Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tôi cần chị dạy tôi


Trước tiệc đính hôn của Đường Ý một ngày, Tần Mộc đã trở về Tần Gia bên này, ngày hôm sau cùng với người nhà đến hội trường của bữa tiệc rượu.

Kể từ mấy năm trước, sau khi Tần Mộc và Đường Ý chia tay thì người của Tần gia không còn quan tâm lắm đến chuyện của Đường Ý , nguyên nhân chủ yếu cũng là vì lo lắng Tần Mộc không buông bỏ được đoạn tình cảm ấy. Sau này, mỗi khi cùng ba mẹ Đường Ý gặp nhau cũng rất ít khi mang theo Tần Mộc, tránh để cho hai đứa nhỏ bất ngờ chạm mặt, lúc ấy lại lúng túng khó xử.

May thay, không bao lâu sau thì Tần Mộc quen được Hạ Tinh Trầm, mỗi khi về đến nhà sẽ luôn nhắc đến nàng vài câu, sự chú ý của Hàn Thư Đồng cùng Tần Viễn Đạo đã bị cô gái luôn được Tần Mộc treo bên miệng thu hút.

Tần gia cùng Đường gia xưa nay thường hay lui tới, hai đứa nhỏ có thể kết làm bạn đời đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu như không thành thì Hàn Thư Đồng cùng Tần Viễn Đạo cũng sẽ không cứng rắn đem cách nghĩ của Tần Mộc uốn nắn lại. Cho nên lần này Đường Ý đính hôn, người của Tần gia cũng ôm theo một lòng thành tâm chúc phúc.

Bốn giờ chiều, Hàn Thư Đồng ôm lấy cánh tay Tần Viễn Đạo bước xuống lầu, bà mặc một bộ sườn xám màu trắng được cắt may vừa người, tóc dài búi lên, khóe môi ẩn treo lên ý cười, nhã nhặn ung dung bước xuống. Bên cạnh là Tần Viễn Đạo thân hình cao lớn đĩnh đạc, ông vận một thân âu phục được làm thủ công màu trắng, cởi mở ôn hòa, xuất sắc hơn người.

Tần Minh Đồ và Trương Lan Lan đang ngồi trên sô pha thì nghe thấy động tĩnh, liền vội vàng đứng dậy đồng thanh gọi: "Ba, mẹ."

"Hm, chuẩn bị xuất phát được rồi." Hàn Thư Đồng buông tay chồng ra, đi đến bên cạnh Trương Lan Lan: "Lan Lan, danh sách quà biếu ở chỗ con bên này phải không? Đừng quên mất."

"Mẹ yên tâm." Trương Lan Lan cười đáp: "Lễ vật con đã tự mình đếm qua rồi, không có vấn đề gì."

"Vậy thì tốt." Hàn Thư Đồng vừa ý gật đầu, sau đó cười than: "Nhớ đến năm đó Ý Ý vẫn còn nhỏ như vậy, không ngờ tới mới chớp mắt một cái thì đã sắp đính hôn rồi, xem ra bọn mẹ thật sự đã già."

Tần Viễn Đạo vừa nghe xong, đi đến bên người kéo lấy bờ vai bà, nhíu mày nói: "Bà nói cái gì đó? Ý Ý đính hôn cùng việc chúng ta già hay không có liên quan gì sao? Con bé dù nhỏ thì cũng lớn hơn Tam Tam nhà chúng ta năm tuổi, là chuyện nên đến."

Hàn Thư Đồng bất đắc dĩ lắc đầu: "Tôi chỉ là cảm thán bọn nhỏ đã lớn rồi một chút, ông khẩn trương như vậy làm gì?"

"Phải không?" Mặt Tần Viễn Đạo đầy vẻ nghi hoặc, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Tôi còn tưởng bà đang cảm thán chính mình đã già rồi, không thể bày tỏ suy nghĩ trong lòng mình trước thời một chút sao?

Vợ lớn hơn ông mấy tuổi, năm đó khi yêu nhau thì không xem việc chênh lệch tuổi tác này là điều đáng phải lo lắng. Rất nhiều lần ông đã nhấn mạnh rằng bản thân từ trước đến giờ không hề để ý đến chuyện bà ấy lớn tuổi hơn mình, bất luận là lúc đang yêu hay sau khi đã kết hôn, dù  hiện tại con gái cũng đã trưởng thành, ông vẫn luôn muốn để bà hiểu rõ vấn đề này.

Nửa đời cứ thế trôi qua, sớm đã thành thói quen.

Hàn Thư Đồng nghe ông nói, không nhịn được nhẹ giọng cười cười, xoay mặt của ông qua một bên: "Đứng đắn một chút, mấy đứa nhỏ đều đang ở đây."

Trương Lan Lan đã sớm che miệng lại cười, Tần Minh Đồ lúc này cũng xua xua tay tự mình phủi sạch: "Chuyện gì con cũng chưa có thấy nha, ba mẹ hai người cứ tiếp tục, tiếp tục!"

Hàn Thư Đồng thấy vậy liền liếc nhìn Tần Viễn Đạo một cái, lúc này mới hỏi: "Tam Tam đâu?"

"Ra ngoài cửa đợi Tinh Trầm rồi..." Trương Lan Lan mới mở lời thì nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn liền cười rộ lên: "Mọi người xem, đây không phải đã đến rồi sao?"

Lúc cô còn đang nói, Tần Mộc đã nắm tay Hạ Tinh Trầm tiến vào trong phòng khách.

Tần Mộc vận một kiện vest nữ phối hai màu hồng đen đan xen với nhau. Lúc cô bước đi mang theo chút gió nhẹ, mái tóc đen dài vì ấy cũng khẽ lay động theo, dáng người cao gầy, ôn lương tao nhã.

Hạ Tinh Trầm bên cạnh cũng mặc một chiếc váy dài hồng đen xen kẽ, ngũ quan vốn mỹ lệ nay được trang điểm tinh xảo càng thêm phần quyến rũ mê người, khóe mắt hơi nhếch lên khiến nàng trông vào càng thêm phong tình vô hạn.

Hai người còn chưa kịp mở miệng, một thân trang phục này liền khiến cho Tần Minh Đồ dụi mắt nhoài người vào ghế sô pha, tấm tắc khen thành tiếng: "Tam Tam, đồ đôi hai đứa đang diện này có phải là mẫu mới mà em vừa mới mở cuộc họp báo phát hành không? Sao mà đẹp vậy!"

"Là một trong những mẫu mới." Tần Mộc dừng chân níu lấy Hạ Tinh Trầm, bổ sung tiếp: "Đồ anh mặc cùng với chị dâu, còn có ba mẹ nữa, đều là do em thiết kế."

Tần Minh Đồ cúi đầu gảy gảy cổ áo vest màu đen của mình, rồi ngó nghiêng sang Tần Viễn Đạo và Hàn Thư Đồng, sau đó lại nhìn qua Tần Mộc cùng Hạ Tinh Trầm, biểu cảm trên mặt càng lúc càng khó coi: "Vậy tại sao anh không có được đẹp như mọi người?"

Tần Mộc mặt đầy thương cảm nhưng cũng đành bất lực: "Cái này là do anh tự sang chỗ em bên kia chọn mà."

Trương Lan Lan lại đâm thêm một nhát dao: "Em đã nói rồi, để Tam Tam giúp anh lựa anh còn không chịu."

Tần Minh Đồ không phục, giây tiếp theo lập tức nháy mắt nói: "Em là đang nói chồng của em mắt nhìn không tốt sao?"

Trương Lan Lan nghe hiểu được thâm ý trong lời nói của anh, ý cười lại càng đậm hơn, ánh mắt âm hiểm: "Anh nhớ rõ mấy lời anh nói cho em."

"Được rồi, người cũng đến đủ rồi, nên xuất phát thôi." Lúc này Hàn Thư Đồng nói xen vào, cắt ngang trò đùa của con trai và con dâu: "Chiều nay Minh Hồng có lớp, lát nữa sẽ từ trường học sang thẳng bên kia, nên không về đây đi cùng chúng ta được."

Tần Minh Đồ nói: "Ba mẹ cùng con và Lan Lan đi chung một xe đi, dù sao tối nay chúng ta cũng phải về nhà bên này mà."

Hàn Thư Đồng gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, nhìn sang Hạ Tinh Trầm từ lúc đi vào cho đến giờ vẫn chưa nói một lời nào: "Tinh Trầm thì đi cùng Tam Tam, nếu lát nữa có chuyện gì, con cứ giao cho con bé là được."

Hạ Tinh Trầm gật đầu đáp: "Con biết rồi, dì."

Đoàn người nhà họ Tần dựa theo sắp xếp mà từng người ra gara lấy xe, Hạ Tinh Trầm thắt xong dây an toàn sau đó bất chợt hỏi: "Mấy lời khi nãy dì mới nói với tôi, chắc dì cũng thấy được căn bản hôm nay sẽ có khả năng phát sinh một số chuyện."

"Tất nhiên." Sau khi cài đai an toàn xong, Tần Mộc khoác tay lên vô lăng, nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Chuyện tôi có thể nghĩ đến thì ba mẹ tôi nhất định có thể ngờ tới. Chẳng qua bấy lâu nay họ không nhúng tay vào chuyện của tôi, trừ khi không còn cách nào khác, bằng không đều sẽ để tôi tự mình giải quyết."

Hạ Tinh Trầm gật đầu một chút, không gian trên xe khép kín nên giọng nói của nàng dịu đi rất nhiều: "Ba mẹ của chị rất tôn trọng chị."

Kể từ lần trước đến Tần gia thì nàng đã cảm nhận được nhà Tần Mộc gia giáo vô cùng ưu tú, ưu tú như vậy là nhờ vào cách đối xử với con cái của Hàn Thư Đồng và Tần Viễn Đạo, lấy sự tôn trọng làm phương châm, không dùng đến quyết định tự mình cho tốt với tụi nhỏ mà xen vào việc của chúng .

Người lớn cảm thấy đấy là tốt, không hẳn tụi nhỏ sẽ có thể tiếp nhận. Tần gia sâu sắc hiểu rõ nên làm được điều này.

Tần Mộc quay đầu nhìn Hạ Tinh Trầm, hơi cười: "Tinh Trầm, em hôm nay thật xinh đẹp."

Cô không chút che giấu đi vẻ ngạc nhiên dưới đáy mắt của mình, giống như lần đầu gặp gỡ, cô vẫn giống như trước đây, hoàn toàn không có khả năng miễn dịch trước vẻ đẹp của Hạ Tinh Trầm.

"Đúng không?" Hạ Tinh Trầm bắt lấy ánh mắt của cô, hơi giương môi: "Tôi cảm thấy bà chủ Tần đây là đang khen lễ phục do chính mình thiết kế đẹp mắt."

"Lễ phục dù đẹp, thì cũng cần người có thể mặc nó lên." Ý cười trên mặt của Tần Mộc càng đậm, mềm nhẹ nói: "Nếu không cho dù lễ phục có đẹp đến đâu đi chăng nữa cũng không thể toát ra hết vẻ đẹp vốn có, nhưng bất quá mẫu lễ phục lần này không cần phải lo lắng đến vậy."

Hạ Tinh Trầm nhướng mi, chỉ cười mà không nói gì.

Tần Mộc thầm nghĩ không cần quá nóng vội, bèn không nói thêm nữa, khởi động xe lái khỏi gara Tần gia.

Đường Ý là diễn viên nổi danh, cô dường như kế thừa được khả năng tiếp thu thiên bẩm đối với diễn xuất từ mẹ của mình – Lê Bội Hàm. Hơn nữa nhiều năm qua được mẹ cô đề bạt hợp tác cùng các nghệ sĩ lão làng, dù năm ấy cô mới ba mươi lăm tuổi nhưng đã thành danh, được liệt vào hàng ngũ nghệ sĩ đứng đầu giới showbiz.

Vì danh tiếng quá lớn, lại thêm tiệc đính hôn lần này còn có Hàn Thư Đồng tham dự nên Đường gia đã bố trí bảo vệ nghiêm ngặt. Chỉ cho phép một số phóng viên, kí giả nhận được thiệp mời tiến vào hội trường và đồng thời cũng cấm quay chụp trong suốt quá trình diễn ra bữa tiệc, đảm bảo cho khách mời không cảm thấy quá khó chịu hay phiền toái.

Tần Mộc tìm được chỗ dừng ở bãi đỗ xe khách sạn, sau đó ở trong xe dặn dò Hạ Tinh Trầm một số tình huống có thể sẽ xảy ra: "Lát nữa có thể sẽ có phóng viên hỏi em một số vấn đề, đại loại như em đối với chuyện đã qua của tôi và Đường Ý có ý kiến gì hay không, em không cần suy nghĩ nhiều quá, mang vấn đề đẩy qua cho tôi là được rồi."

Vẻ mặt cô có chút lo lắng, Hạ Tinh Trầm định nói không cần phải lo sợ thì cô lại tiếp tục dặn dò: "Hẳn sẽ hỏi em rằng có biết đến chuyện quá khứ của tôi và Đường Ý hay không, liệu có để tâm việc tôi đến dự tiệc đính hôn của cổ chăng, còn có xác định tôi thật sự đã buông bỏ tình cảm với Đường ý hay chưa."

Hạ Tinh Trầm đột nhiên hỏi: "Vậy chị đã thật sự buông xuống rồi sao?"

Tần Mộc ngẩn người, sau đó nét mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Đương nhiên." Cô dừng một lúc, khẽ giọng: "Chúng ta biết nhau lâu như thế, em đáng lẽ nên cảm nhận được, tôi không còn thích cô ấy nữa rồi."

Cô tận lực mang tình cảm dành cho Hạ Tinh Trầm giấu tận đáy lòng, nàng ấy không cảm nhận được cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng thời gian trước giờ đã lâu vậy rồi, thái độ của cô đối với Đường Ý không che cũng chẳng giấu cho dù là nửa phần, đã không còn lưu luyến, càng chưa từng có tình cũ khó phai, Hạ Tinh Trầm nên nhận ra mới phải.

"Nếu đã không còn thích, vậy còn lo chuyện gì?" Độ cong nơi khóe môi của Hạ Tinh Trầm như có như không, trong giọng nói hờ hững trước giờ mang theo tác dụng làm người ta an tâm: "Có thể yên tâm giao cho tôi, tôi biết nên trả lời như thế nào."

Tần Mộc gật đầu: "Nếu có phóng viên nào hỏi em vấn đề quá mức sắc bén, em có quyền ngăn lại, không được để người ta dắt mũi. Còn có..."

Cô nói tới nói lui rồi dừng lại, bỗng dưng cảm thấy dặn dò mấy chuyện này có chút dư thừa.

Tuy rằng ngày thường Hạ Tinh Trầm hay bị phóng viên vây chặn, đa phần là đều bị hỏi về mối quan hệ giữa các cô, nhưng Hạ Tinh Trầm cùng Ninh Cảnh Sanh có quan hệ thân thiết, mấy cảnh như vậy thấy qua cũng đâu có ít.

Dựa vào kinh nghiệm từng trải của Hạ Tinh Trầm, muốn ứng phó hoàn hảo cũng không có khó khăn gì.

Hạ Tinh Trầm thấy cô không nói đoạn sau, không nhịn được hỏi: "Sao không nói nữa rồi?"

Tần Mộc yên lặng, thấp giọng cười một chút: "Không có gì, đột nhiên cảm thấy không có gì cần phải nói mấy lời này. Em cùng Ninh tiểu thư thân thuộc, mấy loại tình huống này nhất định cũng đã thấy qua không ít, huống hồ em lại biết rõ chuyện giữa tôi và Đường Ý, ứng phó không khó."

Dù không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng cô cũng không thể không nhìn thẳng vào sự việc. Nếu như không có cô, quan hệ của Hạ Tinh Trầm cùng Ninh Cảnh Sanh sẽ càng thêm phần ái muội, tin đồn của hai người bọn họ có lẽ sẽ được lan truyền ngay trước cả khi ba người các cô quen biết nhau.

Cô đột nhiên tò mò, Hạ Tinh Trầm khi ấy vì sao lại đồng ý cùng mình ngụy tạo dựng nên mối quan hệ này? Chẳng lẽ như thế không cản trở việc nàng qua lại với Ninh Cảnh Sanh sao?

Tần Mộc suy đi nghĩ lại trăm vạn lần, chỉ là còn chưa đợi cô nghĩ ra nguyên cớ thì thanh âm của Hạ Tinh Trầm nhẹ nhàng truyền đến: "Tôi cùng Cảnh Sanh bình thường không có thường xuyên gặp mặt. Trước lúc cùng chị quen biết thì vẫn luôn đi cùng cô ấy, chủ yếu là do chúng tôi đang hợp tác với nhau."

Tần Mộc sững người, những lời này có nghĩa là đang nói cô tự mình nghĩ vậy thôi sao? Hạ Tinh Trầm và Ninh Cảnh Sanh chỉ đơn giản là quan hệ bạn bè bình thường.

Chân mày Hạ Tinh Trầm mới vừa rồi còn cau lại nay đã chậm rãi giãn ra, chăm chú nhìn vào gương mặt của Tần Mộc, mím mím môi sau đó nói: "Cho nên, tôi cần chị dạy tôi. Phàm là những chuyện có liên quan đến chúng ta, chị đều có thể căn dặn, tôi cũng không phải biết rất nhiều thứ như vậy giống như trong tưởng tượng của chị."

Nàng hi vọng không để cho Tần Mộc hiểu lầm nàng cùng Ninh Cảnh Sanh có quan hệ ngoài mức bạn bè, cho dù cần phải duy trì tình trạng hiện tại để nó không lệch ra khỏi quỹ đạo thì cũng không thể dùng đến phương thức này. Nàng cùng Ninh Cảnh Sanh vốn chẳng có gì, lời nói dối này cho dù có dùng cũng không dùng được bao lâu.

Ở trong xe, Tần Mộc cảm nhận được tiếng tim mình đập vô cùng rõ ràng, những lo lắng bấy lâu nay bị đánh rơi trong nháy mắt.

"Được, vậy chúng ta đi thôi." Dáng điệu tươi cười của cô vẫn ôn hòa giống như trước đây, giờ phút này lại tăng thêm mấy phần thỏa mãn.

Tác giả có lời muốn nói:

- Ninh Cảnh Sanh: Ngửi thấy được một mùi chua chua, tui nghi con gấu trúc lại gây sự lắm á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro