Chương 2: tai kiếp cùng sao chổi
Nếu người ta nói, thời gian sẽ phai mờ tất cả quả thật cũng không ngoa. Chuyện của mấy chục năm trước, không tránh khỏi cũng phải quên ít một số việc. Ví dụ như hiện tại, Lăng Cẩm Y đang vô cùng đau khổ tìm kiếm lớp học. Lúc nàng bị ép uống thuốc độc tự vẫn là năm hai mươi mốt tuổi. Cái chuyện từ chín năm trước, dù muốn nhớ, nàng cũng nhớ không nổi. Lăng Cẩm Y vì vậy, chỉ đành đau khổ đi quanh quanh khắp nơi, hy vọng dựa vào cảnh tượng thân quen mà nhớ ra chút gì đó.
Cố Thanh Nhã theo thư đồng đi vào lớp học, ngồi một hồi lâu vẫn thấy cái bàn bên cạnh trống trơn. Nàng cảm thấy quái lạ, thật quái lạ, phi thường quái lạ. Lăng Cẩm Y vốn đi trước nàng, nhưng tiên sinh vào rồi mà bóng dáng của nàng lại chẳng thấy đâu. Nên nhớ, Lăng Cẩm Y là người vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không có khả năng đi trễ.
Mà giờ phút này, tiên sinh muốn giảng sang chương thứ hai luôn rồi mà Lăng Cẩm Y vẫn chưa tới. Chẳng lẽ nàng gặp chuyện? Hay là bị người bắt cóc? Nghĩ tới đây Cố Thanh Nhã tim cũng muốn nhảy lên tới cổ họng. May thay, vừa lúc đó nàng liền thấy bóng dáng nho nhỏ của Lăng Cẩm Y đi ngang ngoài vườn.
Cố Thanh Nhã liếc nhìn tiên sinh đang giảng tới khí huyết sôi trào bên trên, lại nhìn ra ngoài một chút. Cũng may chỗ ngồi của nàng ngay cạnh cửa sổ, nàng len lén chòm ra ngoài, gọi nhỏ: “Cẩm Y, Cẩm Y!”
Tuy tiếng kêu nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng tiên sinh thì vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Lăng Cẩm Y hướng mắt nhìn liền thấy Cố Thanh Nhã bên cửa sổ, vẫy vẫy tay với nàng. Lăng Cẩm Y vừa thấy cái sao chổi kia, lòng liền lộp bộp chìm xuống. Muốn lơ cũng không lơ được, nếu mà lơ thì nàng chính là phạm vào tội khi quân.
Vậy nên Lăng Cẩm Y chỉ đành đem cái bản mặt than, lăn tới chỗ Cố Thanh Nhã: “Trưởng công chúa điện hạ.”
“Ngươi đang làm gì vậy?” Cố Thanh Nhã từ trên bệ cửa nhìn xuống tiểu Cẩm Y nói.
“Tiểu nữ… tiểu nữ đang tìm lớp học.” Lăng Cẩm Y khựng một chút, rốt cuộc cũng thành thật khai báo.
Cố Thanh Nhã tròn mắt nhìn Lăng Cẩm Y. Nàng nhìn Lăng Cẩm Y một lúc lâu, khó khăn mở miệng: “Không phải… lớp của ngươi ở đây sao?”
Lăng Cẩm Y cứng ngắt nhìn Cố Thanh Nhã.
Cố Thanh Nhã lại nói thêm: “Không phải chúng ta chung lớp sao? Cẩm Y, hôm nay ngươi sao vậy?”
Hai chữ “chung lớp” không ngừng vọng đi vọng lại trong đầu Lăng Cẩm Y. Nàng cảm thấy, hình như tiếng lòng của mình đang từ từ vỡ nát, rơi rụng đầy đất. Ta muốn né tai kiếp, nhưng tai kiếp không buông tha cho ta!
“Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Mau trèo vào, không thôi tiên sinh lại trách phạt.” Cố Thanh Nhã nén nghi hoặc, trước cứ đem Lăng Cẩm Y vào trước đi đã. Đến lúc tan học, nàng lại mời ngự y tới chẩn mạch cho Lăng Cẩm Y sau vậy.
Lăng Cẩm Y dù không tình nguyện, nhưng cũng không thể làm gì hết. Trước nàng đem hết sách vở đưa cho Cố Thanh Nhã. Sau đó cố sức nhảy lên bệ cửa. Lăng gia xuất thân nhà võ tướng, tất nhiên Lăng Cẩm Y cũng phải học qua vài chiêu cường thân kiện thể rồi. Có điều cái cửa sổ này cũng cao quá rồi. Nàng căn bản là nhảy không có tới!
Lăng Cẩm Y đình chỉ động tác, nhìn bệ cửa cao cao, suy ngẫm một chút. Nàng suy nghĩ một hồi, nếu như làm như vậy thì có khả năng leo qua được. Nàng gật gật đầu một cái, rồi lui về sau mấy bước, chuẩn bị lấy đà thử một lần.
Cố Thanh Nhã cũng chăm chú nhìn theo nàng. Bất giác nàng lại cảm thấy một cỗ sát khí không tên tập kích sau lưng. Nàng nhìn tiên sinh phía sau, tự giác lấy lại dáng vẻ một công chúa nên có, ngồi ngay ngắn lại trên ghế.
Tiên sinh dạy học lướt qua Cố Thanh Nhã, ló đầu ra cửa sổ. Vừa ló đầu ra hắn liền bị tập kích bởi một cái đầu nhỏ khác. Cuộc ám sát bất ngờ này, khiến cho lão tiên sinh chỉ có thể bất lực, ôm cằm quỳ cạnh cửa sổ.
Mà thích khách Lăng Cẩm Y cũng không khác là bao, ôm đầu khóc không ra nước mắt nằm ngoài sân. Quả thật Cố Thanh Nhã chính là tai kiếp của nàng!
-------------
Ở Thái Vân đường, môn sinh không phải phân theo độ tuổi như một số học đường khác. Mà là được phân theo học lực của từng người. Thế nên trong một lớp, môn sinh có thể chênh lệch nhau một tới hai tuổi.
Lăng Cẩm Y lại là một trường hợp đặc biệt. Lão tiên sinh thấy nàng tài hoa, học đâu hiểu đó, đặc cách đem nàng nhồi vào lớp của mình. Lại thấy tính tình nàng trầm ổn, không hay chơi đùa với đám trẻ khác. Ở trong lớp cùng với một đám nhóc hơn nàng ba bốn tuổi, cũng không tính là quá tệ.
Nhưng mà lão tiên sinh cũng không biết được, làm vậy chỉ có khiến cho một đứa trẻ càng trở nên hướng nội. Về lâu về dài, cũng dần đánh mất đi dáng vẻ vốn có. Cũng may thay, trưởng công chúa Đại Hà ôn nhuận như ngọc, tấm lòng bao dung không ngừng chiếu cố Lăng Cẩm Y, mới khiến lòng hắn phần nào bớt áy náy.
Mà hiệu quả trưởng công chúa đem tới cũng bất ngờ thật. Không ngờ Lăng Cẩm Y đứa nhỏ này cũng có ngày đi trễ, lại còn lén lút trèo cửa sổ nữa chứ! Hại cái cằm già của hắn muốn rụng theo luôn.
Lăng Cẩm Y đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị phạt quỳ. Cũng may tiên sinh nể tình nàng vi phạm lần đầu, lại lâu ngày mới trở lại học đường mà bỏ qua cho. Lăng Cẩm Y vội vàng xin lỗi lão tiên sinh, trở về chỗ ngồi. Lớp học cứ như vậy một lần nữa tiếp tục.
Trong suốt buổi học, Cố Thanh Nhã không nhịn được liếc sang chỗ Lăng Cẩm Y. Nàng chỉ thấy Lăng Cẩm Y sóng lưng thẳng tắp, phong thái hơn người, nghiêm túc ghi ghi chép chép gì đó. Đôi khi thì nhíu mày, đôi khi lại gật gật không biết là đang làm cái gì.
Nàng lẳng lặng dịch người sang, nhìn vào tờ giấy đầy chữ trên bàn Lăng Cẩm Y. Trên đó toàn là hình vẽ nguệch ngoạc như bùa chú, chữ cuồng thể các loại… Cố Thanh Nhã cứng đơ ngồi lại đàng hoàng. Tan học nàng nhất định phải gọi ngự y tới một chuyến!
Mấy thứ lão tiên sinh giảng, hai mươi mốt tuổi Lăng Cẩm Y sớm đã thuộc nằm lòng. Lúc này thay vì để ý tới kinh sách, nàng ngược lại có hứng thú với huyền học hơn.
Lúc trước có đọc qua một số sách huyền học, coi bói coi số các loại. Nhưng Lăng Cẩm Y lúc bấy giờ chỉ cảm thấy đó chỉ là điều mê tín, hoàn toàn bỏ lơ. Hiện giờ nàng lại gặp được đại kỳ ngộ là trọng sinh, muốn không tin cũng khó. Thế nên sách trong tay Lăng Cẩm Y hôm nay chỉ toàn là về huyền học. Nàng muốn vì bản thân bói một quẻ, hy vọng tránh được tai kiếp.
Nàng vắt cạn cả óc, bói tận ba bốn quẻ. Đắng thay sự đời, toàn bộ đều là "đại hung chi mệnh, đại cát tiểu lộ". Mệnh mang đại hung, sống to gió lớn là chắc chắn rồi. Nhưng còn đại cát tiểu lộ thì Lăng Cẩm Y không nắm chắc lắm. Chẳng lẽ nói nàng cả đời đi đường lớn sẽ chết, đi đường nhỏ sẽ sống sao? Có lý nào lại như vậy được.
Được rồi, bói mệnh quá tổng quát, Lăng Cẩm Y nàng có vẻ như chưa đủ thông thạo. Trước bói những sự việc gần đi vậy, nghĩ rồi nàng liền bắt đầu lên quẻ tiếp theo. Từng hàn chữ mạnh mẽ lưu chuyển trên mặt giấy, cuối cùng kết quả chỉ có một chữ “tai”.
Lăng Cẩm Y lại một lần nữa cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ kiếp này, tai kiếp của nàng sẽ tới sớm hơn sao? Không được, nàng không thể giẫm lên vết xe đổ của kiếp trước. Nhất định sẽ có cách xoay chuyển càn khôn. Mang tinh thần hăng hái như vậy, Lăng Cẩm Y quyết định vì bản thân mưu tính một phen.
Suy nghĩ miệt mài, mãi tới khi nghe tiếng lão tiên sinh bảo giải tán, Lăng Cẩm Y mới nhận ra rằng đã tới trưa. Một số người khác đã bắt đầu cho thư đồng dọn lên cơm trưa, một số khác thì cùng rủ nhau ra ngoài. Lăng Cẩm Y nhìn mùi thơm bốc lên bốn phía, không khỏi nuốt nước miếng cái ực.
Vì đây là lần đầu tiên Lăng Yến tới học đường, Lăng Thành cũng không khỏi lo lắng một phen. Hắn sợ ngộ nhỡ nàng bị ức hiếp, hay vô tình đắc tội thế gia nào nên liền bảo thư đồng của Lăng Cẩm Y đi theo Lăng Yến. Do vậy nên hiện tại Lăng Cẩm Y liền đến lớp mà không có thư đồng theo hầu hạ.
Mà lúc bấy giờ nàng cũng mới chợt ngớ người ra. Chuyện cơm nước trước giờ nàng hoàn toàn không để ý, luôn là thư đồng kia lo cho nàng. Lăng Cẩm Y cũng có nghĩ tới việc đi tìm Lăng Yến, xin cọ cơm một bữa. Nhưng nghĩ qua nghĩ lại vẫn là bỏ đi, nàng không muốn có quá nhiều liên cang tới nàng ta. Hơn nữa, dù muốn thì nàng cũng chẳng biết lớp của Lăng Yến ở đâu.
“Cẩm Y, lại đây ăn chung với ta đi.” Cố Thanh Nhã bỗng nhiên đưa đũa tới trước mặt Lăng Cẩm Y, cười dịu dàng nói.
Lăng Cẩm Y có chút ngạc nhiên nhìn nàng, sau vội cung kính nói: “Công chúa điện hạ cứ việc dùng trước, tiểu nhân thật sự không cảm thấy đói.”
Nhưng mà cái bụng của Lăng Cẩm Y lại rất tuyệt tình mà bán đứng nàng kêu “rột rột” vang dội. Cố Thanh Nhã miệng ngậm ý cười tới sáng lạng: “Không cần khách sáo, Tiểu Thúy chuẩn bị cho ta nhiều thức ăn như vậy. Một mình ta ăn cũng không hết.”
Đúng lúc này từ ngoài cửa có một hài đồng sáu tuổi chạy lon ton vào lớp học. Lăng Yến rất nhanh tìm thấy Lăng Cẩm Y, chạy nhanh tới chỗ nàng. Theo sau nàng con có thư đồng, tay đang cầm hộp cơm to. Lăng Yến lấy hộp cơm từ tay thư đồng, giơ tới trước mặt Lăng Cẩm Y: “Tỷ tỷ, hôm nay Tiểu Mai đi theo ta mà quên đưa cơm cho tỷ tỷ. Ta tìm mãi mới thấy tỷ, đến đưa cơm cho tỷ đây.”
Lăng Cẩm Y nhất thời rơi vào tình thế khó xử. Nàng nhìn hai gương mặt tươi cười như hoa, miệng co quắp, lòng thầm mắng một đám hư tình giả ý. Quả nhiên quẻ nhà có linh, bảo tai thì liền tai. Bên trái là sao chổi, bên phải là họa sát thân, Lăng Cẩm Y chọn bên nào cũng cảm thấy không thích hợp.
Sau một hồi, nàng vẫn là nhận cơm của Lăng Yến đưa tới. Vừa cầm hộp cơm nàng vừa cười giả tạo: “Đa tạ công chúa điện hạ quan tâm. Tiểu nhân vẫn là nên ăn cơm nhà. Muội muội cực khổ rồi.” Thôi kệ đi, sao chổi vẫn né dễ hơn họa sát thân. Có điều, hộp cơm ấm áp nhưng sao nàng cảm thấy sống lưng lạnh quá vậy.
Khó khăn ăn xong bữa cơm cùng hai cái tai kiếp thì cũng đã hết giờ cơm trưa. Lão tiên sinh cũng đã quay trở lại, tiếp tục bài giảng. Lăng Cẩm Y tất nhiên vẫn như cũ, vì bản thân trù tính một trận tới tan học.
Cố Thanh Nhã từ đầu tới cuối cũng không thèm để ý tới nàng nữa. Vừa tan học liền một đi thẳng ra ngoài.
"Điện hạ, ngài không đưa Lăng tiểu thư đi gặp ngự y nữa?" Tiểu Thúy vừa chạy theo công chúa nhà nàng vừa hỏi.
"Ai nói ta muốn đưa nàng đi gặp ngự y chứ? Nàng có việc gì cũng không liên quan tới ta." Cố Thanh Nhã bình bình đạm nói.
Tiểu Thúy nghe trong lời nói toàn là ý vị giận dỗi, vội cười thay Lăng Cẩm Y nói đỡ vài câu: "Công chúa điện hạ đại lượng, không chấp nhặt với nàng. Nàng đến cùng cũng chỉ là một hài tử, mẫu thân vừa mất cũng không tránh khỏi tính tình có chút đại biến."
Cố Thanh Nhã nghe vậy, dừng bước xoay người nhìn Tiểu Thúy: "Ngươi nói cũng có đạo lý. Trước đây ta có đọc qua y thư, một số người sau khi trải qua chuyện nhất định có khả năng sẽ thay đổi tính tình."
Tiểu Thúy gật gật đầu: "Cũng có thể như công chúa nói."
Cố Thanh Nhã thở dài một hơi. Thái Vân Đường, tất cả môn sinh đều được đối đãi ngang nhau. Dù cho công chúa và hoàng tử có tới đây học thì vẫn được xem như bao người khác. Đây chính là quy chế hoàng thượng đặt ra, nhằm tạo một môi trường công bằng. Tuy vậy, một số con cháu quan lại, từ nhỏ đã thuộc nằm lòng đủ tên các thế gia vọng tộc đều thừa biết. Vậy nên bất tri bất giác mà bọn họ cũng sẽ né xa hoàng thân quốc thích. Còn nếu có tiếp cận, thì cũng chỉ có vì quyền lợi, mang đầy vẻ nịnh nọt.
Công chúa Đại Hà nằm trong dạng người không thích giao du cùng đám người nịnh nọt. Tất nhiên môn sinh xung quanh thấy nàng liền né ra xa mười dặm. Cho dù có ngưỡng mộ danh xưng tài hoa của nàng, thì cũng chỉ dám đứng ngoài xa mà nhìn vào. Khó khăn lắm Cố Thanh Nhã mới tìm được một người hoàn toàn không để ý tới thế cục này.
Lăng Cẩm Y từ nhỏ ham mê học hỏi, đọc đủ loại sách vở, nhưng thế cuộc xã hội như thế nào nàng hoàn toàn chẳng biết. Khi nàng được xếp vào chung lớp với Cố Thanh Nhã, vì tuổi chênh lệch mà cũng không thể giao hảo với ai. Hai con người không thể hợp với ai, cứ như vậy được đưa lại gần nhau.
Nhưng hôm nay Lăng Cẩm Y làm cho Cố Thanh Nhã sầu não không thôi. Lúc trước nàng đều sẽ gọi Cố Thanh Nhã là Nhã tỷ tỷ. Nay lại một câu "công chúa điện hạ", hai câu cũng "công chúa điện hạ". Chưa kể còn né nàng như né tà. Thật là làm cho Cố Thanh Nhã muốn lôi đầu Lăng Cẩm Y ra đánh cho mấy cái mà.
Trong khi Cố Thanh Nhã đang uất ức cắn khăn tay, thì đầu xỏ gây nên chuyện này lại đang phóng như bay về phủ. Lăng Cẩm Y qua loa dùng cơm tối chung với Lăng Thành và Trần di nương xong liền xin phép về phòng.
Lăng Thành tất nhiên cũng không giữ nàng lại. Thay vào đó hắn lại chuyển hướng tập trung sang Lăng Yến. Hắn đơn giản hỏi han xem ngày đầu tới học đường của nàng thế nào.
Lúc đi, Lăng Cẩm Y không khỏi khẽ liếc nhìn trong phòng một cái. Nhìn một nhà ba người đoàn viên, vui vẻ cười đùa với nhau, nói nàng không cảm thấy tủi thân chính là giả. Thời khắc này nàng cảm thấy nhớ mẫu thân hơn bao giờ hết. Dù cho chuyện mẫu thân qua đời đã là chuyện của cách đây mười năm. Một Lăng Cẩm Y trọng sinh, dù muốn cũng không thể tránh khỏi nhìn cảnh nhớ người.
Về tới phòng mình, Lăng Cẩm Y đóng kín cửa, xốc lại tinh thần tiếp tục bày mưu tính kế. Nhờ ngày hôm nay đi lạc mà nàng có cơ hội đem toàn bộ Thái Vân Đường nhớ nằm lòng. Trong giờ học, nàng liền dựa vào trí nhớ mà vẽ lại bản đồ của Thái Vân Đường.
Thái Vân đường nằm ở vị trí sơn thủy hài hòa, vừa gần núi đồi lại gần sông. Bên trong có đào một đường kênh rạch dẫn nước suối từ trên núi xuống, chảy vào hồ rồi dẫn thẳng ra một con sông lớn. Sông này vừa vặn lại dẫn thẳng ra khỏi thành, chính là một tuyến đường tuyệt vời để tẩu thoát.
Hồ nước gần với lối ra nhất chính là nằm ở phía tây của Thái Vân đường. Chỗ này vừa vặn cũng rất ít người lui tới bởi vì lời đồn ma quỷ gì đó. Lăng Cẩm Y nhớ, lời đồn này xuất phát từ một đứa trẻ nào đó. Chủ yếu chỉ là để kiếm chuyện nói cho vui giữa bằng hữu với nhau thôi, hoàn toàn không có gì khác. Nhưng trẻ con thì luôn cả tin, đồn nhau nghe như sấm, thành ra chẳng có ai lại tới mảnh vườn này chơi cả. Nếu có thì chỉ có một số người hầu chăm cây hay lui tới thôi.
Về vấn đề tiền nong thì nàng không lo, bởi vì trước lúc mất, mẫu thân của nàng có để lại cho nàng một cái hộp. Bên trong là trâm ngọc của mẫu thân cùng khế đất và sổ sách của một số cửa hàng ở Tây Xuyên. Lúc trước nàng đã từng cùng mẫu thân tới Tây Xuyên, những lão bản ở đây hoàn toàn trung thành với mẫu thân của nàng. Chỉ cần nàng cầm tín vật của mẫu thân tới, những người này chắc chắn sẽ không ngại giúp nàng. Mà kiếp trước, lúc vì Lý Ca tranh đoạt trên giang hồ nàng cũng sử dụng toàn bộ sản nghiệp ở Tây Xuyên này.
Có điều, nếu nhìn xa hơn nữa sẽ thấy kế hoạch này có một vấn đề lớn. Chính là nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi Lăng gia, Lăng Cẩm Y nhất định phải khiến cho bản thân được coi như người chết. Nếu không, lẻn ra khỏi thành rồi mà lại bị Lăng Thành cho người tìm về thì lại thành công dã tràng. Bởi vì nàng biết rõ phụ thân của nàng, dù cho nàng không đọc thi thư nữa, ăn chơi lêu lỏng thì vẫn còn công dụng để làm hôn nhân chính trị.
Chưa kể tới nước sông trời thu vừa lạnh vừa mạnh, cũng không thể đảm bảo Lăng Cẩm Y có thể an toàn thoát ra được không. Mà thoát ra rồi, từ đây tới Tây Xuyên xa xôi nàng phải đi như thế nào?
Lăng Cẩm Y xoa xoa thái dương, thở dài đứng dậy tiến tới cạnh cửa sổ. Trời đêm trong vắt, ánh trăng tròn vành vạnh cũng không ngăn được người khác u sầu. Nàng nhìn trời cao xa xa: “Mẫu thân, Y nhi phải làm sao mới tốt đây?”
Đang lúc Lăng Cẩm Y vô cùng ảo não, một bóng trắng vô tình xẹt ngang qua trên nóc nhà, hướng thẳng phía từ đường Lăng gia. Lăng Cẩm Y nhìn bóng trắng xẹt qua nhanh như chớp, lập tức bình tỉnh đại ngộ. Sao nàng lại không nhớ tới người này nhỉ?! Quả là thất sách!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro