Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Tiến Băng Hoả Lưỡng Nghi Nhãn

Nghe nói từ trước, khi Hồn Sư đạt đến cấp bậc Hồn Thánh — cấp 70, liền có thể nhờ vào hồn lực mạnh mẽ, miễn cưỡng thực hiện phi hành cự ly ngắn trong thời gian ngắn. Đến cấp 90 — Phong Hào Đấu La, lại có thể hoàn toàn tùy ý phi hành, tự do như chim liệng giữa trời cao.

Cấp 90, chính là giấc mộng cả đời của vô số Hồn Sư. Nhưng chỉ có tu vi thôi chưa đủ, muốn thực sự nắm giữ sức mạnh phi hành, còn cần phải ngưng luyện hồn hạch — linh hồn chi thạch, một cửa ải cực khó.

Đạt đến 99 cấp, thậm chí còn cần thêm một viên nữa. Nếu có nền tảng tinh thần lực mạnh mẽ, thậm chí từ cấp 70 đã có thể bắt đầu ngưng luyện.

Vài canh giờ trước, ba người vẫn còn ở Võ Hồn Điện trong phạm vi Phong Khê thành. Thế nhưng, dưới sự dẫn dắt của Độc Cô Bác — một Phong Hào Đấu La chân chính, ba người đã sớm rời khỏi thành, băng qua Ballack Vương Quốc rộng lớn, xuyên qua Tác Thác thành.

Trên đường đi, từng cánh đồng lúa mạch vàng óng ánh, xen lẫn các ruộng ngũ cốc phì nhiêu nối tiếp nhau không dứt, cảnh sắc bình yên nhưng rộng lớn hùng vĩ, cứ thế thoáng qua trong nháy mắt, như cuộn tranh vẽ phóng khoáng hiện trước mắt.

Nếu là lúc bình thường, Bỉ Bỉ Đông cùng Tử Hàn chắc chắn sẽ tán thán phong cảnh này, không hổ danh là "kho lúa Ballack". Thế nhưng hiện tại, dưới tình huống phi hành với tốc độ cực nhanh, hai người hoàn toàn không có tâm trạng để thưởng ngoạn.

Bỉ Bỉ Đông dựa vào Ngoại Phụ Hồn Cốt — cặp cánh tím khổng lồ tỏa sáng sau lưng, vỗ cánh bay giữa không trung, tuy miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng sắc mặt nàng đã dần tái nhợt, hồn lực tiêu hao không nhỏ.

Còn Tử Hàn thì vẫn lạnh nhạt, Hỗn Thiên Kiếm đen tuyền dưới chân, kiếm quang chớp động, cả người thản nhiên đứng trên kiếm, như tiên nhân ngự phong, thân ảnh mơ hồ trong sương mù.

Dù tốc độ nhanh đến kinh người, vẻ mặt nàng vẫn không đổi, lạnh nhạt như gió lạnh giữa mùa đông.

Không lâu sau, ba người đáp xuống một khu vực giao nhau giữa núi lửa đỏ rực và băng sơn lạnh giá — khung cảnh kỳ dị như hai thế giới cùng tồn tại.

Độc Cô Bác dừng lại, chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm trầm nhìn phía trước, giọng trầm thấp vang lên:

"Hảo, phía trước chính là phủ ẩn cư của ta."

Hắn chỉ tay vào nơi sâu trong sơn cốc, chậm rãi nói tiếp:

"Trong chốc lát, ta sẽ mang các ngươi xuyên qua lớp độc trận bên ngoài, sau đó mới có thể tiến vào trong."

Có Phong Hào Đấu La đích thân hộ tống, quả nhiên mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn nhiều. Dưới sự dẫn dắt và che chở của Độc Cô Bác, Tử Hàn cùng Bỉ Bỉ Đông thuận lợi vượt qua tầng tầng lớp lớp độc khí, đi thẳng tới bên cạnh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn.

Nơi này, quả thực là một cảnh tượng kỳ diệu hiếm thấy.

Một bên là suối lạnh băng giá, quanh năm bốc lên sương trắng, khí lạnh thấu xương, hàn khí cuồn cuộn như muốn đóng băng cả linh hồn. Một bên lại là suối lửa sục sôi, dung nham đỏ rực cuồn cuộn, nhiệt khí ngập trời, hơi nóng khiến không khí vặn vẹo.

Hai dòng suối — một lạnh một nóng, lẽ ra phải tương khắc, nhưng lại thần kỳ dung hợp cùng tồn tại, âm dương cân bằng, tạo nên một vòng nước hình thái cực, quanh năm bất diệt.

Càng khiến người ta kinh ngạc hơn chính là, xung quanh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn lại sinh trưởng vô số dược thảo kỳ lạ.

Có những gốc dược thảo toả ra quang mang băng lam rét buốt, cũng có loại bốc lên ánh sáng đỏ rực như lửa cháy, mỗi gốc đều ẩn chứa khí tức cường đại, quý hiếm khó gặp trên đời.

Nơi này, chính là một trong tam đại dược trì chí bảo trên đại lục — Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn.

Ở nơi thần kỳ này, ngoại trừ các tiên thảo trời sinh thích ứng hoàn cảnh cực đoan, những loài thực vật bình thường căn bản không thể sinh trưởng nổi, bởi khí hậu quá mức khắc nghiệt, hoặc là bị đông cứng, hoặc bị thiêu cháy.

Thế nhưng, chính vì vậy mà nơi đây lại trở thành "thánh địa" sinh trưởng của các dược thảo chí quý, mỗi gốc đều có thể làm rung chuyển toàn bộ đại lục, hiếm có khó tìm.

Độc Cô Bác đứng bên cạnh, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, thấp giọng nói:

"Nơi này chính là cơ duyên chân chính. Nhưng cũng là nơi nguy hiểm nhất, chỉ cần một bước lỡ, lập tức thần hồn câu diệt. Các ngươi... hãy cẩn thận."

Tử Hàn khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước, quét qua từng gốc dược thảo, trong đáy mắt xẹt qua một tia hứng thú nhàn nhạt.

Bỉ Bỉ Đông đứng bên cạnh, dù có chút khẩn trương, nhưng dưới sự hiện diện an ổn của Tử Hàn, nàng cũng dần vững lòng hơn, lặng lẽ nắm chặt tay, cố gắng giữ tỉnh táo.

Độc Cô Bác dẫn hai người Tử Hàn và Bỉ Bỉ Đông tới sát ngoài độc trận, lạnh lùng nói:

"Trong chốc lát, ta sẽ dẫn các ngươi xuyên qua độc trận, tiến vào bên trong."

Dưới sự dẫn dắt của phong hào Đấu La, hành trình thuận lợi, chẳng mấy chốc đã tới cạnh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn - một nơi thần kỳ, bên là băng tuyền lạnh giá, bên là hỏa tuyền nóng rực, hai dòng nước cực đoan dung hòa, tương sinh tương khắc. Xung quanh là vô số linh thảo kỳ dị, ánh sáng xanh đỏ lấp loáng, cảnh sắc vừa quỷ dị vừa mê người.

Độc Cô Bác khoanh tay, cười khàn khàn:

"Thấy được rồi chứ? Nơi này có không ít tuyệt thế trân phẩm, không phải ai cũng có phúc hưởng. Trước kia, đã có nhiều kẻ xông vào đây hòng trộm bảo vật, kết cục đều chết không toàn thây, trở thành phân bón cho chúng nó."

Lời hắn đầy lạnh lẽo, ánh mắt lóe tia nghiêm nghị, quét sang Bỉ Bỉ Đông:

"Dù ta đã dẫn các ngươi tới đây, nhưng ngươi vẫn chỉ là một tiểu nha đầu chưa đến mười tuổi. Ta sao có thể dễ dàng tin tưởng? Không thử qua, sao ta an tâm giao bảo địa này cho các ngươi?"

Hắn vung tay, ý định thi độc, giọng âm u:

"Ta muốn hạ độc trên người ngươi để kiểm tra. Nếu chịu không nổi, ta sẽ thả các ngươi rời đi, coi như nể mặt Tiểu Tân."

Nhưng đúng lúc hắn vừa nói xong, Tử Hàn bỗng lạnh nhạt mở miệng, giọng lãnh đạm mà kiên quyết, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng:

"Nếu ngươi không tin ta, vậy thì ta sẽ không chữa nữa."

Độc Cô Bác khựng lại, ánh mắt trầm xuống, khí tức sắc bén mơ hồ hiện ra.

Tử Hàn vẫn ung dung, giọng nói hờ hững như gió lạnh băng sơn, chẳng hề nể nang:

"Ngươi có thể không tin ta, nhưng đừng quên, người cầu ta tới đây là ngươi, không phải ta cầu ngươi. Nếu ngươi muốn tự mình giải độc, vậy ta rời đi ngay bây giờ, không cần lãng phí thời gian."

Ánh mắt nàng lạnh đến mức khiến cả không khí như đông cứng lại. Độc Cô Bác nhất thời không nói nên lời, trong lòng giằng co, cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, thu lại sát ý:

"Hừ! Ta sẽ tin ngươi lần này."

Tử Hàn thấy hắn buông tay, cũng không nói thêm, chỉ liếc sang Bỉ Bỉ Đông, nhẹ giọng căn dặn:

"A Đông, gọi Tiểu Bạch ra, để nó ở bên nàng."

Bỉ Bỉ Đông ngoan ngoãn gật đầu, vội vàng gọi Tiểu Bạch ra. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhỏ nhắn đã hiện thân, ngoan ngoãn nằm trong lòng Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt tím nhạt lạnh lùng quét quanh.

Tử Hàn nhàn nhạt dặn thêm:

"Nàng cứ ở gần khu vực U Hương Khỉ La Tiên Phẩm kia, nơi đó an toàn nhất. Tiểu Bạch sẽ bảo vệ nàng."

Nói rồi, nàng liếc nhìn Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, thân ảnh khẽ động, giẫm lên Hỗn Độn Kiếm, thản nhiên phi thân vào sâu trong khu vực dược thảo, bắt đầu tìm kiếm những loại tiên thảo cần thiết.

Bỉ Bỉ Đông siết chặt Tiểu Bạch trong lòng, đôi mắt trong veo vẫn nhìn theo bóng dáng Tử Hàn, trong lòng vừa lo lắng, vừa tựa như thấu hiểu điều gì đó...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Độc Cô Bác vẫn không yên lòng, suy đi nghĩ lại, cuối cùng đích thân tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn xem xét. Hắn vốn nghĩ hai tên tiểu quái vật kia chỉ sợ khó giữ được tính mạng, nào ngờ vừa tới gần đã cảm nhận được khí tức sinh cơ bừng bừng từ trong dược viên truyền ra.

Hắn lập tức phi thân tới, liền thấy một cảnh tượng khiến lão phải híp mắt, trong đáy mắt tràn đầy kinh dị:

Bỉ Bỉ Đông đang khoanh chân tĩnh tọa, toàn thân tỏa ra quang hoa dịu nhẹ, thân thể mơ hồ có bạch vụ lượn lờ, khí tức không ngừng leo thẳng lên, hiển nhiên đang dung hợp tiên phẩm U Hương Khỉ La Tiên Phẩm. Dựa vào đặc tính U Hương Khỉ La, nàng có thể giải trăm độc, hơn nữa còn là tiên phẩm bổ dưỡng hiếm có, đủ để nàng mạnh mẽ thăng cấp.

Mà bên cạnh, Tử Hàn thì đang ngồi cạnh lò luyện đan, quanh người vờn quanh những luồng hỏa diễm hỗn độn, lò đan vang lên âm thanh trầm thấp, rõ ràng là đang chuyên chú luyện dược.

Độc Cô Bác không khỏi âm thầm rùng mình - thiếu niên này không chỉ biết luyện đan, còn có thể trấn định như vậy dưới áp lực của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, lại có cả tiên thảo phối hợp, đúng là quái thai!

Chờ khi Tử Hàn thu lại đan lò, vừa vặn phát hiện lão độc vật đứng phía sau, liền thản nhiên hỏi:

"Lão tới làm gì?"

Độc Cô Bác cười khổ:

"Không yên lòng các ngươi. Mà nhìn ngươi như thế, lại còn luyện đan thành công?"

Tử Hàn liếc mắt, lạnh nhạt đáp:

"Ngươi sở dĩ trúng độc sâu như vậy, là bởi vì võ hồn của ngươi là thú võ hồn, thân thể và độc tố đã sớm dung hợp. Muốn giải độc triệt để, đầu tiên phải tìm cách rút độc ra khỏi thân thể, tìm một vật để dẫn độc."

Độc Cô Bác nhíu mày:

"Vật gì có thể chịu nổi loại độc này?"

Tử Hàn thản nhiên:

"Cần vật có thể dung nạp độc tố mà không tổn hại bản nguyên. Tỷ như hồn cốt - đặc biệt là loại hồn cốt bản thân có thuộc tính độc hoặc xà loại, càng thích hợp."

Độc Cô Bác nghe vậy, khóe môi nhếch lên cười lạnh:

"Hừ, tiểu tử ngươi cũng biết không ít a. Ta đây quả thực có một khối phần đầu hồn cốt, là từ nữ hoàng xà Medusa, bản thân đã mang kịch độc."

Tử Hàn gật đầu:

"Rất tốt. Ngươi chỉ cần đem độc tố trong người từng chút một dẫn vào hồn cốt này, tạm thời để nó gánh thay. Sau đó, phối hợp với đan dược ta luyện, mỗi mười ngày dùng một lần, độc tố sẽ dần dần bị thanh tẩy, không ảnh hưởng đến tu vi của ngươi."

Độc Cô Bác nheo mắt:

"Ngươi chắc chứ? Hồn cốt cũng có cực hạn. Vạn nhất ta đẩy nhiều quá, hồn cốt nứt vỡ thì sao?"

Tử Hàn vẫn giữ giọng điệu nhàn nhạt:

"Ngươi đã sống đến ngần này tuổi, còn sợ đánh cược sao? Hơn nữa, chỉ cần không quá tham lam, làm từ từ, tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi nên rõ, sống tiếp mới là vốn liếng lớn nhất."

Độc Cô Bác trầm mặc một lát, rốt cuộc bật cười:

"Ngươi nói đúng! Sống sót mới là đạo lý cứng rắn nhất. Được, ta thử!"

Tử Hàn tiếp tục:

"Sau khi giải độc, ngươi sẽ cảm giác suy yếu một thời gian, đừng miễn cưỡng hành động, tránh rắc rối ngược lại."

Độc Cô Bác nhướng mày:

"Hừ, ngươi còn dám dạy ta nữa cơ à!"

Tử Hàn cười nhạt:

"Ta không dạy ngươi, chỉ nói cho ngươi biết, ta không thích chữa hai lần đâu."

Nghe vậy, Độc Cô Bác bỗng nhiên cười lớn, hào sảng nói:

"Được! Đúng khẩu vị ta! Ta chấp nhận, sau này ta mỗi mười ngày sẽ tự tới tìm ngươi lấy đan, cũng tiện thể mang thêm ít đồ ăn cho các ngươi."

Trước khi đi, hắn còn quay lại dặn dò:

"Các ngươi cứ yên tâm ở chỗ này. Ngoại trừ ta, không ai có thể vào được. Ta bày độc trận quanh đây, dưới bảy mươi cấp đừng mơ tới gần, ngay cả phong hào đấu la tới cũng không toàn mạng. Đây chính là nơi an toàn nhất hiện giờ."

Nói xong, Độc Cô Bác xoay người rời đi, thân ảnh lóe lên đã biến mất trong sương độc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[P/s: Mai đăng từ 2 - 5 chương tuỳ tâm trạng tác giả nha. 😇😇😇]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro