
Chương 49: Bản thân bản hoàng?
Dưới bầu trời xanh biếc như ngọc thạch, không một gợn mây, Võ Hồn Thành ngạo nghễ sừng sững giữa trung tâm đại lục, tựa như một thần điện không thể lay chuyển, như gốc rễ vĩnh cửu khắc sâu vào lòng đất. Nơi đây không chỉ là trung tâm chính trị và thần quyền, mà còn là thánh địa trong tâm tưởng của muôn vàn võ hồn sư — nơi vận mệnh của cả đại lục bị chi phối bởi ý chí từ đỉnh cao nhất.
Ba năm trước, sau một cuộc cải cách lớn chưa từng có tiền lệ, Võ Hồn Điện chính thức chia thành hai nhánh quyền lực: Giáo Hoàng Điện và Trưởng Lão Điện. Một bên nắm giữ quyền lực thế tục, điều phối đại thế nhân gian; bên kia kiểm soát thần quyền, uy lực siêu nhiên và sức mạnh tối thượng. Cả hai như hai cánh chim đại bàng giang rộng, bao phủ bầu trời của võ đạo.
Tại trung tâm thế quyền ấy, trong Giáo Hoàng Điện được xây toàn bằng bạch ngọc và lưu ly, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi bước vào. Nàng, vị Thánh Nữ được phong danh khi mới mười tám tuổi, giờ đã mười chín, vẻ đẹp càng thêm trác tuyệt, tựa đoá bạch liên nở rộ trong tuyết lạnh — cao quý mà không thể chạm đến.
Tấm Thánh Nữ bào trắng bạc thêu kim văn phủ lên thân thể yểu điệu mà cường ngạnh, đôi mắt tím thẳm như vực sâu, mỗi bước chân đều thong thả mà mang theo khí thế khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng.
Trên bậc thềm tối cao, Thiên Tầm Tật — Giáo Hoàng Đệ Nhất, là chủ soái thực quyền, là thầy của nàng, dìu dắt nàng từ học viên của Võ Hồn Học viện thành Thánh Nữ hôm nay. Lão ngồi trên long ỷ, ánh mắt sắc bén và sâu không đáy như biển chết, từng cái liếc mắt tựa như lưỡi dao gọt tâm can.
Bỉ Bỉ Đông quỳ một gối, hành lễ mà không chút kiêu ngạo:
"Đệ tử Bỉ Bỉ Đông, tham kiến Giáo Hoàng Miện Hạ."
Thiên Tầm Tật khẽ gật đầu, ngón tay thon dài gõ nhịp trên long ỷ, thần sắc không vui không giận:
"Ngươi thành tựu Đấu Thánh khi mới chỉ 19 tuổi, nhưng thực lực không phải là tất cả mà còn cần mưu lược. Từ hôm nay, ngươi sẽ theo ta học thần thuật, đạo trị thế, cơ mưu thao lược. Nếu muốn ngồi lên ngôi vị Giáo Hoàng tương lai, trái tim phải như băng tuyết, tâm cơ phải như vực sâu."
"Đệ tử tuân mệnh."
Thiên Tầm Tật liếc nàng, nụ cười lạnh cong khóe môi:
"Nhưng... lòng ngươi chưa yên. Dẫu đã đến tầng này, tâm ngươi vẫn còn kẹt lại nơi trần thế."
Lời nói ấy như chạm đúng tâm tư sâu kín, Bỉ Bỉ Đông khẽ giật mình. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhưng trong sâu thẳm là tầng u uẩn dày đặc:
"Bệ Hạ, quả thật trong lòng đệ tử... có một người không thể quên."
Thiên Tầm Tật tựa lưng vào long ỷ, ánh mắt híp lại:
"Nói."
Bỉ Bỉ Đông khẽ mím môi, hồi lâu mới chậm rãi thốt:
"Bảy năm trước, khi đệ tử còn là tân sinh của Võ hồn Học viện, đó là quãng thời gian khó khăn, gian khổ nhất của đệ từ. ĐƯờng Hàn đến bên cạnh đệ tử và đã mang quang đến cho đệ tử nhưng rồi quang ấy lại biến mất không một dấu vết. Đệ tử đối với Đường Hàn vừa yêu vừa hận."
Giọng nàng khi nói tới đây khẽ run, như cơn gió lạnh quất qua trái tim chưa từng thôi buốt giá.
Thiên Tầm Tật nhướng mày:
"Ngươi vẫn còn hoài niệm kẻ đó?"
Bỉ Bỉ Đông gật đầu:
"Đệ tử đã quên mất dung nhan nàng thế nào, chỉ nhớ màu áo lam nhạt phất phơ trong gió... Nhưng bóng lưng ấy, cả đời này đệ tử không thể quên."
Thiên Tầm Tật nhướng mày:
"Nhưng sao bản hoàng nghe nói ngươi còn dây dưa không rõ với một nam nhân tên Ngọc Tiểu Cương?"
Nàng ngừng một chút, như sực nhớ điều gì:
"Đệ tử không có quan hệ với Ngọc Tiểu Cương. Đều là đối phương đơn phương tình nguyện"
Nhắc đến cái tên ấy, trong đáy mắt nàng có một tia lưỡng lự. Ngọc Tiểu Cương — người thiếu niên là kẻ một lòng quấn lấy nàng. Mỗi lần gặp hắn, từ trong mắt hắn luôn là thứ tình cảm nồng cháy mà ngay cả nàng cũng không nỡ làm tổn thương.
Nhưng... nàng không yêu hắn.
Thứ nàng không cho nổi Ngọc Tiểu Cương, chính là trái tim này. Bởi tim nàng, đã vĩnh viễn khắc ghi bóng hình Đường Hàn từ rất lâu rồi — một dấu ấn như ngọn lửa băng giá, vĩnh viễn không tắt.
Thiên Tầm Tật như hiểu thấu tâm can nàng, hỏi tiếp:
"Ngươi biết rõ thực lực người đó đến đâu chưa?"
Bỉ Bỉ Đông cúi đầu, giọng khẽ như gió thở:
"Rất mạnh... Đệ tử đoán nàng ít nhất đã là Đấu Tông, nhưng cụ thể cảnh giới thế nào, đệ tử không dám chắc."
Nàng không nhắc tới phong hào Đấu La, cũng không dám nhắc. Dù Thiên Tầm Tật là thầy, là người nàng kính trọng, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn biết rõ — đối diện quyền lực tối cao, giữ lại cho mình một bí mật cũng là một cách tự bảo vệ.
Thiên Tầm Tật nghe xong thì cười lạnh:
"Thế gian này, tạp niệm chính là nhược điểm chí mạng. Ngươi nếu không chặt đứt được, cả đời cũng không thể bước lên thần vị."
Bỉ Bỉ Đông cúi đầu im lặng. Nhưng sâu trong tâm khảm, cái tên Đường Hàn như vết sẹo hằn in không cách nào xoá mờ. Nàng tự nhủ: Nếu có ngày gặp lại, nàng nhất định phải hỏi rõ — vì sao năm xưa bỏ đi, để nàng một mình giữa đại lục lạnh lẽo này?
Thiên Tầm Tật phất tay:
"Lui xuống đi. Tâm mạch của ngươi cần thanh luyện. Ngày mai theo ta vào Thần Điện Bí Cảnh."
"Vâng."
Bỉ Bỉ Đông cúi đầu, đứng dậy, từng bước rời khỏi đại điện. Bóng lưng nàng dưới ánh sáng lưu ly như phủ một tầng ánh bạc lạnh lẽo. Nàng vẫn là Thánh Nữ cao quý, nhưng trong tim là cả một trời cô đơn, và những tình cảm không thể ngỏ cùng ai.
Phía ngoài điện, gió thổi vi vút. Nàng ngẩng đầu nhìn pho tượng Thiên Sứ Thần cao ngất, trong đáy mắt là nỗi hoang vu không ai thấu.
Thiên Tầm Tật ngồi vững trên long ỷ dát kim thạch, từng ngón tay khẽ gõ nhịp lên tay vịn, phát ra tiếng vang lạch cạch nhẹ nhàng mà nặng nề như tiếng búa nện vào tâm can. Ánh mắt hắn, sâu thẳm như vực tối, lặng lẽ dõi theo bóng dáng lạnh lùng, kiêu ngạo của Bỉ Bỉ Đông khuất dần nơi cuối bậc thềm. Đợi đến khi nàng hoàn toàn biến mất, khóe môi hắn mới cong lên, nụ cười mỉa mai và lãnh khốc hiện rõ.
"Chỉ là một Đấu Tông nhỏ nhoi... mà cũng vọng tưởng chiếm lấy Thánh Nữ Võ Hồn Điện? Thật buồn cười. Thánh Nữ sao? Một kẻ như ngươi thì có tư cách gì mà mơ tưởng?"
Hắn lẩm bẩm, chất giọng khàn đặc mang theo sự khinh miệt và khinh thường tuyệt đối. Trong mắt Thiên Tầm Tật, những kẻ ngoài Võ Hồn Điện, những kẻ không nắm trong tay quyền thế và lực lượng, đều là con sâu cái kiến. Ngọc Tiểu Cương? Hừ, một kẻ thiên phú võ hồn kém cỏi, thực lực nhỏ bé, cho dù có chút thông tuệ về lý luận võ hồn thì sao? So với quyền thế chồng chất dưới chân hắn, cũng chỉ là chó nhà có tang.
"Chỉ cần ta muốn, dù là phương pháp dơ bẩn, hèn hạ nhất... cũng phải trói nàng lại bên cạnh ta, cả đời này, cả kiếp sau, mãi mãi không thể rời khỏi Võ Hồn Điện."
Giọng hắn thấp như tiếng rắn độc rít lên trong đêm khuya, từng chữ từng lời đều nhỏ mà bén như dao cắt. Trong đầu hắn, tưởng tượng cảnh tượng sau khi nàng đến Thần ĐIện Bí Cảnh cùng với hắn — khi thân thể trắng nõn, kiều diễm mà lạnh lùng của Bỉ Bỉ Đông bị hắn chiếm đoạt — hiện lên rõ ràng. Khi ấy, ánh mắt nàng vừa tuyệt vọng, vừa căm hận, lại pha lẫn nỗi bi thương sâu kín. Nhưng mặc kệ, hắn chỉ cảm thấy khoái ý. Thứ Thiên Tầm Tật muốn, dù là tiên nữ cũng phải kéo xuống bùn, chà đạp dưới chân.
"Ngươi sẽ không còn sạch sẽ nữa, Bỉ Bỉ Đông... Thân thể ngươi sẽ sớm thuộc về ta. Ngươi còn mặt mũi nào mà tìm về người kia? Còn mơ tưởng được cùng hắn ân ái như thuở xưa sao?"
Thiên Tầm Tật cúi đầu, ánh mắt âm độc như thấm ra từng sợi tóc, từng lời nói tựa như nguyền rủa:
"Ta muốn ngươi cả đời này khi nhớ đến hắn, cũng phải nhớ đến nhục nhã trên thân mình. Cứ mỗi lần nghĩ đến, liền thấy bản thân bẩn thỉu, hèn mọn, không xứng để đứng trước mặt hắn. Chỉ có ta mới là người duy nhất khắc sâu trong tâm và thân thể ngươi, mãi mãi không ai thay thế được."
Trong đại điện trống trải, tiếng cười trầm thấp như ma quỷ vọng về từ địa ngục. Thiên Tầm Tật ngẩng đầu nhìn lên bầu trời qua khung kính ngọc lưu ly, ánh mắt u ám và thâm hiểm như xuyên thấu cả thiên không.
"Một ngày nào đó... ngươi sẽ tự mình hiểu ra, trên thế gian này không tồn tại cái gọi là tình yêu thanh thuần, càng không có cứu rỗi. Ngươi càng phản kháng, càng muốn chạy trốn, thì càng bị giam chặt dưới xiềng xích của ta. Bỉ Bỉ Đông... ngươi vĩnh viễn không thể thoát khỏi ta đâu."
Thanh âm hắn chậm rãi, từng chữ như đóng đinh vào vận mệnh người con gái kia. Thiên Tầm Tật tựa như một con độc xà già đời, âm thầm cuộn mình chờ thời, chờ đến lúc Bỉ Bỉ Đông từ trong kiêu ngạo, lạnh lùng, rồi tuyệt vọng, cuối cùng phải thừa nhận — nàng mãi mãi chỉ là một món đồ của hắn.
Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh nhàn nhạt len lỏi qua từng khe cửa, dịu dàng phủ một lớp sáng mỏng nhẹ lên những mái ngói cong vút, rêu phong cổ kính của Võ Hồn Điện. Ánh sáng ấy không gay gắt, mà trong trẻo, như một lớp sương mỏng giăng phủ, khiến cả đại điện rộng lớn mang theo vẻ u tịch nhưng cũng đầy thần thánh. Trong không gian đó, từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương trầm thoang thoảng, càng làm nổi bật sự tĩnh lặng uy nghiêm nơi đây.
Bỉ Bỉ Đông khoác trên mình bộ thánh y trắng bạc, hoa văn thần thánh được thêu tinh xảo phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ, khiến bóng dáng nàng vừa thanh thoát lại vừa kiêu bạc. Đôi mắt nàng bình thản, phẳng lặng như mặt hồ mùa đông, nhưng sâu trong đó lại là sự kiên định không thể lay chuyển. Từng bước chân nàng vang lên đều đặn, thanh âm giày chạm bậc đá như một khúc nhạc nhịp nhàng, dẫn nàng đến thẳng đại điện, nơi nàng đã hẹn gặp Thiên Tầm Tật để thỉnh thị về việc tiến vào Thần Điện Bí Cảnh – bí cảnh thần bí mà vài ngày trước hắn từng đề cập.
Bên trong đại điện tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng lờ mờ xuyên qua mái cao chiếu xuống bức tượng thần to lớn. Trên chiếc long ỷ cao ngất, Thiên Tầm Tật đã ngồi sẵn, lưng thẳng, thần sắc thản nhiên mà thâm sâu khó dò. Hắn nheo mắt quan sát bóng dáng nàng từ xa, khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt mà người khác khó lòng đọc thấu. Khi nàng vừa bước tới gần, hắn cất giọng, âm thanh vang vọng mà ôn hòa:
"Ngươi đến rất đúng lúc. Việc tiến vào Thần Điện Bí Cảnh quả thực cần nhiều sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng trước khi bàn về điều đó, trẫm có một món bảo vật muốn tặng cho ngươi. Vật ấy, nếu phối hợp tu luyện trong bí cảnh, ắt sẽ trợ giúp ngươi đột phá, có thu hoạch ngoài mong đợi."
Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông hơi nhướng mày, đáy mắt lóe lên tia nghi hoặc. Tuy nhiên, nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ chắp tay hành lễ theo đúng quy củ, giọng nói bình thản, không vui không buồn:
"Đa tạ Miện Hạ ban thưởng."
Thiên Tầm Tật cười khẽ, đứng dậy khỏi long ỷ, vạt trường bào đen thêu kim tuyến khẽ quét qua nền đá phát ra âm thanh mơ hồ. Hắn phất tay ra hiệu cho nàng đi theo, sải bước về phía sau đại điện. Bỉ Bỉ Đông đi sau, ánh mắt vẫn cảnh giác quan sát. Nhưng lạ thay, con đường hắn dẫn dắt không phải hướng về kho bảo vật hay điện tu luyện mà nàng từng quen thuộc, mà lại đi về khu vực hậu điện – nơi vốn là khu nội thất dành riêng cho Giáo Hoàng, cấm người ngoài tự tiện bước vào.
Chẳng mấy chốc, cả hai dừng lại trước một cánh cửa lớn bằng gỗ lim sẫm màu, trên bề mặt khắc đầy những hoa văn kỳ dị mà cổ xưa. Cánh cửa chỉ khép hờ, tựa như đã chờ đợi từ lâu. Thiên Tầm Tật quay đầu nhìn nàng, ánh mắt hắn sâu thẳm, trầm lắng nhưng lại mang theo một sự thâm hiểm khó gọi thành lời:
"Vào đi. Bảo vật ta đã chuẩn bị sẵn trong này."
Bỉ Bỉ Đông hơi dừng chân, ánh mắt sắc lạnh quét qua cánh cửa, nhưng rồi nàng vẫn bình thản bước vào. Không gian bên trong là một căn phòng rộng lớn, ánh sáng dịu nhẹ từ những khung cửa sổ hắt vào, chiếu lên các giá gỗ sơn đen đặt sát vách, nơi trưng bày không ít những vật phẩm trân quý. Hương đàn hương nhè nhẹ lan tỏa, tạo nên một bầu không khí vừa thanh nhã vừa huyền bí.
Nhưng nàng còn chưa kịp quan sát rõ thì cánh cửa sau lưng đã bất ngờ khép lại, theo sau là tiếng then cài khẽ vang lên, như thể một chiếc bẫy vừa âm thầm khóa chặt con mồi. Bỉ Bỉ Đông khẽ cau mày, thân thể cảnh giác, nhưng chưa kịp xoay người thì Thiên Tầm Tật đã chậm rãi tiến tới. Ánh mắt hắn lúc này đã chẳng còn nét ôn hòa vừa rồi, mà thay bằng sự nóng rực, pha lẫn tia chiếm hữu ngang ngược, như loài dã thú đã chờ đợi quá lâu để vồ lấy con mồi.
Hắn khẽ cười, âm thanh trầm thấp vang lên trong không gian yên ắng, mỗi chữ như mang theo sức nặng của một bí mật tà ác:
"Bỉ Bỉ Đông... bảo vật mà bản hoàng muốn tặng cho ngươi, không phải là vật chết... mà chính là bản thân bản hoàng."
Lời nói ấy vừa dứt, bầu không khí liền trở nên nặng nề, áp lực vô hình như sóng ngầm bủa vây lấy nàng. Trong ánh mắt hắn, sự dục vọng bị kìm nén bao năm qua nay đã hóa thành lửa cháy rừng rực, vừa điên cuồng, vừa tà ác, như thể từ rất lâu rồi, hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này – khoảnh khắc được đích thân vấy bẩn sự thanh cao không thể chạm tới của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro