Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Hài tử

Nước mắt Đường Hàn hòa cùng mồ hôi, từng giọt, từng giọt nặng nề rơi xuống nền đá lạnh buốt. Nàng ngẩng đầu lên, tầm mắt mơ hồ nhìn về phía cửa, nơi bóng đêm đang nuốt trọn tất cả ánh sáng, nơi Mộ Hàn đã quay lưng mà đi, dứt khoát không một lần ngoảnh lại.

Nàng thều thào, tiếng nói nhỏ đến mức như gió thoảng qua kẽ ngón tay:

"Ta xin lỗi... Hàn nhi... tha thứ cho mẫu thân... xin con đừng để ta mất cả hai đứa con..."

Mỗi lời, mỗi hơi thở phát ra đều như phải vét cạn sinh lực còn sót lại trong thân thể rách nát ấy. Nàng sợ, sợ đến tột cùng. Sợ nếu lần này nàng không giữ được đứa nhỏ trong bụng, nàng sẽ hoàn toàn trống rỗng. Mộ Hàn đã đi rồi... đứa bé này... đứa bé này... nàng phải giữ lại... bằng mọi giá.

"Không... đừng bỏ mẫu thân... đừng bỏ ta... ta không chịu nổi nữa..."

Nàng cố chống tay lên, thân thể mềm nhũn chỉ còn da bọc xương, nhưng ngón tay cũng run rẩy không chống đỡ nổi trọng lượng bản thân. Mỗi lần gượng dậy, máu lại tuôn thêm, loang ra thành từng vệt, chảy ròng ròng xuống nền đá lạnh.

"Người đâu... làm ơn... cứu ta với... cứu đứa nhỏ của ta..."

Nàng gọi trong hoảng loạn, gọi giữa căn điện trống rỗng, nhưng chỉ có tiếng gió thốc từng cơn dữ dội ngoài song cửa đáp lại. Tiếng gió réo vang như tiếng khóc ai oán, từng đợt vỗ vào mái điện, vào cửa gỗ, vang vọng trong đêm tối đặc quánh.

Nàng ngẩng mặt, ánh mắt dại đi, mơ hồ nhìn trần điện như muốn tìm kiếm một ai đó có thể cứu lấy nàng. Một bóng người cũng được... một tia sáng cũng được... nhưng không có ai cả.

"Hàn nhi... mẫu thân nhớ con... con đừng giận ta nữa... quay về... quay về đi..."

Nàng thì thào như cầu xin, khóe mắt dính máu và lệ, ngực phập phồng như sắp nghẹt thở.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ ngoài hành lang. Một cung nhân đang đi ngang thì nghe thấy âm thanh rên rỉ như tiếng thoi thóp liền hoảng hốt xô cửa vào, chỉ kịp nhìn một cái liền hét thất thanh:

"PHU NHÂN! MÁU! MAU GỌI Y SƯ! PHU NHÂN MÁU CHẢY NHIỀU QUÁ!!"

Tiếng hét ấy vang vọng khắp thánh địa Võ Hồn, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Từng bước chân dồn dập, tiếng hô hoán, y sư, cung nhân ùa tới. Khắp cung điện bỗng hỗn loạn.

Bỉ Bỉ Đông từ nơi xa nghe tin, mặt cắt không còn giọt máu, gần như điên cuồng lao đến. Vừa thấy người nằm co quắp giữa vũng máu, nàng lập tức quỳ sụp xuống, hai tay run rẩy ôm lấy Đường Hàn:

"Hàn tỷ tỷ! Là ta đây! Tỉnh lại đi! Nàng đừng dọa ta như vậy... ta biết ta sai rồi... ta sai rồi... ta xin lỗi nàng... đừng bỏ ta..."

Đường Hàn khẽ mở mắt, ánh mắt mơ màng lẫn lệ, môi run run:

"Cứu... cứu con ta... đừng để con ta chết... ta không muốn mất thêm đứa nào nữa..."

Bỉ Bỉ Đông nghẹn ngào, nước mắt không kìm nổi mà tuôn ra, giọng nàng khản đặc, gào lên:

"Y sư đâu! Mau cứu nàng ấy! Ai không cứu được, ta giết cả họ nhà ngươi! Mau lên!!"

Đám y sư đã sớm vội vàng đến nơi, bọn họ chưa từng thấy Bệ hạ nổi giận đến thế, ai nấy vừa bối rối vừa toát mồ hôi lạnh, tay chân lúng túng.

Một vị y sư già giọng nghiêm trọng:

"Miện hạ, phu nhân sắp sinh non, lại mất máu nhiều quá... nếu không mổ bắt con ngay bây giờ thì cả hai đều..."

Bỉ Bỉ Đông quát:

"Vậy thì làm ngay!

Cứu cả hai cho ta!

Nếu không cứu được..."

Ánh mắt nàng sắc như dao, lướt qua từng người, tựa như chỉ chờ ai làm không tốt là sẽ lập tức chém đầu.

Trong khi đó, Đường Hàn nắm chặt tay Bỉ Bỉ Đông, giọng yếu ớt đến mức gần như chỉ còn hơi thở:

"Hàn nhi... đứa nhỏ này... nó là hi vọng cuối cùng của ta... ta không thể... mất nữa..."

Nước mắt nàng rơi không ngừng, dẫu thân thể đau đớn đến tê liệt nhưng trong đầu nàng vẫn chỉ hiện lên bóng dáng Mộ Hàn rời đi. Nàng nức nở:

"Ta sai rồi... ta không phải mẫu thân tốt... Hàn nhi... con quay lại đi... tha thứ cho ta... ta không muốn mất con... không muốn đâu..."

Bỉ Bỉ Đông nắm chặt tay nàng, gục đầu sát bên:

"Ta xin lỗi... ta xin lỗi nàng... Hàn tỷ tỷ, nàng muốn gì ta đều cho... nàng đừng ngủ... tỉnh lại đi, ta cầu xin nàng..."

Tiếng khóc, tiếng gọi, tiếng cầu cứu, tất cả hòa cùng tiếng gió ngoài đêm, lạnh lẽo đến tê người.

Bóng đêm dày đặc, mà Đường Hàn, cả người chỉ còn là một đốm sáng lập lòe như đèn trước gió. Nhưng nàng vẫn thì thào, bất kể máu vẫn chảy, bất kể sinh mạng đang mỏng dần:

"Hàn nhi... tha cho mẫu thân đi... xin con đừng hận ta... xin con quay về... ta nhớ con lắm..."

Và rồi, trong những tiếng kêu gào điên loạn, trong tiếng dao kéo chuẩn bị mổ sinh của y sư, trong tiếng nước mắt và tuyệt vọng... ý thức nàng dần trượt sâu vào bóng tối.

Mà ở bên tai nàng, chỉ còn văng vẳng một tiếng gọi xa xăm, như tiếng Mộ Hàn, như tiếng trẻ thơ... xen lẫn giữa gió đêm:

"Mẫu thân..."

Giọng gọi ấy nhẹ lắm, mờ nhòa lắm, nhưng chính vì thế lại cứa rách tim nàng, để đến lúc chìm hẳn vào hôn mê, nước mắt vẫn không dứt chảy ra nơi khóe mắt, như nỗi đau chưa từng nguôi ngoai.

Trong gian điện âm u, thứ ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu chỉ càng khiến khung cảnh thêm thê lương. Hơi máu, thuốc sát trùng và cả cái lạnh lẽo của tử khí quyện lấy nhau, bám chặt từng ngóc ngách, ngấm vào từng làn hơi thở. Đám y sư mồ hôi nhễ nhại, tay run nhưng vẫn cố giữ vững từng nhát kéo, từng mũi kim - như thể chậm thêm một khắc nữa thôi là sinh mệnh trước mặt sẽ tan biến vào cõi hư vô.

Đường Hàn nằm đó, thân thể mỏng manh phủ trong lớp máu loãng. Mái tóc đen mềm đã dính bết vào má, vào cổ, chỗ nào cũng ướt đẫm. Lồng ngực nàng nhấp nhô yếu ớt như lá sắp lìa cành, mỗi lần hô hấp đều mỏng manh đến mức khiến người ta phải nín thở theo.

Bỉ Bỉ Đông quỳ bên cạnh, thân người cao lớn vậy mà co rút lại bé nhỏ đến đáng thương. Nàng ôm chặt đầu Đường Hàn áp lên ngực mình, trán kề trán, hơi thở xen kẽ nước mắt:

"Hàn tỷ tỷ... nàng mở mắt đi... ta xin nàng... nàng muốn ta chết thay cũng được... chỉ xin nàng đừng bỏ ta..."

Nàng áp tay lên má Đường Hàn, da thịt đã lạnh ngắt. Nàng cố xoa, cố truyền chút hơi ấm, miệng không ngừng thì thầm:

"Nàng đi rồi... ta biết làm sao?

Đứa nhỏ kia làm sao sống nổi nếu không có nàng?

Mộ Hàn làm sao chịu quay về nếu nàng không còn nữa?

Ta biết làm sao đây hả Hàn tỷ tỷ..."

Từng lời nghẹn trong cổ họng, vừa nói vừa khóc đến run rẩy cả thân mình.

"Là ta sai... là ta sai hết... là ta ép nàng sinh con, ép nàng chịu đựng... nhưng nếu nàng chết rồi... ta, ta phải làm thế nào... ta lấy gì để chuộc tội với nàng..."

Trên giường, y sư già thọc tay sâu vào bụng Đường Hàn, mặt căng cứng:

"Mau, cầm huyết thêm! Không cầm lại thì cả mẹ lẫn con đều không cứu được!"

Nữ y sư kế bên tay chân lóng ngóng, vừa lau vừa đưa thuốc, miệng không ngừng lẩm bẩm như đang cầu khấn:

"Phu nhân, người phải kiên cường... còn hài tử, còn miện hạ... người không thể đi mà..."

Cuối cùng, trong vũng máu đầm đìa, y sư già kéo ra một hài tử đỏ lòm, mềm nhũn, còn dính đầy máu và huyết tương. Cả gian điện cứng đờ.

"Không... không động đậy... không khóc..." Một y sư trẻ giọng khản đi.

"Vỗ mạnh! Vỗ cho ta!" Y sư già rống lên.

Tiếng vỗ dồn dập, không khí nghẹt thở. Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu, nước mắt chan chứa, gào lên như một con thú bị xé tim:

"Ngươi phải khóc!

Phải sống!

Mẫu thân ngươi đánh đổi cả mạng để sinh ngươi, ngươi không được phép chết!

Ngươi phải sống cho ta!

Ngươi nghe không?!"

Một nhịp, hai nhịp... rồi bỗng "Oe... oe... oe...". Tiếng khóc yếu ớt vang lên, như một sợi chỉ mong manh chợt bám được vào sự sống. Cả điện bùng vỡ, nhưng không ai kịp mừng, bởi sinh mệnh người mẹ vẫn đang trôi tuột đi.

Nữ y sư run run cắt rốn, quấn khăn, vội ôm đứa trẻ rời đi, miệng còn lắp bắp:

"Con sống rồi... nhưng phu nhân... làm sao bây giờ..."

Bỉ Bỉ Đông chẳng buồn ngẩng đầu. Nàng lại cúi sát Đường Hàn, nắm lấy đôi tay lạnh như băng, áp lên má mình:

"Nàng nghe thấy không?

Con nàng còn sống... còn chờ nàng mà... nàng đừng ngủ nữa... đừng để nó sinh ra đã mồ côi... nàng nỡ lòng nào nhìn con mình không mẹ sao...

Hàn tỷ tỷ, mở mắt đi... ta cầu xin nàng..."

Đường Hàn khẽ động môi, thì thào yếu ớt như gió:

"Mộ... Hàn... Hàn... nhi..."

Tiếng gọi như lưỡi dao đâm thẳng vào ngực Bỉ Bỉ Đông. Nàng vội vàng giữ chặt hơn:

"Đừng gọi nó nữa!

Ta đi tìm, ta mang nó về cho nàng!

Chỉ cần nàng sống... nàng muốn gì ta cũng làm!

Đừng bỏ ta mà..."

Y sư bên cạnh đã khâu tới lớp da cuối cùng, nhưng máu vẫn thấm đỏ vải. Một người trong số họ lặng lẽ thở dài, ánh mắt u ám:

"Cứu không kịp rồi... không giữ được nữa đâu..."

"Ngươi câm miệng!"

Bỉ Bỉ Đông gào lên, cả người run rẩy:

"Ta không cho phép nàng ấy chết!

Nàng còn chưa đồng ý tha thứ cho ta!

Nàng còn chưa nghe ta nói yêu nàng bao nhiêu!

Nàng mà chết... ta sẽ chết theo nàng!

Ta sẽ khiến........... hai đứa trẻ thành cô nhi"

Ngoài song cửa, trời vừa chớm rạng, ánh sáng le lói như tia hi vọng lạc lối trong đêm dài. Nhưng trong điện, chỉ còn hơi lạnh, tiếng gió rít, và một thân hình đang nguội dần.

Bỉ Bỉ Đông cúi đầu, nước mắt rơi lã chã, thì thầm như nguyện:

"Ta sai rồi... ta sai hết rồi... nhưng xin trời cao... đừng cướp nàng khỏi ta...

Nàng chết rồi... ta còn sống làm gì...

Hàn tỷ tỷ... nàng mở mắt đi... một lần thôi cũng được..."

Ánh sáng ngoài trời rọi lên khuôn mặt trắng bệch ấy, chiếu lên hàng lệ còn đọng nơi khoé mắt nàng - dòng nước mắt chấp niệm, chưa kịp khô đã hòa tan trong máu đỏ, trong đau đớn và tuyệt vọng tận cùng.

Trong tẩm điện âm u, ánh đèn dầu lập lòe như hơi thở thoi thóp của sinh mệnh trên giường, lơ lửng trong ranh giới sống chết. Từng trận co giật của Đường Hàn dần yếu đi, giống như ngọn đèn dầu cạn kiệt, lửa tàn chỉ còn chờ gió thổi qua mà tắt. Hơi thở nàng lúc có lúc không, ngực phập phồng rất khẽ, tựa như chỉ cần chạm vào cũng sẽ ngừng đập mãi mãi.

Bỉ Bỉ Đông ôm chặt nàng vào lòng, toàn thân lạnh buốt, môi tím tái nhưng vẫn không dừng tay lay gọi:

"Hàn tỷ tỷ... tỉnh dậy đi... xin nàng đừng ngủ nữa, đừng bỏ ta lại mà..."

Nước mắt nàng đã cạn khô, chỉ còn giọng nói khàn đặc lặp đi lặp lại trong tuyệt vọng. Bàn tay ôm Đường Hàn siết chặt, như thể muốn níu giữ từng tia nhiệt cuối cùng từ thân thể dần lạnh đi kia.

Một y sư già quỳ xuống bên mép giường, đôi mắt ngấn lệ, giọng run rẩy:

"Bệ hạ... phu nhân như vậy... thần e là... đêm nay..."

Hắn chưa dứt lời, Bỉ Bỉ Đông đã quát vang, cả người run lên vì phẫn nộ:

"Không!

Nàng không được chết!

Ai dám nói nàng sẽ chết, ta giết kẻ đó trước!"

Y sư im bặt, cả đám người run lẩy bẩy thi nhau châm cứu, truyền thuốc, dán cao, nhưng ai cũng biết - cơ thể kia đã tới giới hạn, từng sợi mạch máu mong manh sắp vỡ, từng đường huyết mạch đều khô kiệt.

Tay chân Đường Hàn đã lạnh ngắt, môi khô nứt nẻ, ngực chỉ phập phồng như hơi thở cuối. Bỉ Bỉ Đông gục đầu xuống ngực nàng, nghẹn ngào:

"Ta sai rồi... là ta sai... nàng trách ta cũng được, ghét ta cũng được, nhưng đừng im lặng như thế... ta không chịu nổi đâu... đừng bỏ ta mà..."

Một trận gió ngoài cửa sổ rít qua, thổi nghiêng ánh đèn dầu, cả gian điện chìm trong hơi lạnh rờn rợn. Khi ngẩng đầu lên, nàng chợt nhận ra — hơi thở yếu ớt kia gần như đã ngừng. Nàng điên cuồng lắc mạnh:

"Hàn tỷ tỷ! Hàn tỷ tỷ! Nàng không được chết!"

Một y sư già lập tức quỳ sụp, cắn răng:

"Bệ hạ... thần bất lực rồi... tim phu nhân quá yếu, e rằng... e rằng chỉ còn chờ trời quyết định..."

Lời ấy như bản án tử treo lơ lửng. Bỉ Bỉ Đông ngồi phịch xuống, ôm đầu nàng, đôi mắt vô hồn nhưng miệng vẫn thì thầm:

"Không đâu... nàng không thể bỏ ta... Hàn tỷ tỷ, nàng đã hứa sẽ ở bên ta cả đời mà... nàng chưa giữ lời đâu... đừng phụ ta mà..."

Đường Hàn không chết. Nhưng nàng cũng không tỉnh. Mạch đập mỏng đến mức y sư phải kề sát tai mới nghe thấy nhịp đập mong manh như sợi tơ. Ý thức nàng hoàn toàn chìm vào sâu thẳm, cả người bất động như một xác thân đang giữ chút hơi nóng cuối cùng.

"Bệ hạ... phu nhân chỉ có thể chờ. Nếu sau bảy ngày không tỉnh, e là sẽ không cứu được nữa."

"Vậy các ngươi đi hết đi!"

Bỉ Bỉ Đông quát, mắt đỏ hoe, toàn thân căng cứng:

"Ta không cần các ngươi! Ai dám thốt lời nàng chết nữa, giết ngay tại chỗ!"

Từ hôm đó, nàng không rời nửa bước. Ngày đêm ngồi bên giường, thay y phục, lau người, xoa bóp tay chân cho Đường Hàn. Nàng đút từng giọt dược vào miệng nàng, từng lần chạm đều thì thào:

"Nàng nghe ta không... Hàn tỷ tỷ, nàng phải tỉnh lại. Con nàng đang chờ nàng... ta cũng chờ nàng."

Bảy ngày trôi qua, nàng không tỉnh. Mười ngày, nửa tháng, vẫn chỉ là im lặng, lạnh lẽo và tuyệt vọng. Đến cuối cùng - hai tháng dài đằng đẵng, Bỉ Bỉ Đông chỉ ngủ gật bên mép giường, thi thoảng tỉnh lại thì gọi nàng bằng giọng khản đặc:

"Hàn tỷ tỷ... trời sắp sang đông rồi... nàng định ngủ đến khi tuyết rơi sao? Nàng từng nói thích ngắm tuyết với ta mà... nàng mở mắt đi..."

Mỗi ngày nàng đều nói, đều kể, dù là trời sáng hay đêm khuya. Dẫu câu trả lời chỉ là sự im lặng kéo dài, nàng vẫn chưa từng buông tay. Vì nàng biết - chỉ cần mình còn giữ chặt, người kia nhất định... sẽ có một ngày nghe được, rồi chậm rãi... mở mắt nhìn nàng thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro