Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Huyền Thuỷ Đan

Ngay lúc ấy, Tử Hàn khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua mọi người trong phòng rồi thản nhiên mở miệng, giọng vẫn lạnh nhạt như nước chảy:

"Nhất Tử, lấy Huyền Thủy Đan."

Lời vừa dứt, từ không gian bên cạnh nàng, một luồng sáng nhạt lóe lên, theo sau đó là một chiếc bình ngọc xanh biếc lặng lẽ xuất hiện trong tay nàng, động tác thuần thục như thể đã quen thuộc từ lâu.

Tử Hàn nhận lấy, khẽ mở nắp bình, mùi dược hương thanh mát liền lan tỏa trong không khí, nàng không nói thêm gì, chỉ lạnh nhạt nuốt viên đan dược vào, sắc mặt thoáng dịu đi đôi chút.

Nhất Tử trong đầu nàng lười biếng lên tiếng:

【Chậc, chủ nhân hôm nay hào phóng thật đấy, ngay cả bảo vật kiểu này cũng mang ra.】

Tử Hàn nhàn nhạt đáp trong lòng:

"Có A Đông ở đây, ta tiếc làm gì."

【Cũng đúng, có nàng, không uổng phí.】

Trong phòng thoáng chốc an tĩnh, chỉ còn tiếng nuốt nước bọt khe khẽ.

Mọi người nhìn cảnh này đều kinh ngạc, nhưng lại chẳng ai dám nhiều lời.

Dạ Ly lầm bầm một tiếng, hạ giọng thì thào:

"Thật là... cái gì cũng giấu kỹ như vậy..."

Ngoài cửa sổ, gió vẫn khẽ thổi, rèm cửa lay động, trong phòng chỉ còn mùi dược hương nhẹ nhàng hòa lẫn với hương cỏ cây ngoài kia.

Tử Hàn, vẫn yên lặng như cũ, ánh mắt băng lãnh không chút gợn sóng. Tử Hàn mở nắp, hương dược thanh mát liền tỏa ra, nàng đưa mắt nhìn các lão sư rồi chậm rãi nói:

"Lão sư, đây là đan dược ta tình cờ có được gần đây, tên là Huyền Thủy Đan, bên trong có tám viên, vừa vặn đủ cho mỗi người một viên."

Nàng vừa nói vừa phát cho từng người, động tác gọn gàng không mang chút lưu luyến.

"Loại đan dược này hiệu quả rõ rệt, nhưng chỉ có tác dụng lần đầu, về sau ăn nữa sẽ vô dụng." 

Tử Hàn nhàn nhạt bổ sung:

 "Nguồn gốc đan này ta cũng không tiện nói rõ, nhưng các ngươi yên tâm, tuyệt đối vô hại."

Nàng dừng một chút, ánh mắt băng lãnh đảo qua đám bạn đồng bọn, giọng vẫn thản nhiên, không chút cảm xúc:

"Nếu muốn, các ngươi có thể cùng nhau dùng, hiệu quả sẽ tốt hơn."

Mọi người nghe vậy, ai nấy đều nhìn viên đan màu đỏ trong tay, nhất thời ngây ra, cảm giác như đang cầm vật chí bảo mà chẳng biết nên làm sao.

Dạ Ly không nhịn được, nhỏ giọng hỏi:

"Tử Hàn, thứ này... rốt cuộc có tác dụng gì?"

Độc Cô Tân khẽ ngửi, cau mày đánh giá:

"Dược hương đậm, không có độc, hẳn là loại bổ khí dưỡng nguyên."

Tiêu Mộc bật cười:

"Tiểu Tân, cái mũi ngươi đúng là lợi hại."

Độc Cô Tân thản nhiên đáp:

"Không cách nào khác, uống thuốc nhiều quen rồi."

Lúc này, Tử Hàn thản nhiên liếc mắt nhìn, chậm rãi nói:

"Tăng hồn lực hai cấp."

Lời vừa nói ra, cả phòng lập tức chấn động.

Mọi người ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt như thiêu đốt, nhưng Tử Hàn vẫn bình thản, ung dung như gió thoảng mây bay, hờ hững nhắc nhở:

"Đại khái là vậy, nhớ giữ bí mật. Ta chỉ có tám viên, hiệu quả cụ thể thế nào, các ngươi dùng mới biết, nhưng tuyệt đối vô hại."

Trong đầu, nàng thản nhiên hỏi:

"Nhất Tử, thứ này đến cả Phong Hào Đấu La cũng có tác dụng sao?"

【Thưa chủ nhân, theo lý thuyết thì không hẳn. Hiệu quả chắc chắn không hoàn mỹ, nhưng vẫn có ích. Dùng để tăng bẩm sinh hồn lực thì cực tốt.】

Tử Hàn gật nhẹ, trong lòng chợt dao động, khẽ lẩm bẩm:

"Bẩm sinh hồn lực tăng lên... đúng là khiến người ta mong chờ."

Khẽ cười một tiếng, Tử Hàn thu hồi tâm tư, lãnh đạm nhìn mọi người:

"Thời gian cũng không còn nhiều, tranh thủ đi."

Dưới sự hộ pháp của hai vị lão sư, sáu người đồng loạt ngồi xuống, lần lượt nuốt Huyền Thủy Đan do Tử Hàn lấy ra. Chỉ trong chốc lát, quang mang hồn lực bùng lên, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp phòng, từng luồng khí tức mạnh mẽ giao thoa, chấn động không gian.

Trong ánh sáng giao hòa, dị tượng Võ Hồn lần lượt hiện ra.

Độc Cô Tân toàn thân dần hiện lục vảy mờ, trong mắt thoáng lộ vẻ sắc lạnh, tựa như mãnh thú ẩn núp chờ thời;

Tiêu Phong khoanh chân bất động, đoản kiếm trước gối bừng sáng, bảy viên bảo thạch nhấp nháy ánh sáng sắc bén;

Tiêu Mộc quanh người hiện lên ánh sáng dịu dàng, nhẹ nhàng như thủy triều tĩnh lặng;

Dạ Ly trước người lượn quanh tiểu đỉnh lam sắc, hơi thở dao động, hư ảnh mờ mịt như khói sương;

Tang Nhiễm đồng thời cũng hiện tiểu chung kim sắc, cùng Dạ Ly cộng hưởng, hư ảnh dao động, tiếng chuông vang lên, trấn áp tâm thần;

Bỉ Bỉ Đông trên thân khí tức cao quý lan tỏa, tiểu nhện màu tím xuất hiện, u quang lưu chuyển như ẩn như hiện.

Còn Tử Hàn - người ngồi yên lặng nhất, không dùng Huyền Thủy Đan. Nàng chỉ thong thả ngồi đó, đôi mắt đen sâu thẳm, như dõi nhìn tất thảy mọi diễn biến trong bóng tối.

Trong đầu nàng, âm thanh của Nhất Tử vang lên, có phần bất đắc dĩ:

【Chậc, chủ nhân, ngươi đúng là cố chấp. Tự luyện ra đan dược, lại chẳng hề động đến một viên, chỉ lấy cho người khác dùng.】

Tử Hàn nhếch môi, giọng nói nhàn nhạt:

"Ta không cần, ta chỉ cần bọn họ mạnh hơn."

Nhất Tử nghe vậy, cũng không thở dài thêm nữa, chỉ im lặng quan sát.

【Hừ, lạnh lùng ngoài mặt thôi, bên trong vẫn rất biết tính toán.】

Chẳng bao lâu sau, quang mang hồn lực lắng xuống, sáu người đồng loạt mở mắt, trên mặt đều mang vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Chỉ một viên Huyền Thủy Đan, lại giúp bọn họ trực tiếp tăng hai cấp hồn lực - cơ duyên này tuyệt đối là "Bánh từ trên trời rơi xuống".

Mọi người lập tức quay sang Tử Hàn, sôi nổi cảm tạ.

Dạ Ly cười ha hả, vỗ vai nàng:

"Ha, Tử Hàn, sau này có ta ở đây, ai dám động tới ngươi, ta liều mạng với kẻ đó!"

Tiêu Mộc cũng dịu dàng nói:

"Tử Hàn, ta và muội muội đều nợ ngươi một phần nhân tình."

Ngay cả Bỉ Bỉ Đông vốn luôn kiêu ngạo, lúc này cũng nhẹ nhàng tiến đến bên tai Tử Hàn, thì thầm một câu:

"Cảm ơn ngươi... Hàn tỷ."

Rõ ràng chỉ là ba chữ đơn giản, nhưng khi từ miệng nàng ta nói ra lại mang theo cảm giác khác biệt, khiến Tử Hàn dù tâm lạnh như băng, trong khoảnh khắc cũng hơi sững sờ.

Nhưng chỉ một thoáng, nàng đã khôi phục vẻ điềm tĩnh, ánh mắt thản nhiên, lạnh nhạt cười nhẹ:

"Không cần cảm ơn."

Không khí trong phòng lúc này trở nên nhẹ nhõm hơn, mọi người đều vui vẻ, chỉ có Tử Hàn vẫn giữ dáng vẻ lãnh đạm như cũ.

Sau khi ổn định, Viện trưởng nghiêm túc dặn dò:

"Những ngày tới, các ngươi tạm thời cứ ở trong ký túc xá, đừng tùy tiện rời khỏi. Ngoài ra—"

Ánh mắt bà sắc bén, quét qua cả nhóm:

"Trước đây, huấn luyện chỉ nhắm vào cá nhân. Giờ bắt đầu từ tối nay, các ngươi sẽ bước vào huấn luyện tổ đội. Hợp tác sinh tử, không thể khinh thường."

Mọi người gật đầu, lúc này Dạ Ly tiếp tục:

"Còn nữa, các ngươi tự chọn đội trưởng đi."

Tức thì, mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tử Hàn và Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông khẽ cong môi cười, thản nhiên lắc đầu:

"Ta không hứng thú với mấy vị trí này, đội trưởng cứ để Tử Hàn đi."

Mọi người đều ngầm đồng ý, cũng chẳng ai dị nghị.

Tử Hàn lúc này vẫn đang thảo luận cùng Nhất Tử về tác dụng lâu dài của Huyền Thủy Đan, chợt nghe vậy, nhàn nhạt ngẩng đầu, giọng nói lãnh đạm mà sắc bén:

"Được. Nếu mọi người đã tin ta, ta sẽ không từ chối."

Câu nói đơn giản, nhưng tự nhiên mang theo khí thế áp đảo, khiến ai nấy không tự chủ được mà nghiêm túc hơn.

Sau khi xác nhận, Dạ Ly nhắc nhở:

"Kể từ hôm nay, Tử Hàn là đội trưởng, Bỉ Bỉ Đông phó đội trưởng. Các ngươi tự bàn bạc chiến thuật, tối nay ta sẽ kiểm tra."

Tử Hàn hơi gật đầu, giọng nói lãnh đạm vang lên, vững vàng như trụ cột:

"Ta có ý này. Trong đoàn đội bảy người, đầu tiên cần chia ba tuyến rõ ràng—"

Ánh mắt nàng quét qua từng người, giọng nói dứt khoát, sắc lạnh:

"Đội hình phân chia như sau—"

Nàng đưa tay chỉ từng vị trí, giọng điệu sắc bén:

"Bỉ Bỉ Đông — cường công chủ lực, tiên phong tuyến đầu, dùng hồn lực áp đảo, mở đường công kích."

"Tiêu Phong — linh hoạt du tẩu, chuyên phụ trách đột kích và cắt đuôi, hỗ trợ Bỉ Bỉ Đông khi cần."

Ánh mắt nàng hơi dừng lại trên Tiêu Phong, lạnh lùng nhắc nhở:

"Ngươi không cần đối đầu trực diện, chỉ cần chém đứt huyết mạch sinh cơ kẻ địch."

Sau đó, nàng chậm rãi chỉ sang Độc Cô Tân, ánh mắt sâu xa:

"Độc Cô Tân — khống chế cường công cận chiến, chuyên đánh ngáng chân, trói buộc địch, ngăn cản đối thủ áp sát tuyến sau."

Còn bản thân, nàng chỉ hờ hững nhấn nhẹ vào ngực mình, giọng điệu lạnh như băng tuyết:

"Ta — khống chế toàn cục, ở tuyến sau điều động lực lượng, canh giữ trung tâm, điều chỉnh nhịp độ trận đấu, tùy thời trợ giúp bất cứ tuyến nào. Mệnh lệnh đều sẽ từ ta mà ra."

Nàng quay đầu, ánh mắt quét qua ba người còn lại, giọng nói càng thêm lạnh lùng, quả quyết:

"Tang Nhiễm — phụ trợ khống chế từ xa, phối hợp với ta quan sát cục diện, khi cần lập tức phát động khống chế quần thể, trấn áp đối phương."

"Tiêu Mộc — trị liệu hồi phục, đảm nhiệm toàn bộ sinh mệnh duy trì, vị trí không được phép dao động, ưu tiên giữ mạng cho toàn đội."

"Dạ Ly — bảo vệ hậu tuyến, di động tự do, khi cần thiết phải hộ tống Tang Nhiễm và Tiêu Mộc rút lui, cũng có thể hỗ trợ tấn công tuyến đầu trong thời khắc then chốt."

Tử Hàn dừng lại, giọng điệu lạnh nhạt nhưng áp lực nặng nề như núi:

"Trong chiến đấu, toàn bộ mệnh lệnh sẽ do ta đưa ra. Tuyệt đối phục tùng, không được tự ý hành động."

Ánh mắt nàng sâu như vực thẳm:

"Nếu không, một khi thất bại, các ngươi không chỉ mất mạng, mà còn liên lụy toàn bộ đội."

Lời vừa dứt, toàn trường yên lặng như tờ.

Không ai dám nghi ngờ.

Bỉ Bỉ Đông khẽ nhướng mày, sâu xa liếc nhìn Tử Hàn, cười nhạt một tiếng:

"Đội trưởng mới của chúng ta... quả nhiên không đơn giản."

Tiêu Phong, Độc Cô Tân, Dạ Ly, Tang Nhiễm, Tiêu Mộc đều không nói gì, chỉ gật đầu, trong mắt mang theo vài phần kính nể lẫn nghiêm túc chưa từng có.

Đây là khí thế bẩm sinh của người nắm quyền.

Trong đầu Tử Hàn, Nhất Tử thì thầm cảm thán:

【Chậc... Chủ nhân à, ngươi thực sự không giống người sống trong thế giới này. Cái gọi là "đội trưởng", đến tay ngươi liền biến thành "chủ soái".】

Tử Hàn chỉ thản nhiên đáp:

"Đội trưởng? Không... Ta là người cầm cục diện sinh tử trong tay."

Tử Hàn chỉ khẽ cười, thanh âm lãnh đạm vang vọng:

"Thiên tài lãnh đạo? Không. Ta chỉ biết rõ điều cần thiết nhất—"

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt tối đen như vực sâu:

"—Kẻ yếu không có tư cách tồn tại."

Dạ Ly bật cười, lười biếng vươn vai, giọng đầy tự tin:

"Không thành vấn đề, ta bảo đảm Tang Nhiễm và Tiêu Mộc tuyệt đối không ngã xuống trước ta."

Ánh mắt nàng chợt lóe, thấp giọng lầm bầm:

"Thật ra ta cũng muốn xông lên phía trước chém giết cho sướng tay... nhưng nghĩ đến ta phải bảo vệ tuyến sau, lại không thể buông tay."

Tang Nhiễm khẽ mỉm cười, dịu dàng nói:

"Vậy thì cảm ơn Dạ Ly nhé."

Những người khác đều cười nhẹ, không ai phản đối.

Ở chính giữa vòng tròn, Tử Hàn trầm mặc lắng nghe tất cả, rồi nàng nhẹ nhàng mở lời, giọng nói bình thản nhưng đầy áp lực vô hình:

"Còn một việc."

Ánh mắt nàng lạnh lùng đảo qua từng người, dừng lại thật lâu trên gương mặt từng người, rồi mới thong thả nói:

"Từ giờ trở đi, tuyệt đối không được để lộ cấp bậc."

Tất cả bỗng im lặng.

Tử Hàn tiếp tục, giọng nói trầm thấp, đầy lý trí:

"Cấp bậc chúng ta tăng quá nhanh, một khi bị người khác chú ý sẽ lập tức rước họa vào thân. Nhưng các ngươi cũng không cần lo lắng, cứ tăng cấp thoải mái, chỉ cần kín đáo là được."

Ánh mắt nàng càng trở nên sâu thẳm, giọng nói dần trầm hơn, giống như có ma lực kéo người ta rơi vào:

"Huyền Thủy Đan lần này đã mở rộng kinh mạch của chúng ta. Từ giờ, dù thăng cấp sẽ cần nhiều hồn lực hơn, nhưng sức mạnh cũng sẽ vượt xa kẻ đồng cấp."

Tử Hàn chậm rãi đứng dậy, giọng nói bỗng trở nên kiên định sắc bén:

"Mục tiêu: Trước chín tuổi, tất cả các ngươi phải đạt 20 cấp."

"Đạt rồi, ta sẽ tự dẫn các ngươi đi săn Hồn Hoàn."

Không khí chợt trở nên sục sôi.

Tử Hàn mỉm cười nhạt, trong đôi mắt phẳng lặng là từng tia tính toán lạnh lẽo:

"Ta đã chọn sẵn địa điểm, chính là 'Tinh đấu Đại Sâm Lâm'. Ở đó, ta có cách giúp các ngươi tìm được Hồn Thú thích hợp nhất."

Trong lòng nàng thầm nhủ - tất nhiên, nàng vẫn còn có hệ thống trong tay, chỉ cần nàng muốn, mọi thứ đều có thể kiểm soát.

-------------------------------------------------------------------

Đêm xuống.

Tất cả mọi người trở về phòng tu luyện, khắp nơi lặng yên chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua.

Riêng Tử Hàn, nàng không vào trong.

Dưới ánh trăng lạnh nhạt, Tử Hàn lặng lẽ ngồi xếp bằng ngay giữa sân luyện, thân ảnh nhỏ nhắn như hòa vào màn đêm.

Nàng nhắm mắt, bắt đầu minh tưởng, điều động hồn lực vận chuyển khắp kinh mạch. Nhưng khác với người thường, ngay cả khi đắm chìm trong tu luyện, nàng vẫn giữ tỉnh táo một phần tâm thần, trải rộng thần thức, bao phủ toàn bộ khu vực ký túc.

Nàng âm thầm cảm nhận mọi khí tức trong viện, cẩn thận dò xét từng dao động xung quanh.

Đồng đội của nàng - Bỉ Bỉ Đông, Dạ Ly, Tang Nhiễm, Tiêu Phong, Tiêu Mộc, Độc Cô Tân - tất cả đều an tâm tu luyện trong phòng, không chút phòng bị.

Còn nàng, lặng lẽ ngồi đây, một thân độc lập đối diện gió đêm, canh giữ bọn họ.

"Chỉ cần ta còn ở đây, không ai có thể động đến bất kỳ ai trong các ngươi."

Tử Hàn mở mắt, ánh sáng trong mắt nàng sâu thẳm như vực tối, vừa băng lãnh vừa kiên định.

Nàng tiếp tục nhắm mắt, hồn lực càng vận hành nhanh hơn, ánh sáng nhàn nhạt từ cơ thể tản ra dưới ánh trăng, mờ ảo như sương khói.

Ngoài xa, Viện trưởng và Thủy Từ từ trên lầu cao lặng lẽ nhìn xuống, trong mắt hiện đầy tán thưởng, thì thầm cảm thán:

"Đứa trẻ này... vừa có tâm kiên nhẫn tu luyện, vừa có gan gánh vác, quả thật là nhân tài hiếm thấy."

Bóng dáng nhỏ bé kia dưới ánh trăng, lặng lẽ như một thanh kiếm đã tra vỏ, âm thầm bảo hộ tất cả.

Đêm sâu, gió lạnh, nhưng có nàng ở đây - tuyệt đối không ai dám xâm phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro