
Chương 48: Nhớ
Bên trong Thần Giới, sâu tận đáy Sinh Mệnh Cung — nơi được mệnh danh là trái tim của Thần Giới, nơi thiên địa nguyên lực ngưng tụ thành mạch nguồn bất tận — từng tia linh khí nồng đậm đan xen như những làn khói xanh biếc, tụ lại thành tầng tầng sương mù dày đặc lơ lửng trong không trung. Không gian mênh mông của cung điện bị linh khí phủ kín, tựa như biển mây mờ ảo trong ánh sáng dịu nhẹ, huyền diệu vô cùng.
Giữa không gian ấy, từng dòng suối sinh mệnh trong vắt, mang theo ánh lục quang dìu dịu, róc rách chảy không ngừng, uốn lượn như ngân hà thu nhỏ bủa vây xung quanh đại điện. Dòng suối như không bao giờ cạn, hơi thở của sinh cơ tràn ngập mọi ngóc ngách, khiến nơi đây như một thế giới hoàn toàn biệt lập với thực tại khô cằn, xô bồ bên ngoài. Tựa như một ốc đảo xanh giữa vũ trụ khốc liệt, một thế giới riêng của sinh mệnh và hồi sinh.
Sắc xanh nhàn nhạt ấy nhuộm lên từng vách ngọc được đẽo gọt tinh tế, những cột đá khổng lồ khắc chi chít trận văn cổ xưa mang khí tức sinh cơ cổ thần. Ánh sáng mềm mại soi rọi lên từng hoa văn, từng lớp đá đã thấm đẫm linh vận, làm cả cung điện tựa như một sinh thể khổng lồ đang thở chầm chậm, nhịp nhàng. Không khí ở đây mang theo mùi hương thanh khiết của thảo mộc, ngửi vào khiến tâm thần thư thái, nhưng cũng cảm nhận rõ rệt sự trang nghiêm tĩnh mịch bao phủ.
Ngay chính giữa đại điện, trên một bệ ngọc tròn được khắc họa vô số phù văn sinh mệnh bằng cổ ngữ, Đường Hàn ngồi xếp bằng, lặng lẽ bất động như một pho tượng. Thân thể nàng hoàn toàn bị bao phủ trong một quầng sáng xanh ngọc dịu dàng, ánh sáng ấy không rực rỡ chói mắt, mà êm ái tựa như dòng nước ấm áp, từng đợt từng đợt nhẹ nhàng thẩm thấu khắp cơ thể. Từng tia quang mang chầm chậm len lỏi qua từng thớ cơ, từng khớp xương, từng kinh mạch đang mục nát suy yếu, nỗ lực vá lành từng chút sinh cơ đã mất.
Nàng nhắm mắt điều tức, động tác như ngưng đọng giữa vũ trụ. Không vội vàng, không nóng nảy, bởi nàng biết rõ: một sơ sẩy thôi, căn cơ sẽ sụp đổ vĩnh viễn. Sau trận tế luyện bản nguyên để mở ra thế giới mới, nàng đã hao tổn gần bốn phần căn cơ bản thân. Một con số khủng khiếp mà chính nàng, dù đã chuẩn bị tinh thần, cũng không ngờ lại nghiêm trọng đến thế. Dẫu chưa đến mức thân thể mục nát, nhưng sinh cơ đã suy sút nghiêm trọng. Làn da nàng tái nhợt không còn huyết sắc, khí huyết trì trệ như dòng sông cạn, mỗi nhịp tim đập đều là sự gắng gượng của một cơ thể bị rút cạn cốt tủy.
Nếu không phải nhờ nơi đây là Sinh Mệnh Cung — mạch huyết của cả Thần Giới, có thiên địa linh khí nồng đậm cùng sinh mệnh chi lực hỗ trợ, nàng hiểu rõ bản thân e là đã phải nằm bẹp suốt vài thập kỷ, thậm chí cả đời không chắc đã có thể phục hồi.
Bên trong cơ thể nàng, khí huyết vốn dồi dào cuồn cuộn tựa biển lớn nay chỉ còn là những dòng suối nhỏ mảnh như tơ. Kinh mạch vốn rộng rãi cường kiện cũng teo tóp lại, huyết mạch thì khô khốc, giống như sa mạc khát nước nhiều năm. Dẫu vậy, nàng thở phào nhẹ nhõm vì căn cơ vẫn chưa hoàn toàn bị hủy diệt. Chỉ cần có thời gian, sinh cơ vẫn còn cơ hội tái sinh.
Ở bên rìa đại điện, Thần Hủy Diệt khoanh tay đứng tựa vào cột đá, đôi mắt thâm trầm lặng lẽ quan sát nàng. Ánh mắt già nua của lão đầy những suy tư, hồi lâu rồi mới khẽ thở dài, giọng nói khàn đặc tựa như đá mài vào nhau:
"Ngài thật đúng là kẻ điên nhất mà ta từng thấy suốt mấy chục vạn năm nay... Mở ra thế giới mới, cưỡng ép Thiên Đạo vận chuyển, rồi lại tự dùng bản thân làm vật dẫn cho trận tế, hao phí bốn phần bản nguyên. Đổi lại, ngài còn sống... Đã là kỳ tích rồi."
Câu nói của lão vang vọng trong đại điện nhưng rồi lại rơi vào tĩnh lặng. Trên bệ ngọc, giữa quầng sáng xanh nhàn nhạt, mi tâm Đường Hàn khẽ lóe lên một luồng quang mang mờ nhạt. Dù khí huyết kiệt quệ, hơi thở yếu ớt mong manh, nhưng luồng sáng nơi mi tâm ấy vẫn kiên định không lay chuyển. Đó là ý chí, là tinh thần không cho phép bản thân gục ngã, không cho phép chính mình mờ nhạt dù chỉ một khoảnh khắc.
Nàng biết rõ, nếu nàng buông lơi, chỉ cần một chút thôi, căn cơ sẽ rạn nứt không thể cứu vãn, và đến lúc ấy, cho dù là Thiên Địa Linh Dược, thần dược nghịch thiên, cũng chẳng thể vá nổi.
Trong đầu nàng, những ký ức xa xôi lại ùa về. Tiếng gầm gào rung động trời đất của những con hồn thú, ánh mắt đỏ rực điên cuồng chứa đựng khát vọng tự do cháy bỏng, từng tiếng thét bi thương của sinh linh bị áp bức hàng vạn năm.
Nàng nghe thấy tất cả, cảm nhận tất cả từng nhịp. Bởi thế giới mới nàng đánh đổi tất cả để mở ra ấy, vốn là cho bọn họ. Nếu nàng gục ngã lúc này, ai sẽ nhìn thấy thế giới ấy thành hình?
Dưới nền đất sâu thẳm của Sinh Mệnh Cung, linh quang màu lục đậm tựa như mạch nước ngầm trào lên, tụ hội rồi hóa thành những sợi dây leo lấp lánh linh khí, từng sợi từng sợi quấn quanh cơ thể nàng. Chúng len lỏi qua từng lớp da thịt mỏng manh, chui vào tận sâu gân cốt rệu rã, thẩm thấu vào những đường kinh mạch đã rách nát, kiên nhẫn hàn gắn từng chút một. Cả quá trình diễn ra vô cùng chậm chạp, nhưng không ngừng nghỉ, như thể cả Thần Giới đang gom góp mọi mảnh sinh cơ còn sót lại để giành giật nàng khỏi lưỡi hái tử vong.
Thời gian dần trôi, một canh giờ rồi hai canh giờ, hơi thở Đường Hàn chậm rãi điều hòa hơn đôi chút, cơ thể nàng cũng dần khôi phục lại chút huyết sắc. Tuy sắc mặt vẫn còn trắng bệch như tờ giấy, hơi thở yếu ớt chưa ổn định, nhưng ít nhất tử khí đã bị đẩy lùi từng phần. Đôi mi dài của nàng khẽ rung động, rồi dần dần hé mở.
Đôi mắt ấy vẫn mờ đục, tựa như được phủ lên bởi lớp sương mỏng, nhưng sâu trong đáy mắt là một tia sáng ngoan cường lấp lánh. Ánh sáng ấy như ngọn lửa yếu ớt trong đêm đông lạnh giá, tuy nhỏ nhoi nhưng không bao giờ chịu tắt.
Thần Hủy Diệt thấy nàng tỉnh lại thì bước lên vài bước, trầm giọng khuyên nhủ:
"Ngươi không cần miễn cưỡng bản thân tỉnh lại sớm như thế. Mất đi bốn phần bản nguyên, đó không phải chuyện mà một vài ngày có thể gượng dậy nổi đâu."
Đường Hàn khẽ nhếch môi, nụ cười nhợt nhạt nhưng vẫn bướng bỉnh hiện lên. Thanh âm nàng tuy khàn đặc, nhưng từng chữ lại rõ ràng:
"Nếu ta ngủ quá lâu... thân thể này sẽ thật sự ngủ say mãi mãi. Một khi căn cơ rệu rã đến đáy, cho dù có tỉnh lại, cũng chỉ là cái xác di động mà thôi."
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thẳm sâu xuyên qua từng lớp mái ngọc cao vợi của Sinh Mệnh Cung, dõi thẳng về tận nơi chân trời xa khuất. Trên kia, pháp trận máu vẫn còn lơ lửng chưa tan, những sợi tơ huyết quang mờ nhạt tựa vết sẹo khắc lên bầu trời, âm thầm nhắc nhở nàng rằng một thiên giới vừa được khai mở, đổi lấy bằng máu thịt và sinh mệnh của chính mình.
Nhưng đôi mắt ấy không dừng lại ở đó. Nhìn xuyên qua từng tầng thiên không, qua lớp vân vụ mỏng manh, tựa hồ ánh mắt có thể xuyên thấu vạn dặm hư không, để hướng về hạ giới nơi xa thẳm.
Từ sâu trong lòng nàng, hình bóng một người đột nhiên hiển hiện — một dáng người nhỏ gầy trong ký ức, áo vải đơn sơ, mái tóc xõa rối trong gió bụi. Khuôn mặt ấy bị lớp bụi trần che lấp nhưng ánh mắt lại trong veo như nước hồ đầu thu, ngây ngốc mà cố chấp, non nớt mà kiên cường.
Bỉ Bỉ Đông... A Đông.
Cái tên ấy tựa như hồi chuông gõ vang trong tâm trí, từng âm tiết như khắc sâu vào xương tủy, vừa thân thuộc vừa đau đớn.
Hình ảnh cậu bé năm ấy — vẫn là vóc dáng nhỏ nhắn, bóng lưng gầy guộc đơn độc, ngẩng đầu nhìn trời bằng đôi mắt chan chứa khát vọng, cùng một tia dại khờ. Đôi mắt ấy nàng chưa từng quên, dù bao lần nhắm mắt dưỡng thương, dù linh hồn đã bao lần run rẩy nơi ranh giới sinh tử, hình ảnh ấy vẫn hiện lên rõ mồn một, khảm sâu trong tim không thể nào phai nhòa.
Nàng đã rời xa sáu năm rồi.
Sáu năm... dưới hạ giới đã sáu năm trôi qua.
Chỉ sáu ngày ở Thần Giới, đổi lại một quãng đời dài đến vậy nơi nhân gian. Nếu năm ấy cậu còn là một tiểu tiên nữ non nớt, giờ đây e rằng đã trở thành thiếu nữ rồi.
Nàng ấy đã lớn lên như thế nào? Có còn mang theo ánh mắt trong trẻo nhìn về phía trời cao, ngóng đợi một người đã từng hứa hẹn nhưng lại biệt tích? Hay ánh mắt ấy đã sớm lặng lẽ, cõi lòng nguội lạnh, rồi trao hết những ngây thơ năm đó cho một người khác... kẻ thiếu niên định mệnh mà nàng ấy không thể tránh khỏi?
Ý nghĩ ấy siết chặt lấy trái tim Đường Hàn, như có một bàn tay vô hình đang nắm lấy trái tim yếu ớt đã hao tổn của nàng, bóp nghẹt từng nhịp đập.
Nàng bất giác nhắm mắt lại.
Mỗi khi chiều buông, nàng ấy lại ngẩng đầu nhìn về phía trời xa, nơi có ánh hoàng hôn nhạt nhòa, như đang chờ một người mãi không chịu trở về.
Ta đã để nàng ấy chờ lâu như thế...
Một câu thôi nhưng như nghẹn lại nơi cổ họng. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung, bao nhiêu yêu thương không thể thốt thành lời, giờ hóa thành một nỗi niềm dày vò đến quặn thắt.
Nếu khi trở về, thiếu nữ ấy đã thôi không chờ đợi nữa thì sao? Nếu bóng hình nàng trong tim nàng ấy đã bị thời gian và cô đơn mài mòn đến nhạt nhòa thì sao? Hoặc tệ hơn... nàng ấy đã lựa chọn đi cùng định mệnh, ở bên một người con trai khác mà số phận đã an bài.
Nghĩ tới đây, Đường Hàn không thể bình tĩnh nổi nữa. Máu trong người như sôi trào, cơn đau từ bản nguyên thẳm sâu nhất cũng không cách nào át được cơn sóng tình cảm ấy.
Nàng mở mắt.
Đôi mắt ấy không còn là đôi mắt của một kẻ gần chết nữa, mà là ánh mắt của một kẻ đang liều mạng sống để quay về với người mình yêu. Ánh mắt như một thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, sắc bén, kiên định và bất chấp tất thảy.
"Ta không thể chờ thêm nữa. Bỉ Bỉ Đông... nàng ấy đã lớn lên một mình đủ lâu rồi. Dù có bị nàng ấy oán trách, dù phải chịu ánh mắt lạnh lùng, thậm chí bị nàng ấy hận thấu xương... ta cũng muốn tự mình nghe lấy. Ta phải trở về, đứng trước mặt nàng ấy, tự mình nắm lấy tay nàng ấy."
Nỗi nhớ, tình yêu, day dứt và hối hận... tất cả hòa quyện trong ánh mắt ấy, biến thành ánh sáng duy nhất giữa tầng tầng bóng tối bủa vây.
Trong tim nàng, tình yêu ấy chưa từng lụi tàn — ngược lại, qua từng năm tháng chia cách, qua từng giấc mộng lạc loài, nó càng thấm đẫm, càng sâu sắc đến mức chỉ cần nhớ đến thôi, cả thế giới này cũng hóa thành hư ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro