Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

Tám năm sau, Minh Đế năm thứ ba.

Đất Tuy Xuyên, đẹp đẽ hữu tình, người tới người đi không dứt, văn nhân mặc khách, đủ loại người đều tụ hội ở nơi đây. Cành liễu đung đưa, khung cảnh yên bình, khiến cho người dừng không khỏi phải bật thốt, quả nhiên là một mảnh trù phú.

Mà xa xa về phía tây, có một ngôi làng nhỏ yên bình. Nông dân chất phát, sáng ra đồng, tối về nhà thổi cơm. Quanh quanh còn có tiếng nói cười của trẻ con vọng lại, vui tươi thanh bình.

"Vù vù" tiếng gió lướt qua trên những trạc cây. Một bóng trắng phiêu phiêu, đạp lá mà lướt đi trên không. Tô Cẩm Y lưng đeo giỏ, thân hình uyển chuyển mà vận dụng khinh công xuất chúng.

Trên mặt nàng vẫn như cũ một bộ lạnh nhạt, nhưng nhìn kỹ, sẽ nhận ra được tâm trạng nàng vô cùng thoải mái. Tô Cẩm Y điểm nhẹ mũi chân một cái, tăng nhanh tốc độ tiến tới làng nhỏ.

Ra khỏi rừng cây, nàng lại nhanh như chớp bước đi trên mái nhà. Cuối cùng liền vững vàng đáp xuống một khoảng sân, tư thế vô cùng ung dung, đến cả thở dốc cũng không có.

Nhưng trái ngược với nàng, vị đại thẩm đang phơi đồ trong sân bị kinh hách không hề nhẹ. Nàng xém chút nữa nhảy dựng cả lên, chút nữa thì rớt luôn cả quần áo trong tay: "Ây da, thì ra là Cẩm Y. Xém chút nữa là hù chết thẩm thẩm."

Tô Cẩm Y nghe nàng nói, mặt than suy nghĩ một chút. Quả thật là có chút vội, bản thân mình thất lễ rồi. Nàng đi qua, thay vị đại thẩm nọ cầm giỏ quần áo, nói: "Là Cẩm Y nôn nóng, khiến Lục thẩm kinh sợ rồi."

Lục thẩm cười xua tay với nàng: "Không sao, không sao, cũng quen rồi. Hôm nay muốn lên trấn sao?"

Tô Cẩm Y gật gật đầu, sau lại lấy từ trong giỏ sau lưng ra một bọc giấy: "Đồ của gia sư vừa được chuyển tới, lệnh Cẩm Y đi lấy. Với lại đây là thuốc trị đau lưng, vi sư gửi cho Lục bá bá."

Lục thẩm tiếp nhận thuốc, cười nói với nàng: "Thật là làm phiền Linh đại phu. A Đô đang chuẩn bị xe bò ngoài cổng làng, ngươi mau đi đi. Chậm nữa lại phải đi bộ."

Tô Cẩm Y lễ phép chào Lục thẩm, sau đó không nói nhiều, liền xách giỏ chạy ra cổng làng. Ngoài cổng làng cũng đã có hai ba ngươi đứng ở đó. Bọn họ bao lớn bao nhỏ, bận rộn xếp lên chiếc xe bò.

Đại hán dắt bò, thấy Tô Cẩm Y đi tới, vội vàng phẩy phẩy tay với nàng: "Cẩm Y, mau qua đây!"

Tô Cẩm Y nhanh chân chạy qua: "A Đô ca."

A Đô hào sảng vỗ vai nàng, cười ha hả nói: "Chậm chút nữa mọi người liền bỏ lại ngươi. Mau lên xe đi."

Tô Cẩm Y gật gật như chú gà nhỏ, sau cũng theo lên xe. Người trên xe, ngoài nàng cùng A Đô ra, cũng chỉ còn ba người khác. Hai tráng hán, một người gọi là A Sơn, một người gọi là Lâm Đình. Hai người đều làm nghề thợ săn, lần này vào thành để bán chút lông thú. Còn một người còn lại là Phúc thẩm, làm nghề dệt vải.

Nhóm người cứ như vậy, vừa cười vừa nói, lắc lư trên chiếc xe bò đi tới thành Tuy Xuyên.

Tám năm trước, sau khi rời khỏi Đế Đô, ba người Tô Cẩm Y liền hướng thẳng phía tây đi. Linh Hoa vì nhớ lời Tô Thanh Vân từng nói: "Nếu có cơ hội, ta muốn nuôi nấng Y nhi ở đất Tuy Xuyên." Thế nên Linh Hoa không nói hai lời, liền quyết định định cư ở Tuy Xuyên.

Lại nói cái tên Lăng Cẩm Y liền không thể sử dụng nữa. Mà tên Cẩm Y lại là chính tay Tô Thanh Vân đặt, nên Linh Hoa liền quyết định cho Lăng Cẩm Y đổi họ sang họ mẹ. Từ đó dùng tên Tô Cẩm Y, sống một cuộc sống mới.

Tô Cẩm Y còn nhớ, đích đến của Linh Hoa cũng không hề nói cho Tư Đồ Cầm. Một buổi sáng nọ, trời còn chưa sáng, Tô Cẩm Y đã bị Linh Hoa lôi dậy.

Linh Hoa một bộ dáng ung dung, đem Tô Cẩm Y quẳng lên ngựa, chạy như bay. Mà Tư Đồ Cầm trong lúc đó, lại không ngờ đang ngủ liền bị Linh Hoa bộc chăn, lấy dây thừng trói lại như cái bánh chưng. Đã thế, bao nhiêu tiền tài ngân lượng, đều bị Linh Hoa mang đi mất.

Sư đồ Tô Cẩm Y dục ngựa đến Tuy Xuyên, sau đó chọn một ngọn núi nằm ngoại ô thành Tuy Xuyên. Linh Hoa đối với phong cảnh ngọn núi này vô cùng hài lòng. Lại chọn một vị trí thực đẹp, cho người tới dựng một cái nhà nhỏ đơn sơ. Từ đó hai người liền bước vào cuộc sống thầy trò thanh nhàn.

Nhưng Linh Hoa vạn nghĩ vạn tính cũng không ngờ đến. Hai tháng sau, ở ngọn núi đối diện liền có người tới dựng một tòa phủ đệ. Mà chủ nhà, không ai khác chính là Tư Đồ Cầm.

Tư Đồ Cầm ngồi kiệu tám người khiên, đi lên núi tìm Linh Hoa. Vừa thấy người, nàng ta liền quỳ xuống ôm chân Linh Hoa, khóc lóc kể lể.

Tô Cẩm Y nhìn một màn này thiếu chút nữa muốn rớt cằm. Nhưng chưa dừng lại ở đó, nàng thấy rõ ràng mặt của sư phụ một khắc đó trầm xuống, đầy ghét bỏ mà nói một câu: "Đúng là đĩa đói." Nói xong, Linh Hoa liền đạp Tư Đồ Cầm một cái, quay người đi thẳng vô nhà.

Tư Đồ Cầm bị đối xử lạnh nhạt, khóc còn lớn hơn. Cuối cùng liền quay sang Tô Cẩm Y, tìm kiếm an ủi. Thậm chí còn lẩm bẩm, gì mà Linh Hoa là đầu gỗ, là kẻ phụ tình,...

Tô Cẩm Y cũng hết cách, đành chịu đựng mùi son phấn dày đặt, vỗ về an ủi Tư Đồ Cầm. Quan hệ hai người này... quả là phức tạp.

Sau chuyện đó, lại qua mấy tháng nữa mọi thứ mới coi như là đi vào quỹ đạo. Tô Cẩm Y hằng ngày sáng sớm theo Linh Hoa học võ, sau đó liền nghe nàng giảng y thuật.

Linh Hoa một kiện vải thô áo trắng, phiêu diêu tự tại, đứng trong sân giảng: "Y giả có y đạo. Y giả như từ mẫu, không màn xuất thân vai vế, chỉ màn sống chết. Thấy người hoạn nạn, cứu được nhất định phải cứu, đó mới gọi là y đạo."

Tư Đồ Cầm ngồi trên ghế, ôm Tô Cẩm Y vào lòng, cúi đầu nói: "Ngươi nghe sư mẫu, ngươi thích thì ngươi cứu, không thích thì cứ việc độc chết."

Linh Hoa lại nói: "Người hành y không màng báo đáp, tiền tài chỉ là vật ngoài thân."

Tư Đồ Cầm lại nói với Tô Cẩm Y: "Tiểu bánh bao nha, thấy cơ hội kiếm tiền là nhất định phải nắm."

Linh Hoa không tiếp tục nói nữa, trực tiếp rút kiếm, hung thần ác sát: "Tư Đồ Cầm! Hôm nay ta phải giết ngươi!"

Thế là từ ngày hôm đó, hai người kia liền đánh nhau ba ngày ba đêm. Nhà đơn phủ đệ đều bị bọn họ đánh cho tan nát.

Tô Cẩm Y nhìn đống gạch vỡ vụn trước mặt, chỉ đành ngậm ngùi thu chút đồ, đi xuống làng ở tạm. Lúc nàng ở phụ cận làng dựng lều ở tạm, phu thê Lục thẩm liền đi ngang qua. Lục thẩm nhìn nữ hài nho nhỏ, da trắng xinh xinh, tinh thần thánh mẫu liền bùng nổ, đem Tô Cẩm Y về nhà ở tạm mấy ngày.

Đợi sau khi Linh Hoa cùng Tư Đồ Cầm đánh nhau mệt rồi, mới bắt đầu nhớ ra Tô Cẩm Y. Hai người lúc này mới hớt ha hớt hải đi tìm nàng về. Tô Cẩm Y sau sự việc đó, rất có cảm xúc hối hận. Đáng lý nàng không nên theo Linh Hoa, mà là nên an phận đến chỗ Lỗ Hoài học kinh thương.

Từng ngày lại bình đạm trôi qua, Tô Cẩm Y sư thừa hai người nổi danh. Một là thần y Linh Hoa, hai là độc y Tư Đồ Cầm. Ngày ngày nàng đều sáng luyện công, trưa luyện y, tối lại luyện độc. Cho đến hiện tại, có thể nói đã là một thân bản lĩnh không thua kém ai.

Tất nhiên, Tô Cẩm Y cũng không bỏ quên chuyện kinh thương, duy trì sinh ý của nàng. Nàng dựa theo kinh nghiệm kiếp trước, đem toàn bộ cửa hàng phát triển mạnh mẽ. Xong nàng lại cho người đi sang Dực Quốc, tìm về nguyên liệu cùng công thức nấu ăn độc lạ. Từ đó phát triển lên chuỗi Thanh Vân lâu, nổi tiếng từ bắc tới nam. Còn chưa kể tới một số những cửa hàng nhỏ nhặt khác như Khí Vân trang chuyên bán binh khí, Mục Hà lâu chuyên bán gạo cùng thực phẩm,...

Lỗ Hoài mỗi lần kiểm kê sổ sách, nhìn tiền vô như nước, mặt già mừng tới nổi như muốn nhảy lên chín tầng mây. Tô Thập Lang cũng là vui vẻ như mở cờ trong bụng, đến cả ngồi lê la quán rượu cũng không khỏi đem Tô Cẩm Y tâng bốc lên.

Trở lại với hiện tại, nhóm người Tô Cẩm Y nhàn nhã đi nửa canh giờ, liền tới thành Tuy Xuyên. Cổng thành cao to, người đến người đi không dứt. A Đô dắt bò đi trước, báo với lính giữ thành một tiếng. Xong từng người trong bọn hắn liền tiếng lên trả phí vào thành, lúc này mới chính thức vào thành.

Sau khi vào thành, mỗi người liền bắt đầu đi lo việc của mình. Tô Cẩm Y đối với nhóm người vẫy vẫy tay, xong liền rải bước đi tới dịch trạm.

Nàng vừa bước vào, tiểu nhị rất nhanh liền nhận ra nàng. Hắn cười nói với Tô Cẩm Y: "Là Tô cô nương, xin đợi một chút, ta liền lấy đồ tới liền." Nói rồi hắn liền vén màn vào trong.

Tô Cẩm Y ngồi trên ghế đợi không lâu lắm, tiểu nhị liền quay lại, trên tay nhiều thêm một hộp gỗ đào đã có niêm phong. Tô Cẩm Y tiếp nhận hộp gỗ, kiểm tra niêm phong còn nguyên, lúc này mới đem đồ bỏ vào giỏ mây.

"Còn thứ này nữa." Tiểu nhị đưa cho Tô Cẩm Y một phong thư, bên trên có dấu lưu hành đặc biệt: "Thư của Danh Kiếm sơn trang vừa vặn cũng mới tới ngày hôm qua. Làm phiền Tô cô nương chuyển cho Linh thần y."

Tô Cẩm Y gật gật đầu: "Ta đã biết, làm phiền tiểu nhị ca." Nói rồi nàng móc ra một khối bạc vụn, đưa cho tiểu nhị.

Tiểu nhị thu bạc cười tít mắt, sau đó liền liên tục cảm tạ, đưa Tô Cẩm Y ra cửa.

Tô Cẩm Y ra khỏi dịch trạm, thấy canh giờ còn sớm, liền quyết định đi dạo một vòng. Nàng nhẹ nhàng khoan khoái đi dạo trên chợ, đông ghé một chút, tây ghé một chút. Lại ở thư quán mua thêm chút thoại bản, cuối cùng đến khi cả giỏ đầy, nàng mới âm thầm hài lòng đi tới điểm tiếp theo.

Lỗ Hoài biết Tô Cẩm Y hôm nay vào thành, thây già đã đứng đợi ở cửa từ sáng sớm. Tô Thập Lang cũng đứng ở cửa cùng Lỗ Hoài, ngóng trong tiểu chủ nhân của bọn hắn.

Đợi mãi, cuối cùng Tô Thập Lang mới thấy được bóng dáng tiểu chủ nhân ở đầu phố: "Lỗ bá! Tiểu chủ nhân tới rồi!" Nói rồi hắn liền chạy nhanh lên, thay Tô Cẩm Y cầm lấy giỏ mây sau lưng.

Tô Cẩm Y gặp người nhà, khóe miệng không khỏi lộ ra một độ cong nhợt nhạt: "Thập Lang ca! Lỗ bá!"

"Tiểu chủ nhân." Lỗ Hoài tiến lên, mày rậm run run nói: "Mau vào trong, mau vào trong."

Ba người vui vẻ, cùng nhau vào Thanh Vân lâu. Tô Cẩm Y quen đường quen cửa, vừa vào cửa liền hướng nhã gian trên lầu ba đi. Đây cũng coi như là phòng làm việc chuyên dụng của nàng, không dùng để tiếp khách.

Lỗ Hoài đi vào nhã gian, từ kệ sách lấy ra sổ sách tháng này, ngay ngắn đưa cho Tô Cẩm Y. Tô Thập Lang thì thân thủ đóng cửa xong, lại cầm giỏ của Tô Cẩm Y đem qua.

Tô Cẩm Y ngồi sau thư án, vừa lật sổ sách vừa nghe Lỗ Hoài nói: "Dạo gần đây doanh thu từ các chi nhánh rất ổn định. Khí Vân trang cũng đồng dạng giữ vững mức hàng bán ra. Chỉ có Mục Hà lâu tháng trước có chút trắc trở. Giá gạo tại Nam Nha bỗng dưng dâng cao, sợ là sắp có biến."

Tô Cẩm Y gật gật đầu: "Lỗ bá cực khổ rồi. Khoản thiếu hụt của Mục Hà lâu không nhiều, vẫn có thể bù đắp được. Chuyện nhập gạo từ Nam Nha, tạm thời dừng lại, chuyển sang lấy gạo từ Đông Sơn. Còn một số loại quả khô, cũng chuyển sang lấy ở Đông Sơn. Năm sau tình hình ổn định, lại phiền Thập Lang ca tới Nam Nha mua ít mẫu ruộng tốt."

Tô Thập Lang hào khí bừng bừng, đặt tay trước ngực nói: "Tiểu chủ nhân cứ tin tưởng ta!"

Tô Cẩm Y lại nói tiếp: "Hiện giờ đang vào giữa hạ, ở Đế Đô khí hậu nóng bức, không được như ở đây. Trước mắt cũng nên để cho đầu bếp nghĩ chút món ăn giải nhiệt, đẩy mạnh bán ở Đế Đô." Vừa nói nàng vừa lấy từ trong giỏ ra một bọc lá, tự tay mở ra nói: "Vừa rồi ta đi trên chợ gặp phải hàng bán Thạch Hoa Quế, cảm thấy mùi vị rất khá. Không biết Lỗ bá thấy sao?"

Lỗ Hoài nhìn bốn khối thạch mềm mịn, trong suốt, ánh lên màu hoa quế nhàn nhạt. Hắn quả thật cảm thấy ý tưởng này rất hay: "Tiểu chủ nhân dụng tâm chu đáo. Việc làm thạch tương đối dễ, nhưng lại khá mới đối với vùng trung tâm như Đế Đô. Ta sẽ cho nhà bếp suy nghĩ chút công thức làm thạch, sau đó liền đưa đi Đế Đô."

Tô Cẩm Y đối Lỗ Hoài gật đầu: "Vậy làm phiền Lỗ bá sắp xếp. Còn Khí Vân trang, lần này tuy lượng binh khí bán ra ổn định. Nhưng về lâu về dài vẫn nên phải ổn định lượng quặng sắt."

"Việc này tiểu chủ nhân cứ tin tưởng ta!" Tô Thập Lang thập phần tự tin, hướng Tô Cẩm Y nói.

Tô Cẩm Y cũng gật đầu, nói tiếng đa tạ hắn. Xong lại nhìn sắc trời, thấy không còn sớm, nàng lại dặn dò vài thứ. Sắp xếp xong hết thảy, lúc này nàng mới khoan thai tạm biệt bọn họ, chuẩn bị lên đường về chỗ Linh Hoa.

Tô Thập Lang cứ khăng khăng phải đưa tiễn nàng, Tô Cẩm Y chỉ đành thuận theo hắn. Hai người tới chỗ hẹn với đám người A Đô, Tô Thập Lang liền đưa lại giỏ mây cho Tô Cẩm Y. Xong hắn lại hành lễ với Tô Cẩm Y, lúc này mới quay về chỗ Lỗ Hoài.

Tô Cẩm Y theo nhóm người A Đô trở lại làng nhỏ, sau đó lại tiếp tục khinh công lên núi. Đợi tới lúc nàng trở lại, thì sắc trời cũng đã ngã về tây. Tư Đồ Cầm yểu điệu ngồi cạnh bàn đá, vừa hưởng nắng chiều vừa xem móng tay, thấy nàng về liền cười mị mị nói: "Ây da, tiểu bánh bao về rồi. Mau lại đây cho ta nhìn một chút nào. Ngươi đi cả ngày, để ta ở lại với sư phụ ngươi, thật là chán chết!"

Tô Cẩm Y chạy hai ba bước, liền tới trước mặt Tư Đồ Cầm. Nàng mặc cho Tư Đồ Cầm lấy tay nặn nặn mặt của bản thân, ậm ừ gọi một tiếng: "Sư mẫu."

Linh Hoa từ phòng bếp, vén màn bước ra, trong tay còn mang thêm khay cơm: "Ngươi chán thì cút về phủ đệ của ngươi đi. Đừng có mà ở đây làm tốn cơm, gai mắt ta."

Nói xong nàng lại quay sang Tô Cẩm Y, cười trìu mến: "Y nhi, nhận được đồ rồi sao?"

Tư Đồ Cầm trước thái độ lật mặt của Linh Hoa, trong lòng thẳng thắng phê bình. Đúng là kẻ hai mặt, thiên vị trắng trợn.

Tô Cẩm Y đối với hai người này cãi vã, sớm đã thành thói quen, chỉ nói: "Đã lấy được." Nói rồi nàng liền lấy đồ trong giỏ ra đưa cho Linh Hoa: "Còn có một phong thư từ Danh Kiếm sơn trang."

Linh Hoa đặt khay cơm xuống, tiếp nhận đồ trong tay Tô Cẩm Y. Nàng chưa mở ra hộp gỗ, mà trước xem phong thư. Tư Đồ Cầm cùng theo qua, mắt híp híp nhìn.

Sau một lúc, Tư Đồ Cầm mới trở lại trên ghế, hỏi: "Kỳ này đi sao?"

Linh Hoa gấp lại phong thư, thở dài nói: "Dạo gần đây Độc Phong giáo hoành hành. Lần này Luận Kiếm Đại Hội sợ là cũng không chỉ luận kiếm đơn giản."

"Ngươi với ta đã rời khỏi chiến cuộc giang hồ hơn năm năm rồi." Tư Đồ Cầm hiếm khi nghiêm túc nói chuyện: "Hiện tại bọn họ gửi thư tới cửa, chẳng phải là buộc ngươi nhúng tay một hồi?"

Linh Hoa thở dài một tiếng, cũng chưa nói thêm gì. Đúng như lời Tư Đồ Cầm nói, từ khi mang theo Tô Cẩm Y, hai người các nàng đều đã tính là một nửa quy ẩn. Nhưng quy ẩn thì quy ẩn, danh tiếng vẫn còn đó. Chỉ có thể trách, người giang hồ, thân bất vô kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt