Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Đợi tôi trở về chúng ta lại hẹn.


Tin tức Đường ý tạm thời hủy lễ đính hôn leo lên #1 hot search đã một ngày rồi, mãi đến chiều tối ngày hôm sau mới dần bị mấy chủ đề mới thay thế. Cứ như vậy trụ lại trên bảng hot search tận mấy ngày trời.

# Đề tài Đường Ý đổi ý đính hôn ngay trong ngày.

Có đầy các blogger, người thì rõ ràng việc nào phân tích ra việc nấy, người thì lo sợ thiên hạ không loạn mà xuyên tạc chủ đề. Trong đó, bài viết của một blogger có lượt theo dõi cao nhất trên Weibo tạm xem là viết đúng người đúng chuyện:

[ Đường Ý cùng bạn trai phú nhị đại Tạ Khiêm đính hôn, hội trường chật ních khách mời, không thiếu những tên tuổi lớn như Hàn Thư Đồng đến dự, có thể nói hết sức mát mặt nở mày. Đối với việc đào hôn của Đường Ý, mọi người cảm thấy như thế nào?]

Đính kèm là ảnh đính hôn của Đường Ý ngày hôm ấy, ảnh từ hành lang ngoài cửa hội trường đến vào bên trong sảnh tiệc do một vị khách chụp lại. Bao gồm những thương nhân nổi tiếng, cũng có minh tinh điện ảnh đang nổi danh, cùng sự xuất hiện được chào đón nhất ngày hôm đó của Tần gia và Hạ Tinh Trầm.

Chỉ là những bình luận hàng đầu bên dưới bài viết này, không có thiện ý với Đường Ý cho mấy.

[Hải Cẩu Trắng Bắc Thành: Có một nói một, Đường Ý diễn xuất tốt, nhưng nhân phẩm thật không dám khen.]

[Tui Thích Ăn Đá Viên: Đem bao nhiêu người ở nơi đó gạt qua một bên, làm như toàn bộ thế giới đều thiếu nợ cô ta vậy? Thương cho Thư Đồng tỷ tỷ của tui quá huhuhu T^T ]

[Tam Kim Loạn Nhập: Có việc gì sao không đợi đính hôn xong rồi giải quyết? Nhất thiết phải đắc tội với nhiều cây cao bóng cả như thế.]

[Phát Cơ Chi: Lầu trên tốt nghiệp tiểu học trường nào vậy? Gia thế của Đường Ý như vậy thì cần gì lôi kéo thêm đàn anh đàn chị? Chút chuyện nhỏ này người có máu mặt cũng không ai để trong lòng đâu, được chưa?]

[Sí Linh Chi Vũ: Cái kiểu bình luận như thể mình đang đứng ở trên cao chỉ tay năm ngón xuống là cái khỉ gì vậy? Hôn nhân là chuyện riêng của Đường Ý, cô ấy đột nhiên không muốn đính hôn nữa chẳng lẽ lại bắt ép cô ấy đính hôn??? Thứ logic quái quỷ gì vậy trời?]

Trong trang viên biệt thự Tần gia, Trương Lan Lan đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách xem Weibo, ngón tay cô không ngừng lướt trên màn hình di động.

Bản tin mấy ngày gần đây toàn bộ đều viết về Đường Ý, tin tức ùn ùn kéo đến như thế cô muốn ngó lơ cũng không được, đến cả bạn bè cô gọi điện thoại tới cũng đều phải hỏi một câu.

Cô xem rất nhập tâm, thanh âm của dì Trần từ xa xa vọng đến: "Chuẩn bị có thể ăn cơm được rồi."

"Aizzz, con biết rồi." Trương Lan Lan ngay cả đầu cũng không quay, trả lời lại một tiếng.

Hàn Thư Đồng vừa từ trên lầu đi xuống thấy thế, cười nói: "Con xem cái gì mà say mê vậy?"

"Mẹ..." Trương Lan Lan vội vàng ngẩng đầu, giải thích đáp: "Không có gì, con chỉ lướt Weibo thôi. Chuyện đó của Đường Ý gây ầm ĩ khá lớn."

"Hiện tại vẫn còn trên hot search sao?" Hàn Thư đồng vừa hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh Trương Lan Lan.

Bà xưa nay không quan tâm chuyện thiên hạ, chuyện trong giới giải trí đều là nghe con gái kể lại.

Cả sau khi Tần Mộc công khai cùng Hạ Tinh Trầm yêu đương, dù muốn biết Hạ Tinh Trầm trong mắt người khác là người như thế nào, bà cũng để cho con gái mang mấy bài báo có liên quan đến nàng tới cho bà.

"Vẫn còn, bất quá đã hạ nhiệt rồi." Trương Lan Lan thoát khỏi Weibo, để điện thoại qua một bên, rót cho Hàn Thư Đồng một ly nước.

"Chuyện này gây ra ảnh hưởng quá lớn." Hàn Thư Đồng thở dài đón lấy ly nước, lo lắng đặt chiếc ly vào lòng bàn tay còn lại, chân mày nhíu chặt giống như một nút thắt không gỡ ra được: "Bội Hàm chỉ có một đứa con gái là Ý Ý, trước kia nghe Ý Ý nói muốn đính hôn, bà ấy vui đến nỗi lập tức gọi điện khoe với mẹ, còn muốn mẹ đến lúc đó nhất định phải đến dự."

Trương Lan Lan nhích đến gần, dỗ dành bà: "Mẹ, mẹ cũng đừng quá lo lắng. Dì Bội Hàm mấy ngày nay không gọi cho mẹ, chắc là đang bận xử lí việc kia."

Ngày ấy khách đến nhiều như vậy, bên kia định gọi điện thoại để xin lỗi, cứ như thế lần lượt gọi từng người từng người một cũng tốn không ít thời gian.

"Mẹ biết." Hàn Thư Đồng khe khẽ gật đầu: "Thế họ có phản hồi gì với người bên ngoài về chuyện này không?"

"Cũng tạm xem là có..." Trương Lan Lan muốn nói lại thôi, nghĩ đi nghĩ lại sau đó thành thật cầm lấy điện thoại nhấn mở Weibo: "Đây là video hiện trường Tạ Khiêm bị phỏng vấn. Mẹ, mẹ xem..."

Biểu cảm của Trương Lan Lan khiến Hàn Thư Đồng lập tức nổi lên nghi hoặc, vội vàng mang ly nước đặt trên bàn trà, tiếp đó cầm lấy điện thoại của cô nhấn mở video.

Trong video là đại sảnh của một công ty nào đó, Tạ Khiêm bị nhóm phóng viên vây chặt, một bước cũng khó rời.

Anh ta mang nét mặt tươi cười, không vì lễ đính hôn bị huỷ bỏ mà có mảy may cảm xúc tiêu cực nào.

"Tạ tiên sinh, xin hỏi anh có suy nghĩ như thế nào khi Đường Ý tiểu Thư giữa đường hủy tiệc đính hôn?"

"Trước đó anh đã biết được Đường Ý tiểu thư sẽ hủy hôn đúng không?"

"Đối với sự việc lần này, mấy ngày nay các anh đã tìm được biện pháp giải quyết chưa?"

Có phóng viên đem bút ghi âm truyền đến, câu hỏi nghe qua có vẻ lịch sự nhưng giọng điệu thì không hề khách sáo, mỗi câu mỗi chữ đều đang dồn bức Tạ Khiêm nói ra sự thật.

"Tạ tiên sinh..."

Tạ Khiêm bị chặn lại căn bản không thể nào thoát khỏi, đành phải dừng lại, hướng về chiếc bút ghi âm ở gần nhất mà trả lời: "Chuyện này chúng tôi nhất định sẽ đưa cho mọi người lời giải thích hợp lí, xin mọi người kiên nhẫn chờ đợi."

Có một phóng viên không hài lòng với câu trả lời mơ hồ của Tạ Khiêm, sắc bén hỏi lại: "Ngay cả chuyện hôn nhân đại sự mà Đường Ý tiểu thư cũng cho người ta leo cây, Tạ tiên sinh không có gì muốn nói sao?"

Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của Tạ Khiêm lập tức nhìn thẳng qua nơi phát ra câu hỏi, biểu cảm rõ ràng căng thẳng hơn rất nhiều: "Tôi đã nói là xin mọi người kiên nhẫn chời đợi, với lại tôi cùng em ấy nếu đã quyết định kết hôn, thì chúng tôi chính là người một nhà. Chuyện là này chỉ là sự cố ngoài ý muốn, xin mọi người cho chúng tôi thời gian, chúng tôi nhất định sẽ cho mọi người một đáp án vừa lòng."

Video phát đến đây thì kết thúc, mi mắt Hàn Thư Đồng vẫn đang cau chặt như cũ, đưa điện thoải trả lại cho Trương Lan Lan.

"Như vậy là cậu ta cũng đứng cùng một trận tuyến với Ý Ý rồi."

Trương Lan Lan tán thành, lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, vẫn không biết được rốt cuộc Đường Ý là có chuyện gì..."

Đến giờ cơm trưa, Tần Mộc đi xuống lầu thì vừa vặn nghe được hai câu đối thoại trên, cô liền đi qua hỏi: "Mẹ, chị ba. Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Nhìn thấy Tần Mộc, chân mày Hàn Thư Đồng nhẹ giãn: "Là chuyện ngày hôm đó Ý Ý hủy đính hôn."

"Dạ..." Tần Mộc gật đầu như thể suy tư điều gì.

Cô không có đem chuyện gặp Đường Ý ngày hôm đó kể lại cho người nào khác, kể cả Hàn Thư Đồng cũng không.

Đoạn tình cảm ngụy tạo của cô cùng Hạ Tinh Trầm vốn dĩ cần phải che giấu, những lời Đường Ý nói chắc chắn sẽ làm cho cuộc sống thanh bình thường ngày bắt đầu dậy sóng. Cô càng chú ý tới Đường Ý, sợ rằng Đường Ý sẽ càng không buông tha cho cô.

Tần Mộc không muốn tham gia vào đề tài về Đường Ý, cô xoay người chuẩn bị đi đến phòng ăn chờ cơm trưa.

"Đúng rồi Tam Tam!" Hàn Thư Đồng gọi cô lại, trong lời nói có chút lo lắng: "Hôm đó nhóm phóng viên cứ hỏi miết không tha, Tinh Trầm con bé có hiểu lầm gì không?"

Tần Mộc cười đáp: "Mẹ, mẹ yên tâm đi. Con không giấu nàng điều gì."

Quả thật cô không hề giấu giếm Hạ Tinh Trầm chuyện gì, bắt đầu từ lúc vẫn còn là bạn bè trước đây thì Hạ Tinh Trầm đã biết rõ chuyện cũ của cô và Đường Ý rồi. Sau này khi trở nên thân thuộc, thường thường nói xong đề tài nào đó hai người các cô sẽ nói đến quan điểm đối với chuyện tình cảm.

"Vậy thì tốt rồi." Hàn Thư Đồng gật đầu, dịu dàng cười: "Đi thôi, đi ăn cơm trưa thôi."

Tần Mộc nán lại Tần gia đến buổi chiều thì lái xe trở về nội thành, Cô muốn qua công ty thăm Hạ Tinh Trầm một chút.

Kể từ hôm đi gặp Đường Ý cho đến giờ cô vẫn không có liên lạc với Hạ Tinh Trầm.

Ngày đó, sau khi về đến nhà cô liền nhắn tin cho Hạ Tinh Trầm, nói cô gặp Đường Ý nhưng không có xảy ra chuyện gì, Đường Ý chỉ tỏ ý áy náy khi để cho Tần gia uổng công một chuyến, Hạ Tinh Trầm cũng chỉ đáp lại một chữ "ừm".

Cách một cái màn hình nhưng Tần Mộc vẫn cảm nhận được sự lạnh nhạt của Hạ Tinh Trầm.

Tần Mộc mở Wechat lên lần nữa, xem lại dòng chữ "ừm" cuối cùng của Hạ Tinh Trầm trong giao diện hội thoại ngày hôm ấy.

Cả người cô dựa ra phía sau, rơi vào ghế dựa thở dài, sau đó lập tức nhịn không được mà khẽ cười một tiếng.

Đều nói trong thế giới của người trưởng thành không đồng ý có nghĩa tương đương với khước từ, nhưng cô vẫn chưa đi nước cờ ấy, Hạ Tinh Trầm vẫn chưa biết gì về tình cảm của cô dành cho nàng. Cho nên, không phải cô vẫn có thể tiếp tục cố gắng sao?

Tần Mộc lắc đầu, dằn những cảm xúc phức tạp xuống đáy lòng, xuống xe đi theo lối ra của bãi đỗ xe.

Hiện tại vẫn chưa đến giờ tan tầm, đại sảnh công ty Hạ Tinh Trầm vô cùng yên ắng, tiếng giày cao gót của Tần Mộc vọng bên tai đặc biệt thanh thúy.

"Tần tiểu thư." Nhân viên tiếp tân nhìn thấy cô, vội vàng mỉm cười tiếp đón: "Cô tìm Hạ tổng sao? Cô ấy đang ở công ty."

Tần Mộc khẽ giương lên ý cười: "Được, tôi tự mình đi lên là được rồi."

Mới vừa rồi còn ở trong xe tự cổ vũ động viên bản thân, ngay lúc này đây Tần Mộc lại có chút vui vẻ, bởi vì ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất Hạ Tinh Trầm cũng đều hết sức cẩn thận.

Giống như ngay lúc này, cô đến công ty có thể thể trực tiếp lên lầu tìm nàng, không cần phải thông qua hàng loạt quy trình như lễ tân hay thư kí. Thoạt nhìn chuyện này cũng không có gì quan trọng, nhưng nếu như Hạ Tinh Trầm không chú ý sắp xếp, bị người có tâm tư để ý được sẽ lập tức trở thành biểu hiện không thân mật của các cô.

Nghĩ đến đây, Tần Mộc có chút khó hiểu, các cô đã cẩn thận che giấu như thế, rốt cuộc Đường Ý làm sao nhìn ra được?

Vấn đề này không chỉ có mỗi mình Tần Mộc đang nghĩ tới. Hạ Tinh Trầm vừa mới trở lại văn phòng sau khi kết thúc cuộc họp, nàng nhíu mày bỏ tập văn kiện xuống.

Đường Ý dám nhắc chuyện đó với Tần Mộc, có lẽ không lâu sau này sẽ không còn sóng êm biển lặng được nữa rồi.

Ngày hôm đó sau khi Hạ Tinh Trầm nghe được cuộc nói chuyện của Tần Mộc và Đường Ý từ trong ảo kính, liền cho người đi tìm hiểu xem mấy năm gần đây Đường Ý cùng Tạ Khiêm ở bên nhau như thế nào. Nhưng nàng phát hiện quan hệ của Đường Ý và Tạ Khiêm vô cùng thân mật, không có bất kì dấu tích nào cho thấy Đường Ý mang tâm tư đặt vào người nào khác ngoài Tạ Khiêm.

Vì thế, mấy lời đó của Đường Ý càng dấy lên nghi ngờ trong nàng.

"Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Tinh Trầm trong lòng bất an, đầu cũng không ngẩng: "Vào đi."

Đợi đến khi cửa bị mở ra, hơi thở quen thuộc của người tiến vào thế nhưng lại không phải là trợ lí Thủ Bí của nàng, nàng lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn.

Người mới tới đã đi đến trước bàn làm việc, ý vị ôn lương, khóe môi hàm tiếu như gió mát trăng thanh thấm vào gan ruột.

"Có chuyện lớn gì khiến Hạ tổng của chúng ta phiền não như vậy?" Tần Mộc tươi cười nhìn nàng, ngón tay đặt bên hông khẽ động, cưỡng chế đè xuống loại xúc động muốn đưa tay chạm lên đôi mày đang cau chặt của nàng.

Hạ Tinh Trầm giật mình, từ trong trầm tư thoát ra, rất nhanh phản ứng lại, giọng nói dịu đi mấy phần: "A Mộc, sao chị lại đến đây?"

Nàng đứng dậy, vòng sang bàn làm việc đi đến bên Tần Mộc, mượn khoảng cách ngắn ngủi để điểu chỉnh lại tâm trạng của chính mình.

Vì một chuyện cỏn con mà suy nghĩ lâu như vậy, thật sự không quá thích hợp, dù Đường Ý có ý đồ khác đi nữa thì nàng cũng có khả năng có thể đối phó.

"Tôi đến hẹn em cùng đi ăn tối." Bên môi Tần Mộc nhẹ cười: "Có một nhà hàng có phòng riêng mới mở, nghe nói cũng không tồi. Tôi hỏi qua rồi, có cả món mà em thích ăn nữa."

Dáng điệu cùng giọng nói ôn hòa hiền hậu của cô khiến người ta khó có thể khước từ, hơn nữa lời nói của cô lại còn săn sóc chú ý đến sở thích của đối phương. Nếu đổi lại là người khác khó lòng mà mở miệng từ chối, Hạ Tinh Trầm cũng vậy.

Chỉ là nàng mặt đầy áy náy lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Tôi lập tức phải đi công tác rồi, có một hạng mục đầu tư cần phải bàn bạc, cơm tối chỉ có thể ăn trên máy bay."

"Là vậy sao..." Tần Mộc có chút thất vọng, nhưng đây là công việc, cô cũng không thể nói gì.

Hạ Tinh Trầm hơi híp mắt, tầm nhìn phóng ra bên ngoài cửa sổ.

Nếu hôm đó Đường Ý đã nói mấy lời ấy với Tần Mộc, thì nhất định sẽ vì thế mà thay đổi hành động. Bất cứ việc nào cũng đều có mục đích của riêng nó, bất quá sớm muộn gì cũng biểu hiện ra bên ngoài mà thôi.

Nghĩ đến đây, sự do dự trong lòng Hạ Tinh Trầm lúc nãy biến mất không còn lại chút gì. Khóe môi nàng giương lên: "Không sao, đợi đến khi tôi trở về thì chúng ta lại hẹn."

Nàng phải đi công tác là thật, dù không phải là người nhưng suy cho cùng nàng đã hòa nhập vào thế giới của con người, có rất nhiều chuyện không phải chỉ dùng linh lực là có thể làm được. Ví dụ như hội họp hay các hạng mục công trình hợp tác, nàng đều phải tự thân làm lấy.

Đợi sau khi nàng quay lại, nàng phải xử lí tốt chuyện của Đường Ý.

Dù nàng cùng Tần Mộc phải nhanh chóng tháo gỡ mối quan hệ tình nhân giả này đi chăng nữa, thì trước đó nàng cũng phải khiến cho Đường Ý từ bỏ bất kì ý định nào có liên quan đến Tần Mộc.

- Tác giả có lời muốn nói: Mấy tài khoản Weibo ở chương này đều là do tui hồi đó lượn Weibo nhặt được, vô cùng cảm ơn mấy bạn nhỏ đã đóng góp tên tài khoản của mình nha ^_^

- Tui cũng có lời muốn nói: Hôm qua bạn tui nói tui dịch câu từ thô và khô quá, đọc không nổi. Vốn dĩ ban đầu dịch chỉ để cho bạn bè đọc chơi và học hỏi thôi chứ tui tự biết hồi đó mình thi văn mấy phẩy mà =)))) Bộ truyện này đã theo thì tui sẽ cố gắng hoàn thành, từ chương đầu tiên tới giờ đều được dịch bằng máy tính của công ty, nếu một ngày sếp phát hiện ra em trốn làm đi dịch truyện thì xin lỗi sếp nhiều nhiều.

Cũng chân thành cảm ơn hai vị đồng chí Tichduonghuynh và Diemthuy15 luôn luôn vote cho tui, mỗi lần thấy sao của hai bạn tui như kiểu được bơm thêm động lực vậy á, hai ngôi sao nhỏ nhưng luôn make my day. 3Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro