Chương 5:
Thời gian thấm thoát trôi mau, chẳng mấy chốc đã sắp đến lễ Thất Tịch. Cố Thanh Nhã từ lâu đã được nghe hai vị hoàng huynh nói về ngày lễ này. Vào đêm mùng bảy tháng bảy, toàn đế đô sẽ mở hội đèn lồng, đốt pháo hoa vô cùng nhộn nhịp.
Cố Thanh Nhàn còn nói, vào ngày này, nếu ra ngoài thả hoa đăng, rất có khả năng sẽ tìm được như ý tình lữ. Mà nếu đi cùng bằng hữu thì tình cảm giữa hai người sẽ càng thêm bền chặt, mãi mãi là bằng hữu tốt.
Chưa kể năm nay phụ hoàng còn hạ lệnh, đặt cách cho bốn huynh muội các nàng được xuất cung, dạo chơi vào đêm này. Cố Thanh Nhã quả thật là vô cùng nôn nóng, lòng đầy mong đợi tới đêm thất tịch. Đây là còn chưa nói, nàng nhất định sẽ kéo theo Lăng Cẩm Y đi theo!
Nhắc tới Lăng Cẩm Y, Cố Thanh Nhã lại một trận sầu não vô biên. Cái người này từ khi nào ham ngủ tới mức độ thần thánh như thế này. Đấy nhìn đi, vừa vào lớp lại ngủ mất. Mà điều làm Cố Thanh Nhã tức tối nhất, chính là Lăng Cẩm Y dù ngủ nhưng bài vở lại vẫn cứ hiểu hết. Tiên sinh đã nhiều lần canh lúc nàng ngủ, bất ngờ gọi tới, bắt nàng đối đáp.
Lăng Cẩm Y trong mơ màng, đáp lại câu hỏi của tiên sinh không trật phát nào. Lão tiên sinh thử riết cũng nản, mặc kệ cho nàng cả ngày ngủ trong lớp luôn. Cũng may là lão tiên sinh không biết rằng Lăng Cẩm Y kỳ thật đã hai mươi hai tuổi, nếu không hắn nhất định lại tức tới hộc máu.
Tiếng chuông ngân vang ba tiếng “ong… ong… ong...” báo hiệu khóa sáng đã kết thúc. Các công tử, tiểu thư lần lượt rời bàn, cùng nhau tụm năm tụm ba ăn trưa với nhau.
Lăng Cẩm Y lúc bấy giờ cũng mới bắt đầu nửa tỉnh nửa mê ngóc đầu dậy. Nàng lấy tay nhéo nhéo sóng mũi, thật là đau đầu quá đi. Chuyện tìm gặp Lỗ Hoài không ngờ đã trở thành một vấn đề nan giải. Đến mức cả khi ngủ, Lăng Cẩm Y cũng mơ thấy bản thân gặp được Lỗ Hoài, hai người ôm nhau khóc. Sau đó cùng nhau xây dựng một đế chế thương nghiệp hùng mạnh.
Cố Thanh Nhã thấy tiểu cô nương mặt than đã tỉnh, trước rót một chén trà đưa sang cho nàng. Thấy Lăng Cẩm Y đã tiếp nhận chén trà, nàng lại quay sang lấy một chiếc khăn đã nhúng nước ấm, đưa sang cho nàng ta lau mặt.
Lăng Cẩm Y nửa tỉnh nửa mê, cứ như vậy tiếp nhận sự hầu hạ của tam công chúa. Trong khi đó Tiểu Thúy ánh mắt như muốn bốc lửa, nhìn chằm chằm nàng. Có ai đời lại để công chúa phục vụ như vậy? Thậm chí còn ung dung như thế?!
Cố Thanh Nhã đợi cho Lăng Cẩm Y đã hơi chút thanh tỉnh, bắt đầu nói: “Cẩm Y, vài hôm nữa liền là lễ thất tịch. Đêm đó trong thành cũng sẽ tổ chức hội đèn lồng.”
“Ừm” Lăng Cẩm Y đầu óc lân lân, khẽ gật một cái. Hội đèn lồng, đêm thất tịch mấy cái đó nàng cũng thường nghe qua.
“Vừa hay phụ hoàng cũng đã cho phép ta cùng các hoàng huynh, hoàng muội xuất cung tham gia.” Cố Thanh Nhã tiếp tục nói: “Nếu… nếu Cẩm Y thích thì có thể cùng huynh muội bọn ta dạo chơi.”
Đêm thất tịch? Hội đèn lồng? Đại não Lăng Cẩm Y đột nhiên lóe sáng, dòng suy nghĩ đang tắc nghẽn bỗng nhưng lao vùn vụt.
Cố Thanh Nhã cười khổ một cái, đột nhiên lại ngỏ lời làm gì. Cũng không chắc gì người ta muốn đi, nàng nói như vậy há chẳng phải vô tình bắt ép nàng ấy sao? Tuy là mời, nhưng thử nghĩ coi có mấy ai dám từ chối lời mời của một công chúa. Cố Thanh Nhã nghĩ rồi lại tiếp tục nói: “Nếu ngươi không muốn thì không cần phải cưỡng ép bản thân...”
“Ta đi!” Lăng Cẩm Y đột nhiên nói ra, dọa cho Cố Thanh Nhã cùng Tiểu Thúy một trận giật mình. Nàng chợt nhận ra bản thân có hơi thất lễ, vội vàng chỉnh đốn cảm xúc, chắp tay hướng Cố Thanh Nhã nói: “Công chúa điện hạ thứ lỗi. Tiểu nữ chính là trong lòng quá đỗi mừng rỡ, không tránh khỏi có chút thất lễ, mong điện hạ thứ tội.” Thật là, lời nói trái lương tâm như vậy mà nàng cũng có thể nói được.
Cố Thanh Nhã trong nháy mắt mừng rỡ ra mặt, cầm lấy tay nhỏ của Lăng Cẩm Y: “Nói vậy là ngươi đồng ý?”
Lăng Cẩm Y vẫn giữ nguyên bộ dáng cung kính: “Được qua lễ thất tịch cùng công chúa điện hạ là vinh hạnh của tiểu nữ.” Nói rồi nàng còn hướng Cố Thanh Nhã bày ra một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp như gió mùa xuân.
Cố Thanh Nhã cuối cùng thấy được Lăng Cẩm Y cười trở lại, lòng vui mừng không thôi nói: “Vậy là tốt rồi. Tối mai ta sẽ cho người tới đón Cẩm Y!”
Mà sau nụ cười rực rỡ khiến Cố Thanh Nhã mừng vui kia, chỉ có Lăng Cẩm Y mới biết được trong đó cất giấu bao nhiêu mưu mô quỷ kế. Ông trời đúng là giúp nàng! Không ngờ tai kiếp công chúa điện hạ này chính là cứu tinh để nàng thuận lợi ra ngoài gặp Lỗ Hoài!
-----------------------
Đêm hôm sau, một chiếc xe ngựa mộc mạc, tương đối lớn dừng trước cổng Lăng phủ. Tuy xe ngựa không hề nổi bật, nhưng bốn góc xe đều treo tượng kỳ lân được đúc bằng vàng. Hiển nhiên đây chính là biểu tượng của công chúa Đại Hà.
Lăng Cẩm Y đạp lên ghế, vững vàng leo lên xe ngựa. Khi vén tấm mành tre lên, nàng thật không ngờ Cố Thanh Nhã đang ngồi bên trong. Nàng vội vàng thi lễ: “Công chúa điện hạ.”
Cố Thanh Nhã sống lưng thẳng tắp ngồi trong xe, vẫy vẫy tay với Lăng Cẩm Y: “Không cần đa lễ như thế. Cẩm Y mau, qua đây ngồi.”
Lăng Cẩm Y nghe lời, nhanh chóng bước qua ngồi cạnh Cố Thanh Nhã.
Tiểu Thúy ngồi một bên, thay các nàng rót chén trà giải nhiệt. Hiện giờ tuy đã vào đầu thu, nhưng cũng không tránh khỏi những cơn nóng còn dư lại từ mùa hạ.
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, vững trãi chạy đi trên con đường rộng lớn. Chẳng mấy chốc, cỗ xe ngựa đã dừng lại trước một trà lâu.
Đám người Cố Thanh Minh, Cố Thanh Nhàn cùng Cố Thanh An đã đứng đợi ở đó từ lâu. Bên người bọn họ còn có năm sáu cẩm y vệ giả trang gia đinh đứng xung quanh.
Cố Thanh Nhã bước xuống khỏi xe, cười rạng rỡ: "Đại ca, nhị ca!"
Cố Thanh Minh phe phẩy chiết phiến: "Tam muội, mau lại đây."
Lăng Cẩm Y cũng theo xuống, hướng ba người kia thi lễ: "Tiểu nữ bái kiến nhị vị công tử cùng tứ tiểu thư."
Cố Thanh Nhàn nheo nheo đôi mắt hẹp nhìn nữ hài đồng trước mắt. Mãi tới khi Lăng Cẩm Y cũng muốn toát cả mồ hôi hắn mới cười nói: "Thì ra đây là Lăng Cẩm Y Lăng tiểu thư. Lúc trước hình như đã có gặp qua vài lần, không biết tiểu thư còn nhớ tới ta?"
"Xác thật là có gặp qua." Lăng Cẩm Y vẫn như cũ, trả lời vô cùng thận trọng: "Tướng mạo cùng địa vị của công tử, tiểu nữ muốn quên cũng khó." Nói thì nói như vậy, mà nàng ở nơi nào gặp qua thái tử điện hạ đâu chứ?!
"Được rồi ca ca!" Cố Thanh Nhã một bên ôm lấy Cố Thanh An còn chưa hiểu chuyện, một bên bất mãn kháng nghị: "Huynh đừng có mà ra oai phủ đầu nàng. Nàng hôm nay chính là khách quý của muội."
Cố Thanh Minh nghe ngữ điệu có chút không vui của hoàng muội, khí tràng lập tức tiêu thất không dấu vết. Hắn cười làm lành nói: "Ta nào có làm khó dễ gì nàng đâu. Chỉ là chào hỏi xã giao, trau dồi tình cảm thôi mà. Có đúng không Cẩm Y?"
"Đúng vậy." Lăng Cẩm Y cũng vội phụ họa theo, gật đầu liên tục. Nhưng trong tâm thì lại thầm mắng: "Tên muội khống."
Cố Thanh Nhàn cùng Cố Thanh An thì nào có tâm tình quan tâm đến người khác, một lớn một nhỏ tung hô tiến ra đường lớn: "Thẳng tiến hội đèn lồng!"
Dòng người qua lại trên đường lớn vô cùng tấp nập. Nam thanh nữ tú, quần áo hoa lệ cùng nhau dạo bước. Hai bên đường đủ loại hàng quán chào mời, xa xa còn có mùi thịt nướng thơm nồng. Nhà nhà đều treo đèn lồng đủ loại hình dạng, không khí lễ hội nhộn nhịp vô cùng.
Đoàn người Lăng Cẩm Y nhìn đông một chút, nhìn tây một chút, cảm thấy đầy thích thú. Đối với những con cháu thế gia như bọn họ, hội đèn lồng quả thật có sức thu hút rất lớn.
Tuy bản thân vô cùng ham chơi, nhưng không có nghĩa Lăng Cẩm Y quên mất chuyện chính. Nàng từ sớm đã lén nhờ một tiểu nhị trong trà lâu lúc nãy, đến khách điếm của Lỗ Hoài truyền tin. Lỗ Hoài nhận được tin chắc chắn sẽ không đợi được mà lao tới đường lớn. Lúc đó nàng chỉ cần tìm cớ, rời đi một lúc liền có thể gặp được hắn. Quá hoàn mỹ!
"Đang nghĩ gì đó?" Một xiêng kẹo đường bỗng nhưng phóng đại trước mắt Lăng Cẩm Y, theo sau là gương mặt đẹp như ngọc của Cố Thanh Nhã.
Lăng Cẩm Y giật nảy cả mình, vội nói: "Không nghĩ gì cả."
Cố Thanh Nhã nhìn thấy Lăng Cẩm Y vừa đi vừa ngây ngốc, nhịn không được gọi một tiếng. Nào ngờ người kia phản ứng lại mãnh liệt như vậy. Nàng vừa cười vừa nhét xiêng kẹo vào tay Lăng Cẩm Y: "Ngươi có biết mỗi khi ngươi suy nghĩ một vấn đề, bản thân sẽ bất giác mà ngây người. Giống như toàn bộ mọi thứ xung quanh đều chẳng còn quan trọng nữa."
Lăng Cẩm Y ngắm nhìn xiêng kẹo nâu bóng trong tay, biểu tình nhàn nhạt: "Có sao? Tiểu nữ hoàn toàn không để ý đến việc đó."
"Cẩm Y." Cố Thanh Nhã bỗng nhiên lấy hai tay nâng mặt Lăng Cẩm Y, lời nói dịu dàng mà đầy thâm tình: "Ta không biết ngươi vì sao lại thay đổi nhiều như vậy. Ngươi không muốn nói ta cũng sẽ không ép. Nhưng có điều này ta muốn ngươi hiểu rõ. Dù ai đối với ngươi nhiều thành kiến như thế nào, ta sẽ vẫn đứng về phía ngươi."
Con ngươi Cố Thanh Nhã giữa màn đêm, như ánh lên hàng vạn tia sáng. Đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn lồng như vạn tinh tú giữa trời đêm. Một sự rực rỡ của lòng chân thành khiến cho Lăng Cẩm Y bất tri bất giác không dám nhìn thẳng.
Nàng giống như một kẻ hèn mọn, sợ nhìn lâu vào đôi mắt kia sẽ vô tình bị hút lấy. Sau đó trôi nổi không lối thoát giữa biển lớn ôn nhu kia. Lăng Cẩm Y bối rối quay mặt sang hướng khác: "Đa tạ tiểu thư quan tâm."
"Gọi ta Thanh Nhã." Cố Thanh Nhã ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lại giống như một mệnh lệnh tuyệt đối.
"Thanh… Thanh Nhã." Lăng Cẩm Y miệng nói vậy, lòng thì đã sớm chửi ầm trời. Cái tai kiếp này tự nhiên hôm nay giở chứng gì vậy? Quả là công chúa khó chiều.
Cố Thanh Nhã hài lòng xoa xoa đầu Lăng Cẩm Y, cười tươi như hoa nở.
Lăng Cẩm Y vội thoát khỏi móng vuốt của Cố Thanh Nhã, chạy đi mất: "Bên… bên kia có bánh quế, ta đi mua một chút liền quay lại."
Cố Thanh Nhã nhìn bóng hình nho nhỏ dần khuất, khóe môi không khỏi câu ra nụ cười.
Lăng Cẩm Y tiến tới một sạp bánh quế. Mùi bánh nướng thơm ngào ngạt truyền vào khoang mũi khiến cho nàng chỉ muốn ngay lập tức cắn một ngụm. Trả tiền cho người bán hàng xong, đang lúc nàng tính quay trở lại chỗ Cố Thanh Nhã thì bị một âm thanh níu lại.
Nàng quay người lại, ngoài dự đoán lại thấy được một lão bá tuổi độ ngoài tứ tuần. Người này quần áo giản dị, râu tóc đã lấm tấm bạc, mắt rưng rưng nhìn nàng. Theo sau hắn còn có một nam nhân cao lớn, dáng vẻ vô cùng anh khí. Người này quả nhiên chính là Lỗ Hoài cùng thuộc hạ thân cận khác của mẫu thân Tô Thập Lang..
Lỗ Hoài nhận ra Lăng Cẩm Y, mặt già run run chạy tới: “Tiểu chủ nhân? Có phải là tiểu chủ nhân đó không?”
“Lỗ bá.” Lăng Cẩm Y cũng hốc mắt cay cay, nhẹ gọi một tiếng: “Cuối cùng Cẩm Y cũng gặp được Lỗ bá.”
Lỗ Hoài chạy nhanh lại, quỳ xuống trước mặt Lăng Cẩm Y, hai tay già nua nắm chặt tay nàng. Hắn lấy tay áo lau lau khóe mắt nói: “Tiểu chủ nhân, người cực khổ rồi. Chuyện của đại chủ nhân, lão mỗ đã biết hết rồi. Tên Lăng Thành kia có làm gì người không?”
Lăng Cẩm Y khẽ lắc đầu: “Cẩm Y sống tốt lắm, Lỗ bá không cần lo.”
Một lần nữa gặp lại những người thân thuộc, Lăng Cẩm Y không khỏi cảm thấy xúc động. Ở kiếp trước, khi mẫu thân mất, Lỗ Hoài cùng Tô Thập Lang chính là hai người thân duy nhất của nàng. Du cho người đời nói ngã nói nghiên, bọn họ vẫn luôn ủng hộ nàng hết mình. Cũng không biết là sau khi nàng chết thì hai người này như thế nào nữa.
“Làm sao mà tốt được, rõ ràng gầy đi mất một vòng.” Lỗ Hoài nói xong còn xoay xoay Lăng Cẩm Y vài vòng.
Tô Thập Lang đứng sau hắn nhịn không được nói: “Lỗ bá được rồi. Bá bá mà còn xoay nữa thì tiểu chủ nhân sẽ chết vì chóng mặt mất.”
“Ây da xem lão này.” Lỗ Hoài vỗ đầu một cái, vội vàng buôn Lăng Cẩm Y ra: “Tiểu chủ nhân, hay người theo lão mỗ cùng Thập Lang về Tuy Xuyên đi.”
“Lỗ bá nói đúng đó.” Tô Thập Lang cũng gật đầu nói: “Đại chủ nhân vừa mất, Lăng gia đã đón người mới vào cửa. Tiểu chủ nhân ở lại đó cũng chưa chắc đã an ổn. Chi bằng trở về Tuy Xuyên, Thập Lang cùng Lỗ bá tuy sức mọn nhưng sẽ cố gắng bảo vệ người. Đây là chưa kể tới trong nhà tướng quân, đời sống do cha mẹ định đoạt. Ta không tin Lăng Thành sẽ không gả chủ nhân vì quan hệ chính trị.”
Lăng Cẩm Y mi mắt khẽ cụp, nàng nói: “Đa tạ Lỗ bà cùng Thập Lang quan tâm. Chỉ là hiện giờ chưa phải lúc. Nếu bây giờ Cẩm Y theo hai người đi, chỉ sợ phụ thân cũng không đồng ý. Có khi còn sẽ dẫn quân theo truy đuổi. Một người vẫn khó địch đại quân.”
Dừng một lúc nàng lại nói tiếp: “Nhưng Cẩm Y cũng không có ý định ngây ngốc ở Đế Đô lâu hơn nữa. Những việc về sau này, nhất định phải nhờ hết vào Lỗ bá và Thập Lang.” Nói rồi nàng lấy từ trong tay áo ra một xấp giấy đưa cho Lỗ Hoài.
Lỗ Hoài tiếp nhận xấp giấy trong tay, mắt không khỏi trợn to: “Tiểu chủ nhân… đây là...”
“Là khế ước toàn bộ gia nghiệp ở Tuy Xuyên.” Lăng Cẩm Y dung nhan không động nói: “Đây là tất cả những gì mẫu thân để lại cho Cẩm Y. Cẩm Y còn trẻ chưa thể tự tay quản lý toàn bộ sản nghiệp này. Chỉ đành nhờ vào Lỗ bá, đem sản nghiệp phát triển đến khắp nơi.”
Lỗ Hoài nhìn nữ hài mười hai tuổi trước mắt, gương mặt nhỏ bé mang đầy vẻ kiên định vượt lứa tuổi. Trong nhất thời, cặp mắt híp của hắn cũng phải bất giác mở to hơn bình thường. Quả là nữ nhi của chủ nhân, tuổi còn nhỏ mà đã trầm ổn như vậy. Cũng phải thôi, tiểu chủ nhân từ nhỏ đã được mọi người đồn là thần đồng mà.
Qua một lúc, hắn liền hướng Lăng Cẩm Y chắp tay thi lễ, lưng già cuối gập: “Đại chủ nhân có ơn với lão mỗ. Nay đại chủ nhân đã mất, tiểu chủ nhân nếu đã tin tưởng lão như vậy, lão nhất định sẽ không làm tiểu chủ nhân thất vọng!”
Tô Thập Lang cũng theo sau thấy thế cũng thi lễ với Lăng Cẩm Y.
Lăng Cẩm Y tự tay nâng Lỗ Hoài dậy: “Lỗ bá không cần đa lễ, chúng ta đều là người một nhà.”
Tô Thập Lang hướng Lăng Cẩm Y hỏi: “Gia nghiệp đã giao cho chúng ta rồi, còn tiểu chủ nhân như thế nào đây?”
“Thập Lang không cần lo.” Lăng Cẩm Y hướng hắn nói: “Không lâu nữa Cẩm Y sẽ theo Linh Hoa cô cô học tập võ công và y thuật. Một khi an toàn ra khỏi Đế Đô, Cẩm Y nhất định sẽ tìm cách liên hệ với hai người.”
"Lão mỗ hiểu rồi." Lỗ Hoài gật gù nói. Nếu là Linh Hoa thì hắn hoàn toàn có thể tin tưởng giao tiểu chủ nhân cho nàng. Chưa kể tiểu chủ nhân tuổi còn nhỏ đã trầm ổn như vậy, đi theo Linh Hoa cũng không đáng lo lắm. Hắn nghĩ rồi hướng Lăng Cẩm Y nói: “Vậy lão mỗ cùng Thập Lang sẽ đi trước. Bọn ta ở Tuy Xuyên đợi tin tức của tiểu chủ nhân.”
“Được.” Lăng Cẩm Y nói: “Hai người cũng nên sớm rời Đế Đô. Mọi việc về sau đều nhờ hết cả vào Lỗ bá và Thập Lang.”
“Vậy lão mỗ xin phép đi trước. Tiểu chủ nhân bảo trọng!” Lỗ Hoài hướng nàng nói lời từ biệt.
Lăng Cẩm Y gật gật: “Hai người cũng bảo trọng.” Nói rồi nàng cùng hai người Lỗ Hoài liền xoay lưng, đi về hai hướng khác nhau.
Lăng Cẩm Y tay ôm hai chiếc bánh hoa quế, nhanh chân trở lại chỗ Cố Thanh Nhã. Nhìn lên bầu trời đêm sâu thăm thẳm không một gợn mây. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng lan tỏa trong không gian. Khung cảnh lễ hội ấm áp vui tươi, nhưng đâu đó giữa biển người, Lăng Cẩm Y vẫn luôn cảm thấy một cỗ bất an…
--------------------
Tác giả: Tuần sau bộ này cũng sẽ không có chương mới luôn ahuhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro