
Chương 39: Hải Thần giáng lâm
Đường Hàn chậm rãi giơ kiếm, thân thể thẳng tắp như trường thương, mũi kiếm chĩa thẳng lên bầu trời u tối. Giọng nói nàng vang vọng, bình thản mà rền vang khắp thiên địa, tựa như thanh âm cổ xưa vọng về từ thuở khai thiên lập địa:
"Ta đến đây, chỉ để diện kiến thần linh của thế giới này một lần."
Câu nói buông xuống, cả hải vực lập tức yên lặng đến mức kỳ dị. Gió dừng thổi, sóng lặng câm, chim muông không dám kêu, muôn vật đều như bị bàn tay vô hình ép chặt. Cảm giác tựa hồ một cặp mắt cổ lão, từ tận đáy đại dương sâu thẳm nhất, chậm rãi mở ra, nhìn thẳng lên nhân gian.
Tầng trời thần quang ngập tràn. Từ nơi cao nhất, một giọng nói uy nghiêm, trầm hùng như từ tận cùng vũ trụ vọng xuống:
"Diện kiến để làm gì?"
Đường Hàn khẽ cười. Nụ cười nhạt, nhưng trong đó mang theo sự kiêu ngạo và hờ hững của kẻ đứng giữa thiên địa mà không thấy ai đáng để e dè. Nàng từng bước tiến lên, mỗi bước như đạp thẳng lên sóng nước ngầm cuộn, từng gợn sóng khí thế sắc bén như lưỡi kiếm dần rút khỏi vỏ, mũi nhọn chỉ thẳng lên cửu thiên.
"Hừ, ngươi không cần biết."
Nàng dừng lại, ánh mắt sâu như vực thẳm, giọng nói như kim thiết va chạm, từng chữ vang lên tựa nhát chém vào hư không:
"Ta chỉ muốn biết — thần linh... có còn xứng là thần không."
Một câu ấy vừa rơi xuống, trời đất tựa hồ không chịu nổi sự cuồng ngạo đó mà gào thét. Mây đen cuộn tụ, gió biển gào rú, sóng ngầm trùng điệp, chiến ý của Đường Hàn hóa thành cuồng phong quét sạch bốn phương, cuốn động cả hải vực rộng lớn.
Trên cao, thần uy yên lặng vài nhịp, rồi một tiếng gầm nổ vang như sấm động vang vọng khắp chín tầng trời:
"Cuồng vọng! Một phàm nhân nho nhỏ... mà cũng dám thách thức thần linh? Khiêu chiến thiên uy?"
Âm thanh ấy mang theo giận dữ cùng sát ý, như trăm ngàn con sóng thần đổ ập, như núi cao đè nặng xuống tất cả. Toàn bộ Hải Thần Đảo rung lên bần bật, tất cả sinh linh quỳ rạp không dám ngẩng đầu. Ngay cả Ba Tái Tây, vốn đã là Hải Thần chi tử, cũng phải rên khẽ, máu rỉ ra từ khóe miệng, không cách nào chống đỡ thần uy đang trấn áp.
Nhưng — giữa tất cả thần uy đó, Đường Hàn vẫn đứng sừng sững, bóng áo bào tung bay trong cuồng phong, mái tóc bạc như dải ngân hà lấp lánh. Nàng cầm kiếm trong tay, bước không lùi nửa phần.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt đen nhánh không chút gợn sóng, giọng nói lạnh băng mà vững chãi:
"Nếu là thần..." — nàng nhấn mạnh từng chữ, thanh âm vang vọng như chuông cổ gõ giữa trời đêm —
"... thì phải chịu nổi một kiếm của ta."
Từng lời tựa như thiên địa định luận, nện thẳng vào lòng đất và cõi trời. Không ai còn dám thở mạnh. Sóng gió ngừng thổi, thời gian như khựng lại, chờ đợi một nhát kiếm kinh thiên sắp giáng xuống.
ẦM!
Hư không quanh Hải Thần Đảo chợt rung chuyển mãnh liệt. Tầng tầng thần quang kim lam ngưng tụ, tạo thành một bàn tay khổng lồ hư ảo, từ dưới biển sâu vươn lên trời, thần văn phủ kín, từng ngón tay như chống đỡ cả bầu trời.
Thanh âm thần linh lần nữa vang lên, lạnh lẽo và uy nghi:
"Vậy... hãy để ta xem, kiếm của ngươi có đủ tư cách chạm tới thần linh hay không!"
Không gian bắt đầu vặn vẹo, như thế cõi trời và cõi đất đều đang chờ đợi va chạm chí mạng ấy.
Giữa trận thế cuồng bạo, Đường Hàn giơ kiếm ngang vai, ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao:
"Một kiếm này... chỉ chém thần, không chém người."
Nói rồi, khí cơ trên người nàng bỗng thu liễm toàn bộ, tụ hết lên thân kiếm — thiên địa tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ngân của lưỡi kiếm đang rung lên khe khẽ, như gọi dậy cơn bão chém trời phá đất.
Kiếm ý ấy vừa hiện, bầu trời liền tối đi một nửa. Không phải vì ánh sáng bị che phủ, mà vì kiếm ý kia đã cắt rời mọi ánh sáng. Ngay cả thần quang cũng bị lưỡi kiếm ấy ép lui, kim lam đầy trời thoáng chốc tái nhợt, tựa như giữa vũ trụ đột nhiên mọc lên một vết nứt không thể vá lành.
Ánh mắt Đường Hàn không hề biến đổi, nàng khẽ nhắm mắt, rồi lại mở ra. Trong đôi mắt ấy, dường như có hàng vạn tinh tú đang lụi tàn, để rồi sinh ra một vầng dương mới — đó là cái nhìn của người đã chọn một con đường không thể quay đầu.
"Nhìn cho rõ... một kiếm này, chém trời diệt thần."
Giọng nói nàng vang lên nhẹ như gió, nhưng lại chấn động thẳng vào sâu trong linh hồn mọi sinh linh đang chứng kiến.
Ngay khoảnh khắc đó, nàng chém kiếm.
ẦM!
Không có kiếm quang kinh thiên, không có dị tượng loạn thế. Chỉ là một nhát kiếm nhẹ như lông vũ, nhưng khi lưỡi kiếm ấy rạch xuống không trung, toàn bộ thiên địa liền phát ra âm thanh nứt vỡ.
Kiếm đi qua, hư không vỡ vụn, ánh sáng kim lam của thần linh bị xé toạc. Bàn tay khổng lồ đang ập tới lập tức bị chém ngang, thần văn cổ xưa trên lòng bàn tay phút chốc đứt gãy, từng đoạn thần quang rạn nứt như mặt kính bị đập tan.
Tất cả sinh linh trên Hải Thần Đảo đều ngửa mặt nhìn trời, chỉ thấy giữa vòm trời kim lam ấy, đột nhiên có một đường đen sâu không thấy đáy — như thể có ai đó dùng kiếm chém đứt liên kết giữa thiên và địa.
ẦM!
Bàn tay thần linh nổ tung trong không trung, thần huy vỡ nát, hóa thành vô số mảnh sáng rơi xuống như mưa sao băng. Toàn bộ hải vực lặng ngắt, nước biển ngừng chảy, gió không dám thổi, mọi âm thanh đều bị chém đứt theo nhát kiếm đó.
Một tiếng rên trầm thấp vọng ra từ trên cao, thần linh ẩn trong thần quang lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng.
"Hỗn Độn... kiếm ý... Phàm nhân, ngươi đã vượt khỏi giới hạn của nhân loại rồi."
Nhưng Đường Hàn chỉ thu kiếm về, ánh mắt bình thản, không mừng cũng chẳng kiêu ngạo. Nàng nói, giọng nhạt như gió thoảng:
"Một kiếm, ngươi còn sống. Nhưng từ giờ, ngươi không còn là thần không thể chạm đến nữa."
Lời ấy như một lời tuyên cáo giữa trời đất. Chân trời xa, mây đen tản ra, biển rộng bắt đầu khởi động trở lại, như tất cả đang chầm chậm quay về quỹ đạo cũ — nhưng không ai có thể quên, trên vòm trời kia đã bị khắc một vết chém vĩnh viễn không thể liền lại.
Vù!
Kiếm quang đột nhiên xuất hiện, không một lời báo trước, không chút dấu hiệu.
Giữa trời cao, một đường sáng đen như vực sâu không đáy, lại chói lọi hơn cả nhật nguyệt cùng soi, bỗng nhiên xé rách tầng không, từ hư vô đánh xuống thẳng thừng như lưỡi chém định đoạt sinh tử. Ánh kiếm ấy tựa vực thẳm nghìn trùng, nhưng lại mang theo thứ ánh sáng khiến người ta không dám nhìn thẳng, mỗi tia mỗi sợi đều đè nát trời xanh.
Chỉ một nhát ấy, cả bầu trời như bị chia đôi, thần quang kim lam vốn đang bao phủ vạn dặm lập tức tan rã, thần văn cổ xưa phủ kín bàn tay khổng lồ kia cũng theo đó mà vỡ vụn từng mảnh, không sao giữ nổi hình thái ban đầu.
Ầm!
Kiếm quang rơi xuống như thiên thạch giáng thế, bàn tay thần linh tưởng chừng không gì phá nổi lại không chống đỡ được — ánh kiếm còn chưa kịp chạm vào mà khắp lòng bàn tay đã xuất hiện vô số vết nứt, lan rộng như mạng nhện. Tiếng rạn nứt vang vọng giữa thiên không, ngay sau đó, cả bàn tay ấy liền nổ tung, thần quang hóa thành bụi sáng tản mát, thần uy cuồn cuộn như sóng lớn va vào tứ phía, thổi tung cả tầng mây cao vạn trượng.
Cả Hải Thần Đảo rung chuyển dữ dội, mặt biển dưới chân đảo như bị một bàn tay khổng lồ ép xuống, nước biển rẽ ra hai bên, để lộ đáy sâu đen ngòm hun hút, trông như miệng vực đang há ra nuốt chửng cả trời đất.
Trên tầng trời, phân thân Hải Thần rốt cuộc cũng phải biến sắc, thân hình khẽ run lên, ánh mắt vốn lạnh lùng mà thờ ơ lần đầu xuất hiện vẻ nặng nề. Hắn cúi đầu nhìn thân thể phân thân của mình — nơi ngực và tay áo thần quang đã bị kiếm khí chém rách, khí cơ hỗn loạn, thần văn gãy đổ, thần quang kim lam thì tiêu tán gần nửa.
Hắn trầm giọng, đôi mắt sâu thẳm như vực sâu, ánh lên tia nghi hoặc và kinh hãi:
"Hỗn Độn kiếm ý... thế gian này thật còn có kẻ lĩnh ngộ được sao?"
Lời vừa dứt, hắn liền lùi nửa bước trong hư không. Một phân thân của thần linh — vốn có thể xưng bá thế gian — mà nay cũng không chịu nổi trọn vẹn một kiếm.
Đường Hàn thu kiếm về, thân hình đứng thẳng, áo bào tung bay trong gió kiếm. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt không rời khỏi thần ảnh giữa tầng mây, giọng nói vang lên, lạnh lẽo như băng tuyết, không chút cảm xúc:
"Chỉ là phân thân mà thôi. Một kiếm này, ngươi đã đỡ không nổi. Nếu là bản thể — ngươi có dám hiện thân, chịu trọn một kiếm của ta không?"
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai lại như tiếng sấm giáng xuống thần điện, từng chữ nện thẳng vào lòng phân thân Hải Thần, khiến xung quanh gió lặng, sóng dừng, toàn bộ sinh linh trên đảo, trên biển đều lặng ngắt như tờ, ngẩng đầu nhìn lên mà không dám thở mạnh.
Phân thân Hải Thần không đáp lời. Trên trời cao, thần quang vẫn lấp lánh, nhưng khí thế uy nghiêm tuyệt đối của thần linh thì đã chẳng còn trọn vẹn như trước nữa. Hắn chỉ đứng yên, tựa hồ đang cân nhắc, mà cũng tựa hồ đang dè chừng.
Đường Hàn không thừa thắng truy kích. Nàng bình thản đứng giữa trời cao, ánh mắt lãnh đạm, giọng nói vẫn nhàn nhạt, như một lời nhắc nhở mà cũng là cảnh cáo:
"Ngươi biết tên của kiếm, ắt cũng rõ — Hỗn Độn không phải thứ thiên đạo có thể khống chế. Nếu bản thể ngươi muốn, thì cứ chờ ta."
Dứt lời, nàng thong thả xoay người, không chút lưu luyến, bóng áo trắng dưới ánh kiếm khí mờ dần mà cao ngạo, tiêu sái rời đi.
Trên trời cao, thần quang vẫn chưa tiêu tan, nhưng thần linh cũng không dám bước thêm nửa bước. Cả thiên địa, từ đây về sau, vang vọng mãi dư âm của một kiếm vừa rồi — một kiếm chẻ đôi bầu trời, chém tan thần uy, và lời khiêu chiến dành cho thần linh bản thể...
"Nếu là bản thể, ngươi dám hiện thân... chịu một kiếm không?"
Nàng không ngoảnh lại. Bóng lưng áo trắng vẫn thẳng tắp, dáng đi uyển chuyển nhưng từng bước giẫm lên mặt biển phẳng lặng như đất liền, như thể sóng gió không thể đến gần, mặt nước không đủ tư cách lay động. Mỗi bước chân nàng để lại, sóng biển dưới chân im bặt, mặt nước chỉ còn lại bóng hình đơn độc kéo dài vô tận.
Trên trời cao, thần linh vẫn đứng đó, thần quang chưa tan, uy nghi vẫn còn nhưng ánh mắt thần thánh kia lại chỉ lặng lẽ dõi theo bóng người nhỏ bé ấy. Mắt hắn sâu thẳm như nhìn xuyên thời gian, nhưng thần sắc lại trầm mặc, không rõ là vui hay buồn, là kính ngưỡng hay là cảnh giác.
Đường Hàn vẫn bước, thân ảnh như liễu mảnh giữa trời biển mênh mông, kiếm đã thu nhưng kiếm ý chưa dứt. Sát khí ngưng tụ quanh thân như từng đợt sóng vô hình, dù không cố ý áp bức nhưng vẫn khiến Hải Thần Đảo dưới chân run rẩy không thôi.
Ánh mắt nàng quét qua một vòng khắp đảo, từng ngọn núi, từng dòng sông đều thu vào đáy mắt. Khi ánh mắt dừng lại, cũng chính là lúc nàng trông thấy Ba Tái Tây đang quỳ rạp, đầu sát đất, thân hình run lên nhè nhẹ, không dám thở mạnh.
Trên lưng Đường Hàn, A Nguyệt vẫn nằm yên, khí tức yếu ớt, làn da nhợt nhạt như tờ giấy trắng, cả người mềm nhũn như một sợi tơ chỉ cần chạm nhẹ là đứt lìa. Đường Hàn không ngoái đầu, bàn tay khẽ đặt lên lưng A Nguyệt, nhẹ nhàng truyền vào một tia sinh cơ. Dòng sinh khí mỏng manh nhưng tinh thuần vô tận như mạch suối nhỏ chảy vào thân thể đang khô cạn kia.
Giọng nàng cất lên, không cao nhưng vang vọng khắp trời đất, mỗi chữ như vang dội vào tận đáy lòng người nghe:
"Ba Tái Tây. Ngươi là kẻ tu hành theo Hải Thần chi lộ, cũng từng chịu thần ân. Từ nay về sau, A Nguyệt... ta giao cho ngươi chăm sóc."
Ba Tái Tây nghe vậy, trong lòng như sấm nổ. Nàng run rẩy ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp khó tả: có sợ hãi, có kính trọng, cũng có một tia không yên. Nàng không dám kháng mệnh nhưng cũng không thể không mở lời:
"Tiền bối... người muốn đi đâu?"
Đường Hàn vẫn không dừng lại, bước chân không chậm một nhịp. Nàng đáp bằng một giọng nói nhàn nhạt, lạnh lẽo như gió đêm giữa trời đông:
"Tiến Thần giới."
Chỉ ba chữ, nhưng lại như lưỡi đao cắt ngang trời đất. Không ai nghe ra sự tham vọng hay khát khao, chỉ là một câu nói thản nhiên như kể về chuyện vốn dĩ phải làm.
Nhưng nàng chưa dừng, lại thản nhiên nói tiếp:
"Ta muốn xem thử... Thần giới ở thế giới này là thứ gì. Dám động vào nữ nhân của ta — mấy kẻ phế vật ấy, cũng xứng?"
Lời nói không có lửa giận, nhưng Ba Tái Tây nghe xong lại thấy sống lưng lạnh toát. Nữ nhân ấy, dám đơn thân một kiếm chém nát phân thân thần linh. Nàng thậm chí còn muốn nghênh ngang bước vào Thần giới — nơi quy tụ hàng vạn thần linh, ngạo nghễ bước tới, không hề che giấu dã tâm.
Đường Hàn đưa tay, ngón tay mảnh khảnh mà vững chãi, nhẹ nhàng vẽ một vòng trong không trung. Một đạo phù văn lập tức hiện ra, màu tối đen như mực, như hư như thực, tựa như ngưng tụ từ bóng tối tận cùng.
Phù văn xoay chuyển, càng lúc càng nhanh, từng tia sáng tối rối loạn tỏa ra như muốn phá nát quy tắc không gian.
ẦM!
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, không phải âm thanh của trời đất mà là tiếng kết giới, không gian bị khoét thủng. Giữa trời xanh, một khe nứt đen kịt đột ngột mở ra, lớn đến mức bao phủ nửa bầu trời. Bên trong, ánh sáng hỗn độn chớp động, từng tia như tiếng thở dài u uẩn của một thế giới khác.
Không khí bốn phía lập tức bị hút mạnh vào đó, trời đất đổi sắc, gió gào sóng thét, biển trời hỗn loạn như tận thế cận kề.
Đường Hàn cầm lấy A Nguyệt, sải bước đi đến trước Ba Tái Tây. Nàng đặt A Nguyệt vào tay Ba Tái Tay, đôi mắt lạnh lẽo, chỉ tay vào A Nguyệt:
"Nó.........giao cho ngươi. Ngươi chỉ cần để nó còn sống khi ta trở về là được, muốn đối xử với nó thế nào cũng được."
Ba Tái Tây vội cúi đầu nhận lệnh:
"Vãn bối nhất định tận lực."
Đường Hàn khẽ gật đầu, không nói thêm, xoay người đi thẳng về phía khe nứt hư không.
Khi nàng bước tới sát mép không gian vỡ, phía trên trời cao, giọng phân thân Hải Thần vang lên trầm nặng:
"Ngươi muốn trực tiếp lên Thần Giới?"
Đường Hàn dừng chân, nghiêng mặt sang, giọng đáp lại lạnh như băng:
"Bản thể ngươi ở đó, không phải sao? Ta tới để đòi các ngươi một món nợ. Thông báo cho Tu La Thần, Đường Hàn ta muốn gặp hắn để giải quyết ân oán cá nhân."
Hải Thần trầm mặc, không ai rõ thần linh đang nghĩ gì. Nhưng ánh mắt ấy vẫn dõi theo Đường Hàn như muốn xuyên thủng thân ảnh nhỏ bé ấy để nhìn thấu bản chất.
Đường Hàn không chờ thêm. Nàng vung tay áo, từng đạo kiếm quang tối màu phủ lấy thân thể, bảo vệ A Nguyệt bằng một tầng kết giới dày đặc.
Đường Hàn bước vào khe nứt không gian. Ngay khi thân ảnh nàng biến mất, khe nứt chấn động một hồi rồi từ từ khép lại, để lại giữa trời biển một khoảng không gian yên lặng đến mức áp lực như đè ép lên từng sinh linh.
Ba Tái Tây quỳ bên A Nguyệt, lòng đầy rung động. Nàng biết rõ, vừa rồi người kia không phải đi lên Thần Giới bình thường — mà là nghịch thiên xé không, dùng sức một người, phá giới.
"Người ấy... rốt cuộc là ai... Đường .........Hàn.......Chẳng lẽ là hậu nhân của hắn?"
Ba Tái Tây khẽ thì thào, ánh mắt lộ ra sự kính sợ lẫn ngưỡng vọng mà nàng chưa từng có với bất kỳ ai.
Trên cao, phân thân Hải Thần vẫn nhìn mãi nơi không gian từng bị phá thủng, ánh mắt trầm như vực sâu:
"Nếu ngươi thật có thể bước tới Thần Giới... bản thể ta sẽ đợi ngươi."
Bầu trời khôi phục yên lặng, nhưng cả Hải Thần Đảo đều hiểu — từ nay, thế gian này sắp xảy ra đại biến. Một kẻ phàm trần mang kiếm, nghênh ngang lên tận trời, khiêu chiến thần linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro