
Chương 32: Rời đi
"Thật là, ngươi tỉnh rồi sao? Ta lại muốn ngủ thêm một chút."
"Ân, ân, ta bồi A Đông ngủ tiếp một lát nữa." Tử Hàn cười cười, yên tâm thoải mái ôm lấy Bỉ Bỉ Đông, lại tiếp tục ngủ.
Vì thế, hai người lại cứ thế ôm nhau, ngủ thêm một giấc nữa.
Trong khoảng thời gian đó, mấy người còn lại cũng từng vào lều kiểm tra, thấy hai người ngủ ngon lành, cả đám liền im lặng rời khỏi, chẳng ai dám quấy rầy.
Tới khi tỉnh lại lần nữa, bên ngoài đã là đêm khuya, ánh trăng treo cao giữa bầu trời, lác đác mấy vì sao lấp lánh rải rác giữa màn đêm. Hai người rời khỏi lều trại, phát hiện mọi người đều đã quay lại, liền cùng nhau ngồi bên đống lửa.
Thỉnh thoảng, cả nhóm lại trò chuyện sôi nổi, thảo luận về Hồn Kỹ mới lĩnh ngộ được. Dù sao bây giờ, ai nấy đều đã trở thành một tiểu đoàn đội đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau.
Dạ Ly hứng thú hỏi:
"Tiêu Phong, đệ nhị Hồn Hoàn của ngươi là thế nào vậy? Mau kể đi!"
Tiêu Phong cười khổ, bất đắc dĩ nói:
"Lúc chúng ta đi săn Hồn Hoàn, gặp phải một con hồn thú rất kỳ lạ, nhìn giống sóc, thích ăn cơm, chính nó tự nguyện hiến tế. Ta thu được kỹ năng Tiếng Sấm Điện Trảm, uy lực cực kỳ mạnh, còn mang thêm hiệu quả tăng tốc. Ngoài ra, ta còn đạt được Hồn Cốt cánh tay trái, kỹ năng là Sét Đánh."
Nói tới đây, Tiêu Phong bất đắc dĩ thở dài: "Nói chuyện thôi cũng mệt thật..."
Đúng lúc này, trong tinh thần chi hải của Tiêu Phong lại vang lên một âm thanh trêu ghẹo:
"Tiểu đồ ngốc nha~"
Tiêu Phong càng thêm bất đắc dĩ, từ nay trong đầu hắn liền có thêm một "thứ" như thế này...
Dạ Ly trố mắt nhìn:
"Ngươi đúng là quá may mắn! Không chỉ có Hồn Kỹ mạnh, còn trực tiếp có luôn Hồn Cốt. Hiện giờ trong đoàn, cũng chỉ có Tử Hàn, A Đông tỷ và ngươi có Hồn Cốt thôi đấy."
Độc Cô Tân khẽ cười, giơ tay nhẹ giọng chen vào:
"Kỳ thật... ta cũng có nha~"
Dạ Ly, Tang Nhiễm, Tiêu Phong: "......"
Nhìn nhau cạn lời, cả đám chỉ biết cảm khái: Thời buổi này, Hồn Cốt cũng giống như cải trắng ngoài chợ, ai ai cũng có!
Tiêu Phong lại chợt nhớ ra chuyện quan trọng, vội vàng hỏi:
"Lão sư! Còn Võ Hồn của ta thì sao?"
Thuỷ Từ nghiêm túc đáp:
"Tiểu Phong, trong thời gian qua, ta đã cẩn thận kiểm tra. Võ Hồn của ngươi, rất giống với tình huống song sinh Võ Hồn, nhưng lại có chút khác biệt. Bởi vì lần này, ngươi chỉ mới lĩnh ngộ được một Hồn Kỹ. Sau này chúng ta sẽ thí nghiệm thêm, kiểm tra riêng biệt giữa trường kiếm và đoản kiếm khi tấn công, để xác định cụ thể hơn. Chẳng qua, với cấp bậc Hồn Sư hiện tại của ngươi, những hiệu quả này còn quá mơ hồ, chưa đủ để cảm nhận rõ ràng. Nhưng không sao, chúng ta có thể từ từ kiểm tra, dần dần khai phá."
Sau đó, mọi người đồng loạt nhìn về phía Độc Cô Tân vừa mới tỉnh dậy, nàng có chút ngượng ngùng gãi đầu, dù sao cũng ngủ... nguyên cả một ngày.
Độc Cô Bác bật cười:
"Tiểu Tân, vậy Hồn Kỹ mới của ngươi là gì?"
Độc Cô Tân hai mắt sáng rực, hưng phấn đáp:
"Thành công rồi! Hồn Kỹ mới của ta tên là — Ảnh Ảo Liên Võng!"
Nghe cái tên có phần kỳ lạ, mọi người lập tức tò mò nhìn sang.
Độc Cô Tân vui vẻ giải thích:
"Hồn Kỹ này cho phép ta phóng ra một tấm liên võng bằng bóng tối, phạm vi rất lớn! Một khi bị dính phải, trong vòng ba hơi thở, địch nhân sẽ rơi vào trạng thái mê loạn, phản ứng trì trệ, gần như không thể hành động!"
Dứt lời, nàng liền thử vận dụng Hồn Kỹ. Chỉ thấy trong tay Độc Cô Tân, một tấm võng đen tuyền lập tức hiện ra, u ám sâu thẳm như vực thẳm không đáy, thoáng chốc đã bao phủ cả một mảnh đất rộng lớn phía trước, luồng khí âm hàn lan tỏa khắp nơi.
Mọi người đồng loạt trợn tròn mắt, thậm chí Viện trưởng cũng không giấu nổi kinh ngạc, thốt lên:
"Đây chính là khống chế diện rộng cực kỳ hiếm thấy! Kỹ năng này quá thích hợp cho phục kích, truy bắt hoặc phối hợp tác chiến! Tuyệt vời!"
Độc Cô Bác cười ha hả, nói:
"Hắc, tiểu quái vật, ngươi biết về cân đối lưu và cực hạn lưu không? Đó là hai trường phái lớn trong giới Hồn Sư, tranh cãi nhau từ lâu rồi.
Một bên theo đuổi sự cân bằng, coi trọng công thủ toàn diện. Một bên lại chọn con đường cực đoan, dốc toàn lực phát triển duy nhất một phương diện, đem năng lực ấy đẩy đến cực hạn!
Ví dụ như Tượng Giáp Tông - một tông môn chuyên về phòng ngự, tuy rằng cực kỳ yếu ở nhiều mặt khác, nhưng về phòng ngự thì họ đạt đến mức gần như vô địch! Cho nên mới nổi danh khắp Đấu La Đại Lục.
Nhưng thật ra, lưu phái Hồn Sư có rất nhiều, không chỉ hai loại đó đâu."
Độc Cô Bác nói tiếp, giọng mang ý sâu xa:
"Cái ta muốn nhắc tới chính là một nhánh đặc biệt trong cân đối lưu: Cân đối lưu cực hạn.
Họ vẫn cân bằng công - thủ, nhưng mỗi Hồn Hoàn đều chọn lựa rất kỹ, cực hạn hóa một loại thuộc tính. Mặc dù mỗi Hồn Kỹ khác nhau, nhưng về bản chất thì họ mạnh mẽ vượt xa 99% Hồn Sư khác.
Ví dụ, Tứ Đại Nguyên Tố Học Viện cũng đi theo con đường này, dù mỗi người chỉ tu một nguyên tố, nhưng họ vẫn có đủ các vị trí trong đội hình: công kích, phòng ngự, phụ trợ, mẫn công, vẫn là cân đối."
Độc Cô Bác dừng một chút, lại nói thêm:
"Còn có tuyệt đối cực hạn lưu. Ví dụ Hạo Thiên Tông - toàn bộ Hồn Hoàn đều chọn Hồn Thú giống nhau, toàn bộ kỹ năng đều tăng lực công kích, tạo thành đội hình chỉ chuyên cường công. Còn Hạ Tứ Tộc dưới trướng Hạo Thiên Tông, thậm chí còn toàn chọn Hồn Kỹ gia tăng tốc độ, làm thám báo hoặc sát thủ."
Dạ Ly tò mò hỏi:
"Nhưng nếu cực hạn lưu mà chọn sai Hồn Hoàn thì sao? Chẳng phải là xong đời à?"
Viện trưởng mỉm cười giải thích:
"Nghe nói có vài Tông Môn sở hữu bí pháp. Ví dụ như Thực Hoàn - có thể rớt Hồn Hoàn để hấp thu lại từ đầu, tuy không đơn giản, nhưng vẫn có thể sửa sai. Hoặc Đổi Hoàn - có thể chuyển Hồn Hoàn sang người khác, dù khá nguy hiểm."
Dạ Ly trợn mắt:
"Oa, lợi hại thật đấy!"
Tiêu Mộc hỏi Độc Cô Bác:
"Vậy Độc Cô tiền bối, ngươi cũng là cực hạn lưu sao?"
Độc Cô Bác cười lớn, tự hào đáp:
"Đúng! Ta đi theo cực hạn độc. Ha ha ha! Tiểu Tân, nghe ba ba đây, ngươi sau này cũng sẽ đi con đường này! Ta nhất định sẽ giúp ngươi mỗi Hồn Hoàn đều đến từ Hồn Thú rắn độc!"
Độc Cô Tân:
Thật vui... mà cũng thật bất đắc dĩ, ta chỉ là một nữ hài tử mà thôi... Sao ta lại không thể đáng yêu như Tiêu Mộc được chứ...
Cả đám đều cười rộ lên, đúng là... rất "thẳng nam" kiểu quan tâm của Độc Cô Bác.
Tuy vậy, lời Độc Cô Bác nói cũng khiến mọi người suy nghĩ nghiêm túc về con đường phát triển của bản thân. Phần lớn đều cảm thấy mình hợp với cân đối lưu, không đủ điên cuồng để theo cực hạn lưu.
Sau khi cười đùa, Viện trưởng chợt nghiêm mặt, nói chính sự:
"Ta có một việc muốn nhờ các ngươi."
Bảy người lập tức ngẩng đầu, đồng loạt gật đầu.
Viện trưởng mỉm cười:
"Ba tháng nữa sẽ có đấu giá hội biểu diễn thi đấu. Ta muốn mời các ngươi đại diện cho Sao Trời Đấu Giá Tràng tham dự. Đây là cuộc thi giữa Tam Đại Đấu Giá Tràng hằng năm, chủ yếu là để phô diễn thực lực."
"Các ngươi không cần lo. Đấu biểu diễn chỉ sắp xếp Hồn Sư đồng cấp đấu với nhau. Các ngươi hiện giờ đều gần 30 cấp hoặc đã đạt 30 cấp, nhưng chưa hấp thu Hồn Hoàn, chỉ cần gặp đối thủ từ 30 cấp trở xuống, lần này thắng chắc!"
Mọi người hăng hái đáp:
"Hảo!"
Viện trưởng cười hài lòng:
"Hơn nữa, đấu trường lần này ở Sao Trời Đấu Giá Tràng chúng ta, không có nguy hiểm gì đâu. Thưởng lớn lắm đấy! Ta khuyên các ngươi nên tham gia hai hạng mục cá nhân 30 cấp trở xuống và đấu đội.
Ngoài ra, cũng có hạng mục cho cấp 60 và cấp 90, nhưng thôi, giờ chưa tới lượt các ngươi."
Viện trưởng nháy mắt một cái, rồi đột nhiên đổi giọng:
"Kỳ nghỉ lần này, ta cho các ngươi thêm nửa tháng. Nửa tháng sau, tất cả... vào chế độ tập huấn nghiêm ngặt!"
Một tiếng than khóc thảm thiết vang vọng khắp khu trại.
Trong lúc mọi người còn đang đàm tiếu, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một trận náo loạn, tiếng người ồn ào vọng lại:
"Mau bắt lấy nó!"
"Đừng để nó chạy!"
Chưa kịp phản ứng, một bóng đen khổng lồ lao vụt qua trước mặt, chính là một con khai sơn thú - cả thân đầy thương tích, điên cuồng lao chạy.
Viện trưởng nhíu mày, giọng lạnh lùng:
"Càn quấy!"
Ngài lập tức xuất thủ. Sáu cái Hồn Hoàn quanh thân sáng bừng, Hồn Kỹ thứ sáu Liệt Hổ Sóng Xung Kích lập tức kích hoạt!
Chỉ thấy Viện trưởng nhẹ nhàng vung nắm tay, một luồng năng lượng mãnh liệt như sấm sét từ quyền đầu ầm ầm bộc phát, hóa thành cơn sóng xung kích hình hổ dữ gầm vang, oanh thẳng về phía khai sơn thú.
Ầm!
Chỉ một chiêu, khai sơn thú lập tức bị đánh bay, thân hình khổng lồ ngã gục, hôn mê bất tỉnh.
Viện trưởng lạnh nhạt thu tay, thần sắc không đổi, tựa như vừa đập ruồi.
Lúc này, mọi người mới nhìn rõ, con khai sơn thú ấy thuộc chủng viên hầu loại, hay còn gọi là tượng khỉ Macaca. Toàn bộ lỗ tai đều trắng toát, vừa có thể bò bằng tứ chi, vừa có thể đứng thẳng hành tẩu, nắm tay vô cùng cứng rắn.
Tương truyền, loài hồn thú này sở hữu sức mạnh đủ để phá núi tách đá, bởi vậy mới gọi là khai sơn thú.
Loại này, trong hàng hồn thú hệ lực lượng, danh khí không thua gì kim cương tinh tinh, thậm chí có thể ngang tay với Titan Cự Viên cùng cấp bậc, sức mạnh hung hãn tuyệt luân.
Nếu có thể hấp thu Hồn Hoàn từ khai sơn thú, tuyệt đối sẽ nhận được sức mạnh cực đại, tăng cường lực lượng kinh người.
Chứng kiến Viện trưởng dễ dàng đánh ngất khai sơn thú, mọi người đều không khỏi kính nể.
--------------------------------------------------------------------------------------
Rừng chiều lặng gió.
Ánh sáng cuối ngày vắt ngang qua tán lá, đổ xuống mặt đất một màu vàng nhạt lạnh lẽo. Không khí vẫn còn vương mùi máu hồn thú chưa tan. Tử Hàn đứng lặng bên cạnh thi thể vừa ngã xuống, hơi thở ổn định. Áo tím nhạt dính vài vết máu khô, nhưng sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh như thể chuyện vừa rồi chỉ là một việc thường ngày.
Từ sau lùm cây, một bóng người lặng lẽ hiện ra. Viện trưởng, dáng người mảnh mai, áo choàng xanh nhạt nhẹ lay theo gió rừng. Bà không nói gì, chỉ lặng nhìn Tử Hàn như thể đã chờ sẵn khoảnh khắc này.
Tử Hàn liếc qua, không cúi đầu, không khách sáo. Chỉ nhàn nhạt cất tiếng:
"Ngài đến rồi."
Viện trưởng gật đầu, bước lại gần, ánh mắt bình thản nhưng không giấu được vẻ nặng nề.
"Mọi việc... đã xong?"
Tử Hàn khẽ gật. "Ừ."
Giữa hai người là một khoảng lặng mỏng như sợi tơ, căng ra trong tiếng lá xào xạc.
Viện trưởng dừng lại cách nàng một bước chân, giọng nói như đang tự hỏi, cũng như đang xác nhận:
"Vì con bé mà đến... cũng vì con bé mà đi?"
Tử Hàn không trả lời, cũng không phủ nhận. Ánh mắt nàng vẫn hướng vào rừng sâu đang dần phủ tối, nơi chẳng ai nhìn thấy được con đường phía trước.
Viện trưởng khẽ cười, nụ cười rất nhẹ, không trách móc, không buồn bã, chỉ mang chút cảm thán bất lực:
"Con tưởng rời đi, nó sẽ không yếu lòng nữa sao?"
Tử Hàn đáp, giọng đều như mặt nước không gợn:
"Không phải vì yếu lòng... mà vì cô ấy phải học cách bước đi... mà không có ta."
Nàng nói chậm, rất chậm. Như thể từng chữ đều đang cắt qua lòng mình. Bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết lại, rồi buông lỏng.
Viện trưởng cúi đầu thở khẽ:
"Con không nói gì với nó. Đến cả lời tạm biệt cũng không để lại..."
Tử Hàn trầm mặc một lúc. Cuối cùng, chỉ nói:
"Cô ấy... không nên biết. Ngài chỉ cần nói ta có việc, phải trở về học viện trước."
Viện trưởng nhìn nàng thật lâu. Đôi mắt bà vốn hiền hòa, lúc này lại mang chút gì đó chua xót.
"Vậy nếu một ngày con bé biết... con nghĩ nó sẽ hận con không?"
Tử Hàn khẽ cười. Nụ cười nhạt đến mức gần như không tồn tại, nhưng lại như sương giá lướt qua giữa mùa hạ.
"Nếu hận... cũng tốt. Ít nhất... là vẫn còn nhớ."
Tử Hàn đứng yên giữa rừng già, lặng lẽ ngẩng mặt nhìn bầu trời sắp tối. Một làn gió thổi qua, cuốn bay vài chiếc lá khô. Mọi thứ cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong.
Một giọng nói trong trẻo nhưng vô cảm vang lên bên trong ý thức nàng:
【Nhất Tử ở đây, chủ nhân có điều gì phân phó?】
Tử Hàn đáp trong tâm trí, giọng trầm tĩnh, không gợn sóng:
"Lấy nhẫn không gian ta lưu trữ tầng ba ra."
【Đã xác nhận: "Tử Mẫn Giới". Lấy ra.】
Một vầng sáng lam nhạt lóe lên trong lòng bàn tay nàng. Một chiếc nhẫn không gian đen tuyền, khắc đầy hoa văn cổ ngữ, hiện ra như được khắc từ hư vô.
Tử Hàn nhẹ xoay nhẫn, một luồng ý niệm quét qua. Trong khoảnh khắc, hình ảnh không gian bên trong hiện rõ trong tâm trí:
Sáu quả hồn hoàn lơ lửng trong một khu vực riêng biệt, khí tức mạnh mẽ ép cả không gian rung động.
- 4 viên hồn hoàn hắc sắc lặng lẽ tỏa ra sát khí dày đặc.
- 2 viên hồng sắc mang theo khí thế chấn động linh hồn, như đang ngủ say nhưng chỉ cần chạm đến là sẽ bạo phát.
Ở góc bên kia là hàng chục bình ngọc xếp ngay ngắn trong hộp tinh thạch, mỗi bình đều được dán ghi chú thủ công, nét chữ gọn gàng, lạnh lẽo:
"Đan Bổ Hồn Mạch – cấp cao. 10 viên, dùng sau hấp thu hồn hoàn."
"Tịnh Huyết Đan – thanh lọc tạp chất, 10 viên."
"Trấn Hồn Đan – dùng trong lúc hồn lực bạo động. Đặc biệt lưu ý với hồng sắc."
"Hồi Nguyên Thủy Dịch – không được để rơi vào tay người khác."
Mỗi thứ đều được chuẩn bị cẩn thận. Không phải cho nàng. Mà cho một người khác.
"Đưa toàn bộ sang nhẫn này." Tử Hàn nói thầm.
【Đang truyền dữ liệu... hoàn tất.】
Chiếc nhẫn đen khẽ run nhẹ, rồi trở nên yên tĩnh.
Tử Hàn vừa xoay người bước đi được vài bước, đột nhiên dừng lại. Không quay đầu, nàng lặng lẽ giơ tay ra phía sau.
"Giúp ta đưa cái này cho cô ấy."
Viện trưởng hơi ngạc nhiên. Từ bàn tay thon dài kia, một luồng sáng lam nhàn nhạt lóe lên. Một chiếc nhẫn không gian màu đen thẫm xuất hiện, bề mặt khắc hoa văn cổ ngữ, tản ra khí tức trầm tĩnh mà uy nghi.
Cùng lúc đó, một viên đá tròn bằng mắt ngọc từ trong tay áo Tử Hàn trượt xuống. Nó đen tuyền, nhưng dưới ánh sáng rừng lại ánh lên từng sợi ngân tuyến, mơ hồ như sao bạc trôi trong vực sâu. Khí tức quanh viên đá trùng khớp với Tử Hàn - lạnh lẽo, sắc bén, nhưng lại có chút dịu dàng không dễ nhận ra.
Tử Hàn khẽ nói, giọng vẫn bình thản như thường lệ:
"Nhẫn - cô ấy cần nhỏ máu nhận chủ. Sau đó, cô ấy sẽ hiểu cách dùng."
Nàng dừng lại thoáng chốc, rồi nhấc viên đá lên bằng hai ngón tay, chuyển về phía viện trưởng.
"Thứ này... đưa cho A Đông. Bảo cô ấy nhỏ máu nhận chủ. Nếu một ngày cô ấy gặp nguy hiểm... ta sẽ cảm nhận được."
Viện trưởng đón lấy viên đá, lòng bàn tay hơi tê dại vì khí tức bên trong.
"Vật này... là khí mạch bản nguyên của con?"
"Chỉ một phần." Tử Hàn đáp. "Không đủ để cứu mạng, nhưng đủ để ta biết mà tới."
Viện trưởng nhìn chiếc nhẫn trong tay, rồi viên đá, rồi bóng lưng kia - đang dần khuất sau những thân cây già phủ rêu.
"Cô ấy mà biết... sẽ không tha thứ cho con đâu."
Tử Hàn khẽ cười. Vẫn là nụ cười nhạt chưa từng ấm.
"Không sao. Ta đã trao cho cô ấy tất cả những thứ ta có. Tương lai cô ấy phải đi một mình thôi. Đã đến lúc ta phải đi. Mong ngài chiếu cố nàng ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro