Chương 2: Nhận thưởng
Đào Tô khẽ nhướng mày, sắc thái kỳ lạ thoáng lên trong ánh mắt. Trong đêm tối thanh tĩnh nghe được vấn đề "đen tối" kiểu đó, khó tránh có chút kích động.
"Biết chơi quá ta." Cô thầm cảm khái một tiếng. Nghĩ tới bản thân lớn tầm này rồi còn chưa "chơi" đồ chơi bao giờ.
Đào Tô lại lướt tiếp tin nhắn tương tác, rất nhanh nhìn thấy được tin nhắn tâm sự đối phương gửi vào thời gian trước. Trong đó có đề cập đến ý tưởng muốn mua một món đồ chơi mới về thử, nào ngờ không phải chỉ là nói suông. Cô cứ cảm thấy tò mò về người con gái bí ẩn phía sau cái "hốc cây" này, nhưng cũng chỉ là tò mò mà thôi.
Có lẽ do trước khi ngủ nghe tâm sự của cô gái trên Thụ Đỗng, nửa đêm đang mơ màng ngủ, Đào Tô mơ thấy bóng dáng một người không rõ mặt quỳ sát đầu giường của mình, hỏi cô rằng có muốn "chơi cùng" không.
Ngữ điệu lười biếng cùng giọng nói ôn nhu, Đào Tô nhận ra đó là ai.
Cô nghĩ bụng: "Chẳng phải cô có cái cột thu lôi kia rồi sao?"
Chơi cái giống gì mà chơi hả?
Đợi tới buổi hẹn ăn tối 2 ngày sau, Đào Tô bê nguyên xi giấc mơ của mình kể cho Úc An nghe, chỉ giấu đi khúc "fanpage Thụ Đỗng".
Cô hỏi: "Cậu nói thử coi cái giấc mơ này của mình có phải là điềm báo gì không hả? Nói không chừng là thời mình tới rồi?"
Đến bây giờ Đào Tô vẫn nhớ sự rung động xảy đến trong giấc mơ của mình, đúng là đã quá lâu rồi cô chưa yêu đương.
"Chắc cậu bị bóng đè đó." Úc An một mực phủ nhận rồi nói ra suy nghĩ của mình: "Cậu nghĩ xem. Một cô gái chẳng rõ mặt mũi ngồi ngay đầu giường hỏi cậu chơi không, này mà là số đào hoa cái nỗi gì, khác gì oan hồn đòi mạng không hả?"
"Trong phim ma thường có mấy con ma bận đồ đỏ hỏi cậu kiểu: "Chị gái, có muốn chơi với người ta không hả~""
Cô nàng vừa nói vừa bắt chước ngữ điệu kỳ lạ, Đào Tô nghe tới nỗi mà cả gương mặt xinh đẹp lập tức nhăn nhúm lại.
Úc An: "Sắp tới khiêm tốn một chút, bớt ra ngoài đi."
"..." Đào Tô cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
Ăn vừa đủ no, Đào Tô cầm đồng hồ lên như nói tạm biệt với Úc An.
Buổi lễ Trao thưởng Giảng viên hôm nay được sắp xếp bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút, 7 giờ 20 phút bắt đầu điểm danh. Vốn dĩ cô cô tính từ trường chạy đi ăn với Úc An một bữa rồi quành về lẹ, nói một cách lô gích thì cỡ nào cũng sẽ kịp.
Mà có xui thì cũng tại vận may của Đào Tô không tốt, chọn đường quay về lại gặp đúng ngay tuyến đường có tai nạn liên hoàn. Kẹt một lần là kẹt luôn 45 phút. Đợi tới khi cô khom người, luồn cửa sau đi vào khán phòng thì lãnh đạo nhà trường trên sân khấu đã phát biểu rồi.
"Xin lỗi, thật ngại quá...có thể nhích vào trong một chỗ được không?" Đào Tô ngồi xổm dưới đất, nhẹ giọng thương lượng với người ngồi trước mặt. Tầm nhìn của cô vừa hay ngang đầu gối của đối phương. Khó lắm mới mò được tới hàng cuối, cô chỉ thấy bên còn một chỗ trống. Những chỗ khác thì có chỗ đã kín hết, chỗ thì chẳng ai ngồi, quá trống trãi.
Cả hội trường rộng lớn vang vọng tiếng lãnh đạo phát biểu, có thể nhìn thấy người vốn dĩ ngồi chỗ này đã nhanh chóng nhích vào trong, Đào Tô tiện đà ngồi vào chỗ trống. Đứng lên, ngồi xuống, động tác liền mạch. Hồi trước đi học cô cũng thường làm chuyện kiểu vầy.
Động tĩnh bên này nhỏ nên không để ý thì khó thấy, ngoài mấy giáo viên ngồi xung quanh có đưa mắt nhìn qua thì cũng chẳng mấy ai chú ý tới.
"Cảm ơn." Đôi mắt Đào Tô cong lên, trên mặt nở một nụ cười xán lạn, nhìn về phía cô giáo bên cạnh.
"Không có chi."
Trong ngữ điệu lạnh lùng của chủ nhân mang theo ý cười, tựa tuyết vừa tan được ánh nắng ấm áp bao phủ, vẫn còn chút hơi ấm làm cho người nghe cảm thấy không tới nỗi xa cách. Nhưng âm thanh thế này lọt vào tai Đào Tô chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Một tiếng "ầm" nhẹ nhàng vang lên trong đầu cô, như thể chiếc đèn cảnh báo màu đỏ đã được thắp sáng, tự nhiên Đào Tô liên tưởng đến giọng nói trên Thụ Đỗng đêm qua.
"Cô..." Cô mở to hai mắt, đôi môi khẽ mấp máy, bởi vì quá kinh ngạc mà tạm thời cứng họng.
Trời sinh Đào Tô đã có khả năng phân biệt giọng nói rất đỉnh. Lúc nãy bấn loạn quá chưa kịp quan sát kỹ, giờ ngước lên nhìn thì đập ngay vào mắt là một gương mặt tựa như tranh phong cảnh. Não cô tự nhảy số một câu thơ: "Mưa thu sương mù, bóng tối sâu thẳm." Bức tranh sống động như thể mưa bụi Giang Nam ở ngay trước mắt cô, một mùa thu trong vắt mang theo ý lạnh, đôi mày lá liễu nhàn nhạt của đối phương tựa nét phẩy mực, nhẹ nhàng mà thanh lịch.
Đào Tô cảm thấy bản thân đang bị ngoại hình tác động khi ở khoảng cách gần, nghẹn họng nửa tiếng đồng hồ cũng không thốt ra được.
Nói gì bây giờ?
Lần đầu tiên trong đời cô thấy hoài nghi phán đoán của bản thân về giọng nói. Gương mặt trước mắt bây giờ và chủ nhân của giọng nói đã làm mấy chuyện đó trên Thụ Đỗng hoàn toàn không khớp với nhau.
"Tôi?" Tống Tang Trì ngồi bên cạnh biểu lộ sự nghi hoặc. Cô liếc nhìn vị lãnh đạo nhà trường đang phát biểu đầy "nhiệt huyết" trên sân khấu, hơi đưa người về phía trước tựa vào mặt bàn rồi quay mặt sang khẽ giọng dò hỏi: "Cô biết tôi sao?" Diện mạo lạnh lùng phảng phất sự nghi ngờ.
Như thể giáo viên đang đứng trên bục giảng bài còn hai người dưới này ngồi làm việc riêng vậy. Hành động này của Tống Tang Trì đã rút ngắn khoảng cách giữa cô ấy và Đào Tô.
"Tôi không biết cô, chỉ là tôi thấy giọng cô nghe hơi quen." Lời vừa tới cửa miệng đã bị Đào Tô nuốt ngược vào bụng, rồi cô cũng lí nhí trả lời.
Tống Tang Trì "Ồ." lên một tiếng, đồng tử đảo nhẹ rồi lại liếc nhìn đi nơi khác.
"Nhưng tôi cũng chưa từng gặp cô đó nha, cô là giáo viên mới à?" Đào Tô không nhận ra người này nên dựa theo lời đối phương mà hỏi tiếp.
"Cũng dạng vậy. Lúc trước tôi ở bên cơ sở cũ."
Chẳng rõ bằng cách nào mà hai bắt đầu họp chợ. Trên sân khấu người ta mở đại hội, dưới này hai cổ mở chợ cá. Tống Tang Trì rất hiếm khi nói chuyện với người khác nhiều cỡ này chứ nói chi tới chuyện thì thầm to nhỏ ở nơi nghiêm túc như vầy.
Chuyện hai người lí nha lí nhí cho nhau nghe rất nhanh đã thu hút sự chú ý của các giáo viên khác ngồi xung quanh đó, chẳng qua là không ai lên tiếng mà thôi.
Nói một hồi thì Đào Tô cũng quăng "sự nghi ngờ" của bản thân ra sau đầu. Nhờ nói chuyện với Tống Tang Trì mà cô mới biết chỗ mình đang ngồi là khu vực của giảng viên khoa Toán học.
"Cô cũng là giáo viên dạy Toán à, sao mấy người dạy Toán các cô ai cũng đẹp hết vậy hả!" cô không nhịn nổi mà nhỏ giọng cảm thán, lời khen thốt ra nghe không giống như đang nói dối.
Người ta đồn khoa Nghệ thuật người đẹp đầy ra đó nhưng Đào Tô vào trường mấy tháng nay rồi cũng chưa gặp được ai xinh đẹp hơn người trước mắt cả. Nghĩ đến chuyện này, Đào Tô lại không nhịn nổi mà nhìn đối phương thêm mấy bận nữa. Tuy bản thân cô trông cũng không tệ nhưng so với người trước mặt thì hoàn toàn khác hẳn.
"Cũng sao?" Tống Tang Trì nắm được ý chính trong câu nói của Đào Tô, khẽ nhếch mày rồi hỏi vặn lại: "Côn còn quen giáo viên Toán nào khác nữa à?"
"Không có quen, nhưng mà tôi biết khoa Toán các cô có một giáo viên nổi tiếng xinh đẹp tuyệt trần."
Đào Tô mím môi như thể đang cố nhớ lại: "Tên là Tống..."
"Tống Tang Trì." Đôi mắt Tống Tang Trì khẽ cong lên, giúp cô nói đầy đủ cái tên đó.
"..."
"Hình như là cổ đó."
Đào Tô lúng túng, mỉm cười một cách ngượng ngùng, có điều cô đã nhanh chóng bình thường trở lại. Cô không để ý đến ánh mắt Tống Tang Trì nhìn mình đang dần thay đổi, chỉ nghe thấy giọng cô ấy tiếp tục vang lên bên tai còn mang theo chút sự tò mò: "Vậy cô có từng gặp cô ấy chưa?"
"Gặp rồi nha." Đào Tô trả lời chắc nịch.
Đón lấy ánh mắt của Tống Tang Trì, trong đôi mắt đó ánh lên một tia gian manh: "Tôi có thấy ảnh thẻ của cô ấy trong phần thông tin giảng viên trên hệ thống giáo dục của trường." Vậy cũng tính là có gặp rồi đi.
"Trông cổ lạnh lùng dữ lắm, cô giáo Tống này có dễ gần không?" Đào Tô hỏi.
Bị miêu tả bằng hai chữ "lạnh lùng" làm Tống Tang Trì nhịn không nổi phải nhếch môi cười khúc khích. Cô ấy không trả lời Đào Tô chỉ có đôi mắt hiện lên ý cười, không giấu nổi tâm trạng vui vẻ hiện tại.
Lúc đầu chỉ thấy cô giáo bất thình lình xuất hiện kế bên mình này khá thú vị, giờ nhìn lại thấy hình như cổ còn có vài phần đáng yêu không tả nổi.
Người thật ngồi trước mặt vậy mà nhìn không ra. Chẳng qua nghĩ kỹ thì cũng phải thôi... Tống Tang Trì nhớ lại tấm hình thẻ của mình trên hệ thống trường, hình như là lấy hình lúc mới tốt nghiệp đại học. Hồi chụp tấm đó cô ấy đã đặc biệt tút tát lại bản thân từ trong ra ngoài một lượt, còn đi mượn chiếc kính gọng vàng của bạn cùng phòng đeo lên sóng mũi, trong nháy mắt liền ra dáng ít nói, khó cười. Từ đó tới nay cũng đã 7, 8 năm trời rồi.
Cô ở hiện tại đã tiết chế lại khẩu khí cũng như sự sắc bén của mình từ lâu, đã điềm tĩnh và dè dặt hơn nhiều nên người không quen nhận không ra cũng là chuyện hết sức bình thường. Nghĩ tới chuyện này, Tống Tang Trì lại quay sang Đào Tô để giải thích cho "cô giáo Tống" này: "Đó là hình hồi cô ấy vừa mới tốt nghiệp."
"Nếu như có cơ hội thì cô có thể nhìn cô Tống của hiện tại thử xem, có khi nhìn không ra không chừng."
Lời của cô giáo xinh đẹp đều thể hiện sự hiểu biết về cái cô "Tống Tang Trì" kia, làm Đào Tô càng khẳng định một điều là cô này với cô Tống Tang Trì hẳn là thân nhau dữ lắm. Chứ không sao tới cả chuyện "hình từ hồi mới tốt nghiệp" như này mà cũng biết được?
Hai người không nói tiếp nữa vì lãnh đạo trên sân khấu đã phát biểu xong, nhanh chóng đến lễ trao thưởng mà nhiều người mong đợi. Tim Đào Tô lập tức hẫng một nhịp... Thứ tự trao thưởng còn gì ngoài từ thấp tới cao nữa chứ, chắc chắn là cô sẽ bị xếp lên trước rồi. Cô đưa tay sang bên hông, nhanh tay mò được một chiếc gương con con và bắt đầu chỉnh trang bản thân, thần thái cũng trở nên nghiêm túc hơn.
Tống Tang Trì định buôn dưa lê với cô giáo bên cạnh mình mấy câu thì quay sang đã thấy cô nàng đang cẩn thận tô son vô cùng tỉ mỉ. Ánh đèn rực rỡ rọi xuống đỉnh đầu làm ngũ quan của Đào Tô nổi bật và có chiều sâu hơn. Tống Tang Trì không kiềm chế được mà phải ngắm cô thêm vài lần.
*Ngũ quan: Năm bộ phận trên gương mặt gồm: mắt, mũi, miệng, tai và lông mày.
Vì lễ trao thưởng hôm nay mà Đào Tô đặc biệt ăn vận trang trọng và lịch sự, phần trên sau lớp áo khoác ngoài bằng bông là chiếc sơ mi trắng như tuyết, rực rỡ chói mắt. Cổ áo sơ mi được cài từ nút thứ hai đến hết tạo cảm giác thanh lịch nhưng không bị gò bó. Cổ áo hơi hở để lộ xương quai xanh lấp ló cùng sợi dây chuyền màu vàng đong đưa.
"Lát nữa phải lên sân khấu sao?" Ánh mắt Tống Tang Trì nhìn vào thỏi son trên tay cô mà dịu dàng hỏi.
Lớp son bóng đỏ nhạt lem nhem trên môi Đào Tô. Khi cô bặm môi màu sắc tản đều ra bắt đầu tạo thành một bức tranh màu nước tuyệt đẹp: "Ừm, giải nhỏ thôi nhưng phải lên sân khấu."
Vừa dứt lời thì tên cô đã vang lên trong loa...
"Sau đây xin mời cô Đào Tô của khoa Âm nhạc, chúng ta cùng chào đón cô ấy tiến lên sân khấu nhận thưởng nào!"
"Nhờ cô canh túi giúp tôi một lúc nha." Đào Tô lật đật thoa lại son, vuốt đại đại mấy cọng tóc rồi mới từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Không giống như lúc ngồi nói chuyện với Tống Tang Trì, Đào Tô khi đối diện với ánh đèn sân khấu lại biểu hiện chẳng màng hơn thua, khóe miệng cô luôn giữ một độ cong nhất định dễ bị nghi là nụ cười công nghiệp nhưng từ đôi mắt cong cong ấy lại làm cho người ta thấy vô cùng chân thành.
Tống Tang Trì ngồi tại chỗ cười hết nguyên màn trao thưởng, lúc kết thúc thì vỗ tay cùng mọi người. Đến khi Đào Tô cầm giấy khen trở về chỗ ngồi cô mới khen một câu: "Đỉnh quá nha." Đào Tô cười một cách ngượng ngùng, cảm thấy lời khen vừa rồi hơi bị ố dề.
Lúc này, vị giảng viên ngồi cách hai người một ghế tò mò quay sang hỏi thăm: "Ủa mà giải "Giảng viên được yêu thích nhất" là giải gì vậy? Hồi giờ chưa có nghe?"
"Diễn đàn ẩn danh của trường bình chọn đó." Có người đáp.
Mọi người nghe như đang buôn dưa lê, giọng điệu chẳng có chút mỉa mai nào mà chỉ đơn thuần là bàn luận thôi.
Chỉ có điều lọt vào tai người trong cuộc như Đào Tô thì ít nhiều gì cũng sẽ thấy ngại ngùng. Cô mím môi im lặng, nụ cười ngượng ngùng vẫn hiện trên khuôn mặt. Cứ như thể trong phút chốc tất cả mọi người đều mặc định việc cô nhận được giải thưởng này là chuyện không đáng nhắc đến.
Ấy vậy mà lúc này...
"Vậy sao?" Chỉ nghe thấy bên cạnh vang lên thanh âm kinh ngạc như viên đá rơi xuống hồ nước tĩnh lặng làm cho mặt hồ liên tục xuất hiện gợn sóng. Tống Tang Trì chính là viên đá ấy, cô mở miệng phá vỡ sự mặc định kia. Chỉ nhìn thấy Tống Tang Trì hướng về phía người giáo viên lúc nãy trả lời: "Vậy mà lại là bình chọn trên diễn đàn ẩn danh của trường sao, diễn đàn đó phải dùng thẻ định danh của trường mới đăng ký được á nha..."
"Xem ra đúng là rất được học sinh yêu thích đó nha." Dứt câu cô liền quay sang một lần nữa khen Đào Tô một cách thật lòng: "Cô giáo Đào đỉnh quá chừng."
Tim Đào Tô đập loạn nhịp, đôi mi khẽ rung lên để lộ tâm trạng cô lúc này. Nhưng may mà chỉ trong chốc lát cô đã bình tĩnh trở lại.
"Không, không phải đâu. Giải này của tôi bơm cả đống nước ở trỏng đó!" Đào Tô ngại ngùng đưa tay chạm vào đôi tai nóng bừng của mình. Tất nhiên cô biết người trước mặt khen mình thật lòng, chỉ là làm người phải biết thân biết phận: "So với cô giáo Tống bên khoa Toán của mọi người mang được cả giải Nhất toàn quốc thì có đáng là gì."
*Bơm nước: là thuật ngữ mạng Trung Quốc dùng để ám chỉ những thứ được thổi phồng sai sự thật.
Giọng Đào Tô lúc nói câu này cũng không nhỏ, mọi người ngồi xung quanh đều nghe thấy. Không biết vì cớ gì mà mọi người cùng đồng loạt cười thành tiếng. Tống Tang Trì cũng cười theo. Cười một hồi cô mới mở miệng giải thích: "Cô Tống có thể giành được giải Nhất toàn quốc cũng chẳng phải chuyện tài ba gì, ít ra thì cô ấy có được học sinh yêu mến như cô đâu, giải thưởng trong tay cô chắc cả đời cô ấy cũng lấy không được."
Rõ ràng là đang bênh vực Đào Tô, nhưng cái kiểu nâng bên này, đạp bên kia lại làm cho cô ấy phải nhíu mày. Tốt là tốt, không tốt thì chính là không tốt, Đào Tô không thích nghe người khác nói chuyện kiểu này.
"Giải quốc gia mà còn chẳng giỏi giang gì sao? Vậy...cô đã lấy được giải cấp quốc gia chưa?" Đào Tô chuyển đề tài, tò mò mà hỏi.
"Tôi..." Tống Tang Trì cười. Khi vừa định mở miệng trả lời người kia thì lại có tiếng phát ra trong loa...
"Chúng ta cùng hân hoan chào mừng cô Tống Tang Trì của khoa Toán học tiến lên sân khấu. Lần này cô ấy đã đại diện trường chúng ta..." Tống Tang Trì và Đào Tô gần như quay đầu cùng lúc nhìn về phía MC đang đứng trên sân khấu, ai cũng đều biết cô Tống Tang Trì của khoa Toán học phải lên sân khấu nhận thưởng rồi. Chỉ thấy Đào Tô ở gần đó nhanh chóng bắt đầu ngó đông ngó tây, chừng như đang tìm kiếm bóng dáng ai đó, mà lúc này Tống Tang Trì cũng đưa tay khẽ vỗ vào vai cô: "Cô Đào, phiền cô cho tôi qua chút." Giọng nói vẫn dịu dàng, điềm đạm như cũ, pha thêm chút hơi lạnh.
Đào Tô giật mình, quay đầu sang. Chỉ thấy trước mắt cô là Tống Tang Trì đưa tay về phía sân khấu, giọng nói nhẹ nhàng có lẫn một chút ý cười: "Tôi phải lên sân khấu lãnh thưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro