Chương 7: độc
Cố Thanh Nhã sau khi nghe Lăng Cẩm Y trình bày ý kiến, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nàng cầm chặt tay Lăng Cẩm Y nói: "Không được, như vậy quá mạo hiểm."
"Đó là cách duy nhất." Lăng Cẩm Y không mặn không nhạt nói: "Nếu còn chần chờ, chờ đợi chúng ta chỉ có máu chảy đầu rơi."
Trong lúc Cố Thanh Nhã đang giằng co, bên kia lại vang tới một tiếng rên khẽ. Chính là xuất phát từ phía Cố Thanh Minh. Mà Cố Thanh Nhã nhìn vị thái tử ca ca kia, rất nhanh liền nhận ra trên người hắn vừa có thêm một đạo vết máu bên hông.
Nàng siết chặt tay, qua một lúc liền hướng Lăng Cẩm Y nói: "Vạn sự cẩn thận." Nói rồi Cố Thanh Nhã liền giao hoàng muội cho Lăng Cẩm Y. Còn bản thân nàng thì nhanh như chớp cầm lấy một thanh đao đang nằm lăn lốc trên đất, gia nhập vòng chiến.
Võ công Cố Thanh Nhã cũng coi như là không tệ, rất nhanh đã bắt kịp nhịp độ của đám thích khách. Nhưng thích khách thủy chung vẫn là trên các nàng một bậc, chưa đầy một khắc đã tạo ra cho Cố Thanh Nhã hai vết thương nhỏ.
Thanh Tần quần chiến với thích khách, thấy tam công chúa xông ra liền cả kinh: "Công chúa điện hạ!"
Cố Thanh Nhã cũng không đoái hoài tới hắn, cắn răng nói: "Cường thế xông ra!"
Mọi người đang cực lực chiến đấu, nghe Cố Thanh Nhã nói vậy cũng có phần lúng túng. Đây không phải là muốn đem người bên trong làm con cờ thí mạng hay sao?
Chỉ duy Cố Thanh Minh là nhanh nhạy, vội nói: "Theo lời nàng, mau!"
Thanh Tần cau mày một chút, rốt cuộc vẫn là ra lệnh: "Xông ra!"
Hắn cùng hai thị vệ cuối cùng mạnh mẽ phá vòng vây. Ba người Cố Thanh Nhã cũng đồng dạng chật vật thoát ra được.
Quả như những gì Lăng Cẩm Y dự đoán, thế trận lập tức có phần rời rạc. Nàng dám chắc đám thích khách cũng đã nhận ra được đại sự không ổn.
Cố Thanh Nhã thừa lúc thích khách chưa kịp phản ứng, xoay đầu tấn công lại. Thế trận hiện giờ chính là các nàng vây công thích khách. Phải thừa cơ, nhanh chóng xử lý nếu không Lăng Cẩm Y cùng Cố Thanh An sẽ nguy mất.
Tình thế trong nháy mắt đảo lộn, thích khách dù cho có được huấn luyện tốt tới đâu cũng không tránh khỏi ngập ngừng.
Thanh Tần đao phong như bão táp, đánh ngã một tên: "Tiếp tục công!"
Hai tên thị vệ duy nhất cũng bắt đầu tăng nhanh tốc độ ra chiêu. Bọn họ thừa thắng xông lên, rất nhanh hạ thêm hai ba thích khách nữa.
Trong lúc đó, từ đằng xa cũng truyền tới tiến vó ngựa không ngừng nghỉ. Đi đầu là đại tướng quân Lăng Thành.
Xuyên qua dòng người, Lăng Cẩm Y nhìn người nam nhân khôi giáp chỉnh tề, uy phong lẫm liệt trên kỵ mã. Tâm trạng hiện giờ của nàng cũng không biết dùng lời gì để diễn tả. Hình bóng nàng luôn nhìn theo suốt một đời, gần như là cả trời cao của nàng. Người mà nàng đã từng trân quý như, người mà nàng đã từng cung kính như mẫu thân.
Một giọt lệ bất tri bất giác lăng trên gò má Lăng Cẩm Y. Xuyên qua âm thanh huyên náo, nàng có thể nghe rõ rõ ràng tiếng của phụ thân: "Bảo vệ thái tử! Bảo vệ công chúa!"
Nghe giọng nói trầm ổn hùng hồn, Lăng Cẩm Y lại bất giác suy nghĩ. Kiếp trước, khi nàng chết, phải chẳng hắn cũng sẽ khóc? Phụ thân liệu sẽ khóc cho nữ nhi?
Có sự hỗ trợ của quân đội, thích khách rất nhanh bị áp chế, ngã la liệt trên mặt đất. Thanh Tần nhanh tay nhanh chân, vọt vào trung gian mang Lăng Cẩm Y cùng Cố Thanh An ra.
Cố Thanh Nhã hốt hoảng nhìn muội, rồi lại nhìn Lăng Cẩm Y đang đứng như pho tượng: "Các ngươi không sao chứ?"
Cố Thanh An lắc đầu lia lịa, rồi vòng tay ôm lấy cổ Cố Thanh Nhã.
Gặp Lăng Cẩm Y vẫn chưa phản ứng, Cố Thanh Nhã lại gọi mấy tiếng: "Cẩm Y? Cẩm Y?"
Lăng Cẩm Y theo tiếng gọi, phục hồi tinh thần, cung kính nói: "Tiểu nữ không sao."
Cố Thanh Nhã thở phào một hơi, nói: "Không sao là tốt. Mau theo ta qua bên kia." Nói rồi nàng liền ôm theo Cố Thanh An xoay người đi trước.
Nàng ấy vừa xoay người, Lăng Cẩm Y liền cảm giác không ổn. Nàng liếc mắt về phía đám thích khách trên đất. Rất nhanh từ nền đất nàng phat2 hiện ra một tên hắc y nhân vẫn còn gắng gượng.
Động tác của người nọ run run, tay phải giơ lên nhắm về phía Cố Thanh Nhã. Tay còn lại thì đặt trên cổ tay phải.
Lăng Cẩm Y lòng thầm than không ổn. Linh quan của nàng chợt động, chạy nhanh tới chỗ Cố Thanh Nhã. Trong não nhỏ nhanh như chớp hiện ra hình ảnh những việc nàng sẽ làm.
Chính là nàng sẽ nhanh tay đẩy ra Cố Thanh Nhã, sau đó nhanh chóng vận khinh công để né.
Cùng lúc đó tiếng phi tiêu phóng ra "soạt" một cái. Cố Thanh Nhã ôm hoàng muội té ngã trên đất. Ngẩng đầu lên chỉ thấy Lăng Cẩm Y sắc mặt tím tái, lung lay ngã xuống. Bên vai phải thì cắm một chiếc phi tiêu bằng thép đen sì. Máu đỏ thì không ngừng chảy ra, thấm ướt cả vạt áo của Lăng Cẩm Y. Đôi mắt đen láy trong tức khắc co rụt lại, hét lên: "Lăng Cẩm Y!"
Lăng Cẩm Y té ngã trên đất, tâm trí dần mơ hồ. Nàng chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng người nói. Có tiếng nói bắt lại thích khách, lại có tiếng khóc của Cố Thanh Nhã. Đầu nàng đau quá, đau như muốn vỡ ra.
Nàng nhìn gương mặt như hoa như ngọc của Cố Thanh Nhã, trong lòng thầm cười khẩy một cái. Sau đó lòng lại thầm mắng ông trời: "Ông trời a, đến ông cũng muốn đối nghịch với ta. Phút cuối còn cho ta vấp cục đá, trúng ám tiễn!" Mắng xong câu này, nàng trực tiếp rơi vào mê man.
Cố Thanh Nhã ôm chặt Lăng Cẩm Y, miệng không ngừng kêu tên nàng. Mà người trong lòng, thì vẫn cứ nhắm chặt mắt.
Nhìn dòng máu đỏ từ từ thấm ra, lại dần chuyển sang màu đen ghê người. Cố Thanh Nhã chưa từng có cảm giác hoảng sợ như vậy.
Cố Thanh Minh vội vã vọt tới, nhìn mặt đất đầy máu cũng cả kinh. Hắn nhanh tay xé rách vạt áo, đặt lên vết thương của Lăng Cẩm Y, hô to: "Đại phu! Mau gọi đại phu!"
Một tên lính tráng hớt hải bẩm lại: "Bẩm thái tử, xuất binh quá gấp, không có chuẩn bị quân y."
"Vậy còn không mau chuẩn bị xe ngựa." Cố Thanh Minh động nộ quát: "Đại phu gần nhất ở nơi nào?"
"Hiện giờ người đông, xe ngựa khó di chuyển." Thanh Tần xen vào nói: "Đến chỗ Du đại phu ở phố Tây cũng mất ít nhất hai khắc."
Vừa hay Lăng Tần cũng di chuyển lại đây. Hắn thấy Lăng Cẩm Y nằm bất động trong lòng Cố Thanh Nhã, mặt lạnh cũng không biết suy nghĩ gì.
Hắn đi tới bên người Cố Thanh Nhã, đưa tay muốn tiếp lấy Lăng Cẩm Y. Nhưng không ngờ Cố Thanh Nhã như con hổ dữ, trừng mắt nhìn hắn, tay càng siết chặt Lăng Cẩm Y. Lăng Thành thở dài, nói: "Lăng phủ gần đây nhất, ngựa phi chỉ mất khoảng nửa khắc. Bên trong phủ cũng có đại phu, sẽ không để tiểu nữ gặp nguy hiểm."
Cố Thanh Minh nghe xong, cũng an ủi hoàng muội: "Nhã nhi, để cho Lăng tướng quân đưa nàng đi trước đi. Nếu để lâu hơn nữa, sợ rằng độc lan ra càng khó trị."
Cố Thanh Nhã không đáp lời, khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là buông lỏng tay.
Lăng Thành tiếp nhận Lăng Cẩm Y, vội vàng lên ngựa, giục ngựa chạy về Lăng phủ.
Hắn vừa rồi đi không bao lâu, một chiếc xe ngựa khác cũng được dắt tới. Cố Thanh Minh quay đầu bảo Cố Thanh Nhàn đưa tiểu hoàng muội hồi cung, rồi quay lại nhìn Cố Thanh Nhã: "Hoàng muội, ta cùng muội sang Lăng phủ xem một chuyến."
Cố Thanh Nhã chỉnh đốn lại tâm trạng, gật gật đầu với hắn. Sau đó cùng theo hắn lên xe ngựa tiến về Lăng phủ.
Cố Thanh Minh trước khi đi, cũng không quên phân phó người vào cung thỉnh ngự y. Ngày hôm nay Lăng Cẩm Y lấy thân đỡ tiễn cho Cố Thanh Nhã, chính là bán một cái ân cực lớn cho bọn họ. Nếu nàng ta thực sự cứu không được, e chính là giang sơn họ Cố nợ Lăng gia một mạng.
Lăng Thành giục ngựa hỏa tốc về Lăng Phủ, trực tiếp lướt qua gia đinh vọt vào trong phủ. Hắn ôm theo Lăng Cẩm Y ướt đẫm máu, bước chân nhanh về viện tử của nàng: "Mau gọi đại phu!"
Quản gia Lăng Tấn Tài thấy một trận ồn ào, cũng vội vã chạy ra. Lại nhìn đến Lăng Thành vẻ mặt như âm binh, rồi còn Lăng Cẩm Y một thân máu me, tuổi già quả thật bị dọa sợ không nhẹ: "Lão gia... đây là xảy ra chuyện gì?"
"Y Nhi trúng ám khí." Lăng Thành lạnh lùng mở miệng, chân vẫn không dần bước: "Trên tiễn còn có độc."
Lăng Tấn Tài nghe vậy cả kinh, một bên phân phó người gọi đại phu, một bên dẹp đường cho lão gia nhà hắn.
Lăng Thành vừa đặt nữ nhi lên giường, đại phu già trong phủ cùng dược đồng cũng vừa tới. Cả Trần di nương và Lăng Yến cũng theo lại đây. Phòng nhỏ nhất thời đứng đầy người.
Đại phu nhìn người trên giường, lại nhìn đám người đứng đầy phòng. Phòng đã nhỏ, nhiều người như vậy cũng không sợ ép cho người bệnh ngộp thở? Cuối cùng hắn liền lấy cớ vướng víu tay chân, đuổi hết bọn họ ra ngoài.
Lăng Thành một bộ núi không dời, cứng rắn mặt lạnh đứng bên trong. Cũng chỉ có Lăng Tấn Tài đủ can đảm, một hai lôi kéo lão gia đi ra ngoài.
Thấy người không liên quan đã ra ngoài, đại phu liền hừ lạnh một tiếng, tặng cho bọn họ món bế môn canh.
Lúc huynh muội Cố Thanh Nhã theo lại đây, thì đã là hai khắc sau. Bên trong cửa đóng im thin thít, không một tiếng động. Chỉ chốc chốc lại thấy dược đồng kia mang theo một thau nước đầy máu ra ngoài.
Cứ theo một thau nước pha máu truyền ra, không khí lại càng trầm lắng hơn. Lăng Thành quanh năm luyện binh, tuy hiện giờ thái bình, nhưng số lần ra trận trước đó cũng không ít. Qua tình trạng nãy giờ, hắn cũng muốn đoán tám chín phần mười đại phu vẫn chưa thể cầm máu cho Lăng Cẩm Y. Nếu cứ tiếp tục như thế, sợ rằng Lăng Cẩm Y thực sự đi gặp ái thê quá cố.
Cố Thanh Nhã cũng là lạnh người. Một người rõ ràng vừa mới cùng nàng nói nói, hiện giờ đã muốn bước nửa bước sang quỷ môn quan. Cảm nhận này, mấy ai thấu đâu?
Ngự y sau một hồi cũng được Thanh Tần đưa tới. Ngự y nhìn một đoàn người âm trầm, cũng không dám nói nhiều. Vừa tới liền đi thẳng vào trong phòng.
Thời gian thấm thoát trôi, tới gần nửa đêm, cuối cùng cửa phòng cũng mở ra. Đi ra trước là lão đại phu.
Cố Thanh Nhã vội vàng vọt tới, hỏi: "Nàng thế nào?"
Lão đại phu thở dài, khẽ lắc đầu.
Cố Thanh Nhã vừa nhìn biểu hiện của hắn, lập tức chết lặng. Sau nàng lại bắt lấy ngự y, ánh mắt như khẩn cầu nhìn hắn.
Lăng Thành cũng theo lên, hỏi: "Nữ nhi của ta..."
Ngự y đồng dạng lắc đầu, nói: "Bẩm công chúa, bẩm Lăng tướng quân. Bọn ta đã cố gắng hết sức. Độc này hung hiểm vạn phần, bọn thuộc hạ vô pháp giải được. Máu tuy đã cầm, nhưng cũng còn phải xem tạo hóa. Có điều... hậu sự chuẩn bị một chút vẫn là tốt."
Cố Thanh Nhã nghe tới đây, gương mặt nhỏ nhắn lập tức thất thần. Nàng lắc đầu hoảng loạn, tự nhủ rằng đây không phải sự thật. Sau đó nàng liền xoay người, chạy như bay ra khỏi viện nhỏ.
"Hoàng muội..." Cố Thanh Minh không kịp bắt lại nàng, chỉ đành vội vã chạy theo.
Lăng Thành thì trực tiếp đứng sững ngay đó. Mặt không chút biến sắc. Hắn hơi hơi nhắm mắt, hít sâu một hơi nói: "Tấn Tài, mau cho người chuẩn bị."
"Vâng, lão gia." Lăng Tấn Tài nói rồi lập tức phân phó người đi làm. Đêm nay, Lăng phủ khẳng định lại là một đêm không ngủ.
-----------
Đêm tối thanh vắng, đèn lồng treo cao cao. Lăng phủ một mảnh tĩnh lặng, đến cả người hầu cũng không dám thở mạnh.
Tên gia đinh gật gù trước cửa, cái đầu cũng muốn ngã sang một bên. Tiếng gió lạnh "vút" một tiếng, tên gia đinh lập tức giật mình. Nhìn xung quanh, không thấy ai, hắn đánh cái rùng mình, rồi lại tiếp tục gật gù.
Trên mái nhà, hai bóng đen bay vùn vụt. Hai bóng đen này lách lên lách xuống, cuối cùng chui vào một căn phòng.
Linh Hoa vững vàng đáp xuống phòng nhỏ, nhẹ nhàng khép lại cửa sổ. Nàng lấy xuống khăn đen trên mặt, giơ chân đá vào người bên cạnh: "Ngươi còn không mau đi? Đợi đồ đệ của ta chết rồi ngươi mới cứu?!"
"Ấy da~" Tư Đồ Cầm oan ức kêu một tiếng, phẩy phẩy cái khăn tay nói: "Hoa Hoa đừng giận dữ mà. Độc do ta chế, ta biết rõ nhất, tiểu đồ đệ của chúng ta không chết được đâu."
"Ta nói cho ngươi biết, nàng là nữ nhi của Tô muội muội. Nếu nàng có mệnh hệ gì, ta liền cho ngươi xuống bồi nàng đi tìm Tô muội muội!" Linh Hoa nói xong, liền thở phì phò đi qua một bên ngồi.
Còn Tư Đồ Cầm thì vô cùng oan ức, khóc chít chít qua chỗ Lăng Cẩm Y. Nhìn qua tiểu cô nương trên giường, Tư Đồ Cầm không khỏi gật gù tán thưởng. Quả nhiên là nữ nhi của Tô Thanh Vân, sắc đẹp cũng quá dễ nhìn đi. Được rồi, nàng duyệt, cho phép tiểu bánh bao này gọi nàng một tiếng sư mẫu.
Linh Hoa ngồi một bên, nhìn thấy bộ dạng nàng ta như thế, nhịn không được trừng mắt một cái. Tư Đồ Cầm vội vã cười làm lành, đưa tay bắt mạch cho Lăng Cẩm Y.
Nàng ngưng thần, lặng lẽ xem xét mạch tượng. Mạch đập yếu ớt nhưng không rối loạn, cũng coi như không tới nỗi tệ. Đây khẳng định là nhờ tu tập nội công Linh Hoa truyền thụ, nếu không, sợ đứa trẻ này cũng không sống tới giờ này. Thêm vào tay nghề tên ngự y lúc nãy cũng không tệ, máu đa phần đã chặn lại. Nhưng nếu tiếp tục như thế này, diêm vương bắt người lúc canh năm là chuyện chắc chắn!
Sau một lúc, Tư Đồ Cầm liền phủi phủi tay, nói với Linh Hoa: "Độc có thể giải, người có thể cứu. Có điều..."
Linh Hoa liếc liếc mắt nhìn con hồ ly tím lịm, ra hiệu cho nàng nói tiếp.
Tư Đồ Cầm mân mê vạc áo, chu môi nói: "Tiểu bánh bao còn quá nhỏ, độc lại ngấm mạnh. Tuy chữa được nhưng về sau sẽ để lại bệnh căn."
"Phập!" Một con dao bay thẳng, sượt qua má Tư Đồ Cầm, cắm vào khung giường. Tư Đồ Cầm nhìn con dao còn đang run run, tâm bắt đầu hoảng loạn. Tư Đồ Cầm vội vã núp vào một bên giường, khóc không ra nước mắt: "Đao hạ lưu nhân! Đao hạ lưu nhân!"
"Ngươi nói xem ta lưu ngươi làm cái gì nữa?" Linh Hoa ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, tay phe phẩy dao nhỏ: "Đồ đệ ta thu chưa đầy một tháng, bây giờ bị người làm cho sống dở chết dở! Ngươi nói xem ai đền đồ đệ cho ta?!"
"Ta... ta cũng không phải là cố ý." Tư Đồ Cầm thấm nước mắt không tồn tại nói: "Hay thế này đi, mai sau nàng cũng theo chúng ta đi. Đồ bổ của ta, tùy nàng xài!"
Linh Hoa im lặng không nói.
Tư Đồ Cầm nhìn sắc mặt của nàng, vội vàng bổ sung thêm: "Ta thay nàng truyền thêm ba năm công lực!"
Vẻ mặt Linh Hoa cuối cùng mới coi như hòa hoãn xuống. Nàng hất hất cầm, ra hiệu cho Tư Đồ Cầm đi qua.
Tư Đồ Cầm lòng vô cùng bất mãn, phẩy phẩy tay sang chỗ Lăng Cẩm Y. Nhìn mặt bánh bao trắng, nàng càng cảm thấy tức giận. Tư Đồ Cầm đưa tay nhéo nhéo gương mặt nhỏ, lại nặn nặn đủ thứ hình dạng. Tiểu bánh bao đáng ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro