
Chương 94: Sự thật
Tại Võ Hồn Điện, trong hậu điện phía sau chính điện rộng lớn, ánh nắng cuối chiều lặng lẽ len qua lớp rèm lụa trắng, nhuộm không gian một màu vàng nhạt ấm áp.
Gió nhẹ lùa vào mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa linh lan ngoài hiên, hòa quyện với hương trà thảo mộc ngọt dịu vừa được đun sôi. Trên bàn đá lạnh được chạm khắc bằng tay, những dĩa hoa quả tươi mát được sắp xếp cẩn thận như tranh vẽ - từng miếng táo, lê, nho, đều được gọt vỏ tỉ mỉ, ngâm trong nước đá để giữ được độ tươi mát hoàn hảo.
Trên chiếc trường kỷ khảm ngọc bích, Đường Hàn nửa nằm nửa tựa trong vòng tay của Bỉ Bỉ Đông, thư giãn một cách hiếm thấy. Bộ váy lụa mỏng như khói ôm lấy cơ thể mảnh mai, mái tóc đen dài của nàng xõa mềm xuống, chảy trên đùi người kia như dòng suối đêm.
Trong tay nàng là một cuốn cổ thư dày cộp, bìa đã ố vàng theo năm tháng, nhưng từng trang giấy vẫn được lật bằng ngón tay mảnh mai với sự cẩn trọng và thanh nhã của một người đã quen sống trong thế giới của tri thức và bí mật.
Bỉ Bỉ Đông - Giáo hoàng của Võ Hồn Điện, lúc này không phải là thủ lĩnh cao ngạo khiến Đại lục Đấu la e sợ, mà chỉ là một người phụ nữ yêu thương chân thành. Nàng ngồi phía sau, vòng tay ôm lấy eo người mình yêu, thi thoảng lấy tăm xiên từng miếng trái cây ngọt lành, nhẹ nhàng đút vào miệng Đường Hàn. Đôi mắt của nàng, mỗi lần nhìn xuống Đường Hàn, đều chan chứa dịu dàng và một thứ tình cảm rất hiếm có ở thế giới này: trọn vẹn, không điều kiện, không toan tính.
Cả không gian ấy - tưởng chừng như vĩnh viễn yên bình.
Nhưng...
Chỉ trong một khoảnh khắc, sự yên bình ấy vỡ vụn.
Cuốn sách trong tay Đường Hàn bỗng nhiên rơi xuống nền gạch trắng, phát ra âm thanh rất khẽ. Đôi mắt nàng mở to, con ngươi co rút lại như bị bóng tối đột ngột nuốt chửng. Bàn tay đặt lên ngực trái siết lại, cơ thể run nhẹ như bị một cơn gió lạnh xuyên thẳng vào tim.
"Không ổn... rất không ổn..."
Nàng thì thầm, như nói với chính mình, rồi bật dậy trong sự kinh hoảng chưa từng thấy.
Bỉ Bỉ Đông kinh hãi, tay đưa ra đỡ lấy vai nàng:
"Tỷ tỷ! Sao vậy? Có chuyện gì?"
Đường Hàn lắc đầu, khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh lúc này đầy lo âu và bất an:
"Ta... cảm thấy tim như bị xé toạc. Có điều gì đó rất tệ... Hàn Nhi... hoặc Đông Nhi... nhất định đang gặp chuyện."
Không chần chừ thêm một giây, nàng khẽ gọi:
"Nhất Tử."
Ngay lập tức, một tia sáng trắng ngọc mờ hiện lên giữa không trung, tạo thành một quả cầu ánh sáng nhỏ đang xoay vòng. Giọng nói trung tính của hệ thống vang lên trong không khí:
"Có mặt, chủ nhân."
Đường Hàn siết chặt tay, ánh mắt sắc bén như đao:
"Kiểm tra lập tức tình trạng của hai đứa nhỏ - Mộ Hàn và Mộ Đông. Ta cảm thấy sinh mệnh của một trong hai đang dao động rất bất thường."
Không gian như ngưng đọng.
Chỉ trong tích tắc, hệ thống trả lời:
"Báo cáo: Nhị tiểu thư Mộ Đông hiện tại vẫn an toàn. Vị trí đang được bảo vệ kín đáo, linh lực ổn định, không có dấu hiệu đe dọa."
Đường Hàn thở ra một hơi... nhưng chưa kịp nhẹ nhõm thì giọng Nhất Tử khựng lại:
"Tuy nhiên... Đại tiểu thư - Mộ Hàn - đang trong trạng thái nguy kịch. Sinh mệnh lực đang tụt giảm nhanh chóng, các chỉ số linh lực loạn động, cơ thể có dấu hiệu phản tổn thương nội tạng nghiêm trọng. Tỷ lệ duy trì sự sống hiện tại... chỉ còn 25,7%."
Trong nháy mắt, cả không khí xung quanh Đường Hàn biến đổi.
Sát khí bùng lên từ nàng như núi lửa phun trào. Đôi mắt mang theo ánh đỏ của linh lực thâm sâu, mái tóc dài tung bay dù không có gió. Cả căn phòng trở nên lạnh lẽo như rơi vào địa ngục băng hàn.
"Vị trí." – nàng rít lên – "Cho ta biết vị trí chính xác của Hàn Nhi."
"Đại tiểu thư hiện đang ở khu nội viện Sử Lai Khắc học viện."
Đường Hàn không do dự. Bàn tay nàng vung lên - các vòng sáng màu tím lam hiện ra trên không, xoay tròn như những bánh răng định mệnh đang chuyển động.
Trận pháp không gian được kích hoạt ngay lập tức, từng lớp từng lớp ánh sáng xếp chồng lên nhau, tạo thành một cổng dịch chuyển sâu hun hút, ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa.
Bỉ Bỉ Đông đứng phía sau, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc và lo lắng:
"Tỷ tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàn Nhi... không thể nào... vừa rồi mọi thứ vẫn ổn..."
Đường Hàn không quay đầu lại, nhưng giọng nói của nàng, lạnh như sương phủ trên mộ tuyết:
"Kẻ nào dám làm tổn thương Hàn Nhi... ta sẽ khiến kẻ đó không được toàn thây."
Bỉ Bỉ Đông cắn môi, không nói gì thêm. Nhưng nàng hiểu - nếu Đường Hàn thực sự nổi giận, thì dù là Thiên Đạo cũng khó lòng ngăn cản.
Không chút do dự, nàng bước lên một bước, cùng tiến vào cánh cổng không gian với Đường Hàn.
Ánh sáng rực lên, rồi tan biến.
Phòng hậu điện trở lại yên tĩnh. Nhưng sự yên tĩnh này không còn ấm áp nữa - mà là thứ lạnh lẽo chết chóc, như báo trước một cơn bão lớn sắp sửa quét qua toàn đại lục.
Không ai dám cất lời.
Kể cả những người từng chứng kiến hàng trăm trận tử chiến, từng đối đầu với cường giả cấp phong hào, cũng không thể không cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt khi chứng kiến ánh mắt của Đường Hàn lúc này.
Nàng không nói một lời thừa thãi nào. Khi tiếng gọi "Hàn Nhi!" thoát ra khỏi miệng nàng, cả trời đất như chấn động.
Thân ảnh nàng gần như biến mất trong một làn sáng trắng mờ, lao vọt về phía Mộ Hàn chỉ trong một chớp mắt. Không ai kịp phản ứng. Không ai dám ngăn cản.
"Hàn Nhi..." – Đường Hàn thì thầm, đôi tay run rẩy ôm lấy thân thể đang lạnh dần của con gái.
Nàng nhìn thấy lồng ngực Mộ Hàn bị khoét sâu - lưỡi dao đã rút ra, nhưng vết thương vẫn hở hoác, máu không ngừng trào ra. Nhịp tim đập yếu ớt đến mức gần như không nghe được, đôi môi nàng tái nhợt, gương mặt nhỏ nhắn bám đầy máu.
Trong phút chốc, trái tim của Đường Hàn như bị xé toạc ra làm đôi.
Ánh mắt nàng từng dịu dàng, giờ rực lên sát ý ngập trời.
"Nhất Tử!" – nàng gầm lên.
Một quầng sáng lập tức hiện ra trên mu bàn tay nàng. Từ đó, một viên đan dược màu hổ phách ngũ sắc – toát ra ánh sáng nhè nhẹ như sinh mệnh đang thở - bay ra và lơ lửng trong lòng bàn tay.
"Cửu Chuyển Tâm Huyết Đan – nhanh!"
"Đã sẵn sàng, chủ nhân."
Không chần chừ, Đường Hàn dùng một tia linh lực tinh thuần hóa giải phong ấn dược lực, rồi trực tiếp nhét viên đan dược vào miệng Mộ Hàn. Tay nàng nhanh như chớp đặt sau gáy con gái, giúp nàng nuốt xuống.
Một dòng linh lực nồng đậm lập tức truyền khắp tứ chi bách huyệt.
Nàng gấp gáp đặt tay lên ngực Mộ Hàn, phát động một đạo pháp quyết huyết mạch, kết hợp với đan dược, nhằm lập tức khóa lại tâm mạch đang tan vỡ, cố gắng giành lại từng nhịp đập cho con gái mình.
"Giữ lấy... giữ lấy Hàn Nhi của ta..." – giọng nàng khàn đặc, không phải vì linh lực cạn kiệt, mà là vì trái tim đang đau đớn tột cùng.
Khí tức sinh mệnh của Mộ Hàn vẫn yếu ớt, nhưng ít nhất không còn rơi tự do. Dược lực đang phát huy tác dụng - từng sợi tơ máu bắt đầu liền lại, nội phủ dần hồi phục dưới sự dẫn dắt linh lực tinh thuần của Đường Hàn.
Lúc này, mọi ánh mắt đều dồn về một điểm - nơi Đường Hàn đang ngồi trên đất, ôm lấy Mộ Hàn như ôm một phần linh hồn đã suýt bị cướp đi.
Tiểu Vũ quỳ sụp xuống, hai tay đẫm máu run rẩy, như thể từng giọt máu kia đang ăn mòn thần trí của nàng. Gương mặt nàng trắng bệch, ánh mắt mất đi tiêu cự, vô hồn như một con rối vừa đánh mất chính mình.
"Ta... ta không cố ý..."
Nàng thì thào như niệm chú, nhưng không ai đáp lại. Câu nói ấy – giờ đây – không còn giá trị.
Đường Hàn không thèm nhìn nàng.
Mái tóc dài của nàng bay trong gió – khí tức của một cường giả tuyệt đỉnh đang không ngừng dao động. Trên tay nàng, từng ký hiệu trận văn mờ mờ hiện lên, báo hiệu sát ý đã khởi động.
"Mười sáu nhịp tim... Nếu Hàn Nhi không tỉnh lại trước nhịp thứ mười bảy..."
Giọng nàng như nói với chính mình, nhưng mỗi từ là một bản án tử treo lơ lửng giữa không trung.
Phía sau nàng, Bỉ Bỉ Đông đã đứng lặng bên cạnh từ lâu. Ánh mắt nàng u ám, gợn sóng, nhưng cũng thâm trầm như mặt hồ sau bão. Nàng biết rõ: chỉ một hành động sai lầm nữa thôi, nơi đây sẽ biến thành mồ chôn của toàn bộ học viện.
Không ai nói thêm lời nào.
Tất cả đều nín thở.
Từng tiếng gió rít qua mái ngói, từng chiếc lá khô bị cuốn lên - như gõ vào tim những người đang chứng kiến thảm kịch. Máu vẫn chảy loang trên nền đá, từng vệt đỏ vẽ nên một trường huyết lệ không thể xóa nhòa.
Chỉ còn lại... một người mẹ đang đánh đổi cả trời đất để giữ lấy con gái mình.
Đường Hàn cúi đầu, trán áp sát lên mái tóc đẫm mồ hôi lạnh của con gái. Một tay nàng vẫn truyền linh lực đều đặn, còn tay kia run nhẹ như không thể kìm nén được nữa.
Giọng nàng khản đặc, nhưng từng chữ như đinh đóng vào tâm trí những người có mặt:
"Ta biết mà...
Ta biết mà."
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời nứt rạn vì dư ba không gian còn sót lại, như muốn tìm một chút hy vọng trong biển tuyệt vọng.
"Ta đã lập phong ấn rồi..." – nàng nói với chính mình, với không trung, và với cả con gái đang nằm trong lòng.
"Tại sao... con vẫn cứ lao đầu vào nó như thiêu thân chứ?"
Bên cạnh, Tiểu Vũ vẫn quỳ rạp. Cơ thể nàng run lên từng chập, nhưng ánh mắt không rời khỏi hình bóng Đường Hàn - người phụ nữ đứng giữa lằn ranh giữa tình mẫu tử, thù hận và điên cuồng.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, Tiểu Vũ như rơi xuống một vực sâu không đáy.
Trong mắt Đường Hàn không chỉ là giận dữ - mà là một biển hận, một vực thẳm thấu xương đang chực nuốt lấy mọi thứ.
Đường Hàn cúi xuống, siết chặt thân thể đầy máu của Mộ Hàn vào lòng mình như sợ sẽ mất đi thêm một lần nữa. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt nàng bừng đỏ, linh lực quanh người như nổi bão.
"Là ai..." – nàng gằn từng chữ, sát ý vọt lên như núi lửa sắp bùng nổ -
"ĐÃ LÀM NÓ BỊ THƯƠNG?!"
ẦM!!!
Một tiếng nổ khô khốc vô hình xé toang bầu không khí. Đất rung lên, sàn đá dưới chân nứt toạc, cây cối quanh viện như bị gió lốc quật ngã. Không khí đặc quánh sát khí khiến các hồn sư có mặt đều khuỵu xuống quỳ rạp, mồ hôi túa ra như tắm.
Không ai dám thở mạnh.
Ngay cả Đại sư cũng lùi lại nửa bước, mắt hiện lên vẻ cảnh giác cực độ.
Tiểu Vũ cắn mạnh môi, đến mức máu rịn ra nơi khóe miệng. Nàng không phủ nhận, cũng không chạy trốn. Hai tay nàng đặt trước ngực, cúi đầu.
"...Là... là ta..." – nàng thốt lên, giọng khàn như cát khô, mỗi từ như cứa vào da thịt chính mình.
Đường Hàn chấn động, sát ý trên người như thực thể hóa thành đao kiếm, từng sợi linh lực bay tán loạn như ngàn vạn kim châm.
Tay nàng giơ lên - một trận pháp ánh vàng bắt đầu xoay tròn sau lưng, từng tầng ấn chú cổ xưa hiện ra, áp lực từ đó như có thể nghiền nát mọi sinh linh dưới cấp phong hào.
Trận pháp này không phải đe dọa. Nó là để giết người.
"Ngươi... muốn con ta đau đến chết? Được - vậy ta sẽ cho ngươi nếm đúng thứ đó!"
Tiểu Vũ bật thốt lên:
"Ta hận ngươi, Đường Hàn! Ta muốn ngươi cũng biết cảm giác bị phản bội, bị xé nát tim gan như ta hôm nay!"
Sát khí của Đường Hàn lập tức bạo phát.
"BẢN TỌA GIẾT NGƯƠI!!!"
Một luồng linh lực như thiên thạch phá trời giáng xuống, hội tụ trong lòng bàn tay nàng. Chỉ cần một khắc nữa - linh hồn Tiểu Vũ sẽ tan biến trong cõi đời này.
"Đủ rồi mẫu thân!!!"
Một tiếng hét vang lên giữa không gian đang nứt vỡ.
Mộ Hàn mở mắt.
Dù thân thể còn run rẩy, vết thương nơi ngực vẫn đang tái tạo, nàng vẫn gắng gượng ngồi dậy, dùng toàn bộ khí lực còn sót lại gào lên:
"Mẫu thân, là con sai! Đừng làm hại nàng ấy!"
Lời nàng như một tia nước lạnh dội thẳng vào trái tim Đường Hàn. Tay nàng khựng lại giữa không trung, sát khí vẫn còn đó - nhưng linh lực đã dừng tụ.
Bỉ Bỉ Đông cũng bước lên. Giọng nàng trầm lặng, mang theo sức nặng của lý trí và tình thương:
"Tỷ tỷ... nếu hôm nay ngươi ra tay, Hàn Nhi... sẽ hận ngươi suốt đời."
Đường Hàn cắn chặt răng. Đôi mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy vì kiềm chế. Cái gì đau hơn việc tận tay giết kẻ làm tổn thương con mình? Chính là - không thể giết nó, vì con mình lại yêu nó.
Mộ Hàn ngẩng đầu, nhìn Tiểu Vũ bằng đôi mắt vẫn còn ánh lệ, nhưng giờ đã nguội lạnh.
"Con thỏ nhỏ năm xưa... giờ đã biết cắn người rồi..." – nàng khẽ thở ra, khóe môi giật nhẹ - không rõ là cười lạnh hay đau đớn.
"Bổn tọa đã cẩn thận đến thế, phong ấn, che giấu, ép buộc... Nhưng nữ nhi của ta lại ái ngươi đến mức tự tay phá hết mọi thứ."
Nàng nhìn sâu vào mắt Tiểu Vũ. Không còn âu yếm. Không còn hy vọng. Chỉ còn phán quyết.
"Thật khiến người ta muốn rửa mắt mà nhìn xem, ngươi sẽ đối mặt ra sao khi biết được - sự thật."
Một khoảng lặng bao trùm. Rồi Mộ Hàn chỉ tay, thẳng vào mặt Tiểu Vũ.
"Bổn tọa không muốn nói nhiều về chuyện năm đó... Nhưng khi ngươi biết được tất cả - thì đừng hối hận vì những gì ngươi làm hôm nay."
Nàng nói xong, gần như gục xuống.
"Mẫu thân..." – nàng quay sang, thì thầm bằng hơi thở yếu ớt.
"Xin người... để con nói chuyện. Con muốn chính mình... kết thúc chuyện này."
Đường Hàn nhìn con gái, mắt vẫn còn đỏ ngầu, nhưng rồi nàng chậm rãi gật đầu.
"Được. Ta sẽ nghe con. Dù sao... xa nhà mấy năm, cũng nên về rồi."
Giọng nàng lạnh, nhưng phía sau nó là tình thương – thứ khiến ngay cả thần linh cũng phải cúi đầu.
Bên trong khuôn viên đổ nát của học viện, gió vẫn rít qua những khe nứt của mặt đất. Dư âm của cơn thịnh nộ vừa rồi khiến trời đất như còn run rẩy.
Mộ Hàn, trong vòng tay mẫu thân, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt như ngọn nến trước gió. Đôi mắt nàng, dẫu đã mất máu nhiều, vẫn còn tỉnh táo. Nàng ngước nhìn Chu Trúc Thanh, người học trò duy nhất và cũng là đệ tử quan môn mà nàng từng dốc lòng dạy dỗ.
Nàng cười nhạt, giọng yếu nhưng rõ ràng:
"Trúc Thanh... Những gì cần dạy, vi sư đều đã truyền lại hết. Con đường sau này, ngươi phải tự đi rồi."
Chu Trúc Thanh quỳ xuống, tay siết chặt, run rẩy như không dám chấp nhận lời chia ly.
"Sư phụ..."
Mộ Hàn nhẹ lắc đầu, tiếp lời:
"Ngươi không cần phải lo lắng cho gia tộc nữa. Lệnh bài vi sư giao cho ngươi – là tín vật cao nhất của Võ Hồn Điện. Có nó, kể cả điện chủ các phân điện cũng phải cung kính ba phần."
"Bảo trọng. Tạm biệt... Hữu duyên gặp lại."
Nói rồi, Mộ Hàn khẽ nhắm mắt. Thân thể mềm nhũn, rơi vào hôn mê hoàn toàn.
Bên cạnh, Bỉ Bỉ Đông sớm đã bước lên, không nói một lời, ôm lấy Mộ Hàn rồi xoay người, đi thẳng vào vòng xoáy không gian vẫn còn đang chờ mở sau lưng nàng. Ánh sáng của không gian trùng điệp nuốt lấy bóng họ - mẹ con Mộ Hàn - rời khỏi thế gian một lần nữa.
Không khí lặng đi, nhưng Đường Hàn vẫn đứng đó, mái tóc dài tung bay trong linh lực lặng lẽ đang dần thu hồi. Ánh mắt nàng hờ hững nhìn đám người học viện, cuối cùng lại dừng lại trên thân ảnh nhỏ bé đang quỳ gối không rời: Tiểu Vũ.
Khóe môi nàng cong lên - không phải cười, mà là một nụ cười lạnh lẽo, thấm máu.
"Con thỏ nhỏ a... Hàn Nhi của ta, đã trở về với A Nương nó rồi."
"Giờ ta có thể nói với ngươi... về bí mật năm đó rồi a."
Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt bối rối, hoang mang và đầy mâu thuẫn.
Đường Hàn thong thả nói, giọng bình thản đến đáng sợ:
"Năm đó, ta mang đi A Nương ngươi - chẳng phải để chia rẽ, mà là để bảo vệ cô ta. Nếu ngươi thật sự muốn gặp, thì đến Hải Thần Đảo mà tìm đi."
"Nhưng..." – giọng nàng đột ngột trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh như băng tuyết vạn năm –
"... từ hôm nay, ngươi và Hàn Nhi – ân đoạn nghĩa tuyệt."
Mỗi từ của nàng như búa giáng vào lòng ngực Tiểu Vũ.
"Sau này có gặp lại... cũng chỉ có thể là người dưng thôi a."
"Hàn Nhi không muốn ta làm hại ngươi, thì ta sẽ không động tới ngươi."
"Nhưng... ta sẽ khiến nó vĩnh viễn quên ngươi. Khiến ngươi và nó - chỉ có thể là người dưng. Ngươi mãi mãi không còn tư cách bước vào thế giới của nó nữa."
Tiểu Vũ khụy xuống. Trái tim nàng như vỡ vụn thành trăm mảnh. Đôi môi mím chặt không phát ra được một âm thanh nào.
Đường Hàn quay người lại, đối diện với Chu Trúc Thanh vẫn còn đang quỳ.
"Ngươi là đệ tử quan môn của Hàn Nhi."
"Đây là món quà bổn tọa tặng cho ngươi."
Nàng vung tay, một hộp gỗ đen khắc hoa văn kỳ dị bay đến, lơ lửng trước mặt Chu Trúc Thanh.
"Trong đó có phương pháp sử dụng. Chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là được."
Chu Trúc Thanh run rẩy tiếp nhận, quỳ gối cúi đầu thật sâu.
Đường Hàn ngẩng đầu nhìn lên trời, giọng nàng bỗng vang lên rõ ràng, cao vút:
"Hồn thú vốn là do bổn tọa tạo ra. Bổn tọa thương xót sinh linh - sao có thể ra tay sát hại hồn thú được?"
"Tại đây, bổn tọa phát thề với thiên đạo: Từ khi sinh ra đến nay - chưa từng giết một con hồn thú nào!"
ẦM!!!
Trời đất chấn động. Một tiếng sấm vang vọng không trung, kéo theo một cột sáng thiên đạo giáng xuống từ bầu trời - ánh sáng trắng như chứng minh lời thề nàng không giả.
Cả đất trời câm lặng.
Đường Hàn quay lại, ánh mắt lần cuối nhìn Tiểu Vũ, không còn oán hận, chỉ còn lạnh nhạt như gió thu lướt qua mặt hồ chết.
"Ngươi từng tổn thương nữ nhi ta..."
"... cũng không cần phải trả lại nữa."
"Vì từ nay..."
"... các ngươi không còn liên quan gì đến nhau."
Nói rồi, nàng lướt vào không trung, bàn tay khẽ vẽ một đường - không gian lại lần nữa bị xé toạc, để lộ một cánh cổng màu tím đen ẩn chứa sức mạnh vô tận.
Bóng Đường Hàn bước vào, không ngoảnh lại.
Cánh cổng khép lại.
Tĩnh mịch.
Chỉ còn âm thanh gió thổi và một đám người đang chết lặng.
Tiểu Vũ ngồi đó, ánh mắt vô hồn nhìn về nơi không gian vừa đóng lại.
Nàng biết... một đoạn tình cảm - đã thực sự chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro