Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Cố Tử Ngọc một thân ướt sũng về đến Cổ mộ thì Tiêu Thanh Trúc cũng đuổi tới, nàng ta không nói không rằng liền lôi Cố Tử Ngọc đi một mạch đến phòng nàng, trên đường gặp được đôi nam nữ Phùng Quang Đình và Kha Vạn Như, Tiêu Thanh Trúc thẳng thừng lướt qua không bỏ vào mắt, vào trong phòng liền đóng cửa lại, Kha Vạn Như cho Phùng Quang Đình một cái ánh mắt, cả hai liền đi đến áp tai vào nghe lén, hay nói người luyện võ thính giác rất tốt, quả thật bên trong nói cái gì hai người đều nghe Được không sót lại cái gì.

"Ngươi phát điên cái gì a!? " Cố Tử Ngọc phất tay làm cho Tiêu Thanh Trúc buông ra nàng. Không biết đã đắc tội gì, hết đá nàng xuống nước hiện giờ đến đồ cũng không cho thay!

"Ta có chuyện muốn nói với ngươi. "
Ngươi tưởng ta muốn ở cùng ngươi lắm sao chứ, hừ! Y phục của nàng cũng ướt, dính dính rất khó chịu, giờ nàng cũng muốn thay đồ nhưng luyện Ngọc nữ tâm kinh quan trọng hơn.

"Có cái gì mau nói a! "

"Ta muốn cùng ngươi... cùng ngươi luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. "
Nhờ người khác lột quần áo cùng mình luyện võ quả thật là... quá ngượng ngùng!

"Ngọc nữ tâm kinh? Là cái gì? " Cố Tử Ngọc dừng động tác kéo kéo áo hỏi.

"Ngọc nữ tâm kinh là môn võ do tổ sư bà bà tạo ra, chắc ngươi cũng đã nghe sư bá nói đến võ công của Toàn Chân Giáo, là võ học chính tông trong thiên hạ, vô cùng lợi hại, nhưng Ngọc Nữ tâm kinh lại có thể khắc chế tất cả mọi võ công của Toàn Chân giáo." Giọng nói không lên không xuống nhưng lại làm mắt của Cố Tử Ngọc tỏa sáng.

"Oaaa, lợi hại như vậy? " Cố Tử Ngọc vẻ mặt sùng bái, xem ra đây là võ công lợi hại nhất Trung Nguyên mà lão sư phụ từng nói qua, nhưng lão già này quá nổ đi, rõ ràng Ngọc Nữ tâm kinh còn khắc chế và mạnh hơn nhiều so với Toàn Chân giáo nhưng hắn lại nói phải học được Ngọc Nữ tâm kinh thì mới luyện được võ công của Toàn Chân phái.

Tiêu Thanh Trúc gật gật đầu như trả lời, xem bộ dạng của Cố Tử Ngọc hưng phấn như vậy, chắc là sẽ đồng ý thôi. Đột nhiên, Cố Tử Ngọc thu lại tươi cười và đôi mắt sáng rực, nghi ngờ nhìn Tiêu Thanh Trúc.

"Nếu lợi hại như vậy Sao ngươi không giữ riêng mà luyện, lại đi nói với ta? "
Không phải là trong quá trình luyện có cái gì nguy hiểm muốn ta chết thay cho ngươi đấy chứ?

Tiêu Thanh Trúc dở khóc dở cười nhìn Cố Tử Ngọc nheo mắt nghi hoặc nhìn mình, tên này thật là...!

"Thật ra thì... Ngươi đi theo ta đi! " Vẫn là nên đưa nàng ta đến đó. Nghĩ vậy nàng xoay người liền cất bước đến bức tường đá ở phía sau lưng, ấn lên một phiến đá mà gần như không thể phân biệt được với các phiến khác, bức tường lui về sau, mở ra một cánh cửa.

Cổ mộ này đúng thật rất nhiều cơ quan. Tiêu Thanh Trúc đi vào trong, nàng cũng theo vào.

Trong mật thất này, trên tường đều khắc kín mít chữ và các hình vẽ, được chia làm hai tầng, ở trung tâm của mật thất có cái bục, Tử Ngọc nghĩ chắc là dùng để ngồi thiền, còn có ánh sáng chiếu thẳng xuống vị trí đó, trông rất đẹp.

Cố Tử Ngọc đi xung quanh, sờ lên hình vẽ, đây rõ ràng là cả một tinh hoa, luyện võ ít lâu Cố Tử Ngọc nhìn sơ cũng có thể hiểu được, thứ được gọi là Ngọc Nữ Tâm Kinh này, thật sự thật sự rất lợi hại.

Giọng Tiêu Thanh Trúc nhẹ nhàng vang vọng trong mật thất, nàng nói.

"Có lẽ sư bá đã từng nói với ngươi, hoặc là chưa. Cổ mộ trước đây là của Vương Trùng Dương, mật thất này là nơi ông ta luyện công, khắc ở trên tường tầng phía trên là tâm huyết cả đời của ông ta, tầng dưới là tâm đắc của sư tổ, sau khi người vào Cổ mộ, người đã không ngừng nghiên cứu để khắc chế võ công của Vương Trùng Dương, bộ võ này có tên là Ngọc Nữ Tâm Kinh. Sở dĩ ta nói muốn cùng ngươi, là vì khi đạt tới một cảnh giới nhất định phải có hai người cùng hợp sức lại mới luyện thành. "

"Vương Trùng Dương đã muốn là cái đệ nhất thiên hạ, mà Ngọc Nữ tâm kinh lại khắc chế được võ công của ổng, này cũng thật là quá lợi hại rồi...."

"Ngươi có muốn luyện cùng ta hay không? " Tiêu Thanh Trúc hỏi.

"Tất nhiên là muốn, võ công lợi hại như vậy, không luyện chính là não cẩu! " Nàng dừng trước một phiến đá, trên đó là hai nữ nhân trần truồng ngồi thiền. Cố Tử Ngọc nói tiếp...

"Ta rốt cuộc hiểu vì sao không phải Hàn Thiên sư huynh, 'ngọc nữ ' a, hai chữ này cũng thật là, ể? Sao hai người này lại không có vận quần áo? " Cố Tử Ngọc rốt cuộc cũng phát hiện ra vấn đề, hai cái hình ảnh được khắc lên này không hề có một mảnh y phục, hoang mang quay đầu nhìn Tiêu Thanh Trúc.

Trên gò má hiện hai phiến hồng nhạt, Tiêu Thanh Trúc giọng có chút ôn hòa nói.

"Trong Ngọc Nữ Tâm Kinh, khi luyện nội công, khí nóng bốc lên, vì thế nên cần tìm một nơi trống trải, không người, cởi... cởi hết quần áo..., khí nóng mới có thể thoát ra ngoài, nếu khí nóng tích tụ trong người, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì sẽ chết ngay tại chỗ. " Khi nói đến đoạn cởi quần áo, mặt nàng gần như muốn nóng đến nổ tung, thầm mắng mình bất thường, lại thấy Cố Tử Ngọc gương mặt khiếp sợ nhìn nàng lớn tiếng.

"Ngươi...! Ngươi ĐIÊN! " Cái gì cởi bỏ hết quần áo???Luyện công cũng có kiểu như thế này hả trời!?

Thấy nàng như vậy, Tiêu Thanh Trúc vốn đã không giữ được vẻ mặt lạnh nhạt nay còn đỏ hơn. Ngươi tưởng ta muốn loã thể trước mặt ngươi lắm hay sao chứ!

"Ta nói là thật! "

Cố Tử Ngọc thở phì phò, dường như rất kích động, Tiêu Thanh Trúc cũng bình tĩnh lại, chỉ là khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn chút ửng hồng, nàng nói.

"Dù sao cũng là nữ nhân với nhau, ngươi ngượng ngùng cái gì!?"

Cố Tử Ngọc thẹn quá hóa giận. "Ta mới không thèm ngượng ngùng. "

"Tốt, vậy ngươi có dám luyện cùng ta hay không? " Tiêu Thanh Trúc tiếp tục khiêu khích, khoé môi như có như không nhếch lên.

"Bà đây mới không sợ ngươi! Luyện thì luyện, hừ! " Trong lúc kích động, Cố Tử Ngọc không hề biết nàng như con thiêu thân.

Cách này vẫn là dùng được. Tiêu Thanh Trúc âm thầm nói trong lòng, Cố Tử Ngọc chung quy vẫn là cái hài tử, bị kích động liền không suy nghĩ. Nếu Cố Tử Ngọc nàng mà biết bản thân bị một cô nương mười tám cái xuân xanh nói thành tiểu hài tử bốc đồng chắc sẽ tức chết.

"Như thế nào luyện?" Cố Tử Ngọc hỏi.

"Ta quên mất. Muốn luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh thì ngươi phải luyện xong hết tất cả võ công của Cổ mộ, sau đó lại luyện Toàn Chân kiếm pháp, rồi mới luyện được bậc cao nhất là Ngọc Nữ Tâm Kinh. "
Cố Tử Ngọc bộ dạng như hiểu ra, nhưng hiện tại nàng vẫn chỉ mới luyện đến tầng tám, cách tầng cao nhất của võ công Cổ mộ còn hai tầng, lại đợi đến luyện toàn chân kiếm pháp thì đến khi nào cả hai mới có thể luyện được Ngọc Nữ Tâm Kinh a?

Như hiểu được ý nghĩ của Cố Tử Ngọc, Tiêu Thanh Trúc nói thêm.

"Ngươi không cần lo lắng, ta mấy năm trước đã luyện đến tầng cao của võ công Cổ mộ, Toàn Chân Kiếm Pháp cũng chỉ luyện đến tầng bảy, ta có thể giúp ngươi luyện võ công Cổ mộ, luyện đến Toàn Chân Kiếm Pháp thì sẽ cùng nhau, vậy được không? "

"Cũng được. " Cố Tử Ngọc gật gù, vậy là sau này có thể cùng Tiêu Thanh Trúc luyện kiếm, nhưng mà, còn Nam Cung Hàn Thiên thì sao? Nếu hắn biết nàng bí mật luyện võ công lợi hại như vậy, có hay không sẽ tức giận a?

"Còn sư huynh của ta? Hắn không thể luyện cùng sao? " Nàng hỏi.

"Ngọc nữ tâm kinh chỉ hai người hợp tác mới có thể luyện hảo. " Nhìn Cố Tử Ngọc có chút xìu xuống, nàng liền nói thêm.

"Hắn vẫn có thể cùng luyện Toàn Chân Kiếm Pháp với ngươi, nếu hắn muốn luyện đến Ngọc Nữ Tâm Kinh, thì có thể tìm một người nữa về luyện cùng, nhưng ta không mong hắn dắt theo người lai lịch bất minh vào Cổ mộ đâu. "

Cố Tử Ngọc nghe hết liền tươi cười, bình thường hay mắng tên sư huynh này phiền phức, nhưng nàng đã sớm xem hắn như ca ca ruột thịt, cái gì cũng muốn làm chung, nhất là luyện võ công như thế này.

Tiêu Thanh Trúc không hiểu sao nhìn thấy nụ cười này nàng vừa thích vừa khó chịu, Cố Tử Ngọc này... sẽ không phải là thích Nam Cung Hàn Thiên rồi chứ?

Ở bên ngoài, Kha Vạn Như và Phùng Quang Đình từ lúc hai người Tiêu Thanh Trúc vào trong mật thất đã không còn nghe thấy gì, Kha Vạn Như lúc này không còn bộ dạng không màng sự đời mà mày nhíu chặt, Ngọc nữ tâm kinh, nàng chưa từng nghe qua sư phụ nhắc đến bốn chữ này, võ công của Cổ mộ nàng đã sớm luyện đến tầng cao nhất, nhưng không hiểu tại sao vẫn yếu kém hơn cả Tiêu Thanh Trúc, thì ra đều có nguyên do của nó cả.

Bỏ mặc Phùng Quang Đình, nàng ta tức giận đi ra ngoài, hắn thì í ới đuổi theo.

Tiêu Thanh Trúc, đợi đó...

-------------------------------------------------------------
Đáng ra mình đã sớm hoàn thành chương này vào năm ngày trước nhưng lại vấp ngay một số việc nên đến giờ mới xong. Sẽ cố gắng ra sớm hơn, nếu có sai sót thỉnh nhẹ nhàng tình cảm nhắc nhở, đa tạ đã theo dõi a *cuối người 90°*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#np