Chương 16: A Mộc, buổi tối có muốn ngủ lại đây không?
Đây là lần đầu tiên Tần Mộc hẹn Ninh Cảnh Sanh.
Nói đến cũng thật kì quái, cô cùng lúc quen biết Ninh Cảnh Sanh và Hạ Tinh Trầm thế nhưng giữa cô và Ninh Cảnh Sanh lại không có nổi một lần trò chuyện nào đủ sức khiến cho cả hai lưu lại số điện thoại của nhau.
Mà Hạ Tinh Trầm thì ngược lại, rõ ràng tính tình của nàng so với Ninh Cảnh Sanh nhạt nhẽo hơn rất nhiều, nhưng lại hợp ý cô nhất. Sau nhiều lần tiếp xúc, cô cứ thuận theo tự nhiên mà lưu lại phương thức liên lạc với Hạ Tinh Trầm.
Cũng có lẽ ngay từ đầu cô đã bị Hạ Tinh Trầm hấp dẫn, cho nên trong thâm tâm từ lâu đã chôn giấu ý định muốn thiết lập mối liên hệ riêng tư với nàng, thế rồi cô cũng tự nhiên mà tìm được cơ hội đó.
Ngày hôm sau Tần Mộc đến sân bay đón Hạ Tinh Trầm, sau đó lái xe về nhà của nàng.
Sau khi dừng xe xong hai người cùng nhau rời khỏi ga-ra, ngay lúc Hạ Tinh Trầm chuẩn bị móc chìa khóa ra mở cửa thì Ninh Cảnh Sanh không biết từ đâu bước đến, cười hì hì xuất hiện ở bên cạnh nàng.
Hạ Tinh Trầm không chút phản ứng, làm thinh giống như nàng không nghe được gì mà tiếp tục tra khóa.
Thoạt tiên Tần Mộc có chút giật mình, tiếp đó cô lễ phép cười nói: "Ninh tiểu thư đến sớm vậy."
"Này là lẽ đương nhiên, bất quá vẫn có người đến sớm hơn cả tôi..." Ninh Cảnh Sanh chỉ chỉ vào cửa nhà vừa được Hạ Tinh Trầm mở ra: "Dì giúp việc cho nhà Tinh Trầm từ sớm đã đến đây rồi."
Lúc này giọng nói của Hạ Tinh Trầm đạm nhạt vang lên: "Nếu như dì ấy không đến sớm hơn cậu, không lẽ tôi phải đợi cậu đến nấu cơm sao?"
Nàng nói xong thì tiện thể đi vào trước.
Lúc Tần Mộc lái xe sắp về đến biệt thự, từ xa nàng đã sớm cảm nhận được mùi của Ninh Cảnh Sanh, đó là mùi vị đặc trưng hiện hữu trên người yêu quái. Giữa yêu và yêu với nhau, sống chung lâu năm sẽ quen thuộc khí tức trên người đối phương, nên hiển nhiên nàng sẽ cảm nhận được sự tồn tại của Ninh Cảnh Sanh dù cách chốn ấy khá xa.
Ninh Cảnh Sanh nhún nhún vai với Tần Mộc, Tần Mộc cười đáp một cái, hai người cùng nhau theo Hạ Tinh Trầm bước vào trong.
Dì Lý đang bận rộn trong phòng bếp nghe thấy bên ngoài có động tĩnh bèn vội vã nhô đầu ra hỏi thăm một tiếng: "Tiểu Hạ con về rồi sao? Con cùng Tiểu Tần, Tiểu Ninh ngồi chờ một chút, dì sắp xong rồi."
"Không vội, tụi con nghỉ ngơi một chút, dì từ từ thôi." Giọng của Hạ Tinh Trầm có chút dịu dàng.
Tần Mộc lấy từ trong túi ra mấy tập giấy tờ để lên bàn trà, sau đó cầm lấy chiếc vali nhỏ trên tay Hạ Tinh Trầm, nhẹ giọng ân cần: "Để tôi giúp em mang hành lí lên phòng."
Hạ Tinh Trầm vốn muốn nói cô đợi ăn cơm xong hãy đem, nhưng lời vừa đến môi thì khóe mắt nàng chú ý đến Ninh Cảnh Sanh ngồi trên ghế sô pha bên này đang bày ra bộ dáng hưng trí bừng bừng, lại nghĩ đến việc Ninh Cảnh Sanh tự ý hẹn Tần mộc qua nhà của nàng, đáy mắt Hạ Tinh Trầm dâng lên một mảnh lạnh lẽo.
"Được, đây là chìa khóa phòng của tôi." Nàng đưa chìa khóa cho Tần Mộc.
Đợi đến lúc nhìn thấy Tần Mộc bước lên lầu, bóng lưng dần khuất sau lối đi, đôi mắt của Hạ Tinh Trầm liền mất đi độ ấm, ánh mắt sắc lạnh quét nhìn Ninh Cảnh Sanh.
Một lát sau Ninh Cảnh Sanh rùng mình một cái, cả người vốn dĩ đang sung sướng hưởng thụ dựa vào sô pha liền nhịn không được ngồi thẳng dậy.
Cô bỗng dưng không phân biệt được chung quy Hạ Tinh Trầm có nổi cáu hay không, Ninh Cảnh Sanh rất ít khi nhìn thấy ánh mắt hung ác như thế của Hạ Tinh Trầm, nhưng vừa rồi nàng lại không động đến linh lực, hình như cũng không tính là đang tức giận...
Chỉ là lúc Ninh Cảnh Sanh hãy còn đang âm thầm phán đoán ở trong lòng thì bỗng nhiên cô cảm nhận được từng đợt từng đợt linh lực dao động, giây tiếp theo lập tức nghe thấy Hạ Tinh Trầm dùng linh lực nói chuyện cùng cô.
"Ninh Cảnh Sanh, những lời tôi nói cậu nhớ không nổi có đúng không?"
Ánh mắt Hạ Tinh Trầm như đinh đóng chặt vào người cô, nàng dùng phương thức mà con người không tài nào nhận ra được để trao đổi với Ninh Cảnh Sanh, linh lực xuất ra giống như dòng lũ lớn đủ sức thay non lấp biển, cuộn cuộn đổ dồn về phía Ninh Cảnh Sanh.
Cả người Ninh Cảnh sanh đều bị sức mạnh vô thanh vô thức này áp trụ, ấn xuống ghế sô pha, đừng nói đến việc cử động, ngay cả hít thở cô cũng làm không xong.
"Tiểu gấu trúc..." Cô cố sức dùng hai tay bám chặt thành ghế, vô cùng gian nan mở miệng nói: "Cậu thả mình ra trước đi, mình thở không nổi nữa..."
Hạ Tinh Trầm không hề lay chuyển, lời nói theo dòng linh lực truyền đến bên tai Ninh Cảnh Sanh: "Từ lâu tôi đã nói với cậu không được nhúng tay và chuyện giữa tôi và Tần Mộc. Nhưng hiện tại cậu xem cậu đang làm cái gì?"
"Cậu...thả...ra..." Ninh Cảnh Sanh bị ép đến mức hô hấp khó khăn, nghe được lời Hạ Tinh Trầm nói nhưng lại không có cách nào có thể đáp trả.
Hạ Tinh Trầm chỉ muốn để Ninh Cảnh Sanh nhớ kĩ lần này, nàng không hề có ý định làm tổn thương cô, nên khi thấy Ninh Cảnh Sanh thật sự khó chịu, Hạ Tinh Trầm lập tức thu hồi linh lực.
Khi Hạ Tinh Trầm vừa thu lại linh lực xong, Ninh Cảnh Sanh giống như mất hết sức lực chống đỡ dựa vào sô pha, không ngừng thở dốc: "Cậu mà buông mình chậm thêm hai giây nữa, dám chừng mình đã biến lại thành thỏ nhảy tới nhảy lui ở chỗ này..."
Hạ Tinh Trầm nổi giận thật rồi, Ninh Cảnh Sanh ngồi xụi lơ trên ghế sô pha, bất lực đưa mắt nhìn nàng.
Do Tần Mộc đang ở đây nên hai người không làm ra động tĩnh gì quá lớn, nhưng màn cảnh cáo vừa rồi, cũng là vì Tần Mộc.
"Cảnh Sanh, tôi nhắc nhở cậu một lần nữa." Hạ Tinh Trầm im lặng nhìn cô, linh lực đã dao động chậm lại rất nhiều, ngữ khí cũng nhẹ đi đôi phần: "Không được can thiệp vào chuyện của tôi và Tần Mộc nữa. Mặc kệ tôi định làm gì, tôi không muốn để cho cô ấy hiểu lầm giữa tôi và cậu có mối quan hệ vượt mức bạn bè nào."
Sắc mặt nghiêm trọng, không giống với dáng vẻ thản nhiên của Hạ Tinh Trầm thường ngày.
Ninh Cảnh Sanh tê liệt trên ghế sô pha đối diện với ánh mắt của nàng mấy giây, sau đó bật cười thành tiếng: "Cậu đều biết rồi hả? Không sai, là mình muốn thử Tần Mộc xem cô ấy có thích cậu hay không. Nếu cậu đã không muốn chủ động, vậy thì để cô ấy làm..." cô ngập ngừng, thở dài nói: "Bất quá cũng thật đáng tiếc, một chút phản ứng cô ấy cũng không có."
Hạ Tinh Trầm ngồi xuống, tóc ở vành tai nhẹ rơi che đi biểu cảm dưới đáy mắt của nàng, sau đó nàng lại dùng linh lực nói với Ninh Cảnh Sanh: "Tôi không cần cô ấy có phản ứng gì."
"Cậu cũng thảm quá rồi." Ninh Cảnh Sanh che ngực bình ổn lại nhịp thở, ngồi dậy, cảm khái nói: "Trông giữ cô ấy lâu như vậy, từ khi còn là nhóc con mấy tuổi cho đến bây giờ trở thành người tài sắc vẹn toàn, sự nghiệp thành đạt. Chậc, tiếc ghê..."
Cô quả thật không thể đồng tình với lối suy nghĩ của Hạ Tinh Trầm, hà cớ gì lại không mang hết sự thật nói rõ với Tần Mộc cơ chứ?
Giả như Tần Mộc không có khả năng tiếp thu việc Hạ Tinh Trầm là yêu, vậy thì vừa hay nàng cũng không cần phải thổ lộ nữa. Còn nếu như Tần Mộc chấp nhận được, hơn nữa lời bảy tỏ của Hạ Tinh Trầm cô cũng đồng ý luôn, vậy đợi đến lúc chân chính muốn kết hôn lại để cho Tần Mộc chọn thêm một lần nữa, chuyện đơn giản như thế, Hạ Tinh Trầm nghiêm trọng hóa vấn đề quá rồi.
Nếu đổi lại là cô, dù sao cô cũng sẽ không làm vậy.
Hạnh phúc nhất thời rất ngắn ngủi, việc của sau này để sau này nói, hiện tại nàng hà tất phải mang chuyện tương lai gánh hết lên vai?
Huống hồ, Hạ Tinh Trầm cũng đã đánh đổi hết tất cả cơ hội tương lai của nàng rồi.
"Không có gì phải đáng tiếc." Hạ Tinh Trầm nhìn cô, dung sắc tuyệt diễm nhưng lạnh lùng, nàng khôi phục lại giọng điệu thường ngày: "Tối nay cậu hẹn Tần Mộc để bàn chuyện gì?"
Ninh Cảnh sanh vội vàng giải thích: "Là cô ấy hẹn mình, nói muốn bàn về hợp đồng đóng phim. Mình mới hẹn cô ấy qua chỗ cậu bên này."
Hạ Tinh Trầm nhìn thấy mấy tập văn kiện lúc nãy Tần Mộc để lên bàn trà, gật đầu một cái.
Lúc Tần Mộc xuống lầu trông thấy hai người các nàng mỗi người ngồi một góc trên ghế sô pha, không nói với nhau lời nào. Những cảm xúc khó tả phát sinh sau cuộc gọi với Ninh Cảnh Sanh đêm qua cứ thế biến mất biệt tăm biệt dạng.
Nhìn dáng vẻ của Ninh Cảnh Sanh có thể chắc rằng hành động của cô ấy đều từ tính cánh không biết kiêng nể mà ra.
Sau bữa tối, ba người từ phòng ăn trở lại phòng khách.
Ninh Cảnh Sanh nâng nâng cằm, chỉ xấp văn kiện Tần Mộc để trên bàn trà: "Được rồi, có thể bàn chính sự."
Cô vừa nói vừa ngồi lên sô pha, còn thuận tay xoa xoa bụng, ăn có hơi căng chút, quả thật mùi vị đồ ăn của con người so với tinh hoa đất trời ngon hơn rất nhiều.
Tần Mộc lấy tài liệu qua, nở nụ cười: "Ninh tiểu thư..."
"Aizz, đừng có xa lạ như vậy." Ninh Cảnh Sanh xua xua tay, giương mi cười nói: "Mọi người đều là bạn của nhau, gọi tôi giống như Tinh Trầm là được rồi."
Cô nói lời này, rõ ràng chính là đang mang chuyện cô biết Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm không phải là người yêu của nhau bóc trần ra, Hạ Tinh Trầm vừa ngồi xuống liền nhàn nhạt liếc nhìn Ninh Cảnh Sanh một cái.
"Được, Cảnh Sanh." Tần Mộc cong khóe môi.
Có được sự giải thích của Hạ Tinh Trầm, còn tận mắt nhìn thấy chi tiết lúc nãy nên Tần Mộc không còn để bụng tới mấy lời tùy hứng thiếu suy nghĩ của Ninh Cảnh Sanh nữa. Bất quá, dù cho hiện tại cô đối với Ninh Cảnh Sanh không có nghi ngờ gì, nhưng người cũng đã hẹn đến, hợp đồng đóng phim vẫn phải tiếp tục bàn.
Cô ngồi bên cạnh Hạ Tinh Trầm, đem giấy tờ ở trong tay đưa qua cho Ninh Cảnh Sanh rồi nói: "Bộ《Nhịp Tim》này, đề tài so với rất nhiều bộ phim đang được lưu hành hiện nay không giống nhau, nó kể về một câu chuyện cũ cách đây rất lâu. Khi ấy luật hôn nhân đồng tính còn chưa được thông qua, nhưng bối cảnh xã hội lúc bấy giờ cũng đã có hiểu biết phần nào về chuyện đồng tính."
"Cho nên, vai diễn cô muốn tôi đảm nhận chính là..." Ninh Cảnh Sanh nhận lấy tài liệu, bắt đầu mở ra xem.
"Là mẹ của nữ chính một - Bạch Thanh Hòa." Tần Mộc hơi nhổm người dậy, vươn tay qua chỉ chỉ một đoạn trong trang mà Ninh Cảnh Sanh đang đọc: "Là người phụ nữ của gia đình, có tư tưởng vô cùng truyền thống, hơn nữa còn trọng nam khinh nữ. Bởi vì bà ta luôn xem thường Bạch Thanh Hòa mà nuôi dưỡng nên tính cách hướng nội của nữ chính."
"Đúng là loại ung thư xã hội gì đâu á..." Ninh Cảnh Sanh lắc đầu, mặt đầy ghét bỏ nói: "Trời ơi, nào giờ tôi chưa có diễn qua loại vai diễn như thế này, có khi nào chờ tôi diễn xong vai này sẽ bị tẩy chay ra khỏi giới giải trí hay không?"
"Chắc cũng sẽ có một vài khán giả phê bình quá khích." Tần Mộc nhịn không được giương lên khóe môi: "Nhưng phần lớn người xem vẫn còn lí trí. Hơn nữa, lúc trước cô có nói rằng cô đang mong đợi một vai diễn thử thách hơn, không phải sao?"
"Đúng vậy, lúc nào cũng sắm vai tiểu thư khuê cát chán muốn chết..." Ninh Cảnh Sanh tiếp tục cúi đầu, chưa được một lúc liền chỉ vào kịch bản hỏi Tần Mộc: "Vai nữ chính hai này, cái người tên Cảnh Du Nhiên cứu giúp Bạch Thanh Hòa ấy, là do cô đảm nhận sao?"
Tần Mộc trả lời: "Là tôi."
"A..." Ninh Cảnh Sanh buông kịch bản xuống, nhìn Tần Mộc đánh giá: "Vai này rất hợp với cô."
Tướng mạo cùng với phong thái của Tần Mộc đều ôn nhu tựa ngọc, rất hợp với hình tượng ngự tỷ dịu dàng đã cứu rỗi cuộc đời Bạch Thanh Hòa như trong kịch bản. Hơn nữa Tần Mộc vốn xuất thân từ danh môn thế gia, khí chất ôn nhã trên người cô là do tích dưỡng lâu ngày mà thành, đây là thứ dù người khác có cố diễn cũng không được tự nhiên bằng cô.
Ninh Cảnh Sanh chịu không được tò mò, lại hỏi: "Vậy còn Bạch Thanh Hòa thì sao?"
Tần Mộc có chút áy náy nói: "Vai này còn chưa quyết định, đạo diễn vẫn chưa chọn được người phù hợp."
Ninh Cảnh Sanh lại xem kịch bản, thấp giọng nói mãi không ngừng: "Đạo diễn là Diệp Thư Mạn, khó trách chưa chọn được diễn viên. Hơn nữa vai diễn Bạch Thanh Hòa này... một thiếu nữ nhẹ nhàng thanh thuần, lại còn hướng nội. Không có ai biết được nội tâm cô ấy luôn khao khát được ở bên Cảnh Du Nhiên, vì mục đích này, cô lợi dụng mối tình cũ giữa Cảnh Du Nhiên và người anh quá cố của mình, dần dần có được sự đồng cảm của Cảnh Du Nhiên, từ đó ở lại bên cạnh nàng..."
Cô đọc xong liền sửng sốt ngẩng đầu lên, Tần Mộc kiên nhẫn chờ cô nói tiếp.
Ninh Cảnh Sanh ngây ngốc nửa ngày trời mới phun ra một câu: "Tiểu cô nương này cũng ghê thật, rất phúc hắc nha."
Tần Mộc nhỏ giọng cười hỏi cô: "Thế nào? Có cần xem kĩ kịch bản rồi mới cân nhắc không?"
"Không cần!" Ninh Cảnh Sanh hoàn hồn, mang văn kiện gấp lại, ôm chặt trong lòng ngực: "Không phải nói tôi diễn vai mẹ sao, quyết định như vậy đi, tới lúc đó cô mang hợp hợp đồng qua cho tôi là được rồi."
Ninh Cảnh Sanh sảng khoái đồng ý, vừa muốn cùng Tần Mộc tiếp tục nói chuyện nhưng vừa mới nâng mắt lên thì liền nhìn thấy đôi con ngươi u ám của Hạ Tinh Trầm đang chòng chọc bao lấy cô, lập tức nuốt xuống hết mấy lời muốn nói.
"Phần kịch bản này cô cho tôi đi?" Ninh Cảnh Sanh chọc chọc bìa kẹp tài liệu, khô khốc gượng cười hai tiếng: "Vậy thì tôi về đây, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi."
Cô nói xong thì ôm lấy kịch bản, bước đi như thể bàn chân được bôi thêm dầu, tốc độ nhanh đến nỗi Tần Mộc chưa kịp phản ứng lại thì người đã đi rồi.
Phòng khách vắng bóng Ninh Cảnh Sanh lập tức rơi vào yên lặng, Hạ Tinh Trầm đưa cho Tần Mộc một ly nước.
Không khí đang ấm áp bỗng dưng bình lặng, cả hai người không ai mở miệng trước, chỉ lẳng lặng ngồi đó, tựa như đang lưu luyến khoảnh khắc ái muội này.
Tần Mộc nhấp một ngụm nước trong ly, rõ ràng chỉ là chất lỏng không màu không vị nhưng giờ phút này đây lại cho cô nếm được một chút ngọt ngào.
Cô quay đầu nhìn sườn mặt của Hạ Tinh Trầm, cuối cùng vẫn nhịn không được mà phá vỡ sự im lặng: "Công tác thuận lợi không?"
"Ừm, hết thảy đều tốt." Hạ Tinh Trầm nghiêng mặt qua đối diện với ánh mắt của cô, khóe miệng khẽ nhếch: "Chỉ là lần này đi xã giao có gặp phải một đối tác kinh doanh của chị. Lần trước muốn chị kí tên, lần này là muốn chữ kí của tôi."
Tần Mộc ngẩn người, khóe mắt thấm đượm ý cười: "Có phải Vương tổng, cái người mà lần trước chúng ta gặp sau buổi xem phim không?"
Hạ Tinh Trầm gật đầu: "Đúng, không ngờ lần này lại đụng phải anh ta."
Tần Mộc cong khóe môi: "Là trùng hợp thôi, bất quá anh ta thật sự cố chấp. Rõ ràng luôn muốn có được chữ kí của mẹ tôi, bây giờ hễ nhìn thấy chúng ta thì không chịu bỏ qua."
Hạ Tinh Trầm đem nét mặt tươi cười của cô thu vào trong đáy mắt, dù cho những gì Tần Mộc đang nói không có liên quan gì lắm đến các nàng, nhưng nàng vẫn chăm chú lắng nghe không sót một từ. Dáng vẻ luôn lạnh lùng xa cách giờ đây lại lộ ra ý cười nhợt nhạt, càng thêm động lòng người.
"A Mộc, buổi tối có muốn ngủ lại đây không?" Môi đỏ khẽ mở, dưới ánh đèn, đôi con ngươi trong trẻo như làn thu thủy của Hạ Tinh Trầm gợn sóng long lanh.
Cũng chỉ là lời nói bình thường, nhưng lại khiến nhịp tim của Tần Mộc không nén được mà loạn đập rộn ràng.
Dù biết rõ Hạ Tinh Trầm chẳng qua là vì đoạn tình cảm cần phải ngụy trang kia mới đưa ra lời đề nghị này, dù kiểu hỏi dò đó cũng đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, nhưng từ ngày cô bắt đầu thấu hiểu được trái tim của chính mình, cô không có cách nào ngăn nó ngừng rung động nữa.
Hiện tại đối với cô mà nói, sau khi xác định được quan hệ của Ninh Cảnh Sanh và Hạ Tinh Trầm không có gì hơn mức bạn bè, mập mờ như thế mang đến cho cô ngọt ngào hơn là cay đắng.
"Không được rồi, tôi còn có việc phải làm." Tần Mộc dối lòng mà cười cười.
Hạ Tinh Trầm "ừm" một tiếng, "Vậy lát nữa tôi cùng chị đi lấy xe."
"Tinh Trầm, tôi còn một chuyện muốn thương lượng với em." Tần Mộc vẫn chưa quên chuyện kia của mình, cô rủ mi, trước ánh mắt nghi hoặc của Hạ Tinh Trầm chậm rãi nói tiếp: "Dì Bội Hàm đã hẹn mẹ tôi đi Nam Đảo để giải khuây, Đường Ý cũng đi theo, vì muốn tránh bị hiểu lầm cho nên tôi muốn mời em cùng đi. Chẳng qua là... nếu như vậy thì chắc có lẽ sinh nhật của em tụi mình sẽ phải đón trên du thuyền hoặc trên đảo, không về Lăng Hải được."
Sắc mặt của cô vẫn như thường, không có gì bất ổn, như thể mọi thứ thật sự đúng như những gì cô nói.
Khó lòng mà nhận ra mắt Hạ Tinh Trầm hơi nheo lại, sau đó nàng liền gật đầu nói: "Được, tôi không có vấn đề gì."
Sau cái hôm mà nàng nghe được màn đối thoại của Tần Mộc cùng Đường Ý bằng ảo kính, nàng có thể đoán được vì sao Tần Mộc không an tâm để Đường Ý đi cùng người nhà của cô.
Chắc là vì không yên tâm về Đường Ý, lo sợ Đường Ý sẽ mang toàn bộ cuộc nói chuyện bên bờ biển ngày hôm đó nói lại cho Hàn Thư Đồng.
Nàng không vạch trần sơ hở trong lời nói của Tần Mộc, cũng không hỏi Tần Mộc nếu cô lo sợ bị người khác hiểu lầm, vậy thì còn đi làm gì.
Nếu Tần Mộc đã tự mình quyết định, nàng sẽ thuận theo ý của cô, như thế nào cũng được.
Tác giả có lời muốn nói:
Ninh Cảnh Sanh: "Tôi hạ màn trước đây, Đường tiểu thư đến lượt cô."
Đường Ý: "Được thôi, cô nghỉ ngơi đi, đợi tôi làm xong việc rồi lại trao gậy cho cô."
----------------------
Sếp tổng qua, nên tui ăn deadline mà sống mỗi ngày, tiến độ cũng sẽ chậm hơn. Chúc mọi người mạnh khỏe nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro