
Chương 95: Phong ấn
Võ Hồn Điện – Cung điện Giáo Hoàng, Thần điện phía sau nội điện.
Ánh tà dương cuối cùng trong ngày lặng lẽ nghiêng xuống đường chân trời, vẽ những vệt sáng dài rực đỏ loang lổ trên bầu trời. Mái ngói lưu ly tím thẫm của Võ Hồn Điện phản chiếu lại sắc nắng đỏ như máu, toàn bộ cung điện chìm trong một không khí trầm mặc.
Không tiếng bước chân. Không tiếng người. Cả thần điện như bị thời gian đóng băng.
Chỉ còn tiếng gió. Gió nhẹ từ vùng núi xa tràn về, len lỏi qua các cột trụ đá cao ngất khắc đầy phù văn cổ xưa. Rèm lụa trắng treo nơi hành lang khẽ lay động, bay lên rồi rũ xuống như hơi thở mệt nhọc của một kẻ đang đau lòng.
Một thân ảnh đang quỳ sát nền đá. Bỉ Bỉ Đông.
Không còn là Giáo Hoàng Võ Hồn Điện cao quý quyền uy. Không còn là nữ chủ nhân có thể ra lệnh cho vạn quân. Lúc này, nàng chỉ là một người mẹ. Một người mẹ ôm đứa con gái của mình vào lòng, trái tim đầy hoảng loạn, bất lực và sợ hãi.
Mộ Hàn nằm im lìm trong tay nàng, hơi thở yếu đến gần như không cảm nhận được. Mái tóc đen của nàng trải dài, nhuộm vết máu khô. Bỉ Bỉ Đông không màng đến việc lau đi, chỉ ôm chặt lấy con.
Khuôn mặt Bỉ Bỉ Đông vẫn là khuôn mặt xinh đẹp - khiến biết bao nam nhân tơ tưởng, nữ nhân ghen ghét kia, nhưng nét nghiêm nghị và lạnh lẽo từng khiến người khác run sợ giờ đây chỉ còn là biểu cảm vỡ vụn. Cặp mắt tím u thẳm lặng lẽ nhìn xuống, mí mắt run lên vì cố kìm nước mắt. Dưới ánh sáng chiều muộn, từng nét đau đớn hằn sâu trên gương mặt nàng.
Nàng khẽ cúi đầu, giọng trầm xuống, run nhẹ:
"Ngốc... Ngốc con... Vì một con thỏ... đáng không? Đáng để ngươi đánh đổi cả mạng sống không?"
Bỉ Bỉ Đông ghé sát trán mình lên mái đầu của Mộ Hàn. Hơi ấm nơi thái dương con bé vẫn còn, nhưng mỏng manh như tơ nhện. Tay nàng không ngừng run. Tay nàng đã từng giết người không chớp mắt, từng nâng quyền trượng khiến đại lục run sợ, nhưng giờ lại không biết nên làm gì để cứu lấy chính đứa con của mình.
Một giọt nước mắt rơi xuống. Lặng lẽ. Rơi lên trán Mộ Hàn, hòa vào vết máu nơi đó. Máu và nước mắt. Cả hai thứ nàng từng thề rằng sẽ không bao giờ rơi vì ai nữa.
Bỉ Bỉ Đông xiết nhẹ con gái trong lòng, như thể ôm lại cả những gì nàng đã từng đánh mất.
Gió trong điện khẽ đổi hướng. Tiếng leng keng của chuông đồng trên đỉnh điện vang lên một hồi nhẹ, như tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng một linh hồn đang giấu kín niềm thương.
Ngay lúc đó - vòng xoáy không gian xuất hiện lần nữa.
Tầng không phía trên đại điện vang lên tiếng nứt rạn khẽ khàng, rồi chuyển thành chấn động mạnh mẽ. Những vầng khí tím u uẩn tụ lại giữa trời, uốn lượn từng vòng như long quyển chuyển thân, kéo theo từng tia điện quang tím bạc quấn lấy trời cao. Gió lốc bùng phát, xé toạc rèm lụa như lá mỏng, gào thét xuyên qua hành lang đá, khiến cả điện phủ như chao đảo giữa cơn cuồng phong vô thanh.
Phù văn khắc trên các cột trụ cổ xưa sáng lên từng đợt. Ánh sáng tím ấy mang theo khí tức của viễn cổ, đan xen giữa ánh chớp như mạch sống xuyên rễ địa mạch. Một vết nứt không gian - như do thần linh chém xuống - chậm rãi mở ra giữa tầng hư vô, lặng lẽ nhưng không ai dám xem thường. Không gian như bị ép cong, từng lớp từng lớp xé mở, rồi tách ra như băng vỡ.
Từ trong đó, một thân ảnh băng qua ranh giới giữa hai chiều không gian.
Không có tiếng bước chân. Không có khí tức dao động báo trước. Nhưng sự hiện diện ấy ép xuống khiến không khí trong điện trở nên đông cứng, khiến hồn lực trong cơ thể những kẻ có mặt như bị nghẹn lại - không thể lưu động.
Là Đường Hàn.
Nàng bước ra khỏi khe nứt như một vị vương thần từ vực sâu hàng vạn năm trở lại thế gian. Mái tóc dài buông xuống tận gối, óng mượt như nhung đêm, vờn nhẹ trong gió giữa ánh sáng u ám. Ngoại bào trắng thuần, không nhiễm chút bụi trần, vạt áo điểm những đường thêu hình thánh thú - kim tuyến run lên như có sinh mệnh, bập bềnh theo từng chuyển động.
Nàng đứng đó - yên lặng - nhưng khí tức tỏa ra khiến cả điện phủ chìm trong sương lạnh như đêm đông nghìn năm. Sát khí không bộc phát ra ngoài, nhưng ai cảm nhận cũng đều thấy như có ngàn vạn lưỡi dao vô hình đang kề bên cổ mình.
Tuy vậy, trong đôi mắt ấy - nơi đáy đồng tử đen sâu như vực - lại có một tia lo lắng đè nén đến mức gần như tan vào hư vô.
Chỉ đến khi nhìn thấy Mộ Hàn nằm lặng lẽ trong lòng Bỉ Bỉ Đông, đôi môi Đường Hàn khẽ mím lại. Sát ý ẩn dưới đáy mắt thoáng hiện rồi lặng đi, thay vào đó là một sự tĩnh lặng đến cực hạn = sự tĩnh lặng chỉ có ở những kẻ từng đi qua hàng nghìn lần sinh tử.
Nàng không hỏi điều gì thừa.
Chỉ bước tới. Áo trắng phất nhẹ. Cả điện thở khẽ.
Đường Hàn kiềm giọng:
"Nó sao rồi."
Giọng nói không lớn. Nhưng từng chữ như chấn động trong tâm mạch người nghe.
Bỉ Bỉ Đông vẫn đang ôm lấy Mộ Hàn. Gương mặt nàng tái nhợt vì vận dụng quá mức hồn lực, còn khóe môi vẫn còn vết máu đã khô.
Bỉ Bỉ Đông đáp:
"Muội không rõ... Từ khi ngất đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tim đập yếu, mạch tán loạn. Muội đã dùng linh hoàn, dẫn hồn lực, thậm chí cưỡng ép kích phát thần niệm... đều vô dụng."
"Nếu... nếu Hàn Nhi thật sự không qua khỏi... con thỏ kia... muội nhất định sẽ khiến nó sống không bằng chết."
Đường Hàn cúi đầu, ánh mắt chạm đến khuôn mặt trắng bệch của đứa con gái nàng nuôi nấng từ nhỏ. Hơi thở yếu đến mức tưởng như bất kỳ lúc nào cũng có thể tan biến. Bàn tay nàng chạm lên trán con, lành lạnh, không còn sinh khí.
Nàng nhắm mắt lại. Một nhịp.
Rồi mở ra, trầm giọng:
"Đây là nhân quả nó tự mang. Ta đã nói, tình cảm là thứ nguy hiểm nhất. Ta bảo nó cắt đứt. Nó không nghe."
"Ta đưa nó rời xa - chính là để nó không bị ràng buộc bởi thứ vô tri kia. Nhưng cuối cùng, vẫn động tâm."
"Một khi đã động tình, chính là ngu dại."
Nàng ngồi xuống, lặng lẽ kéo cổ tay áo Mộ Hàn, đặt ba ngón tay lên mạch môn. Một luồng hồn lực tinh thuần theo ngón tay chảy vào, dò xét từng dòng kinh mạch, từng dấu tích linh hồn, từng khe hở ký ức.
Mười hơi thở trôi qua.
Đường Hàn rút tay về, ánh mắt tối hơn:
"Khi đó, nó bị đâm một nhát nhưng vẫn cố gắng ôm con thỏ kia. Sau đó khi phát hiện khí tức của ta và nàng đã đến thì bất chấp ý niệm mà tỉnh lại chỉ để bảo vệ con thỏ kia."
"Ngốc đến mức... không thể ngu hơn được nữa. Nghiệt duyên a."
Bỉ Bỉ Đông thắc mắc:
"Chuyện A Nương con thỏ nhỏ, tỷ?"
Đường Hàn ngẩng đầu, ánh mắt tối như đêm không trăng:
"A Nương của nó?
Đang sống an nhàn cùng tình nhân già tại Hải Thần Đảo.
Vẫn còn có tâm tình yêu đương, trồng hoa, nấu trà.
Không biết rằng con gái mình vừa mới dùng dao lấy đi nửa cái mạng của ân nhân ả."
"Ta vốn không định nhúng tay. Nhưng thấy bọn chúng - Đại Minh, Nhị Minh yếu đến mức đáng thương, lại sợ liên lụy đến Hàn Nhi nên mới cứu một lần."
"Nhưng kết quả... con thỏ nhỏ kia lại oán ta. Cuối cùng còn đâm con gái ta một nhát trí mạng."
"Cái gọi là "nhân nghĩa" ấy à? Đúng là đáng cười."
Nàng đưa tay lên. Đầu ngón tay cắn nhẹ. Máu trào ra, chậm rãi chảy dọc ngón trỏ - mỗi giọt như rực lên trong hư không.
Ngón tay đó bắt đầu chuyển động. Từng thủ quyết cổ xưa hiện ra. Pháp ấn không tên tỏa ra ánh sáng tím bạc rực rỡ, như phù văn của thần linh từ thời thượng cổ, xoay tròn quanh đầu Mộ Hàn.
Không gian chấn động.
Từng vòng pháp trận lập lòe. Cột sáng ẩn hiện sau lưng Đường Hàn bừng lên, chiếu rọi thẳng vào tâm trán Mộ Hàn.
Bỉ Bỉ Đông đứng bật dậy:
"Tỷ! Tỷ định làm gì?!"
Đường Hàn không trả lời ngay. Chỉ khi pháp trận hoàn toàn hình thành, nàng mới chậm rãi đáp:
"Phong ấn trí nhớ của nó. Tất cả những gì liên quan đến con thỏ kia - từ lần đầu gặp mặt, đến cái ôm đầu tiên, đến giọt nước mắt, cái tên, lời hứa... đều xóa bỏ."
"Sau này có gặp lại... cũng chỉ là người dưng."
Bỉ Bỉ Đông vội hỏi:
"Nhưng nếu..."
Đường Hàn ngắt lời:
"Ta không xóa toàn bộ. Chỉ xóa phần liên quan đến nó. Những gì khác vẫn nguyên vẹn. Không phải vì mềm lòng, mà vì... ta muốn con thỏ nhỏ kia nhớ rõ: đau khổ này, là do nó tự chọn."
"Như thế... nó mới không quên được bài học này."
Một nhịp trầm mặc kéo dài.
Ánh sáng từ pháp trận rút dần vào trán Mộ Hàn, để lại một vết ấn mờ nhạt - như đóa hoa khô ép vào trang sách, chờ ngày nào đó gió thổi qua, tan thành tro bụi.
Hàng mi của nàng khẽ run. Nhưng không mở mắt.
Bỉ Bỉ Đông thở dài, chậm rãi đứng lên:
"Vậy muội sẽ chuẩn bị bắt đầu chiến tranh. Trở lại Võ Hồn điện. Gọi lại các trưởng lão, thanh trừng nội bộ, chuẩn bị kế hoạch khai chiến trên mọi mặt trận với các Đế quốc."
Đường Hàn chen ngang:
"Khoan. Chờ kết thúc giải đấu hồn sư cao cấp. Lúc đó, các thế lực đều đang bận đối phó với nhau - không ai rảnh để để mắt đến chúng ta."
"Ta sẽ đi đón Đông Nhi. Con bé... con bé nên trở về nhà rồi."
"Để nó về, vào đội của muội. Và để Hàn Nhi chỉ huy. Như vậy, ta mới có thể trả thù con thỏ kia một cách thầm lặng ha ha."
Bỉ Bỉ Đông trầm ngâm: "Tỷ tỷ, sao nàng càng ngày càng phúc hắc thế."
Đường Hàn vẫn cười không để ý Bỉ Bỉ Đông.
Bỉ Bỉ Đông gật đầu.
Nhưng Đường Hàn lại lạnh giọng:
"Nhưng nếu muội còn thiên vị nó thêm lần nữa... ta sẽ không tha thứ cho muội nữa. Hiểu?"
Bỉ Bỉ Đông cười khổ: "Muội biết rồi... Tỷ tỷ, muội sai rồi."
Đường Hàn quay đầu, đôi mắt vô cảm nhìn xuống đứa con gái đang nằm bất động dưới đất.
"Một đám ranh con.:"
"Một đứa thì yêu lầm người. Một đứa thì luyến ái não."
Lời cuối rơi xuống như một giọt máu lạnh chạm nền đá — vang vọng trong điện trống.
------------------------------------------
Lại một lần nữa, không gian giữa thiên địa bị xé toạc, phát ra những tiếng rạn nứt chói tai như thể có một thanh cổ kiếm đang cắt xuyên tầng trời. Không gian uốn cong, từng làn sóng năng lượng tím bạc cuộn trào như sóng thần, mang theo khí tức cổ xưa và uy áp vượt ngoài phạm trù của nhân loại. Giữa hư vô, một khe hở không gian chậm rãi mở ra, rạch dài như một vết thương trên bầu trời.
Từ trong màn ánh sáng ấy, bóng người áo trắng dần hiện thân. Đường Hàn, với mái tóc dài tung bay và ánh mắt lạnh lẽo như sương tuyết đầu đông, bước ra từng bước đầy trầm tĩnh. Nàng không hề che giấu khí tức cũng chẳng quan tâm có ai đang theo dõi.
Mỗi bước chân đặt xuống không khí, đều nhẹ như lông vũ nhưng lại khiến không gian xung quanh run lên từng nhịp - như đang gồng mình chịu đựng uy thế từ một tồn tại không thuộc về thế gian này.
Trước khi đến nơi này, nàng đã lặng lẽ ghé qua Thiên Đấu Sơn Mạch, thăm lại hai cự thú viễn cổ từng giao thủ với nàng năm xưa - Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Viên.
Hai sinh vật to lớn ấy, từng một thời ngang dọc trong thiên hạ, nay khi đối diện với nàng, chỉ biết cúi đầu lặng lẽ. Không cần nhiều lời, chỉ một ánh mắt thoáng qua cũng khiến chúng rùng mình. Bởi chúng biết - nàng, dù không thuộc thế giới của chúng, nhưng lại đứng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Là một kẻ mà chỉ cần khẽ động tâm, trời đất sẽ đổi sắc.
Và giờ đây, Đường Hàn đã đặt chân vào trung tâm Tinh Đấu Đại Sâm Lâm - lãnh địa cấm kỵ của nhân loại, nơi cư ngụ của vô số hồn thú cường đại. Nhưng đối với nàng, đây chẳng khác gì sân nhà. Không hồn thú nào dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Không loài nào dám phát ra tiếng động. Tĩnh lặng đến mức ngay cả lá rơi cũng như bị gió giữ lại giữa không trung.
Nhưng sự yên lặng ấy không kéo dài được lâu.
Khi dao động không gian cuối cùng tan đi, từ trong rừng già sâu thẳm, hai luồng khí tức khổng lồ như núi lớn bỗng trỗi dậy. Mặt đất rung chuyển nhẹ, cây cối oằn mình như bị cuốn vào cơn gió lốc vô hình. Rồi từ sâu trong màn lá rậm rạp, hai cặp mắt phát sáng như lân tinh đột ngột mở ra. Một giọng nói trầm đục, khàn khàn như đá va vào đá vang lên:
"Ngươi... là kẻ năm xưa?!"
Chủ nhân của giọng nói chính là Đại Minh, một trong hai đại hồn thú viễn cổ thủ hộ Tinh Đấu Sâm Lâm. Hắn từ từ bước ra, bộ dáng khổng lồ uy nghiêm nhưng ánh mắt không thể che giấu sự kiêng kỵ và giận dữ đang âm ỉ. Bên cạnh hắn, khí tức của Nhị Minh cũng bắt đầu dao động, nhưng vẫn bị áp lực từ đối phương khiến không thể bước thêm nửa bước.
Đường Hàn không phủ nhận, cũng không cần phải viện dẫn lý do. Giọng nói nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng rơi vào tai lại nặng tựa thiên lôi:
"Đúng vậy. Người mà năm xưa suýt giết chết các ngươi — chính là ta."
"Còn vài ngày trước, kẻ đến đây, đánh bất tỉnh Nhị Minh... là đại nữ nhi của ta."
Câu nói này rơi xuống, như tiếng sấm giữa ngày quang. Không gian vốn đã căng thẳng, nay hoàn toàn ngưng đọng.
Đại Minh gầm lên, đôi mắt hằn lên tia giận:
"Ta biết ngay mà! Ngươi... đã làm gì A Nguyệt?!"
Hắn run giọng, nhưng không lùi. Dù biết rõ thực lực cách biệt, nhưng với A Nguyệt là tín ngưỡng trong lòng, hắn không thể không hỏi.
Đường Hàn nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra, ánh nhìn sâu thẳm như vực thẳm thời không:
"Các ngươi lo cho nàng ấy? Vậy yên tâm đi. A Nguyệt hiện đang sống rất tốt trên Hải Thần Đảo."
"Còn có người bạn đời đi theo bảo hộ - Đại Tế Tư - Tuyệt Thế Đấu La - Ba Tái Tây."
"Ta đến đây, không phải để nói chuyện đạo lý, cũng không vì muốn gây thù. Chỉ là... muốn dặn dò đôi lời. Tốt nhất là đừng ép ta phải ra tay. Nếu hôm nay các ngươi dám động thủ - thì nơi đây, sẽ chỉ còn hai bộ xương trắng."
Giọng nói của nàng rất nhẹ, không có uy hiếp rõ ràng, nhưng lại như vạn trượng đao phong lướt qua tim gan hai đại hồn thú. Cả Đại Minh và Nhị Minh đều im lặng. Không phải vì sợ - mà là vì sự im lặng của kẻ hiểu rằng bất kỳ phản kháng nào... cũng chỉ là vô nghĩa.
Đường Hàn lại tiếp tục:
"Nữ nhi của ta, rất yêu con thỏ nhỏ kia. Một tình cảm đơn thuần mà ngay cả ta - một kẻ sống qua hàng vạn năm - cũng chẳng hiểu nổi."
"Nhưng con thỏ đó... lại vì hiểu lầm ta giết A Nguyệt, mà đâm một dao vào tim con gái ta. Một dao ấy, không phải trí mạng với thể xác... mà là trí mạng với lòng ta."
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt không còn lạnh mà mang theo một thứ cảm xúc phức tạp - tức giận, bất lực, và bi thương.
"Ta muốn giết nó, đương nhiên là muốn. Nhưng... nữ nhi ta lại nằm trên vũng máu, dùng chút hơi tàn để ngăn ta lại. Nó không muốn ta làm hại người mình yêu... nên ta, dù là mẫu thân nó, cũng không dám trái ý."
"Vậy nên... các ngươi hiểu chưa? Cái gọi là tha mạng - không phải vì các ngươi đáng được tha. Mà là vì... ta không thể khiến con gái mình đau thêm lần nữa."
Nàng bước về phía không gian đang dần dao động mở ra lần nữa. Nhưng trước khi đi, vẫn để lại lời cảnh cáo lạnh lẽo đến tận xương:
"Từ lần đầu gặp nhau hơn ba mươi năm trước, ta đã đủ sức giết các ngươi.
Nhưng ta không làm.
Không phải vì sợ, mà là vì con nhỏ kia rất yêu các ngươi.
Ta sợ nó sẽ vì ta làm hại các ngươi mà tổn thương nữ nhi ta.
Dù ta đã nhìn thấu thiên cơ nhưng vẫn không ngăn cản được mối nghiệt duyên này."
"Hôm nay cũng thế. Nếu không phải vì nữ nhi ta còn nằm đó... thì lời các ngươi vừa nói, đã đủ để chết trăm lần rồi."
Nàng khẽ xoay người, lưng áo trắng lướt qua giữa rừng cây đang nghiêng mình tránh né. Trước khi biến mất trong làn sáng không gian, nàng để lại một câu cuối cùng:
"Lần tới, nếu các ngươi còn dám trêu chọc hay động vào con gái ta...
Vậy thì đừng mong... ta sẽ nương tay."
Không gian khép lại. Bầu trời trở về với sự yên tĩnh chết chóc. Nhưng trong rừng sâu, nơi ánh sáng không chiếu tới, hai đại hồn thú cổ xưa vẫn lặng im không nhúc nhích.
Không phải vì sợ. Mà vì lần đầu tiên... chúng hiểu rằng có những tồn tại, không thuộc về thế giới của sinh linh.
Gió rít qua từng khe lá, mang theo hơi lạnh còn sót lại.
Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đêm ấy... không ai dám phát ra một tiếng động.
--------------------------------
30 - 07 - 2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro