Hậu & Phi
pairing: Hứa Giai Kỳ x Khổng Tuyết Nhi (Hoàng hậu x Hoàng Quý phi)
type: bách hợp, cổ trang hậu cung
note: lần đầu thử sức cổ trang, văn phong không được mượt thì mong mng bỏ qua :<
———————————————————
Hắc Thất cung. Canh hai.
Đêm canh hai, trời tối như mực. Gió thu nhè nhẹ thổi qua cung Hắc Thất. Lá cây xào xạc trong bầu không khí tĩnh lặng, mặt hồ nước khẽ lay động khi vài cơn hàn phong vô tình lướt đến ghé thăm. Vầng nguyệt dương càng lúc càng sáng tỏ, chiếu rọi cảnh sắc đêm khuya khắp Thượng Thiên thành.
Giữa không gian ảm đạm yên lặng như thế, có tiếng bước chân không nhanh không vội của Diệp Lan cô cô đang tiến vào trong đại điện. Vừa dừng bước, bà ta đã cung kính hạ gối truyền tin đến người đang an tĩnh ngồi trên phượng ỷ.
"Hoàng hậu nương nương, Hoàng Quý phi nương nương tới thỉnh an Người."
Tách trà nóng còn chưa kịp đưa lên miệng thưởng thức, bây giờ đã khẽ khàng ngưng lại giữa không trung. Một cái nhướng mày nhẹ, động thái ung dung sau đó đặt tách trà xuống bàn. Giọng nói nhàn nhạt, mang theo cả hương đinh tử nhẹ nhàng vang lên một câu ngắn gọn.
"Mau truyền vào."
"Dạ."
Diệp Lan nhận lệnh, ngay lập tức đứng dậy đi lui ra bên ngoài bẩm báo. Hứa Giai Kỳ thân là Hoàng hậu ngồi trong chính điện, vừa vặn kê tay lên tấm gối chờ đợi. Chỉ vỏn vẹn vài khắc sau, Diệp Lan đã theo Khổng Tuyết Nhi - Hoạ Tuyết Hoàng Quý phi cùng nô tỳ của mình bước vào.
"Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương."
Hoàng Quý phi hành lễ quỳ xuống một gối, hai tay ưu nhã đặt lên trên, âm điệu nhỏ nhẹ nói với vị Hoàng hậu đang tại vị ở phía trên đầu.
"Miễn lễ. Đứng lên đi."
Hứa Giai Kỳ vẫn giữ chất giọng nhàn nhạt đặc trưng nói với Khổng Tuyết Nhi, nàng cúi đầu nhìn người quỳ gối dưới đất đang hành lễ với mình. Ống tay áo Hoàng hậu khẽ phất phơ trước mặt Hoàng Quý phi để nàng ta có thể nhìn thấy. Khi đã bắt được ánh mắt của nàng ta, Hoàng hậu nâng tay một chút hướng về chỗ ngồi đối diện, cách qua một cái bàn.
"Tạ Hoàng hậu nương nương."
Khổng Tuyết Nhi hiểu ý, nhún gối thêm một lần nữa trước khi nhận phượng chỉ ban ngồi của Hứa Giai Kỳ. Nàng ta nhã nhặn ngồi vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn Hoàng hậu không thôi.
Hứa Hoàng hậu tuy không phân tán nhãn lực nhưng cơ bản vẫn có thể thấy được Hoàng Quý phi đang nhìn mình. Nàng cầm lên tách trà chưa kịp uống khi nãy, vừa thổi nguội vừa hỏi Khổng Tuyết Nhi một câu, trước khi hớp lấy một ngụm trà thơm.
"Muộn như vậy rồi, muội còn không ngại từ Tử Tuyết cung đến đây thăm bản cung. Phải chăng Hoàng Quý phi là đang có chuyện muốn cùng bản cung tâm sự?"
Nhận được câu hỏi từ người mang thân phận cao quý ngồi đối diện, Khổng Tuyết Nhi cười như không cười. Nàng ta khẽ cúi đầu kính cẩn.
"Hoàng hậu anh minh."
Màn đối đáp khách sáo một câu trả một câu, ngắn gọn không dài dòng suốt nửa ngày của Hoàng hậu và Hoàng Quý phi, thật sự không làm vơi bớt được lời đồn về vấn đề "bằng mặt không bằng lòng" của thiên hạ ở hai nàng. Mặc dù Hoàng Quý phi có lòng chủ động, khi canh hai khuya khoắt lạnh lẽo còn khởi kiệu từ Tử Tuyết cung đến Hắc Thất cung thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nhưng nếu cứ tiếp tục cái tình cảnh như thế này, càng làm người ta nghĩ nàng ấy thập phần chỉ là ngoài mặt giả vờ, trong tâm lại không có chủ đích như vậy.
Hứa Giai Kỳ nhàn nhã uống xong tách trà, thân nhiệt bây giờ đã được làm ấm lên một chút. Nàng không cần nhìn đến một cái liếc âm thầm của Khổng Tuyết Nhi về phía Diệp Lan và nô tỳ của nàng ta; Hoàng hậu lần thứ hai đặt tách trà xuống bàn đã nhẹ giọng ra lệnh cho hai người.
"Các ngươi, đều lui ra hết đi."
"Dạ."
"Dạ."
Khi cả Diệp Lan và Huyền Thi - cung nữ của Khổng Tuyết Nhi - đều đã lui ra bên ngoài hết, trong chính điện cung của Hoàng hậu bây giờ, chỉ còn mỗi nàng cùng Hoàng Quý phi.
Hoàng hậu và Hoàng Quý phi tiếp tục giữ nguyên bầu không khí im lặng, ngột ngạt một cách khó chịu. Tay Hứa Hậu cầm tách trà đã hết bốc khói từ lâu, cứ lấy nắp tách quét qua quét lại miệng tách không ngừng làm nó nguội thêm. Mãi cho đến khi Hoạ Tuyết Hoàng Quý phi dường như chịu không nổi nữa, nàng ta mới đưa tay che miệng, bật ra một tiếng cười.
Tiếng cười tuy rất nhỏ, nhưng Hứa Giai Kỳ ngồi đó không thể nói là không nghe thấy. Nàng vẫn giữ điệu bộ thản nhiên điềm tĩnh, ánh mắt khẽ liếc một chút đến khuôn mặt trắng như tuyết của người ngồi cạnh bên, nghiến răng hỏi.
"Nàng cười cái gì vậy?"
Hoàng Quý phi vừa mới cười một tiếng nhỏ, giờ đây nghe được Hoàng hậu sắc bén hỏi mình một câu, nàng ta liền cười khanh khách một tràng lớn. Tiếng cười giòn tan vui vẻ, phải buộc hắng giọng mấy cái mới khiến cho Khổng Tuyết Nhi dứt được. Hứa Giai Kỳ híp lại cặp mắt hồ ly quyến rũ, không rời khỏi ngũ quan của nàng ta, tay nàng lập tức đặt tách trà xuống bàn một tiếng cạch.
Hoàng Quý phi vì tiếng "cạch" của tách trà vang lên, nàng ta lúc này sợ bản thân đã chọc giận Hoàng hậu nương nương nên liền sau đó không chậm trễ đứng dậy. Khổng Tuyết Nhi bước xuống bậc đỡ, nàng ta một nước đi thẳng vào cái dang tay rộng mở vào lòng của Hứa Giai Kỳ, ngồi lên người Hoàng hậu. Hai tay Hoàng hậu ôm eo nhỏ của Hoàng Quý phi, để nàng ấy ở trên người nàng có thể ngồi vững; còn hai tay Hoàng Quý phi thì chặt chẽ vòng qua cổ Hoàng hậu. Tư thế của hai người lúc này đây, thật sự ám mụi đến bỏng mắt.
Hoàng hậu và Hoàng Quý phi, cảnh tượng diễn ra hiện giờ, chẳng phải đã quá mức thể hiện gian tình rồi hay sao??
"Hoàng hậu nương nương, nhìn Người gồng mình tận lực diễn một màn kịch như vậy cùng thần thiếp, thần thiếp thật sự cảm thấy mỏi mệt thay Người."
Khổng Tuyết Nhi cúi mặt xuống, chạm phải đôi mắt hồ ly yêu nghiệt của Hứa Giai Kỳ đang ngước lên nhìn nàng, thủ thỉ một câu nói ra.
Hoàng hậu nương nương kiêu hãnh nhếch cao khoé miệng, ánh mắt quyến rũ nhướng lên, tạo hình hai đôi mày cong thành vầng lá liễu xinh đẹp. Nàng càng siết chặt vòng tay đang ôm eo Hoàng Quý phi ở trong lòng, làm cho nàng ta không được báo trước liền nhắm mắt cau mày hít vào một ngụm khí lạnh vì đau. Hai tay Hoàng Quý phi đang ôm cổ Hoàng hậu vô thức cũng vòng chặt hơn.
"Không diễn thì nàng muốn chuyện chúng ta... sẽ bại lộ sao?"
Hứa Giai Kỳ thanh âm mặc dù là thì thầm, nhưng trong khoảng không không động tĩnh thì nó lại trở nên ma mị và quyến rũ đến nhường nào. Khổng Tuyết Nhi nghe xong liền cảm nhận được người bên dưới là đang cố tình đưa nàng vào bẫy tình; mặc dù vậy, nàng vẫn cố gắng không để bản thân lọt vào diệu kế của Hoàng hậu.
"Không có. Thần thiếp dĩ nhiên là đâu muốn bị tru di cửu tộc." Hoàng Quý phi khẽ cười nói. Nàng ngưng lại một chút, vuốt ve gò má góc cạnh của Hoàng hậu, sau đó nói tiếp. "Nhưng mà, Diệp Lan cô cô đâu phải là kẻ xa lạ gì đối với Người. Bà ấy đã hầu hạ Người biết bao nhiêu năm rồi, hà cớ gì Hoàng hậu nương nương phải che giấu chuyện của chúng ta với bà ấy?"
Câu hỏi của Khổng Tuyết Nhi làm Hứa Giai Kỳ có hơi khựng lại vì bất ngờ. Nhưng một khắc bất ngờ ngắn ngủi đó nhanh chóng qua đi, nàng lấy lại nét điềm đạm, thản nhiên trả lời.
"Mặc dù ta có tiết lộ duy nhất với Diệp Lan, nhưng về cơ bản bà ấy vẫn chưa muốn chấp nhận chuyện của ta cùng nàng. Bà ấy chỉ là thương ta, kính trọng tình nghĩa với ta, không muốn nói cho Hoàng thượng biết. Bằng không nếu là người khác, cái mạng quý giá này của ta và nàng đều đã không giữ lại được từ lâu rồi. Chung quy ta vẫn là phải nên chú ý cẩn thận thì hơn. Nàng có hiểu không?"
Hứa Giai Kỳ nói ra một loạt. Khổng Tuyết Nhi ngồi yên lặng lắng nghe không bỏ sót một lời. Nàng ta sau khi nghe Hoàng hậu hỏi câu cuối cùng, mới mím lại đôi môi rồi gật gật cái đầu nhỏ của mình.
"Thần thiếp minh bạch."
Hứa Hoàng hậu vô cùng hài lòng khi nhận được cái gật đầu của Hoạ Tuyết Hoàng Quý phi. Duy trì tư thế ôm ấp cùng nhau thêm một lúc, Hứa Giai Kỳ sau đó mới nới lỏng ra cái ôm, ngả người về sau một chút để ngắm nhìn mỹ nhân đang tại vị trong lòng mình.
Khoảnh khắc này đây, thời gian dường như đã ngưng đọng lại. Từ sâu trong thâm tâm Hoàng hậu nổi lên một cảm giác hận không thể nguôi. Nàng hận, thật sự rất hận, hận bản thân nàng và bản thân Khổng Tuyết Nhi của nàng rất nhiều: hận hai thân phận tôn quý, hận số phận mãi mãi là nữ nhân của Thiên Tử chứ không phải hạ nhân, không phải người phàm. Cũng chỉ vì xuất thân của hai nàng quá đỗi danh giá, một bước được tiến cử dâng lên làm nữ nhân trong tay Hoàng thượng. Nhưng tại sao, tại sao lại phải giam lỏng cả hai nàng trong nơi cung cấm này đây, tại sao không thể thoát ra được cái nơi bị bao quanh bởi tường đỏ ngói xanh, để rồi hai nàng đều bị cướp lấy sự tự do của chính bản thân mình?
Không được tự do sống một kiếp đời mong muốn. Không được tự do lựa chọn người cùng mình yêu đương, cùng mình đi hết đoạn đường này. Người mình không yêu thì suốt ngày cứ kề sát bên cạnh, mỗi đêm triệu mình đến thị tẩm; còn người mình yêu thì lại tuyệt nhiên chẳng thể yêu. Còn gì có thể đau khổ hơn, khi hai ta đều được nhìn thấy nhau hằng ngày hằng giờ, nhưng yêu mà lại mãi mãi không thể đến được với nhau?
Hứa Giai Kỳ không kiềm được, thở hắt ra một hơi. Nàng sau đó vô tình hít sâu vào trong hơi thở một luồng hương xông ở trong chính điện của mình. Hương thảo mộc với một chút sự dịu nhẹ của hương bạc hà, thật làm cho người ta cảm thấy dễ chịu, cứ muốn hưởng thụ mãi không thôi. Nhưng đối với Hoàng hậu bây giờ, có bao nhiêu hương thơm đi chăng nữa, cũng chẳng cách nào xoa dịu đi nỗi đắng cay ở trong lòng nàng.
Nhìn kĩ mỹ mạo của Khổng Tuyết Nhi hiện giờ, Hứa Giai Kỳ mới mơ hồ nhận ra tại sao nàng ta lại được Hoàng thượng sủng ái nhất cái Thượng Thiên thành này, tất nhiên chỉ sau mỗi Hoàng hậu nàng. Khổng Tuyết Nhi từ khi mới bắt đầu tiến cung xuất hiện ở Tuyển tú, xuất thân của nàng ta được biết đến là chắt gái bảy đời của bậc hiền triết gia có tiếng của Trung Hoa lúc bấy giờ - Khổng Minh, hay còn được biết đến với danh xưng người đời còn ca tụng mãi về sau - Gia Cát Lượng. Còn chưa kể đến a mã của nàng ta là quan lớn giữ chức Đại Thượng thư Bộ hình ở trong triều. Khi vừa mới được xướng danh, Khổng Tuyết Nhi ngay lập tức đã lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng, lọt tiếp vào trong danh sách sủng phi của Ngài. Hứa Giai Kỳ thân là Hoàng hậu đương triều, nàng không thể không cùng Hoàng thượng đến tham dự buổi Tuyển tú hôm đó, cho nên khi nhìn thấy ánh mắt si mê của Ngài ta, lập tức nàng ở trong lòng cười khinh một cái. Thân là bậc Đế Vương, có mấy ai không vướng bận vào đam mê tửu sắc chứ?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính cả bản thân Hoàng hậu nàng còn không thể cưỡng lại nhan sắc của nữ nhân Khổng thị nữa là. Mấy năm trước lần đầu gặp mặt trong Tuyển tú, nàng đã để ý đến nàng ta rồi. Quả thật rất xinh đẹp, là một nét đẹp ngây ngô của thiếu nữ mới tròn mười tám. Hoàng hậu khi biết được mình chỉ hơn Khổng Tuyết Nhi một tuổi thì không khỏi bất ngờ. Nhìn nàng ta ngây thơ như vậy, còn nàng thì lại sắc sảo biết bao. Bảo sao trong triều ít nhiều có lời đồn, Hoàng hậu chính là hồ ly tinh Tô Đắc Kỷ mê hoặc Trụ Vương, hại dân chúng lâm vào cảnh lầm than khổ đói trong truyền thuyết, kiếp này chuyển thế đầu thai để tiếp tục mê hoặc Lãnh Phong Hoàng đế. Những kẻ phát tán lời đồn đại xằng bậy đó, đều đã bị Hoàng thượng thẳng tay ban lệnh xử trảm vì dám đặt điều lên Hoàng hậu của Ngài.
Sau khi Khổng Tuyết Nhi gia nhập hậu cung, sự hậu đãi, sủng ái của Hoàng thượng đối với Hứa Giai Kỳ Hoàng hậu dần dần vơi bớt để chuyển sang cho nàng ta. Hoàng thượng sau buổi Tuyển tú đó đã ban thuỵ hiệu cho nàng ta là Tuyết, giống với tên đệm, sau đó sắc phong nàng ta thẳng đến danh nghĩa Tuyết Tần. Tức là không cần đến chức vị Đáp ứng, Thường tại hay Quý nhân trước đó; Khổng Tuyết Nhi một bước lên ngồi ở cái ghế Tần vị trước biết bao đôi mắt căm phẫn và bất phục của các vị phi tần khác và kể cả quan thần tiền triều, khi đích thân Hoàng thượng còn sai người xây dựng riêng cho nàng một cung thất độc quyền, đặt tên là Tử Tuyết cung.
Đã biết bao nhiêu lần các quan - tần bọn họ đồng tâm hiệp lực trình tấu vấn đề này lên Hoàng hậu nương nương, cốt để cầu mong Người hãy phân xử thật anh minh. Nhưng điều làm bọn họ càng tức giận mà không thể nói gì hơn, chính là một câu trả lời thản nhiên dửng dưng của Hoàng hậu: "Thánh ý của Thiên Tử, các người muốn chống lại sao? Bản cung tính tình lương thiện, có thể nhắm mắt bỏ qua cho những loại phi tần, quan quân không hiểu chuyện như các ngươi. Nhưng để Hoàng thượng mà vô tình nghe được, chắc chắn các ngươi có đến bảy cái mạng cũng không thể cầu xin long ân đâu."
Hậm hực thì có được gì, họ đành chỉ biết oán than trong lòng, nhìn Hoàng thượng liên tục ngày đêm sủng ái Tuyết Tần mà không nghĩ đến suy luận gì khác ngoài cái suy luận: Hoàng hậu chỉ là muốn thuận theo thánh ý của Hoàng thượng mà thôi. Nhưng họ sẽ không bao giờ biết được rằng, mãi mãi cũng không thể biết được, đâu chỉ riêng một mình Lãnh Phong Hoàng đế say đắm Khổng Tuyết Nhi Tuyết Tần, mà ngay chính Hứa Giai Kỳ Hoàng hậu, cũng đã dần dần chìm sâu vào lưới tình mà nàng ta đã không hề có ý định thả rồi...
Khổng Tuyết Nhi ngồi ở Tần vị được một tháng, lập tức một tháng một ngày đã leo lên Phi vị. Rồi sau đó hai tháng, cái danh xưng Tuyết Quý phi không chậm trễ được Hoàng thượng thân phong. Trong lục cung lúc đó ngoài Hứa Hoàng hậu nắm giữ ngôi vị cao nhất, còn có một vị nương nương nữa là Thuận Chiêu Hoàng Quý phi, tức Phó Hậu. Nhưng kể từ khi Thuận Chiêu Hoàng Quý phi hoăng thệ, vị trí Phó Hậu bị bỏ trống gần nửa năm trời, không ai phụ giúp Hoàng hậu quán xuyến, lo liệu công việc trong hậu cung. Cho đến khi Hoàng hậu đích thân đến Vĩnh Quang điện khẩn cầu Hoàng thượng, Ngài mới đắn đo mấy ngày, cuối cùng theo tâm nguyện của Hứa Giai Kỳ, lập Khổng Tuyết Nhi lên làm Hoàng Quý phi - Phó Hậu, ban thuỵ hiệu cho nàng ta là Hoạ Tuyết Hoàng Quý phi.
Khoảng thời gian đó, đến bây giờ cũng đã được gần bảy năm trôi qua rồi.
Bảy năm che giấu đi mối tình đại nghịch bất đạo, khi quân phạm thượng của Hứa Hoàng hậu và Hoạ Tuyết Hoàng Quý phi...
Bảy năm không ngắn cũng không dài, nhưng vẫn không thể cho Hoàng hậu biết được tại sao Hoàng Quý phi lại chấp nhận tiếng lòng năm đó của nàng chỉ bằng một cái gật đầu nhanh chóng, kèm theo một câu thú nhận ngại ngùng: "Thần thiếp cũng đã đem lòng yêu Hoàng hậu nương nương... từ rất lâu rồi."
Khổng Tuyết Nhi - Tử Tuyết cung - Hoạ Tuyết Hoàng Quý phi.
Cái gì thuộc về nàng ta, liên quan đến nàng ta, đều có từ "Tuyết" hết nhỉ?
Là do chính bản thân Hoàng thượng nghĩ ra để ban cho nàng ta hết sao?
Nếu không có sự gợi ý, mách nước của Hoàng hậu về cái sự thật Khổng Tuyết Nhi giống với hoa tuyết như thế nào, đẹp tựa hoa tuyết như thế nào, còn có khi là đẹp hơn cả hoa tuyết; thì thật sự chỉ cần dựa vào mỗi thánh suy khô khan không chút phong lưu ngôn tình nào của Ngài, có thể đặt cho nàng ta sao...?
Bởi vì đã chìm đắm quá sâu vào dòng hồi tưởng không dứt ra được của mình, Hứa Giai Kỳ không thể nghe thấy mấy tiếng gọi của Khổng Tuyết Nhi không ngừng kêu từ nãy đến giờ. Kết hợp với đôi mắt ngấn lệ vì xúc động của nàng, càng làm cho nàng ta lo sợ không thôi, lo sợ nàng là đang xảy ra chuyện gì ở trong tâm trí.
"Hoàng hậu!"
"..."
"Hoàng hậu nương nương!!"
"..."
"Hứa Giai Kỳ!!!!!!"
Tiếng kêu lớn cuối cùng với một cái vỗ vào mặt Hứa Hậu, làm nàng lập tức giật mình thoát khỏi mạch hồi tưởng về quá khứ sâu xa. Hứa Giai Kỳ lúc đó mơ mơ hồ hồ một khoảng, nhưng ngay tức thì nhận ra được Khổng Tuyết Nhi vừa mới gọi mình bằng cái gì.
"Khổng Tuyết Nhi, nàng cũng thật có gan lắm. Dám gọi thẳng khuê danh của ta."
Hoàng hậu giả vờ giận dữ, kéo sát cổ xiêm y của Hoàng Quý phi xuống, tìm lấy bờ môi của nàng ta mạnh bạo ngậm lấy.
Khổng Tuyết Nhi vì cái hôn cường lực bất ngờ này của Hứa Giai Kỳ, nàng không thể phản kháng, chỉ biết cùng Hoàng hậu phối hợp. Mà Hoàng hậu trừng phạt nàng cũng thật nhẫn tâm quá đi, cứ day day bờ môi nàng không chịu buông tha, đã vậy càng mút mát không ngừng. Làm Hoàng Quý phi đúng là cảm thấy thích ứng, nhưng thập phần vẫn là khó chịu, khó thở muốn chết đi.
Khổng Tuyết Nhi cúi đầu xuống ôm mặt Hứa Giai Kỳ, hung hăng cường bạo hôn đáp lại. Thẳng đến khi Hoàng hậu nghe thoang thoảng qua được mùi máu tanh nơi đầu môi, nàng lập tức nhăn mày dứt ra. Chỉ thấy Hoàng Quý phi ngồi trên người nàng đang lấy hơi thở hồng hộc, nàng khi đó mới biết nàng ta vừa mới không thương tiếc cắn môi của nàng.
Hứa Giai Kỳ đưa ngón tay lau nhẹ khoé miệng, nén lại một tiếng rít trong cổ họng. Nàng lấy tay xuống nhìn, liền thấy vệt máu tươi ướt át một đường dài.
"Nàng cắn môi ta?!"
Hoàng hậu trừng mắt một cách đáng sợ liếc qua Hoàng Quý phi. Âm giọng nàng mang đến chín phần là đang hỏi tội nàng ta.
"Hoàng hậu nương nương, mong Người có chừng mực. Chúng ta là đang ở cung thất... Lỡ như có ai bước vào..."
Khổng Tuyết Nhi hằn học đáp lại ba câu. Ống tay áo đưa lên quẹt miệng một cái, Hoàng hậu hành hạ nàng cũng đâu có nhẹ nhàng gì.
Hứa Giai Kỳ thật sự nổi trận lôi đình lắm rồi. Nghe câu nói bật lại của Hoàng Quý phi đối với nàng, nàng cảm thấy hôm nay nàng ta như mới vừa ăn gan trời hay sao vậy?
Nhìn Hoàng hậu nương nương đối diện biểu cảm khuôn mặt đen còn hơn cả than, vì tức giận mà càng đỏ như nung thêm lửa, Khổng Tuyết Nhi buồn cười vô cùng. Tuy vậy, vẫn là lỗi của nàng cắn cho Hứa Giai Kỳ môi xuất huyết, bây giờ có muốn cười cũng phải cố nín lại để hạ hoả cơn giận của Hoàng hậu đã.
"Là thần thiếp tội đáng muôn phạt, mạo phạm đến Hoàng hậu nương nương. Thần thiếp thật lòng tạ lỗi với Người. Hoàng hậu nương nương hạ hoả, đừng làm tổn hại đến phượng thể."
Hoàng Quý phi nghiêm túc mím môi, cố nín cơn cười để vừa ôm cổ Hoàng hậu vừa nói trọn một câu tạ lỗi với nàng. Tuy nhiên Hoàng hậu thần sắc vẫn là hoàn toàn không hề thay đổi, còn cố tình xoay mặt qua một bên, lạnh lùng né tránh sự thật tâm của Hoàng Quý phi.
Khổng Tuyết Nhi díp mắt lại, trong đầu suy tính cái gì đó. Cuối cùng nàng ta mới quyết định sử dụng chiêu bài này của mình. Nàng ta ghé sát tai Hứa Giai Kỳ, lặp lại câu nói vừa nãy.
"Hoàng hậu nương nương hạ hoả, đừng làm tổn hại đến phượng thể..." Tuy nhiên nàng ta cả gan, giọng điệu có chút oán hận nói thêm với Hoàng hậu một vế sau, còn nhéo mạnh vào bên hông Hoàng hậu một cái, "... đừng làm tổn hại đến phượng thể, để còn có sức khoẻ sinh hạ ĐÍCH TỬ cho Thánh thượng."
Hứa Hoàng hậu nghe xong câu này của Hoạ Tuyết Hoàng Quý phi nồng nặc mùi giấm chua pha lẫn thuốc súng nói với mình, còn có hai từ "ĐÍCH TỬ" được nàng ta gằn giọng nhấn mạnh một cách không cần thiết, làm Hứa Giai Kỳ bất giác rùng mình. Nàng một phần ôm hông hít một hơi hàn khí vì bị nhéo đau, phần còn lại là ngạc nhiên quay mặt qua nhìn nàng ta. Lúc này hồ ly tinh nàng chỉ thấy một bộ mặt tiểu miêu uỷ khuất lãnh đạm của nàng ta bĩu môi hờn dỗi. Hứa Giai Kỳ biết rồi, biết rằng Khổng Tuyết Nhi đang nghĩ đến những đêm Hoàng thượng thị tẩm nàng mà đã ghen tuông rồi. Nàng đành im lặng, không dám cãi lại cũng không dám biện minh nữa.
Hoàng hậu đối với Hoàng Quý phi lúc này chính là thân phận thê nô, vô cùng thê nô a~
Hứa Giai Kỳ xoa nhẹ mái tóc của Khổng Tuyết Nhi, khẽ khàng kéo nhẹ cánh tay của nàng ta, là đang dỗ dành nàng ta đừng vì nàng mà ghen tuông với Hoàng thượng nữa.
"Câu đó phải để ta nói với nàng mới đúng..."
Hứa Giai Kỳ thì thầm nhỏ đến mức tiếng xào xạc của lá cây bên ngoài vườn trong Hắc Thất cung còn nhỏ hơn cả giọng nói của nàng. Nhưng không biết bằng cách nào mà Khổng Tuyết Nhi lại có thể nghe được, bởi vì sau đó nàng ta lập tức quay phắt đầu qua hướng nàng, nhướng lên một bên chân mày.
Hoàng hậu liền húng hắng giọng nói, ho khan mấy tiếng, lắp ba lắp bắp để lấp liếm đi khoảng trống lỡ lời đó khi thấy cái ánh mắt sắc lẻm của Hoàng Quý phi dành cho mình.
"À... ừm... ý của bản cung là... Nàng đêm nay làm sao rảnh rỗi tới đây với ta vậy? Còn tưởng Hoàng thượng như mọi khi sẽ lật thẻ bài của nàng, hôm nay không lẽ không lật sao?"
Khổng Tuyết Nhi thần thái cao lãnh như băng sơn yêu tinh ngàn năm tu luyện, liếc nhìn Hứa Giai Kỳ một cái. Nàng ta giữ cho thanh âm của mình một chất giọng đều đều vô cảm, lạnh mặt đáp lời người kia.
"Cáo bệnh phong hàn. Đã bảo với Kính Sự phòng là hôm nay nhiễm phong hàn rồi, rút lại thẻ của thần thiếp, không tiện hầu hạ Hoàng thượng."
Hoàng hậu ồ ồ mấy tiếng, vẻ mặt vẫn lo sợ nhìn Hoàng Quý phi, không dám hé miệng nói gì thêm nữa. Nàng chỉ đơn giản xoa tay, xoa vai, xoa lưng; xoa xoa đấm bóp chỗ nào có thể xoa được cho nàng ta, vừa kéo dài thời gian, vừa dỗ dành nàng ta.
Khổng Tuyết Nhi hơi hạ tầm mắt, nhìn Hứa Giai Kỳ chuyên tâm chăm sóc cho mình. Nàng nhẹ cười thở dài; là cười vui ngoài mặt nhưng lại cười khổ trong lòng.
Khổng Tuyết Nhi bây giờ không còn giận dỗi gì nữa. Nàng đem hết sức lực của bản thân, dựa hết cả vào người Hoàng hậu nương nương của nàng. Đem cả đôi mắt an tĩnh khép lại, nàng từ sâu kín trong đáy lòng hỏi Hứa Giai Kỳ một câu.
"Hoàng hậu nương... Nếu Hoàng thượng mà biết chuyện đại nghịch bất đạo của chúng ta..."
Đến đây, Khổng Tuyết Nhi ngập ngừng. Nàng mím chặt môi không dám nói tiếp. Ừ, nếu lỡ như mọi chuyện của nàng cùng Hoàng hậu mà đến tai Hoàng thượng...
Có cho nàng nghĩ, nàng cũng không dám nghĩ đến.
Hứa Giai Kỳ im lặng. Nàng không biết nàng là im lặng vì cái gì, nhưng nàng cũng không biết phải trả lời Khổng Tuyết Nhi như thế nào để nàng ấy có thể yên tâm. Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy được Hoàng Quý phi của nàng nghiêm túc nói ra sự nghi ngại này, một cách sợ hãi như vậy.
Hoàng hậu suy nghĩ đến nửa ngày mới thoát ra được một câu trả lời. Nàng xoay người Hoàng Quý phi lại để nàng ta ngồi đối diện với nàng, trực tiếp đối diện với nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, nghe rõ ràng từng tiếng mà nàng nói.
Âm điệu của Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng, ôn nhu như nước, nhưng lại làm cho người nghe cảm thấy lời nói này của nàng, sắc bén đến độ có thể chém chết người còn hơn mấy nhát đao.
"Nàng yên tâm. Tên cẩu Hoàng đế đó, đến một ngày ta nhất định sẽ giết hắn."
Khổng Tuyết Nhi hoảng hồn khi nghe Hứa Giai Kỳ nhỏ nhẹ mà rõ ràng từng tiếng một với nàng. Nàng liền vội vàng đưa tay lên bịt miệng Hoàng hậu nương nương lại. Nhưng nàng chưa kịp bịt thì Hứa Giai Kỳ đã nói hết câu rồi.
Thiên a! Hoàng hậu nương nương... doạ Hoàng Quý phi nàng sợ muốn mất mật luôn rồi...!!
"Lời này... không thể tuỳ tiện nói bừa được đâu Hoàng hậu... Người không sợ rơi đầu hay sao... Người còn là Hoàng hậu đó... không sợ bị phế Hậu hay sao..."
Khổng Tuyết Nhi vẫn còn bịt miệng Hứa Giai Kỳ, líu cả miệng lưỡi nói đi nói lại không ngưng.
Hứa Hoàng hậu coi vậy mà đâu phải nói một lời đã rút lại. Nàng cương quyết cầm cổ tay Hoạ Tuyết Hoàng Quý phi kéo xuống, để cho cái khẩu khí của nàng lần thứ hai thoát ra, lời lẽ càng trở nên cứng rắn chắc chắn hơn vừa nãy.
"Khổng Tuyết Nhi, nàng nghĩ ta nói giỡn hay sao?! Lời ta nói, nhất định ta sẽ làm được. Nhất định sẽ đường đường chính chính lên ngôi Hoàng đế, trở thành Nữ đế, phong nàng làm chính cung của Hứa Giai Kỳ ta."
Khổng Tuyết Nhi ngước nhìn lên, thấy ánh mắt kiên định cùng ngữ khí đanh thép sắc bén của Hứa Giai Kỳ, nàng nhất thời không nói lại được gì. Mấy phút im lặng trôi qua, Khổng Tuyết Nhi đành thoát ra một hơi thở ngắn. Biết mình không thể thay đổi được sự kiên quyết của Hoàng hậu nương nương, Hoàng Quý phi chỉ có nước khiến vấn đề này từ từ hạ nhiệt.
"Được rồi, mấy lời này chỉ có thể nói với thần thiếp thôi. Nếu Người còn yêu thần thiếp, tuyệt đối đừng để chúng lọt ra bên ngoài. Người có nghe lời thần thiếp nói không??"
Khổng Tuyết Nhi vừa dứt lời, nàng rướn người tiến đến cánh môi trước mắt, chủ động đáp lên một cái chạm nhẹ. Đợi đến khi dứt môi ra rồi nhìn Hứa Giai Kỳ khuôn mặt ửng hồng vì nụ hôn chủ động của nàng, Hoàng Quý phi mới cong lên đôi mắt cười xinh đẹp của mình. Hoàng hậu của nàng lúc ngại ngùng cũng thật là khả ái động lòng người quá đi mất.
Thời gian chầm chậm trôi. Lư hương xông thảo mộc hoà bạc hà cũng đã nhanh chóng sắp cạn. Vầng nguyệt dương lấp ló bên ngoài Hắc Thất cung lúc này đã lên cao, để lọt vài ánh sáng qua khe hở khung cửa sổ, chiếu rọi hai thân thể đang yên tĩnh ôm lấy nhau.
Cho đến khi ánh mắt của Hoàng Quý phi vô tình đặt sự chú ý vào chiếc đồng hồ Tây Phương của Hoàng hậu được Hoàng thượng ban tặng lúc sinh thần năm trước, nàng mới vội vàng thoát khỏi vòng tay của Hoàng hậu đang đặt mình ngồi trong lòng.
"Cũng sắp đến canh ba rồi. Thần thiếp phải hồi cung đây."
Thấy Khổng Tuyết Nhi đột nhiên gấp gáp muốn trở về cung của mình như vậy, Hứa Giai Kỳ thật không nỡ để nàng ta rời đi. Nàng kéo lấy cánh tay của Khổng Tuyết Nhi giữ lại một chút, làm nàng ta quay đầu lại nhìn.
Hoàng hậu giọng điệu trầm thấp vô cùng, đôi mắt hồ ly buồn bã khiến hai hàng mi xinh đẹp rũ xuống. Hoàng Quý phi hít sâu một hơi kiềm chế bản thân trước ánh mắt gây khó dễ cho nàng. Có người không muốn nàng hồi cung rồi.
"Đêm nay... nàng không ở lại với ta sao?"
Khổng Tuyết Nhi nghe dứt câu, liền tiến lại gần ôm lấy đỉnh đầu của Hứa Giai Kỳ, nàng nhắm mắt hôn thật lâu lên vầng trán cao rộng của Hoàng hậu. Sau khi dời ra, ánh mắt Hoàng Quý phi vạn phần nhu tình, khẽ nắm lấy bàn tay người trước mặt mà siết nhẹ.
"Hoàng hậu, đã khuya rồi, Người mau đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải dậy sớm thiết cung với các phi tần nữa."
Khổng Tuyết Nhi đã quyết ý như vậy, Hứa Giai Kỳ mím môi không cố chấp giữ nàng ta lại làm gì nữa, nên luyến tiếc nắm tay thêm một lần trước khi để nàng ta hồi cung. Nàng sau đó còn tận tâm dặn dò.
"Được rồi. Nàng hồi cung cẩn thận. Đêm khuya dễ nhiễm phong hàn, nhớ khoác lông y vào."
Vốn dĩ muốn quỳ một gối xuống hành lễ nhưng đã được Hoàng hậu đỡ dậy, ngụ ý miễn lễ cho nàng, Hoàng Quý phi vẫn theo cung quy mà nhún nhẹ người xuống thay cho cái quỳ gối.
"Thần thiếp nhớ rồi. Cung tiễn Hoàng hậu nương nương, thần thiếp hồi cung."
Khẽ gật đầu một cái thay cho lời tạm biệt, Hứa Giai Kỳ vẫn nhìn theo bóng lưng nàng cho đến khi Khổng Tuyết Nhi đã thấp thoáng khuất sau cánh cửa chính điện. Và vẫn tiếp tục lắng nghe thanh âm hô lệnh khởi kiệu vang lên, báo cho Hoàng hậu biết, Hoàng Quý phi của nàng giờ đây đã hồi cung rồi.
Chỉ chờ có như thế, Hứa Giai Kỳ gọi vọng ra bên ngoài.
"Diệp Lan, mau vào giúp bản cung thay y phục, tắt đèn đi. Bản cung buồn ngủ rồi."
—//—
"Hoàng hậu nương nương, mời Người thức dậy. Các phi tần đều đã đông đủ vào trong chính điện hết rồi, đang chờ để thỉnh an Người. Chỉ có mỗi Hoàng Quý phi là chưa thấy mặt."
Diệp Lan cô cô vừa dừng bước, bà ta gập người đứng đối diện tấm màn nhung ngăn cách gian phượng sàng của Hoàng hậu với điện sàng, thông báo đến vị trung cung đang lười biếng nhấc thân nằm ở bên trong.
Hứa Giai Kỳ một khắc trước đó còn uể oải lấy tay bịt tai lại không muốn mở mắt, nhưng khi nghe đến ba từ "Hoàng Quý phi" thốt ra từ khẩu cung của Diệp Lan, nàng ngay tức khắc ngồi bật dậy. Bất chấp cái lưng đau vì ngồi dậy quá vội vã, nàng khẽ xuýt xoa một tiếng nhỏ, sau đó âm giọng ngờ vực hỏi lại.
"Hoạ Tuyết không đến sao?"
"Dạ, chưa thấy Hoàng Quý phi nương nương."
Sau khi lần thứ hai nghe Diệp Lan bẩm báo lại, Hứa Giai Kỳ mới day day hai thái dương cho đỡ buồn ngủ một chút. Nàng chống tay lên trán nghĩ nghĩ gì đó, làm Diệp Lan đứng bên ngoài chờ, định lên tiếng hỏi thì mới nhận được câu trả lời sau nửa ngày của Hoàng hậu nương nương.
"... Bảo đám người họ hồi cung hết đi. Bản cung hôm nay có chút không khoẻ."
Diệp Lan nghe Hứa Hoàng hậu nói xong thoáng khựng người. Từ khi lên ngôi Hậu cai quản lục cung, ngồi ở vị trí trung cung đến bây giờ, đây là lần đầu tiên bà nghe thấy Hoàng hậu thoái thác nhiệm vụ thiết cung như vậy. Mang theo nhiều suy đoán khó hiểu trong đầu nhưng cũng không dám nhiều lời, Diệp Lan chỉ nhún gối nhận lệnh.
"Tuân ý chỉ của nương nương. Để nô tỳ ra truyền lời cho bọn họ."
Diệp Lan cô cô vừa lui ra bên ngoài chính điện, Hứa Giai Kỳ bên trong này liền bước xuống phượng sàng, vươn vai vài cái cho tỉnh táo. Nàng sau đó đứng dậy vơ lấy hậu phục treo ở trên giá, tự mình thay vào người, lắng nghe mấy câu bẩm báo dõng dạc của Diệp Lan nói với các vị phi tần mất kiên nhẫn chờ đợi.
"Hoàng hậu nương nương hôm nay phượng thể bất an, không thể tiếp đón các vị chủ tử. Mời các vị chủ tử hồi cung, ngày mai hãy đến thỉnh an nương nương."
Lào rào mấy tiếng than thở cùng càu nhàu bực bội của các vị phi tần về sự vắng mặt của Hoàng hậu nương nương, đều được Hoàng hậu nghe thấy hết. Nàng rõ rành đám người này trước mặt sau lưng nàng là như thế nào quá mà, nhưng nàng nào có hơi có sức để bận tâm. Nàng không nói, chứ đừng bao giờ tưởng rằng nàng không biết.
Tiếng bước chân nhỏ nhẹ của Diệp Lan lại vang lên y hệt đêm qua bà bước vào đại điện để bẩm báo chuyện Hoàng Quý phi đến thỉnh an nàng. Nhưng lần này, nét mặt của Diệp Lan cô cô lại mang theo vẻ ngạc nhiên và lo lắng hơn, khi thấy Hứa Giai Kỳ vừa mới nói rằng mệt mỏi không muốn thiết cung nhưng bây giờ đã ngồi dậy để thay y phục ra rồi.
"Hoàng hậu nương nương, Người mệt mỏi không khoẻ trong người, còn thay xiêm y làm gì vậy?! Để nô tỳ..."
Diệp Lan vội vã tiến đến giúp Hoàng hậu vận bộ y phục vào người, khẩu khí lấy quyền thế của người hầu hạ lâu năm nhất của Hoàng hậu hô hoán vài cung nữ mang chậu nước với khăn sạch đến để Hoàng hậu lau mặt. Nhưng bà còn chưa kịp đụng tới, đã bị nàng nhã nhặn khoát tay ra.
"Không cần, bản cung tự thay được. Đã đi hết chưa?"
Hứa Giai Kỳ tuy từ chối sự giúp đỡ của Diệp Lan cô cô là thế, nàng vẫn vừa hỏi vừa dang hai sải tay để bà ấy cúi người giúp nàng cài lại cúc áo.
"Bẩm nương nương, họ đều hồi cung cả rồi."
Hứa Giai Kỳ gật gù. Đưa hai tay lên chỉnh lại kỳ đầu, nàng liếc nhìn bản thân trong gương thêm một lần nữa trước khi ra lệnh.
"Ngươi mau sai người chuẩn bị kiệu cho bản cung."
Diệp Lan vừa mới lau mặt sạch sẽ xong cho Hoàng hậu để nàng được tỉnh táo, bây giờ đang khoác thêm áo choàng lông vào người nàng. Nghe lệnh của Hứa Giai Kỳ, bà dừng ngay đôi tay, một chút nữa thôi là làm rơi áo lông của nàng xuống đất nhưng may thay đã kịp giữ lại. Diệp Lan cô cô cố gắng điều khiển cho ngữ khí của mình hoà hoãn, lựa lời lựa lẽ khuyên giải Hoàng hậu.
"Hoàng hậu nương nương, Người chẳng phải phượng thể bất an sao? Chi bằng Người hãy nằm đây nghỉ ngơi, đợi Hoàng thượng đến..."
Chưa kịp dứt lời, bà đã bị ánh mắt sắc lạnh của Hứa Giai Kỳ chiếu tướng, tiện thể ngắt luôn câu nói chưa hoàn chỉnh. Diệp Lan ngay lập tức á khẩu, không dám nói gì nữa. Chất giọng uy quyền của bậc mẫu nghi thiên hạ sau đó cất lên, thanh âm băng lãnh phóng ra hơi lạnh toát cả hàn khí làm Diệp Lan cô cô hai chân run lập cập, không thể đứng vững.
"Diệp Lan, từ khi nào ngươi lại trở nên nhiều lời như vậy?"
Diệp Lan liền khuỵu người xuống, khấu đầu quỳ lạy dưới chân Hoàng hậu liên hồi, khẩu hình già cả rối rít mấy câu.
"Hoàng hậu nương nương tha mạng! Nô tỳ lắm lời, tội đáng muôn chết! Nô tỳ tội đáng muôn chết!"
Hứa Giai Kỳ nhìn cảnh tượng Diệp Lan đang không ngừng cầu xin nàng tha tội, nàng cũng không muốn làm khó bà ta. Chỉ trách người lớn tuổi như Diệp Lan cô cô khó tránh muốn tốt cho nàng, nên mới nhiều lời khuyên nhủ như vậy mà thôi. Hứa Hậu không nói một tiếng nào, tiếp tục lạnh lùng nhìn Diệp Lan run run cúi rạp đầu xuống đất, nàng khẽ thở dài. Sau đó nàng xoay gót bước đi, mặc nốt tấm áo choàng lông vào người.
Diệp Lan cô cô tuổi cao đã lãng tai nên một lúc sau mới nghe được tiếng bước chân xa dần của Hoàng hậu đi mất, bà mới ngẩng đầu dậy rồi vội đi theo. Trên đường cùng Hứa Giai Kỳ ra cổng cung, bà khúm núm e dè hỏi nàng.
"Nương nương... Người muốn đi nơi nào?"
Hứa Giai Kỳ không trả lời. Tà áo choàng lông hồ ly của nàng lất phất quét dưới sàn đất lạnh lẽo. Mới sáng sớm thôi mà mấy cơn gió lạnh như băng đã không ngừng thổi qua, chưa kể là còn chưa vào Đông nữa chứ, làm Hoàng hậu theo phản xạ tự nhiên lập tức kéo cao áo choàng lên cổ, kéo sát áo choàng vào người. Khi đã ra khỏi cánh cổng Hắc Thất cung của mình, nàng bước chân lên chiếc kiệu đã được chuẩn bị sẵn. Nhàn nhã an vị trên sàng kiệu được một lúc, Hoàng hậu mới thẫn thờ hướng tầm mắt đến một nơi đâu đó ở xa xa, nhàn nhạt thanh âm hạ lệnh.
"Đến Tử Tuyết cung."
————o~o————
End
gần 7k từ đó :))))))) đọc cho đã đi mng, mất hơn 7 tiếng của em
có dự định sẽ làm thêm cái longfic hoàn chỉnh hơn của cái oneshot này cho mng :> tại vì em đọc em thấy cũng chưa đã lắm. nhưng mà chắc đó là chuyện cho 3 năm sau đi =))))))) chứ giờ ôm 1 lượt 2 fic em đuối quá rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro