Chương 4-Hoá ra nàng có thể nói
Tưởng Khinh Đường dựa vào lòng Quan Tự, chầm chậm điều chỉnh hô hấp của nàng, nửa ngày cũng không có động tĩnh gì.
Quan Tự ôm Tưởng Khinh Đường, trong lòng có chút ngạc nhiên.
Cô vốn dĩ đã ở ngoài vườn của Tưởng Khinh Đường đợi vài phút, nhưng không thấy người đi ra, cho nên bản thân theo đường cũ trở về yến tiệc, trên đường gặp vài người bạn làm ăn, hàn huyên một lúc, làm lỡ thời gian, vừa muốn hướng về nơi diễn ra bữa tiệc đi, ai biết được ở ngay góc đường đột nhiên bị tiểu cô nương va phải.
Còn vừa lúc bị nàng va vào lòng.
Tay của Quan Tự vẫn đang ôm lấy eo nàng, không tiếng động cảm nhận một chút, đứa nhỏ này cũng quá ốm rồi, eo nhỏ như vậy, một tay của cô cũng ôm được, dường như chỉ cần dùng lực một chút có thể bẻ gãy.
Lại nhìn mái tóc dài bị gió thổi rối của em ấy, phía trên còn vướn vài cọng cỏ, còn có chiếc váy trắng vốn dĩ sạch sẽ cũng bị bẩn khắp nơi.
Nhìn tiếp chân của em ấy, không mang giày.
Cư nhiên để chân trần chạy xa như vậy.
Giống như bị ai đó đuổi theo đến đây.
Quan Tự trầm ngâm nhíu mày.
"Em...." Quan Tự vừa muốn mở miệng hỏi Tưởng Khinh Đường sao lại chạy đến đây, đột nhiên phía sau chạy lại vài đứa con trai, tuổi tác khoảng 20 tuổi, trong mắt đầy ác ý, vừa nhìn liền biết không phải người tốt gì.
Tưởng Khinh Đường nghe thấy âm thanh liền xoay đầu lại nhìn, vừa nhìn thấy đám người Tưởng Hoa, bị doạ đến vai run rẩy, liền thu nhỏ người về phía sau Quan Tự.
Nàng không biết nói, nhưng nàng nắm chặt lấy áo của Quan Tự, dựa vào sau vai của cô, không dừng thu người về phía sau, muốn đem cả người ẩn đi, không để đám người đó nhìn thấy.
Tưởng Khinh Đường dường như dùng toàn thân biểu đạt bản thân đối với đám người này sợ hãi đến thế nào, Quan Tự sao lại không hiểu chứ.
"Đừng sợ." Quan Tự quay đầu, dịu giọng an ủi, "Có tôi ở đây, không việc gì cả." Cô ấy ngược tay nắm lấy tay Tưởng Khinh Đường, đem bàn tay cuộn chặt ấy bao trong lòng bàn tay cô ấy.
Lòng bàn tay ấm áp khô ráo, vừa chạm vào liền làm cho tim Tưởng Khinh Đường đập mạnh.
Quan Tự cảm nhận được thân thể nàng có chút cứng lại, chỉ cho rằng nàng đang sợ, không nghĩ gì khác, đem nàng bảo vệ ở phía sau, nheo mắt đánh giá đám người Tưởng Hoa.
Tưởng Hoa nghiến răng trừng Tưởng Khinh Đường đang trốn phía sau Quan Tự, lại kiêng dè Quan Tự, không dám làm ra bất kỳ hành động gì.
Quan Tự lạnh nhạt quét mắt nhìn đám người bọn hắn, miệng nở nụ khinh thường, "Các cậu là con nhà ai?"
Cô ấy hỏi một cách thờ ơ, nhưng lời vừa nói ra, mấy người Tưởng Hoa đều run rẩy.
Bọn hắn đều là bọn nhóc mới lớn, Tưởng Hoa lớn nhất đám cũng chỉ mới 18 tuổi, dựa và cha mẹ có chút tiền, ở bên ngoài ngang dọc bá đạo thành thói, nhưng cũng có chút mắt nhìn, biết được loại người nào có thể chọc, loại người nào tuyệt đối không được chọc vào.
Trên người Quan Tự mang một loại khí thế không giận mà uy của người trên cao, mặc dù trên mặt mang nụ cười, nhìn vào gió xuân thuận hoà, nhưng trong ánh mắt thì không hề có ý cười, làm cho người khác cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Đây tuyệt đối là người không nên chọc vào, nói không chừng trưởng bối ở trong nhà còn phải nhường cô ấy ba phần, nói chi là bọn hắn.
Tưởng Hoa run lẩy bẩy, lắp bắp nửa ngày, nói không ra một câu.
Quan Tự lại cười một tiếng, " Thế nào, dám làm không dám nhận?"
Ngữ khí thoải mái tuỳ ý, giống như nói hôm nay trời rất đẹp, nhưng đã hù doạ một nam sinh mềm đầu gối.
Quan Tự nhàn nhã bảo vệ Tưởng Khinh Đường, cùng với đám người này giằng co vài phút.
Lúc này, đại công tử Tưởng gia Tưởng Nhược Bân từ trong phòng của Tưởng lão gia đi ra, vừa lúc ngang qua, đụng phải bọn họ đang giằng co.
"Quan tổng?" Tưởng Nhược Bân trước tiên nhìn thấy Quan Tự, đi về phía trước cùng cô ấy chào hỏi, đến gần mới nhìn thấy Tưởng Khinh Đường phía sau cô ấy, còn thấy Tưởng Khinh Đường đang nắm chặt lấy áo của Quan Tự, trong mắt Tưởng Nhược Bân lướt qua sự không vui, "Mày thế nào ở đây?" Thấy nàng cả người dơ bẩn, lại trách mắng: "Không ở trong phòng trang điểm còn chạy khắp nơi làm gì? Không biết hôm nay là ngày gì à?"
Tưởng Khinh Đường trốn phía sau Quan Tự không dám hít thở.
"Tưởng thiếu đừng vội nóng giận." Quan Tự không mặn không nhạt cười một tiếng, ngăn cản lời trách mắng của Tưởng Nhược Bân, nhẹ liếc nhìn mấy nam sinh vừa đuổi theo Tưởng Khinh Đường một cái, "Cậu đến vừa đúng lúc, mấy đứa nam sinh này giữa trưa nắng lại đuổi theo cô nương nhỏ chạy khắp vườn, tôi già rồi, Tưởng thiếu không phiền thì giúp tôi giải thích một chút, đây chẳng lẽ là trò chơi vừa thịnh hành giữa người trẻ tuổi với nhau sao?"
Tưởng Nhược Bân mạnh mẽ lướt mắt nhìn đám nam sinh, đem ánh mắt đặt trên người Tưởng Hoa, chốc lát liền hiểu rõ, chân mày càng nhíu chặt.
Tưởng Hoa có đức tính gì Tưởng gia trên dưới ai cũng biết, tên vô học ăn chơi trác tán, nổi tiếng ham mê tửu, sắc, đám bạn chó mèo của nó cũng ra thể thống gì? Nghe bọn nhóc này rượt đuổi Tưởng Khinh Đường, Tưởng Khinh Bân liền nhìn ra được ý nghĩ dơ bẩn của đám nhóc này rõ ràng.
Tưởng Khinh Đường cho dù không nhận được công nhận của người trong nhà, nhưng cũng là đại tiểu thư của Tưởng gia, là chị họ của Tưởng Hoa! Tưởng Hoa cái loại người này mà nổi máu ăn chơi lên, súc sinh đến không màng luân thường đạo lý, cư nhiên lại dám ở trước mặt người ngoài làm ra loại chuyện tổn hại gia phong như vậy!
Tưởng Nhược Bân tức điên người, trực tiếp đi về phía trước, nhấc chân đạp Tưởng Hoa một đạp, đạp mạnh đến làm hắn ngã trên đất, sắc mặt trắng ngắt, nửa ngày cũng không đứng dậy nổi.
"Cái thứ không cần mặt mũi, hôm nay là ngày gì, mày còn dám làm càn?" Tưởng Nhược Bân một đạp vẫn không hả giận, lại đạp thêm một đạp.
Đạp không chút lưu tình, mũi giày da cứng ngắt đạp lên người Tưởng Hoa, đau đến hắn trực tiếp lăn lộn, trong miệng không ngừng kêu la.
Quan Tự liền kéo lấy Tưởng Khinh Đường đứng tại chỗ nhìn, mắt thấy tên Tưởng Hoa bị đạp đến còn nửa cái mạng, mới chầm chậm đi về phía trước, cười cười ngăn cản, "Tưởng thiếu, như vậy là đủ rồi, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, phải từ từ giáo dục."
Tưởng Nhược Bân hiểu được ý của cô ấy, gọi hai tên thuộc hạ tay chân của hắn đến trước, phân phó: "Đem tên hư đốn này trói lại vứt đến từ đường cho tôi, không được cho nó ăn uống gì, đợi yến tiệc kết thúc tôi đến dạy dỗ nó." Lại nhìn nhìn đám bạn chó mèo của Tưởng Hoa, "Đem đám này cũng vứt ra ngoài cho tôi, sau này không được để bọn nó tiến vào Tưởng gia nửa bước!"
Chờ đem bọn rác rưởi này dọn sạch sẽ, mới quay đầu đối với Quan Tự cười nói, "Quan tổng, thật sự xin lỗi, việc xấu trong nhà, để ngài cười chê rồi."
"Tưởng thiếu đừng nói lời khách sáo, mỗi nhà đều là quyển kinh khó đọc, không dám cười chê, chỉ là tôi tạm cáo từ Tưởng thiếu, trước đưa vị tiểu thư này trở về."
"Nào dám phiền đến Quan tổng, có lẽ ngài không biết, đây là em gái tôi, yến tiệc hôm nay cũng là vì muốn chúc mừng sinh nhật tuổi 20 của nó, tôi kêu người đưa nó trở về là được."
Trong lòng Quan Tự ngạc nhiên, lại nhìn thiếu nữ phía sau cô một cái.
Hoá ra là đại tiểu thư của Tưởng gia Tưởng Khinh Đường.
Lời đồn đại tiểu thư Tưởng gia xinh đẹp như thiên tiên, quả thật không sai, nhưng có điều nhìn......có chút nhỏ.
Nữ nhân 20 tuổi, Quan Tự tưởng rằng nàng chỉ mới 18 tuổi a! Lại còn ở nơi hẻo lánh như vậy, nào giống đại tiểu thư Tưởng gia chứ? Quan Tự còn cho rằng đây là đứa nhỏ của người giúp việc nào đó trong nhà.
Dù gì anh người ta cũng đã lên tiếng, mặc dù Quan Tự không yên tâm nàng, cũng không tiện nói thêm gì, chỉ cười nhẹ, nói: "Vậy thì tốt, miễn việc của tôi." Nói xong liền thả tay của Tưởng Khinh Đường ra.
Nhưng Tưởng Khinh Đường vẫn nắm chặt lấy ngón tay của cô ấy, không chịu bước ra khỏi sau lưng cô ấy.
Không được, không được buông tay, chị Quan đi rồi, sau này nàng thế nào cũng chẳng tìm ra chị ấy.
Không muốn rời xa chị Quan.
Tưởng Nhược Bân nhìn thấy, lạnh giọng ra lệnh: "Khinh Đường, lại đây."
Tay Tưởng Khinh Đường run lên, càng thu nhỏ ở phía sau Quan Tự.
Không thể đi qua đó, không được buông tay chị Quan.
"Anh bảo em qua đây!" Tưởng Nhược Bân lớn tiếng hét.
"A.....a....." Tưởng Khinh Đường chau mày, liên tục lắc đầu, kéo lấy ngón tay của Quan Tự, khẩn cầu cô ấy nhìn nàng, mở miệng nhưng không nói được lời nào, cổ họng a a a kêu loạn lên, gấp đến độ sắp khóc, "A.....a a........."
Tưởng Nhược Bân phiền nàng ở trước mặt người ngoài làm mất mặt Tưởng gia, trực tiếp nắm lấy cánh tay nàng, dứt khoát kéo ra ngoài, động tác thô lỗ, Tưởng Khinh Đường bị kéo về phía trước, cánh tay nhỏ lập tức bị nắm đến đỏ ửng, Quan Tự nhìn thấy tim vô thức siết chặt lại.
Quan Tự gấp gáp tiến về trước một bước, vừa khuyên vừa cản, đem Tưởng Khinh Đường từ trong tay Tưởng Nhược Bân đoạt trở về, sức lực vô cùng khéo léo, chỉ sợ làm bị thương Tưởng Khinh Đường.
"Tưởng thiếu, có gì từ từ nói, Tưởng tiểu thư muốn tôi đưa em ấy trở về, vốn dĩ đường cũng không xa, vậy để tôi đưa em ấy đi, hôm nay Tưởng gia khách quý rất nhiều, đừng vì chút chuyện nhỏ mà làm tổn hại hoà khí."
"Quan tổng....."
"Còn khách sáo với tôi, thì Tưởng thiếu chính là xem tôi là người ngoài." Quan Tự cười nói ra câu này, nhìn thì có vẻ thoải mái, nhưng trong lời nói mang ý không cho phép phản bác.
"Nếu đã như vậy, vậy liền phiền Quan tổng......"Tưởng Nhược Bân không tiện nói thêm gì, chỉ phân phó thuộc hạ, "Bảo vệ tốt Quan tổng và đại tiểu thư."
"Vâng."
Mắt nhìn thấy bóng dáng của Tưởng Nhược Bân đã biến mất, Tưởng Khinh Đường mới thở ra một hơi, ngẩng đầu, hướng Quan Tự nở nụ cười.
Tóc tai rối loạn, nhưng nhìn lại đáng yêu có chút ngốc ngốc.
Tim Quan Tự mềm theo, cũng cười lại với nàng, giúp nàng vén sợi tóc rối trước trán ra sau tai.
"Bị doạ rồi đúng không?" Quan Tự nhẹ hỏi nàng.
Khoảng cách của hai người không tới 10 phân, Tưởng Khinh Đường có thể cảm nhận được hô hấp nóng ấm của Quan Tự khi nói chuyện, mặt đỏ bừng cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Quan Tự, tóc dài từ vai xoã trước ngực, lộ ra cái cổ trắng mịn màng, có chút ửng đỏ.
Quan Tự cười thầm, gan đứa nhỏ này sao lại nhỏ như vậy, thật dễ ngại ngùng mà.
"Đi thôi." Quan Tự vỗ nhẹ vào ót nàng, "Tôi đưa em về."
Tưởng Khinh Đường chỉ nhìn thấy trước mặt mình đột nhiên giương ra cánh tay.
Thật đẹp, ngón tay thon dài, móng tay được cắt vô cùng gọn gàng sạch sẽ.
Tưởng Khinh Đường lén lút nhìn tay của mình.
Móng tay do lúc nảy chạy trốn mà dính đầy đất bụi, nhìn thật dơ.
Nàng không muốn đôi tay dơ bẩn của mình vấy bẩn bàn tay xinh đẹp của chị Quan, cho nên liền giấu ra sau lưng, sống chết không chịu đưa ra.
"Không muốn để tôi nắm tay?"Quan Tự thấp giọng hỏi thăm.
"A! A!" Tưởng Khinh Đường mãnh liệt lắc đầu.
Không phải, nàng rất muốn nắm tay chị Quan! Nhưng mà.....sợ sẽ làm dơ tay chị ấy......
Tưởng Khinh Đường không biết nói, chỉ còn cách không ngừng lắc đầu.
"Được được, tôi đùa thôi, tôi biết em muốn để tôi nắm, có đúng không nào?"Tay Quan Tự đỡ phía sau đầu nàng, ngăn cản nàng liên tục lắc đầu.
Cổ nhỏ như vậy, Quan Tự sợ nàng không cẩn thận lắc gãy mất.
Tưởng Khinh Đường giống như bị nhấn phải công tắc, động tác của nàng đều dừng lại, cứng người đứng yên tại chỗ, không biết phải làm sao.
Chị Quan.....đang sờ cổ của nàng.....
Sau đó thì sao? Nàng nên làm gì bây giờ?
Tưởng Khinh Đường lại đỏ mặt, cắn chặt môi.
Cũng may động tác này của Quan Tự không dừng lại lâu liền buông ra.
Tưởng Khinh Đường thở ra một hơi, trong lòng lại có chút tiếc nuối.
"Đi thôi." Quan Tự cười nói, "Nhưng mà tôi không nhớ đường lắm, em dẫn đường cho tôi, nhé?"
Tưởng Khinh Đường đỏ mặt gật gật đầu, chỉ về một hướng, tự mình đi trước.
Đi được hai bước, thân thể đột nhiên bay lên, nàng kinh ngạc hô một tiếng, vô thức ôm chặt lấy thứ gì đó, lại nghe được giọng cười rất gần của Quan Tự truyền đến, "Thích tôi như vậy sao? Cứ muốn ôm chặt không chịu buông như thế?"
Tưởng Khinh Đường vững người nhìn, hoá ra nàng bị Quan Tự ôm ngang lên, lúc này tay nàng đang quàng lấy cổ chị ấy.
Tưởng Khinh Đường giống như bị phỏng, lập tức thu tay về, nhưng lại bị Quan Tự bắt được, lần nữa câu lấy cổ chị ấy.
"Ôm chặt vào, chút nữa rớt xuống bị thương, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy."
"......."Tưởng Khinh Đường giống như muốn nói gì đó.
"Không muốn để tôi ôm?"
Tưởng Khinh Đường siết chặt cánh tay, nhanh chóng lắc đầu.
"Vậy là muốn?"
"......."Tưởng Khinh Đường lắc đầu cũng không được mà gật đầu cũng không xong, chỉ còn cách dụi mặt vào lòng Quan Tự.
Nàng lại chọc cho Quan Tự cười một trận.
"Ghẹo em thôi."
"Chân bị thương như vậy sao không nói với tôi? Chẳng lẽ để cho nó bị nhiễm trùng mới vui à?"Quan Tự đặt Tưởng Khinh Đường ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang, nửa quỳ trước người nàng, đem chân nàng nhấc lên để ở trên đùi mình, tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên lòng bàn chân nàng.
Đôi chân nhỏ da thịt mỏng manh, sớm đã bị đá cứa đến máu thịt be bét.
Tưởng Khinh Đường biết chân nàng dơ, Quan Tự hôm nay lại mặc một thân trắng, nàng sợ làm dơ y phục của chị ấy, muốn đem chân rút lại, lại bị Quan Tự chặt chẽ giữ lấy, "Ngoan ngoãn cho tôi."
Tưởng Khinh Đường không dám nhúc nhích.
Quan Tự rút khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng đem đất đá dưới chân nàng lau qua, nhìn miệng vết thương, đau lòng nhíu mày, "Đừng đi bộ nữa."
Tưởng Khinh Đường nghiêng đầu, không hiểu.
"Tôi ôm em trở về, chịu không?"
Tưởng Khinh Đường sững sờ, nửa ngày mới hiểu Quan Tự đang nói gì, đùng một tiếng, não của nàng muốn nổ tung, tim giống như bị thứ gì đó ấm áp va vào, đến đỉnh đầu cũng bắt đầu bốc khí nóng.
Quan Tự biết nàng hay mắc cỡ, gan lại nhỏ, sợ nàng nghĩ nhiều, lại nói thêm:"Em yên tâm, tôi không có ác ý, chỉ sợ em đi chân trần thế này sẽ làm vết thương bị nhiễm trùng, nếu em không muốn để tôi ôm thì lắc đầu, thế nào?"
Chịu chịu, trong lòng Tưởng Khinh Đường đáp lại một ngàn tiếng chịu, nhưng cổ nàng cứng ngắc, không dám gật đầu.
Quan Tự kiên nhẫn chờ nàng một lúc, thấy Tường Khinh Đường không nhúc nhích, lại hỏi : "Không lắc đầu có nghĩa là đồng ý đúng không?"
Lại đợi thêm một chút, Tưởng Khinh Đường vẫn bất động.
Quan Tự nghĩ đây đại khái là nàng đồng ý, trong lòng nghĩ đứa bé này làm cách nào lớn lên vậy, thiệt là dễ ngại ngùng mà, tới suy nghĩ của bản thân cũng không dám biểu đạt, lại lần nữa đem nàng ôm lên, đi về hướng nàng ở.
Tưởng Khinh Đường rất nhẹ, thân người lại yêu kiều, nằm trong lòng Quan Tự, giống như con mèo vậy, ngoan ngoãn ôm lấy cổ Quan Tự, dựa vào vai cô ấy, cả đoạn đường không nhúc nhích, Quan Tự còn tưởng rằng nàng ngủ rồi, cúi đầu nhìn nàng, lại va phải đôi mắt ngập nước của nàng.
Tưởng Khinh Đường giống như làm việc xấu bị người bắt gặp, trên mặt đỏ ửng, gấp gáp cúi đầu, né tránh ánh mắt của Quan Tự.
Quan Tự cười một lúc, cũng không để trong lòng, ôm nàng đi về phía tiểu viện hẻo lánh, ôm nàng lên lầu, đi tận đến phòng ngủ, lại đặt nàng xuống giường.
Tưởng Khinh Đường ôm lấy đầu gối của chính mình, liền trốn về phía đầu giường.
Quan Tự thấy em ấy như chú chim bị doạ sợ, cảm thấy thú vị, cố ý ngồi lên giường.
Thân thể em ấy lập tức khẩn trương.
"Em rất sợ tôi sao?" Quan Tự hứng thú hỏi.
Tưởng Khinh Đường liên tục lắc đầu, sợ Quan Tự hiểu lầm, lại lộn xộn ra dấu, cuối cùng gấp đến không biết làm sao, mấp máy môi, âm thanh sợ hãi từ trong cổ họng nàng truyền đến.
"Không sợ chị......."không sợ chị, thích chị.
Tưởng Khinh Đường chỉ nói ba chữ, gò má liền đỏ ửng lên, lời còn lại liền nói không được nữa.
Quan Tự ngạc nhiên.
Mọi người đều gọi nàng là đứa nhỏ câm, hoá ra nàng biết nói chuyện.
Mặc dù phát âm yếu ớt lại không lưu loát, nhưng giọng nói lại vô cùng dễ nghe.
Non nớt mềm mềm, giống như tiếng chim oanh đang hót líu lo.
Làm cho trái tim Quan Tự run rẩy.
------------
Bạn nhỏ Đường Đường thiệt là thiếu nghị lực mà :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro