
Chương 97: Mộ Hàn tỉnh
[P/s: Thiếu có 15 bình chọn là được 1k bình chọn rồi. Mọi người giúp tác giả với nào!]
---------------------------------------------------------
Ánh sáng nhạt nhòa lọt qua khe cửa sổ, rọi xuống khuôn mặt tái nhợt của Mộ Hàn. Nàng khẽ cựa mình, mí mắt nặng trĩu mở ra một cách khó nhọc.
Cảm giác đầu tiên ập đến không phải là ánh sáng hay tiếng nói, mà là cơn đau như xé rách nơi đỉnh đầu - âm ỉ, dai dẳng, tựa như có hàng ngàn cây kim nhỏ đang đâm vào.
Mỗi lần thở, nàng đều cảm thấy toàn thân đau nhức, xương cốt như vỡ vụn, không chỗ nào là không ê ẩm. Thậm chí cả việc nâng cánh tay lên một chút cũng cần đến toàn bộ sức lực.
Trong trạng thái mơ hồ giữa thực và ảo, Mộ Hàn dần nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, được phủ chăn lông mềm mại và sạch sẽ.
Cảm giác ấm áp ấy hoàn toàn đối lập với ký ức cuối cùng nàng có được - nếu nàng còn nhớ nổi.
Nhưng đáng sợ thay, đầu óc nàng trống rỗng như thể vừa bị xóa sạch mọi ký ức gần đây. Nàng không biết vì sao mình lại ở đây, càng không rõ chuyện gì đã xảy ra.
Mộ Hàn nheo mắt, tầm nhìn dần rõ hơn. Trước mắt nàng là hai bóng người đang đứng gần giường. Một người có mái tóc bạc buông dài đến eo, ánh bạc ánh lên dưới ánh sáng ban mai, gương mặt nghiêm túc nhưng lại toát ra vẻ trầm tĩnh và nhẹ nhàng.
Người còn lại, khi nàng nhìn kỹ, trái tim khẽ nhói lên một nhịp. Dung mạo ấy... quen thuộc đến kỳ lạ, giống mẫu thân nàng trong trí nhớ thuở nhỏ đến tám phần. Dù nét mặt người ấy lúc này đang căng thẳng, nhưng ánh mắt lại mang theo sự dịu dàng rất quen, khiến lòng nàng chợt mềm ra.
Mộ Hàn thoáng bối rối. Nàng không dám chắc đây là ai, nhưng bản năng mách bảo rằng người kia có quan hệ huyết thống rất gần với nàng - có thể là muội muội? Cảm giác này không rõ ràng, nhưng lại mạnh mẽ đến mức khiến nàng không thể phủ nhận.
Ngay lúc ấy, một giọng nói non nớt và đầy xúc động vang lên bên tai nàng, khiến nàng giật mình:
"Mẫu thân! A Nương! Tỷ tỷ tỉnh rồi!"
Giọng bé gái run rẩy vì vui mừng, rồi thân hình nhỏ nhắn ấy nhào tới, ôm chặt lấy tay nàng. Mộ Hàn quay đầu nhìn, thấy một cô bé tầm mười tuổi, gương mặt tròn trịa, ánh mắt long lanh ánh lệ nhưng sáng rực hy vọng. Đó chính là Mộ Đông - cô bé đang nắm lấy tay nàng như sợ nàng lại biến mất lần nữa.
Tiếng gọi ấy như ngọn sóng đánh thức tất cả mọi người trong phòng. Chỉ vài giây sau, hai bóng người từ ngoài cửa bước nhanh vào. Người đi trước là một nữ nhân có khí chất uy nghi, tóc dài buộc cao, mỗi bước đi đều mang theo uy thế khiến người khác không dám nhìn thẳng. Đó chính là Đường Hàn. Sau lưng bà là Bỉ Bỉ Động, gương mặt như nước hồ thu, bình lặng nhưng sắc bén, lúc này lại thoáng hiện vẻ quan tâm không che giấu.
Đường Hàn nhanh chóng tiến đến bên giường, ánh mắt bà quét qua người Mộ Hàn từ đầu đến chân, như muốn xác nhận rằng nàng còn sống. Sau một nhịp thở dài thật khẽ, bà cúi người, vén mái tóc rối bời của nàng, dịu giọng nói:
"Con đúng là ngốc... bị thương đến mức này, còn dám một mình xông vào vùng nguy hiểm như vậy... May mà ta đến kịp. Nếu không thì..."
Giọng nói nghiêm nghị, nhưng trong đó ẩn chứa nỗi lo lắng và đau lòng không thể che giấu. Mộ Hàn nhìn bà, trong lòng bỗng chốc cảm thấy vô cùng xa lạ - và cũng thật gần gũi. Nàng ngơ ngác, môi khẽ động:
"Mẫu thân... Con... sao con lại ở đây? Con bị gì vậy?"
Giọng nàng yếu ớt, mơ hồ như người vừa tỉnh sau một cơn ác mộng. Đường Hàn nhìn vào mắt nàng, không hề do dự, bình thản trả lời:
"Con bị thương khi gặp phải một con hồn thú mười vạn năm. Tình huống cực kỳ nguy hiểm, nếu không có ta đến kịp thời, con đã..."
Giọng bà không thay đổi, kể như một sự việc hiển nhiên, không để lại chút nghi ngờ nào. Nhưng Mộ Hàn càng nghe càng thấy rối - hồn thú mười vạn năm? Vì sao nàng lại ở đó? Vì sao nàng không nhớ gì?
Cố gắng truy tìm trong đầu nhưng hoàn toàn vô vọng, nàng cảm thấy đầu óc trống rỗng, không có chút ký ức nào về việc đó. Chỉ là khoảng không trắng xóa, như thể một phần trí nhớ bị xóa sạch hoàn toàn.
Đường Hàn dường như biết nàng sẽ như vậy, không để nàng hỏi thêm, liền tiếp lời:
"Từ hôm nay trở đi, con sẽ ở lại Võ Hồn Điện cùng mẫu thân. Không được rời đi. Giải đấu cao cấp hồn sư sắp bắt đầu, con sẽ giúp A Nương dẫn đội. Đây là mệnh lệnh."
Lời nói vừa dứt, không khí trong phòng như đông lại. Mộ Hàn thoáng sững sờ, theo bản năng cất tiếng phản đối:
"Nhưng... học viên của con ở Sử Lai Khắc Học Viện thì sao? Con đã hứa với họ..."
Nàng chưa kịp nói hết câu, Đường Hàn đã nghiêm mặt, cắt ngang bằng giọng không cho phép phản kháng:
"Con! Phải ở lại. Sử Lai Khắc có người khác dẫn đội, không đến lượt con lo. Đừng khiến mẫu thân nổi giận thêm nữa."
Giọng bà không lớn, nhưng từng chữ như đóng đinh trong tâm trí Mộ Hàn, mang theo một loại áp lực không thể chống đỡ. Nàng không dám nói gì thêm, chỉ đành cúi đầu, nắm chặt góc chăn trong tay.
Lúc này, Đường Hàn chỉ về phía cô bé đang đứng bên giường:
"Đây là muội muội ruột của con - Đường Mộ Đông. Hôm nay mới trở về nhà. Từ giờ, con hãy chăm sóc nó cho tốt. Làm tỷ tỷ, phải có trách nhiệm."
Mộ Hàn nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt sáng rực của Mộ Đông. Trong đôi mắt ấy là cả một vùng trời cảm xúc - vừa vui mừng, vừa bất an, vừa ngưỡng mộ lại vừa sợ hãi. Cô bé vẫn nắm tay nàng rất chặt, như sợ nàng sẽ biến mất nếu buông ra.
Mộ Hàn khẽ nhắm mắt, trong lòng trào dâng một dòng cảm xúc lẫn lộn. Nàng không biết chuyện gì đang chờ phía trước, cũng không hiểu vì sao mọi thứ lại thay đổi như thế.
Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm. Bà đưa mắt nhìn Mộ Đông đang đứng bên giường, rồi quay sang Mộ Hàn, ánh mắt dịu lại, giọng nói cũng mềm hơn thường ngày:
"Đúng vậy... Mộ Đông vừa mới trở về hôm nay. Con là tỷ tỷ, từ giờ hãy quan tâm, chăm sóc cho nó nhiều hơn. Dù gì hai đứa cũng là tỷ muội ruột, cùng một dòng máu chảy trong huyết quản, không thể thờ ơ nhau được."
Mộ Hàn khẽ chớp mắt. Đầu nàng vẫn còn đau, trí óc như chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo sau cơn hôn mê. Mọi thứ xung quanh dường như vẫn còn mờ mịt, nhưng giọng nói của Bỉ Bỉ Đông thì vô cùng rõ ràng, vang vọng trong tâm trí nàng.
Nàng quay sang nhìn Mộ Đông. Cô bé ấy - người vừa gọi nàng là "tỷ tỷ" trong sự vui mừng khôn tả - đang đứng đó, hai mắt sáng long lanh, đôi môi khẽ mím lại như muốn nói điều gì nhưng không dám cắt ngang cuộc đối thoại của người lớn. Gương mặt non nớt ấy lại mang theo chút gì đó... thân quen, như đã từng gặp trong giấc mơ.
Cảm xúc trong lòng Mộ Hàn dâng lên phức tạp, không tên, chỉ là mơ hồ, nhè nhẹ. Nàng nhìn sang hai người phụ nữ quyền uy đang đứng trước mặt mình - mẫu thân và a nương - rồi bất giác lên tiếng, giọng nói vẫn còn mang chút khàn khàn:
"...Tại sao hôm nay muội ấy mới trở về? Suốt mấy năm con rời khỏi Võ Hồn Điện, mẫu thân, a nương... giữa hai người đã xảy ra chuyện gì sao?"
Câu hỏi ấy như một hòn sỏi rơi vào mặt hồ tĩnh lặng. Không gian trong phòng lập tức chìm vào im lặng. Bỉ Bỉ Đông hơi mím môi, ánh mắt thoáng dao động. Nhưng người phản ứng đầu tiên là Đường Hàn. Gương mặt bà lạnh đi thấy rõ, đáy mắt lóe lên ánh cảnh báo. Giọng bà trầm hẳn xuống, như cơn gió lạnh xé toạc lớp sương mờ:
"Chuyện năm đó... nàng không được phép nhắc lại!"
Câu nói ấy không cao giọng, nhưng từng chữ như dội thẳng vào ngực Mộ Hàn. Nàng chấn động, ánh mắt hơi mở to. Rõ ràng, có điều gì đó đang bị che giấu - nhưng là điều gì, nàng không thể biết. Không khí trong phòng dường như nặng nề hơn bao giờ hết.
Nàng khẽ lặp lại, như thì thầm:
"...Hai người... thực sự đã xảy ra chuyện gì sao?"
Bỉ Bỉ Đông lúc này mới lên tiếng, nụ cười nở trên môi bà có phần gượng gạo nhưng vẫn giữ được vẻ dịu dàng vốn có:
"Không có gì nghiêm trọng cả. Mộ Đông khi ba tuổi được mẫu thân con đưa đi. Giờ con bé mới trở về. Chuyện cũng đã qua, con đừng để tâm làm gì... Giờ quan trọng là hai đứa làm quen lại với nhau, xây dựng tình cảm. Đừng hỏi quá khứ nữa."
Câu nói rõ ràng là để xoa dịu, nhưng cũng dứt khoát đến mức không thể truy hỏi thêm. Mộ Hàn hiểu, nếu nàng tiếp tục ép hỏi, sẽ chỉ khiến không khí càng thêm căng thẳng. Nàng đành im lặng, ánh mắt vẫn không rời khỏi nét mặt của hai người phụ nữ mà nàng luôn tôn kính, trong lòng dấy lên cảm giác bất an không tên.
Đường Hàn sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề. Giọng bà trở lại cứng rắn, lạnh lùng như thường lệ:
"Bỏ chuyện đó đi. Giờ vào việc chính. Giải Hồn Sư Cao Cấp Toàn Đại Lục sắp khai mạc. Từ giờ con sẽ là người dẫn dắt đội. Đây là mệnh lệnh. Mộ Đông cũng sẽ tham gia giải đấu với tư cách thành viên chính thức."
Bà ngừng một nhịp, ánh mắt quét qua khuôn mặt của Mộ Hàn, giọng nói chậm rãi hơn nhưng không kém phần nghiêm khắc:
"Một lát nữa, thế hệ Hoàng Kim sẽ đến. Trong số họ, ai là đội trưởng, con có thể tự quyết định. Nhưng nhớ lấy lời ta..."
Giọng bà trầm xuống, như lưỡi dao sắc cắm vào ý thức Mộ Hàn:
"Con bắt buộc phải dẫn dắt bọn họ trở thành quán quân. Nếu không làm được... thì đừng trách mẫu thân không nể tình."
Lời nói không một chút khoan nhượng, mang theo áp lực nặng nề như cả một ngọn núi đè xuống vai. Mộ Hàn hít một hơi thật sâu. Dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn và cảm giác hoang mang, nàng vẫn cúi đầu đáp lời:
"Dạ... mẫu thân."
Bên cạnh, Mộ Đông nắm lấy tay nàng. Cô bé ngước lên, nhìn Đường Hàn rồi Bỉ Bỉ Đông, giọng nhỏ nhẹ, khẽ ngập ngừng:
"Mẫu thân... A Nương... cho tỷ tỷ con tham gia được không ạ?"
Đường Hàn nhìn cô bé, ánh mắt hơi nhíu lại:
"Tỷ tỷ nào?"
Mộ Đông giật mình, vội vã sửa lời:
"Là... là lão bà của con... Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ..."
Lời vừa nói ra, Đường Hàn bật cười lạnh, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm:
"Không. Nếu nàng ta cũng tham gia, thì lấy gì để mẫu thân và A Nương con xem cho có kịch hay? Mọi thứ đều phải có giới hạn."
Không ai dám nói gì thêm.
Đường Hàn khẽ phất tay, ra hiệu kết thúc cuộc nói chuyện:
"Tóm lại, mọi chuyện đã quyết định xong. Ta và Bỉ Bỉ Đông còn phải xử lý một số sự vụ. Hai đứa ở lại mà nói chuyện, tìm hiểu nhau đi."
Dứt lời, cả hai người phụ nữ rời khỏi phòng, bước đi khoan thai nhưng đầy áp lực, để lại không khí ngột ngạt sau lưng.
Không lâu sau, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân vững vàng.
Ba thân ảnh xuất hiện nơi ngưỡng cửa, đồng loạt cúi người hành lễ:
"Miện hạ, phu nhân!"
Chính là ba thành viên nổi danh của "Thế hệ Hoàng Kim" - Hồ Liệt Na, Nham và Tà Huyễn Nguyệt.
Bỉ Bỉ Đông gật đầu, giọng nói điềm tĩnh:
"Ừm. Về việc tham gia Giải Hồn Sư Cao Cấp Toàn Đại Lục, ta có một số lệnh như sau."
Bà chỉ về phía Mộ Hàn:
"Người dẫn dắt đội lần này sẽ là nó - Mộ Hàn."
Sau đó lại chỉ sang Mộ Đông:
"Nó sẽ là một trong những thành viên chính thức."
Giọng nói trầm ổn, dứt khoát:
"Còn ai là đội trưởng chính thức, Mộ Hàn sẽ quyết định. Không ai được phép nghi ngờ hay phản đối."
Hồ Liệt Na khẽ cau mày, ngập ngừng:
"Lão sư... xin hỏi, hai người họ là...?"
Bỉ Bỉ Đông quay đầu lại, ánh mắt bình thản nhưng không thiếu phần kiêu hãnh:
"Mộ Hàn - đại nữ nhi của ta, năm nay hai mươi tư tuổi. Còn Mộ Đông - tiểu nữ nhi, mười hai tuổi."
Sau đó bà thu ánh mắt về, nói tiếp:
"Những chuyện còn lại, từ giờ trở đi, hãy trao đổi trực tiếp với Mộ Hàn. Ta không can thiệp."
Nói dứt lời, bà không chờ thêm phản ứng, liền quay người rời khỏi, áo tím tung bay, bước đi dứt khoát.
Đường Hàn chỉ để lại một câu ngắn gọn:
"Ta cũng đi đây."
Rồi lặng lẽ rời đi theo bước chân Bỉ Bỉ Đông.
Phòng giờ đây chỉ còn lại Mộ Hàn, Mộ Đông và ba thành viên tinh anh của Thế hệ Hoàng Kim. Không gian lặng đi một nhịp, như báo hiệu một cánh cửa mới vừa được mở ra - nơi gánh nặng, thử thách và những bí ẩn chưa có lời giải sẽ chờ đợi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro