Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: phá

Một canh giờ trước.

Linh Hoa cầm mân mê chum trà trên tay, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống đường lớn dưới lầu: "Cũng thật hay, ta vừa tới kinh thành, ngươi liền lập tức theo sau. Cũng không ngại cực khổ, nói đi, tới đây làm cái gì?"

Nữ nhân một thân y phục tím thêu hoa, vạt áo để hở như muốn lộ ra cả vùng đồi núi đồ sộ. Bàn tay trắng nõn ngọc ngà, như con rắn không xương mò tới gần bàn tay đang cầm chum trà của Linh Hoa: "Hoa hoa~~~ Ngươi sao lại lạnh lùng với ta như vậy? Người ta còn không phải muốn thấy ngươi nên mới chạy tới đây sao."

Linh Hoa trước vẻ đẹp kinh diễm làm điên đảo chúng sinh của người đối diện hoàn toàn không lỗ chút cảm xúc. Nói thẳng ra là nàng đã hoàn toàn miễn nhiễm với mọi chiêu trò của nàng ta. 

Nàng lạnh lùng gạt tay của Tư Đồ Cầm ra, nói: "Nói chuyện chính. Đám người kia là như thế nào?"

Tư Đồ Câm ngây ngô chống cằm, mắt chớp chớp hỏi: "Đám người nào?"

"Đám người nãy giờ không ngại mỏi lưng treo trên xà nhà." Linh Hoa nói rồi hớp một ngụm trà.

Tư Đồ Cầm ồ một tiếng hiểu rõ, cười mị hoặc nói: “Trên đường tới đây không tránh khỏi cảm thấy nhàm chán. Vậy nên tranh thủ kiếm chút bạc đó mà.” Nói rồi nàng ta không một chút e ngại, đi sang dựa cả người vào Linh Hoa: “Hoa Hoa, đợi tới lúc về, ta liền cho người xây một cái bể nước nóng ở phía sau. Lúc đó ngày ngày chúng ta đều có thể tắm uyên ương.”

Linh Hoa ghét bỏ đẩy ra con hồ ly tím lịm ra, nói: “Đứng đắng một chút cho ta. Mau thu dọn đám chuột hôi đó đi. Còn nữa, ngày sau cũng bớt ngả ngớn lại, sắp tới sẽ dẫn đồ đệ cưng về.”

“Cái gì?!” Tư Đồ Cầm đứng phắt dậy: “Ngươi thu đồ đệ lúc nào sao không nói ta?”

Linh Hoa nhướng mày: “Sao ta phải nói với ngươi? Thu ai làm đồ đệ là việc của ta, dính dáng gì tới ngươi.”

“Làm sao lại không?” Tư Đồ Nghệ giận dỗi phẩy vạt áo: “Đồ đệ ngươi ít nhất cũng phải gọi ta một tiếng sư mẫu. Cũng coi như là đồ đệ của ta. Làm sao mà không liên quan được chứ?”

Linh Hoa đang hớp trà trực tiếp bị lời nói của Tư hồ yêu làm sắc nước. Nàng ho sặc sụa một lúc lâu, sau đó mới lấy ra khăn tay lau miệng. Nàng vừa lau, ánh mắt vừa hung dữ lườm Tư Đồ Cầm: “Hồ ngôn loạn ngữ!”

Tư Đồ Nghệ yểu điệu vuốt ve lưng Linh Hoa nói: “Đây là đúng lý hợp tình. Với lại ta cũng chưa có thấy mặt đồ đệ yêu của hai ta. Không thì lát nữa ngươi dẫn ta đi xem qua người một cái.” Nếu như là người có dung mạo xấu xí thì trực tiếp hạ độc giết bỏ luôn. 

Linh Hoa lạnh lùng hất tay Tư Đồ Cầm ra, nói: “Đừng có ở đó mà suy nghĩ mấy thứ tào lao. Ta ít nhiều cũng là người yêu cái đẹp, không tới mức nhận xú nha đầu làm đồ đệ.” Vừa nói nàng vừa liếc mắt ra ngoài cửa sổ.

Ngoài ý muốn của nàng, Linh Hoa lại vô tình phát hiện một bóng dáng nho nhỏ đang chạy xuyên qua dòng người. Thật không ngờ đứa trẻ này vậy mà cũng thích đi chơi lễ hội. Nhìn nàng bây giờ, ngược lại lại có chút dáng vẻ trẻ con, phù hợp với lứa tuổi hơn. 

Linh Hoa không nhịn được lộ ra một nụ cười cưng chiều nói: “Ngươi xử lý đám người kia đi, xong việc chúng ta lập tức tới gặp nàng.”

Tư Đồ Cầm yêu nghiệt cười gật đầu: “Tuân lệnh phu nhân.” Nàng vừa dứt lời, trên trần nhà lập tức rơi xuống mấy người.

Năm hắc y nhân đang treo trên trần nhà, bỗng nhiên đồng loạt cảm thấy tay chân bủn rủn, thay phiên nhau té xuống đất. Bọn học đều một bộ dạng chật vật, miệng hộc máu đỏ, mắt trợn to. Trong lòng bọn chúng hoàn toàn bàng hoàng, không biết là từ khi nào đã trúng độc của Tư Đồ Cầm.

Tên ở gần Tư Đồ Cầm nhất, run rẩy ngón tay chỉ vào nàng: "Ngươi… ngươi… bỉ ổi!"

Tư Đồ Cầm cười xùy một tiếng, mắt híp híp nhìn người dưới chân nói: "Bỉ ổi nhưng cũng không bằng một đám các ngươi. Ta đưa độc, ngươi đưa bạc, giờ lại còn muốn lấy mạng ta. Các ngươi cũng ngại sống lâu quá rồi."

Nàng vừa nói vừa lạnh mắt đảo vòng: "Còn mấy tên chán sống, ra hết một lần đi. Nhanh nhanh cho ta còn cùng phu nhân đi thăm đồ đệ."

Tiếng nói quyến rũ vừa dứt, xung quanh lập tức bay ra thêm mười hắc y nhân. Đao kiếm như điện xẹt, đồng loạt hướng về hai người các nàng.

Linh Hoa lách vai né đòn, chân trái một cước đạp văn hắc y nhân trước mắt, nói: "Ai là thê tử của ngươi?"

Tư Đồ Cầm cười không nói, tay đảo một vòng, đánh văng một nam tử khác.

Hắc y nhân đến toàn là những sát thủ được huấn luyện tinh nhuệ. Nhưng đứng trước hai người kia, phải nói là thảm tới không thể thảm hơn.

Tên cầm đầu nhìn từng thuộc hạ của hắn bị vờn vòng vòng, lòng không khỏi căm tức mắng một cái. 

Cơ mà căm tức thì đã sao? Từng người bọn hắn vẫn là bị Linh Hoa cùng Tư Đồ Cầm đánh cho trọng thương.

Linh Hoa trở tay, đoạt lấy thanh đao của một tên gần đó. Nàng xoay tay một cái, đao lập tức cứa qua cổ ba tên sát thủ, chết ngay tại chỗ.

Tư Đồ Cầm càng không biết là xài loại vỏ công gì. Mỗi lần bị nàng đụng trúng, da sẽ lập tức sưng phồng, sau đó hộc máu mà chết.

Chưa đầy một khắc, toàn bộ hắc y nhân đã bị diệt. Chỉ còn lại tên cầm đầu vết thương chồng chất, đang chống kiếm gắng gượng.

Linh Hoa cầm đao kề lên cổ hắn, nói: "Khai mau, các ngươi là ai sai tới?" 

Đám sát thủ này tuy yếu, nhưng di chuyển rất có bài bản. Hoàn toàn không giống như một đám ô hợp nhận yêu cầu bên ngoài. Có thực lực như thế này, sợ chỉ có vương công quý tộc mới đủ khả năng. Mà nếu như vậy, thì lần này Tư Đồ Cầm đã vô tình gây chuyện với nhân vật khó chơi rồi.

Tên cầm đầu kia không đáp lời, cười gằn phun ra một bụm máu. Sau đó hắn liền trợn trắng mắt, ngã xuống chết tươi.

Tư Đồ Cầm nhanh tay kéo Linh Hoa ra, vừa kịp để cho máu bẩn không bắn lên người nàng. Nàng vừa chỉnh lại vạt áo cho Linh Hoa, vừa hừ lạnh liếc cái xác tả tơi: "Cũng may là không làm dơ áo nàng. Nếu không ta liền đem xương ngươi đi cho cá ăn, hừ!"

"Được rồi." Linh Hoa vừa nói vừa nhìn Tư Đồ Cầm: "Ngươi rốt cuộc là chọc tới hạng người gì vậy?"

"Không rõ." Tư Đồ Cầm nhún nhún vai nói: "Chỉ thấy bọn chúng bảo muốn mua độc đi giết người."

Linh Hoa lắc đầu thở dài. Nàng cũng đến bó tay với cái người này luôn. Không biết rõ người tới là ai, vung tay một cái liền bán độc kiếm tiền. 

Đúng là Tư Đồ Cầm, không sợ trời không sợ đất, thích làm gì thì làm. Thôi kệ đi, trước đi tìm đồ đệ ngoan đã. Linh Hoa nghĩ rồi nói: "Đi thôi, đi gặp đồ đệ của chúng ta."

Nói rồi Linh Hoa liền đi thẳng ra cửa sổ, nhìn xuống con đường huyên náo. Nhưng ẩn sau sự náo nhiệt đó, lại là giông bão trước bình minh.

-----------------------

Lăng Cẩm Y sau khi chia tay với hai người Lỗ Hoài, lập tức chạy trở về chỗ Cố Thanh Nhã. Dọc đường trở về này, nàng vẫn luôn cảm thấy có một cảm xúc bất an.

Giống như tất cả những gương mặt tươi cười ở đây đều là giả. Mà ẩn sau lớp mặt nạ kia chính là ác thú nuốt chửng người sống.

Lăng Cẩm Y lắc đầu, có lẽ là nàng nghĩ nhiều. Dù gì thì nàng cũng sống tới hai kiếp, không thể tránh khỏi hay lo vô cớ. Nghĩ rồi Lăng Cẩm Y lại tiếp tục sải bước, chen chúc qua dòng người.

Có điều, như biểu hiện cho linh cảm của Lăng Cẩm Y, khi nàng gần sắp tới thì thấy mấy người hộ vệ bỗng lộ ra sát khí.

Dòng người càng lúc càng đông, càng lúc càng náo nhiệt. Tiếng cười nói, tiếng rao hàng đủ loại vang lên. Giống như là tu la địa võng, đang dần dần thu lưới, bóp chết con mồi.

Mười tên cẩm y vệ, lập tức tạo thành một vòng tròn, đem chủ tử của bọn họ hộ ở giữa. Ánh mắt từng người không ngừng đảo quanh, tinh thần căng thẳng cực độ. Bọn họ chỉ sợ, trong chốc lát nữa liền sẽ có kẻ cầm kiếm xông ra muốn ám hại người hoàng thất.

Lăng Cẩm Y thấy dòng người đông nghẹt, không ngừng di chuyển quanh đám người công chúa. Thoạt nhìn không có gì quái lạ, nhưng kỳ thật đây chính là một vòng vây không lối thoát!

Bỗng nhiên từ trong đoàn người đi hội, có một nam tử mặc bố y bước ra. Tay hắn nhanh như chớp giật, rút đoản đao giấu trong đèn lồng, hướng thẳng đám người công chúa.

Thị vệ cả kinh, lập tức cũng rút đao ra, hung hiểm cản lại được tên thích khách.

Người chịu trách nhiệm an toàn lần này, phó tổng quản thị vệ Thanh Tần, lập tức hô to: "Có thích khách! Mau bảo vệ thái tử cùng công chúa!" Nói rồi hắn lập tức rút ra pháo sáng, bắn lên trời.

Pháo nổ vang trời, chiếu sáng một mảnh trời đêm. Đây chính là pháo hiệu, dùng cho tình huống khẩn cấp.

Tiếng pháo vừa dứt, giữa dân thường lập tức xuất hiện hơn mười thích khách nữa. Tất cả những tên này đều hóa trang thành thường dân, lúc bấy giờ liền lột bỏ ngụy trang bay ra.

Cố Thanh Minh lòng nóng như lửa đốt. Tại sao lại thành như thế này? Rõ ràng một canh giờ trước vẫn còn tốt mà.

Cố Thanh Nhàn ôm chặt Cố Thanh An đang khóc rống, người nép sát chắn trước Cố Thanh Nhã: "An nhi ngoan không khóc. Nhị ca cùng đại ca sẽ bảo vệ hai muội an toàn."

Trên đường lớn, từ khung cảnh lễ hội vui tươi dần chuyển sang một màn đối chiến kịch liệt. Thị vệ cùng thích khách thay phiên quần đấu với nhau. Người dân hoảng sợ la hét bỏ chạy. Những chiếc đèn lồng bị xô đẩy rớt xuống đất, mặc người giẫm đạp.

Lăng Cẩm Y chen chúc trong đám người, không tài nào tiến được một bước. Cũng may một tháng nay, nàng đi theo Linh Hoa học khinh công. Nếu không thì nàng đã sớm thành cái bánh mỏng rồi. 

Khoan đã, Lăng Cẩm Y linh quang chợt lóe. Tình hình hiện tại vô cùng hỗn độn, quả là lúc thích hợp để trốn đi. Đại tiểu thư Lăng gia, trong dòng người hoảng loạn bị cuốn đi, biệt vô âm tích. Tính ra cũng không tệ nha. Nghĩ rồi Lăng Cẩm Y liền đề khí vào chân, chuẩn bị hành trình tẩu thoát.

Cố Thanh Nhã nhìn thấy Lăng Cẩm Y chật vật giữa đoàn người, hốt hoảng hô: "Cẩm Y! Mau tới đây!"

Lăng Cẩm Y ngay lập tức khựng lại, lòng thầm mắng mấy chục đời tổ tông nhà họ Cố. Lòng mắng là một chuyện, ý định của nàng thì tất nhiên vẫn như cũ. 

Nhưng không đợi Lăng Cẩm Y kịp kiên quyết trở lại, thì nàng đã bị một thị vệ cao to nắm áo đem trở về.

Thị vệ kia nhìn thấy Lăng Cẩm Y vẻ mặt cứng đờ, không di chuyển, thầm nghĩ là do nàng quá sợ hãi. Vậy nên hắn đành liều mạng chạy ra xách người quăng vào một chỗ với công chúa hoàng tử. Hắn thật là xứng đáng nhận chức thị vệ tiêu biểu của năm mà.

Mà Lăng Cẩm Y, mặt chính là so với than còn muốn đen hơn. Thị vệ đại ca, cớ vì sao ngươi lại tinh mắt như vậy.

Cố Thanh Nhã thấy Lăng Cẩm Y im lặng không nói, lòng càng thêm hoảng: "Cẩm Y, Cẩm Y, ngươi sao vậy?"

Lăng Cẩm Y nghe tiếng Cố Thanh Nhã, lập tức điều chỉnh lại xúc cảm. Nàng nhìn Cố Thanh Nhã đang hoảng sợ, lắc đầu nói: "Không có gì. Chỉ là có chút hoảng sợ không nói nên lời." Thật ra chính là căm tức không nói nên lời!

Cố Thanh Nhã thở phào một cái: "Ngươi dọa ta sợ chết khiếp. Mau đứng sát lại ta."

Lăng Cẩm Y gật đầu, vô cùng vâng lời đứng cạnh nàng.

Trong lúc đó, cuộc đối kháng của thị vệ cùng thích khách cũng đến hồi gay gắt. Thích khách chưa chết mấy người, mà thị vệ đã bị thương tơi tả. Mà quân chi viện thì mãi vẫn chưa tới.

Thanh Tần cứng rắn đỡ một đao của thích khách, quát: "Mau đưa người đi!" 

Hai thị vệ nhận lệnh, lập tức ra chiêu thêm kịch liệt, cố gắng mở đường máu xông ra.

Nhưng thích khách nào để cho bọn họ dễ dàng phá vòng vây như thế. Vội vàng đưa vài người tới, đánh cho hai thị vệ bật trở về. 

Lăng Cẩm Y nhìn thấy cảnh này, lòng không khỏi thầm lắc đầu. Nếu nàng không lầm, thì đây chính là Võng trận, được một vị tướng nổi tiếng nghĩ ra. 

Thế trận tinh diệu ở chỗ lợi dụng nơi đông người tập kích bất ngờ. Sau đó lại thay phiên nhau di chuyển theo vòng tròn, vây con mồi vào giữa.

Đối với Võng trận mà nói, cường công chính là hạ sách. Vì đối phương không ngừng duy chuyển, vậy nên khả năng hỗ trợ nhau vô cùng cao. Một chỗ bị hỏng, lập tức sẽ có chỗ khác tới yểm trợ. Chưa kể nếu cường công, bên công sẽ không khỏi lộ sơ hở, lúc đó hậu quả càng khó lường.

Lăng Cẩm Y kỳ thật không muốn nhúng tay vào việc này. Nhưng tình thế cấp bách, nếu đám người Cố Thanh Nhã ngã xuống ở đây, thiên hạ không chỉ đại loạn mà nàng cũng không tránh khỏi bị liên lụy.

Khẽ cắn môi một cái, nàng liền quát: "Không được cường công!"

Nàng vừa dứt lời, lập tức có hai hộ vệ đang cố phá vòng vây ngã xuống. Bọn họ máu thịt be bét, chết không kịp nhắm mắt.

Cố Thanh Minh tất nhiên cũng nhận ra chỗ bất thường. Nhưng mãi hắn vẫn không thể tìm ra cách nào tốt hơn. Mắt nhìn hai thị vệ đã ngã xuống, hắn lập tức cầm đao trên mặt đất, bù vào chỗ trống.

Cố Thanh Nhàn đưa tiểu muội cho Cố Thanh Nhã, sau đó cũng theo sau đại ca.

Cố Thanh Nhã tim chính là cũng muốn treo lơ lửng. Người xung phong bây giờ chính là hai ca ca của nàng chứ không phải người nào khác.

Thanh Tần lòng cũng càng thêm nóng, thái tử cùng hoàng tử mà có chuyện. Hắn thật sự là chết cũng không hết tội.

Lăng Cẩm Y thấy tình hình càng lúc càng không ổn. Cách phá trận kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ráng chịu đựng cho tới khi bọn người kia kiệt sức là được. Nhưng ta ngược như thế nào bọn thích khách này sức lực bền vô cùng. Đã đối chiến một lúc lâu rồi mà vẫn không thấy bọn chúng xuống sức.

Trong khi đó, bên phía các nàng vừa mất hai thị vệ. Những người còn lại thì cũng đã có biểu hiện đuối sức.

Cố Thanh Nhã nóng lòng nhìn phương xa nói: "Tại sao viện binh vẫn chưa tới? Nếu tiếp tục thế này chúng ta sẽ không trụ được lâu nữa."

"Có thể là do đoàn người hoảng loạn đã vô tình làm tắt đường." Lăng Cẩm Y ám mắt âm trầm nói: "Tuy viện binh có cao siêu tới đâu, thì đối với dân chúng đang chạy loạn vẫn sẽ gặp khó khăn di chuyển."

Cố Thanh Nhã gật gật đầu, nói: "Chẳng lẽ chỉ còn cách cố thủ?"

Lăng Cẩm Y đưa mắt nhìn nàng một chút, nói: "Tiểu nữ quả thật có cách. Chỉ là có chút mạo hiểm…"

Cố Thanh Nhã cầm tay Lăng Cẩm Y, nói: "Ta tin Cẩm Y."

Lăng Cẩm Y ánh mắt khẽ động, nhìn nàng một lúc. Xong, nàng rất nhanh liền trở lại bình thường: "Vậy thì tiểu nữ tài mọn, xin cùng công chúa điện hạ đánh ván cược này." Dừng một chút nàng lại nói: "Hiện giờ cách duy nhất chính là mỗi người cường công xông ra ngoài. Phe địch cảm thấy sơ hở sẽ đồng loạt tấn công vào phía trung tâm. Lúc này người đã thoát ra ngoài, lập tức trở ngược vào tấn công liền có thể đảo ngược tình thế."

Cố Thanh Nhã cau mày một chút. Quả thật đây là một ván cược lớn. Nếu thắng, bọn họ không chỉ sống sót mà còn bắt được thích khách. Nhưng nếu thua, thì chính là mạng của người đứng trong làm mồi dụ địch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt