Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Quen thuộc

Dưới vòm trời khuya phủ một lớp sương mỏng như tơ, ánh trăng nhàn nhạt buông xuống những mái ngói cổ kính của Nặc Đinh học viện một vẻ cô liêu tĩnh tại. 

Trong làn gió đêm dịu nhẹ, Mộ Hàn sải bước dọc theo hành lang đá dài uốn lượn quanh khu chính điện - nơi đặt văn phòng hiệu trưởng. Áo choàng mỏng trên vai nàng khẽ tung lên theo từng bước chân, in hằn cái bóng dài thanh mảnh lên nền đá xám dưới chân.

Bầu không khí quanh nàng tĩnh mịch đến mức tưởng như có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua từng khe cửa, tiếng lá rơi chạm nhẹ xuống mặt sân. Nhưng từng bước của Mộ Hàn vẫn mang theo một khí thế lạnh lùng và dứt khoát, như gió bấc đi qua rặng núi - không ồn ào nhưng tuyệt đối không thể cản.

Nàng dừng trước cánh cửa lớn bằng gỗ lim dày của phòng hiệu trưởng. Ánh đèn dầu bên trong vẫn le lói qua khe cửa hé, chứng tỏ chủ nhân nơi đây vẫn chưa nghỉ. 

Mộ Hàn không do dự, giơ tay gõ cửa ba tiếng chắc nịch, vừa đủ mạnh để khiến người bên trong chú ý, nhưng cũng tuyệt nhiên không thiếu lễ độ.

Từ bên trong vọng ra một giọng nói trung niên trầm ổn:

"Vào đi."

Mộ Hàn đẩy cửa bước vào. Trong ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn treo, hiệu trưởng Trương đang ngồi sau bàn, giữa chồng công văn và thư tịch. Ông ngẩng đầu, thấy bóng dáng quen thuộc thì hơi kinh ngạc:

"Lão sư Mộ? Giờ này... có việc gì sao?"

Mộ Hàn tiến đến trước bàn làm việc, đứng thẳng người, chắp tay sau lưng. Ánh mắt nàng không hề có vẻ mỏi mệt dù trời đã khuya, trái lại sáng tỏ và bình thản như mặt nước hồ thu:

"Ta đến để nêu một kiến nghị."

Hiệu trưởng đặt bút xuống, ra hiệu mời ngồi. Nhưng nàng không ngồi. Vẫn đứng. Như một lời khẳng định - nàng đến là để nói cho rõ, không cần vòng vo xã giao.

"Xin mời."

Mộ Hàn nhìn thẳng, giọng nàng không lớn, không gấp, nhưng từng chữ rắn chắc như đá khắc:

"Ta kiến nghị học viện lập tức phân chia lại khu ký túc xá. Cần phải tách biệt rõ ràng giữa nam sinh và nữ sinh. Không thể để tình trạng nam nữ đồng cư trong cùng một phòng tiếp tục diễn ra."

Hiệu trưởng Trương khựng lại. Ông là người từng trải, nhưng cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ trước sự thẳng thắn của nàng. Ông trầm ngâm:

"Lý do?"

Mộ Hàn không thay đổi biểu cảm. Giọng nàng chậm rãi, nhưng có sức nặng:

"Tu luyện không chỉ là cường hóa thân thể hay gia tăng hồn lực, mà còn là quá trình hình thành nhận thức, nhân cách và đạo đức. Việc để nam nữ đồng phòng trong độ tuổi vị thành niên không những gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển cá nhân mà còn tạo điều kiện cho những cảm xúc không nên có nảy sinh sớm."

"Càng là người tu luyện sớm, càng cần có nền tảng nhận thức vững vàng. Còn nếu buông lỏng quản lý, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Hiệu trưởng khẽ nhíu mày. Lời nàng không sai, nhưng rõ ràng là gay gắt hơn nhiều so với những phản ánh ông từng nhận trước đây. Có vẻ chuyện này đã khơi dậy trong Mộ Hàn điều gì đó vượt xa trách nhiệm của một người giảng dạy đơn thuần.

Mộ Hàn tiếp tục, ánh mắt nàng trầm xuống một tầng sâu sắc:

"Ta đã quan sát khá lâu. Hôm nay, ta tận mắt chứng kiến vài học sinh cả nam và nữ hiện tại vẫn đang sống chung phòng ký túc xá. Dù hiện tại không có biểu hiện quá mức, nhưng..."

"...những thứ phát sinh trong tương lai, không ai có thể đảm bảo."

"Không ai nên học cách trưởng thành trong một môi trường nhập nhằng ranh giới. Không một thiếu niên nào nên được đặt vào hoàn cảnh dễ đánh mất chuẩn mực cá nhân như vậy."

Lời nàng vang lên như tiếng chuông gõ giữa đêm vắng - không cần cao giọng nhưng vẫn khiến người ta không thể phớt lờ.

Hiệu trưởng Trương trầm mặc, lặng lẽ nhấc chén trà trước mặt lên uống một ngụm rồi khẽ thở dài. Ông là người công tâm, cũng là người từng chứng kiến rất nhiều vụ việc lặt vặt xảy ra chỉ vì "ngỡ là không sao".

Ông gật đầu chậm rãi:

"Lời lão sư Mộ... ta tiếp nhận."

"Quả thật, đây là lỗ hổng trong hệ thống quản lý nội trú của học viện. Không thể lấy lý do 'tuổi nhỏ chưa biết gì' để né tránh trách nhiệm giáo dục từ gốc rễ."

"Sáng mai, ta sẽ họp khẩn cùng hội đồng quản lý. Trong ba ngày, học viện sẽ tiến hành điều chỉnh toàn bộ ký túc xá, tách biệt hoàn toàn theo giới tính. Đồng thời đưa ra quy định nội quy rõ ràng về giới hạn sinh hoạt chung."

Mộ Hàn khẽ gật đầu. Vẫn không cười, cũng không cảm ơn. Bởi nàng tin, điều nàng làm không phải để được khen ngợi, mà đơn thuần là vì đúng đắn.

Nàng chỉ nhẹ nói:

"Ta cáo lui."

Sau đó xoay người, rời khỏi căn phòng ngập mùi giấy mực và ánh đèn khuya. Hiệu trưởng Trương dõi theo bóng lưng ấy một lúc lâu - ánh mắt có một phần kính trọng, một phần suy tư, và một phần cảm khái.

Bên ngoài, đêm đã sâu.

Mộ Hàn bước ra khỏi khu hành chính, gió đêm lùa qua tà áo nàng một cách nhẹ nhàng. Khuôn mặt nàng lạnh lùng nhưng yên tĩnh - như một lưỡi kiếm đã được tôi luyện qua ngàn trận chiến, không cần phô trương mà vẫn sắc bén đến lạ.

Từ nay, trong học viện này, sẽ có một thay đổi.

Không lớn, nhưng cần thiết.

Và nó bắt đầu... từ một nữ lão sư trẻ tuổi - người đã chọn đứng lên, khi mọi người còn đang im lặng.

Dưới ánh nắng mỏng manh của buổi sớm, khi mặt trời còn e ấp sau những tầng mây mờ, và sương đêm vẫn chưa chịu rút hết khỏi tán lá rậm rạp quanh sân trường, Nặc Đinh học viện dường như có điều gì đó khác lạ. 

Không giống những ngày thường, hôm nay, ngay khi buổi điểm danh còn chưa bắt đầu, tiếng chuông tập trung từ khu hành chính đã vang lên - trầm đục, kéo dài, không vội vã nhưng dứt khoát, như mang theo một mệnh lệnh bất ngờ nào đó.

Chưa đầy nửa canh giờ sau, một bản thông báo lớn được niêm yết tại mọi bảng tin trước khu ký túc, trước lớp học, và cả sân luyện tập. Mực còn mới, giấy chưa kịp khô hẳn.

"Theo quyết định mới từ hội đồng học viện, bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ học viên sẽ được tái sắp xếp phòng ở theo giới tính. Nam sinh chuyển về khu phía bắc. Nữ sinh dọn sang khu phía tây. Việc chuyển đổi phải hoàn thành trong vòng một ngày."

Chỉ vài khắc sau khi dán lên, nội dung ấy đã lan khắp học viện như cơn gió lùa qua đồng cỏ. Từng nhóm học viên tụm lại, bàn tán rì rầm. Người sửng sốt, người bán tín bán nghi, có kẻ thậm chí lặng lẽ cau mày như đang cố lần ra nguyên nhân.

"Chuyện gì vậy?"

"Sao lại bắt dọn? Vẫn đang ở ổn mà?"

"Có ai gây chuyện sao? Hay học viện đổi quy tắc?"

Nhưng không ai đưa ra được lời giải thích xác đáng.

Không một ai biết - vì sao lại có thay đổi đột ngột như vậy.

Không ai hay - ai là người đứng sau cuộc cải tổ âm thầm nhưng toàn diện ấy.

Không ai nghĩ tới Mộ Hàn - vị lão sư thực chiến vốn kiệm lời, luôn giữ khoảng cách với mọi người, luôn dạy dỗ nghiêm khắc nhưng chưa từng thân thiết. 

Nàng vẫn xuất hiện ở sân huấn luyện như mọi ngày, vẫn là dáng người gọn gàng trong bộ y phục không hề hoa mỹ, vẫn ánh mắt lạnh như hồ thu lặng nước. 

Không ai có lý do gì để nghi ngờ rằng chính nàng là người đã kiến nghị thẳng lên hội đồng, chỉ bằng vài lời - đủ lý lẽ, đủ uy lực - khiến toàn bộ hệ thống ký túc của học viện phải sắp xếp lại sau một đêm.

Không phải vì danh tiếng. Không phải vì quyền lực. Cũng chẳng phải vì nàng bị ảnh hưởng.

Mà đơn giản chỉ vì - nàng thấy điều đó là đúng.

Tại dãy ký túc xá phía đông, nơi trước giờ là khu ở chung giữa các tân sinh, khung cảnh chưa bao giờ nhộn nhạo đến vậy. Vali được kéo, rương được bê, túi xách va vào nhau, tiếng gọi nhau í ới, tiếng vấp ngã xen lẫn tiếng cười mệt mỏi. 

Tất cả học viên đều đang tất bật dọn dẹp, chia tay phòng cũ, tìm đến nơi ở mới. Không khí như một cuộc di dời quy mô nhỏ - bối rối, hỗn loạn, nhưng đầy sinh động.

Ở một góc hành lang, Tiểu Vũ đứng chống nạnh, mái tóc buộc cao hơi rối sau cả buổi kéo đồ, mặt mũi nhăn nhó:

"Thật là! Ta với Đường Tam ở chung bao lâu rồi, có làm gì đâu cơ chứ! Tự dưng bắt chia phòng!"

Bên cạnh nàng, Đường Tam vẫn bình tĩnh dọn dẹp, không phản đối, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Chắc học viện thấy như vậy sẽ tốt hơn."

Tiểu Vũ trừng mắt nhìn hắn, rồi xách vali quay đi. Nhưng bước chưa được bao nhiêu thì trọng lượng hành lý khiến cô bé loạng choạng - suýt ngã.

Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay trắng thon nhưng đầy lực đưa ra đỡ lấy chiếc túi.

Giọng nói quen thuộc, không cao, nhưng rõ ràng:

"Đưa đây."

Tiểu Vũ ngẩng đầu. Mộ Hàn.

Nàng đứng đó, lặng lẽ, như thể vừa xuất hiện từ bóng cây, chẳng gây ra một tiếng động. Không ai gọi, không ai chờ. Nhưng nàng đến - đúng lúc như một cơn gió.

Tiểu Vũ luống cuống đưa túi. Mộ Hàn chỉ xách lên bằng một tay, nhẹ nhàng như đang cầm một cuốn sách mỏng. Rồi nàng nói, giọng không cao không thấp:

"Phòng ngươi ở tầng hai, giường số ba."

Tiểu Vũ khựng lại, ngập ngừng:

"...Cảm ơn lão sư."

Nhưng Mộ Hàn không đáp. Nàng xoay người, sải bước qua dãy hành lang ngổn ngang, nhanh chóng hòa vào bóng nắng đổ nghiêng phía xa - như chưa từng xuất hiện.

Không ai thấy được ánh mắt nàng đã dừng lại thật lâu nơi những đứa trẻ đang vội vã chia tay không gian quen thuộc. Không ai biết - chính nàng là người đã cắt đứt những liên kết mập mờ ấy từ gốc, để chúng học được rằng ranh giới, một khi không rõ ràng, sẽ sớm dẫn đến lệch lạc.

Gió sáng sớm nhẹ lướt qua các bậc thềm đá lạnh, lùa vào vạt áo nàng tung nhẹ trong ánh nắng ban mai.

Dưới những buổi chiều mang sắc nắng nhàn nhạt trải dài trên mặt đất, từng tia sáng len lỏi qua kẽ lá tạo nên vệt ánh sáng chênh chếch giữa sân luyện võ, mối quan hệ giữa Mộ Hàn và Tiểu Vũ dần thay đổi - một sự thay đổi không ồn ào, không rõ ràng, không được ai nhắc đến, nhưng lại thấm dần vào cuộc sống mỗi ngày, như từng giọt sương thấm vào lòng đất cằn.

Từ sau buổi chiều chuyển ký túc xá, khi Mộ Hàn lặng lẽ giúp cô bé mang hành lý nặng nề lên phòng mới mà không một lời phàn nàn, hình ảnh về nàng trong lòng Tiểu Vũ dường như đã thay đổi. Không còn là một lão sư nghiêm khắc, xa cách, khó gần. 

Cũng không chỉ đơn thuần là một người giảng dạy quyền pháp sắc bén và không bao giờ nhân nhượng trên sân huấn luyện. Mà là một người... đáng tin cậy. Một người khiến người ta không ngần ngại tiến đến gần hơn một chút.

Từ hôm đó, Tiểu Vũ bắt đầu có thói quen mới.

Sau mỗi buổi học, khi tiếng chuông tan lớp vừa vang lên, nàng không về ngay với bạn bè hay chạy ra sân như mọi khi, mà lại đứng lại, hơi nép bên khung cửa gỗ, đôi tay khoanh trước ngực, ánh mắt lặng lẽ dõi theo dáng người cao gầy đang thu dọn sách vở trên bục giảng. 

Lúc đầu, nàng viện cớ là có thắc mắc về bài giảng, muốn hỏi lại một vài động tác chưa rõ. Nhưng chỉ qua vài lần, lý do ấy cũng trở nên dư thừa. Dần dần, Tiểu Vũ không cần hỏi gì nữa, chỉ im lặng chờ - để cùng Mộ Hàn bước xuống bậc thềm, ra khỏi lớp học, đi dọc hành lang về phía căn tin, hoặc thư viện, hoặc đơn giản là dạo quanh sân trường dưới tán cây đang rì rào trong gió.

Mộ Hàn, ban đầu, không tỏ ra hứng thú. Nàng không đuổi đi, nhưng cũng chẳng chủ động hỏi han. Chỉ lặng lẽ nhận lấy sự có mặt của Tiểu Vũ như một điều hiển nhiên. Dù vậy, dần theo thời gian, nét lạnh lùng trên khuôn mặt nàng cũng dịu đi. 

Từ những cái gật đầu khẽ, đến đôi lần chủ động đáp lại lời Tiểu Vũ bằng một câu nói ngắn, thậm chí một nhận xét nhẹ nhàng. Những điều ấy, tuy nhỏ bé, nhưng trong thế giới của Mộ Hàn, đã là sự mở lòng hiếm có.

Tiểu Vũ nói nhiều. Cô bé ríu rít kể chuyện đời thường như những đóa hoa nhỏ vỡ tung trong không khí - chuyện Đường Tam lại quên ăn trưa vì mải nghiên cứu cơ thể hồn thú, chuyện đồ ăn hôm nay ngon hơn hôm qua, chuyện mấy học viên lớp bên cãi nhau chỉ vì tranh giành vị trí trong đội hình luyện tập. 

Những chuyện ấy, với người khác có thể vô nghĩa, nhưng Mộ Hàn vẫn lắng nghe. Không cười, cũng không đáp dài, nhưng mỗi câu nói của Tiểu Vũ đều không trôi qua trong im lặng hoàn toàn. Nàng sẽ "ừ" một tiếng. Hoặc liếc nhìn cô bé một cái. Hoặc khẽ hỏi lại một chữ ngắn gọn - đủ để Tiểu Vũ biết: nàng có lắng nghe.

Và đó là đủ. Với một đứa trẻ như Tiểu Vũ, sự im lặng ấy chính là một loại đồng hành.

Cứ như thế, những buổi tan lớp trôi qua không còn đơn điệu. Mỗi ngày, khi ánh chiều vàng phủ lên hành lang lát đá, hai bóng người - một cao lớn, một nhỏ nhắn - lại sóng bước. Không cần báo trước, không cần lời hẹn, cũng không ai nói "ta đợi ngươi" hay "cùng đi nhé". Nhưng hễ Mộ Hàn bước ra, là Tiểu Vũ sẽ ở đó, sẵn sàng.

Tiểu Vũ không hỏi về quá khứ. Không thắc mắc tại sao lão sư lại lạnh lùng, lại luôn đơn độc. Không tìm cách len vào thế giới nội tâm mà ai cũng biết là khó gần kia. Cô bé chỉ đơn giản đi bên cạnh. Kể chuyện. Mỉm cười. Rồi yên lặng khi cần.

Còn Mộ Hàn, nàng không nói ra, nhưng trong sâu thẳm, nàng hiểu rõ - sự hiện diện nhỏ bé nhưng ấm áp của Tiểu Vũ đã len lỏi vào phần mềm yếu nhất trong tâm hồn mình. Như một làn gió nhẹ đầu xuân, không phá vỡ sự tĩnh lặng, nhưng đủ để khiến mặt hồ trong lòng nàng khẽ gợn lên, và không còn hoàn toàn lạnh giá.

Cứ thế, từng bước chân sóng đôi trên sân gạch, từng lần vai áo chạm nhau nơi hành lang, từng chiều nắng lặng lẽ đổ bóng qua mái tóc - tất cả trở thành thói quen.

Không cần lý do. Không cần danh xưng. Không cần bất cứ điều gì.

Chỉ đơn giản là: quen thuộc.

Và trong cái quen thuộc ấy, một thứ gì đó không tên... đang lặng lẽ nở ra như nụ hoa giữa cuối thu. Một chút dịu dàng. Một chút thân thương. Một chút gắn bó.

Chậm rãi mà sâu sắc. Giản đơn nhưng không hề mờ nhạt.

----------------------------------------------------------------

[P/s: Tác giả chuyển sang hệ viết ngôn tình rồi mọi người ạ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro