Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cô tin tưởng Hạ Tinh Trầm, nhưng không tin Ninh Cảnh Sanh


Lê Bội Hàm và Hàn Thư Đồng vẫn thường hay hẹn nhau, nhưng lúc này đây, Tần Mộc không thể ngăn cản bản thân thôi suy nghĩ nhiều.

Sau khi Đường Ý bãi hôn, người lớn hai nhà đặt hẹn, chỉ có thể đổ do chuyện kia làm ảnh hưởng khiến mọi người sinh ra cảm xúc tiêu cực mà thôi. Quan hệ giữa Lê Bội Hàm và Hàn Thư Đồng xưa nay vốn thân thiết, việc của Đường Ý Lê Bội Hàm cũng đã tâm sự hết lời với khuê mật Hàn Thư Đồng của mình rồi, về tình mà nói thì vẫn có thể tha thứ được.

Nhưng Đường Ý, sau những lời ái muội không rõ đó với Tần Mộc, cô ta ôm theo tâm thái gây bất lợi cho hai người các cô mà đi du lịch cùng với hai vị trưởng bối trong nhà. Cho dù là vô tình hay là cố ý, thì Tần Mộc vẫn không có cách nào có thể yên tâm được.

Cô chăm chú nhìn hộp thoại chat với Trương Lan Lan, suy nghĩ một lát liền trả lời lại một câu: "Khi nào họ xuất phát?"

Trương Lan Lan đáp lại: "Tạm thời định là đầu tháng sau, mấy ngày đó hình như ngay lễ Thất Tịch."

Thất Tịch?

Tần Mộc nhìn đến đây, mắt tự động nhíu lại.

Lễ Thất Tịch năm nay vừa hay chính là sinh nhật của Hạ Tinh Trầm, là ngày cô đã chuẩn bị và chờ đợi rất lâu, nhưng hiện tại hành động của Đường Ý thật khiến cô không thể yên lòng.

Cô không dám, cũng không thể nhắm mắt ngó lơ để một mình Đường Ý tiếp xúc với người nhà của cô.

Bình tĩnh mà nói, một khi để ba mẹ cô biết được quan hệ yêu đương của cô và Hạ Tinh Trầm chỉ là giả, thì cùng lắm các cô không cần tiếp tục ngụy trang nữa. Nhưng sau đó, trạng thái thân mật giữa hai người không được duy trì, cô cũng không thể không giữ khoảng cách nhất định với Hạ Tinh Trầm.

Tình huống như thế tuyệt đối không thể phát sinh.

Rất lâu sau Tần Mộc mới trả lời Trương Lan Lan: "Em biết rồi, cảm ơn chị ba."

Sau khi gửi xong tin nhắn, cô nắm chặt điện thoại một hồi lâu, đáy mắt nhuốm đầy vẻ ưu tư trước giờ chưa từng thấy.

Mặc dù Tần Mộc không thích làm việc ở cường độ cao, nhưng một mình cô cùng lúc làm mấy việc khác nhau lại là chuyện thường.

Khoảng thời gian gần đây cô luôn bận vẽ bản thiết kế cá nhân của mình, trong lúc đó cũng thuận lợi tổ chức xong một buổi họp báo ra mắt mẫu mới, dù mấy ngày trước cô nói với Chu Di Nhiên rằng sau khi hoàn thành thiết kế của mình sẽ chuyên tâm sản xuất điện ảnh, nhưng thực tế cô không hoàn toàn yên tâm gác xuống được.

Cho nên lúc biết được Ninh Cảnh Sanh từ chối hợp đồng đóng phim lần này, sắc mặt cô dần trở nên thâm trầm.

"Cốc cốc"

Trợ lí Vu Miểu Miểu sau khi gõ xong thì mở cửa đi vào, nhanh chóng bước đến trước bàn làm việc của Tần Mộc.

Còn chưa đợi cô mở miệng, Tần Mộc đã nhăn mi nói: "Vẫn gặp không được sao?"

Vu Miểu Miểu khó khăn gật đầu: "Dạ, Ninh Cảnh Sanh từ chối." Cô vừa nói vừa cầm lấy tờ giấy ghi chú, vụng vụng về về để nó lên bàn của Tần Mộc: "Nhưng trợ lí của cổ nói, nếu như Mộc tỷ thật sự muốn hẹn Ninh Cảnh Sanh thì phải đích thân gọi điện đến, không cần qua nhiều quy trình như vậy. Đây là số điện thoại mà trợ lí kia đưa cho em, cô ấy nói là số điện thoại cá nhân của Ninh Cảnh Sanh..."

Vu Miểu Miểu nói xong nhanh chóng về chỗ của mình, hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ ghi nhớ số điện thoại kia.

Nữ hoàng lưu lượng Ninh Cảnh Sanh dù có hắc hơi một cái cũng có thể chễm chệ ngồi trên hot search, nhưng tính tình so với Đường Ý lại cởi mở hơn rất nhiều.

Kể đến cũng thật là lạ, tính cách Tần Mộc ôn hòa như thế, Hạ Tinh Trầm cũng là người ổn trọng, không hiểu sao hai người như vậy lại dây phải Ninh Cảnh Sanh cùng Đường Ý...

Hơn nữa hiện tại Ninh Cảnh Sanh chuyển đến mấy lời này, lẽ nào ngay cả bạn gái của bạn mình cô ta cũng muốn dụ dỗ sao?

Nội tâm Vu Miểu Miểu bị chính suy nghĩ này của bản thân dọa đến run rẩy, cầu trời ngàn lần vạn lần đừng để cho nàng đoán trúng.

Tần Mộc lưng đang tựa vào ghế bèn ngồi thẳng người nhặt giấy ghi chú lên nhìn, ngón cái ngập ngừng vuốt trên mặt giấy.

Vu Miểu Miểu thấy thế, nuốt nuốt nước bọt nói: "Mộc tỷ, vai diễn kia nhất định phải do Ninh Cảnh Sanh đóng sao? Hẳn còn không ít diễn viên có thể đảm nhận vai này mà?"

Tần Mộc hơi nhướng mi, lắc lắc đầu, lời nói nhã nhặn nhưng kiên định: "Có thì cũng có, nhưng vai diễn này ngoại trừ cô ấy ra e rằng không còn ai thích hợp hơn."

Lời này có nói cũng như không làm Vu Miểu Miểu mù mờ không hiểu, căn bản nghĩ không ra cô có ý định gì.

Có danh tiếng của Hàn Thư Đồng hậu thuẫn, diễn viên muốn tiếp nhận vai diễn này đếm nhiều không xuể. Đừng nói là diễn viên có khả năng diễn xuất, ngay cả những bậc lão làng đa phần đều sẽ không cự tuyệt, hà tất phải cố chấp chọn một Ninh Cảnh Sanh?

Vu Miểu Miểu không biết, chuyện này quả thực Tần Mộc cũng có suy xét qua phần nào.

Phim trường không ở Lăng Hải, cô mang Ninh Cảnh Sanh đặt ở trước mắt, như vậy sẽ khiến cho mình cảm thấy yên tâm hơn.

Cô tin tưởng Hạ Tinh Trầm, nhưng cô không tin Ninh Cảnh Sanh.

Vu Miểu Miểu nghĩ một lát, dè dặt mở miệng hỏi: "Vậy... Chị có muốn tìm chị Tinh Trầm nhờ chị ấy giúp không?"

Ấn đường Tần Mộc giật giật, đặt tờ ghi chú lại trên bàn: "Cô ấy vẫn còn đi công tác."

"Có thể đợi chị Tinh Trầm trở về rồi nói sau mà, cũng không còn mấy ngày nữa thì chị ấy về rồi ha?" Vu Miểu Miểu tận tâm tận lực đề xuất ý kiến, cô nghĩ nếu như có Hạ Tinh Trầm ở đây thì Ninh Cảnh Sanh dù có suy tưởng gì đi nữa cũng sẽ làm không thành.

Tần Mộc ngay tức khắc nhíu chặt mi tâm, Vu Miểu Miểu không rõ nội tình ở bên trong, cứ thế đề ra chủ ý thật khiến cô không biết phải nên nói như thế nào.

Rất lâu, cô vén mấy sợi tóc mai rơi xuống ra sau tai, ấm áp cười đáp: "Em ra ngoài đi, chị sẽ cân nhắc."

"Vậy Mộc tỷ, chị cất kĩ giấy ghi chú nha."

Vu Miểu Miểu chỉ chỉ tờ giấy ở trên bàn, đợi đến lúc cô vừa ra khỏi cửa văn phòng thì đúng lúc gặp được Trương Lan Lan qua đây để tìm Tần Mộc.

"Chị Lan Lan?"

"Chị qua đây có chút chuyện." Trương Lan Lan một bên vừa nói vừa cười, một bên nhìn vào trong văn phòng của Tần Mộc.

"Chị ba đến?" Tần Mộc nghe động tĩnh ở bên ngoài, đứng dậy đi khỏi bàn làm việc.

Đuổi Vu Miểu Miểu đi xong, Trương Lan Lan bước vào.

"Tam Tam, hai ngày nay chị nghĩ đến chuyện kia một chút, cảm thấy có vài chỗ không đúng cho lắm." Trương Lan Lan vào thẳng vấn đề, kéo Tần Mộc ngồi xuống ghế sô pha.

"Chuyện chị ba nhắc tới là?" Tần Mộc rót cho cô ly trà, trong lòng nghi hoặc lặp lại mấy từ "không đúng cho lắm" theo Trương Lan Lan.

"Đường Ý vô duyên vô cớ hủy hôn, chị thấy có gì đó sai sai ở đây." Trương Lan Lan lo lắng mở miệng nói: "Nếu nói là do xảy ra chuyện gì đó nên mới làm như thế thì không nói, nhưng dạo gần đây dáng vẻ cô ta xuất hiện lúc thông báo trước truyền thông lại hoàn toàn không có chút cảm xúc vốn nên có nào."

Trương Lan Lan nói đến đây thì ngừng, giống như không biết phải hình dung như thế nào, cô đem ly trà Tần Mộc cho để lại trên bàn, hai tay bối rối nắm lại với nhau.

Tần Mộc kiên nhẫn chờ đợi, không cắt ngang lời cô nói.

Lát sau, Trương Lan Lan hít sâu một hơi, kéo lấy tay của Tần Mộc: "Chính là... không vì ngăn được chuyện ngoài ý muốn phát sinh mà nhẹ nhõm, cũng không vì chia tay bạn trai mà thương cảm... cực kì... cực kì..."

"Máy móc." Tần Mọc nhẹ giọng trả tiếp lời.

"Đúng! Là cảm giác này!" Trương Lan Lan gật đầu lia lịa: "Xảy ra chuyện như vậy, phản ứng cùng thái độ của người bình thường chính là không nên bình tĩnh như thế, trừ khi cô ta thực sự không chịu tí ảnh hưởng nào."

Khóe môi Tần Mộc giương lên: "Chị ba, em hiểu ý của chị rồi, cuộc họp báo của cô ta em cũng có nghe nói tới."

Cô và Trương Lan Lan có cùng cảm giác, trạng thái của Đường ý tại buổi họp báo vô cùng rập khuôn máy móc, không hề biểu lộ bất kì cảm xúc nào.

Làm người của công chúng quả thật không nên bộc lộ quá nhiều cảm xúc cá nhân, nhưng chuyện này theo lẽ thường mà nói hoàn toàn không giống so với trước đây. Hôn nhân là chuyện đại sự, Đường Ý đột ngột hủy bỏ như thế, sau đó lại quy củ mà tuyên bố bước kế tiếp, thật khiến cho người ta nghi ngờ.

Cùng với mấy lời Đường Ý nói ngày hôm đó, càng làm Tần Mộc tăng thêm một lớp phòng bị với cô ta.

"Chị luôn cảm giác chuyện lần này thật sự không hề đơn giản." Trương Lan Lan nhắc lại lần nữa, sắc mặt lo âu: "Đúng rồi, hai ngày trước chị có nói qua với em rằng dì Bội Hàm có hẹn mẹ đi Nam Đảo giải sầu, chị nghe mẹ nói Đường Ý cô ta chủ động đi theo."

Nếu nói suốt cuộc trò chuyện vừa rồi, Tần Mộc chỉ mang theo chút ưu sầu của mấy ngày nay thì hiện tại, sau khi nghe Trương Lan Lan nói Đường Ý chủ động yêu cầu cùng trưởng bối đi Nam Đảo, tảng đá treo trong lòng cô gần như lập tức rơi xuống, đè lên lồng ngực đang giãy dụa phập phồng.

Cô hơi rũ mi, thấp giọng khẽ hỏi: "Chị chắc chắn?"

Trương Lan Lan đáp: "Đương nhiên rồi, đây là sau khi mẹ nói chuyện điện thoại với dì Bội Hàm xong thì liền nói cho chị biết."

Trong đầu Tần Mộc lại vang lên mấy lời ý tứ mập mờ của Đường Ý ngày hôm đó, thậm chí cảnh tượng lúc Đường Ý tỏ tình với cô khi còn học đại học cũng dần hiện lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.

Người con gái dịu dàng xinh đẹp đó, người con gái ngô nghê cười hướng về phía cô bày tỏ nỗi lòng, cho dù quan điểm của hai người dần dần tách biệt thành hai hướng rẽ khác nhau nhưng người con gái kia chưa từng dùng đến tâm kế gì để tính toán với cô, dường như bắt đầu từ ngày các cô chia tay thì mọi thứ đã đổi thay trở nên xa lạ.

Đến nước này, cô không thể để cho Đường Ý ra làm bất kì hành động nào có khả năng thương tổn đến cô và Hạ Tinh Trầm. Huống hồ, hiện tại giữa các cô ngoại trừ tình nghĩa của gia đình hai bên ra thì chẳng còn gì khác.

Sau khi tiễn Trương Lan Lan về, Tần Mộc ngồi yên trong văn phòng một lát, sắp xếp lại manh mối, sau đó bắt đầu giải quyết cuộc hẹn với Ninh Cảnh Sanh trước.

Cô dựa theo dãy số trên giấy ghi chú mà gọi đi, đầu dây bên kia reo lên vài tiếng sau đó liền có người bắt máy.

Giọng cười trong trẻo ở bên kia truyền đến: "Bà chủ Tần? Cô gọi qua đây thật hả?"

"Lẽ nào Ninh tiểu thư không bằng lòng nhận cuộc gọi này của tôi sao? Tần Mộc vừa nói, vừa đi đến cửa số sát đất nhìn, sắc trời đã gần chiều, cô trông thấy trên cửa kính phản chiếu lại hình bóng của chính mình, khóe môi treo lên ý cười nhợt nhạt.

Đồng dạng, Ninh Cảnh Sanh bên kia ý tứ sâu xa đáp: "Đương nhiên không phải thế, tôi vẫn luôn chờ cô gọi đến."

Tần Mộc hỏi: "Không biết khi nào Ninh tiểu thư mới có thời gian đây, tôi muốn hẹn gặp trực tiếp Ninh tiểu thư để trao đổi một chút về bộ phim điện ảnh mà tôi đang sản xuất. Nếu Ninh tiểu thư thật sự không có hứng thú, tôi sẽ không ép buộc."

Thật ngoài dự tính, Ninh Cảnh Cảnh cười đáp: "Tôi tất nhiên là có hứng thú rồi, đây là lần đầu tiên có người mời tôi diễn dạng vai như thế. Mẹ của nữ chính...sao? Bà chủ Tần thấy tôi già lắm hả?"

Thái độ của cô tùy ý gẫn gũi, Tần Mộc cũng tùy việc mà xét: "Chẳng qua tôi muốn được nhìn thấy Ninh tiểu thư thử sức với những vai diễn khác nhau mà thôi. Vai diễn lần này không hề đơn giản, nếu như Ninh tiểu thư đồng ý, vậy thì chúng ta có thể gặp mặt thảo luận."

Ninh Cảnh Sanh ở đầu dây bên kia bất ngờ "a" lên một tiếng, sau đó đáp lời: "Bất quá dạo gần đây tôi không muốn hẹn ở bên ngoài, đúng lúc ngày mai Tinh Trầm trở về Lăng Hải, chúng ta hẹn nhau ở nhà cô ấy đi, bà chủ Tần thấy thế nào?"

Biết rõ Tần Mộc muốn trực tiếp gặp mặt, bèn chọn hẹn tại nhà của Hạ Tinh Trầm, không những để lộ chuyện cô ấy biết rõ sự thật về mối quan hệ tình cảm của cô cùng Hạ Tinh Trầm, mà còn cho thấy quan hệ của hai người thân thiết tới mức nào mới có thể tự tiện quyết định như thế?

Lồng ngực Tần Mộc nặng nề hít thở một chút, như cũ mỉm cười: "Được, vậy tôi nói với Tinh Trầm một tiếng."

Sau khi cúp điện thoại của Ninh Cảnh Sanh, Tần Mộc chuyển sang số của Hạ Tinh Trầm, nhấn máy gọi đi.

Hơn nửa tháng không gặp, lúc Hạ Tinh Trầm bắt máy nhẹ giọng hỏi một câu "A Mộc?", giống như nguồn suối trong veo giữa ngày hè chói chang thấm chảy vào tim, thanh mát dịu êm.

"Là tôi." Lúc này Tần Mộc dịu dàng nở nụ cười: "Ngày mai trở về, tôi đến sân bay đón em."

"Không cần đâu, chị cứ làm việc đi." Hạ Tinh Trầm dịu giọng trả lời: "Đúng lúc tối mai tôi có việc, ngày kia chúng ta gặp lại."

Tần Mộc siết chặt ngón tay đang cầm điện thoại, thấp giọng hỏi: "Tối mai em có hẹn với Ninh tiểu thư sao?"

Hạ Tinh Trầm lặng im giây lát: "Phải, hai ngày trước cô ấy nói với tôi đợi tôi trở về phải qua chỗ tôi bên này ngồi một chút."

Tần Mộc gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ vừa rồi Hạ Tinh Trầm nhất thời im lặng trông như thế nào, hẳn là sắc mặt luôn điềm tĩnh tự nhiên kia thoáng chút kinh ngạc, rồi sau đó chân mày nhợt nhạt chau lại.

Tần Mộc nhớ tới trước kia nàng đã từng giải thích qua nàng và Ninh Cảnh Sanh rất ít gặp mặt, cô cũng không hề xem đây là kiểu phản ứng mà cô không muốn nhìn thấy nhất.

Khóe môi cô ngậm chút ý cười hỏi: "Tôi cùng cô ấy có hẹn nhau bàn chuyện công việc, nếu như em không để ý thì mai chúng ta cùng nhau ăn tối, em thấy sao?"

Lần này Hạ Tinh Trầm không tiếp tục cự tuyệt cô nữa: "Được, vậy chiều mai chúng ta gặp ."

Tác giả có lời muốn nói:

- Ninh Cảnh Sanh: Đường tiểu thư, chúng ta hợp tác làm chút chuyện, cô thấy thế nào?

- Đường Ý: Được, thay phiên nhau làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro