Chương 12: y giả thiên hạ
Nhã gian yên tĩnh, gió nhẹ đung đưa, chim hót líu lo. Quả thật là cảnh đẹp ý vui. Nhưng Tô Cẩm Y hoàn toàn không vui.
Cố Thanh Nhã mặt mang ý cưới, vì Tô Cẩm Y rót một chén trà. Hương trà lượn lờ, thơm ngát khắp phòng, chỉ ngửi thôi cũng biết là trà quý.
"Cô nương, mời dùng trà." Cố Thanh Nhã thấy người trước mặt vẫn bất động, nói rồi đẩy ly trà tới trước mặt Tô Cẩm Y.
Tô Cẩm Y vẻ mặt lạnh nhạt, tính mở miệng nói: "Ta từ chối uống." Nhưng nhìn lại đằng sau Cố Thanh Nhã, Tiểu Thúy cười "thân thiện" nhìn nàng. Lời nói tới cổ họng, Tô Cẩm Y cũng không tài nào nói ra miệng được.
Tiểu Thúy ánh mắt lóe lóe, cười nhìn nàng: "Cô nương, không cần phải câu nệ." Nói là mặt cười, nhưng nhìn cỡ nào cũng thấy nàng ta là rõ ràng hăm dọa!
Tô Cẩm Y tuy không đem cảm xúc thể hiện lên mặt, nhưng nội tâm đã chửi rủa tưng bừng. Tay ngọc cầm lấy chén trà, Tô Cẩm Y lạnh nhạt nói một tiếng cảm ơn, xong liền đưa lên môi nhấp.
Nước trà thanh ngọt, vào miệng không đắng. Xuống tới cổ họng lại ấm áp thanh mát, đến cả Tô Cẩm Y cũng phải công nhận tài pha trà của Cố Thanh Nhã là thượng thừa.
Cố Thanh Nhã thấy người trước mắt đặt chén trà xuống, lúc này mới lên tiếng nói tiếp: "Trước ta muốn đa tạ cô nương đã cứu thuộc hạ của ta. Không biết có thể biết được tôn tính đại danh của cô nương?"
"Tô Cẩm Y." Tô Cẩm Y mặt không biến sắc nói.
"Là Tô cô nương." Cố Thanh Nhã gật gù nói tiếp: "Gặp được nhau là có duyên, không biết cô nương sư thừa người nào? Lại nói cô nương cứu thuộc hạ của ta, ta tất nhiên phải báo đáp cô nương."
Tô Cẩm Y nói: "Gia sư không thích trương dương, thỉnh không thể báo tên họ. Còn việc kia, chỉ là nhấc tay chi lao, không đáng kể." Nếu ngươi thực sự muốn báo đáp ta, thì thả ta đi đi công chúa sao chổi!
"Vậy sao được." Cố Thanh Nhã nhìn thấy trong mắt Tô Cẩm Y sự thiếu kiên nhẫn, bản tính chơi đùa càng nổi dậy. Cố Thanh Nhã cũng là lần đầu tiên bị người tỏ thái độ bài xích đây. Tất nhiên là trừ Lăng Cẩm Y ra, còn có người nào dám lộ vẽ ghét bỏ nàng.
Nhắc tới Lăng Cẩm Y, Cố Thanh Nhã lại không tự giác siết chặt bàn tay. Lăng Cẩm Y, Tô Cẩm Y, nếu Lăng Cẩm Y vần còn sống, có lẽ cũng sẽ đẹp đẽ như Tô Cẩm Y hiện tại.
Tô Cẩm Y bị Cố Thanh Nhã nhìn chằm chằm, một cổ chột dạ không tên nổi lên. Nàng đứng dậy, chỉnh sửa lại vạt áo: "Nếu không có chuyện gì, ta đi trước."
Cố Thanh Nhã thấy nàng đứng dậy muốn đi, lập tức hồi thần, nói: "Cố Thanh Nhã, ta gọi là Cố Thanh Nhã."
Tô Cẩm Y khẽ nhìn nàng một cái, cũng không nói lời nào. Tất nhiên nàng biết nàng ta là Cố Thanh Nhã. Không chỉ thế, còn là tai kiếp của nàng!
Tiểu Thúy thấy Tô Cẩm Y chậm chạp không đáp lại. Nàng nhìn về phía Tô Cẩm Y, lấy một góc độ mà công chúa không nhận ra, thẳng thắng đưa tay làm một động tác cắt cổ. Sau đó cười như không cười nhìn Tô Cẩm Y.
Tô Cẩm Y khẽ run, khóe miệng có quắp một chút, hướng về phía Cố Thanh Nhã: "Cố cô nương."
"Cô nương võ công không tệ, không biết sư thừa người nào?" Cố Thanh Nhã tiếp tục trở lại vấn đề.
Tô Cẩm Y cũng không tính giấu diếm nói thật: "Sư phụ Linh Hoa cùng Tư Đồ Cầm." Nếu nói thật, biết đâu hung thần Tiểu Thúy còn nể mặt thả nàng đi.
Nào ngờ diễn biến tiếp theo khiến cho Tô Cẩm Y hận không thể tự cắn đứt lưỡi.
Cố Thanh Nhã biểu tình mừng rỡ, một lút bắt lấy tay nàng: "Hóa ra cô nương chính là tiểu thần y! Bọn ta tìm cô nương cũng thật lâu!"
Tô Cẩm Y cảm giác tay bị nắm như bị bỏng, vội vàng rút tay về, mặt lạnh lùng: "Thứ ta không thể giúp được, cáo từ."
Cố Thanh Nhã tiếp tục nói: "Nhị tẩu nhà ta cách đây không đâu bị người hạ độc. Hiện giờ dư độc khó trừ, chỉ mong cô nương có thể xuất tay cứu giúp một hai."
Tô Cẩm Y muốn ôm mặt khóc rống, Cố Thanh Nhã căn bản không thèm nghe nàng nói! Tô Cẩm Y xoay người, xách theo giỏ trúc: "Cáo từ." Sau đó nàng liền tiêu sái mở cửa sổ đi mất.
Tiểu Thúy đang tính đuổi theo lại bị Cố Thanh Nhã ngăn lại. Nàng khó hiểu nhìn công chúa nhà mình: "Cuối cùng cũng tìm được người, chẳng lẽ cứ để nàng đi như vậy?"
Cố Thanh Nhã nhìn theo thân ảnh đang dần đi xa, che miệng khẽ cười nói: "Cứ để cho nàng đi, bất quá để Ảnh Tứ theo đuôi là được. Tiểu miêu thì cần phải có thời gian từ từ thuần hóa."
Tiểu Thúy coi như hiểu rõ, lần này vị Tô cô nương kia chắc chắn khó thoát. Nghĩ rồi nàng liền hướng ngoài cửa sổ huýt sáo một cái.
Một bóng đen từ một ngõ nhỏ lập tức vọt ra, nhanh chóng theo sau Tô Cẩm Y.
----------------
Sáng hôm sau, tiếng chim hót trên cao, gió thổi nhè nhẹ, lung lay từng chiếc lá cây. Tô Cẩm Y như thường lệ thức dậy.
Nàng đơn giản thu thập bản thân, sau đó vui vẻ mở cửa.
"Tô cô nương." Cố Thanh Nhã cười dịu dàng, hướng Tô Cẩm Y nói. Mà đáp lại nàng là tiếng đóng cửa thanh thúy.
Cảnh tượng của các ngày sau đó, không cần nói chắc ai cũng rõ. Tô Cẩm Y đang hái thuốc, từ bụi cây cũng vô tình gặp Cố Thanh Nhã. Tô Cẩm Y ngồi thiền, Cố Thanh Nhã không biết từ đâu tới ngồi kế bên, một tiếng hai tiếng "Tô cô nương". Tô Cẩm Y đi vào thành, trên đường cũng gặp Cố Thanh Nhã.
Đến cả lúc nàng đang chế thuốc, một khuôn mặt trắng lại không biết từ đâu ra, thùy mị kêu: "Tô cô nương!"
"Cố, Thanh, Nhã!" Tô Cẩm Y tay bóp nát lá thuốc, ngửa đầu lên trời thét dài.
Cố Thanh Nhã đứng cách đó không xa, bịt tai, vẻ mặt như thường. Đợi cho tới khi Tô Cẩm Y hết hơi, thở hổn hển nàng mới dịu dàng bước lại: "Tô cô nương quả nhiên nội lực hơn người. Ta thật bái phục không sánh bằng."
Tô Cẩm Y nghẹn một bụng hỏa, lại ngại đằng sau Cố Thanh Nhã một cái Tiểu Thúy. Nếu không nàng thật sự muốn bay lên đem Cố Thanh Nhã quăng xuống vực.
Sau khi phát tiết oán giận, Tô Cẩm Y ít nhiều cũng lấy lại bình tĩnh. Nàng thu thập mặt bàn lộn xộn, thở dài nói: "Cố cô nương, ta đã nói là không giúp chính là không giúp."
Cố Thanh Nhã cũng thu lại nụ cười, bắt đầu nghiêm túc: "Cố cô nương." Nàng ngữ khí trầm tĩnh, nói: "Cô nương nếu đã không muốn, ta tự không có cách nào ép. Mà hôm nay dù cho ta dùng vũ lực mang cô nương đi, Tô cô nương chắc hẳn cũng không mấy vui vẻ."
Nàng rũ mắt, dừng một chút lại nói tiếp: "Nhưng chẳng phải có câu y giả thiên hạ sao? Chẳng lẽ cô nương thấy chết không cứu? Như vậy vẫn xứng đáng được thôn dân bên dưới tôn xưng gọi tiểu thần y sao?"
"Đủ rồi!" Tô Cẩm Y đánh gãy Cố Thanh Nhã, vẻ mặt bất thiện: "Cô nương nói xong rồi sao? Nếu xong rồi thì mời rời khỏi núi."
Cố Thanh Nhã không nói tiếp, chỉ lặng lẽ nhìn Tô Cẩm Y một thân áo vải trước mặt.
Cũng có lẽ ánh mắt của nàng quá mức nóng bỏng, hoặc là Tô Cẩm Y vốn tâm tình không yên, quay phắt đầu không nhìn tới nàng.
"Cáo từ." Cố Thanh Nhã làm một cái lễ, xong cũng không đợi Tô Cẩm Y đáp lại, trực tiếp đi rồi.
Tô Cẩm Y thấy người đã khuất bóng, tức giận vỗ vào bàn gỗ. Bàn gỗ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, ầm ầm rơi xuống đất.
-------------------
Cố Thanh Nhã lần này nói đi, thật sự là đi rồi. Bởi vì đã qua hai ba ngày Tô Cẩm Y cũng không lại thấy nàng xuất hiện trước mặt.
Tô Cẩm Y vẫn như ngày thường, dậy sớm, dọn dẹp, bốc thuốc, điều dược. Thậm chí còn đốn củi, đóng lại một cái bàn gỗ mới.
Cũng đừng nhìn nàng vẻ ngoài bình tĩnh như thế, kỳ thực nội tâm bên trong đã loạn thành một đoàn.
Từng câu từng chữ của Cố Thanh Nhã, cứ như ma chú bên tai Tô Cẩm Y. Nàng hét một tiếng, rìu sắt thẳng tắp bổ xuống miếng gỗ. Miếng gỗ ngay lập tức bị chẻ làm đôi, một đường thẳng hoàn mỹ.
Tô Cẩm Y lấy tay xoa mồ hôi, ánh mắt đỏ bừng. "Y giả thiên hạ", nàng đương nhiên là biết. Nhưng… kêu nàng quay trở lại chẳng khác nào kêu mình tự nhảy lại vào hố lửa?
Từng ký ức kiếp trước, từng ánh nhìn lạnh băng bỗng chốc chạy qua tâm trí Tô Cẩm Y. Một đời này, nàng đã quyết định không muốn dính tới vũng nước đục kia.
Từ lúc sống lại tới hiện giờ, ngày qua ngày nàng càng thêm trân quý cuộc sống hiện tại. Nàng trân quý tự do, nàng trân quý con đường mình đã chọn. Nàng… cũng đồng thời nhớ nơi nàng từng gọi là nhà.
Cổ nhân từng nói, phàm là con người, cũng không thể tránh khỏi thất tình lục dục. Kinh sách cũng từng nói, không vào hồng trần, sao biết hồng trần khổ.
Tô Cẩm Y bên ngoài lạnh nhạt, nhìn như không quan tâm quá nhiều. Nhưng nàng cũng là con người. Nàng cũng khao khát tình cha mẹ, nàng cũng có vui có buồn. Và hơn hết nàng cũng không mạnh mẽ như vậy.
Sống lại một đời này, nàng chỉ muốn sống, sống thật tự do tự tại. Nhưng chẳng lẽ vương phi không muốn sống sao?
Đã gọi là con người, ai cũng có khát vọng cầu sinh. Tô Cẩm Y cũng vậy, vương phi cũng vậy. Tô Cẩm Y cắn răng, mạnh mẽ vứt bỏ cây rìu, quay phắt vào nhà.
----------------
Tiểu Thúy một bên ra lệnh cho Lệnh Ca, Lệnh Phỉ xếp hành lý lên xe ngựa, một bên quay sang hướng Cố Thanh Nhã nói: "Chủ tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong, có thể lên đường."
Cố Thanh Nhã ứng tiếng, thu hồi tầm mắt từ phương xa, bước lên xe ngựa.
Lệnh Phỉ vung lên roi dài, "giá" một tiếng, xe ngựa liền "lộc cộc" lăn bánh.
Tô Cẩm Y đơn giản bỏ hết vật dụng cần thiết vào hòm gỗ, bước nhanh ra khỏi nhà gỗ. Vừa ra khỏi cửa, nàng lập tức điểm chân khinh công. Chẳng mấy chốc, giữa những ngọn cây chỉ còn một bóng hình bay lượn như yến.
Tô Cẩm Y một bên vừa khinh công như gió, một bên đưa tay lên miệng "huýt" một tiếng. Trên đầu nàng không lâu sau lập tức xuất hiện một con chim ưng trắng muốt.
Chim ưng như có linh tính, không ngừng bay lượn xung quanh Tô Cẩm Y. Cả hai cùng nhau bay lượn hòa hợp cực kỳ, phóng khoáng mà tự do. Giống Tô Cẩm Y chính là đồng bạn của tuyết ưng, tuyết ưng là đồng bạn của nàng.
Lệnh Phỉ một đường đánh xe, bỗng nhưng bên tai có tiếng nói vang lên: "Có người đang tới gần."
Hiển nhiên là giọng nói của Ảnh Tứ. Lệnh Phỉ vừa nhận được thông báo, thần kinh lập tức căng chặt, một tay đặt lên chuôi kiếm.
Đợi tới khi nhìn rõ người tới, hắn liền kinh hỉ hô: "Tô cô nương!"
Tô Cẩm Y một thân ngoại bào đen, ung dung đáp xuống trước xe ngựa. Tuyết ưng cũng bay tới đậu lên vai của nàng.
Tiểu Thúy thấy xe ngựa đột ngột ngừng lại, vén màn lên liền thấy Tô Cẩm Y một thân khinh phiêu phiêu. Nàng lập tức quay đầu nói với Cố Thanh Nhã: "Tiểu thư, là Tô cô nương!"
Cố Thanh Nhã chủ nhàn nhạt cười, nhìn ra ngoài xe: "Tô cô nương nghĩ kỹ?"
Tô Cẩm Y vuốt phẳng vạt áo, lạnh lùng nói: "Ta vừa hay có việc cần đi Đế Đô."
Lệnh Ca cưỡi ngựa vòng quanh, hớn hở nói: "Vậy Tô cô nương không ngại cùng bọn ta đồng hành chứ?"
Tô Cẩm Y không nói, chỉ gật gật đầu. Cố Thanh Nhã thấy nàng, nụ cười càng thêm tươi, nói: "Vậy mời cô nương lên xe ngựa." Nói rồi nàng liền né người qua, nhường chỗ cho Tô Cẩm Y bước lên.
Tô Cẩm Y để tuyết ưng bay lượn xung quanh, con bản thân liền lên xe ngựa. Dù cho đã quyết định, nhưng tâm trạng Tô Cẩm Y không thể nào nói là tốt.
Lệnh Phỉ đợi mọi người đã an trí, một lần nữa đánh xe lên đường.
Cố Thanh Nhã cũng nhìn ra Tô Cẩm Y không mấy dễ chịu, trong lòng cũng tính toán bồi thường cho nàng một ít. Dù gì người coi vậy thôi, nhưng nàng thật rõ ràng Tô Cẩm Y là miệng dao găm nhưng tâm đậu hũ!
"Ta có thể gọi ngươi là Cẩm Y không?" Ngồi một lúc, Cố Thanh Nhã liền lên tiếng.
Tô Cẩm Y chống cằm nhìn khung cảnh bên ngoài, nhàn nhạt nói: "Tùy ngươi."
"Cẩm Y" Cố Thanh Nhã thử gọi một tiếng. Cái tên thật hoài niệm mà. Tuy biết rõ đây không phải là Lăng Cẩm Y, nhưng Cố Thanh Nhã không tự giác cảm thấy thật thân quen.
Qua một lúc lâu, Tô Cẩm Y mới khẽ "ừ" một tiếng.
Cố Thanh Nhã nghe được đáp lại, nỗi lòng càng thêm sầu. Cố nhân đã mất, vì nàng mà mất.
Xe ngựa cứ như vậy, im lặng lăn bánh tiến về Đế Đô.
Dọc đường đi, Cố Thanh Nhã cũng không kiềm được, đặc biệt chiếu cố Tô Cẩm Y. Cũng có thể vì cảm thấy nàng thân thuộc, cũng có thể do tên của nàng trùng với cố nhân, khiến cho Cố Thanh Nhã cảm thấy đặc biệt thư thái.
Tô Cẩm Y tuy mấy ngày đầu có chút khó chịu, đem mấy thân cây ven đường lúc tạm nghỉ, đục lỗ không còn manh giáp.
Lệnh Phỉ, Lệnh Ca nhìn thân cây bị tàn phá, không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Cũng từ đó bọn hắn liền rút ra một chân lý mới: "Tuyệt đối không được chọc Tô cô nương!"
Suốt dọc đường, Cố Thanh Nhã không ngừng đem đủ món điểm tâm đưa cho Tô Cẩm Y. Nàng liên tục bóc lột Tiểu Thúy, hướng Tô Cẩm Y đưa điểm tâm: "Ăn cái này… thử một chút cái này…"
Tô Cẩm Y dù không muốn, nhưng cuối cùng vẫn phải công nhận tay nghề của Tiểu Thúy thật tốt. Nàng ăn tới nỗi, vùng bụng cũng sắp tích đầy mỡ!
Nhóm người cứ như vậy, lắc lư đi đường hết mười mấy ngày, cuối cùng cũng đặt chân tới Đế Đô.
Tô Cẩm Y từ trong xe nhìn bức tường thành cao, nội tâm không khỏi chấn động một chút. Cuối cùng nàng vẫn trở lại nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro