Chương 8: tin tác giả đi, hết truyện thật rồi
Lăng Cẩm Y thay tam công chúa Cố Thanh Nhã đỡ ám khí, tính mạng nguy kịch, chờ đợi tới giờ gặp Diêm Vương. Trên dưới Lăng phủ một mảnh tịch liêu, lại không ngờ có hai bóng hình đã thành công trà trộn vào phòng đại tiểu thư của bọn họ.
Linh Hoa mắt lạnh giáo huấn Tư Đồ Cầm. Tư Đồ Cầm oán giận lấy ra bao nhiêu dược liệu tốt đút cho tiểu bánh bao. Lại tổn hao thêm ba năm công lực truyền vào, phải nói là ủy khuất tới trời xanh cũng không thể thấu!
Về phần tam công chúa, thì chính là đau lòng không thôi. Vừa trở lại hoàng cung, liền đóng cửa không gặp người. Gấp chết hai tên ca ca của nàng.
Trong khi đó, nhân vật chính của mọi chuyện, lại đang nằm trên giường làm một giấc mộng. Trong mộng, Lăng Cẩm Y thấy bản thân đang đứng giữa một vườn đào. Gió nhè nhẹ thổi, phất qua mái tóc của nàng, mang theo từng đợt không khí thảnh thơi.
Lăng Cẩm Y cảm nhận nắng gió chan hòa, không khỏi hít sâu vài hơi. Nàng đưa tay, khẽ tiếp một cánh hoa đào. Lăng Cẩm Y mân mê cánh hoa trong tay, lộ ra nụ cười hiếm hoi. Mà trong lòng nàng, lại là một cảm giác ấm áp quen thuộc lạ kỳ.
Sau một lúc thật lâu, nàng mới chợt nhớ ra. Đây chính là Ngự Hoa Viên trong hoàng cung. Lúc này mẫu thân nàng vẫn chưa phát bệnh nặng. Mẫu thân lại qua loại thật tốt với hoàng hậu nương nương, thường xuyên đem theo nàng vào cung thỉnh an hoàng hậu nương nương.
Hoàng hậu nương nương cũng tính là một người rất tốt. Chính trị quyết đoán, đối người phân minh, đối với Lăng Cẩm Y nàng cũng thật dịu dàng, hoàn toàn không có sự kiêu ngạo tự đại. Lăng Cẩm Y khẽ cười thành tiếng, chuyện qua thật lâu, đến nỗi nàng cũng sắp quên mất rồi.
Nàng còn nhớ lúc đó phụ thân thường xuyên đi chinh chiến, chỉ có những dịp vào cung này mới là vui vẻ. Đặc biệt là, mỗi lần vào cung nàng luôn ưa thích chạy ra ngữ hoa viên chơi. Lâu dần, không biết khi nào đã thành một thói quen.
Lăng Cẩm Y sau bao nhiêu năm cường chống, chỉ lần này trong mộng, nàng liền thả xuống toàn bộ áo giáp. Nàng vén lên làng váy, thỏa sức chạy giữa những cây đại thụ. Nàng cười híp mắt một hài tử, thỏa thích cho tâm tình bộc phát. Thoáng chốc như được trở về với những ngày thơ ấu, không phải lo, không phải nghĩ, trong trắng như một tờ giấy.
Chạy mệt, Lăng Cẩm Y liền dừng lại thở mấy hơi. Lúc này nàng chợt nhớ ra một thứ nữa. Chính là mỗi lần nàng tới nơi này, đều sẽ bắt gặp một vị tỷ tỷ thật xinh đẹp. Có thể nói là hồng nhan hạ thủy, ôn nhuận như ngọc, đẹp không sao tả nổi.
Lăng Cẩm Y còn nhớ vị tỷ tỷ này mỗi lần gặp, đều sẽ cùng nàng nô đùa. Thậm chí, Lăng Cẩm Y còn sẽ ngồi một bên, lặng lẽ nghe người nọ nói chút chuyện xưa. Ý nghĩ vừa chuyển, Lăng Cẩm y liền xoay quanh, tìm kiếm bóng người đó.
Quả nhiên lấp ló sau tán cây đào, một giọng nói ôn nhu liền truyền tới: "Ngươi lại tới rồi?"
Lăng Cẩm Y ánh nhìn trong suốt, gật gật đầu nói: "Ta lại tới rồi, hôm nay tỷ tỷ lại dẫn ta đi đâu đây?"
Nữ hài kia khẽ cười, đáp: "Không vội, tới đây. Ta có mang cho người chút điểm tâm, là mới vừa ra lò."
Lăng Cẩm Y chân nhỏ, hai ba bước chạy tới bên cạnh nữ hài. Nàng ngồi xuống, phủi phủi tay, bốc lấy một khối bánh trên dĩa, gặm từng miếng nhỏ.
Vị tỷ tỷ này chân không tốt, mỗi lần gặp Lăng Cẩm Y đều sẽ thấy nàng ngồi trên chiếc ghế mây, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Đôi khi Lăng Cẩm Y cũng sẽ đỡ nàng, giúp nàng tập đi. Đôi khi thì hai người sẽ ngồi đó, nói chuyện cả ngày.
Trong mộng, Lăng Cẩm Y không tài nào nhìn rõ được gương mặt của nàng ấy. Nhưng giọng nói ôn nhu, sự ấm áp này nàng vẫn có thể cảm nhận rất rõ.
Nữ hài kia cười khẽ, lấy khăn tay giúp nàng lau khóe môi: "Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn."
"Tỷ tỷ." Lăng Cẩm Y liếm khóe môi nói: "Mỗi lần ta tới đây đều sẽ thấy ngươi, nhưng vẫn chưa biết được danh tự của ngươi."
"Sao hôm nay ngươi lại có hứng thú hỏi danh tự?" Nữ hài kia đáp lại: "Cũng chỉ là một cái tên gọi thôi, không nhất thiết phải biết tới. Huống chi chân ta không khỏe, cũng không tiện gặp mặt người."
Lăng Cẩm Y trẻ con, lộ chút không vui: "Chẳng phải tỷ tỷ vẫn có thể bước đi vài bước sao? Kiên trì, nhất định sẽ có ngày đi lại bình thường được mà!"
Nữ hài kia cười nói: "Ta cũng không hy vọng quá nhiều, tùy theo số phận vậy."
Lăng Cẩm Y ánh mắt kiên định, nắm tay nữ tử: "Nhất định sẽ được! Ta tin tỷ tỷ sẽ đi đứng bình thường được! Nếu nếu..." Tiểu Lăng Cẩm Y nói tới đây đột nhiên quẩn bách, bối rối lấy xuống túi thơm bên hông, đưa cho nàng: "Nếu như tỷ tỷ có thể đi lại bình thường được, ta sẽ đem kiệu hoa tới cưới tỷ tỷ. Đây... đây là túi thơm ta quý nhất, đưa cho tỷ coi như là hứa hẹn."
Nữ hài trên ghế tiếp nhận túi thơm, ý cười đậm khóe môi: "Được, ta chờ tới ngày tiểu Cẩm Y tới đón ta."
Lăng Cẩm Y gật đầu kiên định, nói: "Vậy tỷ tỷ cũng phải cố gắng lên!"
------------------
Lăng Cẩm Y một lần nữa rơi vào mê man, nàng chỉ cảm thấy đầu nặng như đeo chì. Nàng nặng nề mở mắt ra, lúc này ngoài khung cửa đã có vài tia sáng rọi vào. Nàng chỉ cảm thấy miệng khô, lưỡi khô, cả người vô lực không động đậy nổi.
"Kẽo kẹt" một tiếng, cửa chính được mở ra. Lão quản gia Lăng Tấn Tài một bộ dáng nặng nề bước vào. Hắn thở dài, tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cái mặt già của hắn cũng không khỏi cảm thấy quá bi thương. Dù sao đại tiểu thư cũng là hắn nhìn lớn lên, nói không có cảm tình là giả.
Lăng Tấn Tài cầm mảnh khăn trắng trong tay, lại xoay đầu nhìn Lăng Thành đang đứng ở ngoài cửa. Hắn lại hít sâu một hơi, tiếp tục bước tới giường của Lăng Cẩm Y.
Lăng Cẩm Y thấy hắn, không khỏi suy yếu lên tiếng: "Tấn Tài thúc."
Lăng Tấn Tài đang chuẩn bị mở ra khăn lụa trắng, nghe tiếng gọi nho nhỏ, tay chân lập tức run rẩy lợi hại. Hắn nhìn thân người nho nhỏ trên giường, kích động không thôi. Hắn lại đưa tay kề sát mũi Lăng Cẩm Y, thấy cơ hơi thở, liền trực tiếp mừng muốn hỏng: "Tiểu thư còn sống! Đại tiểu thư còn sống! Lão gia! Đại tiểu thư còn sống!"
Lăng Thành tim treo cao cả ngày, vừa nghe lời của Lăng Tấn Tài lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn như bị rút hết toàn bộ sức lực, thoát lực ngồi phịch dưới đất.
Trên dưới Lăng phủ lại một lần nữa sức sống bừng bừng. Người tới ta đi, bận rộn không ngừng.
Linh Hoa cùng Tư Đồ Cầm ngồi trên nóc nhà nhìn xuống phía dưới. Linh Hoa hừ lạnh: "Tên Lăng Thành này, thử xem ta mà có thể đánh, liền đánh hắn tổ tiên nhận không ra."
"Cũng không thể trách hắn được, cũng không phải hắn chủ mưu." Tư Đồ Cầm híp mắt, che miệng cười.
Linh Hoa nhướng mày, cả giận trừng nàng: "Ngươi còn nói nữa? Còn không phải tại ngươi làm chuyện rảnh rỗi."
"Được rồi mà." Tư Đồ Cầm vội dựa dẫm sang ôm lấy tay Linh Hoa vuốt vuốt. Sao mà mịn thế không biết nữa.
Linh Hoa cho nàng một ánh mắt đầy khinh thường, rút tay ra khỏi ma trảo của Tư Đồ Cầm. Sau một hồi, nàng lại thấy từ cửa viện có một đám người xôn xao chạy tới.
Tư Đồ Cầm nhìn theo hướng tầm mắt của nàng, nở một nụ cười đầy ý vị thâm trường: "Quả là tuổi trẻ ~"
Linh Hoa lại lườm Tư Đồ Cầm một cái, sau đó phất tay rời đi. Tư Đồ Cầm âm thầm lè lưỡi một cái, sau đó cũng phi thân bay theo.
--------------
Cố Thanh Nhã một đêm không ngủ, trong lòng hướng trời phật cầu nguyện. Không ngờ trời xanh hiển linh, đáp lại nàng.
Trời vừa sáng, Tiểu Thúy vừa nhận được tin liền hấp tấp báo cho Cố Thanh Nhã. Sau đó chủ tớ hai người, không nghĩ nhiều lập tức xuất cung tiến tới Lăng phủ.
Cố Thanh Nhã vội vàng mở cửa phòng Lăng Cẩm Y: "Cẩm Y!"
Lăng Cẩm Y ngồi tựa vào gối, đang cầm bát nước uống ngon lành, bị một tiếng này dọa cho sặc ho "khụ khụ".
Cố Thanh Nhã bị nàng gấp muốn hỏng, ba bước thành hai bước tới bên giường, thay nàng thuận khí: "Từ từ uống, từ từ uống."
"Bái... bái kiến tam công chúa." Lăng Cẩm Y cố nén ho, nói: "Sao... sao người lại ở đây?"
Cố Thanh Nhã hít hít mũi, viền mắt đỏ hồng: "Ta... ta còn nghĩ ngươi không qua khỏi." Nói rồi nàng liền ôm lấy tiểu bánh bao trước mặt khóc thút thít.
Lăng Cẩm Y thở dài, không còn cách nào khác ngoài vỗ vỗ lưng Cố Thanh Nhã. Mắt lại cố ý vô tình liếc nhìn xuống túi thơm bên hông nàng, Lăng Cẩm Y chỉ thấy một trận gió lạnh thổi quét qua tâm hồn. Đúng là tự làm bậy, không thể sống!
Từ lúc nàng tỉnh dậy, cũng đã một phen nghiền ngẫm giấc mộng đêm qua. Lại liên hệ tới kiếp trước, lúc nàng sắp tắt thở, cũng gặp Cố Thanh Nhã chạy tới. Bên hông nàng cũng mang theo túi thơm này, vẻ mặt hoảng loạn bước tới bên người Lăng Cẩm Y.
Giờ thì chuyện rõ như ban ngày rồi. Lăng Cẩm Y chỉ muốn đem bản thân đi nhúng vào hàn băng chết cho rồi. Không phải tam công chúa thật sự muốn gả cho nàng chứ?! Lời nói trẻ nhỏ không thể nghe, tuyệt đối không thể nghe!
Cố Thanh Nhã khóc xong, hít hít cái mũi đỏ. Vừa vặn tách ra Lăng Cẩm Y, cũng bắt gặp ánh mắt nàng thất thần. Lại nhìn xuống túi thơm bên hông, Cố Thanh Nhã liền nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Có phải túi thơm này nhìn có chút quen mắt không?"
Lăng Cẩm Y nghe nàng nói, vội vã nhặt lại gương mặt vô biểu tình hằng ngày: "Chưa từng thấy, có chút hiếu kỳ."
Cố Thanh Nhã nghe nàng nói xong, không tự chủ được cảm thấy mất mát.
Nhìn vẻ mặt của nàng ảm đạm xuống, Lăng Cẩm Y lại cảm thấy có chút chột dạ. Nàng thật chất đã sống hơn hai mươi năm rồi, cũng phải có chuyện quên đi chứ, không phải sao?
Không đợi Lăng Cẩm Y tiếp tục làm tốt biện hộ trong lòng, Cố Thanh Nhã đã nói tiếp: "Lúc mang thai ta, mẫu hậu bị người hạ độc. Phụ hoàng tìm tới thần y, cứu về được cả hai mẫu tử. Nhưng lúc sinh ra, chân ta liền không thể đi đứng bình thường. Vạn hạnh cũng không phải là không thể chữa. Nhưng thật sự mất rất nhiều thời gian, lâu tới nổi ta cũng muốn buông xuôi. Vừa lúc đó, lại có một đầu củ cải nhỏ thường xuyên chạy tới."
Vừa nói, Cố Thanh Nhã vừa sủng nịnh nhìn Lăng Cẩm Y: "Củ cải nhỏ ngày ngày động viên ta, còn hứa cưới ta làm thê."
Lăng Cẩm Y mặt đơ, trong lòng thầm mắng ngươi mới là củ cải. Xong nàng lại thở dài, lời của trẻ nhỏ vô tư, không ngờ vị công chúa này lại nhớ dai như vậy. Nhưng gác chuyện này sang một bên, tâm ý Lăng Cẩm Y đã quyết sẽ không nhất quyết vì người trước mắt thay đổi. Đời này nàng không muốn dính dáng tới hoàng quyền, càng không muốn liên hệ tới tầng lớp quan lại.
Nàng chỉ muốn là một người tự do, muốn đi đâu thì đi, muốn tới đâu thì tới. Mà cách duy nhất để đạt được chính là cắt đứt mọi liên hệ hiện tại. Nàng rũ mắt, tay nắm chặt chăn: "Người có duyên, một ngày nào đó ắt có thể gặp lại. Củ... củ cải của công chúa điện hạ chắc cũng nghĩ như vậy."
Cố Thanh Nhã không lên tiếng, chỉ nhìn Lăng Cẩm Y cười trìu mến. Có thể không phải bây giờ, cũng có thể không phải ngày mai. Nhưng Cố Thanh Nhã tin, một ngày củ cải nhỏ của nàng sẽ quay lại. Sẽ không phải là nét thành thục hơn người, mà sẽ là nụ cười như ngày xuân giống lúc trước.
---------------------
Một ngày mùa đông, toàn bộ Lăng phủ tiếp tục tổ chức một lần lễ tang. Vải trắng treo khắp Lăng phủ, hòa cùng tuyết trắng càng thêm thê lương. Người mất lần này là đại tiểu thư, Lăng Cẩm Y.
Trên dưới Lăng phủ đều phủ đầy một vẻ tịch liêu. Lăng Thành đóng cửa, bế quan trong từ đường không tiếp khách. Tam công chúa Cố Thanh Nhã tới thắp hương bài vị, không khóc không nháo, lặng lẽ cắm vào một nén nhang vào lư hương.
Từ ba tháng trước, sau khi Lăng Cẩm Y tỉnh dậy liền mang theo di chứng. Sức khỏe càng ngày càng yếu, đến cả ngự y cũng bó tay hết cách. Tất cả mọi việc nàng làm, chỉ có nhìn sinh mệnh của Lăng Cẩm Y từng ngày từng giờ trôi mất.
Tiểu Thúy ở một bên nhìn công chúa điện hạ, nhịn không được tiến lên an ủi: "Điện hạ, Lăng tiểu thư ở dưới suối vàng chắc chắn cũng muốn điện hạ đau buồn. Ít ra... ba tháng này nàng còn có điện hạ làm bạn."
Cố Thanh Nhã không đáp lời Tiểu Thúy, lặng lẽ rũ mắt: "Hồi cung."
Đại Hạ hoàng đế, tự Hiên Viên đế, vì áy náy, ban kim bài miễn tử cho Lăng gia. Coi như một mạng liền đổi một mạng. Chiếu chỉ vừa ra, trên dưới Lăng gia liền được một phen nở mày nở mặt. Địa vị cũng theo đó, được đề cao lên rất nhiều.
Ngày mười một, tháng mười hai, Hiên Viên năm thứ hai mươi, quan tài của Lăng Cẩm y chính thức nhập thổ vi an. Phần mộ nằm tại đồi sau Lăng phủ, cạnh mộ phần của chính thê Tô Thanh Vân. Hai phần mộ mới lắp, lặng lẽ nằm giữa rừng tuyết trắng, yên tĩnh đến lạ.
Trên một đồi núi xa, vọng xuống toàn cảnh Đế Đô, có ba bóng người lặng lẽ bước đi. Nữ tử mang áo tím, ngồi xổm xuống cạnh nữ hài nho nhỏ, cười mị hoặc nói: "Cảm thấy đẹp sao, bánh bao nhỏ?"
Lăng Cẩm Y nhìn xuống Đế Đô bị bao phủ trong một mảnh trắng xóa. Tịch liêu ảm đạm, nhưng lại không thiếu phần hùng vĩ, nàng gật đầu, thực sự rất đẹp.
Linh Hoa ở một bên dắt theo hai con ngựa đi tới, cũng phóng tầm mắt nhìn về phía dưới: "Cảnh đẹp nơi đâu cũng có. Chỉ cần lòng thấy đẹp, liền sẽ đẹp."
Lăng Cẩm Y gật đầu, âm thầm khắc sâu cảnh vật trước mắt vào lòng.
Trời bắt đầu nổi gió, bông tuyết bay bay. Linh Hoa thấy thời gian không còn sớm, liền lên ngựa nói: "Tư Đồ Cầm, Tô Cẩm Y, nên đi thôi."
Tư Đồ Cầm đứng dậy, bắn mỵ nhãn với Linh Hoa một cái rồi mới ôm theo bánh bao nhỏ lên ngựa. Ba người thong thả, tự do tự tại mà đi trên đường nhỏ.
Tô Cẩm Y quay đầu nhìn lại lần cuối: "Tạm biệt Đế Đô, tạm biệt Lăng Cẩm Y. Tạm biệt tam công chúa, có duyên sẽ gặp lại."
----------------
Tác giả trong thời kỳ động kinh do deadline dí: tin tui đi, hết truyện rồi, giải tán thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro