Chương 11: báo ân
Rừng cây xanh tươi, gió nhẹ mơn trớn, sương sớm man mát, cư nhiên lại truyền ra từng tiếng binh khí rợn người.
Thiếu nữ áo đen thân thủ như gió, một người đối chiến bốn hắc y nhân. Tô Cẩm Y thân thủ uyển chuyển, lại nhanh thoăn thoắt, đao thương khó chạm.
Thủ lĩnh hắc y nhân càng đánh, càng toát mồ hôi lạnh. Thân thủ bậc này, ấy vậy mà chỉ là một cô nương mới độ hai mươi. Quả thật là khiến cho hắn mở mang tầm mắt.
Tô Cẩm Y không chỉ có một thân khinh công xuất thần, mà chiêu thức cũng vô cùng tinh diệu. Người đời dùng đủ loại binh khí, ám khí, vậy mà nàng dùng chỉ là một đồng tiền xỏ chỉ đỏ. Mỗi một lần phóng ra, luôn chuẩn xác vô cùng.
Thủ lĩnh hắc y nhân cùng ba tên thuộc hạ vây đánh nàng, mà cũng không chạm được tới một góc áo. Ngược lại bọn họ bị Tô Cẩm Y làm cho chật vật không thôi.
Nào có ai biết đồng tiền của nàng như có linh tính, phóng xuất vô cùng chuẩn xác. Lúc cần nhanh có nhanh, lúc cần thu có thu, vô cùng linh hoạt. Đây là còn chưa kể, mỗi một chiêu đều nhắm vào huyệt đạo trên người, chỉ cần trúng một chiêu liền phân thắng bại.
Tô Cẩm Y lại một lần nữa phóng ra đồng tiền xỏ chỉ đỏ. Đồng tiền nhỏ như một con rắn uốn lượn, quấn quanh mũi kiếm của một hắc y nhân đang đâm tới. Nàng canh đúng thời điểm, ngón tay khẽ quấn dây chỉ một cái, kiếm của người nọ lập tức bị nàng tước đoạt.
Hắc y nhân nọ bị tước đoạt vũ khí, cả kinh còn chưa kịp định thần thì giây tiếp theo đã bị điểm huyện, lăn đùng ra trên đất. Tô Cẩm Y tay trái tiếp kiếm, thuận thế quét một đường trên đất. Một chiêu này liền mạch lưu loát, nội lực vừa đủ, vừa ra liền là một trận cát đá bay tứ tung.
Mấy hắc y nhân còn lại liên tục bị đánh lùi, vội vàng che lại mũi miệng. Tên thủ lĩnh vừa giận lại vừa sợ, đợi tới khi bọn hắn mở mắt ra thì Tô Cẩm Y đã không thấy. Hai tên bọn hắn theo đuổi cũng biến mất, chỉ còn đồng bọn áo đen nằm trên đất.
Thủ lĩnh hắc y nhân căm giận dậm chân một phát, cắn răng nói: "Rút!" Sau đó liền biến mất không dấu vết.
Mấy tên còn lại cũng lần lượt xách theo đồng bọn, biến mất vô tung vô ảnh.
Trong khi đó, Tô Cẩm Y không biết từ khi nào đã xách theo hai người Lệnh Phỉ, khinh công cao chạy xa bay. Đi được một lúc, chắc chắn đám hắc y nhân không đuổi theo, lúc này nàng mới đem hai người Lệnh Phỉ ném xuống đất, bản thân nhàn nhã đáp trên cành cây.
Lệnh Phỉ ăn đau, xoa xoa eo đứng dậy, lại quay người sang đỡ tiểu đệ, lúc này mới quay sang hành lễ với Tô Cẩm Y: "Tại hạ Lệnh Phỉ, hôm nay đa tạ cô nương ra tay nghĩa hiệp. Không biết cô nương tôn tính đại danh là gì? Ngày sau ta nhất định hậu tạ."
Nam tử còn lại thấy đại ca cung kính, cũng đi theo hành lễ, đợi chờ Tô Cẩm Y mở miệng.
Tô Cẩm Y nhìn hai người bọn họ một hồi, nhàn nhạt đáp: "Tiện tay, không khách khí. Sửa soạn đi, ta dẫn các ngươi xuống núi." Dù gì nàng cũng cần vào thành, thôi thì lỡ giúp thì giúp cho hết vậy.
Lệnh Phỉ không nhận được đáp lại cũng không nản lòng, nói: "Thật đa tạ cô nương. Hai huynh đệ bọn ta nhận mệnh chủ tử lên núi tìm người, không ngờ lại gặp ám toán. Cũng may có cô nương tương trợ, khi trở về bọn ta nhất định báo lại chủ tử, hậu tạ cô nương!"
Hậu tạ gì đó Tô Cẩm Y cũng không cần, nàng chỉ cần tránh phiền phức thôi là được rồi. Lại nhìn vẻ mặt chính khí của Lệnh Phỉ, chỉ người hầu thôi đã có tư chất như vậy, thì chủ tử của hắn chắc chắn không phải hạng tầm thường. Mà nếu như vậy, thì tốt nhất nàng vẫn nên cách xa xa một chút, tránh cho lại chọc phải cái loại chuyện gì đó không tốt.
Vừa nghĩ, Tô Cẩm Y cũng lười đáp lại lời hai người Lệnh Phỉ. Đến cả cái liếc mắt nàng cũng lười cho bọn hắn, cứ thế mà quay người đi mất.
Hai người kia thấy nàng quay người đi, liền vội vã đuổi theo.
Ba người cứ như thế khinh công đi, một trước hai sau, chẳng mấy chốc liền tới làng phụ cận. Hai người Lệnh Phỉ vốn là có thương tổn, bôn ba đường dài cũng gần như kiệt sức. Mà Tô Cẩm Y càng nhìn, càng có cảm giác ghét bỏ hai người bọn họ, chỉ muốn mau mau tiễn hai người đi nhanh một chút.
Thế là nàng đành mượn xe bò của A Đô, tự thân đánh xe vào thành. Lệnh Phỉ cùng tiểu đệ của hắn, Lệnh Ca, đều cảm thấy sự ghét bỏ toát ra từ Tô Cẩm Y. Đứng trước sự thất thường này, bọn hắn cũng không biết phải nói như thế nào. Cuối cùng chỉ đành ngậm miệng, theo sau đuôi nàng như hai chú cún nhỏ.
Tô Cẩm Y một bên đánh xe, một bên suy nghĩ. Càng tiến tới gần cổng thành, nàng càng cảm thấy bất an. Sống lại một đời, Tô Cẩm Y rất khó không tin vào trực giác, thậm chí còn có chút nghi thần nghi quỷ.
Vào tới thành thì trời đã xế chiều, cũng không kịp trở lại núi. Tô Cẩm Y liền quyết định đi Thanh Vân lâu ngủ một đêm, sẵn tiện xử lý công việc làm ăn, còn có nếm chút cá nướng... Đang lúc cá thơm ngon đang hiện ra trong đầu, lại nhìn tới hai bao cát Lệnh Phỉ Lệnh Ca trên xe, nàng liền cau mày, đá thẳng hai người xuống xe, một mình nhàn nhã tiến về Thanh Vân lâu.
Lệnh Phỉ cùng Lệnh Ca không thương tình bị đuổi xuống, hai mặt mờ mịt. Có giây phút bọn hắn cũng nghĩ thầm, chẳng lẽ bọn hắn đáng ghét tới mức khiến người ta hối hận khi cứu mạng sao?
Lệnh Ca sờ sờ mặt một chút, quay sang hỏi: "Đại ca, bây giờ chúng ta làm gì? Cô nương người ta cũng đi rồi, cả tên cũng không cho biết."
Lệnh Phỉ nhún nhún vai: "Đành thôi, có duyên sẽ gặp lại. Trước mau trở về báo cáo chủ tử."
--------------------
Thanh Vân lâu, bàn nhỏ cạnh cửa sổ, nhìn ra sông nước mênh mông. Từng đợt nắng chiều chíu rọi mặt nước, lấp lánh xinh đẹp, lại thơ mộng hữu tình.
Cố Thanh Nhã eo lưng thẳng tắp, thanh thản ngửi hương trà. Tiểu Thúy cũng lặng lẽ đứng một bên, tận lực không quấy rầy tới công chúa nhà mình.
"Cốc cốc", tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh. Tiếu Thúy bước nhanh mở cửa, người tới quả nhiên là hai người Lệnh Phỉ, Lệnh Ca.
Hai người bọn hắn đồng thời vào phòng, bước tới quỳ xuống trước người Cố Thanh Nhã: "Nô tài thất trách, phụ kỳ vọng của chủ nhân, xin chủ nhân trách phạt."
"Mau đứng lên đi." Cố Thanh Nhã nhìn hai người bọn hắn nói: "Có chuyện gì mau nói."
Hai người đồng thời vâng một tiếng, đứng dậy. Lệnh Phỉ sắp xếp lại ngôn ngữ một chút, nói: "Bẩm chủ nhân, hai người bọn ta nhận mệnh tìm kiếm thần y Linh Hoa. Nghe được thôn dân nói nàng trụ tại sườn núi ngoại thành. Trong lúc bọn ta lên núi tìm kiếm thì lại gặp sát thủ ám toán. Cũng may có một cô nương ra tay tương trợ mới có thể tai qua nạn khỏi."
Cố Thanh Nhã nhướng nhướng mày: "Cô nương? Võ công hơn cả các ngươi?"
"Vâng." Lệnh Ca tiếp lời: "Tuổi chỉ tầm hai mươi, khinh công vô cùng tinh diệu, chiêu thức cũng mới lạ vô cùng."
Cố Thanh Nhã là người yêu tài, vô cùng thưởng thức những kẻ có tài. Chỉ cần hữu dụng, có chí tiến thủ, nàng liền không ngần ngại thu dưới trướng. Hai người Lệnh Phỉ, Lệnh Ca cũng như vậy. Bọn họ vốn là xuất thân đầu đường mãi nghệ diễn kịch, về sau lại gặp Cố Thanh Nhã. Nàng mắt sắc, liền nhìn ra hai người là hạt giống tốt luyện võ, lập tức đem hai người thu nạp. Sau lại cẩn thận bồi dưỡng, tới hiện tại chính là hai người võ công trên giang hồ cũng khó tìm đối thủ.
Vậy nên khi nghe tới có người võ công vượt qua Lệnh Phỉ, Lệnh Ca, Cố Thanh Nhã nói không có hứng thú là giả. Nàng thật sự là muốn nhìn thấy người trong lời của hai huynh đệ bọn họ một phen: "Có biết được tôn tính đại danh?"
Lệnh Ca vẻ mặt khó xử, nói: "Bẩm chủ nhân, nàng... có vẻ như không thích hai huynh đệ thuộc hạ. Tôn tính đại danh, cũng không cho."
Cố Thanh Nhã gật gật đầu, xem như đã hiểu. Nàng khẽ nhìn trời, cảm thấy không còn sớm, từ tốn đứng dậy: "Thôi thì tùy duyên vậy. Còn chuyện ta giao các ngươi?"
"Trừ việc bị người chặn đánh, còn lại đã biết được địa điểm cụ thể." Lệnh ca nói: "Thôn dân lân cận nói rằng thần y vốn ẩn cư trên núi. Nhưng cách đây mấy ngày, đã xuống núi đi đâu rồi. Chỉ còn lại tiểu thần y ở lại trên núi."
Cố Thanh Nhã ung dung bước ra khỏi nhã gian: "Tiểu thần y? Không phải nói là thần y không thu đệ tử sao?"
"Cái này bọn ta cũng không rõ." Lệnh Phỉ tri kỷ vì nàng dọn đường, nói: "Nhưng các thôn dân xác thực nàng có duy nhất một vị đệ tử."
Đang lúc nhóm người Cố Thanh Nhã đi xuống cầu thang, từ ngoài cửa Thanh Vân lâu xuất hiện một chiếc xe bò.
Người tới không cần nói cũng biết, chính là Tô Cẩm Y. Nàng vui vẻ quăng xe cho tiểu nhị, bản thân ôm hộp lớn hộp nhỏ tiến vào trong lâu.
Lệnh Phỉ và Lệnh Ca thấy rõ người tới, đồng loạt sửng sốt: "Là nàng!"
Cố Thanh Nhã ưu nhã lấy tay, đẩy hai cái cầm sắp chạm đất lên. Nhìn ánh mắt lấp lánh của bọn họ, cũng đủ biết cô nương kia chính là vị ân nhân nọ.
Lệnh Phỉ nhanh chóng hồi hồn, nói: "Chủ nhân, chính là nàng! Chính nàng ra tay cứu bọn ta!"
Cố Thanh Nhã gật đầu xem như đã biết. Lại nhìn nàng được một đám người vây quanh, tới cả chưởng quầy cũng phải tự mình tiếp đón. Dù có mắt mù cũng nhận ra, nàng không phải nhân vật tầm thường.
Mà nói đi nói lại, Thanh Vân lâu, là sản nghiệp của Tô gia. Chỉ là một nhà tửu lâu nho nhỏ lại có thể có chi nhánh khắp nơi. Lúc đầu tất cả các thương nhân đều tưởng Lỗ Hoài là chủ, sản nghiệp thật sự là của Lỗ gia. Nhưng hóa ra người đứng sau màn lại là Tô gia.
Số báo đặc biệt của Đế Đô Bát Quái cũng có từng đề cập tới việc này. Vị Tô gia chủ nhân này thậm chí còn được bầu chọn vào danh sách những nhân vật bí ẩn!
Cố Thanh Nhã cười như không cười, xoay người hướng về phía hậu viện. Trước lúc đi còn khẽ dặn dò Tiểu Thúy một câu.
-----------------
Sau khi Tô Cẩm Y lạnh lùng vứt bỏ hai người Lệnh Phỉ, nàng liền một mình dạo khắp phố phường, mua thêm không ít thứ.
Nào là bánh ngọt trái cây, nào là mứt hoa quả kẹo ngọt. Có thể nói là nhiều tới mức chất đầy nửa cái xe bò. Nhưng mấy thứ này nàng cũng không phải một mình ăn hết.
Tô Cẩm Y chỉ chọn ra mỗi loại một ít giữ cho mình, còn lại liền chia cho mấy kẻ làm việc trong lâu. Nàng quanh năm ít biểu cảm, đến nỗi cho quà đám tiểu nhị mặt vẫn đơ như cũ.
Đám tiểu nhị nhìn riết cũng quen. Dù gì lão bản nhà bọn họ vẫn tốt nhất!
Tô Cẩm Y đem một bao mứt quả đưa cho một tiểu nhị: "Các ngươi cố gắng làm việc. Sau hạ lượng khách sẽ càng đông, nên cố hết sức."
Đám tiểu nhị liên tục gật đầu, vâng vâng dạ dạ. Tô Cẩm Y cũng hài lòng, để cho bọn họ tảng đi tiếp tục làm việc.
Nàng xoay người tính bước lên lầu, bỗng nhiên lúc này có một cánh tay chặn trước mặt nàng. Tiểu Thúy vô cùng tinh tế, canh lúc đám tiểu nhị tảng đi, giữ lại Tô Cẩm Y. Nàng hướng Tô Cẩm Y làm một cái lễ, nói: "Cô nương thứ lỗi. Chủ tử nhà ta cảm tạ cô nương cứu hai huynh đệ Lệnh Phỉ, muốn gặp mặt cô nương. Không biết cô nương có thể dời bước tới..."
Không đợi nàng nói hết, Tô Cẩm Y đã quăng một câu: "Không rảnh." Nàng mà đi mới có bệnh!
Tiểu Thúy bị thái độ của nàng làm cho cứng đơ một lát. Nhưng châm ngôn của một tỳ nữ là gì? Chính là điều chủ tử muốn, bằng mọi giá đều phải làm được!
Nàng vội vàng chặn lại Tô Cẩm Y: "Cô nương, chủ nhân nhà ta chỉ muốn..."
Tô Cẩm Y lại bỏ chạy! Tiểu Thúy kỳ này thật sự là vừa khó hiểu vừa giận, lập tức đuổi theo.
Tô Cẩm Y dù chết thêm chín trăm lần cũng không quên được Tiểu Thúy. Ai bảo nàng là nha hoàn thân tín của Cố Thanh Nhã!
Nếu nói sau tám năm, một người thay đổi, sẽ rất khó nhận ra. Nhưng Tô Cẩm Y là trọng sinh! Hình dáng khi lớn lên của hai người bọn họ, nàng đã sớm khắc sâu vào đầu. Hôm nay ra ngoài đúng là không có xem ngày mà!
"Cô nương, xin đợi đã!" Tiểu Thúy một bên vừa đuổi, vừa hô to.
Tô Cẩm Y cũng không quay đầu lại, tiếp tục dồn sức mà vận khởi khinh công. Thứ lỗi, chỉ có kẻ ngu mới đứng lại.
Hai người ta chạy ngươi đuổi, phải nói là huyên náo cả phố phường. Dân chúng sinh hoạt, nhìn lên chỉ thấy một bóng đen, một bóng xanh bay qua bay lại trên nóc nhà. Có những kẻ không nhịn được, vỗ tay khen ngợi: "Khinh công tốt! Khinh công tốt!"
Tô Cẩm Y mặt vẫn như cũ không biến sắc, nhưng trong lòng vốn đã âm thầm nguyền rủa. Người học võ, không chỉ cần có nỗ lực, mà cũng cần phải có thiên phú cùng cơ duyên. Tô Cẩm Y có cơ duyên cùng nỗ lực, nhưng lại hoàn toàn không có thiên phú. Có thể nói nàng một thân võ công như hiện tại, đã là cố gắng biết bao nhiêu.
Tiểu Thúy vừa vặn ngược lại. Có thể người khác không biết, nhưng Tô Cẩm Y sao có thể không rõ. Nàng ấy chính là nữ nhi của cựu võ lâm minh chủ! Thiên phú, cơ duyên nỗ lực cái gì cũng có. Chính là một trong những võ học kỳ tài!
Cuộc truy đuổi này, càng kéo dài, người bất lợi chỉ có mỗi Tô Cẩm Y. Tô Cẩm Y linh quang khẽ động, đột nhiên dừng lại.
Tiểu Thúy cũng theo sau đừng lại cách nàng một mái nhà.
Tô Cẩm Y nhàn nhạt nói: "Cô nương, ta cứu hai huynh đệ nọ chỉ là tiện tay. Hôm nay càng không muốn giao tiếp với người nào, thỉnh cô nương quay lại đi."
Tiểu Thúy mặt cười nhưng trong không cười: "Cô nương không cần khách khí. Chủ tử quả thật chỉ muốn hậu đãi cô nương. Cô nương cũng biết, từ chối quá ba lần chính là thất lẽ." Nàng đuổi lâu như vậy, làm sao có chuyện để cho người thoát dễ như vậy!
Tô Cẩm Y nắm tay dưới vạt áo không khỏi siết chặt một chút, nói: "Vậy cô nương đừng trách tại hạ." Nói rồi tay ngọc nhanh như chớp, chuẩn bị quăng ra thứ gì đó.
"Ngươi..." Tiểu Thúy nhanh chóng đem vạt áo che mũi miệng.
Nhưng diễn biến tiếp theo lại làm nàng không ngờ. Các thể loại bột phấn, phấn độc không thấy đâu. Mà người trước mắt không biết từ lúc nào đã ngã chổng vó dưới hành lang.
Cố Thanh Nhã đúng lúc này mở cửa ra, chỉ thấy dưới chân một người nằm trên đất, hai tay ôm mặt.
Tô Cẩm Y nội tâm như tro tàn: "Quá mất mặt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro