Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Thí luyện

Trong số bốn thí sinh vượt qua vòng khảo thí vừa rồi, ngoài Đường Tam và Tiểu Vũ vốn đã quen nhau từ lâu, cũng chỉ có mối quan hệ giữa Đường Tam và Đái Mộc Bạch xem như có chút thân mật. Vừa bước qua khỏi sân lớn, Đường Tam đi bên cạnh Đái Mộc Bạch, tranh thủ hỏi:

"Đái đại ca, khảo thí tổng cộng chỉ có bốn đề mục thôi sao?"

Đái Mộc Bạch gật đầu, giọng sang sảng, bước chân không chậm lại:

"Tổng cộng bốn cửa. Ngươi đã vượt qua cửa đầu tiên rồi. Cửa đó là kiểm tra điều kiện cơ bản: nếu hồn lực không đủ hai mươi mốt cấp, hoặc tuổi quá mười ba, thì lập tức bị loại. Đa số thí sinh rớt ngay vòng này."

Tiểu Vũ đi bên cạnh cũng lắng nghe, hai mắt chớp nhẹ, hiển nhiên cũng rất tò mò.

"Cửa thứ hai," Mộc Bạch tiếp tục, "chính là khảo nghiệm hồn lực và vũ hồn. Dù có hồn lực mạnh, nhưng vũ hồn nếu không có tiềm năng phát triển, cũng khó có tiền đồ. Ngược lại, nếu vũ hồn đặc thù, dù hồn lực thấp một chút cũng có thể được xem xét. Tiêu chuẩn rất nghiêm khắc, nhưng công bằng."

"Tiểu Áo là một ví dụ," phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ nhàn nhạt, âm thanh không lớn nhưng vừa đủ khiến tất cả chú ý.

Mọi người đồng loạt quay đầu.

Là Mộ Hàn.

Không biết từ lúc nào, nàng đã thong thả bước đến phía sau nhóm thí sinh. Ánh hoàng hôn hắt lên vai nàng tạo thành một đường sáng mờ mờ nơi viền tóc, khiến khí chất vốn đã tĩnh lặng lại càng như ẩn như hiện.

Đái Mộc Bạch không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ khẽ gật đầu, giọng nói cũng mang chút cung kính hơn:

"Đúng vậy. Tiểu Áo chính là vì vũ hồn hiếm có mà được tuyển thẳng. Giảng viên Mộ Hàn cũng từng đánh giá rất cao tiềm lực phát triển của cậu ta."

Đường Tam ngẩn người trong giây lát. Cậu không quên được quá khứ tại Nặc Đinh học viện, khi Mộ Hàn vẫn còn là một vị lão sư lạnh lùng nhưng đầy kiên nhẫn. Giờ nàng lại xuất hiện bên cạnh Đái Mộc Bạch như thể đã là một phần cố định của nơi này.

Cậu chưa kịp lên tiếng thì Mộc Bạch đã nói tiếp:

"Cửa thứ ba - là kiểm tra khả năng điều khiển và ứng dụng vũ hồn. Có tiềm lực thôi chưa đủ, một hồn sư còn phải biết tự mình tu luyện và điều khiển vũ hồn đúng cách. Cấp càng cao, vũ hồn càng khó kiểm soát. Nếu không khống chế tốt, chứng tỏ ngươi lười biếng hoặc chưa đủ tư chất. Học viện không nhận loại đó."

Nghe đến đây, Đường Tam lập tức hiểu. Quả thực như lời Mộc Bạch nói, vũ hồn không chỉ là năng lực, mà còn là công cụ chiến đấu. Nếu điều khiển không thuần thục thì dù vũ hồn tốt đến đâu cũng chỉ là phế vật.

Trong đầu cậu thoáng hiện lên hình ảnh Chuy Tử - vũ hồn thứ hai của mình. Nó nặng nề, đòi hỏi kỹ thuật cao để phát huy hết uy lực. Cậu còn nhớ, dù đã luyện Loạn Phi Phong Chuy Pháp đến mức thuần thục, thì ở trạng thái hồn lực cao nhất, cậu cũng chỉ huy được ba lần liên tục là cùng.

Lúc này, Tiểu Vũ chợt hỏi, giọng tò mò rõ rệt:

"Vậy... cửa thứ tư thì khảo nghiệm cái gì?"

Mộc Bạch khẽ nhếch môi cười, hơi liếc nhìn Mộ Hàn như muốn giao lại phần lời cho nàng. Nhưng Mộ Hàn chỉ hơi nhướng mày, không lên tiếng, nên hắn đành tiếp tục:

"Đó là khảo nghiệm kinh nghiệm thực chiến. Có nhiều người vũ hồn tốt, khống chế tốt, nhưng từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, chưa từng trải qua thực chiến. Vào học viện mà thiếu kinh nghiệm chiến đấu, sau này rất khó trưởng thành."

Hắn dừng lại một chút rồi tiếp:

"Viện trưởng từng nói: đệ tử được nuông chiều quá mức, chưa từng va chạm thực tế, thì chẳng khác gì gà công nghiệp. Học viện Sử Lai Khắc không cần loại học viên đó."

Đường Tam gật đầu. Điều đó rất giống với triết lý mà đại sư từng dạy cậu. Muốn trở thành cường giả, không thể thiếu rèn luyện thực chiến.

Phía sau, Mộ Hàn im lặng lắng nghe. Đôi mắt nàng liếc qua từng gương mặt trẻ tuổi, có phần lãnh đạm nhưng không hề vô cảm. Khi ánh mắt chạm đến Tiểu Vũ - nơi đó dường như mềm đi một thoáng.

Một thoáng ấy đủ để Đường Tam chú ý.

"Giảng viên Mộ Hàn cũng từng trực tiếp giám sát một vài trận thực chiến tại các khóa trước,"

Mộc Bạch như sực nhớ điều gì, quay sang nàng,

"lần này, nếu có thể, phiền cô hỗ trợ thêm cho đợt khảo thí này."

Mộ Hàn không nói ngay, chỉ khẽ gật đầu:

"Nếu cần."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng rõ ràng.

Trong ánh chiều tà, đoàn người tiếp tục tiến về phía khu khảo thí thứ ba. Dưới những tán cây già nghiêng bóng, có những mối quan hệ đang âm thầm đan cài lại - giữa quá khứ và hiện tại, giữa một người từng là lão sư, và những học trò vẫn chưa bao giờ quên nàng.

Nghe Đái Mộc Bạch giảng giải xong, bốn thí sinh trẻ tuổi đều rơi vào trầm mặc. Không khí im lặng bao trùm lấy đoàn người, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua những tán cây già rì rào. Thế nhưng, chưa đầy một khắc, Tiểu Vũ đã không nhịn được mà mở miệng phá vỡ sự yên lặng ấy:

"Các ngươi rốt cuộc là đang tuyển đệ tử hay tuyển... lão bà thế? Sao mà nghiêm khắc dữ vậy! Khó trách vị sư phụ ở cửa đầu lại nói đây là nơi chỉ thu nhận quái vật. Với yêu cầu như thế, có thể vượt qua cả bốn cửa khảo nghiệm, không phải quái vật thì còn là gì!"

Đái Mộc Bạch nghe thế thì cười khổ, lắc đầu nói:

"Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta từ khi được thành lập đến nay đã hơn hai mươi năm. Trong suốt ngần ấy thời gian, tổng cộng cũng chỉ thu được bốn mươi hai đệ tử. Trung bình mỗi năm còn chưa đến ba người. Nếu năm nay cả bốn người các ngươi đều được thu nhận, thì đúng là phá kỷ lục rồi. Thực ra... từ hai năm trước, học viện còn chưa thu nhận thêm được bất kỳ ai. Hiện tại trong học viện cũng chỉ còn đúng ba đệ tử đang theo học."

"Ba?" Đường Tam, Tiểu Vũ và cô gái nhu mỹ gần như đồng thanh kinh hô, ngay cả thiếu nữ băng lãnh vẫn đứng lặng cũng hơi nghiêng đầu một chút, ánh mắt lóe sáng.

Phía sau, Mộ Hàn vẫn bước thong thả theo đoàn người, nhưng đôi mắt nàng ánh lên một tia lặng lẽ sâu xa khi nghe tới ba chữ "chỉ còn ba đệ tử". Đó không chỉ là con số - mà là nỗi trăn trở đã theo nàng từ ngày đặt chân đến nơi này.

Đái Mộc Bạch cười khổ, có phần tự giễu:

"Trong toàn bộ Đấu La đại lục, học viện chúng ta là nơi duy nhất có sư phụ nhiều hơn đệ tử. Dù sau này có thu nhận các ngươi, số lượng đệ tử cũng không bao giờ vượt qua số lượng sư phụ đang có."

Đường Tam trầm ngâm một lát, rồi hỏi:

"Vậy... học viện làm sao để tồn tại? Không có học viên, cũng không có nguồn thu nhập, làm sao duy trì được?"

Đái Mộc Bạch thở dài, ánh mắt thoáng nhìn qua Mộ Hàn - như muốn chia sẻ gánh nặng này, hoặc cũng là vì hắn biết, người đang đi bên cạnh bọn họ, chính là một phần lý do học viện vẫn chưa sụp đổ.

"Nếu không thì ngươi nghĩ tại sao học viện lại nằm ở một thôn làng hẻo lánh như thế này? Chính là vì... thiếu ngân quỹ. Nếu không nhờ gia tộc ta âm thầm chu cấp tài chính, thì e rằng học viện đã phải đóng cửa từ năm ngoái. Mà nói thực, năm nay nếu không chiêu mộ được thêm đệ tử, thì ba người còn lại - chính là lứa học viên cuối cùng của Sử Lai Khắc."

"Thế sao không hạ thấp điều kiện tuyển sinh một chút?" cô gái nhu mỹ nhíu mày, rõ ràng khó hiểu, "Muội thấy người đến báo danh đâu có ít."

Lần này, không phải Đái Mộc Bạch trả lời, mà là một giọng nói nữ dịu dàng vang lên phía sau:

"Nếu dễ dàng thì đã không còn là Sử Lai Khắc nữa."

Cả nhóm đồng loạt quay đầu lại.

Mộ Hàn vẫn giữ giọng nói nhẹ như gió, nhưng ánh mắt nàng lại vô cùng nghiêm túc. Đôi mắt đen như hồ sâu ấy ánh lên vẻ bình thản, nhưng cũng tràn đầy tín niệm.

Đái Mộc Bạch tiếp lời, giọng trang trọng hơn:

"Viện trưởng đại nhân từng nói, thà đóng cửa học viện còn hơn thu nhận phế vật. Học viện Sử Lai Khắc này, từ ngày đầu thành lập, chỉ thu quái vật - không thu người bình thường. Biết điều kiện tốt nghiệp của học viện là gì không?"

Không đợi ai trả lời, hắn nói tiếp:

"Không giống những học viện trung cấp hay cao cấp khác, học viện chúng ta chỉ thu nhận đệ tử dưới 13 tuổi, thiên phú dị bẩm. Và muốn tốt nghiệp, thì trước 20 tuổi, bắt buộc phải đạt đến hồn lực cấp 40 - trở thành Hồn Tông."

Tiểu Vũ tròn mắt, những người còn lại cũng lặng đi.

"Học viện có tổng cộng 62 đệ tử từng nhập học, nhưng chỉ có 14 người tốt nghiệp. Những người đó, không ai không phải đại nhân vật sau khi rời học viện. Xuất sắc nhất trong số đó, chính là một vị lão sư trẻ tuổi nhất của Thiên Đấu Hoàng gia Học viên hiện nay, tu vi hồn vương khi ba mươi tuổi."

Mộ Hàn nhẹ nhàng đưa mắt liếc nhìn xa xăm. Không rõ nàng đang nghĩ đến ai trong số 14 người đó - hay có lẽ, chính nàng cũng là một trong những người từng vượt qua nơi này, dù không ai dám hỏi.

Đái Mộc Bạch tiếp tục:

"Còn lại... hoặc là không kịp đạt đến 40 cấp trước 20 tuổi, hoặc là chết trong quá trình liệp sát hồn thú. Viện trưởng từng nói - chưa đạt 40 cấp mà đã rời khỏi học viện, thì đừng làm mất mặt ông ta."

Nói đến đây, hắn rõ ràng có chút xúc động, trên gương mặt tràn đầy vẻ tôn kính và khâm phục.

Đường Tam nhìn Mộc Bạch, rồi nhìn Mộ Hàn - hai người bọn họ, một tôn sư một giảng viên, đều mang một loại tín niệm kỳ lạ. Cậu không kìm được nở một nụ cười, khẽ nói:

"Ta rất may mắn... vì đã tới nơi này."

Đái Mộc Bạch gật đầu, mắt lộ vẻ cảm khái:

"Vương thất của vương quốc Ba Lạp Khắc từng ngỏ ý tài trợ học viện. Nhưng bọn họ yêu cầu đệ tử tốt nghiệp phải thuần phục triều đình. Viện trưởng đại nhân không chút do dự từ chối. Chúng ta là Sử Lai Khắc. Nếu phải khuất phục... thì không còn là chúng ta nữa."

Đi bên cạnh, Mộ Hàn khẽ gật đầu, đôi môi mím lại như một nụ cười nhạt, không vui cũng không buồn, chỉ là một nét hài lòng rất kín đáo.

"Đến nơi rồi." Đái Mộc Bạch cuối cùng dừng lại.

Trước mặt họ là một khoảng sân nhỏ rộng khoảng 200 thước vuông, so với đệ nhị quan thì bé hơn nhiều. Một người trung niên khoảng 50 tuổi đang tựa lưng vào ghế dài, có vẻ như đang ngủ.

"Triệu sư phụ, ta dẫn người tới tiến hành đệ tứ quan khảo hạch."

Người nọ mở mắt ra, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên:

"Oh? Năm nay lại có người vào tới đệ tứ quan? Mà còn là... bốn người?"

Đái Mộc Bạch mỉm cười:

"Không những vào tới, mà cả bốn đều miễn kiểm tra ở đệ nhị và đệ tam quan."

Nghe vậy, mắt người trung niên sáng rực lên. Hắn từ từ đứng dậy, vóc người không cao, nhưng thân thể như khối thép, bả vai như thành đồng, khí thế lập tức ép người. Dù vóc dáng thấp hơn Đường Tam, nhưng lại khiến cậu phải hít thở cẩn thận.

"Ta là Triệu Vô Cực." Hắn mỉm cười, ánh mắt đảo qua một lượt bốn người trẻ tuổi. "Khảo nghiệm của ta không dễ đâu. Kinh nghiệm thực chiến là thứ không ai có thể dạy một cách toàn diện. Bây giờ, ta cho các ngươi một nén hương để chuẩn bị. Sau đó... bắt đầu."

Triệu Vô Cực híp mắt, khóe môi nhếch lên:

"Nhiệm vụ của các ngươi - trong vòng một nén hương, bốn người liên thủ ngăn cản ta công kích. Chỉ cần một người trụ lại được đến cuối, xem như vượt qua. Nhưng nhớ kỹ, một mình không thể nào ngăn ta. Các ngươi chỉ có thể thành công nếu biết phối hợp."

Phía xa, Mộ Hàn đứng cạnh Đái Mộc Bạch, không nói một lời, nhưng ánh mắt nàng lặng lẽ dõi theo bốn người trước mặt. Trong lòng, nàng như thấy lại những hình ảnh của năm xưa - khi chính nàng từng đứng nơi này, lưng thấm mồ hôi, ánh mắt vẫn kiên định không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro