Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Chúng ta chỉ còn thiếu một bước nữa là tính đến chuyện kết hôn rồi.


Đường Ý đào hôn rồi?

Thiệp mời đều được phát đi, truyền thông cũng đến không ít, thân bằng quyến hữu ngồi đầy mâm, nhưng Đường Ý ngay lúc này lại đột nhiên đổi ý?

Phản ứng đầu tiên của Tần Mộc chính là không dám tin chuyện này là thật, nhưng cô suy đi nghĩ lại, Đường Ý trong trí nhớ của cô chính là một người như thế. Dám nghĩ dám làm, từ trước đến nay chưa bao giờ do dự không quyết, một khi đã nghĩ thì nhất định sẽ làm.

Toàn bộ sảnh tiệc không còn nói cười vui vẻ như lúc nãy, không ít người ngồi tại chỗ ngẩng đầu trông đợi kết quả, cũng có không ít người đi đến vây quanh Tạ Khiêm. Lúc này, người đàn ông tuấn tú ấy có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh sau đó liền bắt đầu giải thích với những quan khách đang đứng bên cạnh mình.

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi nhất định sẽ đưa cho các vị một lời giải thích thỏa đáng..."

Anh ta dần khôi phục dáng điệu nho nhã lễ độ thường ngày, trong lời nói ra không có ý trách móc Đường Ý đào hôn, thay vào đó là xem mình như người trong nhà, vì hành động tùy hứng bốc đồng của Đường Ý lần này mà xin lỗi quan khách hai bên.

Đợi người bên cạnh Tạ Khiêm dần dần tản đi, Tạ Khiêm thở dài một hơi, trông thấy anh ta đang bước về hướng Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm.

Tần Mộc mang theo một chút ý cười hỏi thăm: "Anh không giận sao?"

"Có một chút." Tạ Khiêm nhún nhún vai, sau đó mỉm cười lắc đầu: "Nhưng tôi đã sớm chuẩn bị tâm lí rồi. Bởi vì em ấy từng nói qua, nếu như lúc đính hôn đột nhiên muốn thất hứa, em ấy nhất định sẽ bỏ đi, mặc kệ mất mặt hay không mất mặt. Em ấy một khi đã nghĩ, thì sẽ làm."

"Đột nhiên?" Tần Mộc nhăn mặt.

Tạ Khiêm gật đầu: "Đúng vậy, có lẽ lúc đi chỉnh lại trang điểm đã xảy ra chuyện gì đó rồi." Anh ta tạm dừng, lần nữa không giấu được vẻ buồn bực kéo kéo chiếc nơ cài trên cổ áo sơ mi, lẩm bẩm: "Chuyện gì có thể khiến em ấy đột ngột quyết định không đính hôn như vậy chứ, tôi hoàn toàn không nghĩ được..."

Tần Mộc không hiểu mà cắn cắn môi, nhìn thấy ba mẹ anh chị của mình đã đến gần, bên cạnh còn có ba mẹ của Đường Ý.

"Ba, mẹ." Tạ Khiêm vội vàng đi qua: "Thật sự xin lỗi, con không biết sẽ xảy ra việc như thế này."

Lê Bội Hàm dung sắc hoa lệ, gặp nguy không loạn, chỉ nhăn mày nói: "Hiện tại nói những chuyện này cũng chẳng còn kịp nữa. Bây giờ việc cấp bách trước mắt là tìm được Ý Ý trở về, con bé làm càn quá rồi."

Cha của Đường Ý- Đường Chí Ân hỏi: "Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao Ý Ý lại bỗng nhiên đi mất?"

Tạ Khiêm liền giải thích: "Em ấy nói đi dặm lại lớp trang điểm, con vẫn luôn ở bên ngoài, Ý Ý rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì con cũng thật sự không biết."

Lê Bội Hàm thở dài một hơi, gật gật đầu, ánh mắt quét vột vòng nhìn mọi người xung quanh, nhưng lúc nhìn đến Tần Mộc lại dừng lại trong chốc lát.

"Bội Hàm, em cũng đừng nghĩ nhiều quá." Hàn Thư Đồng giữ lấy cánh tay của bà, nhẹ nhàng vỗ về, an ủi nói: "Tìm được Ý Ý về nhà đã, những việc khác từ từ giải quyết, trước cứ hỏi con bé xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Trong lúc Hàn Thư Đồng đang nói chuyện, sắc mặt Lê Bội Hàm dịu xuống một chút, ấm áp cười đáp: "Được, những chuyện này em đã biết."

Hàn Thư Đồng lo lắng căn dặn: "Vậy tụi chị đi về trước, có việc gì em cứ gọi cho chị."

Sự việc lần này phát sinh khiến mọi người ít nhiều gì cũng có chút hiếu kì về chuyện Đường Ý đột nhiên đào hôn, nhưng hiện tại người lo lắng nhất vẫn là ba mẹ Đường Ý cùng Tạ Khiêm. Sau khi người nhà họ Tần rời đi, khách khứa còn lại cũng lần lượt bỏ về, một lễ đính hôn được người người chú ý còn chưa kịp bắt đầu đã phải hạ xuống màn che.

Vợ chồng Tần Viễn Đạo cùng con trai, con dâu đã về đến Tần gia, còn Tần Mộc cùng Hạ Tinh Trầm định sẽ ra ngoài ăn tối sau đó mới trở về nhà.

Khi sắc trời dần tối, Tần Mộc lái xe đưa Hạ Tinh Trầm về.

Hạ Tinh Trầm đang ngồi trên ghế phó lái lướt Weibo, nàng nhấn vào topic đầu tiên trong mục hot search, thấp giọng nói: "Lên hot search rồi."

"Có thể ngờ đến." Tần Mộc mắt nhìn thẳng, chuyên tâm lái xe.

Hạ Tinh Trầm liếc nhìn tài khoản Weibo của một blogger chuyên về mảng cosplay, tài khoản này hôm nay đã khen nàng cùng Tần Mộc mặc đồ đôi thật đẹp. Nàng nhấn like một cái, sau đó vừa đăng xuất khỏi Weibo vừa hỏi Tần Mộc: "Chị không thắc mắc vì sao cô ta lại đột nhiên làm như vậy sao?"

"Không hiếu kì." Tần Mộc rất nhanh đáp lời, tỏ vẻ cũng không hề để ý: "So với chuyện đó, tôi càng tò mò lí do thoái thác lúc nãy em nói với cánh phóng viên trước khi chúng ta đi vào hội trường hơn."

Nếu như không phải biết Hạ Tinh Trầm đối với cô căn bản không có bất kì suy nghĩ nào vượt qua giới hạn bạn bè, chắc có lẽ trong khoảnh khắc đó cô cũng sẽ bị mấy lời của Hạ Tinh Trầm làm cho lạc lối. Không, hiện tại cũng không cách nào thoát khỏi, rõ ràng biết đó là giả nhưng vẫn cam tâm tình nguyện để Hạ Tinh Trầm tóm gọn.

Giả, kể từ khi bắt đầu đoạn quan hệ che mắt thế nhân này trở về sau, Tần Mộc vẫn luôn trốn tránh không dám nhìn thẳng vào chữ ấy.

"Tôi chẳng qua lao khổ một lần để về sau an nhàn mà thôi." Hạ Tinh Trầm ngẩng ngẩng đầu, lời lẽ rõ ràng: "Hôm nay tôi xuất hiện cùng cả nhà chị, không ít người sẽ cảm thấy điều đó biểu thị cho việc người nhà chị đã thừa nhận tôi, chúng ta chỉ còn thiếu một bước nữa là tính đến chuyện kết hôn rồi. Huống hồ hôm nay tôi cùng chị qua đó chính là để phóng viên không mang chị cùng Đường Ý kéo lại với nhau, thế nên, chi bằng hạ một liều thuốc mạnh để sớm trị dứt căn bệnh này."

Nàng nói rất rõ ràng, cũng vô cùng điềm tĩnh, không có một chút cảm xúc khác biệt nào.

Từ đầu đến cuối, Hạ Tinh Trầm đối với chuyện này luôn đặc biệt tỉnh táo.

Trái tim Tần Mộc như bị bóp nghẹn, máu ở trong tim giống như bị lời nói của Hạ Tinh Trầm chậm rãi rút sạch, cô thấp giọng đáp một tiếng: "Tôi đã hiểu rõ."

Cô siết chặt vô lăng, lái xe nhanh hơn một chút.

Đột nhiên điện thoại của Tần Mộc vang lên âm báo tin nhắn, phá tan sự im lặng ở trong xe.

Vừa đúng lúc Tần Mộc đang dừng đèn đỏ, cô đưa mắt nhìn sang một cái, là tin nhắn từ một số lạ không được lưu lại nhưng dãy số đó Tần Mộc nhìn có chút quen mắt.

"Chị đang ở công viên cạnh bãi biển, đến đây không?"

Xem một tin nhắn thôi nhưng lại xem lâu đến vậy, Hạ Tinh Trầm thắc mắc hỏi: "Sao vậy?"

Đèn xanh lúc này sáng lên, Tần Mộc đưa điện thoại cho Hạ Tinh Trầm sau đó tiếp tục lái xe.

"Đây là... Đường Ý?" Hạ Tinh Trầm híp mắt, tuy rằng nghi hoặc, nhưng hàng loạt phản ứng của Tần Mộc sau khi xem tin nhắn đã xác minh suy đoán của nàng là đúng.

Tần Mộc lãnh đạm trả lời: "Tôi không biết cô ấy muốn làm cái gì."

"Tôi cảm thấy chị nên qua đó đi, hành động của cô ta quá lạ lùng khó hiểu." Hạ Tinh Trầm bình đạm nói.

Thoạt tiên cường điệu hi vọng Tần Mộc có thể đến dự, cho đến tiệc đính hôn ngày hôm nay cô ta một câu cũng không nói cứ thế trốn đi, còn có tất cả những lời mà Tạ Khiêm nói, Đường Ý đối với chuyện bãi bỏ hôn ước đã có dự tính từ lâu.

Từ lúc gửi thiệp mừng thẳng cho đến hôm nay, hành động của Đường Ý đều khiến cho người ta phải suy nghĩ.

Giả sử không có gì liên quan đến Tần Mộc thì tốt, nhưng nếu như Đường Ý có tính toán gì khác, vậy suy cho cùng Tần Mộc vẫn không thể đợi đến lúc xảy ra chuyện mới đi tìm đối sách.

"Vậy tôi đưa em về nhà trước." Tần Mộc không hề tò mò hành động lần này của Đường Ý, nhưng cô lo lắng về sau Đường Ý sẽ lại tiếp tục làm ra hành động gì khác.

Đến lúc đấy cha mẹ Đường Ý phải nhọc công lo lắng đã đành, lại càng liên lụy đến ba mẹ của cô.

Sau khi đưa Hạ Tinh Trầm về đến nhà, Tần Mộc hướng xe chạy về phía công viên ven biển của thành phố Lăng Hải. Trên bãi biển có không ít khách vãng lai, nhìn tới nhìn lui cuối cùng cũng tìm được Đường Ý đứng xa cách mọi người, mặt hướng về biển rộng.

Trên người Đường Ý không khoác lễ phục mà chỉ mặc một chiếc váy dài màu trắng, dù cô ăn mặc đơn giản như thế nhưng khí chất vẫn hơn người giống như trước đây. Đuôi tóc hơi uốn xoăn màu nâu hạt dẻ khẽ phất trong gió biển, như tặng thêm cho màn đêm tịch liêu một cảnh sắc khuynh động lòng người.

"Mọi người đều đang tìm chị." Tần Mộc đứng sau lưng cô ta, khuôn mặt trầm tĩnh: "Có lí do gì khiến chị không đi không được sao, cũng phải nên bàn bạc trước với chú và dì một tiếng."

"Không kịp thương lượng." Giọng nữ trầm thấp êm dịu vang lên, cô ta từ từ xoay người lại, đôi con ngươi ẩn trong bóng đêm lúc này càng thêm dịu dàng: "Ba mẹ nhất định sẽ để chị đợi đến khi lễ đính hôn kết thúc mới thương lượng, nhưng điều chị muốn chính là dừng buổi đính hôn này lại."

Các cô đã rất lâu chưa gặp lại nhau, kể từ lúc chia tay trở về sau Tần Mộc luôn tránh né không gặp, hai người ngay cả làm bạn cũng không thành. Trong kí ức của Đường Ý dường như đã trải qua rất nhiều năm rồi, hai bên cứ thế im lặng bốn mắt nhìn nhau.

Tần Mộc lặng người, rất nhanh đáp lời: "Nhưng tại buổi tiệc có rất nhiều quan khách, cả những người hôm nay không đến tham dự cũng đều quan tâm hôm nay chị đính hôn. Chị làm như thế không nghĩ đến người khác sao?"

"Vậy thì ai sẽ nghĩ cho chị đây?" Đường Ý nhẹ cười, không có bất kì sự bất mãn nào: "Hủy bỏ lễ đính hôn là chị, bởi vì chị phải có trách nhiệm với chính bản thân mình. Những chuyện khác em không cần quan tâm, chị sẽ giải quyết ổn thỏa."

Lí do thoái thác như thế, Tần Mộc đã nghe qua rất nhiều lần. Trước đây, bất cứ khi nào Đường Ý bỗng dưng muốn đổi ý, hoặc là tự dưng quyết định một chuyện gì đó đều sẽ luôn dùng lời lẽ tương tự như thế để giải thích với cô.

Xem ra đối với Đường Ý mà nói, việc đưa ra quyết định quyết đoán chính là hành động có trách nhiệm đối với bản thân mình. Còn hậu quả của việc quyết đoán mang lại, đợi cô ta quyết định xong hẳn giải quyết sau.

Tần Mộc không có ý muốn nhiều lời, chỉ hỏi: "Vậy chị gọi tôi ra đây là có chuyện gì?"

Đường Ý chầm chậm bước về phía cô, nhỏ giọng ấm áp nói: "Tiểu Mộc, em không cảm nhận được sao?"

"Việc gì?" Tần Mộc hơi nhắm mắt, đáy lòng bất an.

"Lúc chị tính chuyện đính hôn cùng Tạ Khiêm, chính là đang giữ lại cho mình một đường lui." Đường Ý chỉ còn cách Tần Mộc khoảng hai bước chân thì bèn dừng lại, động tác vô ý vén lên mái tóc dài tựa như tỏa ra một sức quyến rũ nữ tính của riêng mình: "Chị nói với anh ta, nếu như chị muốn rời bỏ cho dù có bao nhiêu người quan tâm, cũng mặc kệ có bao nhiêu người hi vọng chị cùng anh ta ở bên nhau, chị nhất định sẽ không ở lại lâu thêm dù chỉ một phút."

Sắc mặt cô ta không hề chứa một tia hối hận nào đối với việc trốn khỏi lễ đính hôn, mà trái lại đang nghiêm túc nói cho Tần Mộc biết, cô ta chính là muốn làm như thế.

"Việc này không can hệ gì đến tôi." Tần Mộc đưa tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ đang đeo trên tay, hơi nhíu mi: "Chúng ta đều không còn nhỏ nữa rồi, hi vọng chị trước khi làm việc gì đều có thể suy nghĩ kĩ càng. Đừng khiến cho chú và dì lo lắng, như vậy cũng sẽ không liên lụy đến ba mẹ tôi bên này."

Chắc có lẽ là vì năm đó cô xem Đường Ý như là bạn đời, rất nhiều chuyện cô đều vô thức mở rộng năng lực tiếp thu của mình, cho nên mới có thể đối xử ôn hòa.

Nhưng hiện tại hai người đã sớm chia tay, Đường Ý hành sự vẫn cứ mặc kệ không lo không nghĩ như thế, vẫn phải quấy rầy đến cô. Tuy rằng cô tốt tính, nhưng giờ đây cũng không muốn cùng Đường Ý nhiều lời thêm nữa.

Tần Mộc xoay người muốn đi, thế nhưng sau lưng lại khẽ truyền đến giọng nói mang theo ý cười của Đường Ý: "Nếu như chị nói chị là vì em mới tạm thời quyết định hủy hôn thì sao?"

Tần Mộc dừng bước, kinh ngạc xoay người lại: "Chị nói bậy bạ gì đó?"

"Tiểu Mộc, bao lâu nay chị chưa từng quên em." Biểu cảm trên mặt Đường Ý thay đổi, không những không dừng lại mà còn tiếp tục nói: "Có lẽ em chẳng tin, cuộc sống hiện tại của chị cùng Tạ Khiêm không phải là thứ chị mong muốn. Chị thích tính cách anh ta, nhưng anh ta không có cách nào có thể khiến chị có loại xúc động muốn yêu..."

Lời nói nhẹ nhàng chậm rãi của cô bị Tần Mộc buồn cười cắt ngang: "Bây giờ chị nói mấy lời này có ý gì?"

Tần Mộc thật không dám tưởng tượng, Đường Ý sao có thể nói ra mấy lời như thế.

Tình yêu trong miệng của Đường Ý giống như trò đùa của trẻ con, nói bắt đầu liền bắt đầu, nói kết thúc thì kết thúc, một chút cũng không hề do dự.

Nhưng hiện tại, Đường Ý vậy mà lại trịnh trọng nói với cô rằng tình cảm cô ta dành cho Tạ Khiêm không phải là yêu thích đơn thuần?

"Đương nhiên là có ý khác." Nhìn thấy trong đôi mắt của Tần Mộc có chút cảm xúc mịt mờ khiến người ta khó hiểu, Đường Ý cũng đã bật cười: "Chị vẫn luôn hiểu rõ, chị từ trên người anh ta tìm được thứ mà em không có. Nhưng chúng ta chia tay nhiều năm rồi, em hình như đã thay đổi thành bộ dáng mà chị mong muốn."

"Đường Ý, chị..." Tần Mộc kinh ngạc lùi về sau hai bước, cô trước giờ chưa từng thốt ra câu từ kích động nào nhưng nay sắc mặt đã sa sầm lại: "Chị đúng là đồ điên!"

Đồng tử của Đường Ý trong bóng đêm ẩn chứa tia lấp lánh không biết tên, cô ta cười: "Tiểu Mộc, lúc nãy chị đều nhìn thấy hết rồi. Lúc em cùng Hạ Tinh Trầm bên cạnh nhau có một loại cảm giác xa cách, cảm giác đó người khác không nhận ra nhưng chị vẫn thấy được." Cô ta tạm ngừng, sau đó thấp giọng cười: "Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, chị hiểu rõ em, giữa hai người không hề thân mật như những gì hai người thể hiện."

Nếu như nói những lời của Đường Ý lúc nãy chỉ khiến Tần Mộc cảm thấy tình cảm của cô ta và mình càng nhìn càng không hợp, thì nay lại làm cho đáy lòng Tần Mộc chấn động một hồi.

Cô không biết vấn đề nằm ở chỗ nào, ngay đến cả ba mẹ cũng nhìn không ra được quan hệ của cô cùng Hạ Tinh Trầm có gì đó không đúng, nhưng Đường Ý lại có thể dễ dàng nhận thấy giữa các cô không đủ thân mật.

Giữa mày Tần Mộc ngầm đau đớn, cô mạnh mẽ áp xuống toàn bộ bất an ở trong lòng, đôi mắt chợt phiếm màu lạnh lẽo: "Tôi với chị không còn gì tốt để nói, hi vọng chị nhớ kĩ những lời tôi vừa mới nói."

Cô nói xong lập tức xoay người rời khỏi, không định lưu lại lâu, Đường Ý cũng không có ngăn cô lại.

Nhưng cô vừa đi được vài bước thì giọng nói nhẹ nhàng vui sướng của Đường Ý giống như quái âm bám theo đến tai.

"Tiểu Mộc, chị sẽ làm cho em tin tưởng chị."

Cũng ngay lúc này, trong biệt thự yên tĩnh bị màn đêm bao phủ, bầu không khí tràn ngập mùi vị nghiêm trọng.

Ánh mắt Hạ Tinh Trầm âm trầm, phất tay đem ảo kính ở trước mặt xóa tan.

Trước khi ảo kính dần dần tan biến, trong đó hiện lên bóng dáng Tần Mộc đang vội bước khỏi bãi biển.

Tác giả có lời muốn nói: Khi Tần Mộc về đến nhà liền mở Wechat gửi tin cho Hạ Tinh Trầm : "Tôi về đến nhà rồi, Đường Ý không nói gì cả."

Hạ Tinh Trầm: "Hửm? Thật không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro