Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Đoàn tụ

Tinh Đấu Đại Sâm Lâm – nơi sâu thẳm nhất, cổ xưa nhất và cũng thần bí nhất của đại lục, vẫn luôn là cấm địa mà ngay cả những thế lực đứng đầu cũng phải dè chừng.

Ở nơi mà thiên địa linh khí ngưng tụ đến mức gần như hóa thực, thời gian tựa như ngừng trôi, từng cọng cỏ, từng tán cây đều mang theo khí tức nguyên thủy chưa từng bị con người chạm tới.

Những gốc cổ thụ cao hàng chục trượng, rễ đan chằng chịt như xương sống của đại địa, mỗi tấc đất, mỗi sợi rêu đều cất giữ những bí ẩn vượt khỏi hiểu biết của tu giả thường nhân.

Nơi trung tâm của đại sâm lâm – chốn mà ngay cả hồn thú cường đại nhất cũng hiếm khi đặt chân đến – là một khoảng đất bằng phẳng như thiên địa đặc biệt lưu lại, không một gồ ghề, không một khe nứt.

Bốn phía tĩnh mịch như lăng mộ của vạn cổ vương giả. Ánh nắng len qua tán cây tầng tầng lớp lớp, không rực rỡ chói chang, chỉ như vệt sáng rơi xuống màn rêu thẫm màu, tạo nên một không gian như hư như thực.

Chính nơi đó, không gian bỗng nhiên rạn vỡ.

Không nổ, không sấm chớp, không khí lưu cũng không chấn động. Chỉ đơn giản như mặt nước gợn sóng, nhẹ nhàng tan ra, hé lộ một bóng trắng như đến từ nơi ngoài nhị giới.

Một nữ nhân – bước ra từ hư không.

Đường Hàn.

Khí tức của nàng vừa xuất hiện, rừng già lập tức im bặt. Tiếng côn trùng, tiếng lá xào xạc, tiếng rít gió... đều như bị bóp nghẹt.

Không ai dạy nàng cách khiến trời đất cúi đầu – bởi chính nàng, đã là định nghĩa của sự tối cao.

Ánh mắt nàng quét qua, sắc lạnh mà ung dung. Nàng không mang theo sát khí, không có bất kỳ uy hiếp nào phóng thích, nhưng chỉ cần đứng đó thôi, tất thảy không dám vọng động. Thiên địa dường như cũng chờ đợi câu nói đầu tiên của nàng.

"Mộ Đông, theo ta hồi gia."

Một câu, không nhiều hơn, không ít hơn. Ngắn gọn, nhưng nặng tựa đỉnh sơn.

Ngữ khí rất nhẹ – nhẹ như đang nói chuyện thường ngày, nhưng từng chữ rơi xuống khiến cả không gian như bị đông cứng.

Mộ Đông – nay đã là một thiếu nữ mười hai tuổi, dáng người cao gầy, phong thái lạnh nhạt, không cần trang sức tô điểm vẫn toát ra khí chất bất phàm.

Khuôn mặt của nàng giống Đường Hàn đến chín phần - từ cặp mắt phượng sắc bén, chiếc mũi thẳng thanh tú cho tới đôi môi mỏng luôn khẽ mím như cất giấu tâm sự.

Ánh mắt của nàng, dù mang theo nét non nớt của tuổi thiếu niên, cũng đã có chút băng lãnh quen thuộc - như được in đúc từ chính mẫu thân Đường Hàn.

Chỉ cần đứng gần hai người, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra: Mộ Đông chính là một phiên bản thu nhỏ của Đường Hàn.

Thậm chí ngay cả khí chất - sự cao ngạo lẫn trầm mặc, cũng khiến người ta có cảm giác kính sợ khi đối diện. Nhưng điều duy nhất khiến nàng khác biệt, chính là ánh mắt khi nhìn Cổ Nguyệt Na - trong trẻo, dịu dàng và mang theo một tia yếu mềm hiếm thấy, mà ở Đường Hàn tuyệt nhiên không có.

"Không... con không muốn về."

"Con muốn ở lại với lão bà."

Bình tĩnh. Không kích động. Thậm chí, giọng còn nhẹ như thì thầm.

Đường Hàn nhìn con gái – rồi cười.

Nụ cười ấy khiến toàn bộ không gian như lắng xuống một tầng hàn ý khó thấy. Không phải là cười vui, cũng không phải cười giễu. Là cười của một người từng trải nhìn thấy điều gì đó vừa quen thuộc, vừa bất đắc dĩ.

"Ồ? Con dụ được Tiểu Ngân Long rồi à? Cao tay thật đấy."

"Đáng tự hào hơn tỷ tỷ con nhiều. Cái con nhóc ngốc kia, bị người ta đâm một nhát vào tim mà còn phải quỳ xuống van xin mẫu thân tha cho hung thủ. Nghĩ lại... thật là mất mặt."

Nàng nói như thể kể lại một câu chuyện đã lâu. Nhưng trong đáy mắt, sát ý lướt qua mỏng như dao sắc.

Mộ Đông hơi cúi đầu. Không phải vì sợ. Mà bởi vì trong đôi mắt của mẫu thân, nàng nhìn thấy thứ gì đó khiến lòng mình xiết chặt.

"Tỷ tỷ có sao không ạ?"

Một câu hỏi nhỏ, nhưng rơi vào khoảng không ấy lại nặng hơn bất cứ lời thỉnh cầu nào.

Đường Hàn không lập tức trả lời. Nàng nhìn thẳng vào con gái – nhìn như muốn xuyên qua vẻ ngoài non trẻ để thấy rõ bản chất bên trong. Đôi mắt nàng lúc này không còn sắc lạnh, mà sâu như hàn đàm, lạnh đến mức khiến người ta ngộp thở.

"Tim của nó bị đâm... thì sao? Cơ thể đó là do ta đích thân luyện ra từ ba kiện hồn cốt, da thịt, kinh mạch đều là ta từng sợi từng lớp kiến tạo. Một nhát dao... chẳng đáng là gì."

"Nhưng..."

Giọng nàng hạ thấp, gần như khàn đi:

"Thứ khiến ta không chịu nổi, là nó nằm đó, máu chảy đầy ngực... vẫn cố chấp cầm lấy tay ta, không cho ta giết kẻ đâm nó."

"Một chút thương xót yếu đuối đó... giống như đâm ngược vào lòng ta vậy."

Ánh mắt nàng vẫn nhìn xa xăm, như đang nhìn về một nơi rất xa, rất cũ, nơi có một bóng người gục ngã trong vòng tay mình – chảy máu, nhưng không oán trách, không hận thù. Chỉ có đôi tay nhỏ nắm lấy, không cho nàng hành động.

"Một đứa con gái... vì một kẻ không xứng, mà cầu xin chính mẫu thân nó."

Giọng nàng gần như tắt lịm trong làn gió.

Rồi nàng ngẩng đầu, ánh mắt trở về như cũ, như chưa từng dao động.

"Giờ ta hỏi lại – về hay không?"

Mộ Đông lần này không nhìn mẫu thân. Nàng nghiêng đầu, nhìn người đang đứng bên cạnh – một thiếu nữ tóc bạc dài, ánh mắt như dòng nước hồ cổ, lặng và sâu. Cổ Nguyệt Na – Ngân Long vương, một trong những tồn tại cường đại nhất dưới tầng trời này, giờ phút này lại lặng lẽ đứng yên, ánh mắt không rời khỏi bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt lấy tay mình.

Mộ Đông đưa tay, chạm nhẹ cổ tay Cổ Nguyệt Na, rồi siết lại – không mạnh, nhưng rất chặt.

"Tỷ tỷ... tỷ tỷ... về với ta nha."

"Ta cũng nhớ A Nương lắm. Ta muốn đưa tỷ về ra mắt."

"Tỷ tỷ... theo ta về nha?"

Giọng nói vẫn nhẹ, nhưng mang theo thứ tình cảm sâu hơn tuổi. Một loại chân thành không có lời nào đủ sức phủ định.

Cổ Nguyệt Na vẫn không đáp ngay. Nàng nhìn vào mắt Mộ Đông. Ánh mắt ấy, rất giống ánh mắt năm xưa của nàng – khi còn là một tiểu long, cao ngạo, đơn độc, chưa biết thế nào là được ai quan tâm thực sự.

Một lúc lâu, nàng gật đầu, chậm rãi mà dứt khoát:

"Được."

"Nghe muội."

Chỉ hai chữ. Nhưng tựa như tuyên thệ.

Cả đại sâm lâm như chợt yên bình lại. Không có gió nổi lên, cũng không có ánh sáng chói rọi. Nhưng trong sự trầm mặc ấy, có một dòng chảy vô hình đang chuyển động – như thể thiên địa vừa chấp nhận một điều gì đó.

Đường Hàn lúc này vẫn đứng yên.

Không tiến lên. Không nói gì.

Chỉ là... tay áo nàng, khẽ run một chút. Rất nhẹ. Như gió thoảng.

Nhưng không ai dám chắc – đó có thực sự là do gió.

-----------------------------------------

Võ Hồn Điện – Cung điện Giáo Hoàng, Thần điện phía sau nội điện.

Ngay khi ánh sáng không gian vừa tan biến sau lưng, bàn chân nhỏ bé của Mộ Đông vừa đặt xuống nền đá cẩm thạch mát lạnh trong thần điện, nàng đã lập tức đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Giọng nói vang lên có phần gấp gáp, mang theo chút nghẹn ngào khó giấu, như chứa đựng những ngày dài nhung nhớ không lời.

Mộ Đông gọi to, giọng khàn khàn mà vẫn rõ ràng từng tiếng:

"A nương, a nương, Mộ Đông về rồi đây, người đâu rồi a?"

Trong thần điện yên tĩnh, âm thanh mềm yếu ấy như vọng lại khắp bốn phương. Ở bên trong nội thất hậu đường, Bỉ Bỉ Đông đang ngồi bên cạnh giường, bàn tay cẩn thận cầm khăn mềm thấm mồ hôi cho Mộ Hàn.

Ánh sáng từ cửa sổ cao hắt xuống, chiếu lên vầng trán mảnh khảnh của đứa trẻ đang bất tỉnh. Động tác của nàng chậm rãi nhưng chăm chú, từng cái vuốt nhẹ trán con gái đều mang theo nỗi lo lắng âm thầm.

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ấy, tay Bỉ Bỉ Đông khựng lại giữa không trung. Đôi mắt nàng chớp một cái, như chưa tin vào thính giác của mình. Nhưng chỉ một thoáng sau, sắc mặt dịu xuống, mừng rỡ hiện rõ nơi khóe môi. Không cần thêm lời nào, nàng đứng dậy, bước nhanh qua hành lang, rời khỏi nội thất để ra sảnh lớn đón tiểu nữ nhi.

Ra tới nơi, ánh mắt Bỉ Bỉ Đông lập tức rơi vào thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng giữa thần điện. Đôi mắt của nàng cong lên trong nụ cười trìu mến, giọng nói mang theo cảm khái lẫn yêu thương.

"Ây du, tiểu tiên nữ của chúng ta đã lớn thế này rồi sao, dáng dấp không sai chút nào, giống y đúc mẫu thân con luôn."

Không chờ thêm lời nào, Mộ Đông nhào vào vòng tay ấy, ôm lấy Bỉ Bỉ Đông như thể sợ chỉ chậm thêm một giây thôi sẽ đánh mất người thân. Cái ôm ấy chặt, rất chặt, như muốn rút ngắn lại toàn bộ thời gian chia cách trong quá khứ. Dù bên cạnh luôn có Cổ Nguyệt Na đi cùng, dù đã trưởng thành hơn so với trước, nhưng khi đối mặt với người mẹ luôn ôm ấp mình năm xưa, Mộ Đông vẫn chỉ là một tiểu cô nương, mềm mại và bé bỏng, khát khao hơi ấm gia đình.

Cổ Nguyệt Na đứng ở phía sau vài bước, lặng lẽ nhìn khung cảnh ấy bằng ánh mắt tĩnh lặng. Không ganh tị, không lạnh lùng, chỉ là một loại bình thản đến mức gần như ngơ ngẩn. Có lẽ trong sâu thẳm, nàng đang nghĩ đến một thời tuổi thơ mà mình chưa từng có – một vòng tay đủ dịu dàng để níu giữ mình lại giữa thế gian này.

Một tiếng ho nhẹ vang lên trong không gian. Không lớn, cũng không mang theo tức giận, nhưng lại khiến cả thần điện chấn động như có mệnh lệnh vô hình vừa hạ xuống.

"Khụ. Khụ."

Đường Hàn. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy, bình thản, lãnh đạm. Nàng chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt như hồ nước đóng băng lặng lẽ quét qua, không biểu cảm nhưng lại đủ khiến người khác lập tức điều chỉnh thái độ.

Như một phản xạ từ bản năng, cả hai mẹ con trong vòng ôm lập tức lùi một bước, đứng nghiêm chỉnh lại như học sinh bị gọi tên giữa giờ học. Không ai nói gì, không ai dám làm trái.

Đường Hàn bước chậm tới, ánh mắt liếc qua giường trong nội điện. Nàng cất giọng bình thản hỏi:

"Hàn Nhi sao rồi"

Bỉ Bỉ Đông khẽ lắc đầu, giọng nhẹ nhưng không giấu được lo lắng:

"Nó vẫn chưa tỉnh."

Đường Hàn nhíu mày rất nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường. Nàng nói:

"Được rồi, nàng không cần quá lo. Vết thương đó không đủ gây nguy hiểm. Cơ thể nó đặc biệt, thương thế sẽ tự phục hồi. Chắc chỉ vài khắc nữa là tỉnh thôi."

Bỉ Bỉ Đông gật đầu khẽ, bàn tay nắm chặt vạt áo, giọng trầm xuống, ta cũng mong là như vậy

Không khí trong thần điện tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió lùa nhẹ qua cửa sổ cao. Một chút u buồn thoáng qua rồi tan đi như sương mù.

Một lúc sau, Đường Hàn khẽ nghiêng đầu nhìn sang Bỉ Bỉ Đông, giọng nói không đổi:

"Gọi thế hệ hoàng kim của muội đến đây đi. Cho bọn nhỏ làm quen một chút."

Bỉ Bỉ Đông gật đầu nhẹ, như đã lường trước việc này. Nhưng ngay khi quay đầu định lui xuống phân phó, ánh mắt nàng đột ngột dừng lại nơi Cổ Nguyệt Na – thiếu nữ tóc bạc như tuyết, ánh mắt bình tĩnh, khí tức sâu không lường được, đang đứng sát bên cạnh Mộ Đông mà không hề có chút ngượng ngập nào. Bàn tay của hai người còn đang nắm lấy nhau, tự nhiên và thân mật như đã quen từ rất lâu.

Một tia nghi hoặc hiện lên trong đáy mắt Giáo Hoàng.

Bỉ Bỉ Đông lên tiếng, giọng hơi trầm xuống một phần:

"Tỷ tỷ, nàng ta là ai?"

Đường Hàn không trả lời ngay, chỉ liếc nhìn Mộ Đông bằng ánh mắt phức tạp. Vài giây trôi qua, nàng nhẹ giọng đáp:

"Để tiểu nữ nhi của nàng tự giới thiệu."

Mộ Đông khẽ siết tay Cổ Nguyệt Na, kéo nàng lại gần hơn một bước. Gương mặt nàng lúc này không có chút ngại ngùng, ngược lại ánh mắt rất kiên định, mang theo niềm tự hào không che giấu. Giọng nói vang lên rõ ràng giữa đại sảnh, không nhanh không chậm, từng chữ từng lời đều rất rõ ràng.

"A Nương, đây là lão bà của con. Là mẫu thân kiếm cho con đó. Những năm nay đều là nàng ấy chăm sóc con."

Câu nói vừa dứt, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông lập tức thay đổi. Trong ánh mắt vừa có kinh ngạc, vừa có bối rối, lại kèm theo chút khó tin. Thân thể nàng thoáng run nhẹ, ánh nhìn như không dám tin vào tai mình. Mấy năm nay không gặp, tiểu nữ nhi của nàng chỉ mới mười hai tuổi... vậy mà đã có lão bà?

Trong đầu nàng như vang lên tiếng ong ong. Một phần lý trí mách bảo nên giữ bình tĩnh, nhưng tình cảm làm mẹ khiến nàng không kìm được mà đưa tay che ngực, như thể trái tim nhỏ bé ấy đang bị ai đó đâm một nhát đau điếng. Tiểu bảo bối mà nàng ôm vào lòng từ khi mới lọt lòng, đứa nhỏ từng nắm vạt áo nàng đòi kể chuyện trước khi ngủ, vậy mà... giờ đã có lão bà?

Bỉ Bỉ Đông cố giữ bình tĩnh, ánh mắt như lướt qua người thiếu nữ tóc bạc đang đứng trước mặt. Gương mặt ấy trong trẻo, bình thản, từng cử chỉ đều rất chừng mực, không hề có ý khiêu khích hay vô lễ. Thiếu nữ ấy cúi đầu nhẹ, giọng nói thanh thanh cất lên dịu dàng:

"Xin ra mắt A Nương. Con là Cổ Nguyệt Na."

Bỉ Bỉ Đông như chưa kịp hồi thần. Nàng ậm ừ đáp lại, chỉ khẽ gật đầu lấy lệ, không biết phải nói gì thêm. Cảm xúc trong lòng vừa hỗn độn vừa mơ hồ, không biết nên giận hay mừng, nên lo lắng hay nhẹ nhõm. Chỉ biết, nữ nhi của nàng đã thật sự trưởng thành - trưởng thành đến mức biết yêu, biết giữ gìn, và biết bảo vệ người bên cạnh mình.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, lạnh nhạt nhưng không thiếu phần thúc giục.

"Vào nhìn tỷ tỷ con đi. Đây là lần đầu tiên nó thấy con đó. Nhanh nào."

Đường Hàn không quay đầu lại, nhưng ánh mắt nàng đã hướng vào phía nội điện. Trong giọng nói không có chút mềm mỏng nào, nhưng ai nghe cũng hiểu rằng bên trong là người rất quan trọng - không chỉ với nàng, mà với cả gia đình này.

Mộ Đông lập tức gật đầu. Nàng xoay người lại, tay vẫn không buông lỏng Cổ Nguyệt Na, cùng nhau bước về phía cánh cửa dẫn vào hậu đường.

Khi hai đứa nhỏ đã khuất bóng sau cánh cửa nội điện, trong đại sảnh chỉ còn lại hai nữ nhân đứng đối diện nhau, một người là Giáo Hoàng của Võ Hồn Điện, một người là tồn tại đứng trên tất cả - Đường Hàn.

Không gian chìm vào yên tĩnh chốc lát. Sau cùng, Đường Hàn là người phá vỡ sự trầm mặc ấy. Giọng nàng vẫn như thường ngày, không lạnh lùng nhưng tuyệt đối không mang theo cảm xúc dư thừa, như thể chỉ đang nói lên một điều hiển nhiên:

"Nàng a, vẫn quá để tâm Mộ Đông. Hàn Nhi mà tỉnh thì sẽ tủi thân đó. Ta không muốn thấy viễn cảnh đó."

Giọng nói không nhanh không chậm, mỗi chữ như đâm vào đá, rõ ràng và không thể phản bác. Đôi mắt nàng nhìn thẳng về phía cửa nội điện, như thể xuyên qua cả bức tường để thấy bóng dáng Mộ Đông và Cổ Nguyệt Na bên trong.

Bỉ Bỉ Đông khẽ rũ mắt, bàn tay đặt trên ngực áo vô thức siết lại. Trong ánh nhìn là sự thừa nhận pha lẫn chút bất an. Nàng khẽ gật đầu, giọng có phần trầm xuống:

"Muội biết rồi. Nhưng... cô gái kia?"

Đường Hàn thu ánh mắt lại, lần này nhìn thẳng vào Bỉ Bỉ Đông. Gương mặt nàng không biểu cảm rõ ràng, nhưng đáy mắt lại mang theo một tia tĩnh lặng như đáy hồ sâu, vừa rõ ràng vừa không thể dò đoán:

"Thiên mệnh của Tiểu Đông nhi đó. Nàng đừng ngăn cản. Dù cản... cũng không được đâu."

Một câu nói đơn giản, nhưng hàm chứa sự tin tưởng tuyệt đối. Không phải tin vào Cổ Nguyệt Na, càng không phải tin vào bản thân nàng, mà là tin vào Mộ Đông – đứa trẻ tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có quyết tâm và bản lĩnh vượt xa lứa tuổi.

Bỉ Bỉ Đông không đáp lại ngay. Nàng chỉ khẽ thở dài một tiếng, quay mặt sang hướng khác, nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn về phía căn phòng nơi hai đứa trẻ đang đứng.

Nàng biết, từ giây phút Mộ Đông chủ động nắm tay thiếu nữ ấy tiến vào Thần điện, đã không còn là tiểu bảo bối quấn lấy A Nương năm xưa nữa rồi.

Nàng đã bắt đầu biết yêu, và cũng đã biết kiên định.

Và những gì Bỉ Bỉ Đông có thể làm, có lẽ... chỉ là học cách chấp nhận.

---------------------------------

Ánh sáng trong thần điện dần dịu xuống, bầu không khí cũng trở nên yên tĩnh lạ thường, như thể đang chờ đón một cuộc gặp mặt đầy thiêng liêng.

Cánh cửa mở ra, hương dược nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian.

Trước mắt hai người là một căn phòng không quá rộng, nhưng được bài trí rất trang nhã. Giữa phòng là một chiếc giường lớn bằng gỗ trầm hương, phía trên phủ tấm màn mỏng màu nhạt. Bên trên giường, một thiếu nữ đang nằm nghiêng, mái tóc dài phủ xuống gối, làn da trắng tái hơi mất máu, nhưng đôi môi vẫn còn chút sắc hồng.

Nàng giống Bỉ Bỉ Đông đến tám phần. Từ đường nét khuôn mặt đến sống mũi cao thanh tú, tất cả đều có bóng dáng của Giáo Hoàng. Nhưng ánh mắt nhắm nghiền, làn mi dài run khẽ trong giấc ngủ, lại mang theo một khí chất thanh lãnh đặc biệt - sự lạnh nhạt cao quý đó không phải học được từ ai khác, mà là dấu ấn in sâu của Đường Hàn.

Mộ Đông khẽ bước đến gần, ngẩn người trong giây lát. Đây là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy tỷ tỷ ruột của mình - người đã từng vì tha thứ cho kẻ đâm mình mà suýt bỏ mạng, cũng là người từng là một phần trong cơn giận của mẫu thân.

Thiếu nữ trên giường tuy suy yếu, nhưng hơi thở đều đặn, mạch đập ổn định, gương mặt không chút đau đớn. Chỉ là trong vẻ tĩnh lặng ấy, dường như vẫn còn vương lại chút chấp niệm chưa tan.

Mộ Đông siết tay Cổ Nguyệt Na chặt hơn một chút. Không ai nói gì. Cả hai chỉ lặng yên đứng đó, như thể không muốn phá vỡ sự tĩnh mịch thanh khiết đang bao phủ khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro