Chương 4:
Ánh tà dương rực rỡ chiếu xuống những con phố nơi đế đô Đại Hà. Dòng người từ thưa thớt, chuyển dần thành náo nhiệt. Người qua người lại, xe ngựa chạy không dứt.
Mà bên trong Thái Vân đường, tam công chúa dung nhan như ngọc, sóng lưng thẳng tắp ngồi bên bàn. Tuy tuổi nhỏ, nhưng cũng đã có thể thấy được phong phạm hiếm có.
Cố Thanh Nhã ngồi ngay ngắn trước bàn, trên đó là một cái thực hạp. Bên trong thực hạp ba tầng kia là mấy chục loại bánh ngọt khác nhau do chính ngự thiện phòng đưa tới.
Theo như lời Cố Thanh Nhàn nói, muốn có được tâm một người trước hết phải làm chủ được cái bụng của người đó. Mà thứ các thiếu nữ bình thường thích nhất chính là đồ ngọt!
Tam công công chúa điện hạ cũng vì điều này, mà từ đêm qua đã tỷ mỷ lên danh sách một loạt các loại điểm tâm tinh xảo. Hiện giờ nàng chỉ còn đợi con mồi Lăng Cẩm Y tiến đến nữa mà thôi. Cố Thanh Nhã nàng không tin bản thân không hống được một hài đồng mười hai tuổi!
Tiểu Thúy ở một bên sắp xếp bút mực cho Cố Thanh Nhã, nhìn thấy điệu bộ tuyệt trần của nàng cũng không khỏi thầm ngưỡng mộ. Ây dà, công chúa điện hạ nhà nàng quả thật là ôn nhuận như ngọc, tài đức vẹn toàn.
"Cạch" tiếng mở cửa bất chợt vang lên phá tan không gian im ắng. Người tới quả nhiên là Lăng Cẩm Y, tay đang ôm giỏ đựng dụng cụ học tập.
Cố Thanh Nhã linh quan khẽ động, đem nụ cười bản thân đã luyện tới nhuần nhuyễn lập tức phát huy, hướng về tiểu Cẩm Y cười nhẹ. Gió nhẹ bay bay làn tóc, ánh nắng chan hòa, cảnh tượng muốn có bấy nhiêu động lòng liền có bấy nhiêu động lòng. Đến nỗi Tiểu Thúy cũng bị cảnh tượng này làm cho chói cả mắt.
Lăng Cẩm Y tiến tới trước mặt nàng, chắp tay thi lễ: "Công chúa điện hạ, Tiểu Thúy cô nương."
Cố Thanh Nhã gật đầu với nàng: "Cẩm Y không cần đa lễ."
"Đa tạ công chúa điện hạ." Lăng Cẩm Y nói rồi liền ngồi vào chỗ ngồi của nàng.
Cố Thanh Nhã lòng thầm mừng như nở hoa. Tuy hiện tại chưa khiến cho Lăng Cẩm Y gọi nàng là "Nhã tỷ tỷ" giống như trước. Nhưng thái tử ca ca nói, muốn trị tâm bệnh cần nhất chính là sự kiên nhẫn. Nhìn đi, nụ cười nàng dày công luyện tập đã phát huy tác dụng kìa. Hôm qua nàng ta còn né nàng như né tà, hôm nay đã chủ động tới chào hỏi rồi.
Trước thắng lợi đầu tiên, Cố Thanh Nhã cũng không kiêu ngạo, lập tức đem chiêu bài tiếp theo dở ra. Nàng ưu nhã mở nắp thực hộp ra, nói: "Cẩm Y, hôm nay ta có..."
"Khò..." Nét cười trên mặt Cố Thanh Nhã lập tức cứng đờ.
"Khò... khò..." Lăng Cẩm Y từ lúc nào đã gục mặt xuống bàn, dùng tốc độ nhanh như chớp mắt đi gặp chu công. Để lại cho hai người Cố Thanh Nhã và Tiểu Thúy mắt lớn nhìn mắt nhỏ, xong đồng thời nhìn chằm chằm tiểu nữ hài trước mắt. Hai người bọn họ thật là hận không thể đục một lỗ trên người Lăng Cẩm Y mà!
Về phần Lăng Cẩm Y, cả một buổi tối ngày hôm qua lo đi tìm đường tẩu thoát, tới tận gần sáng mới ngủ. Đến khi vào lớp, thấy Cố Thanh Nhã ngồi đó. Tuy luật của Thái Vân đường có thể miễn cho nàng không cần tới chào hỏi công chúa. Nhưng trong lớp chỉ có ba người các nàng, nếu không tiến tới chào hỏi một tiếng thì cũng không phải phép lắm.
Thế nên Lăng Cẩm Y liền tới chào hỏi hai người Cố Thanh Nhã một tiếng, rồi trực tiếp ghé vào bàn ngủ mất luôn. Trong mơ màng nàng chỉ cảm thấy bản thân được bao bọc trong một cỗ ấm áp thoải mái. Tới lúc tỉnh dậy cả người cũng không hề đau nhức như nàng nghĩ, trên trán cũng không có vết hằn đỏ do nằm úp sấp lên tay.
Lăng Cẩm Y ngồi trong lớp học, mang tiếng là nghe lão tiên sinh giảng bài, kỳ thật là lại làm đủ thứ trò khác. Những thứ đã học qua, nàng thật sự là chẳng có hứng thú nghe lại. Ngồi trong lớp học chán chường, nàng hết vẽ bùa rồi lại bày mưu. Có khi lại còn mang sách huyền học cùng thoại bản giang hồ ba xu ra đọc.
Vừa đọc, Lăng Cẩm Y vừa mơ về một thế giới hiệp khách xa xôi. Nào là những mẫu chuyện về những kiếm khách nổi tiếng, lại tới những bảo vật tuyệt thế khó cầu. Rồi còn có cả những người tự do tự tại, chu du khắp thế gian rộng lớn. Lăng Cẩm Y nàng chính là muốn một cuộc sống như vậy, đi khắp nơi nhìn ngắm thế gian này bằng chính đôi mắt của bản thân.
Một ngày ở Thái Vân đường bắt đầu sớm, chớp mắt cũng kết thúc sớm. Lăng Cẩm Y ôm chặt giỏ mây đựng bút mực, như một cơn gió biến mất khỏi lớp học. Từng bước chân của nàng mang đầy sự kiên định chưa từng có. Lần này, một lần duy nhất này nàng nhất định sẽ thực hiện khát khao của bản thân. Nàng sẽ trở thành một nhân sĩ giang hồ!
Ra tới xe ngựa, nàng cũng không vội trở về Lăng Phủ, mà kêu phu xe đánh xe tới trạm dịch. Mẫu thân của nàng nắm giữ trong tay các cửa hiệu lớn ở Tuy Xuyên, tất nhiên cũng phải có người thay nàng quản lý. Vừa hay, người chịu trách nhiệm quản lý khối tài sản đó chính là thân tín của mẫu thân nàng, Lỗ Hoài.
Lỗ Hoài hoàn toàn chỉ trung tâm với mẫu thân của Lăng Cẩm Y. Tuy tuổi của hắn đã ngoài tứ tuần, nhưng tâm tư vô cùng kín đáo, làm việc lại nhanh nhạy quyết đoán. Chỉ trong vòng mấy năm từ khi hắn tiếp nhận sản nghiệp từ tay mẫu thân nàng, đã khiến cho khối sản nghiệp này trở nên khổng lồ. Cuối cùng khiến cho nền thương nghiệp Tuy Xuyên hầu như phụ thuộc một nửa vào tay hắn. Các thương nhân trong giới cũng không ngần ngại đặt cho hắn một cái tên là "Tu La thương trường".
Lăng Cẩm Y kiếp trước cũng chính là học được thuật kinh thương từ Lỗ Hoài. Đem sản nghiệp phát triển không chỉ ở mỗi vùng Tuy Xuyên, mà con ở các vùng lân cận. Chưa kể còn thống trị cả các con đường thủy trọng yếu dẫn tới Tuy Xuyên.
Hiện giờ nàng tới dịch trạm, ngoài mặt nói muốn gửi thư cho biểu muội, kỳ thật là để gửi tin cho Lỗ Hoài. Trong hộp gỗ mẫu thân Lăng Cẩm Y để lại, có một con dấu làm bằng ngọc lưu ly, điêu khắc vô cùng tinh xảo. Đây là con dấu đặc biệt trong mạng lưới truyền thông tin của Đại Hà. Trong con dấu nửa phần trên khắc tên, nửa phần dưới khắc ký hiệu đặc biệt của dịch trạm.
Người làm con dấu này phải đóng một khoảng tiền rất lớn. Bù lại thư tín của bọn họ sẽ được bảo mật tuyệt đối đồng thời sẽ được truyền đi với tốc độ nhanh nhất. Có thể nói năng suất sánh ngang với các binh lính truyền tin mật báo của các thế gia.
Lăng Cẩm Y tiến tới quầy, lễ phép đặt bức thư lên trên quầy kèm theo một thỏi bạc: "Thúc thúc, phiền thúc gửi thư này gấp tới Tuy Xuyên."
Tên chưởng quầy nhìn tiểu hài đồng trước mắt, ngáp một cái, hài đồng ở nơi nào lại chạy tới đây phá. Hắn đang tính xua tay đuổi nàng đi, nhưng khi nhìn đến bức thư trên bàn lập tức dừng ngay động tác. Nhìn con dấu được đánh dấu đỏ chói lọi ngay chỗ mở thư, lại nhìn hài đồng trước mắt một chút, hắn lập tức nói: "Tiểu cô nương, đợi một chút."
Nói rồi tên chưởng quỷ liền gọi một tiếng, một nam tử cường tráng khác lập tức từ phía sau đi ra. Nam tử nọ cầm bức thư lên nhìn một chút, rồi hai người bọn hắn nói thì thầm với nhau vài lời gì đó mà Lăng Cẩm Y nghe không rõ. Sau một hồi, tên chưởng quầy kia lập tức cười nói với Lăng Cẩm Y: "Tiểu cô nương an tâm, thư này nhất định sẽ được gửi tận tay tới Tuy Xuyên. Tiểu cô nương còn có căn dặn gì khác không?"
Lăng Cẩm Y lắc đầu: "Không còn. Chỉ cần bức thư này đến Tuy Xuyên càng nhanh càng tốt là được."
"Tiểu cô nương yên tâm." Chưởng quầy cười nói.
"Vậy cảm phiền thúc thúc rồi." Lăng Cẩm Y cũng lễ phép nói, rồi đi nhanh ra ngoài.
Mà thời điểm xe ngựa của nàng bắt đầu lăn bánh, thì từ trong dịch trạm cũng có một người cưỡi ngựa phi nhanh ra khỏi thành.
Lăng Cẩm Y về tới Lăng phủ, việc trước nhất là phải đi thỉnh an Lăng Thành và Trần di nương. Nàng nói vài câu cho lấy lệ, lại dùng bữa cùng bọn họ.
Ăn cơm xong thì tiếp đến phải tới thư phòng nhận khảo nghiệm của Lăng Thành. Cũng may mấy thứ binh pháp kia Lăng Cẩm Y cũng không có quên hết, thậm chí còn có phần thông thạo hơn. Nàng đối đáp với Lăng Thành cũng có thể nói là trả lời một nửa giấu diếm một nửa. Chỉ trả lời ở mức vừa đủ, không thể hiện quá cũng không tệ quá.
Lăng Yến cũng tới, lại quấn lấy Lăng Cẩm Y một hồi. Trước mặt Lăng Thành, nàng làm sao dám một phát đẩy cái tai chướng này ra chứ. Lăng Cẩm Y chỉ đành đè xuống cảm giác ghét bỏ, một bộ mặt lạnh đối đáp cho qua, xong liền kiếm cớ chạy về phòng.
Lăng Cẩm Y vào trong phòng, sau khi tẩy rửa thân thể xong liền cho toàn bộ hạ nhân lui ra. Nàng ngồi ngây ngốc trong phòng, cũng chẳng biết làm gì. Linh Hoa thì hành tung bất định, cũng chẳng biết chừng nào lại xuất hiện.
Trong lúc xuất thần, Lăng Cẩm Y vô tình thấy được bàn cờ nằm trong một góc kệ. Hưng trí bất ngờ nổi lên, nàng liền đem bàn cờ ra, tự đánh một mình.
Quân trắng quân đen thay phiên hạ xuống, không bên nào thua bên nào. Chẳng mấy chốc bàn cờ đã dày đặc quân cờ. Mà Lăng Cẩm Y càng hạ cờ càng hăng, tốc độ hạ cũng nhanh hơn.
"Y nhi là hứng thú với cờ?" Một giọng nói ôn nhu bỗng vang lên bên tai làm Lăng Cẩm Y giật nảy mình.
Linh Hoa chống cằm nhìn bàn cờ trước mắt, tay ngọc ưu nhã cầm một quân cờ trắng, hạ xuống: "Đánh cờ bàn chuyện thiên hạ, nhân gian thu lại chỉ còn một chén trà. Cờ kỹ này là Y nhi tự học?"
Lăng Cẩm Y vội vàng thi lễ với Linh Hoa nói: "Là mẫu thân dạy đồ đệ."
Linh Hoa nhìn nàng có chút thưởng thức nói: "Không ngờ Y nhi nhà ta lại là một thần đồng nha." Dù thầy giỏi, nhưng đạt tới trình độ này của Lăng Cẩm Y thì nói là thần đồng cũng không ngoa.
"Sư phụ quá khen." Lăng Cẩm Y vừa rót chén trà đưa tới cho Linh Hoa vừa nói.
Linh Hoa tiếp nhận chén trà, nhấp một ngụm rồi đặt xuống trên bàn: "Được rồi hôm nay chúng ta liền nói chuyện chính. Từ hôm nay ta sẽ bắt đầu truyền võ công và y thuật cho ngươi."
Theo như Linh Hoa, thứ quan trọng nhất hiện giờ chính là khinh công. Không chỉ bởi vì đây là căn bản của võ học, mà còn là thứ thiết yếu cho kế hoạch giả chết của các nàng.
Lăng Cẩm Y ngoài mặt không thể hiện nhiều, nhưng trong lòng thật ra đã sớm nhiệt huyết tuôn trào. Nàng có thể thấy rõ con tim bé nhỏ đang đập liên hồi, cả người như nóng lên. Lăng Cẩm Y biết rất rõ, đây chính là những bước đầu tiên trên con đường giành lấy tự do của nàng.
Bắt đầu từ đêm đó, cứ hai ba đêm Linh Hoa lại ghé qua kiểm tra Lăng Cẩm Y. Tuy học thức Lăng Cẩm Y tốt, nhưng căn cơ võ công cũng không tính là quá nổi bật. Nhưng bù lại bí kíp nàng truyền tới đâu, hài tử này liền hiểu tới đó.
Lại nói Lăng Cẩm Y có khao khát thúc đẩy, chăm chỉ luyện gấp mấy lần người thường. Chưa kể tới Linh Hoa hung thần ác sát thúc đẩy, có cho nàng mấy chục lần trọng sinh nàng cũng không dám lười biếng. Chỉ cần nàng làm sai một động tác, Linh Hoa liền cầm một cành đánh vào chỗ làm sai.
Đừng có nghĩ cành cây mỏng nhỏ đó vô hại, thật ra vào tay Linh Hoa biến thành vô cùng lợi hại. Chỉ cần nàng nhẹ đánh một cái, da thịt mỏng của Lăng Cẩm Y cũng đã đủ đỏ cả lên.
Không chỉ có cành cây mỏng, mà phải nói đúng hơn là nàng ta thuận tay cái gì liền cầm cái đó mà dạy dỗ Lăng Cẩm Y. Có hôm là trái nho phóng chíu chíu, có khi là cái đũa, lại có khi là ngân châm đâm. Lăng Cẩm Y quả thật khổ không chịu nổi, nhưng cũng chưa từng một lần lên tiếng than vãn.
Linh Hoa quả thật vô cùng thưởng thức sự quật cường của nàng. Thế là nàng lại nghĩ ra một luật mới. Chỉ cần Lăng Cẩm Y né được đòn của nàng, thì lần đánh đó liền cho miễn. Nhưng tất nhiên, số lần Lăng Cẩm Y né được chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay.
Có điều ngoài mặt nghiêm khắc là thế, Linh Hoa thật ra cũng là tâm đậu hũ. Mỗi lần kết thúc, nàng luôn tự tay thoa thuốc cho Lăng Cẩm Y rồi mới đi.
Lăng Cẩm Y buổi tối chịu Linh Hoa hành hạ, tới sáng cũng không còn sức lực nào mà đi đối phó với hai cái tai kiếp kia. Vừa bước vào học đường, nàng lập tức gục xuống bàn mà ngủ. Tới khi lão tiên sinh vào lớp, thì nàng lại dựng sách lên che mặt tiếp tục ngủ.
Mỗi lần Lăng Yến tới tìm nàng, nàng cũng lấy cớ mệt mỏi, đi tìm chỗ ngủ. Chưa tới một tháng, cả người nàng cũng muốn gầy mất một vòng.
Về phần Cố Thanh Nhã, cũng chẳng biết từ lúc nào nổi lên địch ý sâu sắc với Lăng Yến. Ngoài mặt thì cười với nàng ta, nhưng Lăng Cẩm Y có thể cảm thấy sâu sắc được cái lạnh lẽo trong ánh mắt nàng ấy.
Cố Thanh Nhã kỳ thật cảm thấy Lăng Cẩm Y ngày càng gầy. Nàng không biết Lăng Cẩm Y đang đối mặt với chuyện gì, nhưng nếu nàng ấy đã không muốn nói thì nàng cũng không muốn ép. Có điều vào giờ cơm trưa, nàng liền mạnh mẽ nhét cho Lăng Cẩm Y mấy chén canh bổ.
Tiểu Thúy cũng vì điều này mà đặc biệt căn dặn ngự thiện phòng không ngừng đổi mới các món canh. Vừa nhận canh nàng vừa cảm khái công chúa nhà mình thật đức độ. Chỉ một hài tử thôi mà cũng dụng tâm như vậy.
Thời gian thấm thoát trôi mau chẳng mấy chốc đã vào tháng bảy. Trong khoảng thời gian này Lăng Cẩm Y cũng nhận được tin từ chỗ Lỗ Hoài.
Lỗ Hoài vừa nhận được phong thư mang con dấu đặc biệt, lập tức viết một bức hồi âm. Thư vừa gửi đi được hai ngày, hắn cũng phóng xe ngựa hướng thẳng Đế Đô. Hiện tại hắn cùng thuộc hạ đang trọ lại một khách điếm gần đường lớn, chỉ đợi thời cơ để gặp Lăng Cẩm Y.
Sở dĩ hắn không tới thẳng Lăng phủ bái kiến, là bởi vì toàn bộ gia nghiệp này đều là của mẫu thân Lăng Cẩm Y làm chủ. Người nhà Lăng gia hoàn toàn không biết về khối tài sản này. Vả lại nếu muốn Lỗ Hoài nhận vị chủ nhân tiếp theo, thì người đó chỉ có thể là Lăng Cẩm Y, thân sinh nữ nhi của Tô Thanh Vân. Tuyệt đối không thể để cho Lăng Thành được lợi.
Lăng Cẩm Y sau khi biết được Lỗ Hoài đang ở Đế Đô cũng không bất ngờ là bao. Người này năng suất làm việc ra sao, kiếp trước nàng đã được chứng kiến toàn bộ. Nhưng dù vậy, Lăng gia quản giáo nghiêm ngặt, nếu nàng cứ kiếm cớ đến dịch trạm hoài thì sớm muộn cũng bị phụ thân hỏi tới. Há chẳng phải sẽ bị lộ hết sao?
Mấy ngày nay, Lăng Cẩm Y chính là bởi vì vấn đề này mà đau đầu không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro