôn rồi, bất luận thế nào em cũng phải cho anh một lí do."
"Lí do?" Đường Ý nhẹ nhàng cười, tiếng cười nhu mì giống như con người xinh đẹp của cô, nhưng những lời nói ra lại lạnh nhạt đến mức không còn chút nhu tình mà Tạ Khiêm quen thuộc: "Không muốn ở bên nhau chính là lí do, không lẽ còn có lí do chia tay thứ hai nữa sao? Xin anh về sau đừng chạy đến bất kì chỗ nào có tôi ở đó để chờ tôi nữa, không cần."
Cô ta nói xong bèn mặc kệ Tạ Khiêm, sau đó xoay người đi về phía thuyền. Đường Ý nhìn thấy Tần Mộc đứng đó, dáng vẻ dường như đã chứng kiến hết thảy một màn vừa rồi, cô cũng chỉ cong môi mỉm cười, phong thái tao nhã nhưng nói lên tất cả.
Tạ Khiêm vẫn chạy theo vài bước, Tần Mộc nhìn anh ta với vẻ bất lực, có lòng nhưng chẳng giúp được. Với thân phận của cô, lúc này chẳng tiện để Tần Mộc nói gì.
Tạ Khiêm đứng ở phía xa, khoảng cách làm cho Tần Mộc nhìn không rõ ánh mắt của anh ta, nhưng vẫn luôn cảm giác được trong đó mang theo chút ý tứ thăm dò.
Cô nhớ lại ấn tượng về Tạ Khiêm khi gặp anh ta tại lễ đính hôn, hào sảng thẳng thắn, trên mặt chứa đầy cảm xúc.
Cô cho rằng Tạ Khiêm sẽ đi qua chất vấn cô, nhưng ngạc nhiên thay người đàn ông này lại ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời xán lạn, sau đó xoay người, chậm chạp bước chân rời khỏi.
Dáng vẻ của anh ta khiến Tần Mộc nhớ đến bản thân của nhiều năm về trước, đoạn hồi ức đó đã bị Đường Ý chiếm giữ.
Lúc mới biết yêu cô cũng giống thư bao thiếu nam thiếu nữ khác, ôm theo chờ đợi cùng mộng tưởng về người yêu tương lai của mình.
Cô hi vọng người đó vừa cởi mở lại ôn nhu, ổn trọng nhưng không bảo thủ, có thể cùng cô vui vẻ tỉ tê mọi thứ trên đời, thân mật khắng khít, cũng sẽ tôn trọng lẫn nhau.
Lời tỏ tình của Đường Ý khiến cô bất ngờ, nhưng trước đêm đông ấy, cô nhận ra Đường Ý gần như phù hợp với hình mẫu người yêu mà cô hằng muốn. Đường Ý lớn hơn cô vài tuổi, sớm đã trổ mã trở nên xinh đẹp thành thục, dịu dàng khiến nhiều người khó lòng kháng cự lại sự quyến rũ của cô ấy.
Tần Mộc mơ hồ nhớ lại, trong đêm đông lạnh thấu, Đường Ý tủi thân mà nói với Tần Mộc đang vẽ bản thiết kế: "A Mộc, chị lạnh."
Tần Mộc bỏ bản thiết kế qua một bên, ôm cô ấy vào trong lòng ngực, vì sơ ý lơ là Đường Ý mà áy náy: "Thật xin lỗi, em lo vẽ đến nỗi quên mất thời gian... em ôm chị sẽ không lạnh nữa."
Thậm chí lúc đó Tần Mộc cũng quên mất trong phòng đã bật máy sưởi, chỉ nghĩ làm sao mới có thể khiến cô ấy ấm lên một chút, cô ấy thích được ôm vào lòng, Tần Mộc bèn theo thế mà ôm lấy người đó.
Đường Ý "xì" một tiếng bật cười, bộ dáng nhẹ cắn cắn môi mê hoặc lòng người, rồi sau đó hai tay phủ lấy mặt Tần Mộc, dịu dàng hôn lên khóe miệng của cô, ánh mặt nụ cười đều thập phần ái muội.
Đường Ý lần nào cũng thành công trêu chọc người ta như thế, lúc đầu Tần Mộc thật sự không nhận ra, đến sau này cô mới phối hợp cùng Đường Ý, hết lần này đến lần khác đều lộ ra sự ôn nhu chỉ thuộc về người yêu.
Chuyện tình giữa hai người từ đầu đến cuối đều là do Đường Ý tạo nhiệt, dường như Đường Ý luôn có thể dễ dàng thắp lên ngọn lửa ở trong mắt người khác.
Năm đó bởi vì cuộc sống khi yêu đương với Tần Mộc trôi qua quá đỗi bình đạm nên Đường ý lựa chọn kết thúc, vậy hôm nay Tạ Khiêm như thế là vì cớ gì?
Tần Mộc lắc lắc đầu, mang mấy chuyện xưa ném ra phía sau, bất luận là vì cớ gì đều không liên quan đến cô.
Cô bây giờ đã sâu sắc hiểu rõ, hình mẫu người yêu lí tưởng do bản thân vẽ ra trước đây cùng với người sau này mình thích là hai thứ hoàn toàn khác biệt.
Hạ Tinh Trầm vẫn chưa đến, lúc Tần Mộc vừa mới lấy điện thoại ra thì vừa hay có người gọi tới.
"A Mộc, công ty tôi tạm thời có việc." Giọng nói của Hạ Tinh Trầm vô cùng nghiêm túc, nàng dừng một chút, mang theo chút áy náy: "Chắc hôm nay tôi không thể tụ họp cùng mọi người được rồi, có một dự án thu mua xảy ra vấn đề, phải lập tức xử lí."
Tần Mộc nhăn mi, quan tâm nói: "Việc công quan trọng, tôi sẽ nói với mẹ một tiếng."
"Hm." Hạ Tinh Trầm đáp lại cô một tiếng xong không nói gì nữa, cũng không có cúp máy.
Kế hoạch tổ chức sinh nhật mà cô trông đợi đã lâu bỗng chốc tan vỡ, Tần Mộc thất vọng cúp mi, ánh mắt vô hồn mà nhìn mặt đất đang lắc lư ở trước mặt.
Tần Mộc lúc này mới phát hiện được, mặc dù cô chỉ muốn đề phòng Đường Ý gây nên chuyện rắc rối trong chuyến du lịch này, nhưng tâm cô hết thảy lại đặt hết lên ngày sinh nhật của Hạ Tinh Trầm.
Hạ Tinh Trầm ở đầu dây bên kia dường như đang lái xe, Tần Mộc ôm theo một tia hi vọng, giọng nói thấp đi vài phần: "Vậy sau khi em giải quyết xong chuyện có thể đến không? Tôi ở lại đợi em."
"Không cần." Hạ Tinh Trầm rất nhanh gạt bỏ lời đề nghị ở lại của Tần Mộc, nhưng trước lúc cảm giác mất mát đậm sâu đánh úp vào lòng của Tần Mộc, nàng đã bổ sung thêm: "Có lẽ sẽ không xong việc nhanh vậy đâu. Nhưng trễ nhất là ngày mai, tôi nhất định sẽ đến Nam Đảo."
Khóe môi nhuốm chút ý sầu của Tần Mộc vì câu nói này mà cong lên: "Được, tôi ở Nam Đảo đợi em."
Hạ Tinh Trầm cúp máy xong thì chuyên tâm lái xe, chân mày bất giác nhíu chặt, ngay lúc này nàng lộ ra vẻ ghét bỏ, âm thầm chê trách phương tiện giao thông của con người quá chậm chạp.
Tác giả có lời muốn nói:
Quan niệm về tình yêu của bà chủ Tần Và Đường tiểu thư có sự mâu thuẫn.
Và, quan điểm của Đường tiểu thư theo một góc độ nào đó lại phù hợp với quan điểm của Ninh thỏ mẹ =))
Trong câu chuyện của bà chủ Tần cùng tiểu gấu trúc, hai người các cô thật sự là hai nhân vật chiếm giữ vai trò quan trọng, phân lượng không nhẹ. Bởi vì rất nhiều chuyện xảy ra đều có sự góp mặt của hai người, hơn nữa có một số chuyện cũng cần đến sự thể hiện của các cô. Còn về chuyện hai người này có thành couple không thì tui cũng chưa chắc lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro