Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Bạn cũ

Không khí trong phòng sau khi hai vị trưởng bối rời đi dường như trở nên nhẹ nhõm hơn, như thể một luồng áp lực vô hình đã được gỡ bỏ. Nhưng song song với đó, một cảm giác trống trải, âm thầm và khó tả lại len lỏi vào lòng Mộ Hàn. 

Nàng ngồi thẳng người trên giường, cột sống như được chống đỡ bởi một niềm kiêu hãnh không tên. Đôi mắt trầm tĩnh và sâu lắng quét qua năm người đang đứng phía trước Đường Mộ Đông, Cổ Nguyệt Na, Hồ Liệt Na, Nham và Tà Huyễn Nguyệt.

Đây là những người sẽ cùng nàng bước vào Giải Hồn Sư Cao Cấp Toàn Đại Lục giải đấu danh giá bậc nhất, nơi thực lực, chiến lược, lòng can đảm và cả số phận sẽ bị đem ra thử lửa. Dẫu chỉ vừa hồi tỉnh sau một cơn chấn thương nghiêm trọng, khí thế trong ánh mắt Mộ Hàn vẫn không hề giảm sút.

Giọng nàng vang lên, tuy còn chút khàn nhẹ nhưng rõ ràng và kiên quyết:

"Mọi người... hãy tự giới thiệu bản thân. Nói rõ tên, võ hồn, và cấp độ hiện tại. Ta cần nắm được sơ bộ năng lực đội hình."

Nàng không nói to, nhưng từng chữ đều mang theo một loại áp lực khiến cả phòng nhất thời yên lặng. Người đầu tiên phản ứng lại là Mộ Đông cô bé luôn hoạt bát và nhanh nhảu.

Mộ Đông hăng hái bước lên trước nửa bước, giọng nói trong trẻo vang lên, ánh mắt hướng về phía Mộ Hàn đầy hứng khởi:

"Tỷ tỷ, ta tên là Đường Mộ Đông! Võ hồn của ta là Tam Sinh Võ Hồn, giống hệt tỷ luôn đó! Một cái là chuỳ, một cái là nhện, còn cái cuối cùng là con mắt!"

Nàng giơ tay lên như muốn minh họa, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt trong không trung đầy tự hào, như thể ba võ hồn kia đang hiện hữu rõ ràng trong đầu nàng.

Nói đến đây, Mộ Đông bỗng mỉm cười, quay người sang bên cạnh rồi nắm lấy tay một thiếu nữ đang đứng yên lặng, giọng nói trở nên dịu dàng đầy thân mật:

"Còn đây là lão bà của ta Cổ Nguyệt Na."

Cổ Nguyệt Na nghe vậy cũng nhẹ bước tiến lên, khuôn mặt thanh tú với thần thái điềm đạm. Nàng khẽ cúi người chào Mộ Hàn, ánh mắt mang theo sự kính trọng vừa đủ:

"Chào đại tỷ. Ta tên là Cổ Nguyệt Na... là lão bà của Mộ Đông."

Câu nói ấy, được thốt ra vô cùng tự nhiên, không hề e dè hay giấu giếm, khiến Mộ Hàn hơi khựng lại. Nàng nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu thoáng hiện ra, như thể vừa nghe được một điều gì quá sức kỳ lạ. Mắt nàng nhìn Mộ Đông, rồi lại nhìn sang Cổ Nguyệt Na, cuối cùng nhẹ giọng hỏi:

"Khoan đã... Muội mới mười hai tuổi thôi mà, làm sao lại có 'lão bà'? Sao muội lại kiếm được lão bà vậy?"

Câu hỏi ấy vốn mang theo ý dò xét hơn là chấp nhận. Nhưng Mộ Đông lại chẳng chút bối rối, chỉ cười khúc khích như thể đây là điều tự nhiên nhất trên đời:

"Là mẫu thân tìm cho muội đó! Năm muội ba tuổi, mẫu thân đã đưa muội đến bên cạnh tỷ ấy rồi. Từ đó đến giờ hai người vẫn ở cùng nhau. Mẫu thân nói... tỷ ấy rất hợp với muội."

Câu nói rất hồn nhiên, nhưng lại như một lưỡi dao mỏng cứa nhẹ vào lòng Mộ Hàn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng cảm thấy trong tim mình có chút gì đó bị bỏ lại phía sau. Mắt nàng khẽ cụp xuống, lặng lẽ nhìn bàn tay đặt trên đùi mình, rồi thầm thì như tự hỏi:

"...Vậy tại sao mẫu thân không phát 'lão bà' cho ta?"

Không ai trả lời. Câu hỏi ấy không ai dám đón nhận. Trong giây lát, không khí trở nên ngại ngùng và yên tĩnh lạ thường.

Rất nhanh sau đó, một giọng nữ sắc sảo nhưng điềm đạm vang lên, phá tan bầu không khí ấy.

Hồ Liệt Na bước lên. Dáng người nàng cao ráo, mạnh mẽ, khí thế sắc bén. Mái tóc đỏ rực được buộc gọn sau lưng như một đuôi hồ ly vung vẩy trong gió. Nàng nhìn thẳng vào Mộ Hàn, giọng nói rõ ràng, rành mạch:

"Ta tên là Hồ Liệt Na. Là đệ tử thân truyền duy nhất của Miện Hạ Bỉ Bỉ Đông. Hiện tại mười lăm tuổi, võ hồn là Yêu Hồ. Hồn lực đã đạt cấp 40, thuộc cấp Chiến Hồn Tông."

Từng lời từng chữ đều thể hiện rõ niềm kiêu hãnh và sự tự tin. Mộ Hàn hơi gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ đánh giá.

Ngay sau đó, một thiếu niên đứng bên cạnh Hồ Liệt Na cũng bước lên. Dáng người hắn vững chãi, phong thái điềm tĩnh hơn, không mang theo quá nhiều biểu cảm. Giọng nói dứt khoát và ngắn gọn:

"Tên ta là Nham. Võ hồn: Xích Viêm. Hồn lực hiện tại: cấp 38."

Câu nói gãy gọn, không dài dòng, nhưng mang theo sự chắc chắn đáng tin cậy.

Người cuối cùng tiến lên là một nam tử có gương mặt khá giống Hồ Liệt Na, đôi mắt sâu và sắc, khí chất lạnh lùng nhưng không tạo cảm giác xa cách. Hắn khẽ cúi đầu:

"Tà Huyễn Nguyệt. Là anh trai song sinh của Hồ Liệt Na. Võ hồn của ta là Nguyệt Đao Song Sinh. Hồn lực hiện tại: cấp 38."

Khi cả năm người đã hoàn tất giới thiệu, Mộ Hàn im lặng trong giây lát. Nàng lặng lẽ ghi nhớ từng cái tên, từng võ hồn, từng cấp độ. Trong đầu nàng, các mảnh ghép bắt đầu lắp vào nhau: năng lực, phong cách, thứ tự chiến đấu, tương tác hỗ trợ, điểm mạnh điểm yếu...

Nhưng thời gian vẫn còn, và quan trọng nhất quyền lựa chọn đội trưởng đang nằm trong tay nàng. Đây là đội hình do mẫu thân đưa đến. Nhưng điều khiển thế nào... là việc của Mộ Hàn.

Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ cao, rọi ánh sáng vàng nhạt lên mặt bàn đá tròn nơi Mộ Hàn và các thành viên đội tuyển đang ngồi. Không khí nghiêm túc nhưng không căng thẳng – ai nấy đều hiểu Giải đấu Cao cấp Hồn Sư sắp tới không phải chuyện nhỏ.

Mộ Hàn trầm ngâm, chậm rãi lên tiếng:

"Ta nhớ, tham gia Giả đấu cấp cao chia thành hai phần: đơn chiến và đoàn đội chiến, đúng không?"

Hồ Liệt Na gật đầu, giọng dứt khoát:

"Vâng, điện hạ. Quy chế này đã duy trì nhiều năm rồi. Nếu không đủ bảy thành viên cho đoàn chiến, sẽ không được vào vòng chính thức."

Mộ Hàn gõ nhẹ ngón tay lên bàn:

"Hiện tại mới chỉ có ba người được xác định. Tức là còn thiếu ba. Các ngươi còn ai đề cử không?"

Cả bàn trầm mặc trong chốc lát. Không phải vì không có người, mà vì chuẩn mực lựa chọn quá cao – năng lực thôi chưa đủ, còn phải đáng tin cậy, phối hợp ăn ý và có thể kề vai chiến đấu trong tình huống sinh tử.

Lúc này, cánh cửa phòng khẽ mở.

Bỉ Bỉ Đông bước vào, dáng đi khoan thai nhưng khí tức không giấu được vẻ nghiêm nghị. Sự xuất hiện đột ngột khiến cả căn phòng khẽ động – rõ ràng nàng vừa rời đi chưa lâu, không ai ngờ lại quay lại nhanh như vậy.

Mộ Hàn hơi nhướng mày, có phần bất ngờ:

"A Nương? Người quay lại có việc gì?"

Bỉ Bỉ Đông tiến đến bên cạnh con gái, liếc nhìn toàn đội, rồi chậm rãi nói:

"Nghe nói đội con còn thiếu ba người? Vừa khéo, ta có người muốn tiến cử."

Mộ Hàn ngạc nhiên, ánh mắt hơi nghi hoặc:

"Nếu đã có người trong lòng, sao A Nương không gọi đến từ đầu? Giờ mới nói ra là sao?"

Bỉ Bỉ Đông thở nhẹ một hơi, rồi lắc đầu khẽ:

"Ta muốn gọi chứ. Nhưng... ba đứa nhỏ đó không nghe lời ta đâu. Chúng là con của người từng quen biết với mẫu thân con và ta. Nói đúng hơn là, năm xưa, mẫu thân chúng từng nhận ân tình từ mẫu thân con."

Mộ Hàn ngừng tay, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm túc:

"Mẫu thân con từng giúp người ta?"

Bỉ Bỉ Đông gật đầu nhẹ, ánh mắt không nhìn thẳng Mộ Hàn mà hướng ra ngoài sân qua khung cửa sổ cao rộng. Ánh sáng bên ngoài dịu lại bởi bóng râm của những tán cây lớn. Giọng nàng trầm xuống, mang theo chút hoài niệm:

"Khi còn trẻ, mẫu thân con và ta từng cùng tu luyện tại Võ Hồn học viện trực thuộc Võ Hồn Điện. Trong quãng thời gian đó, chúng ta có quen biết và kết giao với một vài người, có thể nói là bạn đồng môn, nhưng nếu nói chính xác hơn thì đó là những chiến hữu từng đồng sinh cộng tử."

Nàng dừng một chút, rồi nói tiếp với giọng đều đều:

" Sau khi tốt nghiệp, mỗi người đều có con đường riêng, nhưng trong số họ có một vài người lựa chọn lui về ẩn thế, tránh xa tranh đấu của đại lục. Một phần là vì thân phận của họ khá đặc biệt, không tiện để lộ mặt, phần khác là vì những chuyện đã trải qua khiến họ không muốn can dự vào thế cuộc nữa."

"Về sau, họ cũng lập gia đình và sinh con. Cũng vì vậy mà càng ít xuất hiện hơn, gần như không còn ai nhắc đến. Nhưng có một điều mà con cần biết: bọn họ từng nhận đại ân của mẫu thân con, và là ân tình mà họ vẫn chưa có cơ hội trả lại. Nên chỉ cần tỷ tỷ mở lời, dù bọn họ đang ở nơi nào đi nữa, cũng sẽ vì lời hứa năm xưa mà tái xuất."

Bỉ Bỉ Đông xoay người lại, đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của Mộ Hàn. Nàng khẽ nhướng mày, như để nhấn mạnh thêm:

"Bọn họ không chịu nghe ai cả, nhưng nếu là tỷ tỷ, bọn họ sẽ không từ chối. Con không cần lo về việc thuyết phục."

Mộ Hàn trầm mặc trong vài giây, lặng lẽ suy nghĩ rồi mới hỏi, giọng không cao nhưng mang theo sự cẩn trọng:

"Bọn họ... có mạnh không?"

Nghe vậy, khóe môi Bỉ Bỉ Đông khẽ cong, như cười mà không cười. Ánh mắt nàng ánh lên một tia ẩn ý khó đoán:

"Con yên tâm, thực lực của bọn họ hoàn toàn xứng đáng để con đặt niềm tin. Cả ba đứa nhỏ đều là người mang song sinh võ hồn – một dạng thiên phú cực kỳ hiếm có, rất khó khống chế nhưng nếu vận dụng được thì sức mạnh vượt xa người thường."

"Tuổi tác của bọn trẻ cũng không hơn muội muội con là bao, tính ra chỉ lớn hơn vài tuổi. Trước đây từng có người ngỏ ý kết thông gia với nhà chúng ta, chỉ là do hoàn cảnh lúc đó không thích hợp nên cuối cùng không thành."

"Nhưng bây giờ nhìn lại, cũng chẳng khác nào một cơ duyên khác. Dù vì tình cảm hay vì lời hứa năm xưa, bọn họ sẽ không từ chối nếu mẫu thân con là người mở lời."

Mộ Hàn gật đầu chậm rãi, ánh mắt đã dịu đi nhiều:

"Nếu là người mẫu thân tín nhiệm, con không có ý kiến gì. Con sẽ không ngăn cản."

Không nói thêm lời nào, Bỉ Bỉ Đông liền rời khỏi phòng nghị sự. Bóng áo dài của nàng lướt nhanh qua hành lang đá trắng, rồi biến mất vào lối dẫn ra hậu viện – nơi mà Đường Hàn vẫn đang tĩnh tọa dưới tán cây cổ thụ quen thuộc.

Ở một góc yên tĩnh trong hậu viện Võ Hồn Điện, Đường Hàn ngồi xếp bằng dưới gốc cây cổ thụ, thân ảnh bất động như tượng đá. Những sợi tóc đen dài buông xuống vai, lay động nhẹ theo gió. Quanh người nàng không có linh lực dao động rõ rệt, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy không khí xung quanh có một vòng linh quang nhè nhẹ xoay quanh cơ thể, như minh chứng cho cảnh giới tĩnh lặng mà thâm sâu của nàng.

Bước chân của Bỉ Bỉ Đông vang lên rất khẽ, nhưng vẫn lọt vào tai Đường Hàn. Mắt nàng vẫn nhắm, song giọng nói đã vang lên nhẹ nhàng, như thể đã biết từ trước:

"Bàn xong chuyện đội hình?"

Bỉ Bỉ Đông không vòng vo, đi thẳng đến trước mặt nàng, rồi nói dứt khoát:

"Đã đến lúc gọi mấy người kia xuống núi rồi. Bọn nhỏ của bọn họ chắc cũng đã đến lúc nên ra mặt."

Đường Hàn hơi nghiêng đầu, mở mắt một chút, ánh nhìn như không tập trung vào một điểm cụ thể:

"Hử, muội định gọi ai?"

Bỉ Bỉ Đông đáp mà không chần chừ:

"Bọn của Dạ Ly... tỷ tỷ nhớ chứ?"

Đường Hàn khẽ nhíu mày:

"Cả tên Tiêu Phong nữa à? Cái tên đó dám gạt muội muội của ta, ta còn chưa tính sổ đâu. Nếu để hắn đặt chân vào Võ Hồn Điện, ta sợ ta không nhịn nổi mà ra tay đó."

Bỉ Bỉ Đông bật cười, dù rất nhỏ nhưng không giấu được sự buồn cười trong mắt:

"Chuyện đó là mười mấy năm trước rồi, tỷ tỷ còn để bụng sao?"

Đường Hàn hừ nhẹ, ánh mắt hơi sắc lại:

"Đó là muội muội của ta. Hắn thì nói chỉ đến thăm bệnh, nhưng lại thành ra dụ dỗ người ta. Muội nói xem, ta không giận mới là lạ. "

Sau đó, nàng không nói thêm nữa. Từ trong tay áo rút ra một tấm linh phù mỏng, chất liệu như được làm từ cánh ve, mờ mờ ảo ảo trong lòng bàn tay. Linh lực của nàng vận chuyển rất nhẹ, khiến tấm phù phát sáng lục nhạt.

Một câu cổ ngữ ngắn, âm điệu trầm thấp và xa lạ, khó phân biệt ngữ âm, khẽ vang lên từ đôi môi mím chặt của Đường Hàn. Câu chú vừa dứt, tấm linh phù trong lòng bàn tay nàng rung nhẹ, phát ra ánh sáng lục mờ. Sau một thoáng chớp lóe, phù văn tan thành từng đốm sáng nhỏ rồi hóa thành một vệt sáng dài, bay vút lên không trung và nhanh chóng biến mất, như chưa từng tồn tại.

Một làn gió nhẹ lướt qua, thổi bay vài cánh hoa rụng, cuốn chúng vào khoảng không yên tĩnh trong hậu viện. Đường Hàn thu tay lại, ánh mắt vẫn hướng về bầu trời vừa bị xáo động bởi linh phù, giọng nàng vang lên rất nhẹ nhưng lại như mang theo uy nghiêm không thể cãi:

"Xong rồi đó. Tin tức đã truyền đi. Chậm nhất là vài ngày nữa, mấy người kia sẽ đến. Muội lo chuẩn bị đi, chắc chắn lần này không thể để mọi thứ quá nghiêm như trước."

Nàng ngừng một chút, nhướng mày, giọng nói mang theo nửa thật nửa đùa:

"Còn nữa... chuẩn bị rượu mạnh. Ta phải uống chết tên Tiêu Phong kia mới hả giận."

Bỉ Bỉ Đông không nhịn được bật cười khẽ. Nàng bước đến gần, khẽ nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Đường Hàn, động tác tự nhiên và vô cùng thân thiết:

"Dạ, tỷ tỷ."

Sau đó, nàng xoay người rời đi, bước chân nhẹ bẫng, tâm trạng dường như rất tốt. Đường Hàn vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, ánh mắt chậm rãi khép lại, gió thoảng qua gương mặt thanh lãnh, để lại một chút rung động không tên.

---------------------------------

[P/s: Có ai còn nhớ Dạ Ly và Tiêu Phong không?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro