Chương 1: Tôi không những không tính đến hôn sự của mình, mà còn...
Dòng xe cộ tấp nập nối đuôi nhau không ngừng trên quốc lộ bị ánh mặt trời giữa hè chiếu đến bạc màu, cái nóng cháy da bỏng thịt này khiến người ta phải khẩn trương tăng thêm bước chân, bước vội vàng đến nơi mình cần đến.
Nhưng cũng có một số người lựa chọn trốn trong cái siêu thị gần đó, thừa dịp mà hưởng máy lạnh miễn phí. Lúc đầu trong siêu thị cũng không có mấy người dạo mua hàng, nhưng sau đó họ dần bị làm phiền bởi dòng người đổ xô chen lấn. Cũng dễ nhận thấy rằng sự chú ý dành cho những vị khách mới vào không duy trì được bao lâu, bởi vì ngay lúc ấy, cảnh tượng trước một gian hàng càng khiến người ta chú ý hơn.
Hai cô gái thân hình cao gầy một trước một sau đứng chọn hàng ở kệ trưng bày , hay nói đúng hơn là cô gái đứng ở phía trước đẩy xe lựa đồ, còn người kia an tĩnh đi phía sau, không lựa, không chọn, theo sát bước chân của người đứng trước, bước theo đường cô ấy vừa đi qua.
Có người khách bắt đầu nhịn không được mà dừng chân đứng ở gần đó, ánh mắt lưu luyến dừng trên người cô gái phía sau. Khí chất của nàng thanh lãnh thoát tục tựa nhưng một hồ băng lớn, dù ở chốn này ồn ào náo nhiệt, cũng khiến cho người ta mát mắt vui tim.
"Trời ơi, cái chị đi phía sau kia đẹp gái quá, khí chất không tồi một chút nào."
"Người ta ngay cả đầu còn chưa quay lại sao cưng biết người ta đẹp gái? Cái chị đi phía trước mới đẹp!"
"Thôi, mày đừng nói nữa, tao thấy chị gái phía trước có chút quen quen..."
Tần Mộc đang định đẩy xe đi tiếp thì nghe được mấy lời nhỏ to bàn tán, không khỏi mà quay đầu lại nhẹ giọng cười nói: "Tinh Trầm, tôi cảm thấy lần sau đi dạo siêu thị không nên mang em theo, tần suất người ta quay đầu lại nhìn em quá cao rồi*!"
(*Chỗ này "回头率太高了": tra từ Baidu tới Google, tiếng Anh tới tiếng Trung qua tiếng Việt đều dịch là "tỉ lệ quay đầu quá cao rồi", về ý có thể hiểu là người ta đẹp quá, ai nấy đều ngoáy đầu lại nhìn. Không biết dịch sao cho trọn nghĩa )
Cô dịu dàng điềm đạm, mái tóc đen dài tán đổ phía sau lưng, nét ôn nhu thanh nhã không nói nên lời, lúc cười sẽ uyển chuyển đem những sợi tóc tán loạn vén ra sau tai.
"Là chị muốn tôi đến." Giọng nói của Hạ Tinh Trầm không lạnh không nóng, nghe không ra bất kì cảm xúc gì. Tần Mộc đợi nàng đi đến bên cạnh mình sau đó nâng cằm, mỉm cười nói: "Đi chung với em thật quá áp lực mà. Em nhìn mấy nhóc học sinh đứng bên đó xem, còn có mấy cặp đôi nữa, cặp mắt đều nhìn theo tụi mình."
Hạ Tinh Trầm nhìn lướt qua mấy người vì các nàng mà dừng lại, khóe môi cười một cái tượng trưng, ngón tay mảnh khảnh tùy ý vuốt lên mái tóc gợn sóng màu cà phê của chính mình, bộ dáng khi cười đều lộ ra ý tứ liêu nhân. Nàng nghiêng nghiêng đầu, giọng điệu nhàn nhạt nói với Tần Mộc: "Hiện tại hiệu quả tạo được cũng không tệ, chị xem ?"
Tần Mộc cười đáp: "Ừm, đúng là không tệ. Thanh toán xong về nhà tôi đi, mấy ngày trước tôi có chuẩn bị măng mà em thích ăn cho em rồi."
Người ngoài nhìn vào, hai người các nàng chính là một đôi tình nhân lưỡng tình tương duyệt, thi thoảng sẽ xuất hiện trước tầm mắt của công chúng, mỗi lần xuất hiện đều là ngọt ngọt ngào ngào mà hẹn hò. Không một ai hoài nghi mối quan hệ của các nàng, người nhà Tần Mộc liên tục hối thúc nàng mang Hạ Tinh Trầm về nhà, cũng chưa từng nghi ngờ dù là nửa phần.
Nhưng sự thật là, mối quan hệ yêu đương của hai người chỉ là giả.
Về tới nơi ở riêng của Tần Mộc, hai người cùng tiến vào nhà bếp. Hạ Tinh Trầm phụ giúp cho Tần Mộc, phối hợp rất ăn ý, dường như mối quan hệ của hai người bọn nàng khi hợp lại tựa hồ cũng không phải là giả. Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, Hạ Tinh Trầm bị Tần Mộc đẩy ra khỏi nhà bếp, nàng khoanh hai tay trước ngực tựa vào cửa phòng bếp nhìn Tần Mộc nấu ăn. Thấy Tần Mộc lấy sườn vừa xào xong mang ra khỏi chảo, lại cho măng đã thái kĩ vào, phút chốc hương thơm ngập tràn tứ phía.
Cảnh này đối với Hạ Tinh Trầm cũng không phải chuyện gì lạ lùng, từ cái ngày mà nàng cùng Tần Mộc công khai chuyện yêu đương, nàng luôn có thể trông thấy cảnh tượng này. Các nàng tan làm cùng nhau trở về nhà của nàng, hoặc là nhà của Tần Mộc, sau đó Tần Mộc sẽ chủ động yêu cầu xuống bếp. Sau đó nữa, Tần Mộc bởi vì phải xuống bếp mà vấn lên mái tóc rơi có chút tán loạn lại.
Hạ Tinh Trầm đưa tay lên, đầu ngón tay nổi chút hơi sương màu trắng lơ lửng chập chờn, ngay lúc Tần Mộc cúi đầu nhanh chóng đem một sợi tóc loạn rơi hơi hơi nâng lên, không để nó chắn đi tầm nhìn của Tần Mộc. Lúc này, Tần Mộc nói: "Tinh Trầm, còn một món cuối nữa, em giúp tôi lấy bát đũa dọn lên phòng ăn nhé."
"Chọn chén đũa dùng một lần, vẫn còn ba lần ăn tối." Hạ Tinh Trầm mặc dù nói vậy những vẫn đi đến tủ đựng chén lấy dụng cụ ăn, hơn nữa cũng không thu đạo vi quang mờ nhạt gần như nhìn không thấy kia từ bên người Tần Mộc về.
Lúc Tần Mộc mang đồ ăn để lên bàn, Hạ Tinh Trầm cũng xới đầy hai chén cơm. Món sườn xào măng ở trên bàn ăn không khỏi khiến cho Hạ Tinh Trầm chốc chốc lại xuống đũa, giống như trong quá khứ, Tần Mộc mỗi lần đều có thể cảm nhận được Hạ Tinh Trầm đặc biệt thích ăn mấy món măng mà cô biến tấu nấu thành nhiều món khác nhau.
Sau bữa tối, Hạ Tinh Trầm chủ động thu dọn chén đũa, đợi đến lúc nàng quay lại phòng khách thì thấy Tần Mộc đang ngồi trên ghế sô pha, còn tiện tay để một tờ giấy màu đỏ lên bàn trà. Ánh mắt Tần Mộc có chủ ý mà nhìn sang Hạ Tinh Trầm, cô mở miệng giải thích: "Đây là thiệp cưới của một người bạn học."
Hạ Tinh Trầm ngồi xuống bên cạnh Tần Mộc, bất động thanh sắc hỏi: "Vậy còn chị? Định khi nào mới tính đến chuyện này?"
Đáy mắt Tần Mộc thoáng mờ mịt, lập tức cười rộ lên: "Tôi vẫn chưa suy nghĩ, hôn nhân đại sự không thể vội được."
"Ra vậy." Ánh mắt Hạ Tinh Trầm tựa hồ đang nhìn về phía trước, tiêu cự như có như không : "Mối quan hệ giữa chúng ta cần phải tốn rất nhiều thời gian để sắp xếp thỏa đáng. Ít nhất cũng phải làm cho tin tức chúng ta chia tay được truyền ra ngoài được một khoảng thời gian, bằng không rất dễ gây nên mấy lời đàm tiếu."
Lúc nàng nói mấy lời này, ngữ khí không hề lộ ra bất kì sự luyến tiếc nào, thậm chí còn có ý lo âu thay cho Tần mộc. Tần Mộc mím chặt môi, lặng im không lên tiếng mấy giây sau mới đáp: "Tôi không những không tính đến hôn sự của mình, hơn nữa cũng không định mang tin tức chúng ta chia tay công khai ra bên ngoài."
Nếu như mối quan hệ giả tạo này có thể duy trì lâu hơn một chút, thì liệu có thể biến giả thành thật hay không? Tần Mộc từ trước đến giờ vẫn không mang vấn đề ấy hỏi qua, cho dù là nói đùa cũng chưa từng mở miệng.
"Không sao." Hạ Tinh Trầm nhẹ gật đầu, sắc mặt vẫn như thường lệ: "Ban đầu chẳng phải đã nói rõ rồi sao, chị muốn công khai chuyện chúng ta chia tay lúc nào cũng được, thời gian này tôi sẽ diễn tốt vai bạn gái của chị."
Mấy lời này không có chỗ nào là không đúng, đây chính là quan hệ thật sự của hai người các nàng. Nhưng những lời mà Hạ Tinh Trầm nói không hiểu bằng cách nào đó lại giống như cây búa nhỏ, dù lực vừa nhẹ vừa chậm, vẫn có thể chuẩn xác đập vào trái tim của Tần Mộc.
Tần Mộc khép mắt, lát sau khóe môi nở một nụ cười nhu hòa: "Như thế thật quá vất vả cho Hạ tổng rồi, diễn vai bạn gái của tôi không những không thu phí, còn vì tôi mà phải nghe mấy lời đồn nhảm."
Hạ Tinh Trầm lời ít ý nhiều: "Không vất vả."
Tần Mộc gật đầu: "Hình chụp chúng ta đi dạo siêu thị hồi chiều này rất nhanh sẽ được tuồn ra bên ngoài, như thế cũng đủ đánh tan tin đồn chia tay dạo gần đây."
Hạ Tinh Trầm khoanh lại đôi chân thon dài, cả người dựa vào ghế sô pha, ánh mắt không rõ mà rơi trên gương mặt của Tần Mộc: "Chúng ta công khai quan hệ hai năm, bị đồn chia tay cũng đã hai ba lần rồi."
Tần Mộc nhẹ giọng cười cười, trong con ngươi đen láy như được tô sơn phản chiếu bóng dáng của Hạ Tinh Trầm: "Là tôi lo nghĩ không chu toàn, khoảng thời gian trước khi đi công tác cũng không có gặp em."
Ánh mắt Hạ Tinh Trầm nhìn không ra có gì khác thường, nàng nói: "Hiện tại thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi nên về nhà thôi."
Nàng vừa nói vừa đứng dậy, Tần Mộc cũng đứng lên: "Tôi đưa em về."
"Không cần, tôi lái xe của chị về." Hạ Tinh Trầm xoay người nói: "Ngày mai để tôi kêu người lái đến công ty chị."
Thời gian ở cùng nhau không ngắn, Tần Mộc có thể cảm nhận được rốt cuộc là Hạ Tinh Trầm đang khước từ hay nàng đang nói chuyện nghiêm túc. Huống hồ dựa vào mối giao tình giữa các cô, cũng không cần phải từ chối nàng. Cô cúi người xuống nhặt lấy chìa khóa xe của mình, dùng sức với mới có thể lấy nó qua: "Đi đường cẩn thận, về nhà ngủ sớm một chút."
"Chị cũng ngủ sớm một chút." Đáy mắt Hạ Tinh Trầm thoáng nhu hòa.
Hạ Tinh Trầm xoay người nhanh chóng rời đi, giống như đang nhắc nhở Tần Mộc về tính thực hư của đoạn quan hệ này. Không có giao lưu thừa thãi, cũng không có hành động nào vượt quá giới hạn, mối quan hệ được ngụy trang suốt hai năm này chưa trừng trải qua một giây, một khắc nào là chân thật.
Đợi đến khi Tần Mộc hồi tỉnh thì tiếng đóng cửa đã vọng đến bên tai. Cô từ phòng khách đi đến ban công, ý định tìm kiếm bóng dáng vừa mới rời đi kia. Cô không biết được, Hạ Tinh Trầm sau khi đóng cửa tay vẫn giữ nguyên đặt trên tay vịn, đứng ở ngoài cửa một hồi lâu.
Tác giả có lời muốn nói: Tôi đem tin mới đến cho bà con đâyyyyy!!
Có vị đồng chí nào có thể đoán được Hạ Tinh Trầm là loại yêu gì không nè???
------------------------
Tui cũng có lời muốn phát biểu:
Gấu trúc hả? Thích ăn măng thì chính là gấu trúc đúng không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro