Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

[P/s: Chương này đăng lại thôi. Tại truyện tác giả viết sắp xong rồi.]

---------------------------

Sáng sớm, ánh nắng đầu tiên vừa xuyên qua tầng mây mỏng, cả Võ Hồn Điện vẫn còn yên tĩnh, như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc khỏi màn đêm. Không khí se lạnh của buổi sớm mai pha lẫn mùi hương cỏ cây ẩm ướt, từng cơn gió nhẹ đưa theo tiếng chuông điểm canh vang vọng xa xăm, lan khắp từng mái điện cong vút ẩn hiện trong mây mù.

Dưới hành lang dài lát đá xanh, Tiểu Vũ khoác trên mình bộ y phục mỏng nhẹ, tay áo khẽ bay phần phật theo từng bước chân khoan thai. Bên cạnh nàng là Cổ Nguyệt Na, dáng người uyển chuyển, thần sắc nhàn nhã. Cả hai vừa đi, vừa nói chuyện, tiếng cười khe khẽ vang lên giữa khung cảnh thanh vắng.

"Hiếm khi có buổi sáng nào rảnh rỗi thế này,"

Tiểu Vũ vừa cười vừa nói, mái tóc dài như thác nước buông xuống sau lưng, ánh mắt mang theo vài phần sáng trong:

"Dạo này Mộ Hàn vẫn còn bận dưới phía nam, mãi chưa về."

Cổ Nguyệt Na cong khóe môi cười khẽ, đôi mắt cong lên đầy vẻ châm chọc nhẹ nhàng:

"Mộ Đông nhà ta cũng thế. Mới về được mấy hôm lại bận bịu rời đi. Làm vợ người ta rồi, mà vẫn phải đứng ngồi chờ mong, giống hệt tiểu cô nương mới biết yêu vậy."

Hai người đi đến một tiểu đình bên hồ sen trong khuôn viên hậu điện. Mặt hồ sớm mai phản chiếu ánh sáng lấp lánh, từng cánh sen lay động nhè nhẹ trên mặt nước như thức tỉnh dưới ánh bình minh. Tiểu Vũ thong thả ngồi xuống, chống cằm ngắm hồ sen, giọng thấm chút ngẩn ngơ:

"Tình cảm ấy à... lúc gần thì chẳng cảm thấy bao nhiêu, nhưng xa rồi thì nhớ đến khó chịu. 

Dù ở bên nhau đã hơn mười năm, vậy mà mỗi lần gặp Mộ Hàn, muội vẫn thấy bản thân như tiểu cô nương lần đầu biết yêu vậy."

Cổ Nguyệt Na nghe xong bật cười khúc khích, dáng vẻ dịu dàng mà tinh quái:

"Thế thì giống ta rồi. Mỗi lần Mộ Đông trở về, ta đều muốn tỏ ra lãnh đạm một chút, nhưng chưa qua được một ngày đã chủ động dính lấy nàng."

Gió sớm thổi nhẹ, mùi trà thơm ngát từ tửu lâu phía xa đã lan tới. Hai nữ nhân ngồi cạnh nhau, chuyện trò về người mình yêu, ánh mắt sáng ngời như mang theo chút ngọt ngào, chút oán trách, lại xen cả hạnh phúc thầm lặng mà người ngoài khó lòng hiểu được.

Tiểu Vũ đáp lời:

"Mà tỷ với Mộ Đông là quen nhau thế nào vậy? Muội nghe loáng thoáng nhưng chưa rõ bao giờ."

Cổ Nguyệt Na trầm ngâm:

"Đại tỷ không kể cho muội biết à? Chuyện tình của ta với Mộ Đông không có văn vở gì đâu, để tóm gọn thì chỉ có một câu "nuôi vợ từ bé". 

Nàng ấy a, mới ba tuổi đã được giao cho ta nuôi rồi. 

Năm đó mẫu thân trao cho ta cơ duyên, xong rồi bà ấy bắt ta nuôi Mộ Đông trưởng thành á, từ khi Mộ Đông nhận thức được thì đã ở bên cạnh ta rồi. 

Tính cách của nàng ấy với a nương giống nhau như đúc, yêu ai là đào tim đào phổi cho người đó á nên dần dần ta quen với việc có muội ấy bên cạnh nên đến với nhau thôi. 

A nương với mẫu thân cũng không ngăn cản nữa."

Tiểu Vũ nghe Cổ Nguyệt Na nói mà trợn mắt há hốc mồm, trầm ngâm suy tư xem bản thân với mẫu thân trước đó có mâu thuẫn gì không mà sao đối xử với hai đứa "con rể" khác nhau thế không biết. 

Cổ Nguyệt Na kể xong thấy Tiểu Vũ không trả lời thì  trầm ngâm nhìn nàng. Tiểu Vũ hồi thần và đáp:

"Na tỷ! Sao mẫu thân đối xử với muội hà khắc thế, không theo cốt truyện gì luôn?"

Cổ Nguyệt Na nghe thế thì nghi hoặc, thắc mắc: "Sao thế?"

Tiểu Vũ nhanh chóng trả lời, từng lời từng câu, trong giọng nói dần trĩu nặng bi ai:

"Phiên bản của muội với Mộ Hàn y như phiên bản hắc ám vậy? "Yêu, hận, tình, thù" có cả luôn. 

Hơn nữa, mẫu thân còn gây khó dễ từ bên trong đối với muội nữa. 

Tỷ cũng biết rồi đó, tính cách của Mộ Hàn là phiên bản 1:1 với mẫu thân nên có chuyện gì nàng ấy cũng dấu muội, không chịu thổ lộ với muội. 

Khi xưa, mẫu thân tiến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm mang đi a nương của muội nên gieo xuống hạt giống thù hận bên trong muội.

Xong sau này muội gặp Mộ Hàn, lúc đầu nàng ấy đến Nặc Đinh làm lão sư.

Rồi muội dần thân quen với nàng ấy.

Sau đó, muội tốt nghiệp Nặc Đinh và rời đi cùng Tam ca.

Lúc rời đi muội tạm biệt nàng ấy.

Hỏi nàng ấy có đi cùng muội được không?

Nàng ấy không trả lời nhưng tới khi nhập học thì phát hiện nàng ấy đến là làm lão sư.

Muội bất ngờ lắm.

Xong sau này khi đi săn Hồn hoàn thì Đại Minh bảo nàng ấy là con của mẫu thân.

Lúc đó muội giận lắm.

Không ngờ bản thân lại yêu con của kẻ thù.

Khi về học viện muội chất vấn nàng ấy.

Nàng ấy cũng thừa nhận.

Nhưng vẫn cố chấp mẫu thân nàng ấy không giết a nương muội.

Sau đó, muội muốn báo thù cho a nương nên đâm vào tim nàng ấy một nhát.

Rồi mẫu thân từ hư không bước ra, trào phúng muội.

"Oh, con thỏ nhỏ năm nào bây giờ lớn lên thế này rồi sao? Biết giết người rồi cơ đấy. Khi biết sự thật đừng hối hận nha thỏ con."

Mẫu thân còn nói người không có giết a nương muội, nàng còn phát thề với Thiên Đạo nữa cơ.

Đến khi muội hồi thần thì.

Mẫu thân và a nương đã mang đi Mộ Hàn.

Còn muội vẫn tiếp tục ở lại Sử Lai Khắc.

Lần kế tiếp gặp mặt thì Mộ Hàn đã không nhận ra muội.

Lúc đó, muội mới nhận ra là muội đã vô cùng yêu Mộ Hàn rồi.

Trước đó muội còn tự nghĩ lại xem bản thân yêu Mộ Hàn hay yêu Tam ca nữa cơ.

Nàng ấy không giống như Tam ca luôn nhẹ nhàng, chăm sóc muội.

Sự quan tâm của nàng ấy luôn thầm lặng, không muốn thể hiện quá nhiều bằng lời nói mà chỉ dùng hành động thôi.

Những hành động nhỏ nhặt của nàng ấy muội có bao giờ để tâm đâu vì chỉ xem nó là "đương nhiên" thôi.

Bây giờ nghĩ lại, trong vô thức muội đã yêu nàng ấy nhiều đến mức không dứt ra được rồi.

Nhưng khi gặp lại Mộ Hàn đã quên sạch ký ức liên quan đến muội.

Nàng ấy nhớ hết mọi người, mọi việc diễn ra ở Sử Lai Khắc học viện nhưng chỉ quên muội.

Mộ Hàn không yêu muội, không có ký ức về muội, quên muội triệt triệt, để để luôn."

Nói đến đây mắt Tiểu Vũ đỏ hoe, Cổ Nguyệt Na nghe thấy đoạn mang đi mẫu thân thì đã ngờ ngợ vấn đề.

"Mẫu thân muội tên A Nguyệt phải không? Là 10 vạn năm hồn thú Nhu cốt thỏ."

Tiểu Vũ bất ngờ:

"Sao tỷ biết? Tiểu Đông Đông kể cho tỷ à?"

Cổ Nguyệt Na nhanh chóng trả lời:

"Không phải Đông Đông kể mà là năm đó khi mẫu thân đến gặp ta có mang theo một con 10 vạn năm hồn thú Nhu Cốt thỏ hoá hình. 

Bà ấy bảo vệ nó rất tốt. 

Muội cũng biết dưới trướng ta có Đế Thiên phải không? 

Khi giao đấu với Đế Thiên thì sóng xung kích có thể khiến hồn thú ngất xỉu thậm chí 10 vạn năm hồn thú cũng khó thở. 

Nhưng năm đó mẫu thân không giao chiến với Đế Thiên mà chỉ đe doạ và thả ra uy áp với y.

Khiến y tránh xa để rồi gặp mặt ta.

Dù Đế Thiên rất trung thành với ta nhưng dưới sức mạnh tuyệt đối của mẫu thân thì y vẫn phải vâng lời thôi. "

Tiểu Vũ hồi thần:

"Thì ra là thế.

Sau đó, muội gặp lại mẫu thân - A Nguyệt nhưng thời điểm đó muội đã tổn thương Mộ Hàn quá sâu rồi.

Nên a nương với mẫu thân đều không chấp nhận muội.

Muội phải theo đuổi lại Mộ Hàn, một thời gian dài. 

Đồng thời, còn phải canh chừng a nương với mẫu thân, sợ hai người đó nhúng tay vào khiến Mộ Hàn càng thêm hận muội.

Hơn nữa, sau khi tổn thương Mộ Hàn, mẫu thân vốn muốn ép buộc nàng ấy uống Vong Tình đan nhưng cũng may a nương không cho phép. 

Nên mẫu thân đã phong ấn ký ức liên quan đến muội. 

Sau này, muội mới biết được là Mộ Hàn vốn không được phép yêu muội.

Mẫu thân đặt phong ấn trong cơ thể nàng ấy khiến nàng ấy không được động tâm với muội.

Nên.

Những lúc muội chủ động đến bên nàng ấy, nàng ấy đều làm ngơ.

Không dám thể hiện cảm xúc quá mạnh với muội.

Những lúc muội đến gần nàng ấy, nàng ấy đều động tâm và khiến bị phản phệ á.

Mẫu thân chơi chiêu này quá "độc" luôn.

Sau đó, khi cả hai cùng hoà thuận.

Mộ Hàn cầu xin mẫu thân phá giải phong ấn.

Bà ấy mới chịu giải trừ.

Nhưng

Nàng ấy lại giận muội tiếp.

Cả hai chia phòng ngủ cả tháng, tháng đó muội "Ăn chay" luôn, không làm ăn được gì cả."

Đến khi Tiểu Vũ kể đến đoạn mẫu thân phong ấn ký ức Mộ Hàn, rồi bản thân phải đi theo đuổi lại từ đầu, lại còn "ăn chay" cả tháng vì bị giận, Cổ Nguyệt Na không nhịn được phá lên cười.

"Ha ha. Này là muội còn nhẹ đó. Mộ Hàn có kể cho muội nghe chuyện của a nương với mẫu thân không?"

Tiểu Vũ lắc đầu:

"Sao vậy tỷ? Chuyện gì nàng ấy cũng để trong lòng không chịu tâm sự với muội."

Cổ Nguyệt Na hứng thú bừng bừng kể tiếp:

"Mẫu thân với a nương là quen nhau khi ở học viện. Chuyện này ai trong gia tộc cũng biết.

Nhưng thực ra trước đó mẫu thân đã si tình với a nương rồi.

Mẫu thân có sức mạnh thế nào thì không phải bàn cãi gì nhiều.

Ngài ấy dứt khoát tạo ra thế giới này rồi đi vào, để ở bên với a nương đó.

Chuyện này chỉ có một vài người biết thôi, này là Mộ Đông kể cho tỷ nghe.

Mẫu thân chăm sóc a nương một thời gian.

Xong sau đó a nương có tình cảm thì mẫu thân chạy trốn.

Tuy nhiên trước đó mẫu thân để lại rất nhiều bảo vật cho a nương rồi mới bỏ đi.

Sau này khi gặp lại a nương tức giận, ngài ấy kéo mẫu thân lên giường 7 ngày 7 đêm không ra khỏi phòng luôn.

Một số tộc nhân còn phỏng đoán, đêm đó chắc đã tạo ra Mộ Hàn. 

Này chỉ là phỏng đoán thôi, chứ không ai dám nói trước mặt hai ngài ấy cả."

Tiểu Vũ há hốc miệng:

"Trời ơi! 7 ngày 7 đêm, a nương mạnh thật."

Cổ Nguyệt Na nheo mắt vội nói:

"Muội im lặng nào! Lời này mà đến tai mẫu thân là muội lại khổ đó."

Tiếng cười của hai người vang lên trong buổi sớm, mùi trà từ xa thoang thoảng, gió nhẹ thổi qua mái đình, sen trên hồ khẽ lay động như cùng chia sẻ chút bí mật ngọt ngào mà chỉ có đôi bạn tri kỷ mới dám tâm sự cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro